Đăng vào: 12 tháng trước
“Tớ với Doãn Quốc Đống là kiểu thanh mai trúc mã như cậu nói đấy.” Điền Giai Giai quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng và đầy tự hào: “Trước khi chuyển nhà, tụi tớ là hàng xóm 10 năm.
Tầng đó có 3 gia đình, 2 trong số họ có con trai, chỉ mình tớ là con gái nên mọi người đều đối xử với tớ tốt lắm.
Lúc còn bé, các dì đều nói với mẹ tớ là muốn đính hôn con của họ với tớ đấy.” Nụ cười vui vẻ rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt trong trẻo của cô gái.
“Hai người đó rất tốt với tớ, đương nhiên tớ cũng tốt với họ.
Khi bọn họ đánh nhau, tớ còn dán băng keo cá nhân cho họ nữa.
Họ không chép bài, tớ bổ sung bài tập giúp.
Lúc người lớn tăng ca, cơm trưa của hai người họ cũng là do tớ làm…” Cô ấy nhìn tôi, lại cười: “Rất đảm đang đúng không?”
Rốt cuộc tôi cũng cười thành tiếng.
“Nhưng mà tớ thích Doãn Quốc Đông hơn một chút.
Hai người đó không giống nhau, một người trầm mặc, một người nói nhiều.
Doãn Quốc Đống là người nói nhiều, bởi vì cậu ấy nói nhiều nên tớ không thể nói gì.
Lúc ở bên cậu ấy tớ cứ như người câm í, tại vì cậu ấy biết rất nhiều chuyện vui.” Cô ấy lắc đầu.
“Trong sách nói đó là bổ sung cho nhau.” Tôi ngắt lời.
“Thật không? Chắc là vậy.” Cô ấy quay đầu nhìn Doãn Quốc Đống: “Cậu cảm thấy cậu ấy thế nào?”
“Không thân nên tớ không biết nữa.” Tôi trả lời thành thật.
“Ồ.” Cô ấy mỉm cười, cúi đầu nhìn sách giáo khoa.
“Cậu ấy biết cậu thích cậu ấy không?” Tôi tò mò.
“Chuyện này không quan trọng.
Dù sao ngày nào bọn tớ cũng đi học với nhau, ra về cùng nhau, cuối tuần chơi với nhau, làm bài tập cùng nhau, ngày nào cũng ở bên nhau…” Cô ấy nhấp môi, lại cười khẽ: “Chỉ cần ở bên nhau, chỉ cần vui vẻ là được rồi.”
Đột nhiên một thứ gì đó khẽ đập vào ngực tôi, âm ỉ và đau đớn.
Chỉ cần ở bên nhau, chỉ cần có thể vui vẻ —— Đã từng, chúng tôi cũng đã từng vui vẻ như vậy.
Mùa hoa phù dung nở, yêu thương e ấp như những nụ hoa lặng lẽ cuộn tròn, tưởng rằng sẽ có ngày nở hoa.
Nhưng tháng 6 trôi đi rất nhanh, cây phù dung nở đầy hoa đỏ, nhưng chàng trai đứng dưới cây phù dung ấy đã sớm không đi qua con đường này nữa rồi.
Có lẽ, tôi nên sớm biết rằng chúng tôi vốn không phải người chung đường.
“Nhưng không phải đâu.
Cậu chuyển trường vì chuyển nhà, bây giờ không còn là hàng xóm của Doãn Quốc Đống nữa, sao trái lại còn học chung lớp?” Tôi bỗng nhiên phát hiện một câu chuyện đáng ngờ.
Điền Giai Giai nghiêng đầu, vẫy tay trước mặt tôi, cười: “Chỗ tụi tớ từng ở là ở gần trường Trung học Ngoại ngữ.
Nhưng Doãn Quốc Đống tình nguyện chạy 3km để đến trường Trung học thực nghiệm học.
Cậu ấy nói, trường Trung học Ngoại ngữ có nhiều con gái quá, rất nhàm chán.”
Trời —— đây cũng là lí do hả.
“Nhưng mà… lớp xã hội cũng nhiều nữ sinh mà!” Tôi hơi bối rối.
“Đúng vậy, Doãn Quốc Đống nói dối, lý do thực sự là cậu ấy không muốn học gần nhà, hơn nữa ——” Cô ấy dừng một chút: “Mẹ cậu ấy là giáo viên của trường Trung học Ngoại Ngữ và là giáo viên chủ nhiệm lớp tớ trong những năm đầu trung học.”
“Trời ——” Tôi hoảng: Có mẹ là cô giáo ở bên cạnh là một loại hạnh phúc vô cùng đối với tôi, người vốn thiếu thốn tình mẫu tử.
“Cho nên, năm nay nhà của hai bọn tớ đều dọn đến đây nên tớ cũng chuyển trường theo.
Sau đó tiếp tục làm hàng xóm, tiếp tục làm bạn học.” Nét mặt vui vẻ, ánh mắt hân hoan, nụ cười sung sướng.
Tôi rất hâm mộ cô gái trước mặt tôi vì cô ấy có tất cả những gì mà tôi ao ước: Tình thương của mẹ, được các bạn nam quan tâm, thành tích xuất sắc, ngoại hình xinh đẹp, tính cách ôn hòa… và cả sự chân thành lương thiện nữa.
Cô ấy chưa bao giờ tò mò về chuyện tay trái của tôi, ngược lại mỗi khi tôi di chuyển sang bên trái, cô ấy sẽ cười và nói: “Qua bên phải đi, bên này của tớ rộng lắm.”
Khi nói chuyện, khóe mắt cô ấy cong cong thành nếp gấp nhỏ, vô cùng dễ thương.
Tôi vô cùng cảm kích cô ấy.
Bởi vì chuyện của Doãn Quốc Đống nên Điền Giai Giai thường xuyên xuất hiện bên cạnh chỗ ngồi của Trương Dịch.
Trong giờ học, lúc Trương Dịch rời khỏi lớp, Điền Giai Giai sẽ ngồi chỗ của Trương Dịch để nói chuyện với Doãn Quốc Đống.
Doãn Quốc Đống có dáng người cao lớn sẽ nhìn Điền Giai Giai bằng ánh mắt như anh trai đang cưng chiều cô em gái thân yêu của mình.
Đôi khi cậu ấy còn xoa đầu Điền Giai Giai, mỉm cười ấm áp, thói quen dung túng như thế làm tôi hâm mộ.
Thậm chí tôi còn nghĩ, nếu tôi cũng có một người anh trai sẽ như thế nào nhỉ?
Lúc tôi bị cười nhạo chế giễu, khi tôi bị bỏ mặc trong lạnh lẽo, anh ấy có thể đứng trước mặt tôi, vươn tay nhẹ nhàng vỗ bả vai tôi, hoặc khẽ xoa đầu tôi, khóe mắt cong cong, cười hỏi: Sao thế em?
Thậm chí anh ấy có thể ra tay bất cứ lúc nào để giúp tôi dạy dỗ những đứa trẻ đã bắt nạt tôi.
Tôi biết từ nhỏ mình đã lớn lên với sự cô đơn, có lẽ sẽ càng trông chờ vào niềm hạnh phúc ảo, nóng lòng muốn có một nơi để dung thân.
Vì thế tôi mường tượng ra một chàng trai hoàn hảo, cho rằng đó sẽ là chiếc ô che chở cho tôi.
Tôi hết lòng tin tưởng, vô cùng dựa dẫm, nụ cười của cậu ấy là hơi thở trong sinh mệnh của tôi, lời nói của cậu ấy như ánh dương hạnh phúc.
Và khi chiếc ô ấy đóng lại, sự dựa dẫm này sẽ hoàn toàn biến mất, như vậy tôi sợ mình sẽ mất đi cân bằng rồi ngã xuống đất trong hoảng sợ.
Đó là một kiểu vấp ngã trong thế bị động, so với việc tự chủ động, nó càng đau thấu tận tim gan.
Điền Giai Giai đánh giá Trương Dịch như thế này: Trông cũng được nhưng hơi nhát gan.
“Tại sao?”
“Không biết nữa.”
Cô nàng nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn đen láy, lặp lại: “Không biết, chỉ là cảm thấy như vậy.”
Tôi mỉm cười.
Tôi không biết Trương Dịch có “cũng được” hay không nhưng tôi nghĩ, Điền Giai Giai nói “nhút nhát” là không đúng.
Đến lúc này, tôi nghĩ chúng tôi đã dần rời xa những khúc mắc trong quá khứ.
Ý tôi là, tôi nghĩ thế.
Mãi sau này tôi mới biết được, có nhiều lúc, không đau không có nghĩa vết thương đã lành, mà chỉ chưa tới lúc nó trướng đau.
Một khi vết thương ấy có cơ hội lộ ra trong không khí, khi đó mới chính là lúc nó bắt đầu đau đớn kịch liệt.
Có lẽ là để nhắc nhở tôi nhớ sự tồn tại của nỗi đau ấy, cơ hội đã đến quá sớm.