Đăng vào: 12 tháng trước
Gần đây nhà ông Vạn có thể nói là song hỉ lâm môn.
Vài ngày trước bà mối đến nói đã chọn được một cô gái rất phù hợp với điều kiện nhà ông mong muốn, còn hợp tuổi với con trai của ông.
Con trai ông là một người tài giỏi, không những làm ăn mát tay, mà còn hiếu thảo nghe lời, từ rất lâu ông đã muốn tìm cho con mình một cô gái xứng tầm để mà kết hôn.
Tục ngữ có câu “Tiên thành gia, hậu lập nghiệp”.
Mấy năm nay ông lo xếp chuyện này, những mãi vẫn chưa tìm được người ưng ý.
Ông Vạn xuất thân từ thương gia nhưng không phải dựa dẫm vào gia đình, phải tới đời của ông mới bắt đầu giàu có. Nhà họ Vạn trên dưới mấy chục đời vẫn không có nổi một người có học thức, tuy nói là một ít của cải, nhưng những chức quan cao quý hoặc là dòng dõi có học vấn, dường như vẫn chưa tới lượt của ông.
Thật trùng hợp, cô gái mà bà mối nói khiến ông hài lòng về mọi mặt.
Nghe nói cha là tú tài, cô gái đó cũng rất tài giỏi, tuổi còn trẻ lại còn là phụ nữ, lại được ông giáo Trương coi trọng, cho dạy học trong trường tư thục.
Có thể coi là cô giáo đấy!
Tuy nhà họ Phương hơi nghèo một chút, nhưng nhà họ lại không để tâm đến chuyện này, bởi vì nhớ lại mười hay hai mươi năm về trước, nhà họ cũng bình thường như bao nhiêu nhà khác mà thôi.
Ông Vạn vô cùng hài lòng về chuyện hôn sự này
Còn chuyện đáng mừng thứ hai, đó là hôm nay trong phủ có một vi khách quý ghé thăm.
Vị khách quý này là người nhà họ Cố. Nếu ngày hôm nay ông Vạn có thể bàn chuyện làm ăn với nhà họ Cố, đây là cơ hội để nhà họ Vạn được tiến xa hơn!
Gần trưa, người nhà họ Cố thong dong đến muộn, ông Vạn cùng con trai vội vàng ra đón khách quý.
“Cậu Hai Cố, vinh hạnh được tiếp cậu!”
Ông Vạn hào hứng chào hỏi, ông biết rằng ở Bắc Bình đều rất thịnh hành kiểu chào hỏi phương Tây, bèn chìa tay về phía cậu Hai Cố muốn chào kiểu bắt tay.
Cậu Hai nhà họ Cố này rất cao, ông Vạn lại có dáng người hơi thấp, đứng trước mặt gã, ông hoàn toàn yếu thế hơn.
Ông Vạn chìa tay ra, người kia chỉ hờ hững liếc mắt nhìn ông: “Không cần rườm rà, đi thẳng vào chủ đề đi.”
“Vâng, vâng...” Nhìn thấy thái độ của người kia, ông Vạn có hơi sượng sùng, nhưng là người làm ăn thì rất giỏi che giấu cảm xúc.
Mặc dù thái độ của người bên kia lạnh nhạt nhưng ông cũng không để bầu không khí lắng xuống, lập tức mời khách ngồi.
Cái mà bọn họ hợp tác, chính là đặc sản ở huyện Khang Châu: trà và thuốc lá.
Nếu như hợp tác tốt đẹp thì đây là việc làm ăn lâu dài, mục đích của nhà họ Cố rất rõ ràng, thứ mà họ để mắt tới chính là trà và thuốc lá ở Khang Châu.
Ông Vạn thì lại muốn dựa vào sự hợp tác lần này với nhà họ Cố, đem chuyện làm ăn đến Bắc Kinh, đâu có ai chê tiền nhiều quá, ồng Vạn sống tại Khang Châu nhiều năm, đương nhiên cũng muốn đưa gia nghiệp phát triển hưng thịnh.
Còn lý do nhà họ Cố lại tìm đến ông Vạn là vì ông thống trị việc kinh doanh trà và thuốc lá ở huyện Khang Châu, trong tay nắm trọn hầu hết nguồn tài nguyên.
Không tính người vùng khác đến, ngay cả những nhà buôn ở huyện Khang Châu cũng phải nhập hàng từ trong tay ông.
Mấy người họ đang bàn bạc chính sự ở đại sảnh, quản gia ở bên kia đến báo, phu nhân đã về rồi.
Ông Vạn vẫn rất bình tĩnh, nhưng cậu con trai ngồi ở phía sau lại không bình tĩnh được như vậy.
Cậu Vạn biết rõ hôm nay mẹ mình ra ngoài là để hỏi cưới cho cậu, lúc này nghe tin mẹ trở về thì liền bồn chồn, tách trà trên tay rơi xuống bàn, phát ra tiếng động.
Những người khác đều nhìn về phía cậu, đặc biệt là cậu Hai Cố, ánh mắt lạnh lùng lướt qua, ông Vạn vô cùng căng thẳng.
Cậu Hai nhà nhọ Cố không chỉ có tướng mạo hung ác, đến cả ánh mắt cũng như một con dao chứa đầy sát khí!
Ông Vạn trừng mắt nhìn con trai mình, sau đó nhanh chóng cười giải thích: “Xin cậu đừng trách! Hôm nay mẹ thằng nhỏ đi hỏi cưới cho nó, vừa nghe thấy mẹ nó đã trở về nên như thế này đây.”
Cậu Hai Cố không thèm để ý đến mớ chuyện phiếm này, những việc cần nói gần như đã nói xong: “Vậy thì cứ theo những gì đã nói khi nãy, sau đấy chủ tiệm nhà tôi sẽ đến bàn bạc cụ thể với ông.”
... Truyện được đăng tải duy nhất tại forum.kites.vn, vui lòng không đăng tải lại trên các web truyện khác, bạn đọc vui lòng chỉ đọc ở Kites...
Cậu Hai Cố sau khi nói xong bèn rời đi. Bước chân sải dài, ông Vạn còn chưa kịp hoàn hồn, gã đã rời khỏi đại sảnh và đang sải bước về phía cổng.
Những người tùy tùng cũng theo sát phía sau.
Ông Vạn vội vã cất bước đi đến, định níu giữ khách ở lại ăn tối, nhưng lại bị đám tùy tùng từ chối.
Người tùy tùng thì lại khá là tốt bụng, trong suốt quá trình nói chuyện nãy giờ, người bàn bạc cùng ông Vạn đều là người này, ông Vạn còn nghĩ rằng không chừng chừng vị cậu Hai này không hiểu gì cả, chuyện làm ăn phải dựa vào người làm bên cạnh.
Nhưng người đó hẳn không phải là một tay chân bình thường, chỉ trong một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, ông Vạn nhận ra rằng người này là một người khôn khéo trong chuyện làm ăn.
Nhưng quyết định cuối cùng là của cậu Hai nhà họ Cố, rất nhanh gọn không lôi thôi dai dẳng, hoàn toàn không có ý định bàn bạc với hạ nhân.
Ông Vạn lúc này mới nhận thấy là bản thân kém cỏi, đâu phải người ta không hiểu biết gì hết? Rõ ràng là mọi thứ đều trong tầm mắt hết rồi.
Sau khi tiễn khách đi, ông Vạn quay vào nhà, phu nhân phái người đến gọi, ông bèn cùng con trai đi đến.
Sau một hồi tìm hiểu, cơn giận hôm nay của ông Vạn cũng đã tan biến, sương mù dày đặc cũng tỏa hêt sang hai bên mà vui vẻ trở lại.
“Tôi đã gặp cô gái đó rồi. Tuy rằng nhìn không được kĩ cũng không nói được mấy câu, nhưng đúng thật là trông được lắm.”
Vạn phu nhân chính là người phụ nữ mặc bộ đồ truyền thống kia.
“Nhà cửa thế nào?” Ông Vạn hỏi.
“Gia đình thì bình thường, hơi nghèo một chút. Cha đã mất, sống nương tựa lẫn nhau với thằng em trai. Tôi đã đồng ý với bác của con nhỏ. Cưới nó về đây thì sẽ đưa em nó theo cùng.” Vạn phu nhân trả lời.
“À, thế à…”
“Con bé đó trông được lắm, hơn nữa không phải chúng ta đều đã có chuẩn bị hết rồi sao? Đừng có do dự nữa, đều đã quyết định xong hết rồi. Nếu còn do dự nữa thì con trai ông sẽ ở giá cả đời mất!” Vạn phu nhân thở dài.
Ông Vạn gật đầu.
Hôm nay có thể nói là song hỷ lâm môn, chuyện làm ăn xong xuôi, chuyện cưới xin của cậu con trai cũng lo xong, hẳn là ông đang rất vui.
Còn cậu Vạn vì quá phấn khích nên đứng ngồi không yên.
Cậu chưa từng gặp mặt cô gái nhà họ Phương kia, nói trắng ra cũng không có tình cảm gì, nhưng cậu lại tràn đầy kỳ vọng vào người vợ chưa cưới này.
Cậu Vạn tên là Vạn Ngọc Côn, tuy đã từng đọc sách viết chữ, nhưng cậu lại không có năng khiếu học hành, đã mang hết bút mực cùng mấy cuốn sách ném đi nơi nào từ lâu rồi không biết.
Từ nhỏ đã bị cha đè đầu bắt học, cuối cùng cũng không học được đến đâu, nhưng ngược lại thì rất có khiếu kinh doanh. Năm mười ba tuổi đã bắt đầu đi theo cha học tập.
Dù không thích chuyện học hành, lại không xem trọng những người một bụng chữ nghĩa, ấy vậy mà gia đình lại tìm cho cậu một người vợ văn vở.
Họ chỉ cảm thấy người phụ nữ tài hoa sẽ càng xinh đẹp hơn, thuần khiết như ngọc, càng cao quý nhã nhặn.
Vạn Ngọc Côn không chỉ thừa hưởng óc kinh doanh của cha mà còn có cả ngoại hình của nữa.
Da ngăm đen, hơi thấp, trông không được ưa nhìn cho lắm.
Dù vậy thì cậu cũng có ưu điểm, cậu không tự ý làm càn như những cậu ấm giàu có khác trong huyện, một lòng chuyên tâm kinh doanh, chăm chỉ làm việc.
Cậu đối xử với mọi người rất khiêm tốn nhã nhặn. Những người ở gần đó đều nói cậu Vạn là một người có đức tính tốt.