Chương 41: Chưa Bao Giờ Thay Đổi

Nữ Hầu Câm Em Đứng Lại Đó!

Đăng vào: 12 tháng trước

.



"A, đau..."
Khi cơ thể người con gái còn chưa hoàn toàn sẵn sàng, Hoắc Đình đã đột ngột tấn công khiến cơ thể cô không chấp nhận được sự xâm chiếm ấy, nơi đó trở nên đau rát khó chịu.
Dù sao đây cũng chỉ là lần thứ hai, vừa là do không quen, vừa là do không đủ dạo đầu, hắn như vậy khiến cô cảm thấy đau đớn.
Đôi mày liễu nhăn lại, nước mắt tràn khỏi khoé mi, đôi tay cô đánh bồm bộp lên ngực hắn, tiếng trách móc nức nở.
"Đau, anh đi ra...!hức..."
Nhưng hắn làm như không nghe thấy, ngừng lại một chút cảm nhận nơi kia khẽ siết lại.

Trong hắn còn chút lương tâm mà không động ngay, nhưng đôi môi hắn không tha cho cô giây nào.
Cúi đầu giày vò trái anh đào đỏ mọng, hắn để lại hai dấu răng đỏ chói, đôi tay không yên vị lướt đi vuốt v e cơ thể cô, từ eo tới đùi giống như bị hắn truyền vào một luồng điện tê rần khiến cả cơ thể run lên nhè nhẹ, tiết ra thứ chất bôi trơn giống như thuốc giảm đau nơi tư m@t.
Cảm nhận nơi ấy đã đủ thoải mái, hắn bắt đầu luận động.

Những giây đầu tiên cũng lại chầm chậm và trúc trắc, nhưng khi đã quen hơn, hắn không còn biết thứ gì gọi là kiềm chế nữa.
Người con gái đặt tay lên vai hắn, đẩy hắn bằng một lực yếu ớt như cánh anh đào rơi, không những không ngăn được hắn mà chỉ càng khiến hắn thêm cường thế bức ép.
Tuy cô không còn cảm thấy đau như lúc ban đầu nhưng thứ cảm giác xa lạ này vẫn làm cô lo lắng, thái độ cùng tốc độ ra vào của hắn lúc này cũng khiến cho cô cảm thấy sợ hãi.
Cơ thể cô cứ liên tục bị hắn đánh tới, xô đẩy trên đệm.

Sự mạnh bạo của hắn tưởng như có thể đụng cô ngã khỏi giường, đôi tay không còn cách nào ngoài bám lấy cánh tay hắn, cấu lên làn da ram rám những vết móng tay, thậm chí là vết cào xước.
Nhưng nỗi đau nhỏ nhoi trên tay không làm cho hắn tính táo hơn, bởi lẽ hắn còn đang chìm đắm trong thứ cảm giác mê muội mà nơi khít chặt trơn trượt kia mang lại.
Cứ như vậy, cô gái nhỏ không chịu nổi, cong người siết chặt, khiến hắn không thể không tạm ngừng hành động thô bạo của mình.
Nơi kia sau khi vừa thả lỏng, cơ thể người con gái còn chưa kịp hồi, hắn đã vội vàng di chuyển, tiếp tục một đợt tiến công mới.
"Muốn trốn hả?"
"Cho em chạy này!"
"Cho em chạy này!"
Cứ mỗi câu hắn phát ti3t là mỗi lần hắn đẩy sâu thứ kia vào cơ thể cô, tiết tấu ngày càng nhanh và mạnh mẽ.

Cứ nghĩ đến cô nắm tay kẻ khác, muốn bỏ đi cùng kẻ khác là hắn không thể kiềm chế muốn hành hạ cô.

Phải để cô nhớ kĩ, cô là của hắn, mãi mãi cũng chỉ có thể ở bên hắn.
Đôi tay cô gái nhỏ đã không còn cầm cự được trên vai hắn nữa, chẳng biết từ lúc nào đã buông xuống nắm lấy góc chăn giày vò đến nhăn nhúm.
Trong căn phòng lúc này chỉ còn lại tiếng th ở dốc cùng tiếng va chạm cơ thể vang vang.
Rất lâu sau, người đàn ông rốt cuộc cũng tước vũ khí đầu hàng, không nể nang để thứ ấy chảy vào trong cơ thể người con gái bên dưới.
Cứ ngỡ hắn phát ti3t đến đây là ngừng, là có thể tỉnh táo ra, nhưng không, con người khi bị nhấn chìm trong d*c vọng sẽ khó thoát ra được, đặc biệt cô lại là người con gái trong lòng hắn.
Rõ ràng đối với hắn, giết nhầm còn hơn bỏ sót chính là phong cách làm việc tuy tàn nhẫn nhưng lại hiệu quả nhất.

Ấy vậy mà đứng trước cô gái này hắn lại chẳng thể làm được.
Hắn rất mâu thuẫn.

Hắn nghi ngờ cô, nhưng trong lòng còn nhen nhóm hy vọng, mà càng hy vọng bao nhiêu, hắn lại càng sợ thứ mình nhận được chỉ là sự thất vọng nặng nề cùng sự phản bội từ một người hắn không bao giờ có thể báo thù.
Vậy nên mọi sự tức giận, ức chế và bất lực, hắn đều trút lên cơ thể cô vào lúc này.
Tư thế truyền thống hiện tại đã không còn làm hắn thấy đủ.

Lật cô nằm nghiêng, hắn ôm lấy bắp đùi trắng như ngọc, mạnh bạo ra vào.

Vị trí này khiến cho vật đó vùi vào sâu hơn, đồng thời tần suất ra vào tăng nhanh khiến cho Bạch Tử Thanh cảm thấy đau rát.
"Đừng mà...!Anh chậm...!Em đau lắm..."
Nhưng hắn dường như đang nhắm mắt hưởng thụ cảm giác hai nơi giao hoà, không nghe thấy lời cầu xin khẩn khoản của cô gái nhỏ bên dưới.

Đôi môi hắn di chuyển trên bờ lưng nõn mượt, thi thoảng hôn lên, thi thoảng cắn nhẹ tạo thành những vết dâu tây đỏ chói.
Không biết bao lâu sau, lần nữa hắn lại trút tinh hoa lên người cô.
Nhấc thân thể mềm nhũn như nước kia lên, hắn bế cô vào phòng tắm.
Thấy hắn đã chịu rút vũ khí ra khỏi cơ thể mình, Bạch Tử Thanh cứ ngỡ hắn đã thôi những đợt hành hạ.

Nhưng không, hắn bế cô thả vào bồn tắm, bắt cô ôm lấy thành bồn, còn bản thân từ phía sau tiếp tục đợt tấn công mới, trong một tư thế mới.
Cô hoảng sợ bò lên thành bồn muốn trốn chạy, hắn liền kéo tay cô về phía sau, không cho cô cơ hội tránh thoát.
"A..."
Giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt, trôi xuống đường cằm thanh tú, rớt từng giọt xuống bồn nước trong suốt.
Cô cứ tưởng rằng hắn đã thay đổi rồi, đã dịu dàng và biết tôn trọng ý muốn của cô hơn.

Nhưng cô đã quên, ác ma trong nguyên tác đã cưỡng ép nữ chính như thế nào, hiện giờ hắn cũng đang đối xử với cô như vậy.
Hoá ra tất cả chỉ là cô tự mình ảo tưởng mà thôi.

Bản chất của hắn...!chưa bao giờ thay đổi.
Trong căn phòng tắm xa hoa, qua lớp cửa kính bám hơi nước cùng hơi nóng mờ ảo, hai thân thể dán chặt vào nhau.

Tiếng nước lõm bõm, tiếng hai thân thể va chạm vang vọng trong không gian nhỏ dập dềnh hơi sương.
Đâu đó nức nở tiếng cầu xin rách nát tuyệt vọng.
"A...!Em không...!ư...!chịu được nữa..."
"Hoắc Đình...!Em mệt..."
"Xin anh..."
"Hức..."
Nhưng những tiếng kêu yếu ớt nhỏ dần đó không đủ sức đánh thức một con dã thú đang ngày càng điên cuồng trong bể nhục d*c.

Để đến khi hắn lần nữa chạm đỉnh, cơ thể nhỏ bé kia gục xuống không còn chút sức lực nào.
Hoắc Đình dường như cảm nhận được sự bất thường, ôm lấy cô mà xoay người lại.

Cô gái mắt nhắm nghiền, khuôn mặt vừa đỏ lại vừa tái dưới làn nước mắt còn đọng lại, thân thể mềm nhũn hoàn toàn dựa vào người hắn.
Cả người cô nóng hầm hập như trong lò than, hô hấp cực kì yếu ớt làm cho hắn thậm chí không cảm nhận được hơi thở của cô.
"Tử Thanh"
Hắn khẽ lay cô trong lòng mình, nhưng cơ thể mềm yếu không hề có hồi đáp dù chỉ là một cái động đậy.
Hoắc Đình lúc này mới biết thế nào là hoảng loạn, trái tim tê rần sợ hãi, cả người như bị đánh gãy đến đau đớn.
Hắn bế cô ra khỏi bồn tắm, khua lấy chiếc khăn bông quấn lên người cô, lau sạch vết nước, bế cô chạy ra khỏi phòng, vừa chạy vừa hét lên với người bên ngoài.
"Người đâu?"
"Chết tiệt.

Người đâu hết rồi hả?"
Lúc nãy hắn đã đuổi hết bọn họ đi nên bây giờ chẳng còn ai ở tầng này cả.
Không có kiên nhẫn tới thang máy, hắn ôm Bạch Tử Thanh chạy xuống thang bộ, vừa vội vàng chạy vừa hét lên.
"Người đâu, gọi Kha Mặc đến đây, mau lên!"
Đến khi xuống tầng ba mới có người bên dưới đáp lại hắn, là cô Tô đang ở dưới sảnh.
"Ông chủ"
"Cô Tô, gọi Kha Mặc đến phòng cấp cứu ngay.

Tử Thanh không ổn rồi."
Cô Tô nghe vậy cũng vô cùng lo lắng, lập tức liên lạc gọi cho Kha Mặc.