Chương 47: Trái Tim Ác Ma Đã Vỡ

Thiếu Niên Sát Vách Đẹp Như Hoa

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Ác long ở trước mặt công chúa, hướng về phía hoàng tử tuyên chiến cười phá lên.

"Cậu chính là Thẩm Miên?" Tịch Mộ phát hiện Thẩm Miên không trả lời y, vì thế hỏi lại.

Dung Duyệt trốn sau Thẩm Miên, lặng lẽ kéo tay trái của anh, nhéo lên lòng bàn tay anh.

"Đừng nói chuyện với anh ta."
Tịch Mộ không giận, chỉ rút một tấm danh thiếp từ trong túi đưa cho Thẩm Miên.

"Tôi là Tịch Mộ, bác sĩ tâm lý trước đây của Dung Duyệt."
Thẩm Miên nhận danh thiếp, lập tức trợn tròn mắt.

Anh thở dài một hơi, quay đầu lườm Dung Duyệt một cái, dùng giọng nói mang chút trách cứ gọi nó.

"Dung Duyệt."
Dung Duyệt rời mắt.

Tịch Mộ tủm tỉm nhìn bọn họ tương tác, sau đó lấy một hộp quà từ trong túi đưa cho Dung Duyệt.

"Đã lâu không gặp, đây là quà."
Dung Duyệt không chịu nhận, Thẩm Miên đành phải nhận trước.

"Có chuyện gì hoan nghênh nhóc đến tìm tôi bất cứ lúc nào." Tịch Mộ cúi người, hướng về phía Dung Duyệt hành lễ như thể người trước mặt thực sự là một vị quý tộc tôn quý.

Nhưng Dung Duyệt nấp sau Thẩm Miên lộ ra dáng vẻ sợ hãi.

Nó muốn dùng phương thức này báo với người khác rằng kẻ kia không phải thủ vệ mà là ác long, là quái vật muốn phá vỡ thế giới mỹ lệ của nó.

Sau khi Tịch Mộ rời đi, Thẩm Miên kéo Dung Duyệt ra.

"Đó là bác sĩ cũ của nhóc, phản ứng của nhóc làm anh tưởng gặp phải bọn buôn người."
Dung Duyệt nhào lên người Thẩm Miên, rầu rĩ mở miệng.

"Em ghét anh ta."
Từ trước đến nay Dung Duyệt chưa từng đề phòng ai như vậy.

Mỗi lần nhìn thấy Tịch Mộ, những người bạn bản tính lười biếng của Dung Duyệt sẽ la hét quanh đầu nó, bảo nó hãy đề phòng y, bảo nó rời xa y, nếu không nó sẽ bị nhìn trộm tất cả.

Thẩm Miên vẫn chưa phát hiện Dung Duyệt bất tri bất giác ôm lấy mình.

Trước khi rời đi anh muốn dặn dò Dung Duyệt một số điều sau này cần phải dùng tới.

"Nhóc đã trưởng thành, không phải đứa trẻ trước kia, có bệnh phải kịp thời đến bác sĩ.

Đi đâu cũng không tiêm lại còn không uống thuốc, nhóc ngoan ngoãn phối hợp một chút, thế nào?"
Dung Duyệt đáng thương.

"Phối hợp cũng không có ai khen em."
Thẩm Miên nhất thời nghẹn lời.

Đúng lúc anh chuẩn bị dạy dỗ đứa nhỏ, thằng nhóc này, con người sống trên đời là vì bản thân mình, không nên làm tất cả chỉ để có được sự công nhận của người khác.

Dung Duyệt thấy vẻ mặt của Thẩm Miên, đại khái cũng có thể tưởng tượng được hoạt động tâm lý của anh vào lúc này.

Để không phải nghe anh lảm nhảm, nó nghiêng đầu, cắn một cái lên cổ Thẩm Miên.

"A!"
Thẩm Miên một tay đẩy Dung Duyệt, sờ lên chiếc cổ âm ỉ đau.

"Nhóc...!dạo này bị chập ở đâu phải không?"
Dung Duyệt lau miệng, u ám ngắm nhìn anh, sau đó im lặng về nhà.

Toàn bộ quá trình, Thẩm Miên cảm thấy tâm tình của mình giống như ngồi cáp treo.

Thời gian sau đó, Dung Duyệt không nhắc đến chuyện Thẩm Miên sắp đi, Thẩm Miên cũng ngại nhắc lại.

Hai người cứ thế bắt chuyện với nhau được ngày nào hay ngày ấy.

Thẩm Miên chỉ cảm thấy khác biệt một chút là Dung Duyệt càng trở nên quấn quít.

Trước đây, chỉ cuối tuần nó mới chạy sang nhà anh ngủ.

Nhưng bây giờ, chỉ cần tan học Dung Duyệt sẽ xuất hiện trước mặt anh, hơn nữa nhất định phải ngủ với anh.

Chập tối, có người gõ cửa phòng, Thẩm Miên vừa mở cửa đã thấy Dung Duyệt mặc đồ ngủ, cảm thấy siêu áp lực, anh che mặt cảm giác mình sắp khóc.

"Nhà nhóc không có giường à?"
"Em muốn ngủ cùng anh." Nó nói.

"Có lẽ bốn, năm năm sau sẽ không còn cơ hội."
Nếu Dung Duyệt vẫn là dấu chấm nhỏ trước đây, Thẩm Miên cảm thấy ngủ thì ngủ, sao phải xoắn.

Ai mà hiểu được anh tình cờ quay người lại, nhìn thấy khuôn mặt đứa nhỏ sẽ bắt đầu mặt đỏ tim đập.

Liên tiếp trôi qua mấy đêm, Thẩm Miên chẳng làm gì cả cảm giác mình thận hư.

Anh tranh thủ một ngày, lúc Dung Duyệt đi học, cuối cùng cũng được thanh thản, vừa nghe nhạc vừa ngủ trưa.

Xế chiều, mặt trời ngả về tây, ánh sáng ấm áp màu đỏ cam chiếu lên người Thẩm Miên.

Mép đệm từ từ lún xuống, một bàn tay rút một bên tai nghe của anh.

Dung Duyệt nghiêng nửa thân trên, cùng anh lặng yên nghe nhạc.

Thẩm Miên trộn tất cả bài hát thành một danh sách hỗn độn, qua vài ca khúc là một sự yên lặng kỳ lạ.

Lúc Dung Duyệt tưởng rằng nhạc đã tự động tắt, trong tai nghe truyền đến âm thanh quen thuộc.

"Anh có thể giữ em lại bằng điều gì?."
Nó kinh ngạc mở to mắt.

"...Anh dâng hiến cho em ký ức một bông hồng vàng lúc hoàng hôn, những tháng năm trước khi em có mặt trên cõi đời này.

Anh dâng hiến cho em những minh giải về chính em, những lý thuyết về em, những điều chân chính và đáng kinh ngạc về em."
Dung Duyệt mỉm cười, theo âm thanh trong tai nghe điện thoại đọc nốt câu còn lại.

"...Anh trao cho em nỗi cô đơn của anh, bóng tối của anh, cơn đói dày vò trái tim anh.

Anh đã cố lấy lòng em bằng dao động, bằng hiểm nguy, bằng chiến bại."
Thẩm Miên cảm thấy rùng mình, anh mơ màng tỉnh lại, bên tai đều là thanh âm của Dung Duyệt.

Sau đó Thẩm Miên xấu hổ phát hiện vì đã mấy ngày mình không xử lý vấn đề sinh lý của người trẻ tuổi nên hiện tại có nhu cầu.

Anh không nghĩ nhiều, lập tức đưa tay vào trong chăn, kiềm chế thanh âm ngắt quãng, cảm giác hưng phấn đánh bại ý thức mơ hồ.

Đúng lúc anh định giải phóng cảm giác hưng phấn đó, một bàn tay đột nhiên vắt qua, cách lớp chăn bông ôm lấy vai anh.

Thẩm Miên sửng sốt, bàn tay kia lật người anh quay về phía sau.

Dung Duyệt nằm sau lưng Thẩm Miên, mỉm cười nhìn anh.

"Anh đang làm gì vậy?"
Sau cơn kinh hãi, đầu óc Thẩm Miên hoàn toàn nhũn ra.

Sau đó Dung Duyệt bị xách đi, ném ra ngoài cổng.

Dường như chuyện gì cũng phải chồng chất rồi xảy ra cùng một lúc.

Hôm nay tan học, Dung Duyệt trông thấy Lương Hạo đánh nhau ở đầu ngõ.

Không ngờ hơn nửa năm không gặp, cậu ta càng ngày càng cao, càng ngày càng cường tráng, hơn nữa còn nhuộm tóc vàng, bù xà bù xù, dáng vẻ thoạt nhìn không dễ chọc.

Dung Duyệt giả bộ không nhìn thấy, bước nhanh về nhà.

"Ê!"
Lương Hạo một tay túm cổ áo Dung Duyệt, đẩy nó ngã lên vách tường.

"Thằng nhóc to gan, giờ còn dám bơ tao?"
Lúc Dung Duyệt đụng vào vách tường, sau lưng đau nhói, nó im lặng không trả lời.

"Đệt! Giả vờ ông nội mày! Lúc đánh tao, không phải mày anh dũng lắm hả?" Lương Hạo nhớ tới chuyện sơ trung, sắp sửa tức nổ phổi.

Cậu ta vỗ mặt Dung Duyệt.

"Cảm giác hãm hại tao vui vẻ lắm đúng không?"
Nếu Tịch Mộ ở đây sẽ ngăn cản Lương Hạo.

Nói khó nghe, y cảm thấy bản chất Dung Duyệt vốn là một kẻ thần kinh, chứng rối loạn tâm thần hoang tưởng của nó từ trước đến nay chưa từng cải thiện.

Sau khi Dung Duyệt nhận định đây là một kẻ khiến mình nổi giận, nó lập tức vung nắm đấm về phía Lương Hạo không chút nghĩ ngợi.

Một cú đấm vừa mạnh mẽ vừa chuẩn xác.

"Đ*t mẹ!" Lương Hạo hơi sửng sốt.

Dung Duyệt đá một cước lên cẳng chân Lương Hạo khiến cậu ta nửa quỳ trên mặt đất.

"Mày đ*t ai?" Trong miệng Dung Duyệt phun ra từ ngữ tuyệt đối không phù hợp với cách cư xử hàng ngày của nó.

Lương Hạo ngây người, ngay lập tức vung nắm đấm vọt tới.

Đến khi Khổng Hử chạy tới nơi, Lương Hạo và Dung Duyệt đã chồng chất vết thương, đứng một bên thở hổn hển.

"Lương Hạo!" Khổng Hử chạy đến bên cậu ta, sau khi quan sát Lương Hạo một lúc mới thở phào.

"May là cậu không có việc gì." Lương Hạo xem ra chỉ bẩn quần áo một chút, nhưng khuôn mặt của Dung Duyệt đã trầy da.

Lương Hạo ôm bụng, lườm Khổng Hử.

"Con mẹ nó, ai không sao!"
Lương Hạo tuy đánh trúng mặt Dung Duyệt nhưng cậu ta chắc chắn bị thương nặng hơn nó.

Thằng chó, chuyên môn đánh vào các khớp xương và nội tạng của mình, quá âm hiểm.

Khổng Hử đương nhiên không nhận ra, chỉ ra sức nháy mắt với Dung Duyệt.

"Đi đi!"
Dung Duyệt nhẹ nhàng liếc Khổng Hử.

Khổng Hử bị nó nhìn cảm giác toàn thân phát lạnh.


Dung Duyệt lạnh lùng vô cảm xách cặp sách bị vứt dưới đất, khập khiễng về nhà.

Sau đó, Dung Hoài nhìn thấy dáng vẻ của con trai tức khắc lao đến trường học.

Dung Duyệt thờ ơ ngồi ở phòng khách, thất thần nhìn trần nhà.

Không bao lâu, cánh cửa mở ra, Thẩm Miên đứng trước mặt Dung Duyệt.

"Chú Dung nhờ anh qua trông nhóc, chú ấy đã đến trường gặp phụ huynh Lương Hạo."
Vẻ mặt Thẩm Miên quá phức tạp, trong thời gian ngắn Dung Duyệt không cách nào đoán được lúc này rốt cuộc anh đang nghĩ gì.

Thẩm Miên thở dài, mở hộp thuốc trong nhà, giúp Dung Duyệt khử trùng.

"Tại sao nó cứ quấn lấy nhóc?"
"Em không biết." Dung Duyệt nói.

"Nhóc không thể mặc nó đánh." Thẩm Miên dạy dỗ: "Loại người như nó phải trừng trị một trận mới biết nhóc không dễ bắt nạt, cũng sẽ không gây sự với nhóc." Suy nghĩ một lúc, lại bổ sung.

"Đương nhiên, không phải là anh dạy nhóc đánh nhau."
Dung Duyệt nhìn Thẩm Miên ngồi xổm trước mặt mình lải nhà lải nhải, đột nhiên cười nở hoa.

Nhưng Thẩm Miên cảm thấy đây là đóa hoa nở bên vách đá, chỉ cần có người tác động một chút sẽ theo bùn đất rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Thẩm Miên rốt cuộc đã hiểu có lẽ anh mãi mãi không thể từ bỏ Dung Duyệt.

Hoặc là có lẽ anh không thể tự mình đi Anh.

Trong lúc Thẩm Miên đang suy nghĩ có nên ở lại hay không, Bạch Phong Nguyệt, Lăng Tiêu và Tưởng Lâm Lâm đến thăm Dung Duyệt.

Hai cô bé dốc sức an ủi nó, Lăng Tiêu tỏ vẻ anh cả: "Người anh em, cậu nên gọi điện cho tôi."
Dung Duyệt rõ ràng thấy bọn họ phiền muốn chết nhưng không thể không ứng phó.

Lúc này dáng vẻ bất đắc dĩ của nó mới có vài phần giống học sinh cao trung bình thường.

Chờ bọn họ rời đi, Thẩm Miên ngồi bên cạnh Dung Duyệt.

Dung Duyệt ngước mắt nhìn anh.

"Cố gắng nghỉ ngơi." Thẩm Miên xoa đầu nó.

Dung Duyệt bắt lấy tay anh, giữ trong lòng bàn tay.

"Em sợ, anh ở đây với em."
Thẩm Miên gật đầu.

Ban đêm, Thẩm Miên mất ngủ.

Anh phát hiện Dung Duyệt ở sau lưng mình phát ra tiếng thở dốc nhè nhẹ.

Thẩm Miên rốt cuộc không nhịn được, anh quay lại, ngăn cản người phía sau.

Trong ánh trăng, Dung Duyệt kinh ngạc mở to mắt.

"Đừng cố ý làm loại chuyện như vậy!" Thẩm Miên nghiến răng nghiến lợi.

Ánh mắt Dung Duyệt lập tức tối sầm.

Nó cắn môi, dùng thanh âm giống anh mà trả lời: "Em không hiểu anh nói gì?"
"Nhóc hiểu!" Thẩm Miên nắm chặt tay nó.

Đối với Dung Duyệt, anh vừa phẫn nộ lại vừa thương tiếc.

"Dung Duyệt, nhóc không cảm thấy dùng những mánh khóe này trước mặt anh rất buồn cười sao? Nhóc nghĩ rằng anh không nhìn ra nhóc đang làm gì? Đừng làm loại chuyện đó!"
Dung Duyệt muốn tránh thoát, nhưng nó vừa gạt tay Thẩm Miên ra lại nhanh chóng bị anh giữ lấy.

"Vậy anh nói thử xem em đang làm gì?"
Thẩm Miên nghiến răng kèn kẹt.

"Anh nói đi!" Thanh âm của Dung Duyệt khàn khàn.

Em đang dụ dỗ anh.

Em cố ý dụ dỗ anh.

Lời nói của Thẩm Miên dừng bên mép, làm thế nào cũng không ra khỏi miệng.

"Nói chung tất cả những gì nhóc làm đều cố ý."
Diễn xuất của Dung Duyệt quả thực cao siêu, nhưng Thẩm Miên chưa từng bị nó lừa gạt.

Anh biết nội tâm người này không chỉ có thiên sứ, mà nhiều hơn là ác quỷ coi thường quy luật của thế giới.

"Nhóc cố tình mỗi ngày quấn lấy anh, cũng cố ý đánh nhau với Lương Hạo, hết thảy đều để cho anh xem.

Chính vì muốn để anh biết nhóc vẫn là một đứa nhỏ có thể bị tất cả mọi người làm tổn thương, muốn để anh bảo vệ nhóc...!Muốn anh ở lại!"
Dung Duyệt mở to mắt nhìn anh, nước mắt từ trên mặt lăn xuống.


Thẩm Miên nhìn nước mắt của nó, không hề xúc động.

"Ngay cả nước mắt bây giờ cũng là gạt anh."
Giây phút này, tất cả biểu tình trên mặt Dung Duyệt cùng tất cả tâm tình trong đáy mắt đều quét sạch.

Nó giống như một con búp bê gỗ xinh đẹp mới xuất xưởng, đôi mắt thủy tinh vô cảm nhìn Thẩm Miên.

"Bất kể em làm gì! Anh cũng không ở lại!"
Dung Duyệt hỏi Thẩm Miên: "Anh phát hiện từ khi nào?"
Thẩm Miên rũ mắt nhìn Dung Duyệt, không trả lời.

Rất trễ mới phát hiện, nhưng anh rốt cuộc đã hiểu rõ một việc.

Dung Duyệt quả thực không nên có loại tình cảm vặn vẹo này.

Anh chỉ cần Dung Duyệt trưởng thành, trở thành dáng vẻ giống như lúc ở cùng với nhóm Lăng Tiêu là tốt rồi.

Anh không thể ở lại bên cạnh nó.

"Cứ vậy đi." Thẩm Miên kết thúc cho đoạn quan hệ này.

"Đủ rồi."
Trời không sáng, lòng người còn đen hơn.

Ngày hôm sau, Thẩm Miên thu dọn hành lý về Lung Thành, nhưng anh vẫn để lại thời gian lên máy bay cho Dung Duyệt.

Dung Duyệt thông báo với Dung Hoài rồi xin nghỉ học đến sân bay Lung Thành tiễn Thẩm Miên.

Lăng Tiêu và Bạch Phong Nguyệt phải đến Lung Thành tham gia cuộc thi hóa học nên đi cùng Dung Duyệt, đảm nhiệm sứ giả hộ hoa.

Trong lúc chờ bọn họ tới, Dung Duyệt thấy trên bàn tiếp khách có một món quà chưa mở.

Đó là món quà hôm đó Tịch Mộ mang tới.

Nó buồn chán, quyết định mở ra.

"Nhạt nhẽo."
Mở xong Dung Duyệt càng cảm thấy tẻ nhạt.

Đó là một món đồ chơi thường treo trên nôi của trẻ con, chỉ cần treo lên sẽ xoay tròn.

Quanh khung sắt gắn ngựa một sừng, cự long, tinh linh, tay nghề thô sơ không thể nói là một món quà đẹp.

Chẳng mấy chốc, Lăng Tiêu và Bạch Phong Nguyệt đã đến, ba người bắt xe khách.

Dọc đường tuy buồn chán nhưng những người bạn tinh linh của Dung Duyệt đều xuất hiện, kể nó nghe câu chuyện của bọn họ.

Kỳ ảo, phiêu lưu, tươi đẹp.

Đó là thế giới cổ tích không thuộc về loài người.

Dung Duyệt cảm thấy có thể tạm thời an ủi trái tim mình.

Lúc đến Lung Thành, giao thông ùn tắc, bọn họ dừng trên đường.

Dung Duyệt vén rèm cửa nhìn ra ngoài.

Có một người mẹ đẩy xe em bé đang tản bộ.

Động tác của họ rất chậm nhưng từ từ tiến gần về phía xe khách.

Xe đẩy em bé treo đồ chơi giống món quà Tịch Mộ tặng cho Dung Duyệt.

Nó xoay tròn theo xe đẩy, đứa bé ngẩng đầu, trong mắt phản chiếu tinh linh và cự long rồi bật cười khanh khách.

Dung Duyệt đột nhiên nhớ lại cuộc nói chuyện của nó và Tịch Mộ năm ấy.

"Nếu nhóc đã đồng ý nói chuyện với tôi vậy chúng ta trò chuyện thêm chút đi! Tiếp theo nói về bạn bè của nhóc nhé!"
"Có lẽ tôi có bệnh, nhưng không hề hoang tưởng.

Từ lúc tôi sinh ra, khi đó vẫn là một sinh vật thuần khiết, không tồn tại bất cứ chứng bệnh gì.

Lúc đó tôi có thể nhìn thấy ngựa một sừng phi giữa không trung, bầu trời đầy sao lấp lánh, yêu tinh đứng trên đuôi cự long, cự long giương cánh bay lượn, con ngươi vàng kim của nó phản chiếu hoàng tử hạnh phúc đang đau khổ khóc thầm."
Vừa sinh ra chúng ta đã có quá trình ghi nhớ, nhưng trên thực tế ký ức mà con người có thể nhớ lại tối đa bắt đầu từ 3 đến 5 tuổi, còn ký ức trước đó có thể bị thao túng.

Dung Duyệt ghé bên cửa sổ, trợn to mắt nhìn nụ cười của đứa bé, cả người đều run rẩy.

Những người bạn tinh linh của Dung Duyệt không biết nó làm sao, vội vã kéo quần áo nó.

Dung Duyệt ngây người nhìn chúng.

"Các ngươi...!là giả." Môi nó cũng run rẩy.

Dung Duyệt cho rằng mình nhận thức được chúng là vì không bị thế giới này thôi miên, nên thế giới huyền ảo mà nó thấy chính là thật.

Nhưng không phải.

Hiện tại, Tịch Mộ đã cho nó biết, hồi nhỏ nó đã bị món đồ chơi nhỏ bé này lừa gạt.

Dung Duyệt, mày quả thật mắc chứng hoang tưởng, thế giới của mày chẳng qua được hình thành từ ấn tượng thời thơ ấu kèm theo chứng bệnh của mày mà thôi.

Thế giới của mày rỗng tuếch, nơi đó chỉ có một mình mày.

Tay Dung Duyệt run run, cảm nhận Thần đang phá hủy thế giới tinh thần của mình từng chút một...!Không, Thần cũng là giả, cũng do nó nghĩ ra!
Lúc Dung Duyệt xuống xe đã thảm không còn sức sống.

Bạch Phong Nguyệt cùng Lăng Tiêu vội vàng hỏi nó có sao không.

Dung Duyệt chỉ yên lặng lắc đầu.

"Nhìn cậu rất tệ, để bọn tôi đưa cậu ra sân bay!" Lăng Tiêu nhíu mày.

"Vậy đỡ tôi." Dung Duyệt bám chặt vai Lăng Tiêu, tay vẫn đang run lẩy bẩy.

"Dung Duyệt, cậu đừng như vậy." Lăng Tiêu không nhìn nổi.

"Thẩm Miên vẫn sẽ trở lại."
Dung Duyệt nhắm mắt, không giải thích gì.

Bạch Phong Nguyệt thấy sắp trễ giờ, vội vã bắt taxi, ba người cùng nhau chạy tới sân bay Lung Thành.

Sân bay rất lớn, bọn họ không tìm thấy quầy check-in của Thẩm Miên ngay lập tức.

Lăng Tiêu bảo Dung Duyệt gọi điện cho Thẩm Miên.

Dung Duyệt rút điện thoại di động.

Nhưng lần trước điện thoại bị nó ném xuống đất thường xuyên có vấn đề, bây giờ vừa lấy ra màn hình đã đen sì.

"Sắp đến giờ rồi!" Bạch Phong Nguyệt liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay.

Dung Duyệt định chạy đi tìm anh.

"Thẩm Miên!"
"Dung Duyệt!"
Lúc Dung Duyệt chuẩn bị rời đi, có một thanh âm gọi nó lại.

Dung Duyệt quay đầu, thấy Thẩm Miên đang đứng ở cửa, vẫy tay với nó.

Dung Duyệt vội vàng chạy tới, Lăng Tiêu và Bạch Phong Nguyệt đứng tại chỗ.

"Thẩm Miên!" Dung Duyệt chạy đến trước mặt anh, khom người thở hồng hộc.

Thẩm Miên cúi đầu nhìn nó, đẩy kính mắt.

Anh vẫn bình đạm như trước.

"Cảm ơn nhóc đã đến tiễn anh."
Dung Duyệt biết dù thế nào chăng nữa nó cũng không thể giữ Thẩm Miên ở lại, nghĩ đến đây, lần đầu tiên nó thật sự có cảm giác muốn khóc.

"Em chờ anh trở về."
"Không cần chờ." Thẩm Miên nhìn hai đứa nhỏ cách đó không xa.

"Nhóc sẽ có một cuộc sống rất tuyệt vời."
Dung Duyệt không dám ngẩng đầu, vì nó thực sự đang khóc.

Thẩm Miên nhìn thời gian rồi ôm nó một cái.

"Tạm biệt, Dung Duyệt." Trừ những lời này ra cũng không còn gì để nói.

Dung Duyệt vẫn không ngẩng đầu, nó chỉ có thể nhìn thấy đôi chân của Thẩm Miên cách mình càng lúc càng xa, cho đến khi không còn bóng dáng.

"Tí tách."
Trên sàn nhà khô ráo xuất hiện hai giọt nước.

Dung Duyệt cứ khom lưng như vậy, cuối cùng Bạch Phong Nguyệt lôi nó đi.

Lăng Tiêu lập tức đi mua nước, bảo bọn họ chờ mình ngoài phi trường.

Dung Duyệt ngồi trên băng ghế, nãy giờ không nói gì.

Nó cầm điện thoại di động của mình liên tục đập xuống như trút giận.

Không biết đập đến lần thứ mấy, màn hình sáng đèn.

"Điện thoại của cậu rất cá tính." Bạch Phong Nguyệt cố tình trêu chọc nói.

Di động sáng lên, lập tức nhận được một tin nhắn.

Dung Duyệt ấn mở.

Trái tim anh đã không còn, người cũng không cần ở lại.

Tạm biệt, Tiểu Dung Duyệt.

-- Chu Ngạn Hiến.

"Ầm!"
Phi cơ trên đầu bay lên, xuất hiện trước mắt bọn họ.

Bạch Phong Nguyệt thấy Lăng Tiêu đã mua nước trở về, cô bé định nói với Dung Duyệt.

Nhưng Dung Duyệt chợt đứng dậy.

Nó hướng về phía máy bay, đột nhiên chạy theo.

"Dung Duyệt!" Bạch Phong Nguyệt hoảng sợ.

"Thẩm Miên!" Dung Duyệt vừa đuổi theo máy bay vừa gọi.

"Thẩm Miên! Xin anh! Đừng đi! Anh đi rồi em cũng sẽ chết giống như Chu Ngạn Hiến!"
Người sống trên thế giới này cần có thứ gì đó trói buộc trái tim của họ.

Xin anh đừng mang trái tim em đi, để lại thân xác khô héo này.

Đừng tàn nhẫn như vậy.

Nếu anh thực sự quyết định như vậy hãy mang cả người em đi đi!!
Anh lấy đi trái tim em, để cái xác vô hồn vĩnh viễn không cách nào chạm tới anh, vì sao anh phải dằn vặt em như vậy!
"Bịch!"
Dung Duyệt thoát lực, cổ chân vẹo một cái, ngã thẳng xuống mặt đất bụi bặm.

Cuối cùng, tiếng máy bay ồn ào che lấp tiếng hét chói tai của Bạch Phong Nguyệt và Lăng Tiêu.

Trong khoảnh khắc lá cây rơi xuống, Dung Duyệt đánh mất ngôi sao của mình.

Thanh xuân hạ màn.

___