Đăng vào: 12 tháng trước
Ngay thời khắc tay Mục Hy sắp hạ xuống gương mặt của Liễu Tư Tình thì có một bàn tay khác đã mạnh mẽ giữ chặt lấy tay cô lại.
Lạc Thần vốn còn đang ngồi xem kịch vui nào biết Mục Hy thật sự dám xuống tay ác liệt như thế, anh không nghĩ ngợi liền lao đến chặn tay cô lại.
"Cô đừng có làm bậy!"
Mục Hy đang nộ khí bức người bị anh chặn lại càng tức giận hơn, lạnh mắt liếc nhìn Lạc Thần một tay vẫn nắm chặt tóc Liễu Tư Tình một tay vẫn không chịu buông cái máy duỗi tóc nóng hầm hập trong tay quát:
"Anh buông ra!"
Lạc Thần khẽ cau mày biết lần này cô giận thật anh cũng không có ý cứng đối cứng với cô, chậm rãi dùng lực đem cái máy duỗi tóc trong tay cô tách ra anh khẽ nói:
"Cô xuống tay thật thì ngày mai cô liền lên trang nhất đấy, hạng người như cô ta cần gì tự làm bẩn tay mình.
"
Liễu Tư Tình bị đè trên bàn không cựa quậy được nghe Lạc Thần nói bản thân như thế thì điên tiết quát ầm lên.
"Tôi là hạng người gì hả! Các người ỷ đông hiếp yếu dùng vũ lực với tôi, tôi muốn kiện các người!"
Mục Hy híp mắt không nể nang gì mà nâng đầu cô ta lên đập thẳng xuống bàn một cái thành công nghe được Liễu Tư Tình chỉ còn phát ra tiếng kêu đau.
Lạc Thần cũng dần mất kiên nhẫn rồi cũng mặc kệ Mục Hy vẫn còn nắm tóc Liễu Tư Tình mạnh mẽ kéo tay cô ra, đi theo đó còn có một nắm tóc bứt trên đầu Liễu Tư Tình xuống.
Lại chỉ nghe cô ta tiếp tục hét thảm một tiếng, Lạc Thần kéo Mục Hy đi qua một bên thấy cô vẫn cứ đăm đăm nhìn Liễu Tư Tình như muốn chọc một lỗ trên người cô ta xuống.
Anh bất đắc dĩ thở dài đưa tay bóp má bắt cô xoay qua nhìn mình, lần đầu nghiêm nghị nhìn cô nói:
"Đánh thế đủ rồi, muốn đối phó cô ta còn rất nhiều cách đừng dùng cách hại người hại mình như thế.
"
Mục Hy sau thoáng tức giận nhìn cái đầu Liễu Tư Tình u một cục cũng không có ý muốn đánh tiếp, cô hừ lạnh một tiếng gạt tay Lạc Thần ra đi đến kéo tiểu Đào đi xử lý vết thương.
Liễu Tư Tình bị đánh còn bị bứt tóc xuýt thì trọc đầu thấy Mục Hy rời đi liền tức giận muốn xông đến bắt cô lại.
"Tiện nhân, cô đứng lại đó cho tôi!"
Nhưng cô ta mới đi được hai bước đã bị Lạc Thần chặn ở trước mặt lạnh lùng nhìn cô ta chằm chằm.
Liễu Tư Tình cũng biết hậu trường phía sau Lạc Thần rất lớn hơn nữa tính tình người này rất khó chơi, bị anh nhìn như thế cô ta nhịn không được mà lùi về sau hai bước lấp bấp hỏi:1
"Anh muốn làm gì?"
Lạnh mắt nhìn người trước mặt Lạc Thần chỉ cười cười mà không nói liền xoay người rời đi luôn, một cái nhìn này của anh không khỏi khiến Liễu Tư Tình rùng mình.
"Chị Tư Tình để em xử lý vết thương cho chị.
"
"Cút! Đồ vô dụng, thấy tôi bị đánh mà chỉ biết đứng nhìn là sao!"
Trợ lý của Liễu Tư Tình dè dặt đi đến muốn giúp cô ta xử lý vết thương trên trán nào ngờ lại bị Liễu Tư Tình thẳng tay tát một bạt tai.
"Em! Em xin lỗi.
"
"Cút đi, tôi không muốn thấy mặt cô!"
Trợ lý hốt hoảng bụm mặt không dám khóc thút thít nói, Liễu Tư Tình nhìn chỉ thấy chướng mắt liền xoay người đi về phía WC tự mình xử lý vết thương.
Tạ Liên Hoa thu thập đồ đạc xong thì hay tin tức tốc chạy qua xem xét hai người, nhìn cổ tay đã đỏ tấy của tiểu Đào mà không khỏi phẫn nộ mắng.
"Con tiện nhân Liễu Tư Tình đó, chị đi đánh chết cô ta!"
Tạ Liên Hoa nói xong liền hùng hổ muốn đứng dậy nhưng tiểu Đào đã nhanh tay hơn giữ cô lại.
"Em không sao chị ơi, đừng gây thêm chuyện tránh ồn ào.
"
Tiểu Đào đau khổ hết nhìn Mục Hy đang trầm mặc xử lý vết thương cho mình lại nhìn về phía Tạ Liên Hoa đang hầm hổ bên cạnh.
Cái tính khí một lời không hợp liền đánh người thế này quả nhiên là một cặp trời sinh với chị Hy mà.
Liếc mắt đã thấy tiểu Đào một vẻ mặt muốn nói lại thôi, Mục Hy cũng khe khẽ thở ra một hơi còn nén lại trong lòng.
"Tớ đánh cô ta rồi, cậu không cần ra tay nữa đâu.
"
Lời này là nói với Tạ Liên Hoa bên cạnh, Tạ Liên Hoa nghe thế chỉ bĩu môi nhưng không có ý định đi đánh người nữa.
"Được rồi, mấy ngày tới tránh để vết thương chạm vào nước là được.
"
Đem vết thương của tiểu Đào xử lý ổn thoả lúc này Mục Hy mới an tâm hơn một chút, dù tức giận nhưng cô áy náy là phần nhiều dù sao vết bỏng này vẫn nên là ở trên người cô mà không phải tiểu Đào.
"Vết thương bé tí ấy mà, em còn không để ý vào mắt.
"
Tiểu Đào cười hì hì đến híp mắt nào còn dáng vẻ nước mắt lưng tròng ban nảy, Mục Hy nhìn mà tim không khỏi ấm áp.
Cô luôn biết cô nhóc này vẫn luôn rất lạc quan và thiện lương, dù cho đời trước cô có bạc đãi ra sao thì cô nhóc này vẫn luôn âm thầm quan tâm cô.
Đưa tay nhẹ xoa tóc tiểu Đào, Mục Hy mỉm cười nói:
"Biết em giỏi rồi mấy ngày tới nghỉ ngơi cho tốt đi.
"
Tiểu Đào đột nhiên thấy cô dịu dàng như thế thì không khỏi ngượng ngùng mím môi bẽn lẽn cười cười.
"Được rồi nếu xong cả rồi thì chúng ta về thôi, ở đây cũng không còn việc gì nữa.
"
Tạ Liên Hoa đứng lên phủi phủi quần áo một tay nắm lấy tiểu Đào một tay kéo Mục Hy đứng lên rời đi.
Ba người cùng nhau rời khỏi studio vốn tưởng xe đã chờ sẵn bên ngoài nào ngờ vừa bước đến bãi đỗ xe đã thấy có hai người đứng chờ cách đó không xa.
Mục Hy nhìn dáng người quen thuộc kia chút không vui còn xót lại trong lòng liền biến mất không tăm hơi.
Bỏ lại hai người Tạ Liên Hoa Mục Hy chạy bước nhỏ đến bên cạnh Triệu Thần Huân.
"Sao anh lại đến đây?"
Triệu Thần Huân đang cầm điếu thuốc trên tay liền đem nó dụi tắt đi, anh đưa tay huơ huơ làn khói trước mặt còn chưa chuẩn bị tinh thần thì người đã bổ nhào vào lòng anh.
Triệu Thần Huân bất đắc dĩ cười cười đưa tay giữ vững người trong lòng.
"Chạy nhanh như thế làm gì?"
Mục Hy bĩu môi khẽ nhăn mũi, ghét bỏ nói:
"Người anh toàn mùi thuốc lá.
"
Triệu Thần Huân cong môi cười tay thò đến véo mũi cô.
"Dám chê anh?"
"Hai người bớt bớt lại được không? Con nhóc kia anh trai em cũng đứng ngay bên cạnh em đấy!"1
Giang Trầm cũng chậm rãi dụi tắt thuốc lá trong tay đi, rất không vui vì đột ngột bị thồn cơm chó.
"Vợ chồng người ta khoe ân ái, anh làm anh trai xía vào làm gì?"
Tạ Liên Hoa cùng tiểu Đào cũng đi tới nơi tuy rất khinh bỉ với hành động của bạn thân nhưng vẫn không khách khí mà cà khịa Giang Trầm.
Mục Hy cũng không để ý đến mọi người xung quanh, nghiêm túc đứng tách ra khỏi người Triệu Thần Huân cô hỏi:
"Sao hai anh lại đến đây vậy?"
Triệu Thần Huân đưa tay chỉnh lại tóc cho cô, nói:
"Đến đưa em đi ăn tối.
".