Đăng vào: 12 tháng trước
Cô ta dường như chẳng để cô vào mắt.
Mặc dù làm biết bao chuyện khuất tất sau lưng Đoàn Dương cũng không một chút ái ngại hay lo lắng.
Hạng phụ nữ như vậy cô việc gì phải nhúng tay vào? Duệ Y không vạch trần cô ta nhưng cũng muốn cảnh cáo một chút để tránh hoạ vạ sau này.
Chỉ là thật đáng tiếc cho một người con trai hết lòng yêu cô ta, một mực si mê người con gái thực dụng như vậy.
Cô không phải thần thánh cũng không phải người tò mò chuyên đi săm soi cuộc sống của người khác, chỉ là muốn nhắc nhở hắn một chút về " vị hôn thê " hiện tại của mình để sau này không hối hận.
Sau lần gặp đó dường như Kiều Lệ Yến đã chú ý đến cô hơn, cô ta theo dõi từng hành động của cô cho dù là nhỏ nhất.
Cô dường như chẳng muốn bận tâm, cô ta có ăn ngủ cùng anh thì cũng đâu đến lượt cô lên tiếng.
Bây giờ anh là chồng cô nhưng biết đâu được sau này sẽ là chồng người khác.
Nhưng có một điều kì lạ khiến cô phải để tâm.
Đó là suốt một tuần qua luôn có người gửi cho cô những bó hoa thơm mà đặc biệt là hoa linh lan trắng vào buổi sáng sớm khi mọi người trong Sở thị còn chưa thức dậy.
Người làm trong nhà cũng chỉ nghĩ rằng có người mến mộ cô nên muốn tỏ lòng yêu mến mà không dám ra mặt.
Nhưng cô thì không nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy.
- Lại là hoa linh lan trắng sao?
Nhìn quản gia Thẩm cầm bó hoa vào bên trong mà cô có chút ái ngại.
Vốn dĩ là người đã có gia đình lại đang bụng mang dạ chửa như vậy nếu để người khác biết cô được người lạ tặng hoa mỗi ngày thì có chút không hay.
- Vâng, bó hoa vẫn được đặt ở cổng của Sở gia.
Sáng sớm nay người làm quét dọn đã nhìn thấy nó.
Cô đặt tách trà trên tay xuống rồi nhìn bó hoa trên tay quản gia Thẩm sau đó đứng dậy đi đến bên cạnh ông rồi nhẹ nhàng chạm vào những cánh hoa trắng tinh khiết.
- Để cháu tự mang lên phòng được rồi, chú đi làm việc đi.
Quản gia Thẩm cũng không nói gì đưa cho cô bó hoa rồi quay trở vào trong.
Cô cầm lấy bó hoa rồi cũng không nghi ngờ gì mà mang lên trên phòng.
Những bông hoa linh lan trắng cứ héo đi theo từng ngày nhưng sẽ được thay mới vào mỗi buổi sáng hôm sau.
Mùa đông kéo dài hơn cô nghĩ, năm nay lại lạnh hơn năm trước rất nhiều.
Cầm lấy những bông linh lan, cô thay nó vào trong bình hoa thế chỗ cho những bông hồng đã héo từ bao giờ.
- Nhanh thật đấy, sắp hết một năm rồi.
Đêm nay là giao thừa, Sở gia đang tất bật trang trí lại ngôi nhà cũng mua thêm rất nhiều đồ.
Cô không quan tâm lắm, năm mới đến thì có sao kia chứ? Vốn dĩ trước đây cô rất mong chờ cái ngày Tết đoàn viên xum họp nhưng có lẽ năm nay cô không nên mong chờ gì ở người đàn ông cô không gặp mặt được quá hai lần trong ngày.
Đối lập với cái ấm cúng của ngày đoàn viên, có lẽ cô sẽ phải đón năm mới một mình trong căn nhà rộng lớn mà lạnh lẽo.
Cô cũng muốn về Giản gia nhưng lại sợ mẹ cô hỏi về chuyện gia đình, chồng con, cô không biết phải nói như nào chỉ báo rằng sẽ ăn Tết bên nội để mẹ không hỏi thêm.
Một ngày trôi qua trong sự não nề của thời tiết cùng với tâm trạng không được tốt của cô.
Đồng hồ đã điểm đến mười một giờ tối nhưng vẫn chưa thấy anh về, cô vứt hết hy vọng nhìn qua khung cửa tuyết phủ trắng.
Năm nay sao lại ảm đạm đến vậy.
" Cốc, cốc, cốc.
"
- Phu nhân, người có trong đó không?
Giọng nói trầm ấm của quản gia Thẩm vang lên sau cánh cửa đóng chặt.
Cô ngồi một mình trên chiếc ghế đơn trong phòng, ánh mắt nhìn ra ngoài nơi thiên nhiên đang dần chuyển động.
Nghe thấy tiếng gọi của quản gia cô mới chợt nhớ ra bây giờ đã là gần đến thời khắc giao thừa.
Anh vẫn chưa về.
Cô thở dài đứng dậy, có lẽ bổn phận làm thiếu phu nhân không cho phép cô ngồi trong phòng cả một ngày dài như vậy.
Không có anh cô cần phải quản lí mọi việc trong Sở gia.
- Có, cháu ra...
Câu nói còn chưa kịp nói hết đầu cô bắt đầu choáng váng đến không thể đứng vững.
Mọi thứ trước mắt dường như chẳng còn nhìn thấy rõ, cô khó chịu ôm lấy đầu.
Những cơn buồn nôn dâng lên đến cổ họng, trong người nôn nao nóng bừng lên như muốn nổ tung.
Nghe thấy tiếng động lớn quản gia Thẩm lo lắng đập mạnh vào cửa phòng gọi cô.
- Phu nhân, phu nhân, cô không sao chứ?
Bên trong im lặng không có tiếng trả lời.
Quản gia Thẩm lại càng lo lắng hơn.
Ông vội vã chạy đi lấy chìa khoá dự phòng để mở cửa.
Bên trong căn phòng tối, cô ngã khuỵa xuống ôm lấy đầu.
Thời tiết đang rất lạnh nhưng cơ thể cô lại nóng ran.
Những cơn buồn nôn không buông tha cho cô, tất cả mọi thứ trước mặt dần tối đi để lại một khoảng trống vô định.
Bụng cô đau, rất đau.
Những cơn đau hành hạ cô khiến bụng cô đau như bị ai đó mổ xẻ.
Đầu óc choáng váng không còn ý thức được xung quanh đang xảy ra chuyện gì.
Chỉ biết rằng rất lâu sau cô nghe thấy tiếng quản gia Thẩm gọi cô nhưng lúc đó cô đã không còn đủ ý thức để đáp lại lời ông nữa.
- Mau gọi xe cấp cứu.
Giọng quản gia Thẩm hét lớn rồi ôm cô dậy.
Lúc này cô đã mất hết ý thức.
Duệ Y chìm trong thế giới riêng của bản thân, những việc xung quanh đã không còn ảnh hưởng được đến cô nữa.
Từ chân chảy ra một dòng máu tươi, máu chảy xuống thấm vào chiếc váy trắng làm một vùng loang đỏ như đoá hoa đang nở.
" Mẹ ơi...!"
Duệ Y giật mình mở mắt ra, xung quanh tối đen như mực.
Cô nghe thấy tiếng trẻ con, một đứa bé đang gọi cô là mẹ nhưng cô lại không thể nhìn thấy hình hài đứa bé.
Cô giật mình cúi xuống, bụng cô đã bé lại từ lúc nào, phẳng lì như chưa từng có sự xuất hiện của con cô.
Có cái gì đó ấm nóng chảy ra từ chân cô, là máu.
Duệ Y giật mình, hoàng loạn trong sợ hãi.
Cô bò mãi, bò mãi trong hoang mang tìm đường trốn chạy.
" Mẹ ơi.
"
" Mẹ ơi.
"
Những tiếng gọi văng vẳng từ nơi tiềm thức, cô sợ hãi thu mình lại nhìn về tứ phía.
Con của cô, con của cô đâu rồi? Duệ Y đứng dậy cố gắng chạy thoát khỏi nơi tối tăm như địa ngục, cô muốn đi tìm con cô, con cô không còn ở trong bụng cô nữa rồi, nó đã bỏ cô đi đâu rồi.
Cô cứ chạy mãi, chạy mãi mà không biết bản thân đã đi đến đâu và đi được bao xa.
Bất giác chân cô mất đi sức lực mà khuỵa xuống, xung quanh cô hiện lên hình ảnh những đứa trẻ không có mặt mũi chạy qua chạy lại.
Tiếng cười của chúng khiến cô sợ hãi, ánh mắt cô vô định nhìn về một hướng.
Bất chợt một đứa bé hiện ra, nó có làn da trắng cùng gương mặt bầu bĩnh đáng yêu.
Cô vội vã chạy đến cố gắng với lấy đưa nhỏ đang lơ lửng trên cao.
Nhưng dường như càng với đứa bé lại xa dần, xa dần rồi biến mất.
" Mẹ ơi, tạm biệt.
"
Giọng nói trẻ thơ non nớt ấy lại vang lên bên tai, cô sợ hãi chạy đuổi theo nhưng đã muộn.
Tất cả trả lại một khoảng trống vắng chỉ còn một mình cô ngồi trong bóng tối.
" Không...!không, đừng đem con tôi đi, làm ơn, đừng đem con tôi đi.
Mau trả con lại cho tôi, trả con lại cho tôi...!"
Cô sợ hãi ôm lấy mặt, những giọt nước mắt mặn chát lã chã rơi.
Con của cô, đứa bé cô đã nuôi bằng da bằng thịt, bằng máu, bằng những tháng ngày mệt nhọc ốm nghén.
Cô không muốn mất nó, cô không muốn mất con.