Đăng vào: 12 tháng trước
Biên tập: Nguyệt Mẫn
===========
Trong phòng họp, các bộ phận đang báo cáo công việc, Tạ Đạc vừa nghe họ nói vừa lỡ đãng nhìn vào laptop, trên màn hình hiển thị thời gian camera giám sát của ngôi nhà.
Thẩm An Đồ tỉnh dậy vào khoảng mười giờ rưỡi, sau khi đứng lên việc đầu tiên là vận động cơ thể tầm năm phút, tiếp theo phòng cất đồ mặc đại một bộ quần áo rồi xuống tầng, hình như là định đi đâu đó.
Ánh mắt Tạ Đạc chuyển đến màn hình điện thoại của mình, quả nhiên, ba phút sau, Thẩm An Đồ gọi tới.
Tạ Đạc giơ tay ra hiệu tạm dừng cuộc họp, sau đó ra ngoài nghe điện thoại: "Alo, sao vậy?"
"À thì, em không định làm phiền anh đâu, nhưng mà...em không biết mở khóa, em đã thử nhiều cách rồi mà không được, khóa bị hư hả anh?"
Thẩm An Đồ thử vặn nắm cửa lần nữa nhưng vẫn không được, cửa chỉ có thể vặn bằng một tay cầm, không dùng cách này để mở cửa lẽ nào còn có chỗ khác sao?
Tạ Đạc: "Em mở không được đâu, anh khóa trái rồi."
Thẩm An Đồ tò mò: "Tại sao vậy?"
"Anh biết kiểu gì em cũng đi lung tung, quên tai nạn xe trước đó rồi sao, vết thương còn chưa khỏi thì không được ra ngoài."
Giọng Tạ Đạc qua điện thoại còn lạnh lẽo hơn chất giọng vốn có của hắn đến mấy phần.
Thẩm An Đồ giải thích: "Em không đi lung tung đâu, em muốn ra ngoài mua chút đồ ăn vặt thôi, trưa sẽ về ngay mà."
"Không cần, em cứ ngoan ngoãn chờ ở nhà, mười một giờ sẽ có dì đến nhà nấu cơm, nguyên liệu cũng có sẵn rồi." Tạ Đạc nói.
"Oh..." Thẩm An Đồ thỏa hiệp: "Vậy trưa nay anh có về không?"
Tạ Đạc nhìn thoáng qua đồng hồ: "Trưa thì gấp quá, tối anh mới về.''
Sau đó cúp điện thoại, Tạ Đạc quay lại phòng họp: "Tiếp tục đi."
Trong camera, Thẩm An Đồ đứng trước cửa một lúc lâu, có thể vẫn đang mày mò cách để mở cửa, nhưng không lâu sau đó đã quay về phòng, lại thay đồ ngủ rồi nằm lỳ lên giường nghịch điện thoại.
Chiếc điện thoại này là Tạ Đạc vừa mua cho cậu, Tạ Đạc nói với cậu rằng điện thoại của cậu đã bị hỏng do tai nạn giao thông, không mở được nữa, thế là đổi sang cho cậu một cái mới. Cũng vì điện thoại mới nên tất cả địa chỉ liên hệ và thông tin cá nhân trong đó đều đã không còn. Thẩm An Đồ 'mất đi' tất cả thông tin liên lạc của mọi người, kể cả những thông tin khách hàng mà cậu đã tích lũy được từ khi làm phiên dịch tự do.
Thế nên khi Thẩm An Đồ mở danh bạ ra, bên trong chỉ có mỗi Tạ Đạc.
Thoát khỏi danh bạ, Thẩm An Đồ mở wechat, cậu nghĩ nếu không có số di động thì chí ít cũng có thể dùng wechat để liên hệ với bạn bè hay khách hàng gì đó. Cuối cùng sau khi cậu nhập số thì phát hiện đây là một tài khoản mới, ngay cả bạn bè của Tạ Đạc cũng không có, dường như lúc trước wechat của cậu không hề dùng số này.
Sau đó cậu lại thử đăng nhập vào QQ, wechat, Alipay, taobao...thậm chí tài khoản Võng Dịch Vân, tất cả đều hiển thị số điện thoại này không hề đăng ký bất cứ thứ gì cả.
Đột nhiên Thẩm An Đồ hiểu được, Tạ Đạc đã đưa cho cậu một số di động hoàn toàn mới, chắc hẳn sim điện thoại cũng hỏng cả luôn rồi.
Thay cái mới cũng được, Thẩm An Đồ quay người ngồi dậy, nhưng chợt nhớ tới lúc nãy Tạ Đạc có nói "vết thương không lành thì không được ra khỏi cửa" thế là mau chóng nằm lên giường, nhưng vì nằm mạnh quá nên đầu lại bắt đầu đau, Thẩm An Đồ nhịn không được mà mắng một tiếng.
Mười một giờ đúng, quả nhiên dì Triệu có đến nấu cơm, bà nhiệt tình chào hỏi cậu trông có vẻ rất quen thuộc, nhưng Thẩm An Đồ hoàn toàn không nhớ được gì cả, lúc trả lời có phần hơi mất tự nhiên.
Hình như dì Triệu biết rõ tình hình của Thẩm An Đồ, bà chủ động giới thiệu rồi sau đó bắt đầu nấu cơm, trong lúc đó Thẩm An Đồ vẫn tò mò nhìn bà, thỉnh thoảng hỏi vài câu về chuyện nấu nướng.
Dì Triệu hỏi: "Cậu Thẩm muốn học nấu ăn à?"
Thẩm An Đồ thành thật nói: "Dạ. Dì Triệu ơi, lúc trước con có biết nấu không dì?"
Dì Triệu đang làm cá lóc nấu canh, nói là giúp cho vết thương mau lành, bà để lửa nhỏ rồi quay người đi rửa rau.
Bà đưa lưng về phía Thẩm An Đồ: "Dì cũng không rõ lắm, lúc nào dì ở đây thì con hay cậu Tạ cũng không vào bếp mà."
"Cũng đúng." Thẩm An Đồ gật đầu.
Dì Triệu bắt đầu cắt hành, Thẩm An Đồ bước đến, nhìn bà nấu ăn một cách rất nghiêm túc như cậu học trò hiếu học.
Dì Triệu cười với cậu: "Cậu Thẩm muốn thử không?"
"Cho con thử với ạ." Thẩm An Đồ cầm dao rất vui vẻ, dựa theo hướng dẫn của dì Triệu bắt đầu cắt hành bỏ vào chảo dầu, mùi hành thơm ngập tràn không khí: "Dì ơi, sau này con theo dì học nấu ăn được không?"
Đầu tiên dì Triệu thoáng sửng sốt, sau đó mau chóng nói: "Được chứ, cậu Thẩm muốn học để nấu cho cậu Tạ đấy à?"
Thẩm An Đồ vừa ngại vừa trả lời: "Dạ đúng rồi."
Dì Triệu cảm khái: "Tình cảm hai cậu tốt thật đấy."
Thẩm An Đồ ngượng ngùng giải thích: "Không phải con bị mất trí nhớ nên mới hết về anh ấy sao, con vẫn luôn thấy có lỗi lắm, nên muốn làm chút gì đó để bù đắp cho anh, nghĩ đi nghĩ lại, nấu cơm cho anh ấy vừa nhanh vừa đơn giản nhất."
Dì Triệu vừa xào rau vừa an ủi cậu: "Quên rồi thì thôi, dù sao người vẫn còn đó, cứ sống cho thật tốt là được rồi."
Thẩm An Đồ càng trò chuyện với dì Thẩm lại càng hợp nhau, muốn giữ bà ở lại ăn cơm nhưng dì Triệu nói là họ có quy định, không thể ăn cơm ở nhà khách, thế nên nấu cơm xong bà lại đi, nói có thể để chén bát đấy tối bà đến dọn cũng được.
Thẩm An Đồ tiếc nuối tiễn dì Triệu đi, rồi một mình lẻ loi trong nhà bếp trống trải, sau khi rửa chén xong lại chuẩn bị lên tầng, khi đi qua phòng khách cậu có nhìn về phía cánh cửa vài giây, đi qua thử vặn chốt cửa, cánh cửa đó vẫn không cách nào mở ra được, thế nhưng rõ ràng vừa rồi lúc dì Triệu đi chỉ cần vặn một cái cửa đã mở.
Thẩm An Đồ đứng nguyên tại chỗ, cậu cảm thấy nhìn ăn hơi nhiều nên quyết định đi vòng vòng một chút để tiêu cơm.
Biệt thự này có tổng cộng 5 tầng, ba tầng trên mặt đất bà hai tầng hầm. Phòng khách và phòng bếp ở tầng một, phòng đọc sách và phòng khách ở tầng hai, phòng ngủ và phòng để quần áo đều ở tầng ba cả. Tầng một là nhà kho và phòng gym, có thêm một bể bơi nhưng bên trong không có nước, tầng hai dưới hầm là nhà để xe, đậu một chiếc BMW và chiếc Bentley, kiểu dáng khá giản dị.
Thẩm An Đồ đi hết năm tầng của toàn nhà, tổng cộng tìm được bốn lối ra, bất ngờ là tất cả đều không ra được.
Lại trở về phòng mình, Thẩm An Đồ đi vào phòng cất đồ.
Mở tủ quần áo ra, liếc mắt một cái, kiểu dáng quần áo chia làm hai loại cơ bản, một loại là âu phục sậm màu, hẳn là của Tạ Đạc, một loại khác thì màu sắc phong phú hơn một chút, đoán chừng là của Thẩm An Đồ.
Thẩm An Đồ lấy một chiếc áo sơ mi màu hồng trong tủ ra rồi ngắm nhìn một lúc lâu, vẻ mặt từ tò mò chuyển thành ghét bỏ, cậu định cất bộ quần áo lại thì đột nhiên một chiếc thẻ từ cổ áo rơi ra.