Chương 30: Muốn ôm anh một cái?

Cô Ấy Có Tiền, Có Sắc, Còn Có Anh Ấy

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Editor: Mộc Lạp Đề
“À, tôi đến đưa quà sinh nhật cho Lộ Ninh.” Diệp Phồn Tinh hoàn hồn, quơ quơ túi quà trong tay, “Không phải trước đó tôi đã hứa sẽ bổ sung quà cho em ấy sao, vừa lúc hôm nay được nghỉ nên tôi tới, em ấy có ở đây không?”
“Có, đi mua cơm với Hầu Tử rồi, chút nữa sẽ quay lại. Nhưng món quà này…”
“Vậy tôi đợi em ấy. Còn nữa, trái cây này là của bà nội và bố cậu, hi vọng bọn họ có thể nhanh chóng hồi phục, sớm ngày xuất viện.” Không cho Lộ Thâm cơ hội mở miệng từ chối, Diệp Phồn Tinh nói xong liền nhét giỏ trái cây vào trong ngực của anh, sau đó tò mò chỉ chỉ thang máy đã đi xuống, “Người vừa rồi là lão Lưu à?”
Lộ Thâm có chút bất đắc dĩ, nhìn thấy vẻ mặt “Hết hi vọng rồi, cậu không thể cự tuyệt tôi” của cô, lại có chút buồn cười. Anh cúi đầu nhìn giỏ trái cây trong ngực, khóe môi khẽ động, cuối cùng vẫn nuốt lời nói đã đến bên miệng xuống, nhìn cô và nói: “Ừm, là thầy ấy.”
“Không ngờ lão Lưu là có có tình cảm như vậy luôn, lại đích thân đến thăm hỏi bố và bà nội của cậu. Tôi còn tưởng rằng tính cách của ông ấy cũng giống với gương mặt cứng nhắc nghiêm túc, không có tình người kia chứ! Nhưng mà, làm sao thầy ấy biết chuyện trong nhà cậu? Hình như lão Hoàng vẫn chưa biết…” Nói đến đây Diệp Phồn Tinh nghi hoặc, nghiêng nghiêng đầu nhìn anh.
Lộ Thâm dừng lại một chút, nói: “Lão Lưu và bố của tôi là bạn bè, ông ấy lấy cương vị cá nhân để tới.”
“Hả?” Diệp Phồn Tinh tỉnh ngộ, “Hèn gì Thu Tĩnh luôn nói lão Lưu vô cùng khoan dung với cậu, hóa ra hai người còn có mối quan hệ như vậy nha!”
“Ừm.”
“Vậy chuyện cậu nghỉ học sau đó chuyển đến lớp chúng ta, cũng là do lão Lưu sắp xếp à?”
Lộ Thâm chưa kịp nói gì, Diệp Phồn Tinh “a” lên một tiếng phản ứng lại, “Nếu như cậu không muốn trả lời cũng được, tôi nghe thấy mọi người trong lớp nói như vậy, có chút tò mò nên mới tùy tiện hỏi một chút thôi.”
Lộ Thâm không thích người khác dò hỏi đến chuyện riêng của mình, nhưng nhìn thấy cô nương trước mắt rõ ràng rất muốn biết đáp án nhưng vẫn luôn cố gắng nghĩ đến cảm nhận của anh, những kháng cự ở trong lòng không biết vì sao liền biến mất.
Anh im lặng một lát, nở nụ cười: “Không sao, chuyện này cũng không phải là bí mật gì, không có gì khó nói cả.”
“Thật?” Hai mắt Diệp Phồn Tinh sáng lên, nhướng mày sáp lại, “Vậy cậu có thể nói cho tôi biết vì sao lúc đó cậu lại muốn tạm nghỉ học được không? Hay là giống như mọi người nói vậy, là do cậu đánh nhau với người khác đến nỗi vào đồn cảnh sát, suýt chút nữa bị giam lại hả?”
Nhớ lại những lời đồn liên quan đến mình ở trong trường, Lộ Thâm nhíu mày, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ hỏi: “Nếu như tôi nói đúng thì sao?”
“Đúng thì đúng thôi, cái này có gì đâu, ai mà không có lịch sử đen tối chứ.” Diệp Phồn Tinh nhún vai một, “Hơn nữa, cậu cùng không phải là người cuồng bạo lực đi đánh người khác mà không có lý do, chắc chắn người đó đã làm chuyện gì rất quá đáng nên cậu mới đánh hắn.”
Lộ Thâm sững sờ, trong lòng giống như bị cái gì đó bóp nhẹ một cái.
“Tin tưởng tôi như vậy à?” Anh nhướng mày cười nhẹ một tiếng, giọng nói không tự giác mà trở nên mềm mại, những lời ở sâu trong đáy lòng anh chưa bao giờ nói với người khác, cũng không biết vì sao lại có xúc động muốn trút ra hết.
Giọng cười của người này cũng dễ nghe quá đi. Diệp Phồn Tinh nhịn không được nhìn anh một cái, trên mặt hơi nóng: “Tôi tinh tưởng ánh mắt của bản thân.”
Cô nói xong không đợi anh phản ứng, lại hỏi, “Cho nên rốt cuộc là đã chuyện gì xảy ra vậy?”
“Tên kia là hàng xóm cách vách nhà chúng tôi, từ nhỏ tôi đã gọi hắn ta là chú…” Lộ Thâm rủ mắt xuống, khóe miệng khẽ cong dần dần thẳng tắp, “Hắn, có ý đồ bỉ ổi, dâm loạn với Ninh Ninh, bị tôi phát hiện.”
“Cái gì?” Nụ cười của Diệp Phồn Tinh cứng lại, hai mắt trợn lên.
Lộ Thâm liếc nhìn cô một cái, giấu đi sự tàn bạo còn lại trong mắt anh, qua loa tóm tắt mọi chuyện lại một lần.
Hóa ra tên biến thái khốn nạn, bỉ ổi kia có ý đồ dâm loạn với Ninh Ninh, ở ngoài mặt là một người nhiệt tình, là người tốt bụng. Sau khi nhà Lộ Thâm xảy ra chuyện, hắn không tránh xa nhà anh như những người khác, ngược lại thường xuyên chủ động đến giúp đỡ.
Lúc đó Lộ Thâm phải đi học, bà nội lại phải đi ra ngoài để nhặt chai, khó tránh khỏi việc không chăm sóc tốt cho Lộ Ninh tuổi còn nhỏ. Đúng lúc chỗ làm của hắn ta gần với trường học của Lộ Ninh, thấy vậy đứng ra đảm nhận việc mình có thể đưa đón Lộ Ninh đi học.
Lúc đó Lộ Thâm không biết bộ mặt thật của hắn ta, dĩ nhiên là trong lòng vô cùng cảm kích rồi đồng ý, không ngờ ngày hôm đó trên trường được tan học sớm, anh tâm huyết dâng trào đi đón em gái và muốn cho em gái một bất ngờ, lại bắt gặp cảnh tượng hắn đang ôm Ninh Ninh vào trong ngực, có ý đồ bỉ ổi, dâm loạn với Lộ Ninh.
Lộ Thâm sửng sốt giận điên lên, sau đó suýt chút nữa giết chết hắn.
Cũng may người qua đường báo cảnh sát nên hắn ta mới không bị anh đánh chết.
Về sau tên kia muốn kiện anh cố ý đả thương người khác, anh lại muốn kiện hắn tội dâm loạn trẻ em, hai người cùng nhau kiện cáo.
Lộ Thâm một là muốn dồn hết tâm tư vào vụ kiện, hai là sợ em gái sau này gặp lại chuyện như vậy, liền quyết định muốn bỏ học— đúng vậy, lúc ấy anh muốn trực tiếp bỏ học chứ không phải là tạm nghỉ học. Là lão Lưu không đồng ý, khuyên anh thật lâu, lại còn không quan tâm đến khuôn mặt già nua của mình, lấy tiền giúp anh mời một luật sư giỏi nhất thành phố, giúp anh thắng kiện, anh mới có cơ hội học lại lớp 12.
“Hóa ra là như vậy…”
Diệp Phồn Tinh nghe xong vừa tức giận vừa nghĩ mà sợ, quả thực cô không dám tưởng tượng nếu ngày đó Lộ Thâm không tan học sớm, không có tâm huyết trào dâng muốn đi đón Lộ Ninh, cô gái nhỏ sẽ phải gánh chịu những thứ gì. Còn có Lộ Thâm….
May mắn có lão Lưu.
May mắn có thầy ấy.
Nếu không chỉ sợ cô mãi mãi sẽ không có cơ hội đứng ở đây nghe anh kể chuyện này.
Diệp Phồn Tinh nghĩ đến đây thì âm thầm thề, về sau cô sẽ không tiếp tục gọi lão Lưu là Lưu đầu trọc hay là Diêm Vương mặt sắt nữa! Lại nhìn thấy Lộ Thâm ưỡn lưng đứng thẳng, giữa lông mày lại không giấu được sự mệt mỏi, trong lòng thiếu nữ rất đau buồn, không hiểu vì sao lại có xúc động muốn đưa tay ôm anh một cái.
“????”
Muốn chết à, tại sao cô có thể có cái loại ý nghĩ này?
Diệp Phồn Tinh hoảng sợ vì cái suy nghĩ của mình, vội vàng nói sang chuyện khác: “Vậy, vết thương của bố và bà nội cậu như thế nào rồi? Có nghiêm trọng không?”
Lộ Thâm hoàn hồn nhìn cô: “Bà nội tôi không sao, nghỉ ngơi mấy ngày nữa thì có thể xuất viện. Bố tôi . .”
“Chàng trai, cậu là người nhà của Lộ Thiệu Sơn phải không?”
Lời vừa nói ra được một nửa thì bị một bác sĩ trẻ ở cách đó không xa đang bước nhanh tới cắt ngang, Lộ Thâm khẽ giật mình, gật đầu nhìn: “Là tôi.”
“Là như vậy, vết thương của bố cậu đã không còn gì đáng ngại nữa, dưỡng bệnh khoảng mười ngày nửa tháng nữa là có thể xuất viện. Nhưng ngoài ra tôi phải nhắc nhở cậu một câu, đối với bệnh nhân có khuynh hướng tự sát mà nói, bên chúng tôi đề nghị người nhà phải đi tìm bác sĩ tâm lý để tiến hành khơi thông tâm lý cho ông ấy. Nếu không chúng tôi rất khó đảm bảo về sau ông ấy có làm ra hành động quá kích như vậy hay không nữa.” Bác sĩ do dự một chút, “Trước đó khi tôi kiểm tra phòng bệnh thì phát hiện, bố của cậu dường như không có ý chí sinh tồn, lời khuyên của tôi là cậu nên sắp xếp việc này càng sớm càng tốt.”
Ánh mắt Lộ Thâm càng lạnh lẽo,gắng gượng nhếch khóe môi: “Cảm ơn bác sĩ, tôi biết rồi.”
“Được, vậy tôi đi trước, có chuyện gì thì kêu y tá.”
Bác sĩ kia nói xong liền đi. Diệp Phồn Tinh nhìn thấy sắc mặt của Lộ Thâm không tốt, nhịn một chút cuối cùng vẫn là nhịn không được: “Bố của cậu. . . Tại sao lại muốn tự sát vậy?”
Lộ Thâm nghiêng đầu nhìn cô, trong đôi mắt sâu thẳm dậy lên những cơn sóng u ám khiến người khác khó hiểu: “Có lẽlà do chán sống đi.”
Giọng nói của anh nhẹ nhàng mà bình tĩnh, nhưng Diệp Phồn Tinh tự dưng nghe được một loại châm biếm sắc bén nào đó. Cô nhíu nhíu mày, không tiếp tục hỏi nữa, chỉ cầm di động lên rồi mở ra, sau đó đưa cho anh một số điện thoại: “Tôi biết một bác sĩ tâm lý rất giỏi, đây là số di động của cô ấy, nếu như cậu cần thì hãy gọi cho cô ấy đi, chắc là cô ấy có thể giúp được bố cậu.”
Để điều hòa không khí, cô lại hất cầm lên quơ quơ điện thoại, “Cô ấy thu phí rất đắt, nhưng mà nếu nói ra tên của tôi thì có thể được giảm 50%, cậu đừng quên nha.”
Lộ Thâm nhíu mày, có chút bất ngờ: “Thân thích của cậu?”
“Không phải, trước đây cô ấy là bác sĩ của mẹ tôi.” Cứ đứng như vậy để nói chuyện thì hơi mệt, cô bước đến hàng ghế công cộng ở bên cạnh rồi ngồi xuống, ngửa đầu cười với anh, “Tôi chưa nói với cậu, mẹ tôi chết vì tự sát.”
Lộ Thâm khẽ giật mình, bước chân bỗng nhiên dừng lại.
“Nghe cậu kể nhiều chuyện về nhà cậu như vậy, tôi cũng kể một chút bí mật của tôi đi, nếu không tôi sẽ cảm thấy mình luôn lợi dụng cậu.” Diệp Phồn Tinh vỗ vỗ vào chỗ ngồi ở bên cạnh mình, đôi mắt cong cong, giọng nói nhẹ nhàng.
Lộ Thâm hoàn hồn, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô, không biết vì sao những cảm xúc tiêu cực đang quay cuồng không ngừng ở trong lòng lại dần dần lắng xuống, nghiêng đầu nhìn cô: “Chỉ là thiếu một gói hạt dưa, vừa cắn vừa nói chuyện chắc sẽ càng thú vị hơn.”
Diệp Phồn Tinh sững sờ, vui cười: “Cậu nhớ nhắc tôi, lần sau tôi sẽ mang đi.”
Lộ Thâm cũng cong môi lên, sau đó không biết vì sao anh theo bản năng móc ra từ trong túi một cây kẹo mút còn lại mà sáng nay anh dùng để dỗ em gái mình rồi đưa cho cô: “Lấy cái này thay thế trước nhé?”
Diệp Phồn Tinh chớp chớp mắt, nụ cười trên mặt càng tươi hơn: “Được đó, vừa đúng vị dâu tây mà tôi thích nhất.”
Cô nói xong thì muốn đưa tay lấy, không ngờ Lộ Thâm trực tiếp giúp cô lột vỏ rồi đưa tới.
Tim của Diệp Phồn Tinh đập lên một cái, ánh mắt rơi xuống bàn tay có khớp xương rõ ràng của anh, lỗ tai âm thầm nóng lên.
Muốn chết rồi, đột nhiên có cảm giác bị trêu chọc, có chuyện gì đang xảy ra ????
Lộ Thâm không biết cô đang suy nghĩ gì, chỉ thấy cô cả nửa ngày vẫn không phản ứng, không khỏi nhíu mày lại: “Sao vậy? Không muốn ăn?”
“Không!” Diệp Phồn Tinh hoàn hồn, nhanh chóng đoạt chiếc chiếc kẹo mút kia nhét vào miệng, cảm giác cả người đều ngọt lên, “Cái đó, lúc nãy nói đến đâu nhỉ.. À, đúng rồi, mẹ tôi.”
Nhớ lại người mẹ đã qua đời, nụ cười trên mặt Diệp Phồn Tinh nhạt đi một chút, “Bà ấy, bà ấy tự sát mà chết, bởi vì bệnh trầm cảm.”
********
*Kịch nhỏ do editor sáng tác:
Một ngày nào đó của vài chục năm sau:
Bà Lộ: Ông ơi, ra ngồi đây nói chuyện chút nào.
Ông Lộ đi ra, nhướng mày nhìn bà Lộ: Hạt dưa đâu.
Bà Lộ: À, tôi nhớ rồi, để tôi đi lấy. Già rồi quên mất.
Thế là hai ông bà ngồi bên nhau kể về những kỉ niệm của năm tháng tuổi trẻ. Hình ảnh ấm áp nhất là bà chỉ cần ngồi nói và ăn, còn việc cắn hạt dưa là để ông lo.