Chương 98: Hương Thảo Ngọt Ngào: Anh bảy của chú đây.

Đến Lượt Tôi Lên Sân Khấu Gánh Team

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Phương Cảnh Hành không tới một mình.

Hôm nay Khương Khang Nhạc có hội giảng nên không đi được, người tới là Khương Huy, Khương Thi Lan, Tạ Thừa Nhan và Phương Cảnh Hành.

Đương nhiên Khương Huy biết bạn nối khố của cháu mình, nghe câu “bé yêu” không hề có ý giấu giếm kia thì nhỏ giọng hỏi thăm cháu trai: “Hai đứa nó đang yêu đương thật đấy à?”

Tạ Thừa Nhan nói: “Chứ bác nghĩ gì?”

Ánh mắt Khương Huy tràn ngập cảm thông: “Tức về sau bay phải gọi bạn thân mình là mợ hả?”

Tạ Thừa Nhan: “…”

Bác nhất định phải nói sự thật tàn khốc đó ra à?

Khương Huy thấy thằng bé mặt mày căm tức thì cười xoa đầu.

Tạ Thừa Nhan vội vàng đẩy tay ông ra, sửa sang lại kiểu tóc của mình.

Ông bác mình là viện trưởng của bệnh viện top 3 mà chẳng ra dáng người lớn tẹo nào, thấy ghét.

Trong lúc hai người họ trò chuyện, Khương Thần cũng nhìn thấy cháu trai, bèn ôm hoa vẫy tay với bọn họ, dẫn người vào phòng.

Đồ cần mang về nhà cũng không nhiều, một cái túi là chứa hết, mấy thứ còn lại có thể đợi chừng nào bên kia nói không cần quay lại nữa rồi lấy, ngoài ra cũng chỉ còn năm con vịt.

Khương Huy hỏi: “Chỉ có ngần này đồ thôi hả?”

Khương Thần nói: “Thế nên em mới bảo là không cần tới.”

Khương Huy cười, không nói lại.

Ban đầu bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho sinh ly tử biệt, tự đưa em trai vào đây. Giờ em trai ra viện, đương nhiên họ muốn đích thân đón về.

Ông để em trai kiểm tra đồ đạc lần cuối rồi theo cậu xuống lầu bắt vịt, nhìn năm con vịt “cạc cạc cạc” đòi cơm thì hỏi: “Mấy con này định xử lý thế nào? Nướng à?”

Khương Thần nói: “Không nướng, nuôi.”

Cậu nhìn sang cháu trai: “Lấy hai con nhé?”

Tạ Thừa Nhan đang xé rau cho chúng nó, cảm thấy rất hiếm lạ, nghe vậy thì suy nghĩ mất mấy giây, cuối cùng từ bỏ: “Cháu bận lắm, không rảnh chăm đâu. Nếu cháu nhớ chúng nó thì đến nhà ông ngoại thăm là được rồi.”

Khương Thần gật đầu, đợi năm con vịt cơm nước xong xuôi thì bắt chúng nó bỏ vào cái lồng Phương Cảnh Hành mang tới.

Tổ thí nghiệm và số 7 đều xuống lầu, nhóm trước vây quanh dặn dò cậu một hồi, sau đó lẽo đẽo đưa cậu đến tận bãi đỗ xe, dõi mắt nhìn cậu lên xe.

Hai chiếc xe một trước một sau lái ra khỏi viện nghiên cứu, dần khuất bóng.

Người tình nguyện đầu tiên thức tỉnh của thí nghiệm đóng băng, cuối cùng cũng về nhà.

Thành viên của tổ thí nghiệm hồi tưởng lại quãng thời gian chung sống cùng nhau suốt một năm qua, hốc mắt đỏ hoe.

Tổ trưởng Trần cũng bùi ngùi mãi không thôi, vươn tay muốn vỗ vai đồng môn plastic.

Tổ trường Tần đã chuẩn bị sẵn, rất tàn nhẫn mà lùi lại nửa bước, quay đầu bỏ đi. Tổ trưởng Trần đau đớn khôn nguôi, thầm nhủ giá mà hồi trước Khương Thần thắng thêm tiền của lão già đó thì tốt.

Người được mong nhớ lúc này đang ngồi trên ghế phụ của xe Phương Cảnh Hành, nhìn người bên cạnh lái xe.

Phương Cảnh Hành cười nói: “Nhìn đằng trước đi, đừng nhìn em, nhìn nữa em chỉnh thành lái tự động đấy.”

Tạ Thừa Nhan ngồi đằng sau vội ho một tiếng, nhắc cho bọn họ nhớ sự tồn tại của mình, tránh cho chuyện phát triển theo chiều hướng không nên phát triển.

Khương Thần rất bình tĩnh: “Lái tự động có gì khác với tự mình điều khiển?”

Phương Cảnh Hành nói: “Tự động sẽ đi chậm hơn, em đổi cho anh xem nhé?”

Khương Thần đáp: “Được.”

Phương Cảnh Hành bèn cài địa chỉ nhà họ Khương làm điểm đến, sau đó đổi chế độ, quay sang nói chuyện với cậu. Anh đột nhiên nhớ tới một chuyện, bèn hỏi: “Nếu như dự án này có thể thuận lợi công khai trong nửa năm tới, vậy thì anh có thể tham gia giải đấu mùa thu rồi. Nghe nói lần này có thể là mùa giải cuối của hình thức bàn phím đấy, đánh không?”

Khương Thần nao nao.

Lần đầu giành quán quân của cậu cũng là vào giải mùa thu.

Tạ Thừa Nhan cũng nghĩ đến điểm ấy: “Cháu nhớ hình như mùa giải đầu tiên của Du Mộng cũng tổ chức vào mùa thu thì phải?”

Khương Thần “ừ” một tiếng, nói với Phương Cảnh Hành: “Đánh.”

Tạ Thừa Nhan nghe vậy kích động vô cùng.

Nếu như cậu nhỏ lại giành được quán quân, vậy thì quán quân mùa giải đầu tiên lẫn mùa giải cuối của hình thức bàn phím đều là cậu ấy.

Trải qua hơn ba mươi năm, bắt đầu từ Thần Huy Lan Nhạc, kết thúc cũng ở Thần Huy Lan Nhạc.

Chuyện này chỉ cần nghĩ thôi cũng đã khiến người ta sôi trào nhiệt huyết.

Y nói: “Đánh đi đánh đi đánh đi! Cháu sẽ đến tận nơi cổ vũ!”

Phương Cảnh Hành cười nói: “Chúc Thần Thần giành được quán quân.”

Khương Thần đáp: “Sẽ cố gắng.”

Ba người hàn huyên một hồi, Khương Thần bắt đầu chê chế độ tự động lái quá chậm.

Thế là Phương Cảnh Hành đổi lại, lái xe về nhà họ Khương.

Khương Huy và Khương Thi Lan đều xin nghỉ đến trưa, dự định là đợi Khương Khang Nhạc về, mọi người cùng ăn với nhau một bữa rồi mới đi làm.

Khương Thần vào nhà đặt đồ xuống rồi vòng ra sân nhỏ, bắt đầu tính xem nên cho năm con vịt ở đâu. Đúng lúc này Phương Cảnh Hành lại xách xuống mấy cái thùng, cậu hỏi: “Gì vậy?”

Phương Cảnh Hành nói: “Ổ vịt.”

Khương Thần hỏi: “Mua khi nào thế?”

Phương Cảnh Hành mỉm cười: “Biết sớm muộn anh cũng sẽ dùng nên sáng nay đi mua.”

Khương Thần thầm nhủ thật tâm lý, cùng anh đọc hết sách hướng dẫn rồi bắt đầu dựng ổ cho vịt.

Tạ Thừa Nhan vốn định hỗ trợ nhưng lại bị bác cả gọi vào, thấy mình bị sai nhặt rau thì lập tức trợn mắt.

Khương Huy nói: “Trợn mắt với ai? Muốn ăn cơm thì làm việc đi.”

Tạ Thừa Nhan nói: “Nhưng mấy giờ mà đã?”

Khương Huy nói: “Bay quản được à.”

Ông lại xoa đầu cháu trai: “Chẳng có mắt nhìn gì cả, người ta đang yêu đương ngọt ngào, bay bị mù sao mà đứng đó hóng hả? Đi, đi nhặt rau đi.”

Tạ Thừa Nhan lại đẩy ông ra, căm tức đi theo.

So ra thì y đột nhiên phát hiện có Phương Cảnh Hành làm mợ cũng tốt, ít ra tên đó không thích bắt nạt y.

Mợ Phương lắp xong nóc cho ổ vịt thì hỏi: “Em nhớ hình như anh trai anh có một cặp trai gái thì phải? Bọn họ có về không?”

Khương Thần đáp: “Giai cấp nô ɭệ, đến giao thừa mới được nghỉ.”

Phương Cảnh Hành thông cảm một phen.

Khương Thần giải thích thêm vài câu. Hồi trước là vô tình gặp phải Tạ Thừa Nhan, những thành viên còn lại trong gia đình thì gần đây mới biết sự thật, đến Tết là có thể gặp bọn họ.

Hai người làm ổ xong thì thả năm con vịt ra, nhìn chúng nó đi dạo trong sân.

Phương Cảnh Hành nói: “Sau này đổi cho chúng nó cái sân khác rộng hơn đi, thêm bể bơi nữa.”

Khương Thần liếc Phương Cảnh Hành một cái, hiểu được ngụ ý của anh là muốn ở chung.

Trước đây Phương Cảnh Hành không dám nói lời này, nhưng giờ tình cảm của bọn họ càng ngày càng tốt, vậy nên mới đề cập.

Thấy Khương Thần gật đầu, anh tươi cười cùng cậu vào nhà, đi xem phòng ngủ của cậu.

Đồ dùng trong phòng ngủ có hơi cũ, đại khái là vì Khương Thần nên bọn họ vẫn luôn không nỡ vứt.

Phương Cảnh Hành lại cảm thấy rất tốt, chúng đều chứa đựng quỹ đạo và bóng dáng cuộc sống của Khương Thần trong quá khứ. Anh tinh mắt phát hiện ra ảnh chụp hồi bé của Khương Thần, rất là thích: “Có thể cho em một tấm được không?”

Khương Thần: “Chọn đi.”

Phương Cảnh Hành loay hoay chọn nửa ngày mới chọn được bức đáng yêu nhất, sau đó như tìm kho báu mà đi quanh phòng cậu, cứ thế cho đến lúc Khương Khang Nhạc trở về.

Hồi trước Khương Thần đã hỏi ý ba mình, thấy ông không phản đối thì cũng thẳng thắn chuyện của mình với Phương Cảnh Hành.

Khương Khang Nhạc cũng biết Phương Cảnh Hành, chỉ là không gặp mấy nên giờ phải quan sát kĩ một chút.

Phương Cảnh Hành phủ thêm lớp da hòa nhã ngoan hiền: “Con chào bác ạ.”

Khương Khang Nhạc hiền lành “ừ” một tiếng.

Từ trước đến nay đội trưởng Phương luôn được các vị phụ huynh quý mến, sau một bữa cơm, anh gần như đã thu được max độ thiện cảm của thành viên trong nhà họ Khương.

Anh biết Khương Thần phải nghỉ trưa nên ăn xong cũng không ở lại lâu, lễ phép đứng dậy tạm biệt. Về nhà ngủ một giấc thì đeo kính lên đợi cập nhật, sau đó vào trò chơi.

Hoạt động mừng xuân của server trong nước luôn rất náo nhiệt.

Chuỗi hoạt động này gộp cả Tết Nguyên Tiêu vào, từ năm trước đến năm sau, kéo dài gần một tháng.

Phương Cảnh Hành nhìn thông báo.

Tiền mừng tuổi, ưu đãi nạp tiền, Niên Thú xâm nhập, trang phục tân xuân và các loại vũ khí… Mấy thứ này đều có mỗi năm.

Đặc sắc của năm nay là phó bản tân xuân, Săn Tìm Kho Báu, Thích Ăn Cơm Tất Niên và Cuộc Chiến Ngai Vàng của đấu trường. Mấy cái này đều là đường tắt để giành lấy trang bị mới ra và phiếu hối đoái trang phục. Khi tích lũy phiếu hối đoái đến một số lượng nhất định là có thể đổi trang phục tân xuân bản giới hạn, có thể nói là rất thân thiện với tất cả các kiểu người chơi.

Anh đang đọc quy tắc thì thấy bên cạnh hiện lên một bóng người quen thuộc, cười hỏi: “Dậy rồi à?”

Khương Thần gật đầu.

Phương Cảnh Hành nói: “Em đang xem hoạt động, anh muốn chơi cái nào?”

Khương Thần nói: “Đợi chút.”

Nói rồi cậu tra tìm ID, kết bạn với đối phương rồi dẫn Phương Cảnh Hành qua. Cả hai nhìn thấy một vị Kiếm Khách rất anh tuấn, chơi hệ song kiếm, ID là Mộng Hồi Đại Tống.

Phương Cảnh Hành tò mò hỏi Khương Thần thì biết là bạn cùng phòng bệnh, hiểu ra rồi thì gửi lời mời kết bạn.

Số 10 căn bản không để ý đến chuyện trong Du Mộng, hôm nay vừa lấy được thiết bị đã vội vàng gửi tin nhắn cho thần tượng, hỏi xong server và ID thì online. Lúc này thấy danh xưng trên ngực Ám Minh thì lập tức kinh ngạc: “Bạn đời?”

Khương Thần nói: “Ừ, người yêu anh.”

Số 10 càng thêm chấn động: “Cái gì?”

Năm đó có nhiều người thích Thần Huy Lan Nhạc như vậy cũng không thấy gì, sao giờ lại có người yêu?

Khương Thần nói: “Cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp.”

Số 10 lập tức bình tĩnh lại: “Chào đồng đội.”

Phương Cảnh Hành nhướng mày: “Đồng đội?”

Khương Thần nói: “Cậu thử kiểm tra đi.”

Phương Cảnh Hành đã hiểu, dẫn cậu nhóc đến đấu trường gần nhất, thong thả đầy máu đánh người ta tới chết.

Số 10 nhanh chóng bật dậy chạy đến trước mặt thần tượng, mong đợi hỏi: “Thế nào anh?”

Khương Thần nói: “Ý thức rất trôi chảy*.”

*Ý Khương Thần là em này thuộc hệ dùng được não chứ không dùng được chân tay =)))))) Em nó lại tưởng được khen phản xạ tốt =)))))

Số 10 nói: “Ừ em cũng cảm thấy vậy đó, anh thấy có được không?”

Khương Thần nói: “Cậu vẫn nên đánh cờ thôi.”

“…” Số 10 nói: “Em mới vào game nên còn chưa quen kĩ năng, anh quan sát thêm đi, có thể em chỉ cần được chỉ dạy thích hợp thôi.”

Khương Thần nói: “Vậy đợi cậu quen rồi lại nói.”

Số 10 không có ý kiến, theo cậu vào bang Như Ý, được kết nạp vào bang.

Đúng lúc đám Cẩu Thịnh đang ở trong sân, hoan nghênh người mới, thấy cậu nhóc này theo chân hai vị đại lão vào thì hỏi: “Cao thủ à?”

Số 10 rất khiêm tốn: “Giờ thì chưa phải, nhưng em sẽ cố gắng!”

Đám Cẩu Thịnh rất có lòng, nhao nhao cổ vũ.

“Cố lên, anh em coi trọng chú đấy!”

“Lính mới mà lọt vào mắt xanh của đại lão là có tiềm lực lắm đấy. Chú xem Ngọt Ngào kìa, lúc mới đến đây cái gì cũng không biết, giờ chơi vú em siêu mượt luôn, sớm muộn cũng sẽ trở thành cao thủ.”

Số 10 hỏi: “Thật sao?”

Cậu nhóc nhìn quanh, chưa kịp tìm xem người đâu thì đã thấy một lời mời kết bạn gửi tới, phát hiện người gửi là Hương Thảo Ngọt Ngào thì vội vàng đồng ý.

Số 7 biết cậu nhóc mới mua thiết bị, ban nãy đã chat riêng hỏi Khương Thần, xác nhận là số 10 thì gửi lời mời kết bạn, sau đó thấy cậu nhóc gửi tin.

[Thì thầm] Mộng Hồi Đại Tống: Em chào chị.

[Thì thầm] Hương Thảo Ngọt Ngào: Anh bảy của chú đây.

Số 10: “…”

Số 7 thấy cậu nhóc im lặng thì dặn dò phải giữ bí mật, bên tai chợt nghe thấy tiếng Dật Tâm Nhân đang gọi mình, bèn nhìn sang.

Dật Tâm Nhân vẫy tay với anh: “Chúng ta phải chuẩn bị đồ Tết, em qua đây xem muốn trồng cái gì.”

Số 7 lập tức dùng chất giọng đáng yêu ngọt ngào, vui vẻ chạy về phía y: “Vâng ạ, em tới đây ~~”

Số 10: “…”

Mẹ ơi, con muốn về nhà.

Khương Thần cũng cạn lời, bị Phương Cảnh Hành tươi cười kéo đi, nghe bọn họ thảo luận hoạt động Thích Ăn Cơm Tất Niên trong chuỗi hoạt động mừng xuân.

Trong hoạt động này, các bang có thể tổ chức tiệc tất niên, và bước đầu tiên là phải chuẩn bị đồ Tết, bao gồm mua sắm, trồng rau dưa, nuôi gia sức và đi săn, vân vân.

Vật phẩm thống nhất là để trong kho, gia súc và rau củ quả thì ở sân sau. Mỗi ngày các bang sẽ được cho năm tấm bùa truyền tống, bùa truyền tống cho phép họ truyền tống ngẫu nhiên đến sân sau hoặc nhà kho của các bang khác trong một phạm vi nhất định, đến lúc đó có thể trộm hàng Tết của người ta.

Cẩu Thịnh: “Tên thiểu năng nào nghĩ ra trò này thế, Tết nhất kêu người ta đi trộm đồ, tư tưởng có vấn đề rồi.”

Bổn Cung Đẹp Nhất: “Ông xem lại quy tắc đi, người truyền tống tới sẽ bị giảm một nửa khả năng phòng ngự và tốc độ, nếu như bị đánh chết thì còn bị trừ tiền nữa.”

Ngô Đồng Già Nảy Mầm: “Cái này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ là làm trộm sẽ phải trả cái giá rất đắt. Chưa đủ ý nghĩa giáo dục à?”

Trá Tử: “Mà trộm cướp lừa đảo đợt Tết cũng khá nhiều, coi như là sát với thực tế.”

Số 7: “Bùa truyền tống trông như thế nào thế ạ?”

Bùa truyền tống sẽ được giao cho bang chủ và phó bang chủ giữ, Dật Tâm Nhân nghe vậy bèn lấy một tờ ra đưa cho số 7.

Số 7 cầm bùa tò mò ngắm nghía một hồi, không biết tay bấm phải chỗ nào mà đột nhiên thấy bùa truyền tống tỏa sáng, cảnh vật xung quanh mọi người bỗng thay đổi, loáng cái đã chuyển đến sân sau của Kim Cạnh Liên Minh.

Người của Kim Cạnh Liên Minh đang khai khẩn, nghe thấy báo động thì đồng loạt nhìn sang.

Như Ý: “…”

Kim Cạnh Liên Minh: “…”

Cô Vấn lạnh lùng nói: “Đánh.”

Sở trường của Kim Cạnh Liên Minh là PVP, lúc này lập tức cầm vũ khí nhào tới, chém dưa thái rau gϊếŧ hết bọn họ.

Người của Như Ý chỉnh tề ngã xuống, bị truyền tống về bang.

Cả đám đứng trong sân nhìn nhau, tiêu hóa một hồi tai bay vạ gió này.

Số 7 nuốt nước miếng, thoáng cái đã nhập vai, nức nở nói: “Em xin lỗi em xin lỗi. Em không biết sao nó lại sáng lên nữa, là lỗi của em, mọi người cứ đánh em đi!”

Đám Cẩu Thịnh sao có thể so đo với anh ta được, vội vàng an ủi em gái đáng yêu nhà mình.

Số 10: “…”

Khương Thần: “…”

Phương Cảnh Hành: “…”

Số 10 nhỏ yếu bất lực nhích tới bên cạnh thần tượng, kéo tay áo cậu đề nghị: “Bọn mình ra ngoài chơi được không? Cho mắt nghỉ ngơi một chút.”

Khương Thần thấy có lý, bèn mang cậu nhóc ra ngoài chơi.

Bọn họ chơi đến tầm chiều tối thì số 10 phải nghỉ. Còn lại hai người, cơm nước xong xuôi online đã thấy rau trồng trong vườn nảy mầm.

Phương Cảnh Hành cười hỏi: “Anh có muốn trồng không?”

Khương Thần liếc nhìn vườn rau xanh xanh đỏ đỏ.

Hạt giống dùng trong hoạt động rất đặc biệt, không hạn chế cấp bậc người trồng, bọn họ không cần phải trồng cà rốt hay cải trắng.

Cậu xem các loại rau quả đang có, quyết định: “Trồng đi.”

Thế là hai người lại làm nông dân, mỗi người trồng một ít rau.

Hoạt động vừa mới bắt đầu nên người chơi tham gia rất nhiệt tình, các bang đều đang đặt mua đồ Tết.

Khương Thần và Phương Cảnh Hành cũng tham gia náo nhiệt, còn nuôi mấy con vịt, chơi đến giờ offline mới chịu thôi.

Khương Thần đi tắm nhanh rồi đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đi ngủ.

Vừa nằm xuống giường, cậu đã theo thói quen ra lệnh: “Tắt đèn, đóng rèm.”

Chờ một hồi không thấy động tĩnh, cậu mới chợt ý thức rằng mình đã ra viện, không có AI ở đây.

Im lặng vài giây, Khương Thần đột nhiên nhận ra mình không còn giờ giới nghiêm nữa, thế là lại đeo kính lên vào game.

Vừa lên game cậu đã thấy sân sau truyền tới một vệt sáng, lập tức chạy vào.

Khương Thần nhìn thấy Người Trong Gương và Hạnh Thiên Thành đứng chung với nhau, đang quan sát vườn rau.

Người Trong Gương: “Em bảo gì nào, không có ai canh đâu, em tận mắt nhìn thấy bọn họ vào phó bản mà. Năm lá bùa năm đội cùng dùng, kiểu gì cũng sẽ rút được đến vườn rau của bọn họ.”

Hạnh Thiên Thành nói: “Ghi nhớ công lao của cậu.”

Người Trong Gương: “Anh đừng quên đấy nhé… Ấy, vườn rau của đại lão nè, bọn họ mà cũng trồng rau á, trộm thôi!”

Hạnh Thiên Thành: “Thập Phương Câu Diệt hay là đội trưởng Phương?”

Người Trong Gương: “Trộm Thập Phương Câu Diệt trước đi.”

Khương Thần thản nhiên hỏi: “Vì sao?”

Người Trong Gương nói: “Anh xem, cậu ta lúc nào cũng cà khịa người khác, mai online thấy vườn rau của mình bị trộm, còn không biết là ai trộm, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay. Nghĩ thôi đã thấy sướng rồi.”

Khương Thần đồng ý: “Đúng là rất sướng.”

Người Trong Gương nói: “Thấy chưa…”

Nói rồi hắn quay đầu, nhìn thấy người đằng sau.

Hạnh Thiên Thành thì đã phát hiện từ nãy, nhưng bị phong ấn không nhúc nhích được.

Khương Thần nói: “Chào buổi tối.”

Người Trong Gương: “…”

Hạnh Thiên Thành: “…”

Mẹ nó… Chẳng phải cứ đúng chín rưỡi là cậu sập nguồn à!