Tam Quốc Nhu Tình, Đãn Vị Quân Cố GIỚI THIỆU
[Có người đường hẹp gặp nhau, cuối cùng không thể may mắn thoát khỏi]
[Lòng bàn tay bỗng nhiên mở ra, đường chỉ tay chằng chịt]
Tên tôi là Ôn Nhiễm, sinh viên năm cuối, cha mẹ đã ly dị được 10 năm. Năm đó, tôi 12 tuổi. Tình yêu với tôi, chỉ là hai chữ mông lung. Chưa bao giờ tin nổi, mười năm sau, gặp phải tình yêu, lại ở trong bối cảnh loạn thế phong hỏa trời đất như vậy.
“Thanh Thanh Tử Khâm
Du du ngã tâm
Đãn vị quân cố
Trầm ngâm chí kim.”
Loạn thế thì sao chứ? Dù có xuyên không về thời Tam Quốc này, tôi cũng không thể thay đổi được lịch sử, cũng không hứng thú đến những chuyện binh quyền quần hùng tranh bá kia. Thứ tôi cảm thấy hứng thú nhất chỉ có mỹ nhân và người trong lòng.
Ở Giang Đông, tôi gặp Nhị Kiều sắc nước hương trời:
“Tìm hai Kiều nam phương về sống, Vui cùng nhau giấc mộng hồi xuân.”
Cũng ở Giang Đông, tôi gặp được người trong lòng.
Chàng ấy, là chàng… Mà thật ra tôi không biết rõ về chàng ấy ngoại trừ môt cái tên và “bạch y qua sông” của chàng. Thêm vào đó là vì trò chơi Tam quốc sát, tôi đã yêu thích chàng ấy. Thế rồi có một ngày, có người đã hỏi tôi rằng: “Cô nương mới vừa rồi nói cô thích Quách Gia, vậy cô có thể vì hắn ở lại hay không, ở lại bên cạnh Tào Tháo.” Nhưng tôi đã bảo rằng tôi đã chọn người tôi yêu thích hơn. Dưới gốc hoa đào góc sân năm ấy, chúng tôi đã thuộc về nhau.
Khi ấy, tôi cứ ngỡ đó là người cả đời tôi sẽ mãi mãi gắn bó, mãi ở bên cho dù có thể sẽ vĩnh viễn kẹt lại thời đại loạn thế phong hỏa này. Hóa ra là tôi lầm tưởng. Câu chuyện về mỹ nhân của tôi, mộng tương tư của tôi chỉ mới bắt đầu khi tôi đến Tào doanh. Nơi đó có tuyệt thế giai nhân xứng anh hùng, tứ đại mỹ nhân Điêu Thuyền. Thì ra nàng cũng như bao nữ tử bình thường, ôm mộng đẹp với người cũ năm xưa: “Phụng Tiên* nói chàng ấy biết có một nơi có hoa đào đẹp nhất trên thế gian này. Hoa đào kia không giống với sắc hoa bình thường, mà là màu đỏ tựa như chu sa tươi sáng. Chỉ tiếc, đến cuối chàng lại nuốt lời, không thể dẫn ta đến nơi chỉ mình chàng biết”.
Nơi đó còn có cổ nhân tương ngộ, có lương duyên trời định, có trăng sáng, rượu thơm, có đám hoa dong riềng nở rộ trong đêm, có biệt ly thảo, có nam nhân thư sinh trong tà áo xanh nhẹ nhàng lướt trong gió.
Nếu như Giang Đông là “mộng đẹp thời niên thiếu”, thì ở Tào doanh chính là cuộc gặp gỡ định mệnh, là mối tình “khắc cốt ghi tâm” của tôi.
“Giới thiệu chính thức. Tại hạ Quách Gia tự Phụng Hiếu, người Dĩnh Xuyên Dương Địch. Ôn Nhiễm cô nương, thật may mắn khi được gặp cô nương. ”
“Thích ta, có thể; trở thành nữ nhân của ta, cũng có thể”.
“Lấy cánh hoa hoa dong riềng ngàn năm này làm lễ vật, mong Ôn Nhiễm cô nương chớ để ý. ”
“Quách mỗ ta rất dễ làm ra chuyện ‘uyên ương hí thủy’, nàng xác định mình có thể sao, Ôn Nhiễm cô nương?”
“Rượu ngon, trăng ngon, tối nay có thể mơ một giấc mộng đẹp.”