Chương 6: Kẻ bắt cóc "trọng thương"

Này! Đừng Ôm Con Chạy

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Có một chuyện ai cũng biết, đó là hạ bộ của đàn ông là nơi quan trọng và yếu ớt nhất. Suy cho cùng, nó cũng chỉ là một bộ phận dùng để giải quyết nổi buồn, hay chỉ để cương cứng. Giúp đàn ông vui chơi trong các cuộc tình dục. Ai rãnh đâu mà cho " thằng em" của mình đi tập võ hay đi tập tạ bao giờ.
Chỉ cần một cú đá nhẹ ngay cho đó cũng khiến thằng em đau đớn đến trợn mắt. Huống gì trường hợp của Tạ Tĩnh Khang... xem chừng là phải nửa tháng mới hết đau.
Tiểu Bao Bao vẫn không chịu nhả ra, qua lớp quần tây của Tạ Tĩnh Khang, một cái miệng nhỏ đang " ngấu nghiến" lấy thằng em của hắn.
Tạ Tĩnh Khang đau thấu trời đất, đau đến độ thấy luôn cả mặt trăng trong đêm sáng. Hắn gào thét.
" Buông ra, mau buông ra...giết người... giết người đến nơi rồi"
Bé con Mầm Cây được ba ba ôm trong lòng, vừa hay nhìn cảnh tượng trước mắt. Bé không hay biết được chuyện của người lớn, chỉ đơn giản thấy vui mắt thì cười rồi cổ vũ.
" Cố lên cha ơi, cha ơi cố lên... Hị hị, cắn mạnh lên cha ơi"
Tạ Tĩnh Khang đau đớn thiếu điều ngất đi, hắn ôm lấy đầu của Tiểu Bao Bao. Tư thế này nhìn tuy có ám muội, nhưng có ai hay biết rằng... Nhà họ Tĩnh suýt nữa tuyệt đường con cháu rồi hay không?
" Chó con, tôi xin cậu. Đừng cắn nữa, tôi biết lỗi rồi"
" Gừ gừ"
" Đau chết mất thôi"
Tạ Tĩnh Khang, một nhân vật nổi tiếng với hình tượng con quỷ tu la. Tiếng hét của hắn có thể làm nhân viên nam khóc, khuôn mặt cùng tính cách lạnh lùng làm đối thủ sợ. Đối tác làm ăn cũng phải nhún nhường hắn, vậy mà giờ đây lại bại trận dưới tay hai cha con ngốc nghếch.
Tiểu Bao Bao nhìn " con mồi" cuối cùng cũng mất sức phản kháng. Lúc này cậu mới buông tha cho hắn, Tạ Tĩnh Khang như được ân xá vội mất hết sức lực ngồi bệch xuống đất thở dốc. Ở trước quần hắn nổi lên một mảng nước thấm ướt rồi lan rộng ra khắp nơi.
Tạ Tĩnh Khang suy sụp tinh thần, ngồi trên nền đất thờ hồng hộc. Miệng lẩm bẩm.
" Mau....mau gọi xe cấp cứu..."
Mấy ai biết rằng, hắn cư nhiên bị Tiểu Bao Bao cắn đau đến như thế mà vẫn bắn tinh được....
Không phải hắn biến thái hay gì đâu, mà là đau quá nên tự bắn. Tựa như vòi nước bị bể ống nước, không có chốt ngăn cản. Cứ thế mà tuôn nước xối xả.
Tiểu Bao Bao thấy con mồi đã bị đo ván liền đứng lên, để con trai trốn sau lưng mình. Bé con Bao Bao nhìn Tạ Tĩnh Khang hai tay ôm lấy hạ bộ, bé cười hả hả nói.
" Chim chim chú bắt cóc bị đau rồi... Để ba ba thổi cho chú nhé ?"
Tiểu Bao Bao vội bế con trai lên, chàng trai ngây ngốc nói với cậu bé.
" Mầm Cây, chúng ta mau chạy thôi. Người này chắc chắc là yêu quái nên mới tìm thấy hai chúng ta nhanh như vậy. Mau chạy đi thôi, đừng đứng lại lâu"
Nói rồi, Tiểu Bao Bao không màng đến  người dưới đất. Cứ thế ôm Mầm Cây chạy điên cuồng.
Cậu không phải là loại người ngang ngược gặp ai cũng cắn, gặp ai cũng cấu xé. Chỉ là người này để lại cho cậu ấn tượng quá xấu, cho nên cậu mới làm vậy.
Tiểu Bao Bao ôm con chạy trối chết ra khỏi hẻm, Lý Tô Tô ngoài trong xe đợi ông chủ của mình. Vậy mà vừa nhìn thấy hai cha con, vị thư kí đã nghi ngờ thì thầm.
" Tại sao hai cha con đó lại có thể ra ngoài này ? Lại còn ra một cách an toàn nữa ? Vậy chủ tịch đâu ?"
Lý Tô Tô cảm thấy khó hiểu, nhưng hắn cứ nghĩ sếp mình còn đang mặc đồ. Cho nên cố gắng đợi thêm nửa giờ nữa.
Chỉ là... Qua nửa giờ rồi vẫn chưa thấy ai ra.
Lúc này, Lý Tô Tô vội mở cửa đi ra ngoài. Con hẻm nhỏ bắt đầu lưu lại vết tích của Lý Tô Tô, trợ lý nhỏ bé đi một hồi cũng đến được nhà của Tiểu Bao Bao.
Thảm cảnh trước mặt Lý Tô Tô khiến y không thể tin được. Tổng tài của hắn đang ngất xỉu ở trên đất, khuôn mặt trắng bệch như vừa trải qua chuyện khủng khiếp. Mặt trước của quần cũng ướt sũng, lúc này... Lý Tô Tô sợ hãi kéo lê Tạ tu la lên xe. Cấp tốc chở người kia đến bệnh viện.
Trong cơn mê man, Tạ Tĩnh Khang không ngừng kêu gào.
" Con chó kia cắn tôi, là nó cắn tôi"