Đăng vào: 11 tháng trước
"Anh Đông."
Cận Viễn Đông gật đầu với quản lý, sau đó đi thẳng về phía người đàn ông, đang cô đơn uống rượu phía xa.
Anh ta đặt tay lên vai Trạch Hoắc Hàn tươi cười:
"Hoắc Hàn hóa ra cậu trốn ở đây một mình thưởng thức rượu ngon, mà không thèm rủ tôi một tiếng."
Quét mắt nhìn sang người bên cạnh, Trạch Hoắc Hàn chán ghét không muốn tiếp lời cùng anh ta, tiếp tục nâng ly rượu lên ngửa cổ uống cạn.
Cận Viễn Đông lắc đầu cười, giơ tay ra hiệu cho phục vụ lấy cho mình một chai rượu, giống với loại mà Trạch Hoắc Hàn đang uống.
Vốn dĩ anh ta muốn tới đây thay đổi tâm trạng một chút, không ngờ lại gặp bạn tốt ở đây.
Thấy người khác cùng cảnh sầu não với mình, Cận Viễn Đông càng thêm vui vẻ, chủ động rót thêm rượu cho Trạch Hoắc Hàn.
"Cậu đây là mượn rượu giải sầu à? Để tôi đoán nhé, có phải là liên quan đến cô gái Sương Kha kia không?"
"Viễn Đông tôi nhớ không nhầm, chưa đầy hai tháng nữa hôn sự của cậu và cô Lâm gì đó diễn ra, cậu không lo chuẩn bị hôn lễ đi, còn có thời gian quan tâm tới chuyện người khác à?"
Trạch Hoắc Hàn khó chịu, quay đầu trừng mắt nhìn sang khuôn mặt tươi cười bên cạnh, khơi dậy nỗi đau trong tim bị Cận Viễn Đông.
Càng tới gần ngày cưới, Cận Viễn Đông càng thêm nôn nóng, không biết phải xử lý chuyện hôn sự này thế nào, tự nhiên ở đâu rơi xuống một người vợ khiến anh ta nhức đầu, muốn hủy bỏ hôn ước đã định cần có một lý do chính đáng, mà cái này anh ta chưa nghĩ ra.
Cận Viễn Đông đôi mắt sáng lên, chăm chú đặt lên người Trạch Hoắc Hàn, nhìn trong hồi lâu rồi hớn hở nói: "Cậu là người mưu mô, nghĩ cách giúp tôi không cần phải lấy vợ đi."
"Đây là cậu đang khen tôi?" Trạch Hoắc Hàn đặt ly rượu trong tay xuống bàn, suy nghĩ có nên đấm cậu ta hay không? Làm gì có ai nhờ vả người khác mà thái độ như muốn đấm vào mặt người ta như Cận Viễn Đông.
Anh là người mưu mô? Cậu ta đang chửi anh thì đúng hơn.
Cận Viễn Đông không thấy mình nói sai gì cả, gật đầu khẳng định: "Đúng."
"Chúc cậu trăm năm hạnh phúc." Đầu óc đã loạn thì chớ, gặp cậu ta khiến Trạch Hoắc Hàn tức đến mức nhức đầu, để khỏi tăng thêm tức giận tốt hơn hết lúc này anh nên tìm chỗ nào đó cách xa cậu ta thì hơn.
"Này chúng ta giúp đỡ lẫn nhau đi." Thấy niềm hy vọng của mình chuẩn bị đứng dậy rời đi, Cận Viễn Đông gấp gáp giữ tay Trạch Hoắc Hàn lại.
Trạch Hoắc Hàn nhướn mày, chờ đợi câu nói tiếp theo của Cận Viễn Đông.
"Cậu và cô Sương giận nhau à? Tôi có cách, đổi lại cậu phải giúp tôi nghĩ kế đấy."
Cận Viễn Đông hỏi mượn Trạch Hoắc Hàn điện thoại, vào phần danh bạ tìm kiếm người trong lòng của bạn thân, thao tác nhanh nhẹn nhấn nút gọi đi.
Bên kia một hồi chuông dài kêu lên, khoảng vài giây sau giọng nói mềm mại truyền đến.
"Trạch tổng, ngoài giờ hành chính tôi sẽ không nói chuyện công việc."
Nhìn tên người gọi tới, Sương Kha thật chẳng muốn bắt máy, nhưng dù sao ngoài chuyện kia ra bọn họ vẫn còn nhiều thứ ràng buộc, ví dụ như công việc chẳng hạn, do dự một hồi cuối cùng cô vẫn nhận cuộc gọi này.
Cận Viễn Đông để điện thoại ra xa, cố gắng làm giọng mình trở lên khác biệt, mới lần nữa áp lại tai:
"Xin chào, hiện tại vị khách này đã say đến bất tỉnh, chúng tôi không còn cách nào khác làm phiền cô tới địa chỉ..."
"Cô ấy nói thế nào? Có tới không?" Tiếng nhạc bên trong quán bar ồn ào, dù Trạch Hoắc Hàn đã cố gắng lắng tai nghe cuộc nói chuyện của bọn họ, nhưng vẫn không thu được thành quả.
Thấy Cận Viễn Đông trả lại điện thoại, vội vàng hỏi han kết quả.
"Tôi không rõ cô ấy tới hay không? Đó tùy thuộc vào tình cảm của người ta đối với cậu thế nào?" Cận Viễn Đông nói hết ý liền tắt máy, anh cảm thấy vai diễn của mình đã xong, chẳng lẽ còn phải chờ người kia nói có đến đón người nữa sao?
"Cậu về trước đi, việc của cậu ngày mai tôi sẽ nói." Trạch Hoắc Hàn thở hài, trở về vị trí ghế ngồi của mình.
Dù chỉ có 1 phần trăm hy vọng, anh cũng sẽ ở đây chờ cô ấy.
Hiện tại anh đâu còn lựa chọn nào khác tốt hơn để thay đổi cái tình thế rối như tơ vò này được.
"Chúc cậu đạt được ý nguyện." So với Trạch Hoắc Hàn đang đau đầu vì tình, nhưng ít ra cậu ta còn có tia sáng để hướng tới, còn anh chỉ hố sâu không đáy, đi mãi đi mãi vẫn chưa thoát ra nổi, mong sao sau khi cậu ta vui vẻ đầu óc thông suốt sẽ nghĩ cho anh một lối đi an toàn.
Cận Viễn Đông đứng đó tự than trách cuộc đời mình một lúc, rồi nhấc chân lên len qua đám người đi ra khỏi cửa.
Sương Kha đặt điện thoại xuống giường, nhìn đồng hồ ở bàn thấy bây giờ mới 8 giờ tối, Trạch Hoắc Hàn uống từ lúc nào mà đã say như vậy? Là vì cô nên anh mới tìm tới rượu giải sầu sao?
Không! Giờ giữa cô và anh đâu còn là cái quan hệ đấy nữa, anh có làm sao thì cũng không còn là việc cô nên xen vào nữa.
Lâu không thấy người tới đón, hẳn người nhân viên kia lại gọi cho người khác thôi, anh thiếu gì người bên cạnh, đâu phải chỉ có mình cô được lưu trong điện thoại.
Đã một tiếng đồng hồ trôi qua, trước mặt là bát mì tôm nóng hổi, nhưng Sương Kha lại thẫn người hồi lâu không hề có ý định động đũa.
Hôm nay cô từ bệnh viện trở về nhà sớm hơn mọi ngày, định ăn uống qua loa rồi ngồi vào bàn làm việc, mà lại bị chuyện này làm sao nhãn tâm trí.
Miệng thì bảo là không quan tâm đến anh nữa, thế mà đầu óc lại chỉ quanh quẩn lo lắng, không biết anh đã có người tới đưa về chưa?
Nhớ tới trước kia người đàn ông đó đã làm rất nhiều việc vì mình, thế mà cô giờ đây lại nhẫn tâm để anh say sỉn nằm ở đó, đến chỗ để nằm ngủ cũng chẳng có.
Nếu cứ ngồi đây, đảm bảo đêm nay cô chẳng thể an tâm đi vào giấc ngủ được, Sương Kha sau cả quá trình đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cũng tự thôi miên bản thân mình, vào trong phòng cầm lấy điện thoại cùng ví tiền, xuống dưới nhà bắt xe tới địa chỉ mà nhân viên quán bar đưa cho mình.
Trạch Hoắc Hàn trong lòng nóng như lửa đốt, cứ vài phút lại nâng tay nhìn đồng hồ, dường như mỗi lần kim phút nhích thêm một nhịp, tim anh lại thêm một lần đau đớn.
Chính lúc Trạch Hoắc Hàn gần như muốn buông bỏ cái sự chờ đợi mất lý trí này, bóng dáng người phụ nữ quen thuộc thấp thoáng ngoài cửa rơi vào trong mắt, khiến gương mặt u sầu giãn ra, nói vài câu trao đổi với nhân viên quầy, điều chỉnh tư thế nằm gục xuống bàn..