Thế Thân Càng Ngày Càng Đáng Yêu Thì Phải Làm Sao Đây
Đăng vào: 12 tháng trước
Chu Thanh Lạc hát xong bài [Trồng mặt trời], nhưng Tống Lăng vẫn không đi.
"Sao anh vẫn không đi?"
Tống Lăng bỗng nhiên dừng lại, Chu Thanh Lạc không kịp phản ứng, bị Tống Lăng lôi về phía trước.
Nhưng không bị kéo đi, cậu bị Tống Lăng lôi lại, khí lực lớn, hoàn toàn không giống với người chân đau không đi được.
Một thằng đàn ông cao mét tám, bị một thằng đàn ông khác cao mét tám mấy kéo đi kéo lại, đùa giỡn trong lòng bàn tay là cái trò gì vậy?
"Xem ra anh có thể đi được, không cần tôi đỡ."
Chu Thanh Lạc đang định hất tay người nào đó đang khoác trên vai mình ra, hắn lại hít một hơi lạnh, vẻ mặt thống khổ.
"Chân tôi chuột rút rồi."
Động tác tay của Chu Thanh Lạc dừng lại, cậu cúi đầu nhìn chân hắn, chân hắn căng chặt, "Vậy anh có thể đi không? Hay là qua bên kia nghỉ ngơi trước đi?"
"Không cần, cậu tiếp tục đỡ tôi một chút là được rồi."
Mặc dù Chu Thanh Lạc chưa bị chuột rút bao giờ, nhưng cũng coi như có chút kiến thức cơ bản, người bị chuột rút hình như là phải đá lòng bàn chân.
Cậu ấn bả vai Tống Lăng xuống, "Anh ngồi xuống, tôi đá vào lòng bàn chân anh."
Tống Lăng yên lặng chốc lát, "Hay là qua bên kia nghỉ một chút đi."
Hai người đang đi đến ghế dài, trước mặt có hai người đàn ông chạy đêm.
Hai người đang chạy như vậy, bỗng nhiên có một người kêu "Áu" một tiếng, ngồi ịn mông xuống đất, nắm lấy bắp chân mình, vẻ mặt nhăn nhó.
"Không được, tao bị chuột rút rồi."
Người kia vội vàng ngồi xổm xuống, dùng sức chỉnh bàn chân cứng của anh ta về sau, đá mạnh vào lòng bàn chân anh ta.
"Đm đm, mày nhẹ chút đi, muốn đá thủng tao à?"
Người kia im lặng không nói, mặc anh chàng kia kêu gào, lại đá mạnh thêm mấy cái, kéo người nọ lên, "Còn chuột rút nữa không?"
Người nọ đạp chân, vui vẻ nói: "Ấy? Không co rút nữa? Nhưng vẫn hơi đau."
Hai người lại chạy đi, đang chạy còn tranh thủ quay đầu nhìn Chu Thanh Lạc và Tống Lăng một cái.
Hình như Chu Thanh Lạc còn nghe được người này nói với người kia: "Hai người này thật kì lạ, chuột rút thì có gì mà nhìn, cứ đứng ở đây nhìn mãi."
Chu Thanh Lạc từ từ quay đầu nhìn về phía Tống Lăng.
Tống Lăng mặt không đổi sắc, "Tôi cũng đang muốn hỏi cậu đó, Chu Thanh Lạc này, có cái gì mà nhìn chứ?"
Chu Thanh Lạc giả vờ ngoài mặt tươi cười, nhưng lại buông cánh tay đang đỡ Tống Lăng ra, "Anh chuột rút cũng tao nhã quá nhỉ?"
"Nhưng chân tôi đau, vẫn phải đỡ đi."
Chu Thanh Lạc không quay đầu lại.
"Hôm nay là sinh nhật của tôi mà, sao cậu lại có thể hung dữ với tôi vậy chứ?"
Tống Lăng nhìn bóng lưng Chu Thanh Lạc, cười không thành tiếng, bản thân hắn lúc này giống như một tên vô lại lôi thôi lằng nhằng, nhưng lại ngọt như đường.
Hắn khẽ gật đầu một cái, đuổi theo bước chân Chu Thanh Lạc, chưa được hai bước đã đuổi kịp cậu, cánh tay dài duỗi ra, ôm lấy cổ Chu Thanh Lạc, ngoắc vào để người bên cạnh đỡ mình.
Chu Thanh Lạc móc mỉa, "Yo, chạy như bay vậy luôn?"
"Không còn cách nào, có người chẳng ngó ngàng tới tôi nữa, tôi chẳng thể làm gì khác hơn là thân tàn chí kiên."
"Tôi nói này anh có thể đi bộ được không, đừng có mà ôm vai bá cổ nữa."
"Cậu không phải là trai thẳng sao, cái này mà cũng kiêng kị à?"
Chu Thanh Lạc ngẩn người, cậu chưa xác định xu hướng tính dục của mình bao giờ, lần trước cậu từng nghi ngờ mình là cong, lần này cũng mơ hồ cảm nhận được, cảm giác này không giống khi ôm vai bá cổ với đám Lâu Dương, chỉ là cảm giác này quá nhỏ yếu, mà cậu lại quá mệt mỏi, không kịp suy nghĩ sâu xa đã dần dần biến mất gần như không còn.
Có điều cậu biết rõ, từ nay về sau, cậu không hi vọng Tống Lăng có kết quả như vậy, cậu sẽ quên nội dung tiểu thuyết đã thiết lập, làm bạn của Tống Lăng, giúp hắn thoát khỏi bùn lầy.
Ánh mắt Chu Thanh Lạc nhìn thẳng vào hắn, dò xét hỏi: "Anh có muốn ra khỏi nhà sống riêng không?"
Tống Lăng quay đầu nhìn xa xa, ánh mắt nhất thời tối tăm như màn đêm đen.
Hắn lành lạnh cười: "Sẽ nhanh thôi, cho tôi chút thời gian dọn dẹp."
"Còn nữa, anh đã nói với tôi là anh không lấy mạng mình ra làm trò đùa, anh nhớ đấy nhé."
Tống Lăng vươn tay xoa xoa đầu cậu, "Được."
Hắn sẽ thử từ từ thay đổi, từ từ tiếp nhận đắng cay ngọt bùi của thế giới và sự ấm lạnh của tình người, cố gắng đi về hướng có ánh sáng.
*
Chu Thanh Lạc có một đêm mộng đẹp, nhưng nhân viên an ninh thông tin của tập đoàn Bảo Mộc đều ngủ không ngon giấc.
Đón quỷ ở công ty vào tết quỷ.
Không ngờ còn đón quỷ liên tục mấy ngày liền.
Tập đoàn vừa mới thu mua toàn bộ một công ty nhập khẩu hải sản nhỏ, công ty này đã bị tố cáo là nhập khẩu kim loại nặng làm ô nhiễm vùng biển mà hải sản sinh trưởng, ban ngành liên quan đi sâu vào điều tra, quả thật là tra ra mấy loại kim loại nặng vượt tiêu chuẩn trong mười mấy loại hải sản.
Mấu chốt là quá trình tố cáo rất mơ hồ, đầu tiên là nổ ra trong diễn đàn dân sinh không có tên tuổi, số liệu vô cùng tường tận, đến cả hợp đồng gốc cũng có.
Sau đó bị người cùng ngành theo dõi, một truyền mười mười truyền trăm, tiếp theo có người dân đăng danh sách xác nhận nhiễm độc kim loại nặng và ghi chép mua sắm thực phẩm của công ty hải sản lên Weibo.
Chuyện lớn rồi, lên hot search liên tục mấy ngày liền.
Bộ phận công tác quần chúng mở cuộc họp báo, làm rõ với xã hội tập đoàn không biết đến chuyện này, là người phụ trách chi nhánh công ty báo lên không đúng sự thật, người này đã tự nhận trách nhiệm và từ chức, cũng tự thú, tiếp nhận sự trừng phạt của pháp luật.
Tập đoàn Bảo Mộc trịnh trọng cam kết, nhất định sẽ nhìn vào bên trong, chỉnh đốn nội bộ công ty.
Sóng gió lắng xuống một chút, nhưng cổ phiếu mấy ngày nay của tập đoàn Bảo Mộc rớt giá thảm hại, tổn hại uy tín, giá trị vốn hoá thị trường bốc hơi mấy tỷ.
Phòng công tác công chúng xong việc thì tan làm sớm, còn lại một đám lập trình viên tăng ca, vẫn còn nhiệm vụ mà văn phòng chủ tịch tự mình lệnh xuống dưới, nói muốn tận lực tra hết toàn bộ lỗ hổng trong mạng lưới của tập đoàn.
Cũng rất bực mình.
Tại sao ở đâu lập trình viên cũng thảm như vậy!
Mấy ngày trước sếp tổng đột nhiên nổi điên, nói muốn tra tường lửa của hệ thống kế toán, bọn họ vừa mới tăng ca làm việc thăng cấp tường lửa của công ty, hệ thống an ninh của tập đoàn rất tốt, vô cùng kiên cố, hoàn toàn không phát hiện ra dấu vết hacker tấn công.
Mới được mấy ngày, sếp tổng lại muốn dày vò tường lửa, sếp tổng này chẳng lẽ bị bệnh gì hả, luôn cảm thấy có hacker đang công kích tập đoàn.
Tăng ca thêm suốt mấy đêm nữa, đám lập trình viên không chịu được nữa, tiếng oán hờn khắp nơi.
"Tôi cảm thấy hẳn nên tra xem có phải nhân viên nội bộ tố cáo không, chứ không nên dày vò đám lập trình viên chúng ta."
"Tập đoàn không rõ tình hình sao? Liên quan gì đến chúng ta chứ, tự dưng phải gánh nồi của công ty?"
"Hơn nữa một tuần trước không phải vừa mới ra lệnh thăng cấp tường lửa sao?"
Tổng thanh tra: "Được rồi, làm việc đi."
Người nhát gan chỉ có thể nhỏ giọng than phiền, người to gan thì hành động.
Một lập trình viên cầm áo khoác sơ mi caro trên ghế đi ra ngoài.
Tổng thanh tra nhìn anh ta một cái, "Triệu Đại Du, anh làm gì đấy?"
Triệu Đại Du khoác áo sơ mi lên một bên vai, uể oải nói: "Tan làm về nhà ngủ."
"Tôi đã nói được tan làm rồi hả?"
Triệu Đại Du cười, "Bỏ đi, mấy người không tìm được dấu vết công kích đâu."
Tất cả mọi người đều nghi ngờ nhìn anh.
Có người hỏi: "Đại Du, anh có ý gì? Thật sự có hacker công kích vào mạng lưới của chúng ta sao?"
Triệu Đại Du lười biếng nói: "Đúng, là END."
Tất cả mọi người đều kinh ngạc, tiếng gõ bàn phím lạch cạch hơi ngừng lại.
"Cái gì? END?"
"Sao có thể? Hắn đã biến mất lâu rồi mà."
"Tôi cảm thấy END là thần hacker diễn đàn tự tán tụng lên thôi, người này hoàn toàn không tồn tại."
Triệu Đại Du cười: "Người tố cáo đến giờ vẫn chưa tra được là ai, thậm chí ở đâu trên mạng cũng không biết, mà công ty không tra ra được dấu vết đầu ra của số liệu, không phải hacker thì là gì? Tường lửa của công ty là do các vị đang ngồi đây duy trì, còn đặc biệt mời các hacker cao cấp ở khắp nơi trên thế giới khảo nghiệm rồi, đều không có vấn đề gì, giờ dễ dàng bị phá như vậy, còn không lưu lại dấu vết, trừ END ra thì còn có ai nữa?"
Có người thương tâm: "Đại Du, anh không phải là chuyên gia của phương diện này sao? Cuộc thi an ninh mạng anh đã giành chức vô địch thế giới mà."
Triệu Đại Du vốn là hacker, sau đó đổi nghề sang lĩnh vực an ninh mạng.
Vài năm trước anh ra mắt với tư cách là một chàng trai thiên tài, đứng trong ngành với huyền thoại sừng sững, phá vỡ lầm tưởng về lĩnh vực an ninh mạng chỉ dành cho lứa trẻ(*).
Ở độ tuổi 30, anh cũng đã giành được chức vô địch cuộc thi an ninh mạng thế giới.
(*) 青春饭: Dùng để nói đến những nghề nghiệp, công việc chỉ dành cho những người trẻ tuổi như vận động viên, người mẫu,...
Tập đoàn Bảo Mộc trả lương cao mời anh về, trực tiếp bỏ qua thời gian thử việc, anh trở thành người đứng đầu ban kĩ thuật, lương bổng cấp bậc A, ngoại trừ không có quyền hành chính bên ngoài ra thì cũng ngang với cấp bậc của tổng thanh tra.
Triệu Đại Du cũng không giận, cười vỗ vai người kia một cái, "Nếu END đã ra tay, hắn chính là vô địch vũ trụ, tôi không sánh được với hắn, anh giỏi thì anh làm đi."
Dù gì tổng thanh tra cũng là người có kinh nghiệm quản lí, nói với Triệu Đại Du: "Đây là một trận đấu giữa anh và END, anh không định thử sao?"
Sao Triệu Đại Du lại không thể nhìn ra phép khích tướng của anh ta, thờ ơ nhún vai một cái: "Ở trước mặt hắn, tôi nguyện nằm phẳng(*)."
(*) Ngôn ngữ mạng thông dụng, đề cập đến thái độ sống "nằm yên kệ đời ngả nghiêng" của giới trẻ Trung Quốc.
Khi họ phải chịu quá nhiều áp lực căng thẳng thì "nằm yên" là liều thuốc giải toả tâm lý.
Triệu Đại Du nói xong thì đi ra ngoài.
Tổng thanh tra: "Triệu Đại Du, hôm nay anh đi ra ngoài, coi như là anh đã chủ động vứt bỏ chức vị của công ty."
Triệu Đại Du cười một tiếng: "Hợp đồng đã ban bố trên mạng rồi, không phải chụp ảnh hay là quét mã tải lên, mà là tải trực tiếp từ nơi lưu trữ hồ sơ tập đoàn xuống, END đã để lại đầu mối, chuỗi số liệu trên hợp đồng kia chắc là số thứ tự hợp đồng trong nội bộ công ty."
Tổng thanh tra đang nói năng hùng hồn hơi biến sắc, yên lặng không nói gì nữa.
Triệu Đại Du cười giễu nói: "Hợp đồng đều đã đến nơi lưu trữ hồ sơ, tập đoàn không thể nào không biết chuyện này được, tôi còn ở loại công ty này làm gì nữa chứ? Giúp công ty bán hải sản có độc cho người nhà tôi hả?"
Triệu Đại Du nói xong thì sải bước đi.
Để lại một đám người ngồi ngay ngắn trong phòng làm việc trố mắt nhìn nhau.
Sau khi yên lặng hồi lâu, có người chậm rãi mở miệng, "Thật không vậy, tập đoàn biết chi nhánh công ty..."
Tổng thanh tra: "Cậu có chứng cứ không? Không có chứng cứ thì tuỳ tiện tin tưởng một người đã rời khỏi vị trí công tác sao?"
Tất cả mọi người im lặng, tiếp tục vùi đầu làm việc.
Tuy bọn họ im lặng, nhưng sự kiện hải sản độc lần này giống như một cây gai đâm vào lòng bọn họ.
Công ty nổi sóng, nhà họ Tống cũng không hề gió yên sóng lặng.
Tống Tuyết Liên khoan thai lộng lẫy ngồi trên ghế sofa, thong thả uống trà, Tống Triệu Quang dè dặt ngồi bên cạnh phục vụ.
Tống Tuyết Liên lạnh lùng hừ một tiếng: "Giá trị vốn hoá thị trường bốc hơi hai tỉ, ông Tống này, ông nói xem hai tỉ có thể mua bao nhiêu ông, mua bao nhiêu Tống Lăng nhỉ?"
Tống Triệu Quang: "Vợ à, anh..."
Tống Tuyết Liên: "Cẩm Dịch của chúng ta chăm sóc cha con hai người chu đáo, mãi chưa đổi thận, Tống Lăng này nếu mà cứ không hiểu chuyện như vậy, ông cũng đi cùng nó luôn đi."
Tống Triệu Quang nghĩ thứ động vật máu lạnh Tống Cẩm Dịch này làm gì biết chăm sóc cha con tình thâm gì, chỉ là Tống Lăng không muốn kí thoả thuận, mà nó lại có đánh cuộc tiêu diệt nhà họ Tống, cho nên người nhà họ Tống cũng không thể làm gì.
Nhưng nghe Tống Tuyết Liên nói vậy, Tống Triệu Quang lập tức luống cuống.
Gã không được học hành gì, cố gắng mãi mới leo lên cây to nhà họ Tống này, lúc gã và Tống Tuyết Liên tốt đẹp, Tống Tuyết Liên đã có thai ba tháng.
Gã ở nhà họ Tống im hơi lặng tiếng thẽ thọt khúm núm nhiều năm như vậy, coi một con ma bệnh không phải ruột thịt của mình là tổ tông, sắp muốn nhìn thấy ánh sáng ban mai rồi.
Thân thể Tống Tuyết Liên không tốt, Tống Cẩm Dịch di truyền bệnh về máu của bà, thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả bà, còn có bệnh thận, mà gã vẫn muốn chú trọng giữ gìn sức khoẻ, chờ bọn họ chết hết, nhà họ Tống sớm muộn cũng phải rơi vào tay gã.
Nếu không phải người đàn bà kia cả ngày cứ đi qua đi lại trước mặt gã, gã cũng sẽ không đến mức không thể khống chế nổi, Tống Lăng cũng sẽ không đến thế giới này, ông trời không chơi đẹp, máu và thận của Tống Lăng lại thích hợp với Tống Cẩm Dịch.
Nếu không có Tống Lăng, Tống Cẩm Dịch đã chết từ lâu rồi, Tống Tuyết Liên chỉ là hạng đàn bà trẻ con, nhà họ Tống đã sớm rơi vào tay gã.
Tống Triệu Quang cười đùa cợt nhả: "Vợ ơi, hay là để Cẩm Dịch phẫu thuật đi, chúng ta tìm một người truyền máu khác."
Tống Tuyết Liên: "Ông Tống này, người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, ông quả là độc ác."
"Cẩm Dịch mới là con của anh, anh cũng chỉ có một đứa con là Cẩm Dịch, nghe nói nước ngoài có chuyên gia có thể chữa trị loại bệnh máu này, sau khi Cẩm Dịch phẫu thuật xong chúng ta có thể cho con nó ra nước ngoài chữa trị."
Tống Tuyết Liên chậm chạp đứng khỏi ghế sofa, chỉ Tống Triệu Quang chửi: "Hay lắm Tống Triệu Quang, ông đưa Cẩm Dịch ra nước ngoài, Cẩm Dịch còn có thể trở về được không? Ông tính toán cái gì chẳng lẽ tôi còn không biết?"
Cũng may Tống Cẩm Dịch thông minh, thủ đoạn tàn nhẫn, nếu không nhà họ Tống đã sớm rơi vào tay thứ vong ơn bội nghĩa Tống Triệu Quang.
Cũng không biết cha bà thích điểm nào của gã, kiểu gì cũng phải chia rẽ bà và mối tình đầu, để cái thứ này làm rể.
Tống Triệu Quang vội vàng cười xin lỗi, "Em nghĩ nhiều rồi, được được được, anh không nói nữa, em lên nhà nghỉ trước đi, đừng tức giận hại thân thể."
Tống Tuyết Liên giận đùng đùng đi lên tầng, đi được nửa đường thì quay lại, nham hiểm nói: "Nếu sau này Tống Lăng còn giở trò nữa thì ông cút đi."
Ánh mắt Tống Triệu Quang trầm xuống, Tống Tuyết Liên nói gã hổ dữ ăn thịt con, bà ta thì kém vào đâu, bọn họ là một loại người, vì chiếm tài sản nhà họ Tống làm của riêng mà có thể hi sinh con ruột.
Nhưng lại lợi dụng hai đứa trẻ để kìm chế lẫn nhau, bao nhiêu năm qua đã đạt tới sự cân bằng vi diệu.
*
Người đau lòng(*) vì sự kiện hải sản độc như vậy còn có nhóm người chơi cổ phiếu rộng lớn, sự kiện hải sản độc vừa nổ ra, giá cổ phiếu của tập đoàn Bảo Mộc liên tục sụt giảm, địa vị thần cổ phiếu dao động, đám rau hẹ(**) bị tàn nhẫn thu hoạch một đống.
(*) Raw là 扎心: dùng khi bạn bị câu chuyện, câu nói hoặc sự việc nào đó làm cho cảm động, chạm được đến tuyến nước mắt của bạn chẳng hạn, như là kim chọc vào tim.
(**) 韭菜们: Chỉ những người bị mất tiền trên thị trường chứng khoán.
Trong đó có Triệu Thành.
Sáng sớm Chu Thanh Lạc thần thanh khí sảng đi làm, cậu đã nghĩ xong rồi, cậu muốn Tống Lăng thoát khỏi nhà họ Tống, trở lại ánh sáng, đầu tiên phải độc lập về kinh tế cái đã.
Chỉ khi đã độc lập rồi sẽ không bị người ta thao túng nữa.
Hơn nữa Tống Lăng cũng đã đồng ý với cậu, cần một chút thời gian để thu xếp.
Dù sao thì nhiều ân oán như vậy, cần thời gian để kết thúc.
Có điều muốn cho Tống Lăng dựa vào bản thân mình mà lại giữ cho hắn sống cuộc sống xa hoa như hiện tại thì lại hơi khó.
Cậu phải nghĩ cách giúp đỡ mới được.
Thấy Triệu Thành ủ rũ cúi đầu, Chu Thanh Lạc thu tâm tình tốt lại, hỏi: "Cậu sao thế?"
Triệu Thành không còn gì lưu luyến kêu lên với cậu: "Thanh Lạc ơi, lần đầu tiên trong đời tôi mua cổ phiếu mà đã bị kẹt rồi."
Chu Thanh Lạc nghe Triệu Thành khóc lóc kể lể nửa ngày, hoá ra là tháng trước hắn mới mua cổ phiếu của tập đoàn Bảo Mộc, vui vẻ phấn khởi chờ lên, không ngờ chi nhánh công ty nổ ra sự kiện hải sản độc, lên hot search mấy ngày liền, cổ phiếu xuống đáy một lèo, vốn tưởng cuối tuần quan hệ công chúng của Bảo Mộc thành công, thứ hai sẽ tăng mạnh, không ngờ lại ngã.
Chu Thanh Lạc: "Hay là cậu đừng chơi chứng khoán nữa."
Triệu Thành: "Vậy không được, cậu không quản lý tài sản, tài sản sẽ quản lý cậu."
Chu Thanh Lạc: "Việc khẩn cấp trước mắt là suy nghĩ làm sao để phát tài chứ không phải là quản lý tài sản, hay là cắt lỗ(*) chạy đi, kiếm tiền trước đã."
(*) 割肉 (cắt thịt hay có thể gọi là cắt lỗ): Khi mua cổ phiếu với giá cao nhưng lại kết quả lại sụt thảm hại khiến cho bạn phải bán cổ phiếu của mình với giá thấp.
Triệu Thành: "Không cắt đâu, tôi tin tưởng cổ phiếu này của tập đoàn Bảo Mộc, nhất định sẽ tăng lại, chi nhánh công ty xảy ra chuyện, tập đoàn Bảo Mộc không biết mà."
Lâu Dương đi ngang qua khuyên: "Đám pro trên diễn đàn an ninh mạng đã phân tích rồi, tin tức của tập đoàn Bảo Mộc lần này là hacker công kích, hợp đồng là tải trực tiếp từ nội bộ công ty, tập đoàn Bảo Mộc không phải là không biết chuyện đâu."
Lâu Dương còn tìm trên diễn đàn, có chủ thớt tên là [Tìm cá lớn] đăng bài phân tích, nói là hacker END công kích tường lửa của nơi lưu trữ hồ sơ tập đoàn Bảo Mộc, tìm được hợp đồng.
Phía dưới là mười nghìn bình luận.
Lâu Dương: "Nghe nói người đứng đầu trung tâm kĩ thuật an toàn thông tin của tập đoàn Bảo Mộc nghỉ việc rồi, xem ra thật sự là hacker công kích, thật sự có chuyện này đó."
Chu Thanh Lạc: "Đúng là END hả?"
Lâu Dương: "Trừ hắn ra, chắc là không ai làm được nữa."
Hoá ra Tống Lăng nói cho hắn chút thời gian dọn dẹp, là "dọn dẹp" này hả?
Hắn muốn dọn dẹp tới mức độ nào?
Định giết anh giết cha phá tập đoàn Bảo Mộc luôn?
Lâu Dương gật đầu, "Đúng, hacker siêu ơi là siêu trước tôi nói với cậu đó, thần tượng của tôi."
Chu Thanh Lạc im lặng, hỏi: "Loại hacker giống như END, nếu không phạm tội thì kiếm tiền như thế nào?"
Lâu Dương: "Trời ạ! Hacker có thể công có thể thủ, cậu có biết bao nhiêu công ty khoa học kĩ thuật mạng chờ rước END về không? Tiền lương hàng năm cao nhất là bao nhiêu cậu có biết không?"
Chu Thanh Lạc lắc đầu.
Lâu Dương: "Trăm vạn trở lên!"
Chu Thanh Lạc trợn tròn hai mắt: "Nhiều vậy!"
Lâu Dương: "Có điều hacker cũng kiêu ngạo, phần lớn không muốn vào công ty chịu sự khống chế của người khác, sao đột nhiên cậu lại hỏi cái này?"
Chu Thanh Lạc: "Tôi sẽ nghĩ cách để anh ta đi làm!"
Chu Thanh Lạc vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn cậu.
Giọng Lâu Dương cao một quãng tám: "Cậu biết END hả???"
Chu Thanh Lạc ngừng một lát mới nhận ra mình lỡ lời, vội vàng nói: "Sao tôi có thể biết anh ta được, tôi có một người bà con xa, lúc nào cũng nói mình là hacker, tôi đang nghĩ, hack hệ thống mạng của người khác không phải là phạm pháp hả, đâu phải là con đường kiếm tiền đúng đắn chứ."
Sợ Lâu Dương hỏi tiếp, Chu Thanh Lạc nói sang chuyện khác, nói với Triệu Thành: "Hay cậu cắt cổ phiếu tập đoàn Bảo Mộc đi, công ty buôn bán hải sản độc thì có gì tốt chứ."
Triệu Thành có chút dao động: "Lâu Dương, diễn đàn của cậu là thật hay giả?"
Lâu Dương: "Diễn đàn này là đất tụ hội của nhân sĩ chuyên nghiệp chúng tôi, thường sẽ là thật, bán hải sản độc, kiểu làm ăn táng tận lương tâm này giẫm đến giới hạn của mọi người, sớm muộn cũng có ngày đi đời, cắt."
Chu Thanh Lạc: "Cắt."
Triệu Thành nhìn cổ phiếu hao tổn gần năm nghìn tệ, lòng đau như cắt.
Chu Thanh Lạc và Lâu Dương đánh tiết tấu cho hắn: "Cắt, cắt, cắt, cắt, cắt."
Nghe tiếng bước chân, Chu Thanh Lạc ngẩng đầu theo bản năng, ánh mắt đã đối mặt với người vừa tới.
Nhưng miệng còn chưa kịp phanh lại, theo quán tính vẫn tiếp tục cổ động Triệu Thành, "Cắt, cắt."
Thấy người đến là Tống Lăng, cậu ngẩn ra, tiếng "cắt" sau cùng hơi yếu đi chút.
Tống Lăng dừng chân.
Chu Thanh Lạc mặt mày tươi cười gọi mình là gì?
Anh?
Hay là anh trai?(*)
(*) Cắt 割 và anh 哥 là hai từ đồng âm trong tiếng Trung.
Tống Lăng thấy Chu Thanh Lạc hô "cắt cắt" thì nghĩ Chu Thanh Lạc gọi mình là "ca ca (anh trai)"..