Chương 74-75

Có Phải Anh Muốn Quỵt Nợ

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Chương 74


“Ừm.”
 
Ánh mắt Thịnh Thi Mông lập tức sáng lên.
 
“Đây là bữa cơm thứ hai của hai người đúng không? Có cơ hội để phát triển thêm không?”
 
Thịnh Nịnh lắc đầu: “Chắc là không có.”
 
Không có cảm giác đặc biệt, giống như hồi Tết gặp các bạn cùng lớp trong nhà hàng của khách sạn, gặp được bạn bè đã lâu không gặp cũng không có cảm giác gì.
 
Thịnh Nịnh thì cảm thấy Lục Gia Thanh đối xử với cô khá đặc biệt, cô từng có thiện cảm với anh ta, cho dù thiện cảm này cũng không sâu sắc nhưng cũng hơn những người bèo nước gặp nhau*, anh ta đã đủ đặc biệt.
 
*Tình cờ mà gặp nhau (thường dùng để chỉ những người vốn không quen biết nhau, tình cờ gặp nhau).
 
Nhưng ngày đó gặp lại, cũng không vui sướng khi xa cách gặp lại mà là cảm giác xa lạ ập đến.
 
“À.” Thịnh Thi Mông thất vọng phát ra tiếng.
 
“Cái giề cái giề? Ăn cơm giề? Phát triển giề?”
 
Rõ ràng Cao Nhị cũng nghe được chút gì đó, lập tức ghé lại gần muốn nghe thêm một chút nữa. 
 
Thịnh Nịnh cảm thấy nói với Cao Nhị cũng không có gì là không tốt cả, dù sao ngay cả chuyện riêng tư cô ấy định tỏ tình với Ôn Diễn cũng nói với cô và Thịnh Thi Mông mà.
 
Đại khái cô nói sơ sơ về chuyện của Lục Gia Thanh, Thịnh Thi Mông là người biết chuyện, có một số chỗ Thịnh Nịnh cố ý bỏ qua, ví dụ như chi tiết tặng sữa thì Thịnh Thi Mông chờ Thịnh Nịnh nói xong thì lập tức kích động bổ sung giải thích thêm cho Cao Nhị nghe.
 
Cao Nhị nghe mà hâm mộ không thôi: “Trời ạ, đây không phải là phim thanh xuân thuần khiết đây sao?”
 
“Đúng vậy.” Thịnh Thi Mông liều mạng gật đầu: “Với kinh nghiệm và trực giác của em, chắc chắn đàn anh Lục Gia Thanh vì chị em nên mới tới Yến Thành.”
 
“Chỉ có điều chị có thắc mắc.” Cao Nhị giơ tay lên nói: “Nếu như đó là bạn học Trung học của chị em, vì chị em mới đến làm việc ở Yến Thành, có nghĩa là nhiều năm nay anh ta vẫn chưa bao giờ quên Thịnh Nịnh, vậy tại sao phải đợi đến bây giờ mới liên lạc với chị em thế?”
 
Thịnh Thi Mông bị hỏi lại, nói không chắc lắm: “Trước đây không sống chung ở một thành phố, chắc là liên lạc cũng vô dụng.”
 
“Vì sao vô dụng?” Cao Nhị càng khó hiểu: “Hai người họ đều ở trên Trái Đất, cho dù cách Thái Bình Dương, chẳng lẽ một tấm vé máy bay còn không giải quyết được sao? Nếu là chị, chị tuyệt đối sẽ không đợi đến bây giờ mới liên lạc với chị em.”
 
“Tính cách của chị và đàn anh kia không giống nhau á.” Thịnh Thi Mông nói.
 
Có bao nhiêu người có thể nhiệt tình như Cao Nhị đây, môi trường mà cô ấy trưởng thành đã tạo nên tính cách sáng khoái nhiệt tình như cô ấy.
 
Mà phần lớn mọi người đều không may mắn như cô ấy, ví dụ như Thịnh Nịnh, ví dụ như Thịnh Thi Mông.
 
Bởi vì sợ bị tổn thương cho nên không dám đáp lại, chứ đừng nói tới việc đơn phương rơi vào một mối tình không được hồi đáp.
 
“Nếu thật sự có cảm giác với một người thì lý trí cũng không khuyên được.” Cao Nhị chỉ chỉ mình: “Ví dụ như chị, hai người bảo chị đừng tỏ tình với Ôn Diễn, chị không hiểu đạo lý này sao? Ngốc thì ngốc đi, cùng lắm thì khóc lóc uống say là được.”
 
"Mặc kệ cậu ấy băn khoăn gì, đây đều là chuyện của cậu ấy.” Đột nhiên Thịnh Nịnh nói: “Hơn nữa tớ tốt nghiệp Trung học bao năm rồi, tớ lớn lên cậu ấy cũng lớn lên, suy nghĩ cũng thay đổi thôi.”
 
Sau khi nói xong, cô bưng khay thức ăn đứng lên rời đi, vẫn nhắc nhở hai người đừng trò chuyện lâu quá quên thời gian như thường lệ.
 
“Chị em cũng lý trí quá rồi.” Cao Nhị vụng trộm lẩm bẩm: “Sao chị lại thấy theo đuổi cô ấy còn khó hơn theo đuổi Ôn Diễn nữa.”
 
“Không đâu, rõ là tổng giám đốc Ôn khó hơn nhiều.” Thịnh Thi Mông phủ nhận.
 
Nhưng Cao Nhị nghĩ lại, cô ấy mới theo đuổi Ôn Diễn bao lâu, cô ấy mới quen biết Thịnh Nịnh bao lâu, cho nên nghĩ lại lời mình vừa nói thì cũng không chắc lắm.
 
Bình tĩnh mà xem xét, cô ấy không hy vọng Thịnh Nịnh bỏ lỡ Lục Gia Thanh, ít nhất hai người họ đã quen biết nhau từ thời Trung học, so với xây dựng một mối quan hệ mới với một người mới thì quen biết và tiếp xúc lần nữa với người cũ từng trải qua một thời gian hẳn là thích hợp với Thịnh Nịnh hơn một chút.
 
-
 
Cao Nhị và Thịnh Thi Mông còn đang tiếp tục lề mề trong canteen, Thịnh Nịnh đã lên lầu trước trở về phòng của tổng giám đốc làm.
 
Trong phòng làm việc không có mấy người, hoặc là làm việc tất bật không có thời gian rảnh hoặc mấy người  im lặng chơi điện thoại, Thịnh Nịnh ngồi vào bàn làm việc của mình, định xem tài liệu phiên dịch thôi miên trước sau đó nằm sấp trên bàn ngủ một giấc.
 
Lúc trợ lý Trần đi lấy cơm cho tổng giám đốc Ôn, Thịnh Nịnh đã gục đầu nằm câu cá* trên bàn.
 
*Ở chương 38 mình có giải thích là chỉ sự lười biếng trong công việc, ở chương này là chỉ việc ngủ trưa nhé.
 
Anh ta yên lặng thưởng thức tư thế câu cá của cô trong chốc lát, vốn định đi lên nhắc nhở cô muốn ngủ thì cứ ngủ đi nhưng lại sợ làm vậy sẽ quấy rầy giấc nghỉ trưa của cô, vì thế không để ý nữa, trực tiếp đi tới phòng làm việc tổng giám đốc Ôn.
 
“Tổng giám đốc Ôn, tôi lấy cơm cho ngài rồi.”
 
Người đàn ông đang tập trung vào màn hình máy tính.
 
“Vất vả rồi.”
 
“Là tôi bảo canteen chọn món theo khẩu vị của ngài đấy.” Trợ lý Trần nói: “Ngài ăn cơm trước đi, ăn xong rồi làm tiếp.”
 
Có khi ban ngày công việc quá bận rộn, cũng không rảnh tới nhà hàng ăn cơm trưa, dù sao khẩu vị của Ôn Diễn cũng không kén chọn lắm, chỉ cần không phải thức ăn quá khó ăn hoặc quá kỳ quái thì có thể ăn được, vì tiết kiệm thời gian nên trực tiếp nhờ trợ lý đến canteen múc cơm.
 
Lúc ăn cơm Ôn Diễn tương đối nhã nhặn, hơn nữa lúc ăn cơm anh không quen bị người ta nhìn chằm chằm.
 
Bởi vì bị người ta nhìn chằm chằm, thịt ăn vào miệng sẽ trở nên khó nuốt giống như sáp.
 
“Còn có chuyện gì không?”
 
Được người ta gửi gắm, trợ lý Trần cũng không biết nên nói như thế nào.
 
“Ừm... Tổng giám đốc Ôn, thứ bảy này anh rảnh không?”
 
“Hẳn là có.” Ôn Diễn hỏi: “Có lịch trình mới sao?”
 
“Không phải, là lời mời riêng.” Trợ lý Trần ho khan một tiếng nói: “Có người nhờ tôi nói với ngài một tiếng, thứ bảy này cô ấy muốn hẹn ngài đi ăn cơm cùng nhau.”
 
Ôn Diễn: “Ai vậy?”
 
“Cô ấy không cho nói, tóm lại ngài yên tâm, chắc chắn không phải là âm mưu, tôi rất hiểu cô ấy, là một bữa cơm bình thường thôi. Tôi chỉ chịu trách nhiệm truyền lời, có đi hay không vẫn do ngài tự quyết định.”
 
Cho tới bây giờ Ôn Diễn chưa từng nghe trợ lý mình nói năng mơ hồ như vậy, nếu trợ lý nói không phải âm mưu vậy thì anh ta xuất phát từ tín nhiệm, đương nhiên cũng không nghi ngờ đó có phải Hồng Môn Yến* hay không.
 
*Thuật ngữ Hồng Môn Yến được sử dụng theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm. 
 
“Người của công ty?”
 
“Đúng vậy.”
 
“Bạn của cậu.”
 
“Đúng vậy.”
 
“Là nữ?”
 
Trợ lý Trần nghĩ thầm chắc tổng giám đốc Ôn sẽ không trực tiếp đoán ra đâu nhỉ, giọng điệu bắt đầu do dự: “Ừm.”
 
Ôn Diễn ồ một tiếng, không tiếp tục đoán nữa mà nói thẳng: “Vậy cậu nói với cô ấy, tôi không rảnh.”
 
Trợ lý Trần nghĩ thầm tôi biết ngay mà, không có ai hiểu tổng giám đốc Ôn rõ hơn tôi.
 
Cứ trực tiếp bị từ chối như vậy, anh ta cũng hơi xấu hổ thay Cao Nhị.
 
Một tên đàn ông như anh ta vốn không thích hợp để nhúng tay vào chuyện riêng tư của tổng giám đốc Ôn, huống chi còn là chuyện tình cảm riêng tư này, cho dù tổng giám đốc Ôn muốn đi thì chắc chắn cũng sẽ không nói thật với một tên đàn ông.
 
“Sớm biết thì để Thịnh Nịnh đến nói với ngài rồi.” Trợ lý Trần lúng túng cười cười: “Một người đàn ông như tôi nói giúp con gái cũng kỳ cục quá, sếp ngài đừng để ý nha.”
 
Vẻ mặt Ôn Diễn dừng lại, nhíu mày hỏi: “Thịnh Nịnh cũng biết chuyện này sao?”
 
“Hả?” Trợ lý Trần vừa mới định gật đầu theo bản năng nhưng lập tức phản ứng lại gật như này thì quá lộ tẩy rồi sao, người quen biết anh ta và Thịnh Nịnh, lỡ tổng giám đốc Ôn đoán được thì làm sao bây giờ, lại vội vàng đổi giọng: “Chắc cô ấy không biết đâu, tôi cũng không rõ lắm, tôi đi ra ngoài trước.”
 
Nói nhiều sai nhiều, trợ lý Trần vội vàng chuồn mất.
 
Lúc đi ra ngoài cố ý vòng qua bàn làm việc của Thịnh Nịnh, gõ gõ bàn của cô trước khi Thịnh Nịnh sắp ngủ.
 
Thịnh Nịnh bừng tỉnh, vô cùng khó chịu trừng mắt lên nhưng vừa nhìn là trợ lý Trần, tức giận cũng hạ xuống trong nháy mắt.
 
“Làm sao vậy?”
 
“Đàn em bảo anh mời tổng giám đốc Ôn thì anh cũng mời rồi, nếu lát nữa ngài ấy hỏi em, em giúp anh một tay nghe.”
 
Nói xong trợ lý Trần bước nhanh thoát khỏi phòng tổng giám đốc.
 
Thịnh Nịnh buồn ngủ ngáp một cái.
 
Mấy chuyện này thì cô giúp kiểu gì đây?
 
Cô cảm thấy với tính cách của nhà tư bản, cho dù cô giúp đỡ cũng vô dụng, anh không muốn đi thì chính là không đi.
 
Thịnh Nịnh vốn đã sắp ngủ đành phải cúi mí mắt xuống, tiếp tục nhìn chằm chằm văn kiện trong tay bắt đầu vòng thôi miên lần thứ hai.
 
Không bao lâu sau, Thịnh Nịnh cảm thấy có một tầm mắt không giải thích được đang làm xáo trộn suy nghĩ vì cô mệt mỏi mơ hồ mà thành một đống len sợi rắc rối.
 
Cô chỉ có thể căng da đầu ngẩng đầu lên khỏi văn kiện.
 
“Tổng giám đốc Ôn?”
 
Giọng điệu Ôn Diễn bình thản: “Rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu?”
 
“Quá chuyên chú, không chú ý tới anh đã tới.” Thịnh Nịnh hỏi: “Có việc gì không?”
 
“Thứ bảy này cô có sắp xếp gì không?”
 
Thịnh Nịnh gật đầu: “Có.”
 
“Đi ăn cơm à?”

 
Cô nghi hoặc làm sao anh biết được, là vừa nãy ăn cơm ở canteen bị “tai mắt” của anh nghe được sao?
 
Nhưng đây cũng không phải chuyện cần giấu giếm gì, Thịnh Nịnh lại gật đầu: “Ừm.”
 
Sau đó lại hỏi: “Tổng giám đốc Ôn, anh hỏi tôi cái này là thứ bảy này cần phải tăng ca sao?”
 
“Không phải.” Ôn Diễn dừng một chút, lạnh nhạt nhắc nhở: “Thứ bảy đừng đến trễ.”
 
Thịnh Nịnh nhíu nhíu mày không thể hiểu được, nghĩ thầm gần đây vị cấp trên này càng quản càng rộng, cô ăn cơm với bạn học hồi Trung học, thế mà anh còn đặc biệt nhắc nhở cô đừng đến trễ nữa.
 
Nếu đổi lại là ngày đó, có lẽ cô lại cảm thấy khó chịu rồi quay trở lại nhưng bây giờ là ban ngày, cô không uống champagne, thậm chí vừa nãy còn uống một ly nước nóng hôi hổi.
 
Thịnh Nịnh ngồi ở bàn làm việc của mình, người trước mắt này là cấp trên lãnh đạo trực tiếp của cô cho nên cô rất tỉnh táo.
 
“Biết, sẽ không đến trễ.”
 
Cho rằng anh còn phân phó thêm chuyện gì nữa, kết quả người đàn ông chỉ nói một câu như vậy rồi xoay người rời đi.
 
Ở tiệc rượu hôm đó, Ôn Diễn bảo cô mặc áo khoác xong rồi mới đi ra ngoài, cô sống chết không mặc nhưng vừa ra ngoài đã bị gió đêm thổi đến run lẩy bẩy, Lục Gia Thanh vừa nhắc nhở cô khoác áo thì cô mới vội vàng hoảng hốt mặc áo khoác vào.
 
Sau đó, chính Thịnh Nịnh cũng suy ngẫm một chút, cảm thấy cách sống chung sống gần đây của cô và Ôn Diễn càng ngày càng giống như con gái phản nghịch không nghe lời cùng với người bố có tính cách lạnh lùng chỉ biết dạy dỗ ra lệnh vậy.
 
Cô cũng không biết vì sao, mỗi lần đứng trước Ôn Diễn thì cô luôn luôn không khống chế tính tình của mình được, chỉ cần anh làm cô khó chịu một chút thôi, cô liền phá lệ tùy hứng.*
 
*(Làm việc gì) tuỳ theo cảm hứng, thích thú của cá nhân, không theo một quy định hay cách thức cụ thể nào cả
 
Rõ ràng lúc đối với những người khác thì cô rất bình thường, nói chuyện với người nào cũng tốt đẹp, chỉ có mỗi khi đối với Ôn Diễn là không được, hai người giống như là hỏa tinh đốt pháo, cứ bùm bùm bùm bùm vĩnh viễn không có lúc yên tĩnh.
 
Thịnh Nịnh mím môi, cúi đầu lại nằm sấp ở trên bàn, hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa, nửa khuôn mặt dưới chôn ở cánh tay, trong đôi mắt nhìn thấy tia sáng chớp tắt phức tạp.
 
Dù sao kỳ thực tập cũng sắp kết thúc rồi, đến lúc đó chờ Thịnh Thi Mông và Ôn Chinh diễn xong, cô cũng không cần gánh vai ác còng lưng nữa.
 
Cô sẽ được giải thoát ngay lập tức.
 
-
 
Thứ sáu tan tầm, Cao Nhị hào hứng nói với Thịnh Thi Mông không cần đi quán bar uống rượu nữa, Ôn Diễn đồng ý rồi.
 
Thịnh Thi Mông cho rằng Cao Nhị đã làm sáng tỏ thân phận đi hẹn Ôn Diễn cho nên không cảm thấy rất bất ngờ.
 
Nói thế nào thì Cao Nhị cũng là con gái nhà giàu, hai người không giống nhau, Ôn Diễn chướng mắt cô ấy không có nghĩa là chướng mắt cả Cao Nhị.
 
Trong lòng cô cảm thấy may mắn vì mình không kiên trì theo đuổi Ôn Diễn mà là thay đổi mục tiêu giữa đường.
 
Một người đàn ông quan tâm đ ến bối cảnh nhà cửa của một cô gái còn quan trọng hơn bất cứ gì khác, dù cô ấy cố gắng hết sức cũng không thể đuổi kịp.
 
“Xã hội này quá thực tế.”
 
Tối thứ sáu, Thịnh Thi Mông và Cao Nhị ngồi nói chuyện phiếm trong nhóm chat của ba người họ, đột nhiên cô ấy buông điện thoại xuống, nằm trên sofa của căn hộ tang thương* cảm thán nói.
 
*Tang thương, hán việt là 桑蒼, là cách viết rút gọn của “Tang điền thương hải” (桑田蒼海 ), nghĩa là “ruộng dâu biến thành biển xanh”, dùng để chỉ những biến đổi thay đổi trong cuộc đời mỗi người.
 
Thịnh Nịnh đem quần áo dồn một tuần cho vào máy giặt, còn đang tính toán lượng nước giặt, không quá chú ý Thịnh Thi Mông đang nói gì.
 
“Chị ơi!” Thịnh Thi Mông lại nâng cao giọng nói: “Có phải xã hội này rất thực tế hay không! Đúng là mỉa mai.”
 
“Ừm.” Thịnh Nịnh nói qua loa: “Cái quần leggings này của em có giặt không?”
 
Thịnh Thi Mông bất lực trả lời: “Giặt, đồ em để trong giỏ là giặt hết.”
 
Máy giặt bắt đầu làm việc, Thịnh Nịnh đi về bên sofa, nhấc chân đá con cá muối* Thịnh Thi Mông: “Đừng nằm ngang, nhường chỗ cho chị với.”
 
*Ám chỉ là những người còn sống mà giống như đã chết. Không có đam mê, không có ý chí, không có nghị lực sống. Lười biếng không thích vận động và suy nghĩ. 
 
Thịnh Thi Mông lười biếng nhích lên, Thịnh Nịnh ngồi xuống bên cạnh cô ấy, tự cầm điều khiển TV chuẩn bị tìm một bộ phim để xem.
 
Thịnh Thi Mông bĩu môi, đột nhiên dang hai tay ôm chặt lấy Thịnh Nịnh.
 
“Chị.” Cô ấy nhắm mắt lại, lại lẩm bẩm lặp lại những lời vừa rồi: “Xã hội này thật thực tế quá.”
 
Thịnh Nịnh ừ một tiếng, vỗ vỗ đầu em gái nằm trước ngực mình.
 
“Cho nên thứ bảy thực tế này, em có kế hoạch gì không?”
 
“Cao Nhị và tổng giám đốc Ôn đi ăn cơm, chị và đàn anh Lục Gia Thanh đi ăn cơm.” Thịnh Thi Mông lẩm bẩm: “Em sẽ đến thư viện viết luận văn.”
 
“Em bắt đầu viết luận văn?” Thịnh Nịnh kinh ngạc chớp chớp mắt: “Chị tưởng cái tật lề mề của em, ít nhất phải kéo dài đến tháng năm mới bắt đầu viết chứ.”
 
“Tháng sáu phải bảo vệ tốt nghiệp rồi, em còn muốn lấy được bằng tốt nghiệp thuận lợi đây này.” Thịnh Thi Mông cũng không ngại chị gái trêu ghẹo, dù sao bản thân cô ấy cũng biết mình có “đức tính” gì, cố ý thở dài theo lời chị gái nói: “Tuy rằng em cũng không muốn bắt đầu sớm như vậy nhưng không còn cách khác, ai bảo em cô đơn chứ.”
 
Thịnh Nịnh nhíu mày: “Em cô đơn ở chỗ nào? Ôn Chinh đâu?”
 
“Dù sao sớm muộn gì cũng phải chia tay.” Vừa nghe Thịnh Nịnh nhắc tới Ôn Chinh, biểu cảm vốn thoải mái của Thịnh Thi Mông bỗng lại trở nên phiền não: “Bây giờ em nghĩ tới anh ta thì nhớ tới ngày đó ngồi hứng gió lạnh mấy tiếng đồng hồ với anh ta và chiếc xe thể thao cục cưng của anh ta liền cảm thấy phiền.”
 
Đột nhiên Thịnh Nịnh tò mò.
 
“Tối hôm đó hai đứa em thật sự ngồi trên đường lớn hả, không làm gì khác sao?”
 
“Đúng vậy.” Thịnh Thi Mông thở dài: “May mà ngày đó em còn trang điểm đẹp mắt chút xíu.”
 
“Em cảm thấy phiền, chẳng lẽ cậu ta không cảm thấy phiền à?” Thịnh Nịnh không hiểu lắm.
 
Thịnh Thi Mông nhún vai: “Không biết.”
 
Dù sao cô ấy không nhìn thấy Ôn Chinh phiền chỗ nào.
 
Xe chạy được nửa đường, lốp xe bỗng nổ, hai người đều cho rằng bị làm sao, cứ ngồi trên xe mà nhìn nhau.
 
Sau đó xuống xe kiểm tra mới phát hiện là nổ lốp xe, dưới ánh mắt cạn lời của Thịnh Thi Mông, không hiểu sao Ôn Chinh lại nở nụ cười.
 
Thịnh Thi Mông lại cười không nổi, tiệc rượu sắp muộn rồi, thế mà anh ta còn cười được nữa.
 
Cô ấy đề nghị bắt taxi, rồi lại bị anh ta từ chối, nói chiếc xe này là cục cưng mới không thể để nó lẻ loi chơ vơ trên đường lớn được.
 
Ôn Chinh thích xe thì cô ấy biết nhưng không ngờ anh ta sẽ chấp nhận hứng gió trên đường vì một chiếc xe.
 
Thịnh Thi Mông còn có thể thế nào nữa, chỉ có thể làm bộ không để ý, thành thật đứng hứng gió với anh ta.
 
Sau đó đột nhiên anh ta hỏi cô ấy có uống trà sữa hay không, Thịnh Thi Mông nói gì cũng được, thế mà anh ta còn cầm điện thoại đặt hàng mang tới nữa.
 
Thịnh Thi Mông vĩnh viễn cũng không quên được khi anh trai giao trà sữa đến, phát hiện đây là một chiếc xe thể thao xa hoa đậu trên đường lớn cùng với một đôi nam nữ ăn mặc khá long trọng giống như muốn đi dự tiệc thượng lưu, ánh mắt nhìn hai người vừa khiếp sợ vừa mê mang.
 
Sau đó công ty bảo hiểm tới kéo xe đi nhưng tiệc rượu cũng sắp kết thúc rồi, có chạy đi cũng không có tác dụng gì.
 
Thịnh Thi Mông muốn về nhà, đột nhiên Ôn Chinh lại nói.
 
“Hôm nay em ăn mặc xinh đẹp như vậy, chỉ có thể ngồi trên đường lớn với anh cả buổi chiều, có phải thiệt thòi quá không?”
 
Trong lòng cô ấy liều mạng gật đầu, vốn ăn mặc xinh đẹp như vậy là muốn xuất hiện chói mắt mọi người, ai dè xe sẽ nổ lốp.
 
Sau đó vì Ôn Chinh không muốn cho cô ấy ăn mặc lãng phí nên dẫn cô đến nhà hàng Tây ăn cơm.
 
Là nhà hàng trên cao mà hai người từng đi, họ vẫn ngồi ở vị trí có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh đêm Yến Thành từ cửa pha lê ngắm cảnh.
 
Sau đó hai người ăn xong, đi đến đài quan sát trên tầng cao hơn để ngắm cảnh đêm.

 

Chương 75


Tóc dài của Thịnh Thi Mông bị gió thổi bay lên, trên đài quan sát có rất nhiều chị gái xinh đẹp đứng chụp ảnh nhưng vẫn có khá nhiều người nhìn cô ấy.

 

Đột nhiên trên vai được khoác một chiếc áo khoác, Thịnh Thi Mông ngẩng đầu nhìn Ôn Chinh, vừa định nói lời cảm ơn với anh ta.

 

Ánh mắt anh ta chuyên chú, ánh sáng trong mắt hóa thành cảm xúc còn sáng hơn so với cảnh đêm xa xa, khóe môi mang theo nụ cười, cúi đầu về phía cô.

 

Trong lòng Thịnh Thi Mông căng thẳng, lui về phía sau hai bước, từ chối nụ hôn này theo bản năng.

 

Ôn Chinh đã nói với cô ấy, anh ta lợi dụng cô ấy, cô ấy cũng chấp nhận để anh ta lợi dụng nhưng không có nghĩa là hai người có thể thân mật không kiêng nể gì như lúc trước nữa.

 

Trong mắt anh ta lướt qua một tia thất vọng nhưng trên mặt lại treo nụ cười lười nhác không để ý một lần nữa rất nhanh.

 

Thịnh Thi Mông lúng túng nói sang chuyện khác, hỏi sao lúc mới ăn cơm anh ta không uống rượu vang đỏ.

 

Anh ta lười biếng dựa vào lan can, lười biếng nói rượu vang đỏ của ngày hôm nay không ngon, còn không bằng trà sữa buổi chiều.

 

Thịnh Thi Mông lắc lắc đầu, vứt bỏ ký ức ngày đó ra khỏi đầu.

 

Mà lúc này Thịnh Nịnh đã tìm phim xong, vừa lột quýt vừa xem.

 

Đột nhiên Thịnh Thi Mông há miệng với cô: “A.”


Đọc Full Tại Truyenfull.vn

 

“Em không có tay à?” Ngoài miệng Thịnh Nịnh oán giận nhưng ném một múi quýt vào miệng Thịnh Thi Mông.

 

Thịnh Thi Mông ăn quả quýt ngọt ngào híp mắt, một bên má hơi phình to, ăn xong lại mở miệng, muốn để chị gái đút cho cô một múi nữa.

 

Mà Thịnh Nịnh đã đắm chìm trong phim, hoàn toàn không phát hiện ám chỉ của Thịnh Thi Mông.

 

Bộ phim dùng tiếng Anh, gặp những câu ngắn hoặc cụm từ đáng học hỏi, thậm chí cô còn thuận tay ghi chú bằng điện thoại.

 

Thịnh Thi Mông không biết rốt cuộc Thịnh Nịnh đang xem phim hay đang học nữa, đành phải tự mình lột quýt ăn, cô ấy không có hứng thú với kiểu phim tối nghĩa này nên thuận tay cầm điện thoại lên chuẩn bị lướt Weibo giết thời gian.

 

Trong tiệc rượu lần trước, nghệ sĩ nữ mấy năm trước Thịnh Thi Mông u mê cũng đi, Thịnh Nịnh còn mang chữ ký của nghệ sĩ nữ về.

 

Tuy rằng Thịnh Thi Mông đã thoát phấn* sớm rồi nhưng vẫn tiếc nuối vì không đi tiệc rượu được.

 

*Thoát phấn/Thoát fan/脱粉 = Fan-off: Không còn là người hâm mộ của 1 ai đó nữa.

 

Cô ấy quyết định lên Weibo xem tình hình gần đây của nghệ sĩ nữ, nếu gương mặt cô ấy vẫn đẹp như vậy thì Thịnh Thi Mông sẽ cân nhắc nhào vô hố lại.

 

Vừa mở Weibo ra, trên điện thoại bật nhảy nhót tin nhắn WeChat, là Ôn Chinh gửi tới, hỏi thứ bảy cô ấy có rảnh không.

 

“Còn làm bộ làm tịch lãng tử quay đầu.” Thịnh Thi Mông nói nhỏ oán giận.

 

-

 

Thứ bảy đến đúng hẹn.

 

Lý do Cao Nhị không cho trợ lý Trần nói trước cho Ôn Diễn biết rốt cuộc là ai hẹn anh thứ bảy ăn tối chính là muốn đánh cược một phen, thuận tiện thăm dò anh.

 

Nếu anh kiên quyết không đến vậy thì chứng minh anh đúng như cô ấy nghĩ, không phải là người có thể dễ dàng đả động cho nên sẽ không tùy tiện đồng ý dưới tình huống không biết đối phương là ai, mà cô cũng có thể biết rõ đáp án trước khi tỏ tình, anh sẽ không biết là ai hẹn mình, Cao Nhị cũng có thể tránh khỏi bất ngờ mất mặt.

 

Nếu như anh tới vậy thì chứng minh anh có lạnh lùng hơn nữa thì cũng là một người đàn ông, cho dù khó theo đuổi nhưng cũng không phải xác suất bằng không.

 

Nghĩ kỹ hai khả năng này, Cao Nhị đã chuẩn bị tình huống lẫn đáp án ở chỗ đàn anh.

 

Ôn Diễn sẽ đến.

 

Không cách nào để hình dung trong nháy mắt kia hào hứng bao nhiêu, càng không cách nào để hình dung tâm trạng sau đó phức tạp bấy nhiêu.

 

Người hẹn anh không phải là Thịnh Nịnh.

 

Ôn Diễn cũng không cách nào để hình dung bây giờ mình thất vọng tức giận bao nhiêu, sau khi nói chuyện đơn giản với Cao Nhị vài câu, anh đi một đường không quay đầu tới bãi đỗ xe ngầm, ngồi lên xe, khởi động xe rời khỏi đây.

 

Anh mở điều hướng, nhập vị trí của nhà họ Ôn, giọng nữ điều hướng bắt đầu làm việc chỉ đường về nhà cho anh.

 

Chạy một nữa thì dừng lại, không phải vì tai nạn giao thông mà là vi cảnh sát giao thông tạm thời kiểm tra xe.

 

Ôn Diễn phiền não xoa xoa giữa mày, chỉ chốc lát sau cảnh sát giao thông lại gõ cửa sổ xe của anh.

 

“Xin chào tiên sinh.”

 

Ôn Diễn hạ cửa sổ xe xuống, đưa bằng lái cho cảnh sát giao thông coi và thuận tiện làm kiểm tra nồng độ cồn.

 

Bình thường cảnh sát giao thông gặp nhiều kiểu người có tiền có cuộc sống riêng tư hỗn loạn, lái xe sang không nhất định là công dân tốt đứng đắn tuân thủ pháp luật, xe sang vốn đã chói mắt, gặp phải loại công tác kiểm tra xe tạm thời này càng trở thành đối tượng quan sát trọng điểm.

 

Kết quả tất cả mọi thứ đều bình thường, thái độ cảnh sát giao thông tốt nói: “Tiên sinh thứ lỗi, hôm nay là thứ bảy, thanh niên đi ra ngoài chơi tương đối nhiều, chúng tôi cũng sợ xảy ra sai lầm thôi.”

 

Ôn Diễn thản nhiên nói: “Không sao, tôi hiểu.”

 

“Vừa rồi chúng ta ở phía trước cũng có ngăn một đôi tình nhân nhỏ, hai người đều uống quá nhiều đang muốn đi khách sạn, vẻ mặt cũng không thích hợp cho nên bị chúng tôi mang về cục làm xét nghiệm nước tiểu rồi.” Một cảnh sát giao thông khác khá quen thuộc nói thêm mấy câu: “Tại cuối tuần á, đôi tình nhân nhỏ không đáng tin này càng nhiều, cảm ơn tiên sinh đã hiểu.”

 

Cảnh sát giao thông thả ra, Ôn Diễn cũng khởi động xe, lái xe ra khỏi bãi đậu xe bên cạnh.

 

Sau khi lái xe được mấy trăm mét, anh càng nghĩ càng phiền, vừa rồi mấy lời Cao Nhị nói cộng với lời cảnh sát giao thông nói lặp đi lặp lại trong đầu anh.

 

Mỗi một chữ đều làm cho anh nghĩ về Thịnh Nịnh không tự chủ.

 

Chuyện anh và Cao Nhị ăn cơm, chắc chắn cô gái ham tiền kia biết nhưng cô không tỏ vẻ gì, cũng không có bất kỳ phản ứng gì.

 

Hơn nữa không đoán cũng biết, tôi nay cô đi ăn tối với ai.

 

Ăn tối rồi còn muốn làm gì nữa?

 

Anh càng nghĩ càng nóng nảy, cuối cùng nhìn ở ngã tư phía trước có thể rẽ được, người đàn ông mạnh mẽ bật xi nhan, xoay vô lăng, trong nháy mắt xe quay đầu lại, vội vội vàng vàng quay về.

 

Giọng nữ điều hướng nhắc nhở “Bạn đã đi chệch khỏi tuyến đường” nhiều lần, Ôn Diễn ngoảnh mặt làm ngơ, cuối cùng tìm một chỗ đậu xe.

 

Anh tìm trong danh bạ nửa ngày, dừng lại ở chỗ tên Thịnh Nịnh một chút, sau đó lại không có tên Thịnh Thi Mông.

 

Đột nhiên Ôn Diễn nhớ tới, anh không có số điện thoại của Thịnh Thi Mông.

 

Anh lại gọi điện thoại cho Ôn Chinh.

 

Ôn Chinh bắt máy rất nhanh: “Anh hai?”

 

Ôn Diễn nói ngắn gọn: “Thịnh Thi Mông ở cùng chỗ với em?”

 

Trong nháy mắt bên kia im ắng, Ôn Diễn lại thúc giục: “Câm à? Nói đi.”

 

Giọng nói Ôn Chinh trầm thấp: “Làm gì?”

 

“Quả nhiên cô ta ở cùng chỗ với em.” Ôn Diễn nói: “Bảo cô ta nghe điện thoại đi.”

 

“Không hay đâu, Ôn Diễn.” Ôn Chinh trực tiếp gọi tên anh trai mình: “Quản em không được nên quản đến trên đầu bạn gái em đúng không? Anh là anh em chứ không phải anh cô ấy, anh dám…”

 

Ôn Chinh còn nói chưa xong đã bị Ôn Diễn trực tiếp lạnh lùng ngắt lời: “Còn dông dài với anh, cả đời này em cũng đừng hòng gặp lại Thịnh Thi Mông nữa, tin không?”

 

Ôn Chinh khinh thường quát một tiếng: “Được lắm, anh còn uy hiếp tôi…”

 

Ôn Diễn mất hết kiên nhẫn: “Ba, hai…”

 

“Mẹ nó anh nổ bom à, còn đếm ngược!”

 

Sau đó điện thoại thay đổi người nghe.


Đọc Full Tại Truyenfull.vn

 

Giọng nói của Thịnh Thi Mông nghe có vẻ cẩn thận: “Tổng giám đốc Ôn? Anh tìm tôi có việc gì sao?”

“Hôm nay chị cô đang ăn cơm bên ngoài phải không?”

 

Thịnh Thi Mông: “Hả?”

 

Thật không hổ là một đôi tình nhân, đúng là một người ngốc một người còn ngốc hơn, ở chỗ này lãng phí thời gian với anh.

 

“Đừng hả ha nữa, tôi hỏi gì cô trả lời cái đó, có nghe thấy không?”

 

Thịnh Thi Mông kinh ngạc nói: “Được, ngài hỏi đi.”

 

“Có phải cô ấy đi ăn tối với bạn cùng lớp không?”

 

“Ừm.”

 

“Cô ấy có quan hệ gì với bạn học kia?”

 

“Là quan hệ bạn học.”

 

Ôn Diễn trầm giọng hỏi: “Chẳng lẽ tôi không biết họ là quan hệ bạn học sao? Cô nói đi?”

 

Thịnh Thi Mông dừng một chút, hiểu được lời Ôn diễn, bổ sung: “Đàn anh kia là hồi Trung học có theo đuổi chị tôi, chị tôi cũng có thiện cảm với anh ấy, chắc hai người họ cũng tính là nửa mối tình đầu…”

 

Nửa mối tình đầu.

 

Quả nhiên.

 

Hèn gì Thịnh Nịnh có thể cười vui vẻ với bạn học cũ kia như vậy, lúc đối với anh nếu không phải là dối trá lấy lòng thì cũng là tùy hứng quái đản, chưa từng cho anh sắc mặt thật lòng.

 

Chưa bao giờ thực sự hạnh phúc trước mặt anh.

 

Ôn Diễn trầm mặc vài giây, không hỏi nữa mà nói thẳng: “Cô có biết họ ăn cơm ở đâu không?”

 

“Biết.”

 

“Bảo Ôn Chinh gửi qua WeChat cho tôi.” Ôn Diễn ừ một tiếng: “Cúp máy.”

 

Sau đó dứt khoát lưu loát cúp điện thoại, trong lòng cô tình nhân nhỏ vốn nghĩ đến một trăm tám mươi cách đối phó bất ngờ với ý đồ dùng điện thoại chia rẽ bọn họ, kết quả một trăm tám mươi cách đối phó này đều trôi sông, chỉ còn lại họ mà nhìn nhau, hai mặt mơ màng.

 

Ôn Chinh sững sờ hỏi: “Anh ấy lại uy hiếp em chia tay anh à?”

 

Thịnh Thi Mông sững sờ trả lời: “Không có.”

 

Trong thời gian ngắn đầu óc hai người cũng chưa load kịp.

 

Thịnh Thi Mông nói cho Ôn Chinh địa chỉ nhà hàng nơi chị gái cô và Lục Gia Thanh ăn cơm sau đó lại vội vàng gửi WeChat cho Thịnh Nịnh.

 

Sau khi nhận được WeChat của Ôn Chinh, cuối cùng giọng nữ điều hướng gây phiền nhiễu không còn dông dài nói Ôn Diễn đã lệch khỏi tuyến đường nữa mà là tiếp tục thành thật điều hướng tuyến đường mới cho anh.

 

-

 

Thịnh Thi Mông: “Chị!!!! Chạy mau!!!”

 

Thịnh Thi Mông: “Tổng giám đốc Ôn sắp đi qua xẻo chị rồi đó!!”

 

Thịnh Thi Mông: “Hu hu hu, em định không muốn nói nhưng tổng giám đốc Ôn anh ta hung dữ làm em sợ chết khiếp nên mới bán đứng chị.”

 

Thịnh Thi Mông: “Tha thứ cho em.”

 

Lúc Thịnh Nịnh nhận được WeChat này, trong đầu cô là một dấu chấm hỏi thật lớn.

 

“Cậu sao vậy?” Lục Gia Thanh ngồi đối diện hỏi cô.

 

Thịnh Nịnh nói: “Hình như sếp tôi sắp tới.”

 

Lục Gia Thanh nghi hoặc hả một tiếng sau đó hỏi cô: “Công việc của cậu chưa xong sao?”

 

“Không có nơi, hơn nữa công việc của tớ là do trưởng phòng quản lý, không do sếp trực tiếp quản.”

 

Thịnh Thi Mông bảo cô chạy nhưng cô không biết tại sao mình phải chạy.

 

Đột nhiên Thịnh Nịnh nghĩ tới, không phải là chuyện hai chị em họ hợp tác với nhau kéo lông dê bị phát hiện đấy chứ?

 

Vừa nghĩ đến khả năng này, Thịnh Nịnh lập tức bắt đầu sợ hãi, vội vàng đứng dậy, vội vàng nói với Lục Gia Thanh: “Tớ ra ngoài gọi điện thoại chút.”

 

Phải hỏi Thịnh Thi Mông cho rõ, có phải chuyện này bị phát hiện hay không, nếu thật sự là chuyện này bị phát hiện thì chỉ chạy có ích lợi gì, phải vội vàng mua vé tàu chạy suốt đêm ra khỏi Yến Thành mới “bảo toàn” mạng sống này.

 

Cô vừa đứng dậy, ngay sau đó thì thấy người đàn ông có bóng dáng quen thuộc mở cửa vào.

 

Hành động nhanh vậy chời??

 

Khi cô nhìn thấy Ôn Diễn, Ôn Diễn cũng nhìn thấy cô.

 

Cửa chỉ có một cái, cửa sau chỉ dành nhân viên nhà hàng ra vào, cô tùy tiện đi cửa sau chắc chắn cũng bị ngăn lại, hai chân Thịnh Nịnh quắn quéo vào nhau sợ tới mức không thể động đậy, cứ trơ mắt nhìn Ôn Diễn lạnh mặt đi về phía mình như vậy.

 

Anh nhìn cô từ trên cao xuống, lại nhìn Lục Gia Thanh một cái.

 

“Nói chuyện với tôi.”

 

Sau đó kéo tay Thịnh Nịnh muốn đi ra ngoài.

 

Từ lúc cấp trên Thịnh Nịnh xuất hiện cả người Lục Gia Thanh đã ngây ngẩn, chờ người đàn ông này muốn dẫn Thịnh Nịnh đi, anh ta lập tức lên tiếng ngăn cản: “Tiên sinh, anh tùy tiện mang bạn tôi như vậy là không hay đâu.”

 

“Đây là chuyện của tôi và Thịnh Nịnh, không cần cậu lo.” Ôn Diễn nhàn nhạt liếc anh ta, dùng giọng không thể từ chối nói trực tiếp: “Bữa cơm hôm nay của hai người tôi mời, con người thì tôi mang đi.”

 

Cái giọng này, tư thế thái độ này, thật sự là ỷ vào mình có tiền thối liền kiêu căng ngạo mạn đến cực điểm.

 

Trong nháy mắt, ấn tượng đầu tiên của Lục Gia Thanh đối với người đàn ông này đã rơi xuống đáy cốc.

 

Anh ta nhìn về phía Thịnh Nịnh, muốn hỏi ý của cô, cô có đồng ý bị cấp trên dẫn đi nói chuyện hay không.

 

Sắc mặt Thịnh Nịnh trắng bệch, cảm thấy cho dù chuyện này bại lộ, cũng là do cô và Thịnh Thi Mông tạo nghiệt, không liên quan đến Lục Gia Thanh, không thể liên lụy anh ta vào vì thế nói: “Xin lỗi, bữa khác tớ mời cậu ăn bù.”

 

Sau đó Lục Gia Thanh còn chưa nói kịp, cứ trơ mắt nhìn Thịnh Nịnh bị cấp trên của cô kéo đi.

 

Thịnh Nịnh bị Ôn Diễn kéo tay đi ra ngoài, người đàn ông to lớn, lại mang theo cảm xúc tức giận, cổ tay bị anh nắm chặt đau nhói, cô thật sự chịu không nổi, chỉ có thể nói to: “Tôi không chạy, anh kéo nhẹ chút, rất đau.”

 

Người đàn ông đi trước cô vài bước cũng không dừng bước, chỉ thả lỏng bàn tay đang nắm tay cô hơn một chút mà thôi.

 

Anh trực tiếp kéo cô ra khỏi nhà hàng, kéo đến bên cạnh chiếc xe đang đỗ bên đường, ngón tay ấn nút chìa khoá xe, mở cửa xe phía sau rồi ném cô vào sau đó cũng tự mình lên xe, không nói không rằng đóng cửa xe lại.

 

Cô sợ hãi bởi động tác đóng cửa xe của anh, nghĩ rằng có khi nào anh đưa mình đến đồn cảnh sát không.

 

Thịnh Nịnh chống đệm ghế trốn ở phía sau, cứng ngắc bắt đầu tìm đề tài: “... Tối nay không phải anh đi ăn cơm với người khác sao?”

 

“Cô còn biết tôi đi ăn cơm với người khác.” Ôn Diễn tức giận đến bật cười: “Cô và trợ lý Trần bắt tay giúp đỡ kế hoạch của Cao Nhị đúng không?”

 

Thịnh Nịnh nhìn dáng vẻ của anh thì biết anh rất tức giận, quyết đoán lắc đầu: “Tôi không có, tôi chỉ biết chuyện này mà thôi.”

 

Ôn Diễn nhìn chằm chằm cô, gần như là nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ hỏi cô: “Sau đó thì sao? Cô biết tối nay tôi sẽ đi ăn tối với Cao Nhị cho nên cô cũng đi ăn cơm với bạn học cũ của cô đúng không?”

 

Thịnh Nịnh nhíu mày, khó hiểu nói: “Anh ăn cơm và tôi ăn cơm, giữa hai cái này có quan hệ trực tiếp gì sao?”

 

“Sao lại không có?” Ôn Diễn giơ cằm, cố ý hỏi: “Quấy rầy hai người cô ăn cơm, có phải rất khó chịu đúng không?”

 

Nghe cái giọng cổ quái không ai đoán được đang mỉa mai cô của anh, Thịnh Nịnh không nhịn được nổi cáu lên.

 

“Anh biết sẽ quấy rầy tôi, thế mà còn tới?”

 

“Vậy cô cảm thấy vì sao hôm nay tôi lại đến quấy rầy cô?”

 

“Sao tôi biết được chứ.”

 

“Không biết thì cứ ngồi trong xe suy nghĩ.” Ôn Diễn lạnh lùng nói: “Khi nào nghĩ ra thì xuống xe.”

 

Hai mắt Thịnh Nịnh mở to: “Ý anh là sao?”

 

“Tự nghĩ đi.”

 

Thịnh Nịnh suy nghĩ một lát, cô phát hiện mình chỉ có thể nghĩ đến chuyện kia thôi.

 

“Ôn Diễn, có phải anh muốn quỵt nợ không trả tiền đúng không?” Sợ anh biết chuyện cô và Thịnh Thi Mông hợp tác rồi lấy lại nhà của cô, giọng điệu Thịnh Nịnh sang sảng: “Đã ký hợp đồng rồi, theo lý mà nói căn nhà chính là của tôi, anh không trả tiền cũng được nhưng nhà thì không được lấy lại, nếu không chính anh vi phạm hợp đồng.”

 

Ôn Diễn bị cái đồ đầu gỗ này làm tức giận không nhẹ.

 

“Thịnh Nịnh, rốt cuộc trong đầu cô giả về cái gì thế? Bây giờ tôi đang nói chuyện tiền bạc với cô sao?”

 

Thịnh Nịnh càng không hiểu: “Nếu anh không nói cái này, tôi cũng đang ăn cơm ngon lành, anh nóng nảy xồng xộc đi vào tìm tôi làm gì?”

 

Hơn nữa Thịnh Thi Mông còn nói cô chạy nhanh trên WeChat.

 

Đột nhiên Ôn Diễn thở dài nặng nề.


Đọc Full Tại Truyenfull.vn

 

Anh rất tức giận nhưng lại không biết nên giải tỏa cơn tức giận trong lòng này như thế nào, bởi vì căn bản là cô không nghĩ tới chuyện đó.

 

Anh cảm thấy hành vi hôm nay của Cao Nhị rất ngu ngốc, nhưng anh cũng có tốt hơn Cao Nhị là mấy đâu?

 

Nói cách khác, ngay cả Cao Nhị cũng không sợ bị anh từ chối thì vì sao anh phải sợ.

 

Mà sự thật đúng là anh đang sợ, một gánh nặng nóng bỏng như vậy làm cho người ta cảm thấy thất bại, cũng làm cho người ta cảm thấy vô cùng khó chịu.

 

Anh vốn là muốn hai người ngẩng đầu không gặp cúi đầu cũng gặp, chỉ cần thời gian dài đủ thì có thể chậm rãi đến nhưng ai biết còn tên bạn học cũ thứ hai, thứ ba của cô hay không chứ.

 

Rốt cuộc bị đủ loại k1ch thích phát sinh tối hôm nay, Ôn Diễn hoàn toàn không còn cách nào khác nữa.

 

Lỗ m ãng thì lỗ m ãng đi.

 

Dù sao mấy ngày nay, anh cũng không biết hai chữ bình tĩnh viết như thế nào rồi.

 

Người có tiền nhưng bị cảm xúc ảnh hưởng chi phối đến không khống chế được tất cả hành động trước mắt của mình, gần như anh kiên trì một chút kiêu ngạo cuối cùng để nói với cô: “Tôi thật sự bị mù rồi, sao tôi lại đối xử với em…”

 

Thịnh Nịnh nhíu mày: “... Anh đối với tôi cái gì?”

 

“Em cũng hỏi tôi đối với em cái gì?” Ôn Diễn trừng mắt nhìn cô, vô cùng hung ác mà hận sắt không thể rèn thành thép* nói: “Em cũng mù đúng không? Em không thấy là tôi thích em à?”

 

*Hận không thể rèn sắt thành thép, ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được.