Chương 14: Đánh Dấu Tạm Thời

Abo Tôi Trở Lại Thời Trung Học Của Ba Mình!

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Tiền Tiểu Phi đã từng bắt rất nhiều người, chỉ cần là người có liên quan tới vụ đánh nhau lần này thì đều bị ông gom lại thành một hàng, thẳng tay đưa tới phòng hành chính.

Lúc đi ngang qua hành lang, đám học sinh đang ngồi trong lớp đều không nhịn được thò đầu ra xem.

Khi đi ngang qua lớp 11-3, một nam sinh trong lớp bỗng nhiên oang oang lên “Ê, Trần An Kỳ, bạn trai cậu lại bị tóm nữa rồi.”

Tiếng cười rộ vang từ trong lớp 11-3 truyền ra.

Bị làm ồn là một nữ sinh có ngoại hình cực kỳ xinh đẹp, mặt hơi đỏ lên, trừng mắt nhìn nam sinh đang oang oang cái mồm kia, liếc mắt một cái “Cậu muốn chết à!”

Nam sinh ha ha cười né tránh “Bộ tôi nói sai à? Sao cậu không đi nói với hắn vài câu?”

Lớp 11-3 đang còn trong tiết học, Trần An Kỳ đứng lên, đi ra cửa sau, gọi Tần Sơ lại.

Cô gọi hai tiếng nhưng Tần Sơ vẫn chưa chú ý đến cô, còn Tần Thập Ngũ lại quay đầu nhìn cô một cái.

“Ai đó?” Tần Thập Ngũ hỏi Lâm Tiểu Miên.

Lâm Tiểu Miên thật thà nói “Học tỷ”

“Phí lời, đương nhiên tôi biết cô ta là học tỷ.

Cái tôi muốn hỏi là vì sao cô ta lại gọi Tần Sơ?”

Lâm Tiểu Miên có nghe được đám bạn học cùng phòng ký túc xá nữ nói chuyện phiếm với nhau, liền trả lời “Chị ấy….

chị ấy theo đuổi Tần Sơ.”

Tần Thập Ngũ đầu óc cực kỳ nhạy bén, người theo đuổi ba của cậu mặc dù có nhiều, nhưng đẹp đến như vậy thì đúng là hiếm thấy, vì thế nói “Trần An Kỳ?”

Lâm Tiểu Miên gật đầu.

Trong đầu Tần Thập Ngũ bắt đầu reo lên tiếng chuông cảnh báo.

Trần An Kỳ này, cậu biết rất rõ, còn không phải là bạn gái cũ trong truyền thuyết của Lộ Đồng sao, bây giờ lại thành bạn gái của Tần Sơ à!

Cô gái này không phải là kẻ tầm thường, có thể sẽ trở thành một trở ngại lớn trong quá trình Tần Thập Ngũ được sinh ra, cậu lập tức đi chậm lại, dự định xem thử xem Trần An Kỳ gọi Tần Sơ làm gì.

Nữ sinh ghé sát vào cửa sổ gọi người, Tần Sơ muốn giả vờ không nghe thấy cũng không được.

Cứ như vậy mà đi ngang qua thì lại khiến người ta bị ngượng quá.

Sau khi Trần An Kỳ gọi ba lần, cuối cùng hắn không có cách nào lơ là nữa, đứng lại.

Trong lớp học lại phát ra một trận ồn ào như sóng vỗ từng đợt từng đợt một, Trần An Kỳ nói “Cậu đừng để ý tới bọn họ.”

Tần Sơ không nói gì,

Trần An Kỳ liếc mắt nhìn bên ngoài lớp học, nói “Các cậu đi đâu vậy? Hình như đang đi về phía phòng hành chính à.”

Tần Sơ “Ừ”

Trần An Kỳ khẽ cười một tiếng “Lại đánh nhau à?”

Cô cười rộ lên rất trong trẻo ngọt ngào, có chút giống với Thẩm Giai Nghi trong bộ phim điện ảnh ‘Những năm tháng ấy’

Thành tích học tập cũng không tồi, ở trong trường đảm nhiệm vai trò người dẫn chương trình, cũng chính bởi vì vậy mà cô mới được đám nam sinh tôn sùng là nữ thần.

Tần Sơ vẫn còn chưa trả lời, Tần Thập Ngũ giống như con khỉ đá đột ngột nhảy tới “Không phải đánh nhau, không phải đánh nhau, người đánh nhau là bọn tôi, còn Tần Sơ bị bắt lên phòng hành chính là do yêu sớm.”

Cậu hết sức nhấn mạnh hai chữ “yêu sớm”

Khuôn mặt Trần An Kỳ biến sắc, nhìn Tần Thập Ngũ, lại nhìn Tần Sơ.

Tần Thập Ngũ đi về phía trước một chút “Bọn tôi còn phải đến phòng hành chính làm báo cáo kiểm tra công tác tư tưởng nữa, đi đây đi đây, không làm trễ giờ học của học tỷ nữa.”

Cậu đẩy Tần Sơ một cái, Trần An Kỳ bỗng nhiên nhìn Tần Sơ mở miệng hỏi “Cậu yêu sớm? Yêu sớm với ai?”

Tần Thập Ngũ vội vàng cướp lời “Học tỷ hỏi câu hỏi này rất hay, giáo viên của bọn tôi đồng chí Tiền Tiểu Phi cũng rất muốn biết Tần Sơ yêu sớm với ai.

Kết quả cụ thể chắc phải chờ tới buổi họp toàn trường sáng thứ hai sau khi làm xong nghi thức kéo cờ, đến lúc đó Tần Sơ nhất định sẽ ở trước mặt toàn trường công khai đối tượng yêu sớm của mình.”

Lời Tần Thập Ngũ nói thật sự buồn cười, chuyện phê bình lỗi của học sinh lại nói ra có cảm giác giống như là mở cuộc họp trịnh trọng thông báo vậy.

Trần An Kỳ thấy Tần Sơ không phủ nhận, trong lòng có chút hỗn loạn, lúc muốn nói ra gì đó thì chủ nhiệm lớp 11-3 đi vào lớp học, cô đành phải đè xuống cảm xúc trong lòng, trở về chỗ ngồi.

Rời khỏi lớp 11-3, Tần Thập Ngũ hỏi “Ba, ba thích cái cô Trần An Kỳ này à?”

Tần Sơ lạnh lùng mở miệng “Mày gọi ai là ba?”

Tần Thập Ngũ nói “Con đã bảo với ba là con đến từ 16 năm sau rồi mà, sao ba không chịu tin con chứ.

Cái cô Thẩm Giai Nghi này đâu có đẹp, cô ta cũng chẳng đẹp bằng ba, ba nhìn trúng cô ta ở chỗ nào?”

Tần Sơ nói “Ai bảo tao nhìn trúng cô ta?”

Tần Thập Ngũ “Trên diễn đàn trường mọi người đều nói thế.”

Trên diễn đàn trường còn gọi Tần Sơ là “Giáo hoa”, chuyện này thì cậu không dám nói cho ba cậu biết.

(Jian: Ủa =)))) Lộ Đồng là giáo thảo mà Tần Sơ lại là giáo hoa là xao =)))))))

Hắn dựa sát vào Tần Sơ một chút, cái mũi chó con ngửi ngửi “Tin tức tố Omega trên người của ba ở đâu ra vậy?”

Tin tức tố này rất quen thuộc, Tần Thập Ngũ nhăn mũi, không biết đã từng ngửi thấy ở chỗ nào rồi.

Tin tức tố trên người Tần Sơ dĩ nhiên là của Lộ Đồng, nhưng có vẻ như Lộ Đồng không định sẽ công khai giới tính thứ hai của mình, trước mắt nhược điểm này của anh đang bị hắn nắm ở trong tay, Tần Sơ không muốn nhanh như vậy đã mất đi thú vui trêu đùa với tên bạch kiểm này.

(Bạch kiểm: chỉ những người con trai trắng trẻo thanh tú xinh đẹp, còn có nghĩa khác là ám chỉ người con trai sống bám vào người khác, được bao nuôi, thường được dùng với nghĩa không tốt.)

“Quản nhiều như vậy làm gì?”

“Đương nhiên phải hỏi một chút rồi! Con là con trai của ba, nếu ba ở bên cạnh người phụ nữ khác, thế thì mẹ của con phải làm sao bây giờ?!”

Tần Sơ bỗng nhiên dừng chân lại, hỏi “Mẹ mày là ai?”

Chiêu này cực kỳ hữu hiệu, mỗi lần hỏi tới, Tần Thập Ngũ liền câm miệng.

Tần Sơ cười lạnh một tiếng “Bệnh thần kinh”

Xem ra, hoàn toàn không để tâm đến mấy lời khoa trương nhảm nhí của Tần Thập Ngũ.

Tiền Tiểu Phi đi trước đã ở bên trong phòng hành chính pha xong trà, mọi người đi phía sau cũng đi vào theo.

Ông uống một ngụm trà, đặt cái tách trà xuống bàn “cạch” một tiếng.

“Ai nói trước? Tại sao lại đánh nhau?”

Cốc Khải Phi từ phòng y tế trở về, đơn giản xử lý vết thương trên đầu mình, mở miệng nói “Tần Thập Ngũ ra tay trước.”

Tần Thập Ngũ nói “Cốc Khải Phi chưa được cho phép đã ngồi vào chỗ của em, như thế là cưỡng đoạt tài sản người dân.”

Tiền Tiểu Phi nói “Người ta mới ngồi chỗ của em một chút, em đã đánh người ta ra như vậy à? Thế nếu thầy ngồi vào chỗ của em thì chắc em cũng đánh luôn thầy hả?”

Tần Thập Ngũ nói “Báo cáo, sẽ không ạ, em còn chưa muốn bị đuổi học.”

Tiền Tiểu Phi cười lạnh nói “Em cũng thật biết nhìn người dưới dĩa thức ăn.”

(Nhìn người dưới dĩa thức ăn: Ý chỉ cách đối xử không bình đẳng, tùy người mà đối xử)

Những lời mà hai tên học sinh vừa đánh nhau nói ông không tin được chữ nào cả.

Tiền Tiểu Phi nhìn Lâm Tiểu Miên, gật gật đầu “Em nói đi, tại sao bọn chúng lại đánh nhau?”

Lâm Tiểu Miên là một nữ sinh ngoan hiền điển hình, xưa nay không bao giờ phải tới phòng hành chính vì liên quan tới chuyện đánh nhau.

Tiền Tiểu Phi hỏi cô, cô trả lời đúng như sự thật.

Trong đó, bao gồm chuyện bình thường Cốc Khải Phi bắt nạt Tần Thập Ngũ thế nào, với chuyện đòi chép bài tập của cô, còn cả chuyện viết lên bàn những lời sỉ nhục người khác, những hành vi bạo lực học đường trá hình như thế, giờ phút này đều được lôi ra nói hết trước mặt Tiền Tiểu Phi.

Trên mặt Cốc Khải Phi lúc đỏ lúc trắng.

Theo như lời Lâm Tiểu Miên nói, Tần Thập Ngũ giống như cây bắp cải bị bắt nạt nhiều năm, cuối cùng không chịu đựng được nữa đứng lên phản kích.

Tần Tiểu Phu vừa uống trà vừa lắng nghe xong “Chuyện của các em thầy đã biết rồi.

Cốc Khải Phi bình thường bắt nạt em, em nhịn quá lâu, bây giờ đánh trả lại đúng không?”

Tần Thập Ngũ lười giải thích, gật đầu.

Tiền Tiểu Phi nhìn về phía Triệu Yến “Cô Triệu, cô xem giải quyết như thế nào đây?”

Triệu Yến nói “Cả hai em đều có lỗi.

Cốc Khải Phi, bình thường cô không theo sát em, em đừng tưởng là cô không biết em làm cái gì, lần này cô xử phạt cảnh cáo một mình em, về sau em nên tự biết kiềm chế bản thân lại.

Còn Tần Thập Ngũ, em cũng vậy, có người bắt nạt em thì em cứ trực tiếp báo cho cô biết, tự mình lén dùng bạo lực có thể giải quyết được vấn đề sao?”

Hai người bị Tiền Tiểu Phi, Triệu Yến thay phiên giáo dục tư tưởng nửa ngày.

Lâm Tiểu Miên không liên quan nên Triệu Yến bảo cô rời đi, trở về lớp tiếp tục tự học.

Tần Sơ dựa vào cái bàn phía trước đứng một lát, cảm thấy bản thân mình cũng nên rời đi, định đi theo Lâm Tiểu Miên cùng ra ngoài.

Chẳng ngờ vừa mới đi đến cửa, thanh âm của Tiền Tiểu Phi liền truyền tới “Tần Sơ! Em tính chạy đi đâu? Chuyện của em thầy còn chưa xử tới đấy!”

Tần Sơ lười nhác mở miệng “Tiền chủ nhiệm, em thì có chuyện gì chưa xử ạ?”

Tiền Tiểu Phi nói “Em quay lại cho tôi! Em bảo không có chuyện gì đúng không, trên người em toàn là tin tức tố của Omega vênh váo đi rêu rao khắp nơi, em đang thách thức nội quy của trường đấy hả?”

Tần Sơ nói “Đây là huy chương cho hành động giúp người của em ngày hôm nay đó.”

Tiền Tiểu Phi cười gằn “Còn dám nói huy chương! Yêu sớm với ai, nói!”

Tần Sơ nói “Không yêu sớm”

Tiền Tiểu Phi “Không yêu sớm? Không yêu sớm mà em thử ngửi mùi trên người em xem!”

Tần Sơ câm nín không nói lời nào.

Tiền Tiểu Phi thấy hắn không nói gì nữa, sau khi mắng Tần Sơ vài câu thì bảo hắn quay về viết bản kiểm điểm 3000 từ.

Ông cũng chỉ mắng mồm mấy câu với Tần Sơ chứ không có ra hình phạt nào với hắn cả.

Dù sao thì khi vị đại thiếu gia này đến, lãnh đạo trường còn đặc biệt chào hỏi hắn, chỉ cần hắn không gây ra chuyện gì quá nghiêm trọng thì không cần phải chuyện bé xé ra to.

Tần Sơ từ nước ngoài trở về, đến lúc đó nhất định sẽ tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học dành cho du học sinh, chỉ cần không lấy mất một suất khoa chính quy của Nhất Trung thì coi như trong trường học không có mặt người này.

Sau khi ở trong phòng hành chính xử phạt xong xuôi, Tiền Tiểu Phi cuối cùng cũng hài lòng, để cho Triệu Yến dẫn theo học sinh trở về lớp.

Sau hai tiết toán thì tới giờ cơm chiều, Nhất Trung có hai tiếng để ăn cơm, hôm nay là Chủ Nhật, buổi chiều tối còn một tiết học nữa, nói chính xác là có ba tiếng.

Buổi chiều, Trần An Kỳ gửi tin nhắn qua hỏi hắn đi ăn cơm ở đâu, xem điệu bộ này có vẻ như nhất quyết muốn được cùng ăn cơm với Tần Sơ.

Tần Sơ không trả lời tin nhắn của cô, kết quả khi tan học, hắn bị Trần An Kỳ chặn lại ở chỗ rẽ cầu thang.

Hổ Tứ đi cùng với Tần Sơ, nhìn thấy Trần An Kỳ, thức thời nói “Tần ca, vậy tôi đi trước đây.”

Trần An Kỳ hỏi hắn “Sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi?”

Tần Sơ “Không nhìn thấy”

Trần An Kỳ oán trách một câu, lại hỏi “Đi ăn cơm ở đâu đây? Ở trước cổng trước mới khai trương một quán ăn Hàn Quốc rất ngon, tôi muốn đi ăn.”

Tần Sơ từ chối thẳng “Tôi muốn đến phòng thanh nhạc”

Trần An Kỳ thấy trên lưng hắn vác theo bao đựng đàn violon “Vậy cậu không ăn cơm chiều sao?”

Tần Sơ nghĩ thầm: Không phải là không ăn, là không muốn ăn cùng với cô.

Lời này lại không thể trực tiếp nói thẳng ra với Trần An Kỳ, Tần Sơ bị cô quấn lấy cảm thấy rất phiền, nhớ tới Tần Thập Ngũ.

Thằng nhóc này mấy hôm trước không phải rất chăm chỉ quấn quanh người hắn lắm sao? Bây giờ đang lúc quan trọng sao không thấy nó nhảy ra gọi hắn là “Ba”?

Đến lúc đó hắn có thể thuận nước đẩy thuyền, nói cho Trần An Kỳ biết, bản thân mình chẳng những yêu sớm, mà còn đã kết hôn sinh con sớm nữa.

Tiến thoái lưỡng nan, Tần Sơ định mở miệng từ chối Trần An Kỳ.

Lúc này điện thoại trong túi hắn rung lên, Tần Sơ ở trong trường học nghịch điện thoại chưa bao giờ phải giấu giếm, cầm lên vừa mở ra thì thấy tin nhắn đến từ một số lạ.

– Cậu đang ở đâu? Lộ Đồng.

Tần Sơ cau mày lại.

Thật hiếm thấy, Lộ Đồng lại gửi tin nhắn cho hắn? Mặt trời mọc ở hướng Tây rồi à.

– Lầu 5, phòng thanh nhạc, bên cạnh sân thượng.

Sao anh có số điện thoại của tôi.

Bên kia rất nhanh trả lời tin nhắn.

– Tìm cậu có việc, bây giờ tôi qua.

Số điện thoại hỏi cô Triệu.

Tần Sơ cất điện thoại, đi về phía phòng thanh nhạc lầu 5.

Trần An Kỳ nói “Để tôi đến quán mua ít đồ ăn gói về cho cậu nhé? Cậu không định ăn cơm chiều sao?”

Tần Sơ “Luyện đàn, không đói.”

Hắn rất kiệm lời đối với nữ sinh, sau khi tới phòng học thanh nhạc thì tìm một cái bàn ngồi xuống.

Trần An Kỳ nói “Vậy tôi ở đây với cậu, đúng lúc bây giờ tôi đang rảnh.

Buổi tối tôi ra ngoài ăn đại gì đó là được rồi.”

Tần Sơ nhướng mắt nhìn cô “Tôi bận”

Trần An Kỳ vẫn chưa kịp hỏi hắn bận chuyện gì thì cửa phòng thanh nhạc đã vang lên hai tiếng gõ.

Trần An Kỳ quay đầu lại, nhìn thấy Lộ Đồng đang đứng ở cửa phòng học, mặt cô liền biến sắc.

Lộ Đồng không nghĩ tới sẽ gặp Trần An Kỳ ở đây, khóe miệng cứng đờ, không nói lời nào, trong lòng lập tức hỏi thăm tới mười tám đời tổ tông nhà Tần Sơ.

Anh đến để tìm người, nhưng không có nói lúc đến tìm người còn được khuyến mãi mua một tặng một, tìm được thêm một người khác kèm theo nữa.

Chó con! Chó con! Đúng là một con chó con! Hơi bất cẩn một chút là bị nó cắn cho một phát!

“Lộ Đồng….

sao anh lại ở đây?” Trần An Kỳ lên tiếng, ở trong mắt cô, Lộ Đồng và Tần Sơ hiện tại đang xuất hiện cùng một chỗ, chẳng khác gì thấy người yêu mới giáp mặt người yêu cũ, khiến cô xấu hổ tới mức hận không thể đào hố chôn mình ngay lập tức.

Cô cúi đầu hỏi Tần Sơ “Sao cậu không nói là Lộ Đồng muốn tới?”

Trần An Kỳ càng muốn hỏi từ khi nào hai người lại quen biết nhau.

Có điều, bây giờ dĩ nhiên không phải là lúc ôn lại chuyện cũ, Trần An Kỳ vội vàng lên tiếng chào hỏi rồi chào tạm biệt luôn.

Gặp cảnh tượng như vậy thử hỏi cô còn có thể đứng ngây ra đó sao?

Lộ Đồng nhìn cô đi ra ngoài, Tần Sơ mở miệng trước “Anh không đuổi theo sao?”

Lộ Đồng lạnh nhạt nói “Đuổi theo mang về cho cậu à?”

Tần Sơ “À, quên mất anh là Omega” (Jian: ngứa đòn ghê =)))

Lộ Đồng: ……

Tần Sơ đặt hai chân lên bàn học, dựa người ra phía sau, vô cùng ra dáng một đại thiếu gia “Tìm tôi làm gì?”

Trong lòng Lộ Đồng có một vướng mắc…..

tuy rằng Trần An Kỳ không phải là bạn gái của anh, thế nhưng tin đồn giữa cô với anh cũng đã lan truyền lâu như vậy, ở cái tuổi này, đám con trai ai cũng có ít nhiều tính chiếm hữu, nói ra cũng không phải là vì yêu thích gì.

Trước kia có nghe nói Trần An Kỳ theo đuổi Tần Sơ nhưng thấy chẳng có gì cả, bây giờ tận mắt nhìn thấy, có hơi khó chịu.

Anh kỳ quái hỏi lại một câu “Trần An Kỳ tìm cậu làm gì?”

Tần Sơ “Tìm tôi yêu sớm.

Anh cũng đến tìm tôi để yêu sớm à?”

Lộ Đồng dừng lại một chút, tựa hồ như có cái gì đó khó nói không thể mở miệng nói ra được.

Tần Sơ nhìn về phía anh “Tôi bận lắm.

Có việc gì thì nói mau đi, không cần phải trao cờ thưởng, lấy việc giúp người làm vui là sở thích của tôi.”

Nói đến chuyện chính, Lộ Đồng trái lại tỏ ra đắn đo.

Anh đứng tại chỗ nửa ngày, xoắn xuýt mãi không nói ra nguyên nhân.

Lộ Đồng nhìn bản kiểm điểm trong tay hắn, hỏi “Cậu viết gì đấy?”

Tần Sơ nghĩ đến bản kiểm điểm này một nửa là có phần của Lộ Đồng ban tặng cho, trong lòng bực tức, nói “Bản kiểm điểm, do yêu sớm”

Lộ Đồng sờ sờ cái mũi, thay đổi thái độ lại bình thường, hơi có chút nịnh nọt nói “Để tôi giúp cậu viết một nửa cho.”

Tần Sơ ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn anh “Anh có ý gì?”

Lộ Đồng hít sâu một hơi, ngồi ở bên cạnh hắn, bất chấp tất cả “Cậu có thể đánh dấu tạm thời cho tôi hay không?”

Sợ Tần Sơ thẳng thừng từ chối, anh nghiêm túc đưa một ngón tay ra “Chỉ một lần thôi, tuyệt đối sẽ không ăn vạ”

Tần Sơ mãi một lúc sau mới hoàn hồn lại “Anh có biết anh đang nói gì không?”

Lộ Đồng giờ phút này đang phải đi cầu xin người ta, không thể không ép mình phải nhân nhượng vì đại cục, ăn nói khép nép, lựa lời cẩn thận, trong bụng Tể tướng có thể chèo thuyền, cắn răng mở miệng nói “Tôi biết, tôi đâu có bị điên.”

(Trong bụng Tể tướng có thể chèo thuyền: Tấm lòng lớn có thể bao dung những việc khó bao dung của thiên hạ, làm người phải có sự độ lượng, tấm lòng rộng mở)

Tần Sơ thong thả ung dung nói “Một Omega muốn Alpha đánh dấu tạm thời mình, cũng giống như yêu cầu hắn dùng bao cao su vậy, anh cảm thấy chuyện này xảy ra với chúng ta phù hợp với tình hình hiện tại của đất nước sao?”.