Đăng vào: 12 tháng trước
Tin chấn động hôm nay, chờ dưa lớn: Một sao nam cặp kè với trợ lý.
Lâu ngày nảy sinh tình cảm, cả hai đã bên nhau hơn tám năm.
Lầu 1: Tui tới trước, não tui tự động nhảy số ra được một đôi.
Lầu 2: Ủa gì dzui dzọ? Này chỉ thiếu mỗi công khai chứng minh thư thôi á!
Lầu 3: Không phải chứ, cái vụ hơn tám năm… hổng lẽ là hai người đó hả?
Lầu 4: Là dưa, không có ảnh không có chứng cứ, cố tình nói vậy để mọi người đoán mò thôi, giới giải trí thiếu gì tình bạn sâu đậm giữa nghệ sĩ và trợ lý, đừng nghe gió mà tưởng là mưa.
Lầu 5: Ai vậy? Rốt cuộc mọi người đang nói tới ai vậy? Lầu trên có ai giải đáp cho tui biết hông?
→ Trả lời lầu 5: LYX đó, với anh trợ lý rất đẹp trai
Lầu 6: Aish, chết tiệt, con trai tui giỏi quá, mẹ đồng ý chàng rể này.
Lầu 7: Không thể nào, hai ngày trước tui vừa ăn quả dưa bảo cậu trợ lý hình như chuẩn bị ra mắt mà, đang thương thảo hợp đồng với công ty nào á.
→ Trả lời lầu 7: Hở? Tui còn chưa lên thuyền mà đã BE rồi sao?
Bùi Kỳ lướt xuống một đường, cảm thấy gân xanh trên trán giật giật, trực giác nói cho anh biết, không có lửa làm sao có khói, hotsearch này chắc chắn nhắm vào Lục Ngọc Tân.
Sau khi thoát Weibo, anh lập tức gọi lại cho Cố Tâm Viễn, đầu dây bên kia chỉ đổ hai hồi chuông là đã nhận kết nối.
Cố Tâm Viễn: “Anh Bùi.”
Bùi Kỳ: “Anh xem hotsearch rồi, trước tiên cậu đừng hoảng, anh sẽ tìm người xử lý.
Bên cậu quay tới đâu rồi?”
Cố Tâm Viễn: “Yuejia Jewelry còn thay hai bộ nữa.”
Bùi Kỳ: “Được rồi, bây giờ anh sẽ qua đó, nhớ kỹ, tạm thời đừng cho Ngọc Tân nhận phỏng vấn.”
Cố Tâm Viễn: “Dạ vâng, anh Bùi.”
Anh vừa cúp máy, Thẩm Hương Đình cũng gọi tới ngay, nhớ lại những gì hắn mới đảm bảo với mình, anh tức đến run người.
Bùi Kỳ: “Thẩm Hương Đình, đây là đảm bảo của cậu đó hả?!”
Thẩm Hương Đình: “Cái hotsearch này người ta bàn thì lên thôi, không nhắc thẳng tên cậu và bé Ngọc Tân, chúng ta không cần để ý.”
Bùi Kỳ: “Chậm nhất là đêm nay chúng ta phải tìm được tên paparazzi đó.”
Thẩm Hương Đình: “… Hầy! Đêm nay tôi nhất định tìm ra cho cậu, tôi với lão Tề sẽ đích thân tìm bằng được.”
Nửa đường, Bùi Kỳ mua một bộ quần áo bình thường theo số đo của Lục Ngọc Tân, đề phòng có việc cần dùng đến.
Một nhóm phóng viên giải trí và người hâm mộ đã tập trung ở lối vào Yuejia Jewelry, đông hơn Bùi Kỳ nghĩ.
Hotsearch không hề chỉ mặt gọi tên Lục Ngọc Tân, nhưng những ký giả này lại chắc chắn được người nào, rõ ràng là có ai đó đã lên kế hoạch từ trước.
Nếu như suy đoán của anh không sai, hotsearch này chỉ là khúc dạo đầu, đằng sau còn một quả bom to nữa, sẽ phát nổ bất cứ lúc nào.
Anh tránh đám phóng viên, ôm đồ đi vào bằng cửa bên hông.
Vừa bước vào, anh trông thấy Cố Tâm Viễn cầm điện thoại đi tới đi lui, dáng vẻ rất sốt ruột.
Cố Tâm Viễn nghe tiếng bước chân, lập tức ngẩng đầu, lúc nhìn thấy Bùi Kỳ, suýt chút nữa em nó đã bật khóc.
“Anh… anh Bùi, cuối cùng anh cũng đến rồi.
Trên mạng đang phát tán… phát tán một đoạn clip của anh và anh Tân.”
Sắc mặt Bùi Kỳ cứng đờ, cả người đơ ra tại chỗ.
⁂
Hai tháng trước, tiệc sinh nhật của Mạc Tiêu.
Với tư cách là bạn tốt của Mạc Tiêu, hôm nay Lục Ngọc Tân vui hết sảy con bà bảy, nguyên nhân bởi vì người phụ nữ mê trai suốt ngày chỉ biết nghĩ đến việc đào tường nhà cậu đã từ bỏ cuộc chơi, ra mắt bạn trai rồi.
Cậu không nhịn được mà vỗ tay hoan hô, thầm nghĩ sau này có người quản lý, cô ta sẽ an phận tém tém lại, không ngày nhớ đêm mong trợ lý của cậu nữa.
Thành công đánh đuổi một đóa hoa tươi, Lục Ngọc Tân vui sướng vô cùng, gặp ai cũng cạn ly.
Hôm đó Bùi Kỳ tham gia muộn, lúc tới nơi tìm một vòng dưới lầu không thấy Lục Ngọc Tân đâu, lần lượt hỏi mấy người giúp việc cho Mạc gia, một người trong số đó với anh Lục Ngọc Tân đang ở một mình trên sân thượng.
Bùi Kỳ nghe xong, tim nhảy tót lên cổ họng, lập tức chạy đi tìm người.
Lục Ngọc Tân ít khi uống rượu, tửu lượng không tốt nhưng lại mê rượu, nếu không nói là nghiện.
Mạc Tiêu nói cho anh biết, ngày hôm nay Lục Ngọc Tân có hứng, uống rất nhiều rượu.
Không cần nghĩ cũng hình dung được cái tên này nhất định đã say khướt rồi, anh sợ cậu tưởng sân thượng là mặt đất bằng phẳng, sơ ý té ngã là đăng xuất khỏi trái đất luôn.
Mạc Tiêu trang trí sân thượng rất đẹp, bên trái đặt một cái bàn bốn cái ghế, cạnh đó có một chiếc xích đu mây, bên phải là đủ loại chậu hoa, bên ngoài treo đèn, cam cam vàng vàng, nhìn qua rất ấm áp.
Bùi Kỳ không biết làm thế nào mà Lục Ngọc Tân tìm được công tắc đèn, khi anh bước lên, tất cả đèn sân thượng đều được bật sáng, còn nhóc con phiền phức thì đang thảnh thơi ngồi chơi xích đu, miệng ngâm nga một bài hát vui vẻ.
“Hai con hổ… thích nhảy múa, bé thỏ ngoan hức… nhổ cà rốt, em và vịt con tập đi, tuổi thơ hức… là món quà đẹp nhất…”
Bùi Kỳ đang giận cũng phải bật cười.
“… Ô, Bùi Kỳ?” Lục Ngọc Tân nhìn thấy anh, chớp mắt cười ngu, “Anh cũng lên đây ngắm sao hả?”
Bùi Kỳ bước đến trước mặt cậu, thở dài nói: “Sinh nhật Mạc Tiêu, cậu đang làm trò gì thế, sao lại uống nhiều như vậy?”
Lục Ngọc Tân dịch qua một chút nhường chỗ cho anh rồi kéo anh ngồi xuống.
“Mạc Tiêu có bạn trai mới…” Cậu ợ một cái, lại toét miệng cười, “Tui mừng cho chị0 ấy.”
“Được được được, cậu mừng cho cô ấy.” Bùi Kỳ cười bất lực, đứng dậy kéo cậu lên, “Chúng ta xuống lầu trước đã, sân thượng không an toàn, lỡ như có paparazzi chụp được ảnh cậu say rượu ở đây thì…”
“Hông đi đâu!” Lục Ngọc Tân nắm chặt dây xích đu, không chịu đứng dậy, “Ở đây mát, tui muốn ở đây.”
Bùi Kỳ dở khóc dở cười, nhẹ giọng dỗ dành: “Không được quậy, Ngọc Tân, chị Tuệ đang tìm cậu đấy.”
“Hông mà!” Lục Ngọc Tân ngửa đầu nhìn anh, lại nấc một cái, hai tay nắm áo anh, mềm giọng lẩm bẩm, “Anh ngồi xuống đi, ngồi chung với tui.”
Nói xong, cậu vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh.
Bùi Kỳ có hơi bất lực trước nhóc con phiền phức nhà mình, anh nhìn quanh một vòng, xác nhận không thấy bóng người hay ánh sáng kỳ lạ nào mới thuận theo ý cậu, ngồi xuống xích đu một lần nữa.
Lục Ngọc Tân cong mắt cười rạng rỡ.
“Tui hát cho anh nghe nha.”
“…” Nghĩ đến giọng ca thiếu hụt ngũ âm của Lục Ngọc Tân, nội tâm Bùi Kỳ cực kỳ kháng cự.
“… Anh cười lên trông thật là đẹp, tựa như hoa nở mùa xuân, cuốn đi tất cả những lo âu phiền muộn.
Anh cười lên trông thật là đẹp, tựa như ánh mặt trời mùa hạ, mọi khoảnh khắc trên thế giới này đều trở thành bức tranh đẹp tuyệt vời.”
Giọng ca đứt quãng, hơi lạc tông, nghe hát kiểu này đúng là cực hình, Bùi Kỳ xoa xoa thái dương, vừa đau đầu vừa buồn cười.
Lục Ngọc Tân hát một hồi, đột nhiên nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, đôi mắt đen láy rực sáng.
Thấy vậy, lòng Bùi Kỳ khẽ động, ánh mắt trở nên thật dịu dàng.
“Anh cười lên trông thật là đẹp, không cười cũng đẹp…”
Lục Ngọc Tân nhẹ nhàng nâng mặt người trước mắt lên, nhìn anh bằng đôi mắt sáng ngời, cười lộ hàm răng trắng.
Bùi Kỳ nắm bàn tay đang bóp nắn mặt mình, ánh mắt trầm xuống, bên trong hiện rõ thâm trầm.
“Bùi Kỳ?” Cậu say rượu nỉ non.
“Hửm?” Bùi Kỳ nhẹ giọng đáp lời, nắm lấy tay cậu, cẩn thận siết chặt.
Lục Ngọc Tân mở to hai mắt, rõ ràng đã say đến độ hai má ửng hồng, ấy thế mà giọng điệu vẫn rất nghiêm túc: “Anh sẽ không bỏ đi, đúng không?”
Bùi Kỳ chăm chú nhìn cậu, mu bàn tay áp lên gò má ấm áp của đối phương, đôi mắt sâu hiện lên ý cười, dịu dàng nói: “Sẽ không đi đâu cả.”
Lục Ngọc Tân hài lòng nở nụ cười, nắm tay anh, cọ má vào lòng bàn tay giống như làm nũng.
“Bọn họ phiền thật đấy, lúc nào cũng muốn đào tường nhà này, đuổi hoài đuổi mãi không xong, hết Mạc Tiêu lại đến Văn Mộc Nam…” Cậu tức giận lầm bầm, “Anh tuyệt đối không được tin bọn họ, bọn họ là kiểu gặp sắc nảy lòng tham, không thật lòng gì đâu.”
Bùi Kỳ cười thành tiếng, gật đầu: “Ừ, anh không tin bọn họ.”
Lục Ngọc Tân chớp mắt, trịnh trọng nhấn mạnh: “Anh phải tin tui, tui thật lòng với anh.”
Cõi lòng Bùi Kỳ run lên, nhìn cậu thật lâu, ánh mắt càng thêm sâu thẳm.
“Được, anh tin cậu.” Giọng anh hết mực dịu dàng.
“Anh nói xem sao anh lại đẹp trai hơn tui vậy chứ, chẳng trách bọn họ chỉ muốn đào anh, không thèm đào tui.” Lục Ngọc Tân nhìn anh, bĩu môi bắt đầu phàn nàn về những bất mãn trong lòng.
Bùi Kỳ không nhịn được cười, cảm giác có một chiếc lông vũ cào vào tim mình, hơi nhột.
Lục Ngọc Tân nhìn anh hồi lâu, vô thức lấy tay vuốt ve, sờ từng vị trí trên khuôn mặt anh, lẩm bẩm: “Chân mày đẹp; mắt sáng; lông mi dài, đẹp; mũi… hừm, không cao bằng tui.” Nói đoạn, cậu chuyển qua sờ mũi mình, cực kỳ tự hào nói, “Mũi tui đẹp hơn anh.”
Bùi Kỳ bị chọc cười, nhéo mũi cậu, vui vẻ hùa theo: “Đúng vậy, cậu rất đẹp.”
“Có điều…” Ánh mắt Lục Ngọc Tân rơi xuống, dừng trên đôi môi hồng hào dày vừa phải, không biết tiết chế, cứ nhìn chằm chằm, “Tui thích môi của anh nhất, trông thật mềm.” Vừa nói cậu vừa có ý định đặt ngón tay lên, “Sờ…”
Bùi Kỳ bất ngờ níu tay cậu lại, thâm trầm nhìn cậu, hơi thở cũng trở nên nặng nề: “Lục Ngọc Tân!”
Lục Ngọc Tân giật mình, giương đôi mắt oan ức nhìn hắn, bất mãn hừ một tiếng: “Sao anh không cho tui sờ?”
Bùi Kỳ nghe rõ tiếng thình thịch trong đầu, miệng đắng lưỡi khô khó lòng nhịn được.
“Cậu đừng quậy nữa.” Anh khàn giọng nói.
Lục Ngọc Tân cắn môi lườm anh, quyết không chịu thua, đôi môi hồng hào trực tiếp lao tới.
“…” Bùi Kỳ gần như ngừng thở, toàn thân cứng đờ.
Chỉ hôn nhẹ một cái, đôi môi lập tức tách ra.
Lục Ngọc Tân bập môi, trở về chỗ, nghiêm túc nhận xét: “Hôn thử thì thấy mềm thật.”
Nói xong, cậu tỏ ra vô hại cười với anh.
Bùi Kỳ nhìn cậu, mắt sáng như đuốc, bao nhiêu cảm xúc kìm nén trong lòng bấy lâu đều tuôn hết ra ngoài, anh nhấc tay lên, vòng qua vai cậu, kéo cậu vào lòng mình, ngậm lấy đôi môi hồng hào, kế đó tùy ý mà hôn.
Lục Ngọc Tân mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn người gần trong gang tấc.
“Ưm…” Cậu dùng tay đẩy anh ra, nhưng gáy lại bị giữ chặt, không thể nhúc nhích, buộc phải nhận lấy dây dưa nóng bỏng này.
Môi lưỡi quấn quýt, Bùi Kỳ nếm được vị của rượu vang.
Ngay khi Lục Ngọc Tân cảm thấy mình sắp không thở nổi, người trước mặt mới lưu luyến từ từ thả cậu ra, cả hai cụng trán, hơi thở nóng rực phả lên gò má nhau.
Tim Lục Ngọc Tân đập rất nhanh, khuôn mặt ửng hồng, hô hấp dồn dập, đôi môi hồng ánh nước.
“Lục Ngọc Tân, là do cậu khiêu khích anh.”
Thanh âm trầm thấp khàn khàn đập vào ngực, Lục Ngọc Tân nuốt nước bọt, đột nhiên cảm thấy đau đầu, choáng váng.
“Hức…”
Cậu trực tiếp ngã vào vòng tay người trước mặt như thể ăn vạ.
“Đừng uống nữa, sắp thở không ra hơi rồi, Bùi Kỳ, chúng ta về nhà đi, tui muốn về nhà ngủ.”
Bùi Kỳ bất lực, ôm chặt lấy cậu, trong lòng nóng rang.
“Các cậu đang làm gì vậy?!”
Bên cạnh bất ngờ truyền đến một giọng nói nghiến răng nghiến lợi.
Lời tác giả
Lục Ngọc Tân: Tui say quá say rồi, hổng nhớ gì hết trơn.
Paparazzi: Máy ảnh của tui độ phân giải cao lắm, 4K luôn!.