Đăng vào: 11 tháng trước
Sáng hôm sau, lúc Kha Ninh phát hiện ra có tin nhắn trong điện thoại, thoáng chốc cậu nhảy cẫng lên tại chỗ, tim đập cuồng loạn như gió thổi.
Cậu bắt đầu mong chờ buổi tối sẽ đến nhanh, cảm thấy thời gian ban ngày cũng trôi chậm lại.
“Nóng quá… Đạo diễn, không được bật quạt sao?”
“Không được!”
Ban ngày của tháng bảy bị mặt trời nướng chín bốc lên cả hơi nóng, đặt trứng gà sống lên đất vài giây là có thể biến thành màu của một quả trứng luộc.
Nóng, thật sự quá nóng.
Địa điểm quay của đoàn làm phim rất yên tĩnh, nằm trong một khu biệt thự xa hoa, kiến trúc là kiểu tường đỏ ngói trắng theo phong cách châu Âu.
Xung quanh trồng rất nhiều cây tiêu huyền(*) cô lập căn biệt thự này ở giữa, triệt để xua tan sự ồn ào náo nhiệt của thế giới bên ngoài.
(*) Tên khoa học là Platanus x Acerifolia, có nguồn gốc từ Bắc Mỹ, là cây rụng lá lớn có thể cao trên 40m và thân có chu vi lên tới 3m.
Loài cây này là một trong những cây hiệu quả nhất trong việc loại bỏ ô nhiễm dạng hạt ở khu vực đô thị.
Tầng ba biệt thự có một căn phòng đặc biệt, chuyên được sử dụng để quay các cảnh giường chiếu trong không gian nhỏ của các bộ phim.
Vì để tạo ra hiệu quả mồ hôi tuôn ra như suối khi đang làm tình, đạo diễn không cho phép bật điều hòa, phải đóng cửa sổ lại.
Vì thế, căn phòng này gần như bị bịt kín chẳng khác nào cái lồng hấp lớn.
Kha Ninh đã ở trong căn phòng này một lúc, đừng nói là vận động kịch liệt trên giường, cho dù chỉ ngồi im cũng có thể dễ dàng toát mồ hôi toàn thân.
Cả người cứ nhơm nhớp dinh dính, lúc diễn cũng phải giữ nguyên tình trạng này.
“Bắt đầu từ nụ hôn, hai người thử trước xem sao, nếu không biết thì hỏi anh Kiêu.” Đạo diễn nhìn đồng hồ trên tay, xoay người đi ra khỏi phòng: “Cho hai người mười lăm phút, chuẩn bị xong thì gọi tôi.”
Kha Ninh gật đầu, khó nén sự căng thẳng nuốt nước bọt một cái.
Rèm cửa sổ màu chàm rủ xuống, xuyên qua những khe hở có thể thấy loáng thoáng cây tiêu huyền cành lá xum xuê bên ngoài, bề mặt lá màu xanh đậm bị ánh nắng gay gắt xiên vào đến loang lổ.
“Nhóc trai tơ, hai ta thử lần đầu tiên xem sao.” Trình Tây Vân xoay người Kha Ninh lại, đặt hai tay lên vai cậu: “Em hôn chị đi.”
Cả người cô để trần chỉ còn lại đúng một thứ, là một chiếc áo lót bằng vải lanh cotton màu xanh lá cây nhạt.
Dây áo mỏng manh ôm lấy chiếc cổ như thiên nga của cô, thắt thành một chiếc nơ con bướm lỏng lẻo giúp giữ được mảnh nội y ít ỏi trên người.
Kha Ninh: “Dạ?”
“Tự nhiên lên, chị đây để mặc em tận dụng đấy.”
Là một diễn viên chuyên nghiệp, diễn thử và diễn thật đều rất cần sự nghiêm túc.
Kha Ninh nghe theo lời cô, nhẹ nhàng nhích môi lại gần, sắc mặt vô cùng căng thẳng bế tắc.
Môi cậu hơi run rẩy, hai mắt nhắm chặt, dừng lại ở khóe môi Trình Tây Vân mười mấy giây, khoảnh khắc này thật sự như bị tra tấn.
Còn Tần Kiêu lẳng lặng đứng bên cạnh quan sát cả quá trình.
Sau khi hôn xong, Kha Ninh chậm rãi lùi lại, môi cậu dính một chút son, diễm lệ như thể vừa quẹt qua một lớp chu sa(*).
(*) Một loại khoáng thạch có màu đỏ, có nguồn gốc ở Trung Quốc.
Cậu mím môi, liếc trộm Tần Kiêu một cái, mãi vẫn không nhận được phản hồi nào.
Truyện Dị Năng
Trái lại Trình Tây Vân mở miệng trước, cô cầm chiếc quạt nhỏ trong tay phe phẩy trước mặt mình, không còn gì để nói: “Chị bảo này em trai Kha Ninh, chúng ta phải hôn sâu sắc, không phải dán băng dính, em có thể bổ sung thêm chút cảm xúc mãnh liệt không?”
Tần Kiêu đứng một bên không nói lời nào, cứ quan sát hai người luyện tập, ánh mắt đa phần tập trung vào cánh môi mỏng của Kha Ninh, nhìn nó lúc khép lúc mở mang theo sự ngượng ngùng.
Xem ra lát nữa mà bắt đầu quay thì kiểu gì cũng bị NG.
Kha Ninh bị Trình Tây Vân chế nhạo, làm cử chỉ tay “OK” với cô, thể hiện bản thân đã hiểu rồi.
Sau đó…
Cậu như đã thật sự quyết tâm, vồ lấy bả vai Trình Tây Vân, giống y như một con cún nhỏ lao vào “hôn sâu sắc” một trận, nước bọt dính khắp cặp môi thơm tho của Trình Tây Vân.
“A a a a!” Trình Tây Vân giơ hai tay đẩy Kha Ninh ra.
Chỉ mấy giây thôi mà cô đã không chịu nổi, che miệng cáu giận nói: “Em hôn mà cứ như gặm dưa hấu thế, dùng sức mạnh thế này, miệng chị bị em gặm sưng hết lên rồi!”
Kha Ninh như một đứa trẻ con miệng còn hôi sữa, hoàn toàn không biết bây giờ nên làm thế nào.
Cậu dịu dàng thì Trình Tây Vân nói cậu không có cảm xúc mãnh liệt, cậu thô bạo một chút thì Trình Tây Vân nói cậu gặm dưa hấu, vậy rốt cuộc phải hôn thế nào?
Thật là khó, khó quá đi mất!
Tần Kiêu nhìn nhưng không lên tiếng, chỉ giơ tay lên xoa chóp mũi, động tác này trông có vẻ bình thường nhưng thực tế, hắn đang giơ bàn tay che giấu ý cười.
Bởi vì dáng vẻ Kha Ninh vừa luống cuống vừa hốt hoảng thật sự quá đáng yêu, ai thấy cũng không nhịn được cười.
Đến ngay cả anh Kiêu ngầu lòi cũng không nhịn được nhếch khóe miệng lên.
Đáng tiếc nụ cười của hắn quá thu hút ánh mắt, không thể tránh được việc Kha Ninh nhạy cảm với ánh mắt, cậu ủ rũ trừng mắt nhìn Tần Kiêu: “Anh Kiêu, anh cười em.”
“Phụt!” Tần Kiêu không nhịn nổi nữa, bật cười ha ha.
Thế nhưng Kha Ninh đã cuống đến mức sắp khóc, bám vào vạt áo hắn: “Anh còn cười!”
Khóe miệng Tần Kiêu vẫn chưa hoàn toàn biến mất ý cười nhạo, mở mắt nói xạo: “Không, không cười cậu.”
“Thế anh dạy em đi.” Kha Ninh lo lắng trề môi, sắp quỳ hẳn gối luôn xuống trước mặt thầy Tần.
Dáng vẻ xinh đẹp của Kha Ninh như vậy, tỏ ra đáng thương khiến người khác hết cách, lại thêm cả giọng điệu vô tình làm nũng khiến Tần Kiêu mềm lòng hẳn đi, không tiếp tục cười chế giễu cậu nữa.
“Trước tiên cậu phải dùng tay nâng sau gáy cô ấy lên, sau đó hôn, đừng quá vồn vã.”
Tần Kiêu như thể đã thiết lập sẵn hình ảnh trong đầu, kiên nhẫn hướng dẫn Kha Ninh, cách diễn cụ thể thế nào đều từ từ nói cho cậu nghe.
“Cậu dùng tay còn lại cởi nội y của cô ấy, động tác chậm rãi thôi.” Hầu như tất cả các bước Tần Kiêu đều chỉ bảo từng bước cho cậu: “Tuột lỏng dây sau lưng ra rồi kéo cả cái áo xuống, cố gắng nhẹ nhàng thôi, mang lại cảm giác sắc dục.”
Kha Ninh gật đầu, lấy viên kẹo cao su trong túi áo ra.
Cậu vừa nhai để loại bỏ mùi hương khác lạ trong miệng, vừa cẩn thận nghe Tần Kiêu nhắc nhở những điểm quan trọng cần nhớ kỹ, chủ yếu phải mô phỏng theo.
Chỉ có điều lý thuyết học tập và thực tiễn là hai chuyện khác nhau.
Mặc dù Tần Kiêu đã nói rất rõ ràng, Kha Ninh cũng lắng nghe rất nghiêm túc nhưng khi cậu bắt đầu diễn thật thì…
Vẫn hỏng bét.
“Cắt—–!”
Sau tiếng hô NG lần thứ bảy, đạo diễn nổi cáu, cuộn kịch bản thành hình ống rồi đập đập, nói với Kha Ninh: “Vấn đề của cậu ở chỗ không biết hôn, cậu hoàn toàn không biết hôn môi.
K, I, S, S!”
“Em biết mà…” Kha Ninh mất sức nói.
“Cậu chỉ đang dính môi mình vào môi cô ấy thôi, cậu không hôn cô ấy!” Đạo diễn nổi giận, “Cảnh này cần nổi lửa, cậu có đọc mấy chữ trên kịch bản không? ‘Hắn trao cho cô ấy một nụ hôn nóng bỏng ướt át’, ôi này, cậu Kha, cậu thế này không được đâu.”
Tính tình đạo diễn có thể nói là rất hòa nhã, lúc này giọng điệu chỉ hận không thể mài sắt thành kim.
Đầu Kha Ninh càng cúi càng thấp, gần như vùi luôn vào lồng ngực.
Cậu vừa uể oải vừa ảo não, những khi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn làm không tốt đều khiến cậu càng thấy bất lực và thất vọng về bản thân mình hơn.
“Được rồi, hôm nay đến đây thôi, dù sao cậu cũng không có trạng thái, Tây Vân cũng không thể phát huy năng lực.” Đạo diễn vung tay lên, bực bội hô lên một câu tất cả kết thúc công việc.
Nhân viên phim trường đưa mắt nhìn nhau, máy quay đang đỡ cũng đặt xuống.
Mọi người làm không công một ngày như thế, kết quả cảnh phim còn chưa quay nổi một phút, trong lòng ai cũng hơi ấm ức.
Người phụ trách ánh sáng rất thẳng thừng, lúc đi ngang qua Kha Ninh thì thở dài thật mạnh, không thèm khách sáo chút nào, cực kỳ cố ý.
Kha Ninh ước gì tìm được cái lỗ để chui vào.
Thấy mặt mũi cậu trai không chịu nổi, Tần Kiêu vươn tay vỗ cánh tay cậu: “Không sao, cứ từ từ.”
Trong quá trình quan sát mấy ngày nay, hắn đã phát hiện ra một chuyện: Kha Ninh bài xích với việc tiếp xúc thân mật cùng phụ nữ.
Sự bài xích này giống như phản ứng theo bản năng, có chiều hướng do rào cản tâm lý.
Nếu chỉ nhẹ nhàng hôn môi hay ôm ấp thì Kha Ninh vẫn không tỏ ra chán ghét như thế, nhưng cứ đến cảnh quay thân mật ở mức độ cao, biểu hiện toàn thân của Kha Ninh sẽ không được tự nhiên.
——-Tần Kiêu đã thu hết tất cả những điều ấy vào trong mắt.
Kha Ninh như vậy chắc chắn là có nguyên nhân, chỉ có điều đây là vấn đề riêng tư nên hắn sẽ không hỏi.
Là một chuyên viên giám sát cảnh nóng, giới hạn của hắn chỉ dừng ở việc hướng dẫn và chỉ đạo, không có nghĩa vụ giúp diễn viên cởi bỏ khúc mắc, đó là vượt quá phạm vi trách nhiệm, không liên quan đến hắn.
“Anh Kiêu, em không hiểu, em thật sự không hiểu.” Cảm giác thất bại đè nặng lên đỉnh đầu Kha Ninh, khiến cậu cứ mãi gục đầu xuống tuyệt vọng, không ngẩng đầu lên nổi.
Cậu nói với Tần Kiêu: “Em không biết cảnh hôn này nên có cảm giác thế nào, đối với em mà nói, cảnh quay này rất giả tạo, không thể nắm bắt được cảm giác ấy.”
Tần Kiêu gẩy điếu thuốc, giải thích ngắn gọn cho cậu: “Cậu nên trao cho cô ấy một nụ hôn nóng bỏng ướt át.”
Kha Ninh nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn, thấy khuôn miệng đẹp đẽ của người đàn ông phả ra chút khói trắng, khiến gương mặt đẹp đến chói mắt kia trở nên mơ hồ, giống như… hơi nước mông lung bên trong rừng mưa ẩm ướt.
Cậu ngẩn người, theo bản năng hỏi người trước mặt: “Thế nào là… nụ hôn nóng bỏng ướt át?”.