[ĐN Tokyo Revengers] Thay Đổi Cốt Truyện
Đăng vào: 12 tháng trước
MAIN'S P.O.V
Chết tiệt, tôi vật hết bọn tép riu sang hai bên để chạy về phía Mikey. Thấy tên Hanma chuẩn bị tấn công Draken, tôi phóng lại nhảy lên và đạp vào mặt hắn. Xu thiệt chứ, hắn đỡ được cú đó và bật ra xa.
"Sarachin..!?"-Draken, Mikey
"Bé..?"-Tora
"Chuyện cũ của chúng ta chưa xong đâu, Hanma Shuji!!"-Sara
"Hửm, Sara-chan? Anh không nỡ lòng đánh bé con đâu."-Hanma
"Mày không đánh tao là chuyện của mày, tao phải trả đũa vụ lần trước!"-Sara
Tuyệt thật, giờ thì có hai thằng đều gọi tôi là bé. Tôi có còn là một con nhóc lên ba đâu ? Nhây vừa thôi!!
"Mà mày cũng chẳng còn là gì của tao đâu, đừng có gọi bé"-Sara
"Bé.."-Tora
"Cả anh nữa đấy"-Sara
Hanma chạy thẳng tới đạp vào mặt tôi nhưng may ra tôi lùn hơn hắn rất nhiều nên việc đạp tôi bằng chân khó khăn với hắn đây. Tôi không nghĩ là tôi sẽ chơi xấu đạp vào chỗ hiểm của bọn con trai đâu. Tôi chưa kịp đập hắn nhát nào thì Draken tới xách tôi lên và nói rằng.
"Hanma để anh nhé, em ra chỗ Kazutora đi kìa"-Draken
"...hai!"-Sara
Nói xong Draken thả tôi xuống và tôi nhắm đến chỗ Mikey nhưng mà hai cái tên Tora và Mikey đã chạy lên trên đống xe cao trọc trời kia rồi. Tuyệt thật, làm cái khỉ gì mà sao bọn Ba Lưu Bá La vẫn có thể chiền ưu thế hơn nhỉ!? Phải rồi, cái lũ bên mình cũng gục gần hết rồi. Bỗng thấy Take đang chạy ngang qua một đám, linh cảm cho tôi biết cậu ta sẽ làm một điều đáng tự hào. Tôi nhìn cậu ta, cậu ta thấy tôi và gật đầu, ồ tôi hiểu cậu ta muốn nói gì.
"TAO SẼ KHÔNG BỎ CUỘC ĐÂU... TAO... TAO SẼ GIẾT HẾT TẤT CẢ LŨ CHÚNG MÀY!!"-Take
"Nghe chưa nào Touman. Chúng ta không thể thua được đúng không? Đứng dậy nào!! Nghĩ thử đi, các người sẽ không bằng hai người mới vào băng sao?"-Sara
"Ờ ha, đứng lên đi"
"Sao chúng ta lại kém một thằng như thế được"
"Đã thế còn không bằng một đứa con gái"
"Đứng lên nào mày"
"Chiến tiếp nào!!"
"Cậu làm tốt lắm Take"-Sara
Tôi lại đỡ Take, nhìn cậu ta đã bị bầm mặt. Nghe tiếng mọi người dần đứng lên và tiếng chúc của tôi, cậu bạn ngước mặt lên.
"Tớ có làm gì đâu?"-Take
"Ngốc ạ, cậu không thấy sau lời nói của cậu và tớ thì họ dần đứng lên rồi à?"-Sara
"...."-Take
"Cậu đã kêu gọi mọi người bằng quyết tâm của cậu đó! Nói nhỏ nhé, khá ra dáng một thủ lĩnh rồi đó"-Sara
Ừ thì tôi sẽ cố không độc miệng một lần, vì tôi biết mở cái độc trong miệng mình ra thì sẽ phát ra câu như là "cậu thảm quá". Nuốt câu đấy vào trong và thay vào đó là lời động viên.
"... Cảm ơn cậu, Sara-chan"-Take
"Hửm? Cảm ơn gì chứ?"-Sara
"Không có lời khuyên của cậu, tớ chắc sẽ không có lực mà đánh đấm như giờ đâu"-Take
"...ha, cũng do quyết tâm của cậu mà"-Sara
Cũng thầm cười trong lòng vì nghĩ chắc không có lời khuyên của mình chắc cậu ta cũng không trưởng thành được đâu. Take ngốc..
_________. __________. _________.
(Tui xin skip đến đoạn Take và Chifuyu chạy lên ngăn Baji nhé, vì phần giữa giống phim nha mấy bae.)
_________. __________. _________.
NO ONE'S P.O.V
Take chạy lên ôm chặt Baji lại không cho Baji đến giết Kisaki. Và cùng với đó cũng nói Chifuyu cùng ngăn Baji nhưng Chifuyu lại khác.
"Đủ rồi Takemichi, tớ không thể đánh Baji-san"-Chifuyu
"Hả..?"-Take
"Tch.. Bỏ ra!!"-Baji
Dẫu bị đấm thì Take vẫn cố gắng ôm chặt Baji để anh ta không thể tiến tới giết Kisaki. Dường như nhận ra có điều gì đó cậu thiếu sót rồi bắt đầu quay sang hướng Mikey đang ngồi. Cậu mới nhận ra Kazutora đã biến mất rồi. Cùng lúc đó thì...
*cạch* *bịch*
Tiếng chạy lên những dàn ô tô cũ cũng tiến gần đến bên Baji và Take. Ôi trời, lũ ở dưới nháo nhào, sồn sồn lên hỏi người đang tiến lên định làm gì.
"Ê !! NÓ NGHĨ NÓ ĐANG ĐỊNH LÀM GÌ VẬY!?"
"XUỐNG ĐI TRÊN ĐÓ NGUY HIỂM LẮM!!"
"ĐỪNG CHẠY LÊN NỮA, ĐỒ NGU!!"
*Phập*
Lại lần nữa sao..?
Lần nữa sao..!!
Chết thật, tại sao!?
Có muộn quá không...?
_________. __________. _________.
Tôi nghĩ là nó hơi ngắn so với mấy chap trc và nói đến đây, mấy bae nghĩ như nào? Hậu quả ra sao nà? Đoán thử cho tui biết coi :>>
Tặng nè ❤, iu mấy bae 🥰!
Những gì khởi đầu hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako, nhân vật thêm vào.
Đón xem từng chapters về một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt chuyện như nào nhé !
Chap 28: Liều mạng