Chương 5: Tề gia

Nữ Phụ Lãnh Huyết

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Khi rời khỏi Bạch gia cô đã dẫn Tiểu Thiên về Tề gia, chuyến xe dừng lại trước cổng một căn biệt thự lớn, cổng được mở có một hàng người đứng đó chào cô.

Tại phòng khách có bóng dáng của một ông lão dù tuổi già nhưng trên khuôn mặt ông vẫn còn rất trẻ, với nét mặt cương nghị.

"Ông cháu mới về cháu còn dẫn Tiểu Thiên về nữa, mong ông thứ lỗi cho cháu về việc không nghe lời ông, cháu..."- cô định nói thì ông liền chặn lại lời nói của cô.

"Ông hiểu rồi, ông không trách cháu, nhưng ông có một đề nghị cháu...ở lại đây đi đừng về nơi đó, cả tiểu Thiên nữa cháu có thể chứ"- ông nói mặt hiện lên vẻ hiền từ, bé Thiên cũng chạy tới ôm ông, ông cũng xoa đầu thằng bé. Mặt ông nhìn cô với vẻ mong chờ.

"Được chứ ông cháu muốn tiểu Thiên được sống trong tình thương của gia đình chứ không phải là sống trong sự toan tính, cháu cũng đã nghĩ thông suốt rồi cháu sẽ không như trước để cho người khác khi dễ nữa"- cô nói mặt hiện lên tự tin, ông thoáng ngạc nhiên không ngờ cháu ông lại có thể nói được những lời như vậy.

Mặt ông hiện lên vẻ vui mừng hiếm có, ngày hôm đó Tề gia như có sức sống, người hầu trong nhà ai cũng thấy vui vẻ khi thấy ông chủ hạnh phúc và cười nói vui vẻ, cả cô chủ cũng thay đổi và cả bé tiểu Thiên cực kì dễ thương.

Tới buổi tối khi màn đêm buông xuống ai cũng về phòng ngủ nhưng mà tiểu Thiên cứ nằng nặc đòi cô ngủ cùng, cô cũng đành chiều theo con ních thôi, tại phòng...

"Chị Ngôn, chị đừng thích anh Đình Khang được không? Tiểu Thiên không thích anh ta, anh ta làm chị khóc... Với lại em không thích chị khóc đâu"- Tiểu Thiên nhìn cô ánh mắt chờ mong

"Ừ, chị không thích anh ta, mà tiểu Thiên ở lại đây luôn với ông ngoại chứ? Tiểu Thiên thích đi học không?"- cô mong thằng bé đồng ý, cô muốn Tiểu Thiên được đi học như bao đứa trẻ khác chứ không như cô.

"Tiểu Thiên muốn ở lai đây luôn, với lại Tiểu Thiên muốn có bạn, chị Ngôn cho Tiểu Thiên rất thích đi học"- Tiểu Thiên với cô nói chuyện một hồi thì ngủ còn cô cũng thiếp đi.

Một ngày trôi qua bình yên, nhưng tại một căn phòng khác

"Con Hân Ngôn chết tiệt mày dám hăm dọa tao, ngày mai tao cho mày biết thế nào là lễ độ, chọc tao đừng mơ mà sống haha...."- vâng đó chính là nữ chính bạch liên hoa. Mặt của cô ta không còn vẻ hiền lành nhu nhược mà là sự độc ác, đối kị.

Hết chương 5