Chương 12: 12: Xảy Ra Cớ Sự

Cưng Sủng Tận Cùng Của Sự Sợ Hãi

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Hắn là yêu quái!
Hôm đó, Ngọc Ly đã nhìn thấy hắn dùng tay không đấm vào bức tường khiến nó lún xuống một vết rất sâu.

Ngay cả Minh Hiểu Nam là võ quyền anh cũng không thể làm được.

Cho tới bây giờ, Ngọc Ly mới hiểu ra tất cả.
Thấy cô la hét to, Hắc Viên mới ý thức được thu lại nguyên hình bình thường.

Hắn không mong muốn bản thân trở thành một con quỷ như vậy.

Nhưng mẹ hắn không phải con người, làm sao hắn có thể trở thành con người bình thường đây?
Năm đó, ba của Hắc Viên đã đích thân tới đón hắn từ chỗ mẹ.

Hắn lúc bấy giờ mới có 3 tuổi.

Sau này, khi biết về năng lực của hắn, ba hắn đã cùng các trưởng lão trong gia tộc chọn hắn là người thừa kế.

Bí mật này cùng với bí mật hắn có hai nhân cách chỉ những người trong gia tộc mới biết.
Đó cũng chính là lí do mà Hắc Tước từng nói với Ngọc Ly rằng Hắc Viên chính là ma quỷ, không phải con người thật sự.

Có thể nói, hắn là bán yêu.
Nếu Hắc Viên đã nói cho Ngọc Ly biết sự thật cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ không bao giờ buông tha cô.
- Anh...!anh tránh xa tôi ra...
- Vì sao phải tránh xa?
Cô không muốn ở gần hắn một chút nào.

Cô thật sự rất sợ!
Hắc Viên nhìn chằm Ngọc Ly, bất giác hắn nắm chặt tay lại.
Năm mà ba cô mang cô tới biệt thự cống nạp, người đầu tiên cô gặp chính là Hắc Long.

Lần đó cô không biết hắn có hai nhân cách, ngay buổi tối hôm đó, Ngọc Ly vẫn thản nhiên vào phòng nói chuyện vui vẻ với Hắc Viên.

Chính thời khắc đó, hắn bị nụ cười hồn nhiên của cô làm cho rung động.

Sự việc cứ thế tiếp diễn yên bình cho tới khi Hắc Viên phát hiện ra cô chỉ bên cạnh hắn vui vẻ vì bản cam kết.

Hắn quá thất vọng và muốn trừng phạt cô.

Hắn không chấp nhận người hắn nhắm trúng phản bội với hắn.

Bề ngoài toàn là sự giả tạo cả!
Nhưng càng ngày có lẽ do sự sợ hãi của cô lại làm các dây thần kinh của hắn húng thú.

Hắc Viên biết cô rất sợ hắn, nhưng hắn chẳng biết cách nào biểu hiện với cô cả.

Hiện tại, hắn đã tới giới hạn rồi...!thật sự, hắn không muốn cô rời khỏi hắn.

Bằng mọi cách, hắn phải níu giữ cô bên cạnh mình!
- Xin anh hãy buông tha cho tôi đi.

Tôi thật sự quá mệt mỏi rồi.

Tôi hứa, dù chết tôi cũng không tiết lộ bí mật này của anh ra ngoài đâu...!xin anh...
Từng đường gân trên mắt của Hắc Viên hiện rõ.

Hắn đang tức giận.
Ngay lập tức, bàn tay to lớn của Hắc Viên vươn ra bóp chặt lấy cổ của cô.
- Bảo bối, em muốn rời khỏi tôi là vì mấy thằng bạn thân của em sao?
- Không...
Hắn cười, nụ cười điên đảo chúng sinh.

Nụ cười của hắn khiến tâm trí của bất kì ai nhìn thấy cũng phải hoảng loạn.
- Vậy thì...!tôi sẽ giết từng tên một.

Bọn chúng mà chết, em mới có thể quên bọn chúng!
"BỐP" một cái tát của Ngọc Ly giáng vào gương mặt của Hắc Viên.

Không gian trong xe dường như ngưng đọng lại.

Nó im ắng tới nỗi có thể nghe thấy từng tiếng hít thở.
- Anh đúng là ác ma!
Lực tay của Hắc Viên có phần mạnh hơn.

Ngọc Ly cảm thấy hô hấp của mình rất khó khăn.

Cả người cô vùng vẫy trong vô vọng.

Cho đến khi Ngọc Ly sắp không thể chịu được nữa, Hắc Viên mới từ từ buông tay ra hất cô lại phía sau.
Chiếc xe lập tức dừng lại, tiếng phanh vang vọng cả hai bên đường.
- Chuyện gì?
- Hắc gia, có người tập kích!
Vài chiếc xe đen khác chặn trước đầu xe của Hắc Viên.


Thuộc hạ của hắn cũng đã xuống nghênh chiến.

Vốn dĩ, hắn có rất nhiều kẻ thù.

Có thể bị tập kích bất cứ lúc nào.

Nhưng hôm nay hắn phải đích thân đi đón cô, vậy nên không thể an toàn như ở biệt thự được.

Hắc Viên cúi người lấy ở hàng ghế trước ra một khẩu súng đen.

Sau đó, hắn cởi áo vest ngoài phủ lên đầu của Ngọc Ly.
- Ở yên trong xe.
Khi Ngọc Ly kéo áo vest của Hắc Viên ra khỏi tầm nhìn của mình.

Cô chỉ nghe thấy tiếng cạch nhẹ đóng cửa xe.
Cũng may, chiếc xe này là kính một chiều.

Từ bên trong có thể nhìn ra bên ngoài nhưng từ bên ngoài nhìn vào thì không thấy gì cả.

Cô quay người nhìn qua lớp kính.

Cuộc chiến bên ngoài rất hỗn loạn.

Có một tên áo đen định chạy vế phía này nhưng lại bị bắn.

Máu văng lên dính qua tấm kính xe.

Chứng kiến khung cảnh khủng khiếp này, Ngọc Ly sợ hãi đưa tay bịt miệng.
Rốt cuộc Hắc Viên có bao nhiêu nguy hiểm cô đều thấy cả.

Ở bên cạnh hắn nếu không bị ám sát thì cũng bị hắn hành hạ.

Đến bao giờ cô mới có thể tự do đây...
Còn đang chìm trong suy nghĩ, bất chợt cửa xe được ai đó mở ra.
Giọng của một tên áo đen cầm súng vang to lên.
- Đại ca, trong xe của Hắc Viên còn 1 đứa con gái.
Cô hơi lùi lại phía sau.

Tên đó cúi người nắm chặt lấy tay của cô lôi ra khỏi xe đẩy xuống đất.

Ba, bốn tên khác xuất hiện đồng loạt bao vây cô.

Tên cầm đầu bước tới nhìn Ngọc Ly chằm chằm.
- Không ngờ Hắc Viên lại có phụ nữ bên cạnh.

Chắc đứa con gái này có gì đặc biệt.
- Vậy phải làm sao đây đại ca?
- Bắt cô ta làm mồi, dụ Hắc Viên đầu hàng.

Sau đó...!giết hết!
Từng chữ tên đó phun ra khiến Ngọc Ly lạnh cả sống lưng.

Cô bị lôi đứng dậy áp giải đi.

Vừa đi được mấy bước, một tiếng súng vang lên bắn vào trán của một tên đứng cạnh Ngọc Ly.

Máu của tên đó bắn lên mặt cô, ngay lập tức gục xuống chết tại chỗ.
Vô cớ bị cuốn vào những chuyện này khiến Ngọc Ly vẫn hoang mang tâm lí.

Hắc Viên từ đâu xuất hiện.

Chiếc áo sơ mi trắng của hắn hiện tại ướt đẫm máu, ngay cả gương mặt cũng bị bắn lên vài giọt.

Một tay của hắn cầm súng từ từ tiến gần đám người đang định bắt cô đi.
- Dám động vào người phụ nữ của tao? Chúng mày...!đáng chết!.