Đăng vào: 11 tháng trước
Sau cùng thì Thẩm Vân Hoài vẫn quyết định sẽ tham dự lễ trao giải.
Vé máy bay đã đặt xong, hành lý thu dọn đâu đấy rồi, Thẩm Vân Hoài chuẩn bị dẫn theo cái đuôi nhỏ Tống Dĩ Lạc của mình cùng sang Pháp.
Thời gian chuyến đi là 14 ngày, sau Giáng Sinh mới về, nếu may mắn thì họ còn có thể được ngắm kinh đô lãng mạn mùa tuyết rơi, và trao nhau nụ hôn dưới chân tháp Eiffel giữa những bông tuyết đang bay múa.
Ngày hôm đó, Thẩm Vân Hoài bận rộn ở quán bar, Tống Dĩ Lạc buồn chán ngồi nhà, tranh thủ kiểm tra lại cho cẩn thận một danh sách dài những thứ cần mang theo.
Thẩm Vân Hoài thường uống rượu nên dạ dày không được khỏe, nghĩ vậy, cậu bèn ra tiệm thuốc mua một hộp Gastropin.
Trên đường về nhận được điện thoại của Thẩm Vân Hoài, Tống Dĩ Lạc bèn báo cáo những việc mình đã làm hôm nay.
Người ở đầu kia cười, hỏi: “Em còn muốn đi đâu nữa không?”
“Không có, chỉ là rất muốn được thấy sông Seine.” Tống Dĩ Lạc ngập ngừng.
“Lương Tịnh Như có bài hát tên C’est la vie, anh nghe qua chưa? Trong đó có một câu là, nước sông Seine như nước mắt của trái tim, phản chiếu từng nụ cười của anh.”
Sau nửa phút trầm ngâm, Thẩm Vân Hoài khẽ cười: “Được, vậy chúng ta đi sông Seine.”
Họ lại nói vài câu chuyện vu vơ, rồi đầy kia vang lên tiếng chào hỏi của Tiểu Trần làm cậu giật cả mình, rồi Thẩm Vân Hoài nói phải đi làm tiếp.
Tống Dĩ Lạc không kịp dặn anh về nhà ăn cơm, thì điện thoại đã cúp rồi.
Ngày lạnh nhất của mùa đông tại thành phố H, cơn gió khô khốc như tạt thẳng vào mặt, khiến gương mặt của Tống Dĩ Lạc đỏ lên như vừa được bôi một lớp phấn hồng, dịu dàng mà lại ngọt ngào.
Cậu quấn chặt khăn quàng quanh cổ, giấu nửa khuôn mặt vào trong, cất bước đi nhanh về nhà.
Vài ngày trước, một trận tuyết lớn nhất từ khi vào mùa đông đến nay vừa trút xuống, tuyết chưa tan hết, mái nhà và đường phố vẫn còn phủ trắng xóa.
Thật vất vả mới về được đến cửa nhà trong gió tuyết, Tống Dĩ Lạc chợt thấy một tia nắng xuyên qua tầng mây dày đặc âm u rọi xuống, cậu vui vẻ mỉm cười.
Nhưng khi vừa rút chìa khóa từ trong túi ra, cậu nghe thấy tiếng leng keng, móc khóa con thỏ vốn còn đang lắc lư đầu trên chùm chìa khóa của cậu rơi xuống đất, đập xuống nền đá gãy mất một cái tai thỏ.
Nó được Thẩm Vân Hoài treo vào chìa khóa của cậu cách đây không lâu.
Móc của Tống Dĩ Lạc là thỏ màu hồng, còn của Thẩm Vân Hoài là một con sói xám đang cười với vẻ hết sức thật thà chất phác, chúng là mẫu móc khóa tình nhân phiên bản giới hạn mà anh đầu tư vào mấy trăm viên gashapon mới ra được.
Bất kể Tống Dĩ Lạc mắng anh là phá của, Thẩm Vân Hoài vẫn vui sướng khoe khoang, rồi tô điểm thêm màu sắc cho chùm chìa khóa của cậu.
Tống Dĩ Lạc khựng lại, thầm tiếc nuối một lúc.
Cậu đang định cúi xuống nhặt lên, thì di động đang cầm trên tay reo vang.
Cuộc gọi đến từ một cái tên vừa lạ vừa quen trong danh bạ.
Tống Dĩ Lạc im lặng nhìn chữ “Mẹ” đang nhấp nháy trên màn hình một hồi, sau đó mới trượt nút màu xanh sang phải.
“A lô, mẹ.”
Trong cơn gió se lạnh, lũ chim vốn đang ríu rít trên cành cây dường như bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình, vỗ cánh lao thẳng lên bầu trời âm u không một tia sáng.
“Lạc Lạc, con về thành phố B một chuyến đi, ba con có chuyện rồi.”
Tống Dĩ Lạc nghe tiếng vọng của âm thanh từ bên kia điện thoại, kèm theo những tiếng rè rè có tiết tấu, bỗng nhiên thấy một cơn ớn lạnh dâng lên, bóp chặt lấy trái tim đang bừng bừng nhựa sống của cậu.
Thẩm Vân Hoài vừa mới mang đến cho cậu một chút hơi ấm, thế rồi mây đen kéo tới, tất cả lại biến mất.
Đến khi Thẩm Vân Hoài nhận được tin trở về nhà, Tống Dĩ Lạc đang cúi đầu khoanh tay đứng chờ anh trước cửa.
“Dĩ Lạc.” Vừa gặp nhau, Thẩm Vân Hoài muốn vươn tay kéo cậu vào lòng, Tống Dĩ Lạc níu chặt lấy tay anh như chiếc thuyền lênh đênh giữa biển khơi vừa tìm thấy bờ.
Cậu lả người đi, trượt xuống đất.
Thẩm Vân Hoài thấy vậy giật mình, vội vàng kéo người kia vào vòng tay mình.
Tống Dĩ Lạc bây giờ không khác gì một con rối đứt dây, cả người không còn sức lực đủ để đứng vững nữa.
Thẩm Vân Hoài chưa bao giờ thấy cậu như vậy.
Từ khi vừa quen biết, hình tượng mà Tống Dĩ Lạc khắc sâu vào đầu anh luôn chỉ có lạc quan vui vẻ, như mặt trăng tồn tại từ thời viễn cổ đến nay, dù không có ánh sáng chói rực như mặt trời, nhưng vẫn là bến bờ của người đang lạc bước giữa đêm đen.
Dù vậy, Thẩm Vân Hoài thà rằng vận mệnh đừng để anh thấy được một Tống Dĩ Lạc đau buồn và yếu đuối thế này.
Cậu bạn nhỏ của anh nên được sống vô tư mãi mãi, có thể thoải mái chơi đùa nghịch phá bên cạnh anh, có thể cất cao giọng hát khi say, cũng sẽ luôn ngay thẳng chân thành, dù chỉ là tay nắm tay cùng đi qua một đời bình lặng vô vị, cũng phải tận hưởng niềm vui, sống cho ra sống.
Khi Tống Dĩ Lạc đã yên vị trên sô pha, Thẩm Vân Hoài mới tạm yên tâm, ôm cậu vào lòng vỗ nhẹ lên lưng, lặng lẽ ở bên cạnh người đang run rẩy kia.
“Khi mẹ không cần em nữa, chỉ có ba chịu đắng cay vất vả nuôi em lớn.” Tống Dĩ Lạc vùi mặt vào hõm vai Thẩm Vân Hoài, nói.
“Ba em bị Alzheimer, tức là hội chứng suy giảm trí nhớ, khi em lên đến lớp 12, ba đã không còn nhớ em học cấp hai hay cấp ba rồi.
Nhưng cũng chính người đàn ông đó, đã không ngại vất vả để nói với em hết lần này đến lần khác từ những ngày mà em chỉ vừa biết nhớ, rằng em tên là Tống Dĩ Lạc, là vì ba hy vọng dù sao này em thế nào, có xuất sắc vượt trội hay là sống đời tầm thường, cũng phải bình an vui vẻ.”
Tống Dĩ Lạc vừa nói vừa ngừng, cổ họng như nghẹn lại, mỗi âm thanh đều đang run rẩy.
“Khi lên đại học, mẹ nói muốn đón em đi, ba cũng không phải đối, em tưởng ba cũng không cần em nữa, sau một trận cãi vã mới nhận ra ba đã không còn khả năng tự chăm sóc bản thân nữa rồi, giữ em lại bên cạnh sẽ trở thành gánh nặng cho đôi bên.” Tống Dĩ Lạc cười nhạt, lắc đầu.
“Em không trách ba, con người sinh ra chỉ là xác thịt phàm trần, không có khả năng chống lại ý chỉ của thần linh.”
“Nhưng lần này thì khác, ba không còn nhớ gì được nữa.” Tống Dĩ Lạc nói: “Lần này ba không cần em thật rồi.”.