Đăng vào: 12 tháng trước
Sau khi vào nhà Úc Thần bận việc trong việc ngoài một hồi, anh bật máy sưởi, đun nước, lại vào phòng lấy áo khoác của mình khoác cho cô, “Uống trà cho ấm người nhé?.”
Nói xong bèn chạy xuống phòng Tần Việt lấy trà.
Tần Việt đang ngồi xem phim, anh hấp tấp chạy vào ôm hộp trà chuồn nhanh, Tần Việt lười biếng nhìn sang, khi chú nhìn rõ đồ anh đang cầm thì nhảy dựng lên kêu với ra ngoài: “Này! Trà Kính Đình Lục Tuyết (*) của cậu! Mày đừng có cầm đi xài lung tung!”
(*) Thuộc loại trà xanh, từng là cống phẩm thời Minh – Thanh.
Trong phòng anh vẫn luôn rất ngăn nắp, đương nhiên cũng có thể là do biết cô sẽ đến nên dọn trước. Lệnh Tử nhìn quanh một vòng, cô thân thuộc với hầu hết mọi thứ trong phòng anh, nhưng mới quay lại đã thấy một chiếc máy xay đậu nành chẳng thân thuộc với cô chút nào…
Lúc Úc Thần vào thấy Lệnh Tử vẫn còn đứng đó, cô khoác áo khoác lông của anh, đi chân trần, “Sao lại không đi dép?” Anh khom lưng lấy một đôi dép bông đi trong nhà để bên chân cô.
Màu hồng phấn, là dép bông dành cho con gái.
Lệnh Tử giơ chân xỏ dép vào, cô chỉ vào máy xay đậu nành được đặt ở chỗ tủ đứng, “Sữa đậu nành cậu mang đến cho mình lần đấy được nấu bằng cái kia à?”
Úc Thần thậm chí còn chẳng thèm nhìn nó, chỉ “ừ” một tiếng.
Cô hỏi: “Đôi dép này cũng mua cho mình hả?”
Anh lại ừ thêm, cười nói: “Cuối cùng cũng chờ được đến ngày cậu xỏ nó.”
Trong phòng ấm dần lên, Lệnh Tử cởi cả áo khoác của anh lẫn cả áo lông vũ của mình ra, để hết chúng lên sô pha rồi quay lại xem anh pha trà.
Úc Thần liếc cô, cười tươi, “Cậu mình pha trà cẩn thận lắm, bộ pha trà hợp với lá trà, khống chế chính xác nhiệt độ nước, tỉ lệ nước và trà cũng rất chuẩn, mình không hiểu lắm, cậu uống tạm nhé.”
Cô cười xem anh bận bịu.
Tuy rằng anh không hiểu nhưng từ nhỏ mưa dầm thấm đất cũng biết vài điều thường thức, ví dụ như với hộp Kính Đình Lục Tuyết này nên pha bằng nước ấm tầm 80 độ.
Lệnh Tử đứng đó một lúc lâu mới đi ra chỗ khác. Úc Thần xong việc không thấy cô đâu nên bưng trà đi tìm cô khắp nơi, “Lệnh Tử ơi?”
“Mình đang trong phòng tắm.” Cô bước ra, “Mình đi rửa tay.”
“Làm mình hoảng đấy.” Anh cười đưa chén trà cho cô, anh pha trà bằng chén pha lê, vì sợ cô bị bỏng tay nên anh còn lót quai chén bằng một tấm nhựa mềm.
Đến lúc này Úc Thần mới nhận ra cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi lam nhạt mỏng, nhìn cô gầy đến lạ, anh nhịn không được bèn hỏi: “Không lạnh à?”
Cô vừa uống trà vừa đi ra phòng khách, đáp: “Nóng.”
Tới giờ Úc Thần mới nhận ra đúng là trong phòng rất ấm bèn cởi áo lông vũ của mình ra rồi tiện tay ném lên sô pha, anh ngồi cạnh Lệnh Tử, nhìn cô chằm chằm.
Ừm…
Lâu vậy không gặp, đột nhiên không biết nên nói điều gì.
Lệnh Tử đặt chén trà lên bàn trà, cô nghĩ mãi mới hỏi: “Gần đây việc học của cậu thế nào rồi?”
Cô chỉ… chỉ có thể hỏi cái chuyện cụt hứng thế này thôi, thật là xấu hổ.
“Cũng được,” Nhưng giờ cô nói gì Úc Thần đều thấy vui cả, “Yên tâm, mình nhất định sẽ bắt kịp cậu, tin mình nhé.”
“Ừ.” Cô cúi gằm mặt, cầm lấy chén trà, không nói hay phản ứng thêm gì.
“Sao vậy?” Úc Thần nhận ra tâm trạng cô đột nhiên trở lên rất nặng nề thì hơi sốt ruột.
Cô ấp úng hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu hỏi anh, “Qua mười hai giờ đêm nay là tụi mình đủ 18 tuổi đúng không?”
Anh sửng sốt, bật cười, “Theo lý thuyết là thế, nhưng chính xác thì phải qua sinh nhật mới đúng."
Vẻ mặt cô cứng lại, kể cả theo “lý thuyết” thì có khi cô cũng không chờ tới qua mười hai giờ được, sau khi đếm ngược tới giao thừa xong là phải về nhà rồi, hay là… giờ nhân lúc còn sớm “triển” luôn?
Úc Thần phát giác mặt cô ửng hồng, thoạt nhìn lại có vẻ đang thả hồn trên mây bèn nâng cằm cô lên, “Này, cô gái ơi, cậu đang nghĩ gì mà mặt lại đỏ thế này?”
Cô bị hỏi như thế thì mặt càng đỏ hơn, màu hồng lan lên tai tràn xuống cổ.
Úc Thần nhận thấy sự bất thường, anh bị Lệnh Tử chòng ghẹo đến mức lồng ngực ngứa ngáy như mèo cào, đang định giơ tay lên chạm vào cô thì đột ngột đổi hướng cầm lấy chén pha lê trong tay Lệnh Tử, cầm lấy tự uống.
Uống xong anh nói: “Mình đi lấy thêm nước.”
Nghĩ linh tinh cái gì thế hả tên lưu manh này!
Úc Thần rót trà gần đầy chén, anh đứng quay lưng với phía sô pha trong chốc lát mới quay lại, Lệnh Tử đang xem sách ghi của anh, mặt đã bớt đỏ, biểu cảm cũng bình thường trở lại nhưng cô không dám nhìn mặt anh.
Sau khi Úc Thần ngồi xuống cô vẫn còn cẩn thận xem sách ghi hóa học của anh, tuy không tỉ mỉ như của cô nhưng trước giờ anh ghi bài chỉ ghi điểm chính, rất khác với cách ghi của Lệnh Tử.
Úc Thần uống từng ngụm từng ngụm chén trà của Lệnh Tử, “Nó đẹp thế cơ à? Còn đẹp hơn cả mình hả?”
Cô quay sang nhìn anh, “… Để mình kiểm tra chút đã.”
Anh ngứa miệng bèn giỡn cô theo thói quen, “Cậu có thể kiểm tra những cái khác nữa đấy, ví dụ như vị huynh đài trước mặt cậu đây ——” Anh mập mờ chưa nói hết câu cô đã đỏ mặt.
Úc Thần cười cười, “Có ý xấu lắm đấy Lệnh Tử cô nương ơi, ngầm nghĩ bậy bạ về mình nhiều lần rồi đúng không?”
Lệnh Tử: “…”
Cô đặt vở ghi lên bàn trà, chén trà đã bị anh uống sạch, Lệnh Tử cầm chén đi lấy thêm trà, cô vừa rót trà xong thì đột nhiên thấy hơi buồn cười, một chén trà mà hai người cứ uống đi uống lại…
Lúc ra khỏi nhà Lệnh Tử búi tóc nên khi cô quay lưng về phía anh sẽ làm lộ ra cần cổ trắng nõn và hai vành tai nuột nhà, dưới cổ là tấm lưng yểu điệu.
Úc Thần tỉnh rụi bước tới, hai cánh tay vươn qua eo cô bám vào mép bàn, anh vây Lệnh Tử trong lòng mình, nhịn không được mà cúi xuống hôn cổ cô, bờ môi mân mê qua từng phiến da. Lệnh Tử run nhẹ, cô nổi cả da gà, trái tim tê dại.
Anh thấy cô đứng yên không quay lại cũng không dám lên tiếng, sợ mình hành động quá đáng khiến cô khó chịu, đang định kiềm lòng lại, nhưng chưa kịp tránh ra Lệnh Tử đã đột ngột quay lại, anh kinh ngạc nhướng mày, mới nhướng môi cười với Lệnh Tử thì cô đã yên lặng duỗi tay ôm cổ anh bắt đầu một nụ hôn.
Úc Thần bị cô ôm nên không thể không khom lưng phối hợp.
Có lẽ là đã xa cách nhiều ngày nên Lệnh Tử hơi trúc trắc trong việc hôn môi, cứ thế hôn hôn khóe miệng anh mà không nhúc nhích.
Nhưng một động tác nhỏ của cô thôi cũng có thể khiến lòng Úc Thần nổi lửa.
Anh dịch người chút ít, bờ môi mỏng ngậm lấy cánh môi cô, đầu lưỡi vội vàng luồn vào môi người con gái đối diện, rồi lại nhanh nhẹn bế Lệnh Tử lên để cô ngồi trên bàn, độ chênh lệch rất hoàn hảo.
Hai người cách xa gần nửa năm, nửa năm ấy họ trút hết thâm tình vào thư từ, nhưng trăm ngàn phong thư cũng không thể bằng một lần gặp mặt.
Nỗi nhớ nhung sâu thẳm như biển cả khó lòng viết trọn thành lời.
Cứ việc đang còn trẻ, nhưng một khi rung động cũng sâu nặng đến khó thể giãi bày.
Anh ôm eo cô, nụ hôn lúc dịu dàng lúc mạnh mẽ, cực hạn của dịu dàng là một loại triền miên tùy tiện, lòng bàn tay trượt từ hông lên đầu gối, rồi đặt chân cô bên eo mình.
Ngoài trời tuyết chậm rãi tung bay, đang lúc rét đậm, trong phòng cảnh xuân êm dịu, mập mờ, nóng bỏng, khó lòng khống chế…
Tay Lệnh Tử đặt bên vai anh, cô siết chặt tấm áo trên người Úc Thần, hai chân cảm nhận được sức lực anh đang chực chờ bùng nổ.
Úc Thần cho rằng anh khó mà nhịn được việc không chạm vào cô, bởi vì một khi đã chạm vào thì cơ hồ không thể cứu vãn được nữa, tựa như bây giờ, anh muốn ngừng nhưng cơ thể đi ngược lại với lý trí, căn bản không thèm nhớ đến đạo đức của người quân tử.
Nếu như cô cản anh trễ thì…
Cũng may Lệnh Tử cảm thấy môi dại ra hết cả nên đẩy anh một cái khiến anh tỉnh táo lại, Úc Thần vội vã buông cô ra mới hay đôi môi cô hồng quá mức.
Anh gác mặt lên vai cô cố khiến mình bình tĩnh trở lại, trái tim đập nhanh đến độ sắp nổ tung, cả người vừa khô vừa nóng, lửa cháy ngùn ngụt, không gian lặng im thế này rất hợp để anh kiểm soát lại cảm xúc của chính mình.
Thế nhưng một lát sau, anh nghe thấy cô nói nhỏ: “Anh không tiếp tục hả?”
Anh lập tức ngẩng đầu lên, tưởng mình nghe nhầm nên ngớ người mãi mới khàn giọng cười cười: “Đừng có trêu anh.”
Lệnh Tử nhìn anh hai giây rồi lại thò tới hôn anh.
Úc Thần hôn lại vài lần rồi buông cô ra, anh dịu dàng bảo: “Hiện tại anh bị trêu chút thôi là sẽ “cháy” đấy, em thử chạm vào anh lần nữa xem, anh đảm bảo không khách khí với em nữa đâu.”
Cô như cố ý mà lại thò lên hôn anh thêm một lần.
Úc Thần: “… Anh chỉ cảnh cáo em một lần thôi đấy.”
Lệnh Tử vẫn tiếp tục khiêu chiến sự nhẫn nại của anh.
Úc Thần: “… Lần cuối cùng.”
Cô bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của mình ra.
Anh lập tức nắm chặt lấy tay cô, nghiến răng nói: “Đừng hư thế chứ, anh không chịu nổi đâu.”
Lệnh Tử không quan tâm mà lại bắt đầu trúc trắc hôn anh.
Úc Thần nâng cằm cô lên, hỏi: “Em nghiêm túc đấy à? Nghĩ kỹ rồi hả?”
Lệnh Tử chậm rãi gật đầu, “Ừ.”
“Vì sao?” Anh cố chặn ngọn lửa muốn bùng lên trong mình mà dằn lòng hỏi.
“Có lẽ em sẽ ra nước ngoài.” Cô nói thẳng nguyên nhân cho anh nghe, sau khi nói xong, cảm giác chua chát tràn ra lồng ngực.
1
Lòng Úc Thần chợt chùng xuống, ngọn lửa trong anh tắt ngúm, bàn tay đang cầm tay Lệnh Tử lỏng ra, anh sờ mặt cô, hoảng hốt mím môi một lúc sau mới mở miệng: “…Vậy cũng không sao, bao giờ nghỉ em cũng sẽ về đúng không?”
Lệnh Tử gật đầu.
Úc Thần lại ôm chặt cô, cảm xúc đè nén lâu ngày khi được giải phóng chợt nhốn nháo hết cả lên, “Lệnh Tử, nói anh nghe, em muốn anh làm gì? Anh làm được gì đây?”
Cô lại bắt đầu cởi cúc áo.
Anh lại nắm chặt lấy tay cô, tỏ ý hơi bất đắc dĩ, “Anh không có ý này.”
Cô nghiêm túc nhìn thẳng anh, “Nhưng ý em là thế.”
“Nghe này,” Úc Thần tỏ ra nghiêm túc, khi trong hoàn cảnh bất lực anh không thể tỏ ra yếu ớt trước mặt cô được, việc đó sẽ chỉ khiến cô càng thêm hoảng hốt, anh nói: “Anh sẽ chờ em, bất kỳ lúc nào em về cũng có thể gặp anh, được không?”
“Thế nhưng mà,” Mắt cô ươn ướt, “Lỡ khi em về anh đã có người khác rồi thì phải làm sao đây?”
Anh bật cười, “Nếu thật là thế thì em tưởng giờ cướp đi trinh tiết của anh trước có tác dụng gì hả? Muốn từ nay về sau anh chỉ một lòng một dạ với em à?”
Cô nghĩ ngợi một lát, gật đầu.
Trong lúc hai bên im lặng cô lại tiếp tục cởi áo.
Úc Thần mỉm cười, ai nói cô lạnh lùng dè dặt? Cô nhiệt tình và dũng cảm đến thế, khiến anh càng thêm mê mẩn.
Khi cô cởi đến chiếc cúc áo thứ ba, Úc Thần chợt cầm chặt lấy tay cô, tay Lệnh Tử run run, cảm giác hổ thẹn vì bị từ chối dẫu đã làm đến nước này bắt đầu nhú dần lên.
Úc Thần dừng mắt nơi ngực Lệnh Tử, mơ hồ có thể thấy được xương quai xanh mảnh dẻ của cô, cô gái trong lòng anh đã làm tới thế, nếu anh lại chối từ, không chỉ khiến cô tổn thương mà chính anh cũng vậy.
Anh nói: “Để anh.”