Trùng Sinh Cận Thiếu Cua Lại Bảo Bối
Đăng vào: 12 tháng trước
Cô đẩy nhẹ anh ra " Cận Thiếu, đây là bên ngoài, anh đừng làm bậy."
" Vậy có nghĩa là chỉ cần không có ai, em cho tôi đúng không?"
" Cho cái em gái anh." Cô tức giận bỏ vào trong xe.
Cận Thiếu chỉ cười, rồi theo cô vào ngay sau đó.
....
Công ty DCT.
" Sao anh lại đưa tôi đến đây?"
Oản Oản bất ngờ, trước mắt cô chính là công ty đứng thứ nhất trên thị trường của anh, nhưng hiện tại thì đang nằm ở vị trí số hai, vì lúc đó đã bị công ty đối thủ đá xoáy khỏi top một nhờ Oản Oản.
Lần này đưa cô đến đây, chính là muốn cô trở thành người mẫu của công ty anh.
" Làm người mẫu cho tôi."
" Không thể, tôi bây giờ đang là người mẫu độc quyền của công ty Vũ Quốc An rồi."
" Em chưa xem tin tức gì sao?"
" Tin...!tin gì chứ, tôi không có điện thoại nên không biết."
Lúc này anh mới nhớ ra là đang giữ điện thoại của cô ở nhà, liền ho lên một tiếng chống chế, rồi nói:
" Em đã bị hắn sa thải và đưa người mẫu khác, lên thay thế vị trí người mẫu độc quyền của em rồi."
" Hả? Anh nói gì cơ? Sao lại như thế?"
Oản Oản lòng đầy kinh ngạc, mới đây thôi Đường Tam sao lại thay đổi ý kiến nhanh như vậy, cô thầm nghĩ trong chuyện này có uẩn khúc gì đấy liền hỏi.
" Vậy người mẫu đó là ai? Anh có biết không?"
" Đương nhiên là tôi biết, cô ta là người em biết rất rõ, tên Tâm Linh."
" Tâm Linh?"
Cô lại một lần nữa chấn động trong lòng, kiếp trước và kiếp này hình như đã bị xáo trộn cả rồi, ả ta trở thành người mẫu của công Ty Vũ Quốc An, còn cô lại đứng vào vị trí vốn dĩ là của ả ta.
Cứ như cô sống lại là thay đổi thân phận với ả, chứ không còn là thay đổi vận mệnh nữa, mà nói vận mệnh thì cũng không sai? Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào, đầu cô bắt đầu trở nên đau nhức, mọi thứ phức tạp cứ dồn dập ùa về trong tâm trí cô.
" Oản Oản, em sao vậy?"
Nhìn thấy cô loạng choạng, đứng không vững anh đưa tay ra đỡ lấy người cô, lo lắng hỏi han.
Cô lắc đầu tỏ ý không sao " Chắc do thiếu ngủ thôi, anh không phải lo."
" Vậy em định thế nào?"
Cô trầm ngâm suy nghĩ câu hỏi của anh " Nếu ông trời vẫn muốn cho anh cơ hội, vậy thì tôi chấp nhận, nhưng còn về Tâm Linh, tôi nhất định phải bắt cô ta trả giá, lên cao rồi ngã xuống một cái thật đau."
Cô nhìn anh rồi nói: " Không phải anh muốn tôi làm người mẫu cho anh sao? Tôi đồng ý."
Cận Thiếu vui ra mặt " Được, theo tôi." Rồi cầm tay cô bước vào trong
Cô bước theo anh mà không hề hay biết.
Thực ra chính anh đã lên hết kế hoạch cho mọi chuyện, để kéo cô về bên mình.
Ép Đường Tam phải xa thải cô, đưa Tâm Linh lên thay thế cũng là do một tay anh sắp xếp.
Anh chỉ muốn cô, muốn độc chiếm một mình cô, sự chiếm hữu khiến con người ta trở nên ích kỷ và đáng sợ hơn.
Bước vào công ty, một nơi to lớn và sang trọng cũng không mấy làm cô ngạc nhiên, vì kiếp trước cô đã đến đây rất nhiều lần chỉ để muốn được gặp anh, nhưng không chỉ không gặp được, ngược lại còn bị anh cho người đuổi cô ra ngoài, như một kẻ xa lạ.
Nhìn thấy người con gái xinh đẹp đi bên Cận Thiếu, hàng trăm con mắt dõi theo, thân hình quyến rũ, làn da trắng mịn, hai má đỏ hồng trong bộ đồ màu trắng, vẻ đẹp thoát tục không thể thoát khỏi những ánh mắt đang săm soi, có ý đồ xấu nhìn chằm chằm vào cô.
Anh trừng mắt, liếc tất cả đám người đang nhìn vào cô như muốn móc mắt của bọn họ ra, anh quát lớn " Còn dám nhìn nữa, muốn chết sao?"
Cả đám sợ hãi, nhốn nhào bỏ đi, ai cũng đều sợ anh cả.
" Anh làm gì vậy? sao tự nhiên quát bọn họ?"
" Tôi không thích ai nhìn chằm chằm vào người phụ nữ của Dạ Cận Thiếu tôi."
" Tôi là người phụ nữ của anh bao giờ?"
Anh nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng trước câu nói của cô " Em mới nói cái gì?"
Đầu anh cúi xuống trước mặt cô, bắt đầu giở giọng điệu trêu ghẹo, tiếp tục nói: " Để khi nào tôi l@m tình với em, thì lúc đó em mới chịu thừa nhận là người phụ nữ của tôi sao?"
Nghe xong cô giật mình, mặt mũi đỏ tía tai, vội lấy hai tay bịt miệng anh lại, không cho anh nói tiếp " Cận Thiếu, anh mặt dày thì thôi đi, còn có thể ở nơi đông người, nói ra những lời này sao?"
Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, khẽ cười " Sợ gì chứ? Tôi còn hận không thể cho toàn thế giới biết em là người phụ nữ, là bảo bối của Cận Thiếu tôi."
" Anh làm ơn thôi đi, anh không cần liêm sỉ, nhưng tôi cần."
Anh cau mày " Trở thành người của tôi, làm em xấu hổ đến thế ư?"
" Không, không phải chuyện đó."
Cô ấp úng, lời nói mãi không thể thốt ra, Khuôn mặt ngượng ngùng, e thẹn, hai má hơi ứng hồng, đôi môi nhỏ nhắn khẽ động, nhìn xuống từ góc độ trên cao này, cô không biết bản thân mình bây giờ đáng yêu cơ nào.
Anh nhìn cô rồi chửi thề " Đúng là Tiểu Yêu Tinh."
Rồi bế nhấc bổng cô lên, bước vào thang máy nhanh chóng.
Còn chưa kịp định thần thì đã bị anh bế trên tay, ép sát lưng vào tường, lại bắt đầu gặm nhấm môi cô.
Toàn thân cô run lên, không phải vì rét, màlà vì nụ hôn này, nó khác hẳn mọi lần, dịu dàng mà uyển chuyển, ngọt ngào như một dân chuyên nghiệp làm cô mềm nhũn cả người.
Anh hôn cô rồi trượt xuống cổ cô, liên tục nhấm nháp, hơi thở nóng của anh phả vào chỗ nh.ạy cảm nhất của vùng cổ, hai hay ôm chặt tấm lưng của anh, khẽ r.ên " Ah...ưm."
Thanh âm ngọt ngào đầy mê hoặc đã làm anh khựng lại, giọng trầm thấp, khàn đi vì ha.m muốn " Bảo bối, tôi muốn nghe lại...Em cho tôi có được không? Cứ như thế này tôi chết mất, nhịn không nổi nữa , bên dưới nó căng cứng lên cả rồi, đều do em cả...!em mau chịu trách nhiệm đi."
" Cận...!Cận Thiếu, tôi xin lỗi...!Anh để tôi xuống đi."
" Em vẫn không chịu cho tôi ư?"
" Tôi...Tôi..."
" Vậy em dùng miệng đi."
" Gì cơ?"
Ting.
Còn chưa hết kinh ngạc, tiếng cửa thang máy mở ra, làm gián đoạn cuộc vui của hai người.
Oản Oản xấu hổ muốn đấy anh ra " Cận Thiếu, mau buông tôi xuống."
Ngược lại anh vô cùng bình tĩnh, chỉ là đang tức giận vì bị làm phiền.
" Hai người đang làm gì vậy?"
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Oản Oản bất ngờ khi nghe thấy giọng nói này, cho dù có chết cả ngàn lần cô cũng không bao giờ quên, đây chính là giọng của Tâm Linh.
Nhưng sao ả ta lại ở đây? Không phải nên ở công ty Vũ Quốc An sao?
Cận Thiếu quay lại, ánh mắt phức tạp nhìn ả ta, như đang che giấu điều gì vậy.
Anh quay lại, thì thầm to nhỏ với cô " Oản Oản, em tránh đi một lát có được không? Tôi cần nói chuyện với cô ta một chút."
Trong lòng tuy khó chịu, tỏ ra không muốn nhưng cũng phải gật đầu đồng ý.
" Oản Oản, cậu..."
Cô không đáp lại mà lạnh lùng đi ngang qua ả ta, thái độ này của khiến ả vô cùng ngạc nhiên, cứ đứa mắt dõi theo bóng lưng cô rời đi hẳn.
" Tâm Linh, cô tới đây làm gì?"
" Cận Thiếu, anh định bỏ rơi em sao?"
Nghe tới đây, trái tim Oản Oản thắt lại, cô không rời đi mà chỉ đứng núp sau bức tường, muốn nghe hai người bọn họ nói gì, và cũng muốn kiểm chứng xem lời nói của anh có phải là thật không?
Thà không nghe thì thôi, nhưng nghe rồi thì lại đau đớn như muốn chết đi một lần nữa.
Quả nhiên giữa hai người bọn họ đã tiến tới mức này rồi, vậy mà anh lại đùa giỡn với tình cảm của cô, suýt nữa thì bị anh lừa như một con ngốc.
Cảm giác hụt hững, lồng ngực nhói đau.
Trái tim mỏng manh ấy lại bị anh nhẫn tâm sát muôi vào những vết thương còn chưa lành.
Mọi thứ đều là một vở kịch giả dối.
Tâm Linh rưng rưng nước mắt, giọng nghẹn đi vì khóc " Cận Thiếu, em không muốn như vậy đâu, cầu xin anh đừng bỏ rơi em."
" Biến đi, tôi và cô gặp nhau là một sai lầm, đừng đến tìm tôi nữa."
Oản Oản lững thững như người mất hồn đi ra, hai tay siết chặt đến bật cả máu để kìm nén không cho nước mắt chảy ra, nhưng vô dụng.
Anh trợn tròn mắt nhìn cô.
Giọng cô nhẹ thấp như một giai điệu buồn, nghe mà não lòng, cô nói:
" Từ giờ phút này trở đi...!Tôi sẽ không bao giờ mở lòng nữa...!Nếu đã không yêu.
Vậy thì bỏ lỡ nhau đi...!Đau lòng cũng được, tổn thương cũng được, sao cũng được...Tình cảm tôi đã từng dành cho anh.
Tôi sẽ thu lại tất cả, không thừa, không thiếu..."
" Không, không phải.
Oản Oản mọi chuyện không như em nghĩ đâu.
Cô dần bước lùi ra sau.
Ngay sau đó xoay người bỏ chạy thật nhanh, nước mắt kìm nén theo đó mà vương ra.
" Oản Oản, em đừng đi.
Tất cả chỉ là hiểu lầm, nghe tôi giải thích...." Anh vội gọi to lên cô, nhưng cô không nghe, không muốn quay lại.
Cận Thiếu định đuổi theo thì bị Tâm Linh, nước mắt giàn giụa, đáng thương vô cùng níu tay anh lại.
" Cận Thiếu, anh đừng đi, còn em thì sao?".