Chương 91-92-93

Có Phải Anh Muốn Quỵt Nợ

Đăng vào: 10 tháng trước

.

Chương 91


Thịnh Nịnh vì câu hỏi không cần trả lời của anh mà rơi vào một khoảnh khắc hoảng hốt.

 

Sau khi Ôn Diễn xác nhận cô cũng có tình cảm với mình, gần như là một khắc cũng không chờ được.

 

Rất phù hợp với tính cách anh, anh thực sự là một người đàn ông như vậy.

 

Cho dù gần đây anh nuông chiều dung túng cho Thịnh Nịnh càng nhiều nhưng trong xương cốt anh vẫn kiêu ngạo như cũ.

 

Lần say rượu đó là lúc anh hoàn toàn vứt  bỏ kiêu ngạo nhưng vẫn bị Thịnh Nịnh cứng rắn từ chối.

 

Ôn Diễn có xuất thân ưu ái, sinh ra cái gì cũng có, từ nhỏ đã nuôi thành tính cách kiêu căng ngạo mạn, lớn lên lại đảm đương gánh vác toàn bộ công việc làm ăn và danh vọng của Tập đoàn họ Ôn. Anh luôn luôn phải giữ lý trí vững vàng, không thể xúc động, không thể tùy hứng, quen với việc bày mưu nghĩ kế trong công việc, cũng quen với việc quản lý dạy dỗ và khống chế mọi người.

 

Nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới có một ngày anh lại dây dưa với một cô gái không hề có cảm giác với mình như vậy.

 

Thịnh Nịnh không thích anh cho nên tất cả những gì anh làm với cô đều là vô lý, kiểu vô lý này không những không được cô đáp lại mà ngược lại còn khiến cô phản cảm.

 

Sự phản cảm của cô đối với anh khiến anh hoàn toàn rơi vào thất bại và mất mát nhưng hôm nay anh đã biết suy nghĩ thật sự của Thịnh Nịnh ở chỗ Cao Nhị.

 

Anh nhanh chóng nghĩ rõ Thịnh Nịnh đang lo lắng chuyện gì.

 

Không thích cô không thích anh, chỉ là cô cũng lo lắng như anh, do dự như anh, thậm chí cô nghĩ nhiều hơn anh vì vậy cô không chịu bước về phía trước.

 

Không sao, vậy thì anh sẽ đi bước nhiều hơn.

 

Mất mặt cũng không sao cả, Ôn Diễn không muốn mình cứ bỏ lỡ cô như vậy.

 

Phía trước hai người đã hôn nhau hai lần.

 

Tuy rằng có rung động, có luống cuống, cũng quả thật là trong một khoảng thời gian sau đó nhớ mãi không quên, nhưng lại là nụ hôn trong lúc giận dữ còn mang theo cảm xúc giận dỗi, trong mắt Thịnh Nịnh và Ôn Diễn thì đó thậm chí không tính là hôn, chỉ có thể nói là miệng đập miệng.

 

Lần này lại khác.

 

Đôi môi nhau đều cảm nhận được xúc cảm đến từ đối phương, càng nghiền mạnh càng có thể cảm nhận được sự mềm mại này.

 

Hiếm khi Ôn Diễn đi theo bản năng, há miệng cắn khóe môi khô ráo của Thịnh Nịnh.

 

Cả người Thịnh Nịnh run lên, môi cô bị hơi thở của anh thở ra làm ẩm ướt nhanh chóng.

 

Dòng điện dày đặc từ cánh môi kề sát vào anh lập tức tuôn trào tới tất cả xương cốt khắp người, ngay cả đầu ngón tay siết chặt rũ ở bên người cũng vì tê liệt mà mất đi tri giác trong chốc lát.

 

“Ưm.”

 

Cô bị anh cắn đến vô thức ưm một tiếng.


Đọc Full Tại Truyenfull.vn

 

Một giây sau, Ôn Diễn lại dán sát cô hơn mấy centimet, mạnh mẽ dùng lưỡi anh hôn vào.

 

Mà Thịnh Nịnh chỉ có sức lực há miệng thừa nhận.

 

Anh cực kỳ bá đạo thè lưỡi ra liếm cuốn lưỡi trong miệng cô, tình anh ý em triền miên, càng hôn càng không muốn tách ra, càng hôn càng muốn càng nhiều, hơi thở ở trong miệng không ngừng trao đổi lẫn nhau, anh độ cho em em độ cho anh, k1ch thích da đầu ngứa ngáy chua xót sảng khoái từng đợt.

 

Mặt Thịnh Nịnh nóng bừng, trái tim như đánh trống.

 

Nụ hôn của anh giống như một tấm lưới ùn ùn kéo đến trói cô chặt khít, cô giơ tay lên theo bản năng, rõ ràng chỉ có môi hôn môi thôi nhưng cánh tay cũng không có mấy sức lực, chỉ có thể nhẹ nhàng túm áo khoác của anh, đầu ngón tay vẫn tê dại.

 

Cảm nhận được luồng sức lực nho nhỏ này, yết hầu người đàn ông càng thêm nóng bỏng trượt lên trượt xuống.

 

Giờ khắc này thật sự là ngay cả Phật cũng phải rung động.

 

Anh kìm lòng không đậu mà thu bàn tay đang chống tường, đổi thành dùng hai tay nâng mặt cô lên.

 

Nâng cô lên cao, chính anh lại hạ thấp người xuống vài phần, dán vào đôi môi cô đã siết chặt đến mức không thể chặt hơn, dùng sức mút liếm cắn.

 

Tại sao con người lại thông minh như vậy, lại biết dùng cách hôn môi để biểu đạt tình yêu, mập mờ đến cực điểm lại thân mật đến cực điểm.

 

Trước đây, trong khi tìm kiếm tài liệu trong thư viện, Thịnh Nịnh nhìn thấy một cuốn sách khoa học phổ biến về lịch sử La Mã cổ đại.

 

Thậm chí có một số từ trong tiếng Latinh để mô tả các kiểu nụ hôn khác nhau.

 

Người La Mã cổ đại lãng mạn chia nụ hôn thành ba loại: Osculum lịch sự, basium của môi đối môi và savioum hôn lưỡi quấn quít.

 

*Ba kiểu hôn của người La Mã đã được nhà văn Maurus Servius Honoratus ghi lại vào thế kỷ thứ 4:

Osculum: một nụ hôn trên má mà bạn sẽ dành cho con mình.

Basium: một nụ hôn kín miệng mà bạn sẽ dành cho vợ mình.

Savioum: một nụ hôn sâu, nồng nàn mà bạn sử dụng với gái mại dâm.

 

Và bây giờ hai người đang ở savioum.

 

Bị anh hôn như vậy, Thịnh Nịnh nghĩ thầm, có lẽ cả đời này mình cũng không quên từ này.

 

Cũng không biết hôn bao lâu, Ôn Diễn mới buông môi lưỡi ra.

 

Trên miệng hai người đều lấp lánh nước miếng.

 

Nhiệt độ toàn bộ cổ đi lên trên của Thịnh Nịnh đều nóng đến dọa người, cô không ngẩng đầu nhìn anh nhưng có thể cảm giác được lúc này ánh mắt của anh đang khóa chặt trên mặt mình.

 

Sau vài hơi thở ướt át nặng nề, Ôn Diễn ôm lấy cô, cúi đầu rồi vùi đầu vào vai và cổ cô.

 

Anh vừa cười khẽ vừa tự giễu nói: “... Anh không thở nổi.”

 

Thịnh Nịnh: “...”

 

Thì ra không phải chỉ có cô không thở nổi, thế cho nên vừa rồi xém tí nữa hít thở không thông rồi.

 

-

 

Bởi vì nụ hôn vừa nãy quá dữ dội nên sau khi hai người tách ra được vài phút đều không nói gì.

 

Trời mưa rất to, Ôn Diễn sợ cô ướt nên vẫn đứng đối mặt với cô không rời.

 

Cô được anh che chở kín mít, không hề bị ướt một chút nào.

 

Vừa rồi ăn cơm với Lục Gia Thanh, cộng thêm giờ phút này cô càng chắc chắn suy nghĩ trong lòng mình.

 

Thật ra nếu cô không thích Ôn Diễn như vậy, có lẽ cô sẽ cân nhắc yếu tố thực tế, đồng ý tiếp tục tiếp xúc với Lục Gia Thanh.

 

Nhưng mà cô không có,

 

Ngay cả người như Lục Gia Thanh có điều kiện mọi mặt vô cùng thích hợp thế nhưng cô hoàn toàn không muốn suy nghĩ.

 

Bởi vậy có thể thấy trong lòng cô chỉ có một đáp án.

 

Đó chính là Ôn Diễn.


Đọc Full Tại Truyenfull.vn

 

Cho dù bây giờ cô không bên nhau với Ôn Diễn thì đoán chừng sau một thời gian rất dài cô cũng không có cách nào bên nhau với người khác.

 

Lần đó Ôn Diễn uống say tới đây tìm cô, nói những lời đó với cô, nội tâm của cô cũng đã xúc động đến mức không thể hơn nữa rồi.

 

Thậm chí còn vì từ chối anh về nhà mà khóc một trận lớn khiến Thịnh Thi Mông hoảng sợ.

 

Cũng là lúc đó cô biết rốt cuộc người đàn ông này chiếm cứ trong lòng cô bao nhiêu.

 

Cô cho rằng Ôn Diễn không tới tìm cô nữa.

 

Nhưng hôm nay anh lại xuất hiện, đánh trúng tâm sự của cô, buộc cô phải thừa nhận mình thích anh.

 

Ôn Diễn biết cô sợ cái gì cho nên anh đã hứa với cô.

 

Trừ phi một ngày nào đó trong tương lai cô chủ động kết thúc, nếu không anh sẽ luôn che chở chắn trước mặt cô.

 

Năm đó Thịnh Nịnh cũng từng do dự có nên thử với Lục Gia Thanh hay không, chỉ là hết lần này đến lần khác cô rút lui và cuối cùng khiến Lục Gia Thanh cảm thấy nản lòng thoái chí, hoàn toàn thất vọng, vì thế mấy năm nay hai người không còn liên lạc.

 

Đúng là cô cần có người bắt buộc một phen, cũng đúng là cần một người dù cô có trốn tránh như thế nào thì vẫn kiên định lựa chọn cô.

 

Bị động đến nỗng nỗi này, cũng chỉ có Ôn Diễn mới chịu được cô.

 

Vậy thì thuận theo tâm ý, đánh cược một phen đi.

 

Cô muốn ở bên anh, cho dù sau này kết cục như thế nào cũng được.

 

Thịnh Nịnh dựa lưng vào tường, dựa mặt vào Ôn Diễn cho rằng rốt cuộc mình cũng tỉnh táo lại rồi, có thể nói chuyện bình thường với anh vì thế chuẩn bị tốt tâm lý mười phần, ngẩng đầu nhìn về phía anh.

 

Ôn Diễn vốn vẫn luôn nhìn cô, từ đầu đến cuối không hề dời mắt, vì thế cô vừa ngẩng đầu, tầm mắt hai người chạm nhau, trong mắt giống như vẫn còn hình ảnh tua đi chiếu lại của cảnh hôn môi nồng nhiệt dưới mưa xuân vừa rồi.

 

Ôn Diễn sửng sốt một chút, anh muốn nói gì đó với cô, yết hầu khẽ động nhưng môi vừa mở ra, Thịnh Nịnh lại nhanh chóng cúi đầu.

 

Thấy Thịnh Nịnh phản ứng lớn như vậy, Ôn Diễn cũng phản ứng ngại ngùng của cô làm cho không biết làm sao, muốn nói gì cũng không nói nên lời, đành mím môi tiếp tục trầm mặc.

 

“...”

 

Càng không nói thì bầu không khí càng quái lạ.

 

Bầu không khí ruột gan cồn cào này giống như sợi tơ quấn người lưu động trong không khí khiến cho đôi nam nữ này gan ruột rối bời.

 

Đợi một lát lâu, mưa vẫn không có ý định tạnh lại, giống như cố ý vây giữ hai người trong con hẻm nhỏ này.

 

Ôn Diễn không thể không phá vỡ sự trầm mặc, nhẹ giọng nói: “Lên xe nhé?”

 

Giọng nói của anh còn chưa khôi phục lại từ nụ hôn vừa rồi, mang theo tâm tư mãnh liệt, thấp thấp mềm mại còn hơi khàn khàn.

 

Giọng nói của người đàn ông nhức nách, bình thường nói năng không mang theo cảm xúc y chang như cái loa siêu trầm lạnh như băng, bây giờ có cảm xúc, lại ấm áp dịu dàng không tưởng nổi.

 

Vành tai Thịnh Nịnh ngứa ngáy, ừ một tiếng.

 

Tuy con hẻm nhỏ này không có người nhưng không ai dám cam đoan một giây sau cũng có người đi vào trốn mưa hay không.

 

Ôn Diễn cởi áo khoác của mình ra, đắp lên đầu Thịnh Nịnh.

 

“Đừng dầm mưa, về nhà lại cảm mạo.”

 

Sau đó ôm vai cô, dẫn cô một đường chạy chậm lên xe.

 

Ngồi vào trong xe, Thịnh Nịnh lấy áo khoác trên đầu xuống, tiện tay sờ sờ áo khoác, toàn bộ vải dệt ở mặt trái đều ướt nhẹp, bởi vậy có thể thấy được căn bản là con hẻm nhỏ kia không che được bao nhiêu mưa, cũng bởi vậy có thể thấy được anh vừa mới che cho cô bao nhiêu mưa.

 

Ôn Diễn bật đèn trần xe và hệ thống sưởi ấm, tiện tay chà chà mái tóc ngắn ướt nhẹp.

 

Vừa rồi ở trong ngõ nhỏ không nói lời nào nhưng tốt xấu gì thì hoàn cảnh cũng rộng rãi không hạn chế, bây giờ hoàn cảnh trong xe kín mít đóng chặt, thật sự không thích hợp giả chết.

 

Thịnh Nịnh nhìn thấy gần như bộ tây trang trên người anh bị nước mưa làm sẫm màu, vì phá vỡ sự trầm mặc, cô chủ động hỏi: “Bộ tây trang này của anh rất đắt tiền đi, có thể dính nước không?”

 

Cô không phát hiện ra thật ra giọng nói của mình cũng có một chút khác biệt so với bình thường.

 

Rất kiều diễm.

 

Nghe cô nói cổ họng Ôn Diễn xiết chặt.

 

“Có thể dính nước, không thể giặt ướt mà thôi.” Đầu tiên anh trả lời câu hỏi của cô sau đó trầm giọng nói: “So với người anh ướt mưa, hình như em càng quan tâm tới quần áo trên người anh nhỉ?”

 

Thịnh Nịnh mím môi, thật ra cô chính là quan tâm anh dầm mưa.

 

Chỉ là không quen nói thẳng.

 

Ôn Diễn đợi nửa ngày cũng không đợi cô mở miệng, không cưỡng cầu nữa, giơ tay lên phủi phủi mái tóc ngắn bị ướt của mình.

 

Đột nhiên Thịnh Nịnh hỏi: “Trên xe có khăn lông không? Loại sạch sẽ á.”

 

Anh ừ một tiếng, sau đó lấy một chiếc khăn dự phòng từ hộp lưu trữ ra.

 

Vốn là dùng để lau xe, chẳng qua cái cũ kia còn xài tốt chưa vất, vì thế cái mới này cũng vô dụng.

 

“Em bị ướt ở đâu?” Anh đưa khăn cho cô.

 

Hỏi xong, anh lại đánh giá cô từ trên xuống dưới.


Đọc Full Tại Truyenfull.vn

 

Vừa mới ở trong ngõ nhỏ, đoạn đường từ đó chạy tới xe, mình che chở cô kín mít thế mà vẫn bị ướt sao?

 

Thịnh Nịnh lắc đầu: “Em không bị ướt chút nào.”

 

Ôn Diễn vừa muốn hỏi em không ướt thì lấy khăn lông làm gì, sau đó thấy Thịnh Nịnh cầm khăn lông nhích tới chỗ mình, hơi ngẩng người đắp khăn lông lên trên đầu anh.

 

Anh ngơ ngẩn sau đó cảm nhận động tác cô lau tóc cho mình một cách rõ ràng.

 

Tóc người đàn ông ngắn ngủn, rất dễ lau, hơn nữa anh cũng không nhúc nhích chút nào, cứ tùy ý cô lau cho anh như vậy.

 

Lúc Thịnh Nịnh tốt nghiệp Trung học, vì giết thời gian nghỉ hè dài ngày nên đến cửa hàng thú cưng làm việc bán thời gian, ở đó tắm rửa cho mèo con cún con.

 

Phần lớn mèo con đều sợ nước, lúc tắm rửa không phải lộn xộn thì là miệng hà hơi kêu meo meo.

 

Cún con nuôi trong nhà cũng không có mâu thuẫn với việc tắm rửa, thậm chí có đứa rất hưởng thụ, tắm rửa sạch sẽ xong còn lau mình cho chúng nó, chúng nó cực kỳ ngoan không sủa, thậm chí còn vui vẻ thè lưỡi với cô, dùng một đôi mắt cún con sáng ngời ướt át nhìn cô.

 

Ôn Diễn ngoan ngoãn như vậy, bỗng Thịnh Nịnh có ảo giác như mình đang lau lông cho cún con.

 

Nhưng khác nhau là ánh mắt cún con vô tội, mà cô lau cho Ôn Diễn, đôi mắt thâm thúy xinh đẹp của anh lại trầm xuống vài phần, chặt chẽ nhìn chằm chằm cô, giống như cần câu hận không thể câu cô vào trong mắt mình.

 

Thịnh Nịnh tăng tốc độ lau tóc, sau khi giúp anh lau xong thì vội vàng lui ra sau.

 

Ôn Diễn híp mắt, mau chanh đưa tay nắm lấy cánh tay cô, kéo Thịnh Nịnh về phía mình.

 

Tim Thịnh Nịnh đập rất nhanh, lúng ta lúng túng nói: “Đã giúp anh lau khô rồi.”

 

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào vẻ mặt luống cuống của cô trong vài giây, đột nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn bạn gái.”

 

Cô sửng sốt hơn nửa ngày, vô cùng không quen với xưng hô này, cắn môi nói: “Anh đừng như vậy, xấu hổ quá.”

 

Hình thức ở chung giữa cô và Ôn Diễn cố định đã nghẻo, hơn nữa cô cũng quen rồi.

 

Bây giờ tự nhiên như vậy.

 

Anh nghĩ như thế nào cô không biết, dù sao cô cũng không quen.

 

Ôn Diễn: “Xấu hổ cái gì?”

 

Thịnh Nịnh: “... Anh biết mà.”

 

Ôn Diễn không nói gì, vì thế không khí trong xe lại bắt đầu trở nên kỳ quái.

 

Khi mối quan hệ của hai người hoàn toàn bước vào một giai đoạn mới, nếu không phải là người có kinh nghiệm trong việc yêu đương thì thực sự cần một thời gian để thích nghi.

 

Hình thức ở chung không có cách nào nhảy từ bạn cùng lớp, bạn bè, đồng nghiệp và các mối quan hệ xã hội linh tinh khác đến bạn bè trai gái được.

 

Huống chi trước đây mối quan hệ của hai người là cấp trên và cấp dưới.

 

Vì vậy, luôn luôn có một chút luống cuống tay chân.


Đọc Full Tại Truyenfull.vn

 

Thật ra hai người đều biết sau khi ở bên nhau phải làm gì, cũng biết yêu đương rốt cuộc là thứ gì cho nên cách khắc phục của bây giờ là đi thích ứng với mối quan hệ này, làm cho mối quan hệ chuyển biến ở chung trở nên tự nhiên hơn.

 

Ôn Diễn biết cần có thời gian nhưng vẫn muốn cô nhanh chóng thích ứng với mối quan hệ mới của hai người.

 

Nếu không khi anh muốn làm gì mà cô luôn ngại ngùng thì anh cũng sẽ câu nệ theo, vậy sao tiếp tục đây?

 

Thậm chí bây giờ cô còn không quen với việc anh gọi cô là bạn gái nữa.

 

Hơn nữa.

 

Ôn Diễn im lặng vài giây, thản nhiên nói: “Không phải chuyện càng xấu hổ hơn chúng ta đã làm sao rồi sao?”

 

Được anh nhắc nhở, Thịnh Nịnh lại nghĩ đến chuyện vừa xảy ra trong ngõ nhỏ ngay tức khắc.

 

Cô vừa xấu hổ vừa tức giận, lập tức trợn mắt trừng mắt nhìn anh: “Này!”

 

Ôn Diễn khẽ mỉm cười, vành tai cũng lặng lẽ đỏ lên, véo mặt cô rồi nghiêng người đến mổ một cái trên mặt cô.

 

“Như thế này, có thể chấp nhận được không?” Anh thì thầm vào tai cô.

 

Thịnh Nịnh vuốt vuốt một bên mặt nóng bỏng, cũng học theo anh thấp giọng trả lời ở bên tai anh: “Cũng được.”


Chương 92


Sau khi nhận được câu trả lời của cô, Ôn Diễn nhếch môi, bàn tay to phủ lên đầu dịu dàng sờ sờ tóc cô.
 
Hương vị ngọt ngào dâng lên từ đáy lòng, Thịnh Nịnh thật sự không khống chế được độ cong khóe môi, cũng nở nụ cười.
 
Sự im lặng trong khoang xe kín mít đóng chặt càng làm cho người ta rung động hơn cả mái hiên vừa mới trốn mưa. Đôi mắt hạnh của Thịnh Nịnh sáng lấp lánh, dưới ánh đèn trên trần xe thì càng trong sáng hơn.
 
Ôn Diễn nhìn, càng nhìn lại càng trầm mê.
 
Trong khi đó, Thịnh Nịnh cũng không kìm được mà cảm thán khi đối mặt với anh: “Đôi mắt của anh thật xinh đẹp.”
 
Ngay cả chính người đàn ông cũng không phát hiện, lúc này cảm xúc trong lòng anh hoàn toàn bày ra, biến ánh mắt thâm thúy của mình thành một hồ nước dịu dàng trong suốt, ấm áp đến không thể chịu nổi.
 
Thịnh Nịnh bị nhìn đến mức không chịu nổi, nhưng lại cảm thấy ngọt ngào vì anh nhìn mình như vậy.
 
Trái tim Ôn Diễn bị hung hăng trêu chọc một chút, yết hầu lăn qua lăn lại, xúc cảm mềm mại kề sát vào môi vừa nãy vẫn còn dư vị, tác động đến thần kinh toàn thân, cảm giác hôn môi cô thật sự quá tốt, đêm nay mới hôn một lần làm sao đủ vì thế anh lại hơi nghiêng đầu tiến lại gần, muốn cảm nhận một lần nữa.
 
Bên ngoài trời còn mưa to, bên trong xe lại yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng nước qua lại.
 
Cùng với tiếng thở dồn dập của hai người.
 
Người đàn ông giữ chặt gáy người yêu, theo nụ hôn sâu sắc giữa môi lưỡi, ngón tay vô thức luồn vào giữa tóc cô giống như đang gãi ngứa cho cô, cũng giống như đang dập lửa cho trái tim mình.
 
Có thời gian thở, tự nhiên thời gian hôn cũng dài hơn.
 
Cho dù môi có ướt át đến đâu, cũng không khỏi bị ma sát hơi đau, thế nhưng Thịnh Nịnh ư một tiếng - một tiếng cô chưa từng nghe mình kêu ra.
 
Cô bị chính cô dọa sợ, sắc mặt cũng đỏ ửng lên vì tiếng vừa rồi.
 
Cả người Ôn Diễn run lên, vừa hôn vừa đưa bàn tay đặt ở sau gáy cô vô thức trượt xuống chiếc cổ yếu ớt nhất, kéo khăn quàng cổ của cô ra, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng ấn ấn nút thắt nhỏ của cô.
 
Thịnh Nịnh nhíu mày: “Ưm.”
 
Cuối cùng tay người đàn ông nắm chặt, dùng sức nhéo nhéo trên vai cô.
 
Cô còn là một sinh viên, còn nhỏ tuổi.
 
Nghĩ đến đây, Ôn Diễn hít sâu một hơi, triệt để dừng lại, lòng tay lướt qua môi cô sau đó kiềm chế thu tay lại.
 
“... Anh sẽ đưa em về.”
 
Nghe giọng nói khàn khàn của người đàn ông hơi ướt át.
 
Thịnh Nịnh còn đang cảm thấy xấu hổ vì giọng nói vừa rồi của mình, may mà anh chỉ nghe chứ phong độ quý ông không nhắc tới.
 
Huống hồ hình như anh cũng không có phản ứng rõ ràng gì.
 
Hai người mỗi người ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, Ôn Diễn bình tĩnh vài phút đồng hồ, lúc này mới khởi động xe.
 
Cuối cùng cần gạt nước cũng bắt đầu làm việc, khung cảnh phía xa hiện lên rõ ràng.
 
“Em về đâu?” Anh hỏi.
 
“Về trường đi.”
 
“Gần đây không sống trong căn hộ hả?”
 
“Ừm, gần đây bận rộn chuyện luận văn tốt nghiệp, ở trong căn hộ sướng quá, viết luận văn không được.”
 
Trả lời nói có sách mách có chứng, cô không trở về căn hộ, chỉ có thể đưa cô đến cổng trường.
 
Ôn Diễn mím môi, không có cảm xúc gì nói: “Bận rộn còn chạy xa tới ăn cơm với người khác nữa.”
 
Sao mà anh còn nhớ cái này thế.
 
Chẳng qua lần này Thịnh Nịnh không xồn xồn với anh nữa mà giải thích đầy đủ: “Hôm nay bạn học của em mới xuống máy bay, em giúp cậu ấy dọn dẹp nhà mới cho nên mới tới đó.”
 
“Kiểu việc cần thể lực này không tìm đàn ông mà tìm em sao?”
 
“Là em chủ động muốn giúp cậu ấy.” Thịnh Nịnh thành thật.
 
Ôn Diễn không nói gì hơn nửa ngày, lúc mở miệng lại là một tiếng cười lạnh.
 
Sắc mặt Thịnh Nịnh hơi bối rối nói: “Sau này sẽ không thế nữa.”
 
Anh còn tưởng rằng cô sẽ cãi lý với mình một phen, không nghĩ tới cô lại tự giác như vậy.
 
Ôn Diễn gia trưởng quen rồi, quản lý người khác cũng đã quen rồi, vốn ý thức của gia trưởng lại “nổi dậy”, muốn dạy cô theo bản năng, ai biết bây giờ đứa nhỏ gấu bỗng đổi tính đổi nết ngược lại làm cho tính cách gia trưởng của anh không có đất dụng võ.
 
“... Sau này em muốn giúp thì có thể nói với anh.” Anh nhẹ nhàng nói: “Anh trực tiếp gọi mấy người đi giúp cậu ta, chẳng lẽ hiệu suất lại không cao hơn một cô gái như em giúp cậu ta sao?”
 
Thịnh Nịnh sửng sốt: “Tại sao anh lại đối xử tốt với bạn học của em như vậy hả?”
 
Ôn Diễn nhíu mày, dùng ánh mắt liếc cô, thản nhiên nói: “Em ngốc sao, anh không đối xử tốt với bạn học của em, anh chỉ đối xử tốt với em.”
 
Thịnh Nịnh: “Yêu ai yêu cả đường đi sao?”
 
“Không phải.” Lúc này vừa lúc xe vừa vặn chuyển hướng, người đàn ông xoay vô lăng, nghiêng đầu nhìn tình hình phía sau xe trong gương chiếu hậu, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Chỉ yêu em thôi.”
 
Thịnh Nịnh bị câu nói buột miệng thốt ra của anh, có lẽ ngay cả chính anh cũng không biết những lời tình cảm này khiến nội tâm cô có con nai con chạy loạn.
 
Hơn nữa trước khi xuống xe, Ôn Diễn lại hôn cô.
 
Một buổi tối hôn nhiều như vậy, đã dự định là giấc mộng tối nay của Thịnh Nịnh.
 
Cảm giác hư ảo trong mộng trước kia tất cả đã biến thành hiện thực, cô mới phát hiện Ôn Diễn hiện thực còn chìm đắm hơn cả Ôn Diễn trong mộng.
 
Rõ ràng một giây trước trên mặt người đàn ông này vẫn là biểu cảm bình tĩnh nhưng một giây sau khi hôn cô lại biến thành vẻ mặt dịu dàng trầm mê, cộng với khí chất cả người anh tạo thành một cảm giác mâu thuẫn kỳ dị, mà cảm giác mâu thuẫn này vừa vặn lại là chỗ dụ người nhất của anh.
 
Điều khiến người ta đắc ý nhất chính là, chỉ có cô mới có thể thưởng thức cảm giác mâu thuẫn này.
 
Cảm giác mâu thuẫn này của Ôn Diễn là bởi vì Thịnh Nịnh.
 
Cứu mạng á, yêu đương thật sự quá tốt, làm người ta bay lên mây rồi.
 

Lúc này còn chưa tới một tiếng thế mà cô đã sắp chết chìm bên trong rồi, về sau này thì phải làm sao bây giờ.
 
-
 
Đưa Thịnh Nịnh xong, Ôn Diễn trực tiếp lái xe về nhà.
 
Lúc trên đường, thỉnh thoảng anh nghiêng đầu liếc mắt nhìn ghế lái phụ đã trống không, nhớ tới lúc trước có người nào đó ngồi ở chỗ này, anh lại nhếch khóe môi bắt đầu cười.
 
Chờ đến khi về đến nhà, anh mới thu ý cười lại
 
Thời gian cũng không tính là quá muộn, nhìn nhà họ Ôn từ bên ngoài, hơn phân nửa cửa sổ đều là đèn đuốc sáng trưng.
 
Lúc này bố già còn chưa nghỉ ngơi, Ôn Diễn vừa vào nhà là đi thăm ông ấy trước như cũ.
 
Lúc anh gõ cửa đi vào, ông cụ đang ngồi trên giường, trên giường đặt một chiếc bàn nhỏ, bên trên bày một ván cờ tướng tàn cục.
 
Thấy con trai đến, ông cụ lập tức vẫy tay với anh: “Đến đúng lúc lắm, con tới đây coi ván này đi.”
 
Trình độ cờ tướng của Ôn Hưng Dật không quá tốt, mà cờ tướng của Ôn Diễn là do ông ngoại anh tự dạy anh.
 
Ông ngoại Hạ Chí Chính của anh mới là cao thủ cờ tướng chân chính, khi còn trẻ đã đặc biệt thích chơi cờ tướng, về sau làm chức càng ngày càng cao, người cũng càng ngày càng bận rộn, thậm chí có người còn mượn cớ chơi cờ vua tìm ông ấy mượn hoa hiến Phật, sau này Hạ Chí Chính sẽ không chơi cờ tướng nữa.
 
Năm đó ông ấy nhìn trúng Ôn Hưng Dật làm con rể, cũng có một phần nguyên nhân là do khi chơi cờ với Ôn Hưng Dật, từ ván cờ đối chiến phát hiện Ôn Hưng Dật cũng không tệ.
 
Chơi cờ vua chú ý bài binh bố trận, cực kỳ kiểm tra sự kiên nhẫn, người trẻ tuổi bây giờ có rất ít hứng thú học chơi cờ, mấy đứa cháu của Hạ Chí Chính đều không thích học, ngược lại đứa cháu ngoại Ôn Diễn này từ nhỏ đã bình tĩnh cẩn thận, đi theo ông ngoại học rất tốt, trên người còn có danh hiệu cờ sĩ.
 
Ôn Diễn đi qua, nhìn ván cờ một lúc lâu rồi nói: “Bên này bố thua rồi.”
 
Ông cụ quát lớn: “Bố không biết chắc? Bố đang suy nghĩ có biện pháp nào có thể phá tử cục này không.”
 
“Đã tử cục rồi bố còn phá nó làm gì nữa.” Ôn Diễn nhíu mày: “Hôm nay bác sĩ tới chưa? Nói thế nào?”
 
“Còn nói thế nào nữa, còn không phải chỉ những lời lặp đi lặp lại thôi sao, dù sao bố cũng là người một chân bước vào quan tài rồi.” Ôn Hưng Dật đẩy ván cờ ra, đột nhiên thở dài: “Giống như ván cờ này, tử cục.”
 
Bình thường mấy ông già hay nói mấy lời chán nản như thế này, càng phản ứng ông ấy càng hăng hái cho nên Ôn Diễn lựa chọn tự động bỏ qua.
 
“Gần đây Ôn Chinh không chọc bố tức giận, vừa lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này, bố nghe lời bác sĩ điều dưỡng thật tốt đi.”
 
Vừa nhắc tới Ôn Chinh, ông cụ lại nhếch môi châm chọc nở nụ cười: “Chỉ là bị một đứa con gái bỏ rơi mà thôi, liền thành như vậy.”
 
“Nói thật, cô bé kia cũng lợi hại đấy.” Ông cụ càng nói càng hăng say: “Bố còn tưởng rằng con bé đó khó khuyên, kết quả ngày đó vừa ra khỏi nhà đã lập tức đá thằng nhóc thúi kia, mấy đứa đều nói nó ăn chơi trác táng, thay bồ như thay áo, bây giờ ai chơi ai còn chưa biết đâu, ha.”
 
Ôn Diễn ấn ấn giữa mày, ngăn cản nói: “Bố cũng đừng vui sướng khi người gặp họa.”
 
“Sao? Một ông già như bố còn không cười nó được à? Có bản lĩnh thì đừng để con gái nhà người ta đá à.” Ông cụ hừ hừ hai tiếng: “Nói nó là bố sinh còn mất mặt bố.”
 
Ôn Diễn thở dài.
 
Lúc không chia tay thì khuyên người ta chia tay, chia tay rồi thì lại ghét bỏ con trai là người bị đá, bố anh đúng là người khó hầu hạ.
 
“Sau này con cũng không thể như vậy, nghe không? Một người đàn ông lụy tình thì ra dáng gì nữa, đàn ông là người làm chuyện lớn.”
 
Ôn Hưng Dật nói đến đây, lại liếc mắt nhìn đứa con trai lớn có vẻ mặt lạnh nhạt, sờ trán nói: “Đương nhiên bố tin tưởng con không phải là người như vậy.”
 
Ôn Diễn: “...”
 
“Nhắc đến chuyện này, con có nhớ hồi Tết ông ngoại muốn giới thiệu một cô gái với con không, con không gặp, còn trực tiếp bỏ chạy, ở Thượng Hải qua năm mới, bố không biết còn lớn như này rồi mà còn đùa người lớn nữa.” Ông cụ thở dài nói: “Ông ngoại con tìm cho con, không nói cái khác, chắc chắn điều kiện xứng với con. Gần đây người ta sẽ tới Yến Thành làm khách, tốt xấu gì thì con cũng nên gặp mặt một chút chứ, có phải bố bắt con gặp mặt là ngày mai đi đăng ký kết hôn với người ta đâu, dù sao cũng đừng để đến lúc cháu gái bố sinh cháu cố, con là chú ông ngoại của nó, còn vợ của con, cái bóng cũng không có.”
 
Ông cụ rất thương con cháu, ông không biết con trai lớn của mình vừa xác định quan hệ với một cô gái khoảng vài tiếng trước, cô gái chưa tốt nghiệp, giờ cậu con trai út mới chia tay. ông bắt đầu thúc giục con trai cả đi cưới vợ.
 
“Đừng lo lắng cho con.” Ôn Diễn chỉ cảm thấy đau đầu, cầm chừng nói: “Mau nghỉ ngơi đi.”
 
Đột nhiên ông cụ trừng mắt: “Sao bố không lo lắng cho con chứ?! Con là con bố, bố là bố con, giữa bố và con trai không có thù oán lớn, tên nhóc thúi Ôn Chinh kia bố không cần nhọc lòng nhưng con, bố phải nói vài câu với con.”
 
Ôn Diễn nhíu mày: “Bố nói đi.”
 
“Nhân dịp tuổi trẻ của mình, nhanh chóng kết hôn và sinh con đi.”
 
Nói đến đây, ông cụ lại đột ngột đổi giọng, giọng điệu từng trải: “Mẹ con kém bố mười mấy tuổi, lúc gả cho bố cũng mới ngoài đôi mươi, còn là một cô bé, còn bố thì bận làm việc, mỗi ngày quản lý công ty cũng mệt chết rồi, sức lực ở mặt kia, bố và mẹ con không phải…”
 
“Nói thật, bố đẻ hai đứa bây là vì lúc đó sức khỏe còn tốt, biết không? Đổi lại con, nếu con trẻ mà không nắm chắc thời gian, chờ già rồi, cũng chưa chắc đó.”
 
Nghệ thuật ăn nói của người Trung Quốc là nói hết điểm này đến điểm khác, nói xong lời này, ông già cho rằng mình đã ám chỉ rất rõ ràng rồi, nếu rõ ràng hơn nữa thì vứt luôn cái mặt già này cho luôn.
 
Ôn Diễn vô cảm nói: “Con không thành vấn đề.”
 
“Nếu tất cả đàn ông đều không thành vấn đề.” Ông già lẩm bẩm: “Thì mấy cái bệnh viện khoa nam mở ra bằng niềm tin à?”
 
“...”
 

 

Chương 93


Mí mắt Ôn Diễn giật giật, lại bị bố nói đùa.

 

Anh không muốn khua môi múa mép nói giỡn với bố nữa, cười nhạt hai tiếng sau đó mau chóng khôi phục lại vẻ lãnh đạm như ngày xưa: “Có vấn đề gì hay không trong lòng con biết rõ, bố nghỉ ngơi đi.”

 

Ông cụ thấy con trai như thế này, cũng biết hôm nay không khuyên được kết quả gì, vung tay nói: “Được rồi, bố không quản được anh.”

 

Sau đó nằm lên giường, trùm chăn che đầu giống như một đứa trẻ, giận dỗi nói: “Bố thúc giục anh, anh trả lời qua loa có lệ còn chưa tính, dù sao bây giờ nhà và công ty đều do anh định đoạt, muốn một ngày nào đó anh nhẫn tâm đuổi bố đây ra ngoài, cũng không ai dám nói anh không phải.”

 

“Bố đang nói gì vậy?” Ôn Diễn đi qua dém góc chăn cho bố: “Không có bố làm sao có con, đừng suy nghĩ lung tung.”

 

Ông cụ nhìn khuôn mặt của con trai có vài phần giống mình hồi còn trẻ, trong thời gian ngắn ký ức dâng lên trong lòng, dấu vết già nua trên trán càng nhăn càng chặt.

 

“Năm đó ông ngoại con bảo bố cưới mẹ con, nói thật, bố không vui, bố và mẹ con không có tình cảm, hơn nữa bố vẫn không quên được bà ngoại của Lệ Lệ, mẹ con gả cho bố cũng không vui nhưng cuối cùng thì thế nào đây.”

 

Ông cụ dừng lại, cười tự giễu: “Bố cần ông ngoại của con, ông ngoại của con cũng cần bố, bố và mẹ con bị trói buộc quá nhiều lợi ích, dù không vui bà ấy cũng phải gả mà bố cũng phải cưới, mấy năm nay cũng trôi qua như vậy.”

 

Năm đó khi Hạ Thanh Thư gả cho Ôn Hưng Dật mới ngoài hai mươi tuổi, vừa từ nước ngoài học tập trở về, tính cách kiêu căng tùy hứng, mà con gái Ôn Vi của người vợ đã mất và Ôn Hưng Dật cũng đã học Trung học rồi.

 

Mẹ của Ôn Diễn là Hạ Thanh Thư là con gái duy nhất của Hạ Chí Chính, từ nhỏ được người nhà nuông chiều mà lớn lên, muốn làm gì thì làm đó, các anh hai đều bị ép dựa theo nguyện vọng của bố, tòng quân tòng quân, kinh doanh kinh doanh, chỉ có mỗi bà ấy là được du học Học viện Nghệ thuật tốt nhất ở nước ngoài, chưa từng học* qua một ngày, cũng chưa từng nếm qua khổ sở một ngày lại có thể có được cuộc sống tốt nhất.

 

*Chắc ý tác giả là học làm kinh doanh á.


Đọc Full Tại Truyenfull.vn

 

Cho nên lúc Hạ Chí Chính bảo bà ấy gả cho Ôn Hưng Dật, bà ấy không có bất kỳ đường sống cò kè mặc cả nào cả, tất cả mọi thứ của bà ấy đều là trong nhà cho, không có sự hỗ trợ của gia đình, bà ấy chỉ có hai bàn tay trắng.

 

Ôn Hưng Dật cũng từng do dự nhưng cuối cùng cũng vì chuyện làm ăn mà cưới Hạ Thanh Thư.

 

Sau khi kết hôn, Ôn Hưng Dật không thích sự kiêu căng và tùy hứng của cô vợ nhỏ, Hạ Thanh Thư cũng không thích người chồng lớn hơn mình rất nhiều tuổi nhưng hai người lại cần con cái cho nên dù không có tình cảm thì vẫn sinh Ôn Diễn và Ôn Chinh.

 

Cuộc hôn nhân này nói là lông gà cũng không quá đáng*, đến cuối cùng Hạ Thanh Thư qua đời, giữa hai vợ chồng càng không bằng người xa lạ.

 

*Miêu tả cuộc sống hàng ngày bình thường và tầm thường.

 

Nhưng lợi ích mà nó mang lại cho đối phương cũng là có thật.

 

Có lẽ nói cuộc hôn nhân được sắp xếp này có hạnh phúc hay không, ngay từ đầu đã không nằm trong phạm vi cân nhắc, mục tiêu của cả hai bên chỉ có lợi ích mà thôi.

 

Tình cảm lạnh nhạt thì như thế nào, nhà đại phú đại quý, thứ gì cũng không thiếu, đã tốt hơn nhiều gia đình bình thường rồi.

 

“Con không cần bố quan tâm, chờ bố vào quan tài, bố cũng không cần con quan tâm.” Ông cụ nằm ở trên giường nhẹ giọng nói: “Nhưng Ôn Diễn này, lúc trước bố và mẹ con đều chưa thể phản kháng ông ngoại của con được, con là con trai của bố, bố biết con vất vả, cũng mong ngóng con tốt cho nên lúc cần thiết đừng bướng bỉnh quá, ông ngoại con coi trọng con là chuyện tốt, cô gái mà ông ấy giới thiệu cho con cũng sắp tới Yến Thành, con nhớ chiêu đãi thật tốt, được hay không là một chuyện, chủ yếu là cho ông ngoại con một chút mặt mũi.”

 

Sau khi dặn dò xong, Ôn Hưng Dật nói mệt mỏi, phất tay bảo Ôn Diễn trở về phòng nghỉ ngơi đi.

 

Đi ra khỏi phòng bố, chỉ chốc lát sau đèn trong phòng đã tắt, bố đã chuẩn bị nghỉ ngơi mà Ôn Diễn còn đứng im lặng ở cửa phòng một hồi lâu.

 

Nếu có thể, ai lại không muốn lựa chọn yêu một người thích hợp chứ?

 

Nhưng tình cảm luôn luôn là thứ không nói đạo lý như vậy, hết lần này tới lần khác người hấp dẫn mình nhất chính là người không thích hợp nhất.

 

Ôn Diễn rũ mắt xuống, nhếch môi không rõ ý tứ.

 

Đã làm con ngoan nhiều năm như vậy rồi, lần này dứt khoát đánh cược thêm một phen, đừng nghe lời nữa.

 

-

 

“Anh, về rồi hả?”

 

Lúc Ôn Chinh đi ra, vừa lúc nhìn thấy anh trai mình đứng ngẩn người ở cửa phòng bố.

 

“Ừm.” Ôn Diễn lấy lại tinh thần, thản nhiên liếc em trai: “Sao còn chưa ngủ?”

 

Ôn Chinh cười cười: “Lúc này mới mấy giờ chứ mà ngủ rồi, em đói bụng muốn xuống lầu bảo dì nấu bát mì cho em, anh ăn không?”

 

Nghe anh ta nói đói bụng, Ôn Diễn mới sực nhớ tới, chính anh cũng chưa ăn cơm tối.

 

Buổi trưa ăn lung tung rồi bận rộn đến giờ tan tầm, vừa tan tầm lại đi tìm Thịnh Nịnh, căn bản không có thời gian ăn cơm.

 

Cô và bạn cùng lớp đã ăn tối rồi, cũng không hỏi anh đã ăn cơm tối chưa.

 

“Nấu cho anh một chén.” Ôn Diễn nói.

 

“Okay.”


Đọc Full Tại Truyenfull.vn

 

Hai anh em đi xuống cầu thang, gọi dì nấu mì sau đó ngồi chờ mì trên bàn ăn lớn như vậy. 

 

Ôn Chinh cảm thấy cảnh tượng hôm nay quá hiếm có vì thế hứng thú đi lên hỏi anh trai: “Anh muốn uống một ly không?”

 

“Ăn mì còn uống rượu?”Ôn Diễn trực tiếp từ chối: “Muốn uống rượu đi tìm bạn bè của em mà uống đi.”

 

Ôn Chinh nâng cằm tản mạn nói: “Mấy ngày trước ngày nào cũng đi tìm tụi nó uống, uống đến mức lãng nhách luôn.”

 

“Đổi tính rồi.” Ôn Diễn liếc anh ta: “Uống rượu cũng cảm thấy lãng nhách.”

 

Lúc này dì bưng hai bát mì nhà làm bốc hơi nóng lên, Ôn Chinh ngửi ngửi, hưởng thụ thở dài sau đó cầm đũa ăn.

 

Sau khi ăn hai miếng mì, anh ta mới lười biếng giải thích: “Không phải em nói với tụi nó là em thất tình sao, nói là nói an ủi em, kết quả lại gọi một đám phụ nữ tới ngồi với em, em nói em không hứng thú, tụi nó liền hi hi ha ha với đám phụ nữ kia, đây rốt cuộc là an ủi hay là đả kích em đây?”

 

Bình thường Ôn Diễn không quen nhìn đám bạn xấu của anh ta, mỗi người đều là con cháu nhà giàu không học vấn không nghề nghiệp, bộ dạng cà lơ phất phơ của Ôn Chinh bây giờ là do gần mực thì đen mà ra.

 

Anh vừa nghe Ôn Chinh nói những người đó gọi phụ nữ tới, bản tính gia trưởng trong lòng lại bắt đầu quấy phá, lập tức cảm thấy không tốt nhíu mày.

 

“Ai bảo bình thường em hư hỏng phóng túng quen rồi, lúc nghiêm túc cũng không ai tin.”

 

Ôn Diễn nhã nhặn ăn mì, giọng điệu lạnh lùng đáng đời em.

 

Ôn Chinh ảo não chậc một tiếng: “Ngay từ đầu cũng định là không nghiêm túc, nào biết em thật sự sẽ rơi vào tay cô ấy chứ.”

 

Ôn Diễn hơi sửng sốt, sau đó sắc mặt nhanh chóng âm trầm xuống, buông đũa xuống, giọng nói cũng trở nên căng chặt một chút: “Ngay từ đầu cũng định là không nghiêm túc là có ý gì?”

 

Dù sao bây giờ cũng chia tay, Ôn Chinh cảm thấy cũng không có gì để giấu diếm.

 

“Ngay từ đầu không yêu thật, chỉ là chơi đùa mà thôi, thuận tiện thử thái độ của bố. Biết anh và bố muốn gậy đánh uyên ương, trong lòng em còn thầm vui vẻ, cho rằng đùa hết anh với bố.” Ôn Chinh nói đến đây còn cười thiếu đánh nhưng nụ cười kia lại đổi thành trào phúng rất nhanh: “Nhưng em cũng không biết mình lại như thế này, từ từ để ý, ngày đó em thấy bố nói chuyện trước mặt Mông Mông như vậy, trong lòng thật sự rất khó chịu sau đó bố nói muốn khoá thẻ của em, bảo em cút đi, anh đoán xem lúc ấy trong lòng em nghĩ như thế nào?”

 

Ôn Diễn im lặng: “Nghĩ như thế nào?”

 

“Em lại nghĩ, dù sao có Mông Mông đi cùng em là được, sau này bố có mặc kệ em thì em cũng ở cùng với cô ấy thật tốt.” Ôn Chinh nói: “Em còn tặng nhẫn kim cương cho cô ấy, em biết nhẫn kim cương có ý nghĩa gì với phụ nữ cho nên bình thường em đều tặng bông tai vòng cổ gì đó, đây là lần đầu tiên tặng nhẫn kim cương cho một cô gái.”

 

“Em cầu hôn cô ấy rồi à?” Ôn Diễn giật giật khóe môi.

 

Nếu ông cụ biết bên này ông ấy vừa cãi nhau với đứa con trai út một trận, quay đầu lại thì đứa con trai út liền cầu hôn với bạn gái nó, hơn nữa còn bị từ chối, không tức giận đến ngất xỉu tại chỗ mới lạ. 

 

“Má, lần đầu tiên đi cầu hôn trong đời, còn mẹ nó bị từ chối.” Đột nhiên Ôn Chinh bĩu môi, cúi đầu hung hăng ăn một miếng mì lớn, phồng má lẩm bẩm nói: “... Mất mặt.”

 

Một lúc lâu Ôn Diễn cũng không nói gì, chờ đến lúc mở miệng đã là giọng điệu chất vấn.

 

“Em thành thật trả lời anh, rốt cuộc em có nghiêm túc với Thịnh Thi Mông hay không?”

 

Ôn Chinh sửng sốt một hồi lâu, rũ mắt mím môi nói: “Ừm.”

 

“Vậy nếu không chấp nhận sự thật thì đi cầu tái hợp lại đi.” Ôn Diễn cũng ừ một tiếng, thản nhiên nói: “Tự em nghĩ đi.”

 

Ôn Chinh chớp mắt mấy cái, hơi hoảng hốt nhìn anh trai mình: “Tái hợp? Em đi cầu?”

 

“Không muốn tái hợp thì cam chịu số phận đi.” Ôn Diễn nói: “Mấy ngày nay em không đi làm, nhà hàng không mở được phải không?”

 

“Nhà hàng của em mở rất tốt, anh đừng nguyền rủa em.” Ôn Chinh mím môi rối rắm trong chốc lát, cuối cùng phiền não nói: “Cho dù em muốn tái hợp thì em cũng cần có đường mà đi chứ, cô ấy lôi em vào danh sách đen rồi, sao liên lạc với cô ấy đây?”

 

“Em không trực tiếp tới trường tìm à?”

 

“Không chào hỏi cứ vậy mà đến luôn hả?" Ôn Chinh nhíu mày: “Vậy nếu cô ấy không gặp em thì làm sao bây giờ?”

 

“Vậy đợi cho đến khi cô ấy gặp em mới thôi.”

 

Ôn Chinh kháng cự nói: “Vậy không phải lì lợm la liếm sao?”

 

Mặt dày lì lợm la liếm một cô gái, đối với anh ta mà nói đây đúng là một khiêu chiến, quan trọng là trước kia anh ta cũng chưa từng thử qua.

 

Ôn Diễn cười nhạo nói: “Ngại mất mặt thì đừng làm.”


Đọc Full Tại Truyenfull.vn

 

Ôn Chinh không chắc chắn lắm nhìn anh trai mình: “Có thể thành công sao, cô ấy sẽ không cảm thấy phiền sao?”

 

Sắc mặt Ôn Diễn khẽ mỉm cười, dời mắt ra, bình tĩnh nói: “Tuỳ.”

 

Ôn Chinh trầm mặc một lát, nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới khi mình thất tình, cuối cùng người đưa ra lời khuyên cho mình lại là anh hai.

 

Anh hai luôn luôn là khuôn mặt lạnh lẽo, vĩnh viễn cũng không biết viết hai chữ dịu dàng như thế nào.

 

“Anh, nếu anh đứng bên phe em, vậy vì sao lúc trước phải nói tuyệt tình như vậy?” Yết hầu Ôn Chinh khẽ động, thay đổi giọng tản mạn vừa rồi, nghiêm túc nhìn Ôn Diễn nói: “Anh có biết em và Lệ Lệ vì anh quá máu lạnh nên mới oán trách anh bao nhiêu năm không?”

 

Ôn Diễn không nói gì.

 

Nếu anh không làm kẻ ác thay bố thì với tính tình nóng nảy của ông ấy, nếu thật sự nổi giận thì người chịu thiệt chỉ là những đứa trẻ gấu tự cho là mình thật sự có thể phản kháng bố mẹ.

 

Anh thay bố quản, tốt xấu gì bên bố cũng có người báo cáo kết quả công việc, tụi nhỏ có thể làm những gì mình muốn làm.

 

“Hai đứa muốn oán trách như thế nào thì đó là chuyện của hai đứa.” Giọng điệu Ôn Diễn bình thản: “Chỉ cần hai đứa có thể sống tốt cuộc sống của mình là được.”

 

Đúng là trước kia anh cảm thấy Ôn Chinh và Thịnh Thi Mông không thích hợp, dù là nhìn từ mặt nào cũng không thích hợp, cho rằng lúc này hai người tình anh tình em nồng nàn thì sau đó cũng sẽ chia tay vì đủ mọi loại trở ngại.

 

Còn ở ngày bố nổi trận lôi đình*, bảo vệ hai đứa nhóc sau người theo bản năng.

 

*Nổi cơn giận dữ dội (tựa như sấm sét).

 

Trước kia Ôn Chinh không thích anh trai ít nói, luôn cảm thấy anh mình y chang một cục băng.

 

Mà bây giờ mới thật sự cảm nhận được sự đáng tin cậy và sự quan tâm của anh trai, chưa bao giờ nói nhưng cũng chưa bao giờ ít đi.

 

Bỗng nội tâm Ôn Chinh mềm nhũn, cảm thán một câu: “Thật không biết sau này cô gái nào có may mắn làm chị dâu của em.”

 

Động tác ăn mì của Ôn Diễn hơi dừng lại.

 

“Nhưng mà anh này.” Ôn Chinh dùng giọng điệu của người từng trải chân thành đề nghị: “Tìm bạn gái nhất định phải tìm kiểu người cô ấy yêu anh nhiều hơn anh yêu cô ấy, như vậy mới có thể chiếm lấy quyền chủ động, nếu không sẽ giống như em…”

 

Anh ta sâu kín thở dài, cam chịu số phận nói: “Xem như em bị cô nhóc Mông Mông trói trong tay rồi, móa, mất mặt đàn ông vãi.”

 

Lúc này Ôn Diễn cũng ăn không nổi nữa, bỏ đũa xuống rồi rời đi.

 

“Này, anh còn chưa ăn mì xong kìa.”

 

Không có câu trả lời.

 

Ôn Chinh ngầm nói: “Quái, có lòng tốt nhắc nhở, tức giận gì chứ.”

 

-

 

Đợt rét tháng ba cũng không kéo dài bao lâu, sau một tuần mùa mưa xối xả, thời tiết toàn bộ Yến Thành bắt đầu hoàn toàn ấm lên.

 

Yến Thành đã nắng liên tục mấy ngày, mà dường như các giáo viên hướng dẫn phụ trách luận văn tốt nghiệp cũng “độ kiếp” thành công trong thời tiết ẩm ướt âm u lạnh lẽo trước kia, trở nên hòa ái dễ gần một lần nữa.

 

Cụ thể biểu hiện vào cuối tuần nắng đẹp này, sau nhiều lần sửa đổi thì rốt cuộc luận văn của Thịnh Thi Mông cũng nhận được một cái gật đầu lạnh nhạt khẳng định của giáo viên.

 

Thiếu chút nữa Thịnh Thi Mông khóc luôn rồi.

 

“Cám ơn thầy cô, hu hu hu.”

 

Giáo viên hướng dẫn khiếp sợ với vẻ mặt kích động của cô ấy, dở khóc dở cười nói trước cho cô ấy: “Chưa đến cuối bản thảo đâu, đừng vui mừng quá sớm.”

 

Nhưng cũng vô dụng, một đường từ tòa nhà dạy học chạy ra, Thịnh Thi Mông vui vẻ giống như một con chim nhỏ mùa xuân bay từ phương nam về.

Việc đầu tiên cần làm sau khi giải phóng tạm thời là nhắn tin cho Thịnh Nịnh, hét lớn: “Giải phóng!!! Hẹn hò!!!”

 

Thịnh Nịnh đã tìm cô ấy từ mấy ngày trước, nói có chuyện muốn nói nhưng cô ấy lại bất đắc dĩ vì bị luận văn đè sấp mặt thật sự không rảnh được, đến hôm nay mới được rảnh tìm chị gái.

 

Không đợi Thịnh Nịnh trả lời, Thịnh Thi Mông trực tiếp ngồi xe buýt đến Học viện Cao Phiên.

 

Lúc cô ấy đi thời gian không trùng hợp lắm, Thịnh Nịnh vừa vặn đang ở thư viện, nhắn tin cho Thịnh Thi Mông nói bảo đợi lát nữa rồi tới.

 

Thịnh Thi Mông: “Nhưng em đã tới rồi.”

 

Thịnh Thi Mông: “Vò đầu.jpg.”

 

Thịnh Nịnh: “Em bay tới đây à?”

 

Vì thế Thịnh Thi Mông đành phải vào tìm chị gái trong thư viện, chờ sau khi tìm thấy Thịnh Nịnh, im lặng vỗ vỗ vai chị gái, sau khi được Thịnh Nịnh chấp nhận, rón ra rón rén ngồi xuống bên cạnh chị gái.

 

Kỳ thi phiên dịch sắp tới, thời gian của Thịnh Nịnh đều không đủ dùng, một người hận không thể chia làm hai để làm hai đề.

 

Đến giờ ăn trưa, Thịnh Nịnh đói bụng cồn cào mới chịu đứng dậy, nói với Thịnh Thi Mông đang chờ mình chờ đến mức sắp ngủ: “Đi, đi ăn cơm thôi.”

 

Thịnh Thi Mông lập tức đứng lên, vui vẻ ra khỏi thư viện đi tới canteen với chị gái mình.

 

Trên con đường đến canteen có rất nhiều sinh viên, đám người ồn ào, Thịnh Nịnh còn đang xem điện thoại, trên điện thoại là file tài liệu thi cử, Thịnh Thi Mông sợ cô không cẩn thận đụng phải ai vì vậy chủ động bảo cô khoác tay mình, dẫn cô đi về phía trước.

 

Thịnh Thi Mông tò mò hỏi: “Không phải trước đây trên WeChat chị nói có chuyện muốn nói với em hả?”

 

“À.” Thịnh Nịnh ngẩng đầu, giọng điệu trình bày: “Chị và Ôn Diễn đang yêu nhau.”

 

Sau đó lại cúi đầu xem điện thoại tiếp.


Đọc Full Tại Truyenfull.vn

 

“À.” Thịnh Thi Mông gật gật đầu, chờ nghĩ lại thì bỗng nhiên sửng sốt: “Á???!!!”

 

Thịnh Nịnh không thể không dừng bước, cô vốn đã cố gắng làm bộ bình tĩnh nhưng phản ứng của Thịnh Thi Mông quá mãnh liệt, cô không thể giả vờ được, gãi gãi tóc lại gãi gãi mặt, cuối cùng mím môi nói: “Chuyện chị muốn nói là chuyện này.”

 

Cả người Thịnh Thi Mông vẫn còn đắm chìm trong khiếp sợ.

 

“Chị chờ một chút, để em nghĩ chậm lại một chút.” Cô ấy ôm trán, huyền bí nói: “Người sống lâu thật sự thì chuyện gì cũng chứng kiến được.”

 

Giọng điệu Thịnh Nịnh phức tạp: “Em mới sống được bao lâu chứ.”

 

Thịnh Thi Mông chậc chậc lắc đầu hai cái, giọng điệu hơi kiêu ngạo: “Tuy rằng em mới sống một thời gian ngắn nhưng em đã chứng kiến được những thứ mà rất nhiều người cả đời này đều không thấy được.”

 

“... Hiếm lạ như thế sao?” Thịnh Nịnh cạn lời.

 

“Chuyện này còn không hiếm lạ sao? Chị nghĩ đi, nếu chị xuyên về một năm trước, sau đó nói với chị của năm ngoái, năm nay chị sẽ yêu Ôn Diễn, chị nghĩ rằng chị của năm ngoái sẽ phản ứng như thế nào?”

 

Thịnh Nịnh suy nghĩ một lúc và nói: “Có lẽ sẽ cảm thấy chị bị điên rồi.”

 

“Cho nên mới nói.” Thịnh Thi Mông nói.

 

Sau đó hai chị em ăn cơm, tìm một chỗ trong góc của canteen vừa ăn vừa nói tiếp.

 

Thịnh Thi Mông hỏi cô một câu hỏi tò mò nhất: “Cho nên sao chị lại đột ngột ở bên anh ta thế?”

 

“Anh ấy biết chị thích anh ấy.” Đột nhiên Thịnh Nịnh trừng mắt nhìn Thịnh Thi Mông một cái: “Không phải là em mật báo với anh ấy đấy chứ?”

 

Thịnh Thi Mông vội vàng phủ nhận: “Em không phản bội tổ chức à nha, đừng nói bậy.”

 

Lúc trước sau khi Thịnh Nịnh từ chối Ôn Diễn thì tìm cô ấy khóc một trận to, tuy rằng Thịnh Thi Mông đau lòng nhưng cuối cùng cũng chỉ khóc một đêm với chị gái chứ không nhúng tay vào chuyện giữa hai người họ.

 

Một là cô ấy hiểu được sự băn khoăn của Thịnh Nịnh, hai là chính cô ấy và Ôn Chinh đã chia tay nhau, cũng thật sự không có tư cách khuyên chị cô ấy lựa chọn theo trái tim.

 

Mấy ngày nay chính Thịnh Thi Mông cũng suy nghĩ rất nhiều.

 

Cô ấy xác nhận mình thích Ôn Chinh cho nên khi nói lời chia tay với anh ta, ngay cả chính cô ấy cũng khổ sở như vậy.

 

Khi đó quan hệ giữa Thịnh Nịnh và Ôn Diễn đã đi vào ngõ cụt, Ôn Diễn không muốn buông tay, Thịnh Nịnh lại nóng lòng phủi sạch quan hệ với anh, hai chị em là người trên cùng một chiếc thuyền, âm mưu kéo dài càng lâu càng dễ bị phát hiện, Thịnh Thi Mông chỉ có thể lựa chọn mau chóng chia tay Ôn Chinh.

 

“Ầy thôi chị ơi, chị quản ai mật báo chứ, dù sao hai người cũng ở bên nhau rồi, còn đi rối rắm cái này có ý nghĩa sao?”

 

Thịnh Thi Mông xua tay, ý bảo chị gái đừng nghĩ đến những thứ này nữa.

 

“Đành vậy thôi.” Thịnh Nịnh gật đầu sau đó tiếp tục vừa xem điện thoại vừa ăn cơm: “Vậy thì không nghĩ nữa.”

 

“Ôi dào đừng coi điện thoại nữa.” Thịnh Thi Mông chớp chớp đôi mắt to như ham học hỏi: “Cái kia, lúc tổng giám đốc Ôn yêu đương là dáng vẻ gì đó?”

 

“Hả?” Thịnh Nịnh nói qua loa: “Thì thế đó.”

 

Thịnh Thi Mông chưa từ bỏ ý định: “Thế đó là ý gì hả?”

 

Thịnh Nịnh chậc một tiếng: “Giống như em nghĩ đó.”

 

“Em nghĩ gì?”

 

“Em siêu phiền á.” Thịnh Nịnh rũ mắt lẩm bẩm: “Giống như em và Cao Nhị nói chuyện như lúc trước đó.”

 

Thịnh Thi Mông mê mang hả một tiếng, từ sau khi hết thực tập cô ấy và Cao Nhị không liên lạc lâu rồi, đột nhiên Thịnh Nịnh nhắc tới khiến Thịnh Thi Mông không thể không bắt đầu tìm kiếm ký ức về Cao Nhị trong đầu mình.

 

Không đợi cô ấy lục lọi, điện thoại Thịnh Nịnh cầm trên tay vang lên trước.

 

Sau khi nhìn thấy tên người gọi, cô chột dạ liếc mắt nhìn Thịnh Thi Mông một cái sau đó đứng dậy: “Chị đi nghe điện thoại.”

 

Thịnh Thi Mông híp mắt, lập tức nhanh tay lẹ mắt đoạt lấy điện thoại của Thịnh Nịnh, vừa nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, quả nhiên là vậy.

 

“Em dùng tình yêu của em thành toàn cho hai người, ngay cả chị nghe điện thoại cũng trốn tránh em, chị còn là người không?” Thịnh Thi Mông trả lại điện thoại cho Thịnh Nịnh, ra lệnh: “Nghe máy! Bật loa ngoài đi!”

 

“...”

 

Thịnh Nịnh bị đạo đức bắt cóc nên không thể không làm theo lời Thịnh Thi Mông nói.

 

Điện thoại vừa mới nhấn nút nghe, Thịnh Nịnh còn chưa nói chuyện kịp, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên trước: “Sao bắt máy lâu thế?”

 

“À, ăn cơm, nên không nghe thấy.”

 

“Tuần này em rảnh không?” Ôn Diễn không nghi ngờ gì cô: “Anh dẫn em đi ăn cơm ở nhà hàng nhé?”

 

Thịnh Nịnh mím môi: “Không rảnh, sắp thi rồi.”

 

“Vậy sau khi thi xong thì sao?”

 

“Phải chuẩn bị bảo vệ tốt nghiệp.”

 

“... Vậy khi nào em rảnh?”

 

“Sau tháng sáu đi.”

 

Thịnh Thi Mông đang ngồi bên cạnh không nghe được nữa, cô ấy lay vai Thịnh Nịnh, âm thầm phản bác giùm Ôn Diễn bằng khẩu hình: Bây giờ mới tháng tư!!! Đồ phụ nữ máu lạnh!!!!”

 

Nhưng hiển nhiên Ôn Diễn không kích động như Thịnh Thi Mông, anh chỉ nhẹ nhàng xuỳ một cái: “Sếp Thịnh nhà mình thật sự rất bận.”

 

Lại nữa, cái giọng quái đản quen thuộc.


Đọc Full Tại Truyenfull.vn

 

Khóe miệng Thịnh Ninh giật giật, phản bác: “Không phải sếp Ôn cũng thế sao?”

 

“Dù bận đến đâu, anh cũng dành thời gian để gọi điện thoại mỗi ngày cho em, không giống sếp Thịnh đâu.” Ôn Diễn à một tiếng: “Nghe điện thoại mà cũng ngủ được, làm anh nghe tiếng nghiến răng cả đêm.”

 

Lượng thông tin trong câu này thực sự quá lớn, Thịnh Thi Mông lập tức mở to mắt.

 

Thịnh Nịnh cảm thấy da mình như bị nước sôi làm bỏng.

 

Giọng điệu của cô trở nên hơi hung hăng ngay tức khắc, cố gắng che đậy sự xấu hổ của mình bằng giọng điệu hung hăng dữ.

 

“Em ngủ rồi, chẳng lẽ anh không cúp máy à?”

 

Người đàn ông im lặng vài giây, sau đó trầm giọng nói: “Thà nghe tiếng nghiến răng còn hơn không có.”

 

Thịnh Nịnh vẫn không có phản ứng gì mà Thịnh Thi Mông đã im lặng hét lên đầu tiên, trong mắt nhanh chóng lóe lên “Hu hu hu hoá ra tổng giám đốc Ôn đáng yêu như này có tồn tại sao” và “Người này và tổng tài núi băng trước kia em theo đuổi là một người sao” cho đến khi kết thúc cuộc gọi.