Đăng vào: 11 tháng trước
Tối hôm sau, trong phòng 906.
Kha Ninh ngồi trên giường của Tần Kiêu, lẳng lặng đợi đến lúc hắn hút xong điếu thuốc lá.
“Tối nay giải quyết trọn vẹn đi, ngày mai cảnh cậu quay cũng phải làm cả.” Tần Kiêu thở ra khói thuốc, điếu thuốc trong ngón tay chỉ còn một nửa, hắn đi đến trước mặt cậu.
Kha Ninh vặn vẹo hai ngón tay trỏ vào nhau, cậu không thể tránh được sự hồi hộp, lúc ngẩng đầu lên nhìn đối phương, bỗng nhiên nổi lên suy nghĩ muốn thăm dò.
“Không chỉ dạy học, thật ra anh có thể làm….
bất kỳ việc gì anh muốn với em.”
Tần Kiêu sững sờ.
Mấy ngày liên tiếp nước đọng trên những đám mây dày đặc cuối cùng cũng trút xuống, bên ngoài mưa to, đập bôm bốp vào cánh cửa sổ thủy tinh yếu ớt phát ra tiếng vang vọng, chẳng biết khi nào mưa mới chịu ngớt.
Nhịp tim không ngừng tăng nhanh, Kha Ninh đột nhiên lấy dũng khí, nắm lấy tay Tần Kiêu áp lên gương mặt nóng rực của mình, nhẹ nhàng xoa xoa vài lần.
Ai mà không hiểu sự ám chỉ như vậy?
Nơi này chỉ có hai người bọn họ, không cần lo lắng bất kỳ ai nhòm ngó từ bên ngoài, chỉ cần vượt qua khúc mắc trong lòng, đạo đức nghề nghiệp, nhận thức về xu hướng tính dục, tình cảm trói buộc…
Sau đó lớn mật làm ra một vài chuyện chỉ có bọn họ mới biết, tạo ra một bí mật riêng chỉ thuộc về cậu và hắn.
Thế nhưng Tần Kiêu thu tay về, nói với Kha Ninh: “Không được.”
Hắn từ chối, vì Kha Ninh đã đạp lên giới hạn của hắn.
Là một điều phối viên cảnh nóng, hắn lấy thân phận chuyên môn đi hỗ trợ chỉ bảo cho các diễn viên, vì vậy hắn không thể vượt quá giới hạn, không thể làm giả hóa thật với đối tượng mình hướng dẫn, tuyệt đối không được phép.
“Cậu cần phải phân biệt rõ.” Tần Kiêu thở dài, nói với Kha Ninh: “Cho dù tôi đã từng làm một vài hành vi thân mật với cậu thì cũng không phải lấy thân phận Tần Kiêu, mà là dùng thân phận một điều phối viên cảnh nóng, cậu không thể lẫn lộn——–”
“Nhưng em cảm thấy, chính thầy Tần anh cũng không phân biệt rõ.”
Kha Ninh cắt ngang lời Tần Kiêu.
Cuộc đối thoại của hai người im bặt, rơi vào sự yên tĩnh kỳ lạ.
Không biết bao lâu sau, Tần Kiêu mới hút xong nửa điếu thuốc còn lại, nói với cậu: “Cậu nghĩ nhiều quá rồi.”
Nghĩ nhiều quá rồi.
Kha Ninh không nói thêm gì nữa.
Tối nay, bọn họ vẫn như bình thường, giữ khoảng cách gần gũi thân mật với đối phương, hôn môi, âu yếm, xoa nắn.
Ga trải giường màu trắng tinh giống như một tấm vải vẽ tranh sơn dầu được trải ra, động tác kịch liệt của hai người đàn ông như nụ hoa nở bung, làm rách tấm vải trắng, tô điểm cho hai cơ thể thêm phần rực rỡ.
Kha Ninh vốn dĩ thuần khiết như tờ giấy trắng, chưa từng cảm nhận cơn mưa xúc cảm mãnh liệt thế này.
Nhưng khi bàn tay Tần Kiêu mơn trớn xuống bụng dưới của cậu, cậu liền cảm nhận được bị lửa đốt lên người là thế nào.
“Đưa em đi đi, em đã muốn từ rất lâu rồi.”
———– Kha Ninh nói lời thoại của nữ chính trong phim, cảm xúc chân thật thế này, chân thật đến mức khiến trái tim Tần Kiêu run lên.
Trên đời này có rất nhiều tình cảm khó phân biệt thật giả, thậm chí ngay cả người trong cuộc cũng không tài nào phân biệt rõ được.
Nhưng Kha Ninh nghĩ, vậy thì cũng có sao đâu?
Đắm chìm trong nó vốn là một sự hưởng thụ, sao phải gấp gáp nóng lòng nhất thời, chỉ cần cứ dần dần mà tiến đến, sự thật lòng thật dạ sẽ lần lượt bộc lộ rõ ràng mà thôi.
Sau một lúc thở gấp, vầng trán hai người tì vào nhau, chóp mũi cạ lên chóp mũi, cơ thể hai người dính sát chặt chẽ với nhau.
Tần Kiêu không kìm lòng được cạ thân dưới của mình xuống nơi ấy của Kha Ninh, cách hai lớp vải quần lót mỏng thẩm thấu, cọ xát liên tiếp.
Trên quần lót xuất hiện một mảng sẫm màu, là do thứ chất dịch nào đó thấm ướt.
Thế này thì bùng nổ quá rồi, quá đà hơn nhiều so với dự tính ban đầu.
Trong phòng ngập tràn hơi thở dâm dục, bọn họ ai cũng hiểu rõ, hiện tại không còn chỉ là dạy học đơn giản nữa, không có hai người đàn ông nào ở chung bình thường giống như bọn họ cả.
Nhưng không ai kêu dừng, cũng không ai dừng động tác lại, tình dục là sự kết hợp giữa ham muốn và tính hoang dã, ai có thể tạm dừng được dục vọng đây?
“A ưm… Anh…” Kha Ninh ngay cả thở gấp cũng gợi tình như thế, tròng mắt đen láy lấp lánh rất quyến rũ.
Cả người cậu ngây thơ thuần khiết, vốn dĩ trong mắt không nên có vẻ như vậy, nhưng sau khi liên tiếp trải qua sự “hướng dẫn” của Tần Kiêu mấy ngày liền, Kha Ninh đã có thể điều động được dục vọng nội tâm của bản thân mình, mà biểu hiện rõ nhất chính là trong ánh mắt.
Tần Kiêu nhìn vào đôi mắt cậu, không nói gì nhưng lại bỏ quên đôi môi bên dưới, dùng cánh môi nóng ướt của mình che lên mí mắt cậu.
Dục vọng như đê vỡ, nước lũ cuồn cuộn dâng lên.
Bọn họ như hai thỏi nam châm hút lấy nhau, hung hăng va chạm lên cơ thể đối phương, cách hai lớp vải gần như chẳng hề tồn tại, chập chùng lên xuống “làm tình”.
Kha Ninh biết rõ trong khoảnh khắc này, tất cả đều không phải sự giả dối.
Cậu có thể nghe rõ nhịp tim đập của mình, cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập nặng nề mãnh liệt của Tần Kiêu, giống như tiếng chuông cũ kỹ ở nhà thờ được người gióng lên từng hồi.
“Không phải anh đang dạy học đâu đúng không?” Cậu hỏi Tần Kiêu.
“Đừng nghĩ gì, đừng nói gì cả.” Tần Kiêu hôn cậu, chặn miệng cậu lại.
Hắn không muốn nghe bất cứ một câu nhắc nhở nào, càng không muốn đưa ra một câu trả lời nào hết.
Hắn chỉ muốn mặt đối mặt với Kha Ninh chứ không muốn dùng đến kiến thức chuyên môn đi hướng dẫn diễn viên.
Kha Ninh bị lấp kín môi không nói thành lời, trong lòng dâng lên tư vị chua xót.
Trong kịch bản, cô gái làng chơi sau khi nhận ra mình đã yêu cậu ấm nhà giàu nọ, trái tim âm ỉ muốn nổ tung, chịu đựng sự đả kích mãnh liệt, sự mệt mỏi xót xa dâng lên ngập tràn giống như mỗi lần làm tình.
Khoảng một tiếng đồng hồ trôi qua, “giờ dạy” kết thúc, Tần Kiêu lau chùi chất lỏng sền sệt trên giường.
Kha Ninh ngồi ở đầu giường mặc quần áo, cúi đầu cài cúc.
Cậu mất tập trung nên cài nhầm cúc áo, chỉ có thể cởi ra rồi cài lại một lần nữa.
Sau đó cài nhầm, cởi ra, lại tiếp tục cài nhầm nữa, lại cởi bỏ, vẫn cứ tiếp tục cài sai…
Cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, lúc sai đến lần thứ tư, cậu bực bội, thô bạo kéo cái cúc đáng ghét này một cái, suýt chút nữa kéo rách luôn cổ áo đáng thương.
“Sao thế?” Tần Kiêu cảm nhận được tâm trạng của cậu, xoay đầu lại.
Truyện Thám Hiểm
Đầu giống như bị một cái cân ngàn ký đè nặng, Kha Ninh cúi thấp đầu không nói gì, chỉ có mình cậu tự biết, rốt cuộc bản thân không vui vì điều gì.
Tần Kiêu lau tay sạch sẽ, vứt hết giấy vụn vào trong thùng rác, đi vòng tới trước mặt Kha Ninh, chậm rãi ngồi xổm xuống rồi nhìn thẳng vào cậu.
Hai tay người đàn ông nắm lấy bả vai Kha Ninh, đỡ lấy cơ thể cậu, hắn dùng giọng điệu nhẫn nại hỏi lại lần nữa: “Nói cho tôi biết, sao thế?”
Kha Ninh dẩu môi, cố ý nổi giận nói: “Em quên mất anh là điều phối viên cảnh nóng, nếu sau này anh… lại làm chuyện đó với em thì hãy nhớ treo một cái biển điều phối viên cảnh nóng trước ngực anh nhé.”
“Tôi không có thứ này.” Tần Kiêu nói.
“Thế thì em sẽ làm một cái cho anh!”
Kha Ninh càng giận hơn, giống như một đứa nhóc cáu kỉnh: “Khắc hẳn chữ lên trên ý.
Nhắc nhở em cũng như nhắc nhở anh!”.