Đăng vào: 11 tháng trước
Đường Nam Hoè lúc 10 giờ tối rất yên tĩnh, chỉ có vài nhà bật đèn ở tầng hai, kéo rèm cửa sổ lại.
Nhà số 54 sáng như ban ngày.
Buổi tối, Hoàng Trạch học tự học tối về, Hoàng Hồng Anh sẽ chuẩn bị đồ ăn đêm cho anh ta ăn, vì vậy thường ngày 11 giờ mới ngủ.
Hoàng Trạch ăn cháo xong, nói: “Đêm qua Tuỳ Khâm không về.
”Hoàng Hồng Anh không quan tâm, nói: “Quan tâm nó làm gì, Tiểu Trạch, con không được học xấu với nó đâu đấy, cả đêm không về nhà, đấy đều là chuyện bọn ất ơ làm, con xem sau này nó làm gì có tương lai, không phải ăn xin thì là làm ở công trường, con thì sẽ ngồi ở văn phòng cơ.
”Bà ta nhắc đến kỳ vọng về mai sau, tuy Hoàng Trạch xem thường kế hoạch bà ta vạch ra cho mình, nhưng nghe thấy kết cục của Tùy Khâm, rất hài lòng.
“Tất nhiên rồi, thành tích nó có tốt đâu.
”“Vậy mới nói, lúc nhỏ thông minh thì có ích gì.
” Hoàng Hồng Anh xem thường nói: “Hồi trước nhà chú nhỏ con dán đầy giải thưởng, bây giờ chẳng phải nó cũng chỉ thi được mấy chục điểm thôi sao.
Tiểu Trạch, con phải học hành cẩn thận, chỉ còn chưa đầy một năm thôi, tranh thủ nâng lên 300 bậc nữa.
”Khi trước bà ta ngưỡng mộ ghen tị cha mẹ Tuỳ Khâm.
Ngưỡng mộ bọn họ có gia cảnh giàu có, ngưỡng mộ mẹ Tuỳ Khâm có đứa con thông minh như anh, ngưỡng mộ cha Tuỳ Khâm đối xử dịu dàng săn sóc với mẹ anh.
Dựa vào đâu mà gả cho hai anh em, bà ta lại phải làm bà vợ luống tuổi tiều tụy ở đường Nam Hòe.
Vì vậy, về sau Tùy Khâm đến nhà bà ta, bà ta dùng những thứ mẹ Tùy Khâm từng có để trả thù.
Tùy Khâm có thành tích tốt, bà ta sẽ khiến anh không có thời gian học hành nữa.
Không biết từ bao giờ, hình như là sau lớp 10, thành tích của Tùy Khâm bắt đầu tụt xuống, bắt đầu mờ nhạt với mọi người [*].
[*] Từ gốc là “Mẫn nhiên chúng nhân”: Chỉ một người có tài hoa hơn người, nhận được nhiều sự quan tâm, về sau tài năng phai mờ, không được quan tâm nữa, trở thành một người bình thường.
Sau khi hoang mang, mỗi ngày Hoàng Hồng Anh đều đôn đốc Hoàng Trạch học hành.
Học sinh trường Trung học số 7 và số 8 gần như nhau, bây giờ Hoàng Trạch đang trong top 500, theo mức điểm năm ngoái, đang phân vân giữa trường đợt 1 và đợt 2.
Ở đường Nam Hoè này, mọi người đều khen là thành tích tốt.
Nhắc đến chuyện này, Hoàng Trạch trong chột dạ còn xen lẫn buồn bực, trực tiếp ngắt lời bà ta: “Đừng quan tâm nữa, con đã rất cố gắng rồi.
”Thi đại học có thể thi được bao nhiêu điểm, anh ta làm sao biết được.
Bây giờ có thể như thế này, anh ta đã mạo hiểm lắm rồi.
Hoàng Hồng Anh lập tức nói: “Được được, không nói nữa, mẹ ấy à, sẽ đợi giấy báo trúng tuyển năm sau của con, lúc ấy sẽ làm tiệc mừng đại học thật to.
”Bà ta đã muốn rời khỏi đường Nam Hòe từ lâu rồi.
Đến lúc ấy mua hẳn một căn nhà, đứng tên con trai.
Sau khi Hoàng Hồng Anh về phòng, Hoàng Trạch quay đầu lại, thấy Tùy Khâm trở về.
Anh ta thoáng cái đã chuyển tất cả sức chú ý khỏi chuyện thi cử thành tích: “Tao còn tưởng mày không dám về nữa chứ!”Tùy Khâm không thèm nhìn anh ta.
Hoàng Trạch ném thìa đi: “Tùy Khâm, mày đứng lại.
”Anh ta gọi liên tiếp ba lần, Tùy Khâm không muốn để anh ta gọi Hoàng Hồng Anh dậy, để tránh có thêm một phiền phức nữa.
“Anh có chuyện à?” Anh lạnh giọng.
“Tùy Khâm, mày xin lỗi tao đi.
” Hoàng Trạch chỉ xuống đất: “Quỳ xuống là được.
”Tùy Khâm nhìn anh ta bằng ánh mắt nhìn kẻ ngốc.
Hoàng Trạch vừa nghĩ đến ánh mắt ban sáng mọi người nhìn mình thì cực kì tức giận: “Có phải mày không muốn ở đây nữa không hả?”Tùy Khâm thong thả nói: “Đuổi tôi đi à?”Hoàng Trạch tưởng đe dọa có tác dụng: “Chọn một trong hai.
”Tùy Khâm thờ ơ lướt nhìn anh ta: “Có muốn tôi rửa mặt cho tỉnh táo lần nữa không?Hoàng Trạch dường như quay lại chuyện khó xử hôm ấy một lần nữa, bị ném xuống vũng nước đọng bẩn thỉu, trước mặt đồng đội, trước mặt tất cả mọi người.
Anh ta xông ra theo bản năng.
Nhưng anh ta quên mất, anh ta vốn đã không phải là đối thủ của Tùy Khâm, chẳng qua là lặp lại cảnh tượng khi trước một lần nữa mà thôi.
Khóe môi Tùy Khâm nhếch lên, thấy Hoàng Trạch dừng lại trước mặt mình.
Thấy miếng băng gạc dán trên mặt, vẻ mặt Hoàng Trạch âm trầm, bỗng cười nói: “Tùy Khâm, tao cũng không cần mày xin lỗi tao nữa.
”“Mày nhường đứa con gái đấy cho tao.
”Lời anh ta nói cũng giống như vẻ mặt của anh ta, cực kỳ vô liêm sỉ.
Lần đầu tiên Tùy Khâm nhìn thẳng vào Hoàng Trạch: “Nhường?”Mày có biết mày đang nói gì không?Mày có biết chữ này có ý nghĩa gì không?“Đúng rồi.
” Hoàng Trạch tưởng bở đã nắm được thóp: “Không thì tao sẽ kể cho mẹ chuyện này, mày cũng đừng hòng sống ở đây nữa, mày phải ra đường làm ăn mày, biết ăn xin sống ở đâu không, ở dưới gầm cầu…”Anh ta tỏ ra đàng hoàng nói: “Vả lại, mặt mày cũng không lành được nữa rồi, vết sẹo to thế, dọa người ta thì sao!”Tùy Khâm nhìn kẻ ra vẻ trước mặt, trong ánh mắt tuôn ra cơn chán ghét như thủy triều.
“Mày nhìn tao thế làm gì?” Hoàng Trạch bị đôi mắt đen kịt nhìn đến lạnh gáy, thẹn quá hóa giận, giơ tay đẩy ra.
Tay anh ta mới giơ được một nửa đã bị túm lại.
Rõ ràng đều là người chơi bóng rổ, nhưng anh ta không hề có cách chống lại khi ở trước mặt Tùy Khâm.
Tùy Khâm bóp chặt cánh tay anh ta, dường như đang bóp cổ anh ta, khiến anh ta không thể hít thở.
Hoàng Trạch muốn kéo tay mình về, không thành công, nhìn vào ánh mắt đen sâu thẳm của Tùy Khâm, đáy lòng đột nhiên hốt hoảng: “Mày, mày muốn làm gì, đây là nhà tao! Mẹ!”Phòng ngủ chính truyền ra tiếng của Hoàng Hồng Anh: “Sao đấy Tiểu Trạch?”Hoàng Trạch hả hê muốn rút tay mình ra một lần nữa, Tùy Khâm cong môi, dùng sức lật lại, thẳng tay đẩy anh ta vào góc tường trên mặt đất.
Phát ra một tiếng “bịch”, Hoàng Trạch va đến đau đầu chóng mặt.
Bởi vì động tác quá lớn, miếng băng gạc trên mặt Tùy Khâm bị quệt bong ra, một vết thương dài bằng ngón tay bỗng lộ ra, rõ ràng và đáng sợ.
Trên cái cổ trắng lạnh hơi hiện lên gân xanh.
Tùy Khâm từ trên cao nhìn xuống anh ta: “Sau này đừng để tao nghe thấy nữa.
”Rành rọt từng chữ, lạnh lẽo vô cùng.
Anh quay người rời đi.
Hoàng Trạch nhìn theo bóng lưng của thiếu niên, anh chìm vào trong bóng tối của góc cuối hành lang, như một bóng ma sống trong căn nhà.
Còn anh ta là người đầu tiên bị bóng ma để mắt đến, hơi lạnh bao quanh khắp người.
“Con trai, sao đấy, sao con lại ở dưới đất!” Hoàng Hồng Anh vừa đi ra, hoảng sợ hét lên.
Hoàng Trạch như vừa tỉnh cơn mê.
Ban nãy không ngờ anh ta sợ hãi!“Bị ngã!” Anh ta tức giận, hung dữ hỏi: “Mẹ, bao giờ mẹ đuổi Tùy Khâm đi?”“Sao lại nói chuyện này rồi, mẹ cũng muốn chứ, chẳng phải là cha con sợ người ta nói à! Nó đã thành niên rồi, cũng đã đến lúc rồi…”-Trong căn phòng nhỏ, một vệt sáng xuất hiện.
Một cánh cửa không ngăn cách được tiếng nói chuyện bên ngoài, Hoàng Hồng Anh đứng phía sau cố gắng giảm nhỏ tiếng lại, sợ bị nghe thấy.
Tùy Khâm chưa bật đèn, đứng trong bóng tối, mở khóa điện thoại, trong Wechat vừa nhận được một tin nhắn mới.
Lâm Bạch Du: [Hình ảnh].
Đầu ngón tay anh ấn nhẹ vào.
Bức ảnh phóng to ra, vô cùng tối tăm.
Bức ảnh chiếm hết màn hình, căn phòng lại chìm vào bóng tối một lần nữa, Tùy Khâm ở trong đó, nhìn thấy mấy chấm sáng rực ở giữa bức ảnh.
Trên màn hình hiện ra một tin nhắn mới.
Lâm Bạch Du: [Người nhìn thấy sao trời, đều sẽ có giấc mơ đẹp.
]Lâm Bạch Du: [Bạn học Tuỳ, ngủ ngon.
]Tùy Khâm nới lỏng tay.
Nếu chỉ có anh nhìn thấy, chỉ có anh mơ đẹp, thì sẽ tốt hơn.
Anh ích kỷ như thế đấy.
**“Tất cả không vụ lợi của tôi, cuối cùng đều sẽ trở thành ham muốn của riêng tôi.
”.