Đăng vào: 12 tháng trước
Thẩm Hà mặc một cây đen, áo khoác bò, quần dài, còn cả mái tóc hơi uốn xoăn nhuộm màu và đôi mắt, mọi thứ quen thuộc đều hòa vào trong màn đêm.
Anh ngồi bên đầu giường cô, chẳng hề cảm thấy có lỗi khi phá hoại kì nghỉ nhàn nhã của cô: “Đi hẹn hò không?”
Cô vốn định nói gì nhỉ? Có lẽ là “Sao anh lại ở đây” , cũng có thể là “Anh đi vào kiểu gì thế” , cuối cùng, Thẩm Trĩ buột miệng nói: “Anh điên à?”
Tình huống như thế này chẳng đủ để khiến người ta ngạc nhiên.
Thẩm Hà đứng dậy, tự mở tủ quần áo ra, chọn bộ quần áo trong chiếc giá đầy ắp rồi ném lên giường.
Thẩm Trĩ trơ mắt nhìn gánh nặng trên người mình càng ngày càng lớn, cô muốn kéo chăn ra lý luận với anh một trận, nhưng vì lộ áo ngủ dây ảnh hưởng đến tự tin.
Cuối cùng, cô dứt khoát nằm xuống, dùng ánh mắt trách móc Thẩm Hà: “Anh đang đùa đấy à? Bây giờ ra ngoài thế nào, hhown nữa, anh quay về có thể gọi một cuộc điện thoại trước hay không___”
Thẩm Trĩ lập tức nuốt nửa câu còn lại vào trong bụng.
Trước kia bọn họ không có thói quen báo cáo tình hình cho nhau.
Đúng như dự đoán, Thẩm Hà không hề bỏ qua bất cứ cơ hội cay nghiệt nào, mặt tỉnh bơ bổ sung giúp cô: “Sau đó thì sao? Gọi một cuộc điện thoại, cô sẽ thức dậy nấu bữa khuya cho tôi à? Sau đó cùng nhau ăn hết, tắm rửa, ngủ chung một chiếc giường, hôn hít chúc ngủ ngon?” Quả thực quá mức khiêu khích.
Thẩm Trĩ dùng ánh mắt như dao lườm anh một cái: “Bớt nói lại không chết được.”
Thẩm Hà nở một nụ cười giả tạo cực kì qua quýt.
Tầm mắt cô quét qua đống quần áo mà anh chọn, cuối cùng đành phải giơ tay bảo anh xoay người đi, ít nhất thì phải thay quần áo rời giường đã.
Thẩm Hà xoay lưng lại với cô, vừa cúi đầu nhìn điện thoại vừa hỏi: “ [Người đốn củi] và [Điện ảnh acdf: đặc công Miêu Miêu], cô muốn xem bộ nào?”
“Đó là cái gì?” Thẩm Trĩ cau mày.
“Đây là hai bộ điện ảnh có suất chiếu nhiều nhất trong ba tiếng đồng hồ tiếp theo.”
Cô cảm thấy chẳng sao cả.
Nói đi cũng phải nói lại, cô cũng đâu có đồng ý đi ra ngoài với anh, bọn họ chưa từng hẹn hò, cũng chưa từng cân nhắc tới chuyện hẹn hò này.
Thẩm Trĩ đeo bít tất, thuận miệng trả lời: “Vậy thì [Người đốn củi] đi.”
Bỗng nhiên Thẩm Hà xoay người lại.
Cô vừa mặc xong váy.
Nhưng mà cũng chẳng việc gì.
Trước kia khi còn học đại học làm bài tập, ai chưa từng vì vội vã chạy sang tiết khác mà thay quần áo ở sau khán đài đâu? Anh kéo khóa sau lưng giúp cô, nói: “Tôi muốn xem [Điện ảnh acdf].”
“Đạo diễn của [Người đốn củi] chẳng phải là ai đó à? Đống phim rất đạt đấy….À, phim điện ảnh kia là của công ty anh.” Thẩm Trĩ chậm rãi nói.
“Quên đi.”
Thẩm Hà biết việc hai chọn một đối với bọn họ mà nói khó vượt qua hơn là trèo tường.
Thời gian hiện tại đã là chập tối.
Thẩm Trĩ tắm xong, đầu óc dần trở nên tỉnh táo.
Giả dụ cô và Thẩm Hà ra ngoài hẹn hò bị tóm được, đối với tình hình hiện tại có lẽ chuyển sang chiều hướng tốt.
Thẩm Trĩ thông báo cho Đinh Nghiêu Thải, vốn dĩ còn định gọi trợ lý tới đây trang điểm cho cô.
Đáng tiếc Thẩm Hà vừa nghe thấ, trên mặt viết đầy hai chữ mệt mỏi, cuối cùng cũng đành gác lại.
“Cô không trang điểm đẹp hơn.” Thẩm Hà nói.
Thẩm Trĩ khịt mũi coi thường: “Thôi đi, nói thật lòng có được không?”
Thẩm Hà điều chỉnh thiết bị thông minh trong nhà, đầu cũng chẳng ngoảnh lại nói: “Đều giống nhau.”
Lời này không được tính là nói xấu.
Thẩm Trĩ đang tô son, liếc anh một cái: “Thực sự một chút khác biệt nào cũng không có à?”
Sau đó anh nói: “Có đấy.”
“Là cái gì?”
Thẩm Trĩ đưa ra câu hỏi chỉ là hành động vô tâm, nhưng không ngờ Thẩm Hà lại nghiêm túc suy nghĩ, cô quay đầu, bỗng va vào nụ cười đểu giả của anh.
Thẩm Hà nói: “Lúc hành sự phải cẩn thận hơn chút.”
Mà kết cục của việc đùa giai chính là Thẩm Hà ăn trọn một đấm.
Thẩm Trĩ đã làm xong công tác chuẩn bị sẽ bị phóng viên đuổi theo hỏi han.
Có lẽ đã nhìn chán chê vẻ ngoài của mình rồi, nên cô cảm thấy bản thân chẳng đẹp bao nhiêu.
Trong mắt cô, chỉ ở mức độ không xấu mà thôi.
Cô cũng tò mò đối với kế hoạch của Thẩm Hà.
Lúc mới đầu khua chiêng gõ trống chắc chắn sẽ bị lộ, ngộ nhỡ bị nói thành giấu đầu hở đuôi, ngược lại sẽ phản tác dụng.
Chỉ thấy Thẩm Hà lái một con xe lạ hoắc từ dưới bãi đậu xe lên.
Là nhãn hiệu thường thấy ở trên đường, màu sắc kiểu dáng, nói tóm lại cực kì tầm thường.
Hơn nữa 100% mới cứng, thậm chí đuôi xe còn dán tờ giấy “Tập lái” nữa.
Thẩm Hà nói: “Tôi mượn Long Nhật đấy.
Nhưng cửa sổ vẫn chưa dán kỹ, tốt nhất là kéo mũ thấp xuống một chút.”
Bọn họ đi ngược với lẽ thường, đường hoàng đi ra khỏi cổng lớn, nhân lúc trời tối cộng với thời gian dùng bữa, thực sự có thể thoát ra khỏi vòng vây rồi.
Thẩm Hà nhấc chân đạp vào chân ga, rồi dừng lại trước khi ăn một thọi của Thẩm Trĩ.
Ban đầu không định đi ăn cơm, vậy nên bọn họ lái thẳng qua khu vực sinh hoạt.
Mà khi lên đến trên cầu, bỗng nhiên Thẩm Trĩ lại thấy đói.
Cô qurn cửa quen nẻo tìm kiếm đồ ăn trong xe Thẩm Hà, nhưng lập tức nhớ tới đây là xe Long Nhật mới mua.
Khó khăn không giải quyết được, Thẩm Trĩ chỉ đành nhịn xuống.
Thẩm Hà cân nhắc gọi một phần đồ ăn ở ngoài, nhưng tầm mắt liếc thấy sạp hàng vắng tanh ở bên đường.
Buổi đêm không có mấy khách khứa, người ta đang chuẩn bị dọn hàng.
Thẩm Hà đội mũ lưỡi vịt chạy vụt qua, sau khi mua xong rồi lại nhanh chân chạy về.
Vừa lên xe anh đã cười phá lên, vừa đưa xiên chiên nướng vào tay Thẩm Trĩ vừa nói: “Hoàn toàn không bị nhận ra luôn.”
Tuy hai người bọn họ không phải nghệ sĩ lưu lượng, nhưng ông lão kia cũng không ngờ rằng sẽ có nghệ sĩ tới mua hàng.
Nghe nói xiên chiên để qua đêm sẽ hỏng, ngày hôm nay lại không bán được, Thẩm Hà dứt khoát mua một đống, nhưng không ăn được mấy xiên.
Thẩm Hà đã hẹn trước một rạp chiếu phim tư nhân chiếu qua đêm.
Bọn họ còn mua bỏng và cô ca, vì cảm thấy thiếu hai thứ này sẽ thiếu đi không khí.
Thẩm Trĩ khát nước, vừa lấy được cô ca là uống một ngụm lớn.
Cả phòng chiếu phim rộng rãi, nhưng chỉ có hai người khán giả.
Thẩm Hà và Thẩm Trĩ ngồi ở giữa.
Trước khi chiếu phim, hai người đều tìm thấy tư thế ngồi thoải mái nhất, ánh mắt nhìn về trước, chờ đợi phim điện ảnh mở màn.
Thẩm Trĩ nói: “Dạo này ổn không?”
Cô cố gắng khiến màn hình màu bạc chiếm toàn bộ tầm nhìn của mình.
Thẩm Hà nói: “Khá tốt.
Còn cô thì sao?”
Thẩm Trĩ nói: “Tôi cũng khá tốt.”
Trên màn bạc bắt đầu chiếu phim điện ảnh.
Đây là mục chiếu phim của Thẩm Hà, cho nên hầu hết đều nằm trong danh sách nhận được Oscar hoặc là được đề cử.
Đầu tiên là [Người chim], bộ phim điện ảnh như thế này có thể khiến bọn họ nhanh chóng tiến vào trạng thái.
Gương mặt Thẩm Hà và Thẩm Trĩ đều cứng ngắc, không thể tự thoát ra được.
Sau đó là [Tỷ phú khu ổ chuột] [Titanic] và [Blechtrommel, Die].
[Titanic] đã xem quá nhiều lần rồi, còn về đau thương cũng bị nước biển Bắc Băng Dương gột rửa quá nhiều lần.
Thẩm Trĩ bất giác nở nụ cười, cô nghiêng người nói: “Lần đầu tiên tôi xem [Titanic] là cùng với mẹ mình, bà ấy liên tục cầu nguyện, quá kích động, suýt nữa nghẹt thở.
Lúc ấy tôi vẫn còn nhỏ, không biết nên làm thế nào, chỉ có thể khóc mãi.
Người xung quanh còn cho rằng vì tình tiết điện ảnh….Đã nhiều năm trôi qua rồi.
Tới hiện tại nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.”
Thẩm Hà cũng mỉm cười.
Thực ra câu chuyện này, cô đã vô thức kể rất nhiều lần, anh cũng đã nghe rất nhiều lần.
Nhưng mỗi một lần, Thẩm Hà đều gia bộ như không có việc gì, giống như đó là lần đầu tiên anh nghe thấy, hơn nữa mãi cũng không chán.
Mà có điều anh không biết, Thẩm Trĩ cũng ý thức được điều này.
Hình như cô từng nói đến chuyện này.
Nhưng mà, Thẩm Hà chưa từng có bất cứ cảm xúc thừa thãi nào.
Rốt cuộc là anh không nghiêm túc nghe, hay là vì anh bằng lòng nghe đây?
Bọn họ xem bộ phim điện ảnh cuối cùng [Les Quatre Cents Coups] của Francois Truffaut.
Chàng trai không ngừng chạy trốn, chạy không ngừng nghỉ trên bờ biển, chạy mãi.
Thẩm Trĩ lặng lẽ rơi nước mắt.
Khi nghiêng đầu qua, cô nhìn thấy vành mắt Thẩm Hà cũng hơi ánh lên.
Anh yên lặng ngồi đó, nét mắt thản nhiên nhưng rất lạnh lùng.
Sau khi kết thúc buổi xem phim điện ảnh, đã là nửa đêm, hai người họ đều không vội đứng lên, cũng không trao đổi cảm tưởng.
Màn bạc vốn đã tối đi bỗng sáng rực lên.
Màn chiếu rất mới, chắc là do phục vụ đặc biệt của rạp.
Thẩm Trĩ chăm chú nhìn, phát hiện đây là bộ phim đầu của Thẩm Hà đầu năm công chiếu ở Đài Loan, mấy tháng trước mới công chiếu trong nước.
Thành tích phòng vé của [Khối u] không được khả quan cho lắm.
Tác phẩm Thẩm Hà đóng chính mấy năm gần đây thậm chí có thể gọi là nhạt nhẽo.
Thế nhưng, phản ứng của khán giả nước ngoài vào buổi công chiếu đầu tiên rất tốt.
Trong phim, Thẩm Hà đóng vai một người liệt nửa người có địa vị cao.
Từ khi bắt đầu chuẩn bị cho tới khi kết thúc quay phim, Thẩm Trĩ cũng có ấn tượng mờ nhạt.
Khi ấy cô đi ngang qua phòng ngủ của anh, nhìn thấy Thẩm Hà theo thói quen cưỡng chế bản thân mình sử dụng hầu hết các bộ phận trên cơ thể, cả người yếu đuối mất sức hệt như đứa trẻ sơ sinh, cố gắng hết sức để trải nghiệm của sống chân thực của vai diễn.
Sau khi kết thúc bộ phận ghi hình này, anh lại quay đầu diễn phân cảnh trước khi bị thương liệt nửa người.
Hôm ấy, đúng dịp Thẩm Trĩ tới thăm đoàn phim.
Trong đoàn người đông đúc, cô nhìn thấy Thẩm Hà đang không ngừng rơi nước mắt.
Anh đang kìm nén tiếng khóc trước máy quay, dùng tư thế cô độc đứng thẳng.
Thẩm Trĩ không cách nào rời mắt khỏi máy giám sát.
Lúc ấy cô cũng đang nghĩ, sao lại có phân cảnh khiến người ta đau lòng thế này kia chứ?
Mãi đến khi đạo diễn hô “cut” , Thẩm Hà vẫn còn đang rơi nước mắt.
Anh không sử dụng bất cứ công cụ gì, nhưng nước mắt cứ không ngừng chảy xuôi.
Thẩm Hà đi sang một bên, nhận lấy khăn tay từ nhân viên công tác, gương mặt thờ ơ lau đi nước mắt.
Anh đi ra khỏi không cảnh, vòng qua trướng ngại, anh nhìn thấy Thẩm Trĩ ở trong đám người.
Cô cũng nhìn anh.
Từ bản năng của người cùng ngành khiến cô bất giác vỗ tay cho anh, nhưng anh lại mang gương mặt đầy nước “yeah” với cô một cái.
Mà khi quay về hiện tại.
Thẩm Trĩ quay đầu, muốn nói chút gì đó, nhưng lại thấy Thẩm Hà cúi mặt xuống.
Trước khi tới đây cô đã ngủ một giấc, nhưng mà Thẩm Hà thì không chắc.
Thẩm Trĩ hiểu rõ thói quen nghỉ ngơi làm việc của anh, có lúc cô cũng sẽ dùng câu “Làm phiền anh sống lâu thêm một chút, đừng khiến tôi phải đội cái danh khắc chồng” để dạy dỗ anh.
Nhưng mà, thực ra cô cũng biết, cô luôn cảm thấy bản thân mình không có lập trường này.
Thẩm Hà ngủ chẳng bao lâu.
Khi anh tỉnh lại, cô đã uống sạch cốc cô ca của anh rồi.
Thẩm Trĩ xin lỗi chẳng có chút thành ý nào, Thẩm Hà cũng chẳng để ý lắc đầu, hai người đi ra khỏi rạp.
Thẩm Hà đi lái xe, Thẩm Trĩ không định chia đôi, yên tâm ngồi trên ghế phụ lái.
“Quay về à?” Cô ngáp một cái, “Muốn ăn sáng.”
Thẩm Hà liếc nhìn thời gian, lấy 5 giờ làm mốc thì bây giờ vẫn còn vài tiếng.
Anh trả lời: “Đợi thêm một lát nữa đi.”
Thẩm Trĩ nhân lúc anh đánh vô lăng, chụp trộm một tấm.
Cô không tắt âm thành, vậy nên tiếng tạch vang lên rất lớn.
Thẩm Hà lườm cô qua kính chiếu hậu, cô cũng chẳng thấp thỏm gì, hời hợt thừa nhận: “Đợi ngày nào đó có cơ hội tương tác, trạng thái có thể viết là “Lần đầu tiên hẹn hò.”
Tiếng đèn xi nhan vang lên theo tuần tự, Thẩm Hà không truy cứu hôm nào là hôm nào, cũng chẳng chất vấn có cơ hội là cơ hội nào, anh chỉ nói: “Cô bị ngốc à, kết hôn sắp được bảy năm mới hẹn hò lần đầu.” Lỗ hổng của việc đăng bải tương tác chẳng khác nào tự sát.
Cô ngẫm nghĩ cũng phải.
Thực ra, nửa đêm cũng có những nơi rất nhộn nhịp.
Nhưng nơi ấy bọn họ không thể ngang nhiên tới được.
Chiếc xe con tầm thường chạy tới chạy lui, cuối cùng lái tới một vách tường ố vàng, bên cạnh tòa nhà gạch men cũ kĩ.
Sau khi xác nhận không có người, bọn họ mới dừng xe bước xuống.
Thẩm Trĩ nhìn xung quanh một vòng, thử dò hỏi: “Anh có quen chủ nhân của nơi này à?”
Thẩm Hà cất chìa khóa xe đi, hờ hững phủ nhận: “Đâu có.”
Dường như anh rất quen thuộc tuyến đường, vậy nên cô chỉ cần đi theo sau lưng anh.
Đi chẳng bao lâu, Thẩm Hà nói: “Có thứ muốn cho cô xem.”
Anh nghiêng người ra, Thẩm Trĩ nhìn thấy một công viên nhi đồng đơn giản cũ mèm.
Có lẽ là một trường mẫu giáo bị bỏ hoang, hoặc là công trình quản lý của khu này.
Thiết bị dành cho thiếu nhi đã cũ, tróc sơn, nhưng dưới ánh trăng vẫn ánh lên tia sáng ấp áp.
Cô đi lên phía trước, ngồi lên xe lắc hình con ngựa gỗ.
Mà anh cũng ngồi lên một con ở bên cạnh.
Nam nữ diễn viên đã kết hôn ngồi sóng vai trên con ngựa gỗ trong công viên thiếu nhi.
Thẩm Hà liên tục nhìn đồng hồ.
Gió rất tĩnh lặng, bầu trời rất tối, có thể trông thấy ánh sáng lấp lánh chớp lóe từ phía chân trời.
Cùng với lúc ấy anh lộ ra nụ cười mãn nguyện, nói: “Nhìn thấy chưa?”
“Cái gì?” Thẩm Trĩ hỏi lại.
“Đó là chuyến bay định kì muộn nhất hàng ngày.” Thẩm Hà nói, “Lúc còn đi học, tôi thường tới đây để ngắm nó.
Chớp mắt đã qua nhiều năm rồi.”
Khi ấy anh đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
Ngay cả hôm khai giảng đầu tiên trèo tường tập thể ra khỏi trường, những người khác nên đi mua sắm thì đi mua sắm, nên tới quán nét thì tới quán nét, duy nhất mình anh là đi mua sổ xố.
Kì nghỉ cũng như vậy, bạn học xung quanh người thì ngủ hoặc ra ngoài hẹn hò, nhưng anh lại thích lượn quanh từng ngóc ngách trong thành phố.
Sau đó đã phát hiện ra nơi mà bọn họ đang ở đây.
Thẩm Trĩ sinh lòng nghi hoặc, đồng thời cũng nói ra nghi hoặc ấy: “Anh rảnh rỗi nghiên cứu cái này làm gì?”
Anh trả lời rất nhanh, dường như chẳng cần suy nghĩ: “Không phải nghiên cứu.
Chỉ là ngẫu nhiên gặp được, vậy nên mới đi tìm hiểu nó.
Kết quả lại càng chú ý hơn, chẳng hiểu đã hình thành thói quen từ khi nào.
Cô không như thế à? tôi chỉ muốn để cô nhìn thấy nó.”
Cô ngập ngừng trong giây lát, trịnh trọng suy nghĩ, cuối cùng mới ngạc nhiên khi bản thân mình không cảm thấy nó kì lạ.
Thẩm Hà chính là người như vậy.
Chẳng ai rõ hơn Thẩm Trĩ.
Cô quay đầu lại, bầu trời đêm đã khôi phục lại sự tịch mịch khi trước.
Không có gợn sóng, cũng chẳng có sắc màu.
Thẩm Hà lắc lư con ngựa gỗ, trong công viên thiếu nhi không người thăm hỏi vang vọng tiếng kẽo cà kẽo kẹt.
Anh nói: “Thực ra tôi chuẩn bị một món quà muốn tặng cho cô.”
Thẩm Trĩ thầm cầu nguyện đừng là thứ gì đó khủng khiếp.
Thời thơ ấu của cô chưa từng trải qua bất cứ ngày lễ gì, nhưng lại bài xích ngày lễ của tông giáo, vậy nên chẳng biết từ khi nào, có thể nhận được quà chỉ còn lại ngày sinh nhật.
Sinh nhật mỗi năm, bố mẹ đều gửi quà cho cô.
Có khi là đồ ăn, có khi là trang sức, có khi là sách, có khi lại là thiệp chúc mừng.
Nhưng dường như trong mỗi một tấm thiệp chúc mừng, sau khi bọn họ bày tỏ “Yêu con” , đều sẽ quy toàn bộ những thứ này cho Chúa.
Bởi vì Chúa khiến bọn họ yêu cô.
Vậy nên không cần cảm ơn bố mẹ, cảm ơn Chúa là được rồi.
Thẩm Hà đứng dậy, lấy một chiếc hộp giấu trong góc của cầu trượt ra.
Thẩm Trĩ chẳng rõ vì sau nó lại được giấu ở nơi đó, tóm lại, cô nhận lấy món quà, sau khi mở ra thì nhìn thấy một quả cầu tuyết thủy tinh, bên trong là một căn nhà gỗ.
Gần như chỉ cần dùng ánh mắt, Thẩm Trĩ đã thích nó rồi.
Cô lật qua lật lại nhìn, bên dưới còn có công tắc đèn.
Đang định ấn nút, bỗng bị người ta ngăn lại.
Một bàn tay che lấy cô, Thẩm Hà nói: “Trong tiệm có ánh đèn vàng và trắng.
Hai chọn một, cô muốn cái nào hơn?”
Thẩm Trĩ chẳng cần nghĩ ngợi: “Màu vàng.”
Cô trông thấy anh cười.
Thẩm Trĩ rất muốn dùng một số từ hình dung để miêu tả Thẩm Hà trong mắt cô.
Nhưng mà khi anh nở nụ cười, lần nào cô cũng rất hiếm khi nghĩ về nó.
Có những khi, điều này khiến cô cảm thấy bất an.
Nhưng có những lúc, cô lại hốt hoảng hiểu ra, đó chính là cảm giác an toàn.
Thẩm Hà nói: “Nếu là tôi, tôi sẽ muốn màu trắng.”
Câu cuối ngừng lại, vòng vo khéo léo, như có như không thừa nước đục thả câu.
Cô không kìm lòng được đẩy công tắc.
Quả cầu thủy tinh sáng lên, trong đêm đen, nó lấp lánh ánh sáng màu vàng, dường như trên thế gian chỉ còn lại ngọn đèn này.
Thẩm Trĩ đã quên bao lâu bản thân mình không từng chăm chú nhìn một ngọn đèn như bây giờ.
Ánh đèn quá đỗi ấm áp, ấm áp tới nỗi khiến cô muốn rơi lệ.
Thẩm Hà nhìn cô, gương mặt không gợn sóng, chẳng rõ là đang chất vấn hay đang khát cầu.
Anh nói: “Sao em lại không tin tôi?”
*Min: Đoạn này tâm lý của Thẩm Hà đã có chuyển biến nên tớ đổi dần xưng hô nhé..