Chương 30: Học sinh mới

Ngọt Tựa Như Đường

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Sáng sớm, chưa đến giờ vào lớp, cả đám học sinh lớp 12A7 đã xôn xao bàn tán, nghe nói hôm nay lớp bọn họ có một học sinh mới chuyển đến, nghe theo lời Hoàng Anh nói thì nguời này vừa đẹp lại vừa ngầu.

Một vài đứa con gái đang mải mê tô thêm tí son vào đôi môi lúc nãy vừa phai bớt do ăn bữa sáng, một số đang cầm bánh bao gặm, nhưng tiếng nói chuyện vẫn không ngớt chút nào.

Cả lớp học chỉ có duy nhất bàn gần cuối là im lặng, cậu học sinh mặc áo đồng phục mùa hè, đầu còn nguyên màu sợi đay đang nằm gục xuống bàn, không để ý đến những lời bàn tán xung quanh.

"Ê, Dương, bọn nó nói đúng không? Cậu xác nhận xem nào?"

Dương đang ngủ bị lay tỉnh, gương mặt nhăn lại, cậu hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hiểu - lớp phó học tập đứng trước mặt cậu, cười ngọt ngào.

"Xác nhận cái gì?"

"Thì học sinh mới đến ấy," Hiểu lấy tay xoắn lọn tóc xoăn rơi trước mặt. "Có thật gần nhà cậu không?"

"Kinh, hôm nay lớp phó học tập cũng quan tâm mấy thứ này cơ à?" Hoàng Anh đang ngồi bàn trên nhoài xuống, "Tôi đã nói là thật mà, hè vừa rồi bọn tôi còn đi chơi cùng nhau."

"Thật á? Có đẹp trai không? Trông thế nào?"

"Đẹp trai lắm, tí kiểu gì chẳng được gặp, cậu làm gì mà tò mò vậy?"

"Chưa chắc cậu ta đã học lớp này, các cậu bàn tán làm gì?" Dương càu nhàu, lấy tay dụi mắt.

"Ơ thế cậu bảo gần nhà mà không biết à?" Hiểu cười khúc khích, màu son đỏ trên môi làm Dương thấy hơi gai mắt, "Lúc nãy tớ vừa đi vào phòng giám hiệu lấy sổ đầu bài, nghe các thầy cô đang bàn tán sôi nổi lắm, khả năng cậu ấy vào lớp mình chắc đến chín phần."

"Thật á." Hoàng Anh cười gian, "Tôi đảm bảo hắn ta là loại mấy đứa con gái các cậu thích nhất, kiểu này danh hiệu sát gái trong trường của tôi khéo phải đổi chủ mất."

"Thôi đi ông tướng, cẩn thận tớ mách với bé Ngọc." Hiểu vẫn nhớ tên người yêu gần nhất của Hoàng Anh tên Ngọc, lúc gần kết thúc năm học thì xác nhận quan hệ, còn mời cả lớp ăn sữa chua.

"Ngọc nào, chia tay lâu rồi." Hoàng Anh nhún vai, không coi chuyện này ra gì.

"Trời, mới có mấy tháng đã chia tay, thế mà lúc trước cậu bảo là tình yêu đích thực..." Hiểu nhăn mặt, lùi ra đằng sau tránh Hoàng Anh ra.

Dương mặc kệ hai người bọn họ nói chuyện, lại gục đầu xuống bàn ngủ tiếp, sáng nay dậy sớm quá, giờ mắt cậu đang rũ xuống.

Tiếng trống trường đánh tỉnh đám nhóc đang nhốn nháo lại, thày Hưng chủ nhiệm theo đó tiến vào lớp, Dương vừa ngồi thẳng dậy đã thấy Phong đi đằng sau thầy ấy.

Đúng là hắn được phân vào lớp cậu, cậu chàng cao hơn thầy Hưng chủ nhiệm một cái đầu, gương mặt lạnh nhạt, môi hơi mím lại, trên người mặc sơ mi trắng tay ngắn đơn giản, quần kaki đen. Bộ quần áo bình thường nhưng hắn ta mặc lại ra khí chất của người mẫu.

"Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới, bạn ấy tên là Phùng Khánh Phong, một năm học này mong các em giúp đỡ bạn học tập."

Cả lớp ồ lên, vô số đôi mắt nhìn chằm chằm nhưng cậu trai đứng trên bục giảng vẫn không hề có biểu cảm gì khác, chỉ lẳng lặng nghe thầy giáo nói, thậm chí chẳng mở miệng chào cả lớp lấy một câu.

"Uầy, họ Phùng nghe lạ thế, mà đẹp trai ghê."

"Công nhận, cao thật, nhìn sơ qua phải hơn mét tám."

"Mày nhìn đôi giày cậu ta đi xem, giá trên hai chục, không đùa được đâu."

Mấy đứa con gái châu đầu vào nhau nhận xét, thầy Hưng thấy thế lấy thước gõ vào bàn giáo viên, nghiêm mặt quát:

"Trật tự. Mấy cô mấy cậu nghe thấy tôi nói gì không? Vừa thấy bạn mới đã bàn tán như vậy không biết ngại à?"

"Thầy ơi, bọn em đây là tò mò thôi, tại thầy giới thiệu ngắn quá." Một bạn nữ ngồi ngay bàn đầu tiên che miệng cười.

"Dừng," Thầy Hưng giơ tay ngắt lời cô. "Học thì không học suốt ngày lo mấy chuyện đâu đâu, im hết cho tôi!"

"Vâng ạ."

Lúc này cả lớp mới im lặng trở lại, thầy giáo tìm được tôn nghiêm của mình nên ho khẽ, sau đó bảo Phong.

"Khụ. Em tìm xem có chỗ nào trống thì ngồi vào." Nói xong thầy nhìn xuống phía dưới, chỉ tay vào đúng chỗ Dương. "Kia kìa, mấy bàn gần cuối đấy, em thích chọn chỗ nào thì chọn."

"Vâng." Phong nhìn một cái đã thấy Dương, may mắn cậu đang ngồi một mình, hắn túm lấy quai ba lô rồi đi thẳng xuống chỗ đó.

Bàn của Dương ở ngay cạnh cửa sổ, cậu đang ngồi bên trong quay bút, ghế bên cạnh có để một cái ba lô lạ, Phong đứng ngay cạnh bàn, cụp mi xuống nhìn Dương.

"Tôi có thể ngồi đây được không?"

"Được chứ, cậu ngồi đi." Dương ngẩng đầu lên, Khẽ cười, sau đó tiện tay túm lấy chiếc ba lô ở dưới ghế rồi ném sang bàn bên.

Chỗ bên cạnh Dương thực ra có người rồi, Tuấn đang đi đưa đồ ăn sáng cho bạn gái chưa về kịp, nhưng cậu vẫn trợn mắt nói dối mà chẳng có gánh nặng gì cả.

Phong ngồi xuống, hiếm thấy nở một nụ cười, "Thầy giáo nhìn cũng hiền nhỉ?"

"Ừa, thầy ấy hiền mà, bọn tôi đến lớp có chểnh mảng thì thầy cũng mắt nhắm mắt mở cho qua thôi, không mắng mỏ bao giờ, cậu cứ yên tâm."

Phong có làm gì đâu mà cần yên tâm chứ, hắn bật cười, lấy sách ra khỏi cặp.

Thầy Hưng chỉ dắt Phong vào giới thiệu rồi đi luôn, hiện tại vẫn đang là tiết truy bài, mười lăm phút nữa mới học chính thức.

Vì chưa đến năm học mới nên thời khóa biểu chỉ có năm môn toán, lý, hóa, anh, văn thay nhau, vừa vặn tiết đầu tiên là tiết lý của thầy Hưng chủ nhiệm. Vào học được một nửa Phong mới hiểu rõ câu đi học như đi chơi của Dương là như thế nào.

Nguyên một lớp toàn thấy làm việc riêng, người thì lôi truyện tranh ra đọc, người chơi game trên điện thoại, có vài người đang truyền giấy cho nhau, Phong ngồi chỗ này quan sát rất dễ, hắn hơi nhíu mày, lại quay sang nhìn Dương, thấy cậu đang chép bài đầy đủ, hắn mới thả lỏng người.

Không cần biết người khác học hành vớ vẩn ra sao, chí ít Dương chăm học là đủ.

Hết tiết đầu, trống ra chơi vừa điểm bàn của Dương đã bị quây thành một vòng tròn, cả lớp chen chúc đến chào hỏi học sinh mới, Tuấn chen từ bên ngoài vào hét lên khoa trương.

"Dương, tình nghĩa anh em chắc có bền lâu, sao mày vứt cặp của bố sang bàn con Lan, tí nữa cái Chi mà nhìn thấy thì chết tao."

Lan đứng ngay đó, khinh bỉ nhìn Tuấn, "Sau tiết này thì mời ông phắn, tôi cũng chả báu bở gì."

Dương mặc kệ cậu ta, làm lơ không trả lời, cậu ngồi giả vờ cầm điện thoại chơi nhưng mà tai vẫn dỏng lên nghe lén Phong trả lời mấy đứa nhiều chuyện, mặt hắn tuy vẫn lạnh nhạt nhưng mà vẫn lịch sự trả lời từng câu một, Dương nghe một lúc thì ngoảnh mặt đi.

Bỗng cái Hà hỏi:

"Cậu họ Phùng thật hả? Có liên quan gì đến bác Phùng Quang Thanh không?"

"Ơ con này hỏi vô duyên ghê, không biết đường lên google mà tra à?" Hoàng Anh nói với xuống. "Dễ Việt Nam có mình bác ấy họ Phùng."

"Tôi hỏi cậu à mà cậu trả lời." Lan nổi tiếng đanh đá, liếc xéo Hoàng Anh, "Lượn đi chỗ khác ngay."

Hoàng Anh sức chiến đấu có hạn, tiu nghỉu quay lên.

"Không có," Phong cân nhắc từ ngữ rồi trả lời, nhưng mà ngữ điệu đã hơi mất kiên nhẫn, "Bố mẹ tôi là người dân tộc Dao, cho nên tôi họ Phùng, vậy thôi."

"À à," Lan chưa bao giờ nhìn thấy người Dao, cơn tò mò trong người nổi lên, chưa kịp hỏi tiếp thì Phong đã lấy sách ra, "Thôi có gì nói chuyện sau, tôi còn phải giải đề."

Giọng nói xa cách của Phong rất dễ nhận ra, cả bọn tiếc nuối tản đi.

Bọn con trai thấy Phong khá bình thường, không có gì nổi bật, còn đám con gái đã sôi trào. Phong thực sự rất đẹp trai, nhìn qua khá giống lai tây, tính tình lạnh lùng khó gần, thực sự là hình mẫu bạn trai trong mơ của bọn họ, tiết ra chơi vừa hết, trong confession trường D đã có bài ẩn danh về hắn rồi.

[#cfs788: Lớp 12A7 có học sinh mới, đẹp trai với ngầu dã man, chỉ nhìn sườn mặt đã muốn mlem, đây nhất định là chồng mị. Hình ảnh, hình ảnh.]

Đính kèm confession là hai tấm ảnh, một tấm chụp sườn mặt, một tấm chụp bóng lưng của Phong.

Vì trong giờ học nên confession này còn chưa gây sóng gió, cũng chưa có ai bình luận, Phong và Dương không biết gì hết.

Dương ngoan ngoãn học bài được đúng môn lý, đến tiết sau là tiết văn, Phong vừa ghi xong cái đầu bài, nhìn sang thấy cậu đã ngủ từ lúc nào rồi, hắn lấy bút chọc cậu mấy cái cũng không tỉnh.

Vì trời nắng, Dương nằm ngủ quay đầu về phía Phong, hàng mi dài rậm che kín đôi mắt, cậu nằm đè lên hai tay nên áo bị kéo cao, bên dưới hở hẳn một đoạn eo thon, mắt Phong hơi tối lại, nhìn chằm chằm vào đó.

Đúng lúc này cô giáo gõ thước gỗ hai cái lên bảng rồi giảng đến chỗ quan trọng, Phong luyến tiếc nhìn thêm một lần rồi đành phải ngẩng đầu lên học tiếp.