Chương 30: Tranh đấu nội bộ

Ngày Tàn

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Chung quanh yên tĩnh rợn người, nhưng nếu nghe kĩ sẽ loáng thoáng có tiếng máy móc vận hành, âm thanh đó như đặc thù của bệnh viện vậy.

Trình Kiến miễn cưỡng cử động ngón tay, sau đó vật lộn từ từ mở mắt. Cô mờ mịt nhìn trần nhà, xung quanh không ánh sáng tối mù, nhưng khác với bóng tối đen kịt trong ý thức mà cô đã quen suốt khoảng thời gian này, bóng tối trước mắt sinh động hơn đôi chút.

Cô đã hôn mê quá lâu, thể chất như vậy mà có thể sống sót trong tuyệt cảnh đó đã là một kì tích. Không bao lâu sau, Trình Kiến cảm nhận được tay mình được một thứ gì đó ấm áp nắm. Cô đưa mắt nhìn sang, có người đang cầm tay cô đặt trên trán.

Xung quanh quá tối, Trình Kiến chỉ miễn cưỡng nhận ra được đó là một người đàn ông cao lớn. Trong lúc hôn mê, cô thường xuyên nghe thấy giọng nói lo lắng của đàn anh Quý Thanh Hòa, thậm chí còn có chút ấn tượng, đàn anh nói chỉ cần cô tỉnh, anh sẽ là phiếu cơm của cô, bao cô ăn ngon trọn một năm.

“Em tỉnh rồi, anh nhớ phải bao em ăn ngon một năm đấy.” Đã quá lâu Trình Kiến không dùng đến cổ họng, mở miệng ra giọng khản đặc lạ thường. Người nắm tay cô thoáng cứng người, siết chặt tay cô hơn.

“Không được ăn gian đâu, đàn anh…”

Lúc nói câu này, mắt Trình Kiến đã nhắm lại. Mấy câu nói đã gần đào rỗng cô, cô mơ mơ màng màng, rất nhanh đã lại rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Trong bóng tối, Hứa Úy im lặng nhìn Trình Kiến một lần nữa thiếp đi, ánh mắt dường như còn tối hơn bóng đêm. Anh im lặng rất lâu, thả lại tay cô vào chăn, lúc trời sắp tờ mờ, cuối cùng cũng đứng dậy rời đi.



Những ngày sau đó, thời gian tỉnh táo của Trình Kiến ngày càng nhiều hơn. Rốt cuộc cô cũng có thể xuống giường đi lại bình thường. Lần này, độc tố sinh học đã gây nên đả kích nghiêm trọng đối với cô, nhưng cô vẫn ngoan cường vượt qua, hơn nữa dưới sự chăm sóc toàn diện cũng không để lại quá nhiều di chứng.

Mỗi ngày, Quý Thanh Hòa đều nhín một khoảng thời gian cố định tới tán gẫu với Trình Kiến cho cô khỏi buồn chán. Anh nghiêm cấm Trình Kiến tiếp xúc với bất kì một hạng mục nào trong tay trong thời điểm này nên Trình Kiến chán đến mức chỉ có thể cùng anh đăng kí tài khoản, ngày ngày chơi game bắn súng.

Hai người đều là thiên tài chỉ số thông minh xuất chúng, chơi game rất nhanh đã nắm được cốt yếu. Mỗi ngày Trình Kiến đều chơi rất hăng say, kể cả khi Quý Thanh Hòa đã offline, cô vẫn tiếp tục online.

Trong khoảng thời gian dưỡng bệnh, cô bị nhồi ăn béo lên mấy cân, gương mặt vốn xương xương rốt cuộc cũng phúng phính hơn ít, ngoài ra, quầng thâm mắt cũng mờ đi rất nhiều.

Lần này Trình Kiến lập công vô cùng lớn, lúc nằm viện thường xuyên được nhân vật tai to mặt lớn đến thăm hỏi ân cần, đến tài liệu thăng hàm thiếu tá cũng đã gửi xuống.

Hết thảy tựa hồ đều đang đi theo hướng tích cực, hiện giờ trong lòng Trình Kiến chỉ còn duy nhất một tảng đá chưa hạ xuống. Cô nghe nói lần này là thượng tá Hứa Úy mạo hiểm cực lớn cứu cô ra, hơn nữa trước khi cô tỉnh lại còn thường xuyên tới thăm cô.

Có điều, một ngày trước khi cô tỉnh lại, Hứa Úy phải đến khu an toàn Greenfield hiện vẫn chưa hoàn toàn loại trừ được mối họa bom mìn để chỉ huy nhiệm vụ dỡ mìn. Bây giờ Trình Kiến đang ở trong một khu an toàn khác.

Greenfield là một trong những khu an toàn có diện tích lớn nhất và được xây dựng hoàn chỉnh nhất, trong đó có rất nhiều cư dân, cấp trên không thể dễ dàng từ bỏ nó, thế nên rà phá bom mìn là nhiệm vụ nhất định phải làm.

“Sở thẩm vấn trực tiếp khoét não tên đánh bom kia ra, dùng sóng điện não tra hỏi hắn tất cả mọi chuyện, kết quả kẻ đặt bom không chỉ có mình hắn mà tất cả gián điệp ở Greenfield đều dùng cách riêng của mình để đặt bom ở khắp nơi.”

Quý Thanh Hòa ngồi bên mép giường Trình Kiến, câu được câu chăng trò chuyện với cô chuyện cơ mật nội bộ trọng đại. Quyền hạn của hai người đều rất cao, trao đổi những chuyện thế này đều không thành vấn đề. Trình Kiến nghe mà sắc mặt nặng nề, trầm ngâm một chốc rồi nói: “Vậy thì máy kích hoạt chắc chắn cũng không chỉ có một cái mà em tắt kia, dồn tâm tư từng ấy năm vào thành phố trung tâm của chúng ta, mục đích của chúng rất rõ ràng.”

Ánh mắt cô trong ngần nghiêm túc, nói với Quý Thanh Hòa: “Muốn dùng bom mìn uy hiếp buộc chúng ta tạm thời rút lui rồi khoắng sạch tài nguyên của chúng ta, hoặc giả chiếm cứ thành phố này của chúng ta. Trước đó em mới chỉ tạm thời ngăn được vụ nổ chúng dùng để dọa dẫm chúng ta, trừ cái này ra nhất định chúng còn nắm quyền khống chế rất nhiều quả bom mìn khác.”

“Hơn nữa, không loại trừ số bom mìn đã giải trừ khống chế tạm thời kia có thể bị chúng kích hoạt cho nổ lại lần nữa…”

“Như vậy thì lần giải trừ này của em sẽ thành vô nghĩa.” Trình Kiến không khỏi than thở.

Quý Thanh Hòa nghe ra cảm giác bất lực của Trình Kiến, an ủi cô: “Nếu không có em, Viện Nghiên cứu Trung ương đã bị phá hoại nghiêm trọng hơn rồi, sau khi nhiều chỗ phát nổ, thương vong sẽ lên đến mức vô số kể. Hiện giờ tình cảnh đó không xảy ra đều là nhờ vào công lao của em.”

“Nhưng trong tình thế này, nêu không thể rà được một cách có hiệu quả vị trí chính xác của những quả bom kia thì chúng ta sẽ mất đi quyền chủ động, không ai biết được vụ nổ kế tiếp sẽ xảy ra vào lúc nào.”

Trình Kiến chợt nhận ra thế giới này chưa bao giờ có lúc nào thuận lợi, bất kì cái gì xảy ra nhất định đều sẽ kèm theo chuyện xấu giáng xuống.

Sau khi Ngày Tàn bắt đầu, thông qua việc sử dụng lán mô phỏng nắng mưa đề trồng trọt, kể ra lương thực thực phẩm chẳng hề túng thiếu, ngược lại, những sản vật cần nhân lực và trang thiết bị số lượng lớn như tài nguyên khoa học kĩ thuật, dầu mỏ, khoáng sản lại trở nên khan hiếm. Là một trong những thành phố chủ lực của thế giới ở Ngày Tàn, nơi tọa lạc trụ sở toàn cầu của Viện Nghiên cứu Trung ương, khu an toàn Greenfield nhận được nguồn vận chuyển tài nguyên nghiên cứu dồi dào chưa từng đứt đoạn, dĩ nhiên trở thành một con mồi vô cùng thơm ngon trong mắt những nhà khoa học của Dahl.

Thế nên chúng lựa chọn thành phố này đầu tiên, không có lí nào sẽ dễ dàng từ bỏ, tiếp theo ắt sẽ có hành động lớn.

“Nhưng sắp đặt được hành động khủng bố ở Greenfield đến mức này, rõ ràng chứng tỏ trong giới lãnh đạo của chúng ta có phần của Dahl thâm nhập.”

Quý Thanh Hòa tổng kết, “Hiện giờ mọi hoài nghi đều chĩa vào Viện Nghiên cứu Trung ương, dù sao trước khi thân phận bại lộ, Pansy Lusen cũng là người của chỗ chúng ta.”

Vẻ mặt Trình Kiến càng thêm nặng nề, nghe giọng điệu này, xem ra quân đội lại sắp sinh sự với viện nghiên cứu rồi.

“Cũng chẳng biết họ nghi cho ai nữa.” Trình Kiến chịu chẳng thể làm được gì, chuyện dính dáng đến tận giới lãnh đạo của khu an toàn, cô và Quý Thanh Hòa đều không có quyền phát biểu tiếp.

Hồi đó, người kí tên đồng ý cho Pansy Lusen tiến vào Viện Nghiên cứu Trung ương là phó viện trưởng Văn Tư, tuy chuyện tuyển nhân sự cần phải được phê duyệt qua từng cấp từ dưới lên nhưng quân đội lại chỉ ngắm vào người ở cao nhất.

Quý Thanh Hòa chậm rãi nói: “Bên kia yêu cầu chúng ta tự tra xét, trong vòng một tháng phải cho ra một câu trả lời. Dù sao hiện giờ cũng là người bên họ mạo hiểm cháy nổ rà phá bom mìn, lau mông cho chúng ta.”

“Sao có thể quy hết tất cả vấn đề lên chúng ta được? Là bên phòng ngự xảy ra vấn đề trước nên mới có chuyện gián điệp ẩn náu trong Greenfield suốt nhiều năm như vậy, nếu bắt buộc phải truy tra thì công tác an toàn của quân khu không đến nơi đến chốn mới là căn nguyên vấn đề.”

Trình Kiến căm phẫn nói xong, ngay cả bản thân cũng ngẩn ra. Cô vẫn luôn cố gắng để mình không nhìn nhận hai phe quân đội và viện nghiên cứu ở bất kì lập trường gì, nhưng đến giờ cô mới phát hiện ra, kể từ khi cảm giác thuộc về viện nghiên cứu ngày một khắc sâu, trước mắt cô đã gắn thêm một bộ lọc phe mình rất dày.

Ở cơ quan bấy lâu, tiếp xúc với toàn những lãnh đạo, Trình Kiến quả thật ngập tràn thể hội với một chuyện, đó chính là quân đội và bên khoa học kĩ thuật đụng độ nhau quá gay gắt.

Sau khi virus trở thành chìa khóa giải mã vấn đề an toàn của toàn cầu, mỗi một nhân viên nghiên cứu khoa học đều trở thành nhân vật cực kì quan trọng, địa vị của họ càng lúc càng được đề cao, sau khi những nhân vật tai to mặt lớn chân chính dẫn đầu xuất hiện, việc phân chia quyền lợi dần xuất hiện vấn đề.

Lãnh đạo hai bên đều muốn cầm quyền, quả quyết rằng địa vị của mình mới là cao nhất trong chiến tranh Ngày Tàn. Ai cũng hiểu đạo lí cả bè hơn cây nứa nhưng bất đồng quan điểm bất đồng chính kiến lại vẫn lần lượt gây nên mâu thuẫn.

Từ chuyện lớn như có nên tiêu hao một lượng lớn nhân lực tài nguyên hoạch định khu an toàn thành khu quặng mỏ hay không, đến chuyện nhỏ như có nên phái nhân viên kĩ thuật quý báu theo quân nhân cùng vào chiến trường hay không, dường như không một ngày đêm nào là ngơi nghỉ tranh chấp, chẳng tài nào đếm xuể những cuộc đấu võ miệng.

Kết quả là tranh đấu nội bộ vô cùng nghiêm trọng, dữ dội vượt xa tin đồn truyền bên ngoài.