Chương 16: Thoát rồi

Tổng Tài Là Osin

Đăng vào: 12 tháng trước

.

" Đây là số tiền đủ cho cô sang nước ngoài sinh sống, hãy cầm lấy... Và biến mất khỏi Trình Hy!"


Ninh Dao sững sờ với số tiền trước mắt, rất lớn. Nhưng trước giờ cô không phải là người thích những thứ này lắm.


" Sao thế? Chê ít à?" Bà tiếp tục lên tiếng. Ông Trình nãy giờ bên cạnh không nói gì.


Cô gật đầu.


Bà cười.


" Thì ra cô bám lấy Trình Hy cũng chỉ vì tiền. Số tiền trước mắt cô là 1000 dolar" Bà ném thêm cho cô thêm 1 xấp nữa " Đây cũng là 1000 dolar, đủ rồi chứ?"


Ninh Dao cười, nụ cười vô cùng đẹp và mê hoặc lòng người. Từ khi ở trong căn biệt thự này cô chưa bao giờ cười vui vẻ đến như vậy.


Cuối cùng cũng được giải thoát rồi!!! Hura~


Cô cầm hai xấp tiền trước mặt lên rồi tung lên, từng tờ từng tờ rơi xuống.


" Tiền của các người tôi cũng chẳng hứng thú. Tôi sẽ không lấy tiền nhưng tôi sẽ đi "


Hai ông bà hơi bất ngờ.


" Vũ Hân Hân, đem hành lí cô ta đến đây"


Vũ Hân Hân xách vali cô xuống. Thực chất cô không muốn nhưng đây là lệnh của ông bà chủ, không nghe chắc chắn sẽ bị đuổi việc. Từ nhỏ cô đã làm việc ở đây rồi.


Không sao, cậu chủ nhất định sẽ có cách!


" Tiểu thư..."


" Hân Hân, cảm ơn cô" Cô nói rồi xoa xoa tay Hân Hân.


Trong lòng bỗng có gì đó khó chịu, cô kéo vali ra khỏi cửa.


" Vũ Hân Hân"


" ... Dạ?"


" Không được nói cho Trình Hy biết cô ta đã rời khỏi!"


____


" Trình Hy, nghe nói hai bác tới à?" - Từ Duật Duy ngồi trên sopha ung dung hỏi.


" Ừm "


" Còn chuyện Hạ Ninh Dao, cậu nói thế nào?"


" Bạn gái tôi" anh đáp như cái máy.


Chậc... Đó là đang công khai hay cái cớ...


-~-


Hura... Ninh Dao kéo vali vừa đi vừa nhảy.


' ọc ọc '


Cô xoa bụng.


Đói chết mất... Trong túi lại không có đồng nào.


Nhưng bây giờ phải đi đâu.


" Tiểu thư?"


Bỗng nghe có tiếng sau lưng, cô quay lại.


" Phong Dục?"


" Sao cô lại ở đây?" Anh hơi ngạc nhiên, sao lại kéo theo vali lại không có người đi cùng, cũng không nghe cậu chủ nói gì.


" Cậu có tiền không?" Không trả lời câu hỏi của anh, cô hỏi ngược lại.


"... Tôi có "


" Tốt quá rồi, dẫn tôi đi ăn đi, tiền kiếp sau tôi trả " Cô đập vai anh.


Thế là Phong Dục lại có thêm một nhiệm vụ từ trên trời rơi xuống.


Ninh Dao gọi cả một bàn thức ăn nhưng chỉ có mình cô ăn.


" Tiểu thư, sao cô lại ở đây?"


" Anh nói nhiều quá đi, để tôi ăn đã" Cô cau mày. Tâm trạng hôm nay quả là tốt, thật sự rất cảm ơn ông bà Trình...


Phong Dục im bặt đi.


Bao tử cô khá to, cô ăn mãi như không tìm thấy điểm dừng.


" Mấy ngày cô không được ăn rồi?"


" Lúc sáng chưa ăn " Tại anh ta thôi.


.


" Cô cứ ăn tiếp đi, tôi ra ngoài chút" Phong Dục cầm điện thoại đi ra ngoài.


" Cậu chủ..."


Vừa nghe anh nhắc tới từ ' cậu chủ ' , Ninh Dao giật thót tim.


Không phải báo cho anh ta đấy chứ...


Ninh Dao vội uống ngụm nước rồi lấy bóp tiền trên bàn của Phong Dục xong rồi kéo vali đi cửa sau.


Lúc sau Phong Dục đi vào.


" Tiểu thư... " Nhìn quanh không thấy cô đâu.


Anh vội gọi cho Trình Hy.


" Cậu chủ, tiểu thư trốn đi nữa rồi"


Tối.


" Mệt quá... Vào đỡ khách sạn vậy "


Ninh Dao vào một khách sạn gần đó.


" Cô ơi, cho tôi một phòng đơn "


" Vâng, mời cô điền thông tin vào giấy này "


Cô lấy điền vào rồi đưa cô nhân viên.


Hạ Ninh Dao?!


" À, thật ngại quá, khách sạn chúng tôi hết phòng rồi ạ" Cô nhân viên cười gượng.


Khách sạn lớn vậy mà hết rồi sao?
Cô tiếp tục đi đến mấy khách sạn khác nhưng đều bị từ chối với lí do hết phòng.


Ninh Dao bắt chiếc taxi gần đó.


" Cô muốn đi đâu?"


" À, ừm... Bác cứ đi thẳng đi "


Thế là chiếc xe đi thẳng.


" Cô ơi, tới nơi cô muốn tới chưa?"
Tôi có muốn tới chỗ nào đâu...


" Bác cho đi một vòng quanh thành phố đi "


Cô gái này thật kì quặc. Bác tài theo kính chiếu hậu nhìn ra sau. Xinh đẹp vậy mà... Không phải đầu óc có vấn đề chứ? Nghĩ vậy nhưng ông vẫn làm theo.


Đi hết một vòng, ông lại gọi.


" Cô ơi... Cô gì ơi..." Nhưng cô đã ngủ rồi.


" Này cô gái!"


Cô giật mình ngồi bật dậy: " ... Gì thế ạ?"


" Tôi đã đi hết một vòng rồi "


" Vậy bác đi thêm vài vòng nữa đi " Cô cười gượng.


" Rốt cuộc là cô muốn đi đâu" ông tài xế bắt đầu mất kiên nhẫn cáu kỉnh.


" Cháu muốn đi ngủ " Cô lơ mơ đáp.


" Xin lỗi cô gái... Chúng tôi không phục vụ khách hàng ngủ, phiền cô xuống xe "


Ninh Dao cau mày rồi lấy tiền đưa cho ông.


" Cảm ơn bác tài, không cần thối "


Nói rồi cô mắt nhắm mắt mở kéo vali xuống xe.


' binh!' Cô đụng phải ai đó.


" Aiza..."


" Đi về tôi sẽ phục vụ em ngủ!"