Chương 17: Hắn chỉ có thể mang anh về nhà

Luận Làm Thế Nào Để Chia Tay Đối Tượng 419 Trong Hòa Bình

Đăng vào: 12 tháng trước

.

161.

Tui trợn mắt tới hừng đông.

Thứ bảy tốt đẹp, tui lại đỉnh hai quầng thâm mắt nhìn gương phát ngốc.

Tui thích một người, người kia còn có bạn trai.

Tui bực bội rửa mặt, ngậm bàn chải đánh răng ra khỏi phòng.

Nhìn cái gã đang đứng trong phòng bếp vừa cầm sách hướng dẫn nấu ăn vừa tay chân vụng về làm bữa sáng, tui thở dài.

Thôi.

Nếu Yến Thâm muốn chơi đùa với tui, tui đây đành thuận theo mà chơi đùa với hắn vậy.

Chờ đến lúc hắn chán muốn bỏ chạy rồi thì hảo tụ hảo tán thôi.

Dù sao, sau này tui cũng không trông cậy vào chuyện dùng cả trái tim để yêu ai đó, nếu hắn muốn, vậy cho hắn đi.

Nhận thấy tui đang nhìn hắn, Yến Thâm thoáng quay đầu lại.

Trên gương mặt vốn giữ vẻ bình tĩnh của hắn thoáng chốc hiện lên ý cười nhàn nhạt: “Đi phòng ngủ khoác thêm áo đi, hôm nay trời lạnh đấy.”

Tui nhấc chân đi về phía hắn, bôi bọt kem đánh răng trên khóe miệng lên mặt hắn.

Tui vừa chạm vào liền tách ra, hắn lại dùng tay nhấc tui lên ấn ở trên cửa kính, mặc kệ kem đánh răng mà hôn từ trong ra ngoài.

Xong việc rồi hắn còn bổ sung một câu: “Nụ hôn buổi sáng.”

162.

Hôn buổi sáng cái rắm.

Hôn một ngụm xong, tui bắt đầu lương tâm bất an.

Tui quay đầu đi tới trước bồn rửa mặt.

Tại sao Yến Thâm lại có thể không kiêng nể gì mà ở chỗ tui một thời gian dài như vậy nhỉ?

Bạn trai hắn xuất ngoại đi du lịch hay là đi công tác dài ngày à?

Tại sao lại không thấy người này gọi điện thoại kiểm tra nhỉ; yên tâm về Yến Thâm đến vậy sao?

Bộ không sợ có ai đó không biết xấu hổ giống tui hiện ra, cướp người giữa đường à?

Tui điều chỉnh xong tâm tình, nhảy tới trước bàn ăn.

Yến Thâm đã cởi tạp dề, thường phục màu lam nhạt ít nhiều xua tan vẻ lạnh lùng thường ngày của hắn, dưới ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, trông hắn đều trở nên ấm áp hơn.

Hắn từ trên giá giày cầm một cái hộp xám lại đây: “Có người gửi chuyển phát nhanh cho em, buổi sáng anh đã ký nhận rồi.”

Tui nhìn địa chỉ xa lạ trên hộp, có chút nghi hoặc.

Sau đó, hắn như biến ảo thuật mà móc ra một cái hộp nhỏ khác: “Còn có một phần, là anh tặng em.”

Một hộp chuyển phát nhanh chưa mở và một cái hộp lúc nào cũng có thể mở ra, tui đương nhiên là chọn cái thứ hai rồi.

Tui cười tủm tỉm mà duỗi tay tiếp nhận: “Cái gì vậy, đừng nói là chưa gì anh đã tặng nhẫn cho tui để cầu….”

Nụ cười cương trên môi, tui đột nhiên im bặt.

Khéo thật, trong hộp thực sự đặt một cặp nhẫn.

163.

Tui đệt.

Tui đệt tui đệt.

Thật sự có người tặng nhẫn cho tui?

Phỉ nhổ mấy người dùng nhẫn để tuyên bố quan hệ với nhau là một chuyện, mà khi làm đương sự nhận được nhẫn lại là một chuyện khác.

Tui ngơ ngác mà nhìn cặp nhẫn trong cái hộp nhỏ tinh xảo đó, không biết nên nói gì.

Yến Thâm kéo tay của tui, từ trong hộp lấy ra một chiếc nhẫn: “Em không thích?”

Tui nhăn mặt: “Nếu như mang lên rồi, từ nay về sau em không thể đi Dạ Sắc được nữa.”

Lúc nói ra câu này, tay của tui vẫn là thành thành thật thật để hắn nắm, không rụt lại.

Yến Thâm cũng không vạch trần, hắn đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của tui: “Nếu em muốn uống rượu, anh sẽ mua cho em. Nếu em thiếu bạn rượu, anh có thể bồi em uống.”

Tui máy móc mà lấy ra chiếc nhẫn còn lại, cũng đeo lên tay hắn: “…… Vậy anh cũng không được đi đó.”

“Ừ, không đi.” Yến Thâm dường như không có do dự.

Tui cảm giác trên tay mình như nặng ngàn cân.

Vì tránh lại nói chuyện này, tui chạy nhanh vào phòng bếp tìm cây kéo, mở hộp chuyển phát nhanh kia.

Một tấm card rơi ra ngoài, mặt trên là bốn chữ viết tay “Sinh nhật vui vẻ”, bên góc dưới còn có một chữ ký.

——TC.

164.

A, là Đồ Trần gửi.

Đây vẫn là lần đầu tiên hắn gửi đồ có ký tên.

Tui lật tấm card ra sau, phát hiện mặt trái còn viết một hàng chữ nhỏ.

—— thật ra rất lâu trước kia đã muốn tặng nó cho cậu.

Chữ viết của hắn không giống hồi còn học đại học, trở nên có chút nóng nảy, qua loa.

Tui có chút tò mò, thứ mà thật lâu trước kia đã muốn tặng cho tui là cái gì đây?

Tháo màng plastic bao ở ngoài hộp ra, tui phát hiện đó là một cái hộp nhung.

Tui ngốc, này moẹ nó chắc không phải cũng là nhẫn đấy chứ.

Ngại quá, là tui nghĩ nhiều.

Đồ Trần sao có thể tặng nhẫn cho tui được.

Tui mở hộp ra, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, cả người đã trực tiếp cứng còng.

Vật trong hộp nhìn vô cùng quen mắt, là một cặp nút tay áo giống y hệt với cặp tui đặt ở tủ đầu giường.

Đế đen, sao Kim.

Tặng máy chơi game giống nhau thì thôi, người này sao còn tặng cùng một cặp nút tay áo chứ, có bệnh à?

Tui giật giật khóe miệng, vừa nhấc mắt lại thấy Yến Thâm rất có thâm ý mà nhìn chằm chằm cái hộp.

Tui buồn bực: “Làm sao vậy?”

Hắn lắc đầu: “Anh đi lấy đũa, ăn cơm thôi.”

165.

Yến Thâm hình như thích ra ngoài lắm.

Thứ bảy tốt đẹp thế này mà hắn lại bảo tui muốn đi thủy cung.

Tui héo héo mà làm ổ trên sô pha, trong tay cầm máy chơi game, tai nghe tướng thanh trong TV, toàn thân tràn ngập vẻ “tui không muốn động”.

Một trận trời đất quay cuồng, tui bị hắn bế lên ném vào phòng ngủ, bị ép thay đồ.

Hôm nay thời tiết trông không tốt lắm, có chút âm trầm.

Tui đứng ngoài xe thử thương lượng với hắn: “Nếu không tụi mình ngày khác lại đi? Hình như trời sắp mưa.”

Yến Thâm lại không trúng chiêu này của tui: “Thủy cung có thể chắn mưa.”

Tui đành phải không tình nguyện mà leo lên: “Vậy buổi tối em muốn ăn mao huyết vượng.”

Tầm mắt của Yến Thâm lướt qua mông tui: “Để xem đã.”

Tui:……

Tui tức: “Anh chính là muốn giày vò em.”

Yến Thâm không chút do dự mà phủ nhận: “Không, anh là muốn cùng em hẹn hò.”

Tui như bong bóng xì hơi, tức giận lập tức bay mất: “Vậy được, em đồng ý.”

166.

Đệt.

Tại sao tui lại dễ bị lừa vậy chứ.

Tui thay đổi, tui đã trở thành người mà chính tui cũng không nhận ra.

Tui moi moi cái nhẫn trên ngón tay, lải nhải mà nói với hắn mấy chuyện ở công ty.

Phần lớn thời gian, Yến Thâm đều là gật đầu, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ ngắn gọn nói ra ý nghĩ của chính mình, tỏ vẻ hắn đang nghiêm túc lắng nghe.

Địa phương nổi danh ở Giang Đô có không ít, thủy cung là một trong số đó.

Tui ở bản địa nhiều năm như vậy, nhưng lại chưa từng tới nơi này.

Hôm nay là cuối tuần, đám người xếp hàng thật dài, không khó tưởng tượng bên trong là quang cảnh chen chúc lẫn nhau thế nào.

Nhưng tới cũng tới rồi, chẳng lẽ phải quay đầu đi về sao?

Tui vững vàng, dựa ở trên người Yến Thâm, móc di động ra bắt đầu chơi game.

Giữa chừng hắn nhận một cuộc gọi, liên tiếp nhìn tui truyền đạt ánh mắt.

Một câu “lần sau lại nói” làm tui chú ý, tui nghĩ ánh mắt này, lời kịch này của hắn giống như là đang có chuyện gì giấu tui.

Đừng nói là cậu bạn trai chính quy của hắn trở về rồi, đang tìm hắn đấy chứ?

Vậy thì cũng không nên dùng câu “lần sau lại nói” để trả lời cho có đi?

Tui nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là dán bên tai hắn nhỏ giọng hỏi: “Có phải tìm anh có việc gì không?”

Yến Thâm lắc đầu, tiếp tục nói với người bên kia: “Hôm nay tôi muốn bồi cậu ấy, không có thời gian.”

Tui giật giật khóe miệng: “Anh có việc thì đi đi, em tự mình ngồi xe về cũng được.”

Yến Thâm nhíu mày, rốt cuộc vẫn là kéo di động ra, có chút do dự mà mở miệng: “Bạn cùng phòng hồi đại học của anh, lần trước em đã gặp một người rồi…… Hai người còn lại này là từ nơi khác trở về, hỏi khi nào rảnh thì cùng nhau ăn cơm.”

167.

Chỉ vậy thôi?

Ăn một bữa cơm thôi mà, hắn làm gì phải tỏ vẻ lo lắng hãi hùng như vậy?

Tui xua xua tay: “Vậy đúng lúc, tối nay đi.”

Hắn nhìn tui, giống như đang tốn vài giây để phân biệt lời nói của tui có nghĩa khác hay không, sau đó mới đơn giản nói với người bên kia vài câu rồi cúp điện thoại.

“Không phải em không muốn gặp bạn của anh à?”

Tui nhe răng cười với hắn: “Bạn anh rảnh không? Có rảnh thì đi quán ở thành Bắc đặt chỗ trước đi.”

Việc này cứ vậy mà định ra, buổi tối ăn cơm với nhóm bạn của hắn.

Lúc này thuận miệng đồng ý chỉ là vì cảm thấy không sao cả, nhưng đến lúc kiểm phiếu bước vào thủy cung lạnh lẽo rồi, tui mới sinh ra chút cảm giác không được tự nhiên.

Chỉ là gặp mặt bạn bè, nhưng tui phải dùng thân phận gì để gặp họ đây?

Nếu là bạn bè đã quen nhiều năm, vậy chắc chắn bọn họ đã biết Yến Thâm có một người bạn trai sắp ở chung.

Chuyện quan trọng như vậy, tui xen vào làm gì chứ.

168.

Yến Thâm cũng không cho tui quá nhiều thời gian để tự hỏi những việc này.

Lần trước, tui ở buổi triển lãm tranh đĩnh đạc giảng giải về nghệ thuật với hắn thế nào thì bây giờ, hắn cũng trôi chảy mà giới thiệu với tui những loài sinh vật nước khác nhau như thế đấy.

Thật ra tui thích ngắm cá lắm, tui nhớ hồi học đại học tui còn đăng một dòng trạng thái nói rằng hy vọng sau này có cơ hội sẽ đi tham quan thủy cung một lần.

Chúng nó đều đến từ biển sâu, lại mang hình dạng khác nhau, nhan sắc vừa xinh đẹp vừa độc đáo, lúc nào cũng khiến tui nảy sinh mong muốn khắc họa chúng nó lên giấy vẽ.

Yến Thâm giảng giải vô cùng sinh động dí dỏm, so với vẻ cứng nhắc ngày thường như hai người khác nhau vậy.

Tui liên tục xác nhận rất nhiều lần mới tin rằng hắn không nhìn mấy tấm biển chú thích trên cửa kính kia, bởi vì trong câu nói của hắn có kèm theo rất nhiều tri thức mới, cùng một vài cậu chuyện nhỏ hài hước chọc tui cười.

Tui nghiêng nghiêng đầu hỏi hắn: “Anh rất thích cá à?”

Mặt kính đối diện Yến Thâm là một đàn cá cảnh nhiệt đới, hắn tạm dừng công việc giải thích viên tạm thời.

Hắn không cho tui một câu trả lời khẳng định, chỉ nhẹ nhàng nói: “Chỉ vì giảng cho em nghe thôi.”

Hắn nói câu này tựa như đang thở dài, lại như đang trần thuật sự thật.

Sườn mặt hắn dưới bóng nước chiết xạ lam quang trông có chút hư ảo.

Tui thừa nhận, khoảnh khắc đó tui động lòng, không biết là vì túi da ưu tú này của hắn, hay là vì câu nói nghe có vẻ rất không thật này.

Tui đang tự hỏi có nên tiến lên cho hắn một cái hôn môi không, nhưng vừa mới hạ quyết tâm, phía sau bỗng nhiên bị ai đó đụng mạnh vào.

Tui đột nhiên không kịp tránh mà khép răng lại, không cẩn thận cắn phải đầu lưỡi.

Tui đau quá.

169.

Đụng phải tui là một bé gái, ở độ tuổi mẫu giáo, mang hai bím tóc rũ trên vai.

Tui không bị bé đụng ngã, nhưng bé lại vì tác dụng lực mà ngã đặt mông xuống đất.

Tui sửng sốt, cô bé cũng sửng sốt, đơ người hơn mười tới giây mới nhớ tới khóc.

Tiếng khóc nỉ non lập tức đưa tới tầm mắt của du khách xung quanh, mang theo chút chỉ trích, giống như chắc chắn rằng tui chính là đầu sỏ gây tội chọc con nít khóc.

Tui thầm nghĩ tui đâu có làm gì đâu, đây chính là ăn vạ mà.

Tui không có kinh nghiệm dỗ dành con nít, cũng không có kiên nhẫn, trong lúc nhất thời chỉ có thể nhìn Yến Thâm xin giúp đỡ.

Yến Thâm cho tui một ánh mắt.

Tui từ trong ánh mắt hắn, nhận ra vẻ bó tay giống tui.

Tui đau đầu mà nâng cô bé đứng dậy: “Không khóc nha.”

Cô bé “Oa ——” một tiếng khóc càng thảm hơn.

Tui đeo trang sức còn ngại phiền chứ đừng nói là mang theo kẹo bánh gì đấy.

Gần như là tất cả mọi người ở trong sảnh đều đang nhìn tui và Yến Thâm, một người ngồi xổm một người đứng yên đầy bối rối.

Tui thấy không dỗ được cô bé, chỉ có thể đầu hàng: “Cô bé, ba mẹ của cháu đâu?”

Trả về cho phụ huynh là được chứ gì, chỉ cần không phải kiểu cha mẹ ngang ngược vô lý, tui vẫn có thể giải thích với họ.

Tui vừa hỏi xong câu này, dưới nách cô bé đột nhiên xuất hiện một đôi bàn tay.

Đôi tay kia ôm cô bé vào lòng, đồng thời chủ nhân của đôi tay cũng đã mở lời trước: “Thật ngại quá, cho các anh thêm phiền toái.”

Đầu năm nay, phụ huynh tốt tính như vậy không nhiều lắm đâu!

Tui theo tiếng ngẩng đầu, cùng Cảnh Bác Minh nhìn nhau, đều là sửng sốt.

170.

Vốn là cùng Yến Thâm hẹn hò, hiện tại lại biến thành bốn người đi du ngoạn.

Cô bé kia là cháu gái của Cảnh Bác Minh, có hơi nhút nhát, chỉ cần té ngã là sẽ khóc.

Kết quả, hiện tại lại dính lấy Yến Thâm, túm vạt áo hắn muốn theo sau.

Từ đằng sau nhìn dáng vẻ lúng túng không biết đặt tay ở đâu của Yến Thâm, tui nhịn không được mà cong cong khóe môi.

Cảnh Bác Minh so với trong tưởng tượng của tui càng có lễ phép, cách cậu ta nói chuyện cũng rất hòa nhã, vừa đi về phía lối ra vừa nói: “Chị gái tôi hôm nay phải tăng ca, Viên Viên ở nhà buồn chán nên tôi dắt con bé ra ngoài chơi.”

Tui gật gật đầu: “Lúc tôi bằng tuổi cậu vẫn còn đang ở tiệm net chơi game cơ, cậu nhưng thật ra trầm ổn mà chăm sóc trẻ nhỏ.”

Cảnh Bác Minh xua xua tay: “Không phải. Tôi rất là hâm mộ ngài, có thể vô ưu vô lự.”

Vừa nghe lời này, tui có chút ngoài ý muốn nhướng mày: “Cậu biết tôi.”

Cảnh Bác Minh không phủ nhận.

“Cậu là ờ…… đối tượng của Đồ Trần?”

Cảnh Bác Minh rũ mắt: “Không phải.”

Tui hiểu rõ, vẻ tươi cười càng tăng: “Cậu ta lười lắm.”

Cảnh Bác Minh đứng trên thang lầu, trong tiếng mưa rơi có chút nghi hoặc mà nhìn tui, không hiểu tui đột nhiên nói những lời này để làm gì.

Tui bĩu môi ý chỉ về phía trước bên trái: “Cho nên cậu ta cũng sẽ không làm mấy chuyện vô nghĩa đâu.”

Cảnh Bác Minh theo tầm mắt tui nhìn qua, thấy Đồ Trần đang cầm dù, đứng ở dưới thang lầu.

Người cũng đã tới đón, nếu không phải đối tượng vậy cũng chẳng khác đối tượng là mấy.

Tui quay đầu tìm Yến Thâm: “Đi thôi? Em đột nhiên muốn uống thức uống nóng.”

Viên Viên ôm đùi hắn, khóc chít chít mà không muốn buông tay, nói muốn cùng Yến Thâm về nhà.

Tui lại không hiểu, thấy tui thì khóc, thấy Yến Thâm thì muốn đi với hắn.

Tại sao? Tui không được yêu thích như vậy à?

Yến Thâm vỗ vỗ đầu cô bé, có chút vụng về mà dỗ dành: “Cô bé, chú là của anh trai này, cho nên chú chỉ có thể dẫn anh ấy về nhà thôi…… Cháu còn nhỏ, đợi một ngày nào đó cũng sẽ có người nguyện ý mang cháu về nhà.”

Viên Viên buông tay nhìn hắn, cái hiểu cái không.

Nhưng trong nháy mắt ấy, tui có chút hoảng hốt.

Tui thế nhưng sinh ra ảo giác như đang cùng hắn yêu đương.

Tui duỗi tay luồn vào tay hắn, rất là vô lý mà chiếm lấy vị trí bên người hắn, sau đó nhìn cô nhóc nghiêm túc gật đầu: “Chú này nói đúng đấy, hắn chỉ có thể mang anh về nhà thôi.”

**********************************