Chương 10: Đừng Cử Động

[Đam Mỹ] Hòa Thân

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Khoảng cách càng gần thì cảm giác tồn tại của thứ đồ đang chọc vào mông kia ngày càng rõ ràng.

Lúc vừa mới bị bế lên lưng ngựa Sở Mộ quá hưng phấn nên quên mất sự khác thường phía sau, chờ tới khi sức mạnh của hưng phấn trôi qua thì cảm giác đau đớn nơi đó cũng dần ập đến, y không dám nói với Nhung Hách, đành phải len lén nhích nhích mông, thật ra cảm giác đau đớn kia vẫn không giảm bớt mà còn cọ cho thứ đồ kia của Nhung Hách ngóc lên.

Trong tiếng gió thét gào, Sở Mộ ghì chặt lấy cánh tay Nhung Hách, mặt đỏ bừng bừng, “Ngài…”
Trên cánh tay truyền đến cảm giác hơi hơi đau, Nhung Hách cũng không thèm chớp mắt, nhỏ giọng nói một câu: “Xin lỗi.


Móng tay Sở Mộ trong chớp mắt bấm vào tay Nhung Hách, hắn sao lại xin lỗi chứ?
Chỉ có mình Nhung Hách hiểu được ý của bản thân, điều hắn muốn nói chính là, thật xin lỗi, ta không nhịn được.

Gió nhẹ thổi qua làm tan đi hơi nóng trên mặt, một câu nói khe khẽ truyền vào tai Nhung Hách, trong tiếng gió hỗn độn hắn cũng không nghe rõ được.

“Hửm?”
Sở Mộ đỏ mặt, đành phải lớn tiếng hơn một chút, ngập ngừng nói: “Mông… mông… mông em đau…”
Nhung Hách trầm mặt mất một lúc, cánh tay căng chặt của nam nhân ghì lại dây cương, ngựa dừng bước nhổm chân hí vang một tiếng, Sở Mộ mất đà ngã vào lòng ngực Nhung Hách.

Gương mặt trắng nõn đỏ bừng, có lẽ vì đã trải qua tình dục nên mặt mày y ẩn hiện thêm mấy phần dụ hoặc, đôi mắt trong veo vừa thất thố lại ngượng ngùng, ngón tay trắng ngọc víu lấy cánh tay Nhung Hách, tạo nên sự đối lập với làn da màu lúa mạch.

Sở Mộ biết Nhung Hách hiểu rõ ý mình.

Thấy nam nhân vẫn cứ ôm hắn không thôi, Sở Mộ nhịn không được giãy giụa một chút, cánh tay nam nhân siết chặt lại, ngay sau đó một giọng nói kìm nén rơi vào tai y, “Đừng cử động.



Sở Mộ đơ người, ban ngày ban mặt lại còn đang ở bên ngoài nữa chứ, y cũng biết Nhung Hách sẽ không làm gì mình, đành mặc kệ cho nam nhân tựa đầu vao vai y, hơi thở nóng rực phả lên thịt non trên cổ khiến nó hơi ngưa ngứa.

Ánh nắng rơi lên người cả hai, chỗ đang dáng sát vào nhau rịn ra một lớp mồ hôi mỏng thấm vào quần áo, Sở Mộ không dám nhúc nhích, bị vây quanh bởi hơi thở của Nhung Hách và ánh mặt trời, vậy mà lại có hơi mơ màng buồn ngủ.

Đợi tới khi thứ đồ vật đang chọc vào mông kia không cứng nữa, Sở Mộ mới dám khẽ thở phào trong lòng.

Nhung Hách nhảy xuống ngựa, đưa tay ra với Sở Mộ.

Sở Mộ ngồi trên lưng ngựa âm thầm nhìn ngó xung quanh, lúc xác định quanh đây không có ai y mới xoay mặt đi vươn tay ra, ánh mắt lảng tránh được Nhung Hách ôm xuống.

Vẻ mặt này của Sở Mộ rơi vào mắt Nhung Hách chính là biểu hiện của thẹn thùng, nam nhân cũng không thả y xuống đất mà dùng một tay vững vàng nâng y lên ôm trên khuỷu tay, tay kia dắt dây cương chầm chậm bước đi.

“Thả… thả em xuống đi…” Sở Mộ thốt ra một tiếng kêu sợ hãi, đưa tay đẩy đẩy Nhung Hách.

Y chỉ bị đau mông thôi mà, còn chưa tới mức đi đường không nổi đâu, hiện giờ đang là ban ngày ban mặt lại bị bế như vậy, nếu có ai bắt gặp thì ngại chết mất…
Một giọt mồ hôi chảy xuống từ thái dương Sở Mộ rơi lên cánh tay Nhung Hách, bàn tay y bấu vào quần áo làm từ da lông của Nhung Hách, nắm lấy lông bên trên, chốc chốc lại nhẹ dứt ra mấy sợi.

Nhung Hách không phải người dễ dàng thay đổi quyết định, dưới góc nhìn của hắn, mông Sở Mộ đau thì suy ra y cũng không thể đi lại, hơn nữa cơ thể thiếu niên thật mềm, hơi thở mang theo mùi hương ngọt ngào, hắn cực kỳ thích cảm giác được ôm Sở Mộ.

Mười năm trước Nhung Hách còn chưa ôm đủ thì đứa nhỏ trong ngực đã bị người ta mang đi mất.

Mười năm sau đương nhiên hắn muốn ôm cho đủ cả vốn lẫn lãi rồi.

Bởi vì hiện tại Sở Mộ thuộc về hắn.

.