Chương 99: Kèn Xô-na

Siêu Cấp Trà Xanh Ở Niên Đại Văn Nằm Thẳng

Đăng vào: 11 tháng trước

.

===

Tiểu Yến Tử mặc áo hoa, mỗi độ xuân sang lại đến nơi này.

Nàng hỏi chim én: "Tại sao lại tới đây?"

Chim én đáp lời: "Lo việc của mình đi."

===

Tiết xuân se lạnh, cây cối 2 bên đường đã đâm chồi nảy lộc, xanh mơn mởn nhìn mà khiến tâm trạng người ta vui vẻ.

Hôm nay Đồng Tuyết Lục cố ý tan làm sớm, sau khi về đến nhà cô dặn dò Đồng Gia Minh: "Em đưa 2 phần bánh gato này đến Phương gia và Ôn gia hộ chị."

Đồng Gia Minh không hề nghi ngờ, cầm lấy đồ rồi đạp xe ra ngoài.

Đồng Gia Minh vừa đi, Đồng Gia Tín đã ghé lại gần lén lút hỏi: "Chị ơi, tiếp theo chúng ta phải làm gì?"

Đồng Tuyết Lục: "Em giúp chị quét dọn nhà cửa sạch sẽ một chút, sau đó dán giấy mà bà nội Thẩm đã cắt lên."

"Tuân lệnh!"

Đồng Gia Tín chào theo kiểu quân đội, sau đó cầm chổi đi quét dọn phòng khách.

Đồng Miên Miên và Nguyệt Bính một người một chó chạy theo sau cậu ta, giống như 2 chiếc đuôi nhỏ.

Đồng Tuyết Lục vào nhà bếp bắt đầu nấu bữa tối.

Cô rửa sạch thịt thăn rồi thái sợi, bỏ thêm lòng trắng trứng, tinh bột và xì dầu... đảo đều với nhau, đậu phụ khô thái thành từng miếng nhỏ.

Sau khi làm nóng chảo cô thả miếng thịt được thái sợi vào, ngay khi thịt vừa chuyến màu lập tức vớt ra, sau đó lại thêm xì dầu ngọt và đường trắng, đảo không ngừng trên lửa nhỏ, đợi đến khi nổi bọt lại cho thịt thái sợi vào.

Chờ đến khi chiên xong, bỏ dưa chuột bào sợi và đậu phụ khô lên là đã có một đĩa thịt lợn thái sợi sốt tương Bắc Kinh rồi.

Sau đó cô lại làm món nộm tai lợn và 2 món khác nữa, còn làm cả bánh táo đỏ và bánh quy đường rỗng ruột.

Lúc Thẩm Uyển Dung đi vào, Đồng Tuyết Lục đang làm bánh quy đường rỗng ruột.

Cô cho nước vào bột mì, vừa đổ vừa quấy đều, bỏ thêm bơ vào rồi nhào thành cục bột, sau đó đậy nắp nồi lên chờ bột nở.

Thẩm Uyển Dung nhìn dáng vẻ tay chân lanh lẹ của cô ngưỡng mộ nói: "Tay nghề của cháu thật khéo léo, bà không làm được, cả đời này đều không nấu nổi món gì ra hồn."

Đồng Tuyết Lục bỏ một ít bột mì vào trong đường trắng, vừa quấy vừa nói: "Tay của bà nội Thẩm là dùng để may vá quần áo, chuyện nấu nướng này cứ để cho ông nội Ngụy làm thôi."

Thấm Uyển Dung mím môi cười: "Đúng rồi, bà nghe ông của Châu Châu nói rằng gần đây quân đội muốn tìm một người bạn đời cho ông nội cháu, khiến ông nội cháu bị dọa suýt chút nữa thì phát bệnh tim."

Đồng Tuyết Lục cũng không khỏi bật cười: "Đối phương đáng sợ như vậy à?"

Bà nội cô đã qua đời nhiều năm như vậy, nếu ông nội muốn tìm người bầu bạn, về nguyên tắc cô sẽ không ngăn cản, chỉ cần nhân phẩm người đó tốt là được.

Thấm Uyển Dụng cười nói: "Nghe nói khoảng 40 tuổi, giặt quần áo nấu cơm cái gì cũng thạo, đáng tiếc là khuyên nhủ thế nào ông nội cháu cũng không cần, mà quân đội cũng không thể ép buộc ông ấy được."

"Lần trước ông nội viết thư cho cháu, nói rằng có lẽ ông sẽ được điều về Bắc Kinh trước cuối năm."

Đồng Tuyết Lục vừa nói vừa cắt cục bột đã nở thành mười mấy viên nhỏ, sau khi ấn bẹp rồi cán thành hình tròn, cho nhân đường trắng vào bên trong, miết 2 bên mép lại để tránh cho nhân bị chảy ra, sau đó lại cán thành hình bầu dục.

Đến lúc đó cô phải đi thi đại học, sau khi thi xong có lẽ không thể lúc nào cũng ở nhà, nếu như khi đó ông nội trở về, có thể giúp cô chăm sóc mấy anh em Đồng Gia Minh

Thẩm Uyển Dung: "Bà cũng nghe ông nội Châu Châu nói qua chuyện này rồi, nghe đâu ông nội cháu còn nhờ người để ý tứ hợp viện của Bắc Kinh, bà đã làm hàng xóm với các cháu lâu như vậy rồi, nếu như đổi người khác đến cảm thấy không quen cho lắm. Cho nên bà kêu ông nội của Châu Châu cũng tìm tứ hợp viện, tốt nhất đến lúc đó 2 nhà chúng ta lại ở gần nhau một chút."

Đồng Tuyết Lục quét một lớp mật ong lên bề mặt của bột, sau đó lại rắc thêm một lớp vừng, cười gật đầu nói: "Được vậy là tốt nhất, cháu cũng muốn làm hàng xóm với gia đình bà nội Thẩm."

Sau khi cô làm xong, đặt bánh vào trong lò nướng.

===

Đồng Gia Tín đi đưa bánh gato xong, lúc trở về trong tay còn nhiều thêm 2 hộp bánh ngọt.

Cậu vừa bước vào sân đã cảm thấy có điều gì đó không ổn, trong phòng và bếp đều không bật đèn, cả sân viện vô cùng yên tĩnh lạ thường.

- -- Lẽ nào mọi người trong nhà đều sang hết Ngụy gia ở cách vách rồi sao?

Đồng Gia Minh xách 2 túi bánh ngọt bước vào phòng khách, ngay khi cậu vừa mới bước một chân vào trong phòng, chỉ nghe thấy "bụp" một tiếng đèn được bật sáng.

Một tràng tiếng vỗ tay hoan hô lập tức vang lên: "Sinh nhật vui vẻ!"

Đồng Gia Minh bị dọa giật nảy mình, đôi mắt mở to nhưng vẫn giữ chắc chiếc túi trong tay không để rơi xuống.

Đồng Gia Tín tươi cười rạng rỡ nói: "Anh hai, có phải dọa đến anh rồi không? Chị bảo muốn tặng một niềm vui bất ngờ cho anh."

Đồng Gia Minh nhìn mọi người trong phòng đang mỉm cười với mình, vách tường còn dán hàng chữ "Sinh nhật vui vẻ" được cắt tỉ mỉ, cùng với một bàn đồ ăn thịnh soạn.

Đồng Gia Minh siết chặt túi bánh ngọt trong tay, trong lòng cảm thấy rất ấm áp: "Ừ, làm anh giật cả mình."

- -- Cậu rất vui vẻ.

Ngụy Châu Châu chạy tới nắm lấy tay cậu: "Anh Gia Minh, anh mau tới đây, mọi người đều đang chờ anh ăn cơm kìa, bụng em đói đến mức gầy đi rồi."

"Ha ha ha..."

Mọi người đều bị câu nói của Ngụy Châu Châu chọc cười.

Đồng Miên Miên cũng sờ bụng mình: "Anh hai, bụng Miên Miên cũng không còn thịt nữa, muốn ăn cơm."

Đồng Tuyết Lục nói: "Mọi người mau ngồi xuống ăn thôi, đợi lát nữa thức ăn nguội rồi sẽ không ngon."

Đồng Gia Minh bị kéo ngồi vào chỗ.

Cậu cầm đũa gắp một miếng thịt lợn thái sợi bỏ vào trong miệng, vị mặn ngọt đan xen trong miếng thịt ngập tràn khoang miệng, nước sốt đậm đặc, trơn ngây thơm ngọt, ăn ngon đến độ mũi cậu đều chua xót.

- -- Đây vẫn là lần đầu tiên cậu đón sinh nhật, trước đây lúc cha mẹ còn sống, họ đều không có thói quen tổ chức sinh nhật cho bọn cậu.

Lúc trước cậu từng nghe bạn cùng lớp kể rằng tới ngày sinh nhật cha mẹ sẽ luộc trứng đỏ hoặc làm mì trường thọ cho cậu ấy, tuy ngoài miệng cậu không nói gì nhưng trong lòng lại rất ngưỡng mộ.

Cậu tưởng rằng ngày hôm nay cũng bình thường như mọi lần trước đây, không nghĩ tới họ lại tặng cho mình một niềm vui bất ngờ lớn như vậy.

Đồng Gia Minh chậm rãi nhai miếng thịt, khóe miệng dần cong lên từng chút một.

Mấy đứa trẻ khác ăn xong vội vàng tranh giành bánh quy rỗng ruột để ăn.

Bên trong bánh quy trống không, bọn trẻ cắn 2 đầu chiếc bánh mỗi đầu một ngụm, sau đó đưa chiếc bánh đặt lên mắt bắt chước kính viễn vọng, nhìn đối phương thông qua lỗ hổng, chơi đùa vô cùng vui vẻ.

Sau khi bọn trẻ chơi chán lại cắn chiếc bánh từng miếng một, bánh quy rỗng ruột vừa thơm lại vừa xốp giòn, ăn rồi lại muốn ăn thêm.

===

Sau khi Đồng Tuyết Lục thu dọn bát đĩa xong xuôi, cô lấy một chiếc cặp đeo vai quân đội mới tinh đưa qua: "Đây là quà sinh nhật của em."

Nhịp tim của Đồng Gia Minh tăng nhanh, không dám tin nhìn chiếc cặp rồi nói: "Thật sự tặng cái này cho em sao?"

Đồng Tuyết Lục gật đầu: "Những người khác cũng có quà tặng cho em đấy, mau nhận nào."

Đồng Gia Minh lại cảm thấy 2 mắt chua xót lần nữa: "Cám ơn chị."

Ngụy gia tặng cho cậu một bộ quần áo mới do Thẩm Uyển Dung tự mình may vá, 2 anh em Đồng Gia Tín và Đồng Miên Miên lần lượt tặng đồ chơi con quay và kẹo cho cậu.

Mấy hôm trước Tư lệnh Tiêu đã gửi một chiếc ấm đun nước quân dụng tới.

2 tay Đồng Gia Minh bị nhét đầy ắp, trong lòng cũng tràn đầy ấm áp.

Đồng Gia Tín nhìn anh hai mình đầy ngưỡng mộ, trong lòng thầm nghĩ lúc sinh nhật mình không biết có niềm vui bất ngờ như vậy hay không?

===

Lúc này ở trong một căn nhà mái bằng, Đồng Chân Chân đang nói chuyện với Bộ trưởng Nghiêm Vĩnh An.

Đồng Chân Chân cau mày nói: "Bộ trưởng Nghiêm, có chuyện gì xảy ra với tên họ Hướng kia vậy? Không phải anh nói để anh ta tiếp cận Phương Tĩnh Viện sao? Sao tôi nghe nói bọn họ đã chia tay rồi?".

Vẻ mặt Nghiêm Vĩnh An trở nên âm trầm: "Một tên thành công thì ít, hỏng việc thì nhiều, đừng nhắc đến anh ta nữa! Cô chắc chắn người tên Đồng Tuyết Lục kia cũng có năng lực biết trước được tương lại chứ?"

Đồng Chân Chân gật đầu: "Đúng, nếu như anh không tin thì có thể cho người tới Tổng cục Hậu cần và đoàn Văn công nghe ngóng, trước đây tính cách của cô ta huênh hoang ngang ngược, không biết làm gì cả, tóm lại hoàn toàn khác với bây giờ."

Nghiêm Vĩnh An châm một điếu thuốc lá Hồng Tháp Sơn, hút một ngụm rồi từ từ nhà khói: "Trước đây cô ta biết nấu ăn không?"

Trước kia anh ta nhất định sẽ cho người đi nghe ngóng, nhưng vì đã từng tìm hiểu qua nên mới cảm thấy khó tin và khó khăn.

Đồng Chân Chân lắc đầu, bĩu môi nói: "Cô ta nào biết nấu ăn, thậm chí còn chưa từng xuống bếp, tôi nghi ngờ rằng ngay cả cô ta cũng đều không biết mình bị yêu ma quỷ quái gì quấn thân cơ!".

Mới đầu cô ta còn nghi ngờ Đồng Tuyết Lục cũng trọng sinh giống mình, nhưng tính cách của cô lại khác hẳn với kiếp trước, hơn nữa nấu ăn lại ngon như vậy, do đó cô ta nhanh chóng loại bỏ suy đoán này.

Về sau cô ta nghĩ tới linh hồn của mình có thể trở lại, vậy linh hồn của Đồng Tuyết Lục cũng có thể bị linh hồn người khác chiếm lấy cơ thể.

Mấy năm nay đang truyền bá tư tưởng "Phá tứ cựu", mọi người đều không dám nhắc tới những lời mê tín như này, cho dù có cũng không ai tin.

(*) Phá tứ cựu, lập tứ tân (破四舊、立四新) – Phá trừ cựu tư tưởng, cựu văn hóa, cựu phong tục, cựu tập quán (破除舊思想、舊文化、舊風俗、舊習慣): Bốn điều cần tiêu diệt này là tất cả "tư duy cũ", tất cả "văn hóa cũ", tất cả "thói quen cũ", tất cả "phong tục cũ" tại Trung Quốc

Nhưng Nghiêm Vĩnh An lại rất tin tưởng vào thứ này.

Tố tiên nhà anh ta chính là xem bói đoán mệnh cho người ta, anh ta biết nhiều hơn so với người khác về những chuyện huyền học ma quái kiểu này. Đây cũng là lý do tại sao ngay từ đầu anh ta đã tin tưởng những gì Đồng Chân Chân đã nói.

Nghiêm Vĩnh An lại nhà một ngụm khói: "Bên chỗ Hướng Bành đã để lộ dấu vết, gần đây tốt nhất cô đừng đi tìm người phụ nữ Đồng Tuyết Lục kia nữa, cũng đừng hành động hấp tấp, tránh cho đánh rắn động cỏ."

Đồng Chân Chân si mê ngắm nhìn dáng vẻ nhả những vùng khói như đám mây của anh ta: "Được, tôi đều nghe theo anh, chỉ có điều khi nào anh sẽ kết hôn với tôi vậy?"

Nghiêm Vĩnh An xoay người giữ cằm cô ta: "Cô nóng lòng như vậy à?"

2 má Đồng Chân Chân ửng hồng: "Tôi chỉ muốn trở thành người phụ nữ của anh, sớm chút mà thôi, sau đó giúp anh trở thành người đứng đầu."

Chỉ khi họ kết hôn sinh con, hoàn toàn dung hòa vào nhau, cô ta mới dám nói tất cả mọi chuyện cho anh ta biết, nếu không cô ta lo lắng mình sẽ bị vứt bỏ bất cứ lúc nào.

Nghiêm Vĩnh An nhả một ngụm khói lên mặt cô ta, khẽ cười rồi nói: "Tôi đã đề cập chuyện ly hôn với vợ mình rồi, đợi tôi xử lý xong xuôi sẽ kết hôn với cô."

Đồng Chân Chân bị hun tới mức nheo mắt lại: "Cô ta sẽ đồng ý ly hôn với anh sao?"

Nghiêm Vĩnh An buông cằm cô ta ra, vẻ mặt lại trở nên lạnh lùng: "Cô không cần quan tâm đến chuyện này, tóm lại tôi sẽ cưới cô."

Khí thế trên người anh ta rất mạnh mẽ, khuôn mặt lạnh lùng không nói chuyện luôn mang đến cảm giác áp lực cho người khác, khiến người ta khó thở.

Đồng Chân Chân không dám càn rỡ ở trước mặt anh ta: "Đúng rồi, không phải trước đây tôi nhờ anh giúp đỡ đưa gia đình mẹ của bạn trai Đồng Tuyết Lục trở lại Bắc Kinh à? Sao họ vẫn chưa quay lại vậy?"

Nghiêm Vĩnh An càng nhíu chặt mày hơn: "Lúc trước tôi nhờ người giúp đỡ điều cả gia đình họ trở lại, tuy nhiên giữa đường lại bị người cản trở nên tạm thời họ vẫn chưa thể quay về được."

Xét cho cùng quyền hạn trong tay anh ta vẫn chưa đủ lớn, nếu không tại sao đối phương lại dám thay đổi chuyện đã đồng ý với anh ta chứ?

Đồng Chân Chân cũng cau mày lại theo: "Sao mọi chuyện lại không hề suôn sẻ nhỉ? Liệu có phải là do người phụ nữ Đồng Tuyết Lục kia giở trò hay không?"

Vốn dĩ cô ta muốn nhờ Nghiêm Vĩnh An thuyên chuyển cả gia đình bên ngoại của Ôn Như Quy quay trở lại Bắc Kinh, mẹ của Ôn Như Quy chính là một con dao tốt, đời trước chính bà ta đã ép anh vào chỗ chết.

Một khi Ôn Như Quy xảy ra chuyện, cô ta không tin Đồng Tuyết Lục sẽ thờ ơ không làm gì cả, chỉ cần thấy Đồng Tuyết Lục đau khổ là cô ta lại cảm thấy vui vẻ.

- -- Nhưng không nghĩ tới chuyện này vừa mới bắt đầu đã bị người phá hỏng, nghĩ thôi cũng đã chán.

Nghiêm Vĩnh An: "Rất có khả năng này, hiện tại chúng ta vẫn còn chưa rõ lai lịch của người phụ nữ kia, mối quan hệ và thế lực bên cạnh cô ta lại mạnh hơn chúng ta, cho nên chúng ta cần phải yên lặng chờ đợi."

"Cô chỉ cần dốc hết sức giúp đỡ tôi lên nắm quyền, chờ đến khi chúng ta đã trở thành người đứng đầu, đến lúc đó cô muốn xử lý cô ta như thế nào đều tùy cô."

Đồng Chân Chân nghĩ tới tương lai có thể giẫm Đồng Tuyết Lục dưới chân, lúc này trên mặt mới nở nụ cười: "Được, tôi đều nghe anh, tôi sẽ không tự tiện đến tìm cô ta."

Nghiêm Vĩnh An hài lòng gật đầu.

===

Chu Diễm trở lại căn cứ với khuôn mặt hồng hào.

Người trong căn cứ trông thấy dáng vẻ này của anh ta, đều không nhịn được mở miệng hỏi:

"Nhà nghiên cứu Chu, sao anh cười vui vẻ như vậy, lẽ nào sắp có chuyện vui gì ư?".

Chu Diễm cười toe toét nói: "Bị các anh đoán trúng rồi, tôi và bạn gái đã đính hôn, tháng 6 năm nay sẽ kết hôn."

Mọi người nghe thấy vậy, lần lượt chúc mừng Chu Diễm, anh ta cười đến độ khóe miệng sắp rách đến mang tai.

Sau khi tan ca, anh ta nóng lòng nói chuyện mình đã đính hôn cho 2 người Ôn Như Quy và Hoàng Khải Dân biết.

Hoàng Khải Dân nói: "Người anh em chúc mừng anh, tôi nói rồi mà, cứ dựa theo biện pháp cầu hôn của tôi nhất định sẽ có tác dụng."

Ôn Như Quy nhìn mặt bàn không lên tiếng.

Chu Diêm cười để lộ 2 hàm răng trắng tinh: "Bây giờ trong 3 người chúng ta chỉ còn lại mỗi Như Quy vẫn chưa đính hôn, Như Quy, anh cần phải cố gắng lên!"

Ôn Như Quy "ừ" một tiếng, vẻ mặt bình thản.

Hoàng Khải Dân: "Anh vẫn còn chưa nghĩ phải cầu hôn bạn gái mình như thế nào à? Cứ làm như tôi nói, mua gần 1 cân rưỡi thịt lợn mà cô ấy vẫn không cảm thấy lãng mạn, vậy thì mua thêm 2 cân rưỡi, vẫn không được thì mua 5 cân rưỡi, như vậy đủ lãng mạn chưa?"

Ôn Như Quy: "..."

- -- Khi nào thì tặng thịt lợn được coi là lãng mạn thế?

Chu Diễm nói: "May là bạn gái của tôi và Hoàng Khải Dân ngây thơ, gần 1 cân rưỡi thịt đã giải quyết xong xuôi, Như Quy chuyện của anh thật phiền toái."

Ôn Như Quy người từ đầu đến cuối vẫn chưa nói câu nào cuối cùng cũng mở miệng: "Đó là vì bạn gái tôi không giống với những người khác, vốn dĩ cô ấy vô cùng đặc biệt có 1.0.2, tự nhiên sẽ không vì gần 1 cân rưỡi thịt lợn đã đồng ý rồi."

2 người Hoàng Khải Dân và Chu Diễm bị nhét đầy miệng cơm chó, trong lòng nghẹn khuất không thôi.

- -- Lời này nói ra như thể vợ hay bạn gái của họ đều rất không đáng giá vậy.

Tuy nhiên họ ngẫm lại hình như thật sự không đáng giá cho lắm, cầu hôn chỉ cần gần 1 cân rưỡi thịt lợn.

Được rồi, sau này vẫn không nên để cho vợ hay bạn gái của mình tiếp xúc với người yêu của Ôn Như Quy, nếu không một khi bị so sánh, nói không chừng các cô ấy lại muốn gây sự với mình.

Hoàng Khải Dân chợt nhìn thấy lỗ tai của Chu Diễm đỏ bừng một mảnh, vành tại công có vết sẹo thì không khỏi tò mò hỏi: "Chu tiêu chảy, tại anh bị làm sao vậy?"

Chu Diễm nghẹn thở, ậm ờ nói: "Không có gì, đi đường không cẩn thận đụng phải bờ tường."

Hoàng Khải Dân nghi ngờ nhìn anh ta: "Dáng vẻ này của anh rất không ổn, đụng phải bờ tường cũng không nên như thế này chứ? Anh... chẳng lẽ bị bạn gái của mình véo lỗ tai à?"

Chu Diễm đột nhiên "bùm" một tiếng đỏ bừng mặt, cố gân cổ cãi: "Sao có thể chứ? Ở trước mặt tôi bạn gái tôi dịu dàng chu đáo biết bao, tôi kêu cô ấy đi phía Đông thì cô ấy cũng không dám đi phía Tây, tôi kêu cô ấy ngồi thì cô ấy cũng không dám đứng, sao cô ấy dám làm gì tôi chứ?"

Hoàng Khải Dân: "Thật không? Lần sau khi 2 người bày tiệc cưới tôi phải hỏi cô ấy mới được, hỏi xem cô ấy có phải thật sự nghe lời như anh nói hay không?"

Chu Diễm: "..."

Ôn Như Quy không để ý tới 2 người họ, sau khi ăn xong anh đi tới văn phòng của Sở trường Tiêu.

Tiêu Bác Thiệm nhìn anh cau mày, quan tâm hỏi: "Nghe nói gần đây em hỏi han khắp nơi làm sao để cầu hôn một cách lãng mạn, có chuyện này không vậy?"

Vành tai Ôn Như Quy khẽ ửng đỏ: "Dạ vâng, bạn gái em nói muốn được cầu hôn lãng mạn, em đã suy nghĩ rất lâu, nhưng không biết phải làm như thế nào mới lãng mạn."

Tiêu Bác Thiệm: "Em hỏi nhiều người như vậy, sao em không hỏi thầy?"

Ôn Như Quy chợt sửng sốt.

Bởi vì thầy giáo ở trong nước đã nhiều năm, cho nên anh xếp ông ấy vào bậc cha chú trong nước theo bản năng, trước đây các bậc trưởng bối kết hôn đều là nghe theo sự xếp đặt của cha mẹ, nhất là thời chiến loạn, có khi ngay cả 1 cân rưỡi thịt cũng không có.

Bởi vậy anh chưa từng nghĩ tới việc hỏi thầy, bây giờ nghĩ lại mới thấy mình sơ suất.

Tiêu Bác Thiệm đặt chiếc bút mực trong tay xuống: "Em nói thử xem, em hỏi nhiều người như vậy, họ đưa ra gợi ý gì cho em?"

Ôn Như Quy nói: "Khải Dân nói xách 1 cân rưỡi thịt lợn đến nhà bạn gái, Chu Diễm cũng vậy, còn có người nói lấy bánh ngọt hoặc lương thực."

- -- Tóm lại tất cả đều là các loại đồ ăn, không khác nhau là bao.

Tiêu Bác Thiệm lắc đầu: "Quá đơn giản, nhưng hoàn toàn không liên quan gì đến 2 chữ lãng mạn cả. Trước đây ở nước ngoài, khi người nước ngoài cầu hôn đều sẽ mua một bó hoa tươi, mang theo nhẫn quỳ một gối xuống cầu hôn, ở bên đó cầu hôn như vậy mới được coi là lãng mạn."

Thật ra năm đó, ông ấy cũng cầu hôn Chung Thư Lan như vậy, nghĩ đến chuyện khi ấy khóe miệng không khỏi cong lên.

2 mắt Ôn Như Quy sáng ngời: "Thầy ơi, em muốn xin nghỉ trở về cầu hôn ạ!"

Tiêu Bác Thiệm hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ này của anh: "Đi thôi, nếu lần này lại không thành công thì em cũng đừng quay về nữa."

Ôn Như Quy gật đầu, xoay người vội vàng trở lại văn phòng của mình.

Anh lấy cuốn sổ nhỏ từ trong ngăn kéo ra rồi viết:

"Cầu hôn cần phải lãng mạn, đầu tiên phải có hoa, thứ hai phải chuẩn bị nhẫn, cuối cùng quỳ một gối xuống."

Sau khi anh viết xong, thu dọn một chút rồi đi tới chỗ viện trưởng xin nghỉ, sau đó trở lại Bắc Kinh ngay trong ngày hôm đó.

Sau khi tan làm 2 người Hoàng Khải Dân và Chu Diễm mới biết anh xin nghỉ về nhà, bỗng cảm thấy vô cùng tò mò.

Hoàng Khải Dân: "Anh có muốn đánh cược xem lần này Ôn Như Quy có cầu hôn thành công hay không?"

Chu Diễm nghĩ tới lần đánh cược tồi tệ kia, dè dặt nói: "Tôi cược anh ấy sẽ không thành công, người thua mời người thắng ăn một bữa ở tiệm ăn nhà nước."

Hoàng Khải Dân cười nói: "Được thôi, vậy tôi cược anh ấy sẽ thành công, anh cứ chuẩn bị mời tôi một bữa đi."

===

Ôn Như Quy về đến nhà, nói ra cách cầu hôn lãng mạn cho ông cụ và chú Tông nghe, sau đó 3 người đàn ông Ôn gia bắt đầu chuẩn bị.

Ngày hôm sau, Đồng Tuyết Lục vẫn đi làm như cũ, chờ đến khi có mua đồ trở về đã trông thấy Ôn Như Quy bất ngờ xuất hiện ở cửa tiệm ăn

Cô bỗng cảm thấy kinh ngạc: "Sao anh trở lại thế?"

Vành tại Ôn Như Quy đỏ bừng: "Bây giờ em có rảnh đi cùng anh đến một chỗ được không?"

Đồng Tuyết Lục: "Chẳng nhẽ đã xảy ra chuyện gì sao?"

Ôn Như Quy gật đầu: "Đúng."

Đồng Tuyết Lục nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, trong lòng bất giác nghĩ tới Đồng Chân Chân.

Cô vội vàng đi vào nói một tiếng với những người khác, sau đó ngồi lên xe đạp của Ôn Như Quy rời đi.

Ôn Như Quy chở cô, dưới chân ra sức đạp, 2 người nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của mọi người.

Đồng Tuyết Lục phát hiện anh không đi về phía khu quân sự: "Bây giờ anh muốn dẫn em đi đâu thế?"

Ôn Như Quy liếm môi rồi nói: "Chờ lát nữa em sẽ biết."

Đồng Tuyết Lục nghe xong chớp mắt một chút, trong lòng ngày càng nặng nề.

- -- Đây là hướng đi bệnh viện, lẽ nào ông cụ Ôn đã xảy ra chuyện?

Trong lòng cô ngốn ngang đủ loại suy đoán, ai ngờ cuối cùng Ôn Như Quy không chở cô đến bệnh viện, mà là đi tới công viên nơi lần đầu tiên 2 người hẹn hò.

Đồng Tuyết Lục lại sững sờ một lần nữa: "Sao anh lại đưa em tới đây thế?",

Thật ra vừa đến vườn hoa, trong lòng cô đã lờ mờ nhận ra vừa rồi mình hơn là đoán sai rồi, cùng lúc đó lại nảy sinh một ý nghĩ khác.

Ôn Như Quy lấy một mảnh vải từ trong ngực ra rồi nói: "Bây giờ anh muốn che mắt em lại, có được không?"

Đông Tuyết Lục có cảm giác vừa bực lại vừa buồn cười: "Anh đều đã chuẩn bị sẵn mảnh vải rồi, em còn có thể nói không được à?".

Nói xong, cô nhắm mắt lại, lúc này trong lòng cô đã đoán ra Ôn Như Quy định làm gì, chẳng qua cô rất tò mò không biết rốt cuộc anh đã chuẩn bị thứ gì.

Ôn Như Quy lấy mảnh vải nhẹ nhàng che mắt cô lại, sau đó hít sâu một hơi nắm tay cô, dẫn cô đi tới rừng trúc.

Phía Tây công viên có một rừng trúc vô cùng yên tĩnh, tận sâu bên trong rừng trúc có một gian đình nghỉ mát, bình thường không có mấy người tới đây.

Ôn Như Quy dẫn cô vào trong đình, sau đó mở mảnh vải ra rồi nói: "Em có thể mở mắt ra rồi."

Hàng mi Đồng Tuyết Lục khẽ động một chút rồi mở mắt ra, sau đó không khỏi che miệng lại: "Anh lấy ở đâu ra nhiều hoa như vậy?"

Chỉ thấy trong đình được bày đầy hoa sơn trà màu trắng, màu hồng, màu đỏ rực, còn có cả những đóa hoa xen lẫn màu trắng và hồng, cánh hoa xếp thành từng lớp, những bông hoa rực rỡ xinh đẹp, khiến cô suýt chút nữa tưởng mình đi nhầm vào thế giới hoa.

Ôn Như Quy lấy một chiếc hộp tử trong túi ra, mở nắp rồi quỳ một chân xuống: "Anh không giỏi ăn nói, chỉ muốn nói với em rằng, dù thời gian có dài bao lâu thì anh đều trân trọng em."

Ánh mắt Đồng Tuyết Lục đặt lên chiếc hộp quà trên tay anh, bên trong ngoại trừ một chiếc nhẫn vàng, còn có một chiếc đồng hồ "lồng xoay" Tourbillon, nhãn hiệu của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải, kiểu dáng đó giống hệt với chiếc anh đang đeo trên tay, chỉ có điều trông nhỏ hơn một chút.

(*) Đồng hồ Tourbillon là tên gọi của những chiếc đồng hồ được trang bị một chiếc "lồng xoay" đặc biệt, được gọi là "lồng Tourbillon" hoặc "cơ chế Tourbillon".

Tourbillon được phát triển vào khoảng năm 1975 và được cấp bằng sáng chế bởi Abraham Louis Breguet, nhà chế tác đồng hồ Pháp - Thụy Sĩ, vào ngày 26 tháng 06 năm 1801.

Cô ngước mắt nhìn lên.

Cuối cùng tầm mắt rơi trên khuôn mặt đã đỏ ửng như sắp nhỏ ra máu của Ôn Như Quy.

- -- Trong lòng cô dâng trào cảm giác ngọt ngào mà trước nay chưa từng có.

Người đàn ông này thật sự rất đẹp trai, mỗi một nét trên gương mặt anh đều khắc sâu vào trong trái tim cô, đúng dáng vẻ mà cô yêu thích.

Khiến cô nhìn mà không nhịn được muốn hôn anh, hôn đến khi môi anh sưng đỏ, phải thở hổn hển mới thôi.

Thời đại sau này cách cầu hôn này của anh không còn được coi là lãng mạn nữa, anh nói những lời tình tứ cũng rất đơn giản, nhưng đáng chết là lại khiến cô rung động.

Lúc này trái tim Ôn Như Quy đập thình thịch như sấm, hồi hộp đến mức lòng bàn tay đang để sau lưng đều toát mồ hôi lạnh.

Ngay khi Ôn Như Quy tưởng rằng mình sắp không thở nổi vì trái tim đập quá nhanh, Đồng Tuyết Lục đưa tay ra đường hoàng nói: "Còn không đeo lên cho em?"

Ôn Như Quy sững sờ một chút, ngay sau đó trong lòng như có pháo hoa nở rộ.

Anh căng thẳng đứng lên, mấy lần mới cầm được đồng hồ và nhẫn từ trong hộp quà ra, sau đó cẩn thận đeo lên cho cô.

Đồng hồ đeo vừa vặn, càng tôn lên làn da trắng nõn trên cổ tay cô.

Nhưng chiếc nhẫn hơi rộng một chút.

Ôn Như Quy cũng chú ý tới điều này: "Nhẫn là do ông cố nội đeo cho bà cố nội anh, khi họ kết hôn, sau được truyền lại cho bà nội anh, ông nội nói bây giờ cần phải truyền lại cho em."

- -- Ái chà, hóa ra là bảo vật gia truyền.

Đồng Tuyết Lục nhìn viên ngọc lục bảo bên trên, nghĩ thầm chiếc nhẫn này chắc hẳn, có giá trị không nhỏ.

Một cơn gió mát thổi qua, mặt hồ gợn lên từng lớp sóng, trong đình ngập tràn hương thơm của hoa sơn trà.

Cảnh tượng lúc này cuối cùng cũng khiến Đồng Tuyết Lục cảm thấy lãng mạn đối chút.

Cô liếc nhìn xung quanh thấy không có ai, lập tức to gan muốn có một nụ hôn đính hôn.

Đúng lúc cô đang định ghé lại gần Ôn Như Quy, đột nhiên trong rừng trúc vang lên tiếng đàn nhị và kèn Xô-na.

(*) Kèn Xô-na: nhạc khí hơi, sử dụng dăm kép (còn gọi là Kèn bầu, Kèn già nam, Kèn loa, Kèn bóp, Kèn bát), là nhạc cụ do nam giới sử dụng trong việc đón khách, đám cưới, đám tang, trong hội hè...

Đồng Tuyết Lục vô cùng kinh ngạc: "Đây là tiếng gì vậy?"

Ôn Như Quy chỉ vào đầu bên kia của rừng trúc: "Là ông nội và chú Tông đang hòa tấu chúc mừng chúng ta."

Đồng Tuyết Lục nhìn theo hướng anh chỉ, khóe miệng giật thật mạnh.

Chỉ thấy ông cụ Ôn cầm kèn Xô-na, vừa thổi vừa lắc lư cơ thể, nếu người ta không biết còn tưởng rằng ông cụ là hoàng tử vĩ cầm đấy.

Tiếng kèn Xô-na là tên lưu manh của giới âm nhạc, khiến cho Chopin phải khóc thét, Beethoven phải cạn lời.

Đồng Tuyết Lục rất muốn khóc khi nghe thấy tiếng ầm ĩ vang lên bên tai.

- -- Hãy trả lại buổi cầu hôn lãng mạn cho cô đi!

Đồng Tuyết Lục rất muốn đổi ý, nhưng muộn mất rồi.

Cô đã bàn bạc với Ôn Như Quy rằng họ đính hôn trước, chờ thêm 2 năm nữa lại kết hôn.

1 là cô vẫn còn trẻ, 2 là cuối năm nay cô còn phải thi đại học nữa, cô thật sự không muốn vác cái bụng bầu đi học đại học đâu.

Cô định sau khi thi đại học xong, cố gắng hoàn thành việc học trong vòng 2 năm, sau đó kết hôn rồi phát triển sự nghiệp.

Đối với Ôn Như Quy mà nói, chỉ cần có đồng ý kết hôn với anh, đừng nói là chờ 2 năm dù có phải đợi 20 năm thì anh cũng bằng lòng.

Chỉ có điều vì Tư lệnh Tiêu không ở Bắc Kinh, nên lễ đính hôn cần phải đợi ông ấy quay lại, cũng cần bàn bạc với ông ấy về ngày đính hôn nữa.

Bởi vì hôm nay người của Bộ thương mại tới, Đồng Tuyết Lục vẫn phải quay lại làm việc.

Ôn Như Quy đạp xe chở cô về tiệm ăn.

===

Đồng Tuyết Lục đi được một lát, ông cụ Ôn vẫn còn tỏ ra hào hứng: "Tiểu Tông, hôm nay chúng ta phải tổ chức ăn mừng mới được."

Chú Tông cũng hào hứng đến mức khuôn mặt hồng hào rạng rỡ: "Đúng là cần phải chúc mừng một chút, nhưng mà tư lệnh, Tiểu Cửu và Tiểu Thập vẫn còn nhỏ, chắc chưa thể ăn được đâu."

Ông cụ Ôn ghét bỏ lườm ông ấy một cái: "Anh không biết mượn nhà khác 1 con gà à?"

Chú Tông nghĩ tới gà nhà Lão Khương bên cạnh đã có thể thịt, vì vậy gật đầu đồng ý.

Lão Khương biết Ôn Như Quy cầu hôn thành công, cũng không keo kiệt một con gà, đồng ý tặng 1 con cho Ôn gia để chúc mừng.

Chú Tông sửng sốt khi thấy ông ấy đồng ý, dưới chân như có gió đi nhanh về phía chuồng gà.

Sau khi nhờ Tiểu Vương làm hộ con gà Khương gia, chú Tông xách gà trở về.

Lúc ông ấy đi ngang qua bồn hoa, bỗng nghe thấy 2 người phụ nữ đang phàn nàn với nhau.

"Cũng không biết ai lại thất đức như vậy, đi ngắt sạch toàn bộ hoa sơn trà trong viện."

"Tất cả đều bị ngắt sạch à? Không phải chứ?"

"Thế mới nói là thất đức, tất cả hoa sơn trà đều bị hái trụi lủi, còn sạch sẽ hơn cả tên đầu hói."

"Vậy thật là quá thất đức! Vốn cuối tuần này tôi còn đang định hẹn mấy người cùng đơn vị tới ngắm hoa, bây giờ bị người ta chà đạp thành như vậy, trở về biết ăn nói thế nào với bọn họ đây?"

"Tức chết tôi rồi, tôi định đi báo án để bảo vệ tóm tên trộm hoa đáng chết kia."

Bước chân của chú Tông chợt khựng lại, suýt chút nữa thì vấp phải chân mình.

Ông ấy giả bộ làm như không có chuyện gì đi ngang qua 2 người phụ nữ, đợi đến khi đã đi xa ông ấy mới bắt đầu co giò chạy như điên.

"Tư lệnh, e rằng chúng ta không giấu được chuyện hái trộm hoa rồi."

[HẾT CHƯƠNG 99]