Chương 64: 64: Anh Trọng Không Thua Thiệt

Giấu Đi

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Cằm Lâm Hòa Tây đặt trên vai cậu, rũ mắt không nói gì một hồi lâu.
Du Trọng lại ôm người vào lòng, quay đầu dán bên tai hắn, nửa lên án nửa bất mãn hỏi: “Em không có gì muốn nói à?”
“Có.” Lâm Hòa Tây khẽ nháy mắt, giống như vừa mới lấy lại tinh thần, chậm rãi mở miệng: “Anh và nữ sinh Học viện mỹ thuật kia là thế nào?”
Du Trọng nghĩ ngợi một giây, cố ý nói: “Anh chỉ muốn mang tranh trả lại cho cô ta thôi.”
Lâm Hòa Tây nghe vậy sững sờ, phản ứng mãnh liệt từ trên vai đối phương ngẩng đầu lên, “Anh trả lại tranh cho cô ta rồi à?”
Nghi ngờ trong lòng Du Trọng đối với hắn lại lớn thêm một phần, “Không.

Cô ta nói bức tranh kia không phải do cô ta vẽ.”
Lâm Hòa Tây lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Ngại vì địa điểm và tình huống đặc thù, Du Trọng không tiếp tục truy vấn nữa.

Hai người ngồi im trên cầu thang không người, cách cánh cử thỉnh thoảng có tiếng ồn ào cười đùa trong phòng tiệc truyền tới, còn bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta phát hiện ra.
Hiển nhiên ở đây cũng không phải là địa điểm đẹp để nói chuyện yêu đương, Du Trọng vẫn muốn nhận được đáp án chính xác từ trong miệng Lâm Hòa Tây, “Em còn gì muốn hỏi không?”
Lâm Hòa Tây lắc đầu nói: “Không.”
Du Trọng vẫn ôm hắn không buông tay, giọng trầm thấp nặng nề: “Vậy có phải em cũng nên cho anh một cái đáp án chứ?”
Lâm Hòa Tây híp mắt cười.
Hắn không nói gì, từ trong ngực Du Trọng lộ ra nửa người trên, đưa tay về vách tường đằng sau Du Trọng.
Một giây sau, bên tai chợt có tiếng “Tạch” hơi yếu, tầm nhìn chợt lâm vào đen thui.
Lâm Hòa Tây tắt đèn.
Không phản hồi hay đáp lại bằng lời nói, ngồi trở lại trong ngực Du Trọng, đưa tay bưng mặt đối phương lên và hôn.
Không lướt qua rồi dừng lại như đêm kia, mà lưu luyến triền miên răng môi và đầu lưỡi chạm vào nhau.
Tiếng ồn ào và huyên náo bên tai dần dần cách xa, tiếng tim đập và tiếng hít thở rõ ràng lên, họ ngồi trong bóng tối hôn nhau.
Im lặng lại nóng bỏng.
Hai người không xuống phòng tiệc nữa, trực tiếp rời khỏi biệt thự nhà họ Lâm bằng cửa sau.
Trước khi đi lại nhớ Chu Huyên vẫn đang trong bữa tiệc, Du Trọng gọi điện qua cho đối phương.

Chu Huyên không về phố đại học, nói sẽ về trễ.
Cúp máy, Du Trọng lái xe chở Lâm Hòa Tây về phố đại học.
Hai người không ăn uống gì, sau khi xuống xe, Lâm Hòa Tây theo Du Trọng lên phòng cậu.
Alaska ngồi chồm hổm cạnh cửa đón họ, sau khi Lâm Hòa Tây vào cửa thì chơi với chó đến không biết mệt, Du Trọng gọi điện ra mua đồ ăn bên ngoài.
Gọi đồ ăn xong, Du Trọng muốn để điện thoại xuống đứng dậy đi uống nước, thì trong thanh thông báo nhảy ra tin nhắn của Hạ Thành Phong trong wechat.

Trong tin nhắn đối phương nói, buổi tối ban tuyên giáo chỉnh sửa các tác phẩm dự thi đã nộp, cậu ta lấy bức tranh của Lâm Hòa Tây ra.
Phía dưới dòng tin nhắn đó, chính là tấm hình Hạ Thành Phong gửi qua.
Phóng to hình lên, Du Trọng rũ mắt nhìn bức tranh, rồi sau đó kinh ngạc nhíu mày.
Hạ Thành Phong nói không sai, trình độ vẽ của Lâm Hòa Tây thật đúng là không hề kém so với mấy sinh viên mỹ thuật.
Mặc dù Du Trọng là người ngoài nghề, nhưng mấy năm nay được mẹ ruột mưa dầm thấm đất, cũng có thể phân biệt được tác phẩm hội họa xấu đẹp.
Kết cấu bức tranh trong điện thoại có cảm giác rất trình tự, dùng màu sắc tươi trẻ và phong phú, hiển nhiên không giống như từ một người không biết gì về hội họa.

Khiến Du Trọng ngạc nhiên cũng không chỉ có kỹ xảo sử dụng trong bức tranh, mà còn người xuất hiện trong bức tranh.
Lời Lâm Hòa Tây nói sẽ không vẽ cậu vào vẫn còn vang vọng bên tai, Du Trọng giơ điện thoại lên cho hắn xem, trong mắt chứa ý cười: “Không phải nói muốn cắt anh trong bức tranh sao?”
Người sau có chút kinh ngạc, lại nhớ ra sự tồn tại của Hạ Thành Phong, nhanh chóng quay qua.
Hắn mặt không đỏ tim không đập nói dối: “Em quên mất.”

Nói xong, từ trên sofa đứng lên, giả vờ hỏi: “Từ cửa sổ nhà anh có thể thấy được cây đại thụ bên ngoài không?”
Hắn lẩm bẩm nói: “Em phải xem thử, bên ngoài có heo mẹ đang leo cây không?”
Du Trọng không nói gì, sắc mặt biến thành màu đen.
Lâm Hòa Tây cố gắng nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn không thể nào nhịn được, bật cười ngay trước mặt cậu.
Sắc mặt đối phương lại tối xuống một phần, khom lưng rút bức tranh mang từ quán trà sữa về đang đặt dưới bàn trà, đứng dậy đi về phía thùng rác, “Nếu đã không tìm được chủ nhân bức tranh này, thì anh vứt nó đi vậy.”
Lâm Hòa Tây ngưng cười, lập tức vội vã đi lên cản cậu lại, “Anh không cần thì cho em.”
Du Trọng xoay người lại, liếc mắt nhìn hắn một cái, nói: “Người trong bức tranh không phải là em, vẽ bức tranh này cũng không phải là em.

Em cầm có tác dụng gì?”
Lâm Hòa Tây bị cậu hỏi cứng cả họng.
Du Trọng không nói thêm lời nào, tay dừng trên thùng rác buông ra, bức tranh từ trên tay cậu rơi xuống.
Lâm Hòa Tây theo bản năng đưa tay đón lấy, cảm xúc rơi vào tay lại không giống như giấy dùng vẽ tranh.
Sửng sốt một giây, hắn lật tờ giấy kia lên.
Hai bên mặt giấy trống trơn, làm gì có bức tranh quen thuộc.
Rốt cuộc Lâm Hòa Tây kịp phản ứng, vẻ mặt tức giận hỏi: “Anh biết là em vẽ à?”
Du Trọng chế nhạo hắn: “Muốn tặng bức tranh cho anh thì cứ nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng vậy đâu.”
Vẻ mặt Lâm Hòa Tây hơi xấu hổ, nghĩ đến lúc này giải thích cũng không rõ ràng lắm, dứt khoát để đối phương hiểu nhầm.
Du Trọng lại có chút không vui, nói: “Bức tranh em đưa đi dự thi, sau khi bình xét nhớ mang về đấy.”
Lâm Hòa Tây trở lại sofa ngồi xuống, có mấy phần trêu chọc nói hỏi: “Sao vậy? Anh muốn à?”
“Vốn là đồ của anh mà.” Du Trọng bước lên trước, đưa tay nhéo mặt hắn, giọng nguy hiểm bổ sung, “Nếu lần sau em còn cầm đồ của anh đi, anh sẽ có cách trị em.”

Lâm Hòa Tây thức thời nói: “Em sai rồi.”
Du Trọng buông mặt hắn ra.
Lâm Hòa Tây nói: “Lần sau vẫn dám.”
Du Trọng dừng lại, từ trên cao rũ mắt nhìn hắn.
Lại đối mặt với ánh mắt chăm chú và nóng bỏng của Lâm Hòa Tây cũng đang nhìn về phía mình.
Cổ họng cậu khẽ chuyển động, giọng điệu vừa trầm vừa chậm nói rõ từng chữ: “Sáng sớm mai em có tiết không?”
Lâm Hòa Tây suy nghĩ một chút, trả lời: “Có.”
“Nếu em không muốn mai đi học muộn,” Du Trọng dừng một chút, lòng bàn tay che lên mắt hắn, “Thì không nên nhìn anh như vậy.”
Sau tám giờ tối cơm hộp bên ngoài đưa tới hơi chậm, chuông điện thoại vẫn chưa vang lên, Du Trọng cầm điện thoại liếc mắt nhìn.
Lâm Hòa Tây không có chuyện gì làm, lại quay sang chơi với chó.
Hắn nâng hai chân trước con Alaska lên đặt trên đùi mình, muốn vùi mặt vào dưới lông cổ mềm mại của đại cẩu.
Alaska lại không chịu phối hợp, không chỉ nghiêng đầu né hắn dựa vào, thậm chí còn nâng chân trước lên cào mặt hắn.
Duỗi tay nắm chặt chân kia của đại cậu lắc lắc trong không trung, Lâm Hòa Tây lộ vẻ bất mãn, “Bảo bối, có phải mày không nhớ ra tao không?”
Đôi mắt chó tròn lẳn của Alaska nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào.
Lâm Hòa Tây buông chân nó ra, vỗ đầu nó, híp mắt cười, nói: “Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian.”
Đầu Alaska bị ấn xuống càng lúc càng thấp, không vui gâu một tiếng.
Du Trọng đầu cũng không ngẩng lên, nói: “Em đừng bắt nạt nó.”
“Em nào bắt nạt nó.” Lâm Hòa Tây cười híp mắt phản bác, “Anh nói xem có phải em đổi màu tóc nên nó mới không biết em.”
Du Trọng cười hừ một tiếng, “Nó không phân biệt được sự khác nhau giữa màu nâu và màu đen đâu.”
Lâm Hòa Tây nhướng mày, chuyển sang ngồi bên cạnh cậu, “Anh nói xem em có nên đi nhuộm màu tóc mới hay không?”
Tầm mắt Du Trọng rơi trên đỉnh đầu hắn, “Tại sao muốn nhuộm?”
Lâm Hòa Tây kỳ quái hỏi ngược lại, “Không phải anh nói màu đen thì quá bình thường à, lẫn vào trong đám người sẽ không nhìn thấy sao?”
Du Trọng khẽ cong môi, “Ý kiến của anh rất quan trọng ư?”
Vẻ mặt Lâm Hòa Tây thản nhiên, “Không quan trọng.”
Du Trọng liếc nhìn hắn một cái, hiển nhiên không vui vẻ gì.
Lâm Hòa Tây xoay người, dựa lưng vào cậu co chân lên ngồi trên sofa, ót dựa vào vai cậu, ngửa mặt lên nhìn sống mũi cao của cậu, trọng giọng nói hàm chứa ý cười: “Bất kể ý kiến của ai cũng chả quan trọng, chỉ có ý kiến của bạn trai em mới là quan trọng nhất.”
Du Trọng kông nói gì.
Sống mũi cao trong tầm nhìn càng lúc càng gần, Du Trọng cúi đầu hôn lên môi hắn.
Dán vào bờ môi hắn, Du Trọng từ từ nheo mắt lại hỏi: “Lâm Hòa Tây, em và từng người bạn trai em yêu nhau, miệng đều ngọt như vậy à?”
Lâm Hòa Tây khẽ sửng sốt, giương mắt nhìn cậu.
Nhìn thoáng qua bộ dạng của Du Trọng, hiển nhiên chắc chắn và rất tin tưởng hắn từng kết giao với rất nhiều bạn trai.
Lâm Hòa Tây khẽ cong môi, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Vậy còn anh? Em là mối tình đầu của anh sao?”
Du Trọng nghe vậy, nét mặt nhìn hắn dần trở nên phức tạp khó lường.
Đẩy cậu ra ngồi dậy, vẻ mặt Lâm Hòa Tây bất ngờ, “Chẳng lẽ không đúng?”
Sau khi hỏi xong, lại nhớ tới nụ hôn với Du Trọng ở nhà họ Lâm mấy tiếng trước.
Lúc ban đầu ngậm môi Du Trọng nhẹ nhàng mút vào thì bên Lâm Hòa Tây mới là người chiếm vị trí chủ đạo.
Sau mấy giây ngắn ngủi giật mình, Du Trọng liền cái sau vượt cái trước, thậm chí dễ dàng đổi khách thành chủ, đoạt quyền chủ đạo từ trong tay hắn, lách hàm răng hắn luồn vào trong, quậy đến đầu lưỡi hắn hơi tê dại.
Lâm Hòa Tây cố làm ra vẻ quen thuộc lão luyện rất nhanh bại trận, nhắm mắt lại đầu trống rỗng không suy nghĩ gì, theo bản năng đi theo Du Trọng.
Hôm nay nhớ lại lần nữa, thấy thế nào cũng không giống tay mới chưa từng yêu đương.
“Cho nên –“ Cố làm ra vẻ mất mát cúi đầu, Lâm Hòa Tây kéo dài giọng: “Mối tình đầu của anh là em gái da trắng chân dài tóc xoăn?”
Du Trọng kéo mặt hắn qua, để hắn và mình nhìn thẳng vào mắt nhau, sau đó tức cười: “Anh cũng cho rằng mối tình đầu của anh là em gái da trắng chân dài tóc xoăn đấy.”
“Đáng tiếc không phải.” Ánh mắt Du Trọng lưu luyến trên mặt hắn, “Thậm chí ba ngày trước, anh vẫn cho rằng như vậy.”
Tay đặt dưới hàm dưới của hắn đổi thành nhẹ nhàng nắm lấy vành tai hắn, mặt Du Trọng lộ vẻ cười như không cười, “Anh cho rằng anh sẽ tìm bạn gái, cũng cho rằng người yêu đầu tiên sẽ là con gái, ai biết cố tình nửa đường lại nhảy ra một người như em.”
Cậu đè Lâm Hòa Tây lại, cúi đầu cắn vành tai nhọn của hắn, nửa cười đùa nửa cảnh cáo, nói: “Em lừa gạt vị trí mối tình đầu của anh, còn chặt đứt con đường tương lai anh đi tìm bạn gái, Lâm Hòa Tây, em sẽ phải chịu trách nhiệm với anh.”
Lâm Hòa Tây mỉm cười, kéo cậu ngã ra sau sofa sau lưng.
Alaska nằm im cảnh giác từ góc sofa nhảy dựng lên, đứng xuống sàn nhà trong phòng khách.
Lâm Hòa Tây nằm vật xuống sofa, Du Trọng cũng theo lực cánh tay hắn, đè phía trên hắn.
Hắn giơ tay níu vai Du Trọng, cằm hơi ngửa lên nhìn Du Trọng.
“Lấy vị trí mối tình đầu của anh để đổi lấy vị trí mối tình đầu của em.” Lâm Hòa Tây ôm cổ cậu hôn lên, “Anh Trọng, anh cũng không thua thiệt đâu.”