Đăng vào: 12 tháng trước
Edit & Beta by team Thiên Bách Nguyệt
Vốn dĩ là một lời cảm ơn chân thành nhưng mà sau khi "dì Hạ" kia nghe xong lại tức giận quay đầu trừng U U một cái, ánh mắt hung ác của cô ta khiến U U mờ mịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Rốt cuộc người này là người tốt hay là người xấu đây?
U U cũng không thèm suy nghĩ thêm nữa, trong tay bé đang cầm một bịch chocolate lớn, những chuyện khác cứ để sau này rồi tính.
"U U?"
Một âm thanh quen thuộc vang lên ngay trên đỉnh đầu, bàn tay nhỏ đang xé bịch chocolate run lên.
"Mẹ, mẹ?"
Giọng nói Úc Lan lạnh lẽo: "Chocolate ở đâu ra thế?"
U U xoay người, ôm bịch chocolate to, nhỏ giọng nói:
"Dì cho ạ..."
"Ồ? Là dì Hạ sao?"
U U chột dạ gật gật đầu.
Úc Lan híp mắt, nghe U U vẫn gọi người kia là dì nên tạm thời bà cũng không thèm truy cứu xem có phải U U đã theo phe địch hay không.
"Lát nữa mẹ sẽ tính sổ với con, bây giờ qua đây với mẹ, có chú kia muốn gặp con đó."
Tất nhiên người muốn gặp U U là đạo diễn Phí Quân, người vừa mới quay xong một phân cảnh.
Phí Quân đứng trước màn hình theo dõi, ông cao khoảng một mét tám lăm, dáng người cường tráng, là người ít khi nói cười. Lúc Hạ Ngữ Nhiên vừa đến đã bị dáng vẻ này của ông dọa sợ, thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn ông.
Đừng nói Hạ Ngữ Nhiên, ngay cả những nhân viên nam làm việc trong phim trường này, mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt kia của Phí Quân cũng đều không nhịn được mà run rẩy.
Lý do rất đơn giản, trên người Phí Quân có hình xăm con rồng và hổ kéo dài từ thắt lưng lên đến tận cổ, ông lại có gương mặt tục tằng, ánh mắt hung dữ, có người nào mà không sợ chứ?
"Đạo diễn Phí, đây là con gái tôi Cố U U."
Thật ra Úc Lan cũng không sợ Phí Quân, nhưng ở phim trường, hai người ngoài bàn luận chuyện công việc thì cũng rất ít khi nói chuyện với nhau.
Phí Quân cũng không phải là người nói nhiều. Nếu không phải đoàn phim đang thiếu diễn viên nhí hỗ trợ quay chụp thì ông cũng không chủ động mở miệng nói chuyện với Úc Lan.
Nghe Úc Lan nói xong, ánh mắt Phí Quân dừng lại trên người cô gái nhỏ trong lòng bà.
Cô bé có làn da trắng nõn mềm mại đang dùng một đôi mắt đen nhánh ngập nước tò mò nhìn ông. Trong mắt cô bé như chứa hàng ngàn ngôi sao nhỏ, vừa sáng ngời lại vừa ngây thơ, không phải dáng vẻ thông minh lanh lợi mà là hồn nhiên đến mức vô cùng đáng yêu.
"Cố U U?" Phí Quân nói chuyện với một bé gái nhưng giọng điệu thì không khác gì đang thảo luận với người trưởng thành: "Xin chào."
Ông không có con nên hoàn toàn không biết phải ở chung với đám củ cải nhỏ này như thế nào.
Những người khác cũng đang lo lắng đề phòng theo dõi động tĩnh bên này, phải biết rằng, đã có vài diễn viên nhí vào đoàn phim, nhưng đám nhóc chưa bị mấy loài động vật nhỏ dọa sợ thì đã bị vị đạo diễn thoạt nhìn không khác gì xã hội đen kia dọa cho khóc toáng lên.
U U này nhìn qua vừa ngốc ngốc vừa dễ thương, nói không chừng đợi lát nữa, khi lấy lại tinh thần thì bé sẽ bị dọa cho oa oa khóc lớn.
Úc Lan thấy U U vẫn ngơ ngác nhìn chằm chằm người ta, lập tức lên tiếng nhắc nhở:
"U U, đây là chú Phí."
Thật ra U U không khóc, không chỉ không khóc, bé còn vô cùng ngoan ngoãn lễ phép chào hỏi:
"Xin chào chú khỉ đầu chó."
Úc Lan: ...
Mấy nhân viên công tác xung quanh: ...!!
Phí Quân: ...?
U U cảm thấy chỉ trong nháy mắt bầu không khí đã bị ngưng đọng, bé mờ mịt đưa mắt nhìn xung quanh.
Bé nói sai gì sao?
Chẳng lẽ không phải chú khỉ đầu chó sao?
Úc Lan vô cùng xấu hổ, thấp giọng nhắc nhở: "U U, là chú Phí."
Ai nói với con là chú khỉ đầu chó hả!? Vào lúc quan trọng thế này không cần phải giống bố con quá đâu, nói chuyện mà không suy nghĩ gì hết!
Nghe xong lời mẹ nói, U U suy nghĩ rồi lại gật gật đầu, nhưng mà mở miệng ra bé vẫn hùng hồn gọi:
"Chú khỉ đầu chó! Chú ơi chú diễn vai khỉ đầu chó phải không ạ?"
Đối với con nít mà nói, chúng không hề có khái niệm sợ hãi bởi vì sự khác biệt về thân phận cao hay thấp.
Bé hoàn toàn không biết chú khỉ đầu chó trước mắt lớn lên nhìn thật hung dữ này là một vị đạo diễn nổi tiếng có địa vị ngang hàng với bố của bé, cũng không biết ông ấy là boss, là người có địa vị cao nhất trong mấy trăm người đang có mặt ở cái phim trường rộng lớn này.
Bé chỉ cảm thấy, chú này lớn lên thật sự rất giống khỉ đầu chó!
Râu nè! Dáng người nè! Còn có ánh mắt đen như mực kia nữa!
Oa... Tất cả những cái này đều rất giống khỉ đầu chó đó!
Sau khi tiếng khỉ đầu chó thứ hai thoát ra khỏi miệng U U, toàn bộ phim trường càng thêm yên tĩnh.
Các nhân viên đang bận rộn dọn dẹp đạo cụ ở bên cạnh tự giác thả nhẹ động tác của mình hết cỡ, chỉ hận bản thân không thể lập tức biến thành người tàng hình, để không bị Phí Quân giận chó đánh mèo.
Úc Lan cũng không ngờ tới U U sẽ cho bà thấy một màn thế này.
"Đạo diễn Phí thật xin lỗi. Con nít nói chuyện không biết suy nghĩ, thuận miệng gọi bậy, ông đừng để ý..."
Sao có thể không để ý chứ!
Úc Lan thay đổi góc độ suy nghĩ một chút, nếu như có người gọi bà là dì khỉ đầu chó, bà sẽ xé xác kẻ đó ra ngay lập tức.
Huống chi Phí Quân này thoạt nhìn lại giống hệt xã hội đen, người trong giới đều đồn rằng ông xuất thân từ xã hội đen. Nếu đây là sự thật, có khi nào khi tức giận ông sẽ đem U U quăng xuống biển làm thức ăn cho cá hay không?
Úc Lan tự mình bổ não xong lại sinh ra một thân mồ hôi lạnh.
Nhưng mà Phí Quân, người được suy đoán sẽ nổi trận lôi đình kia, bây giờ lại đang vô cùng bình tĩnh.
Ông chú một mét tám lăm hơi hơi khom lưng, trên cổ lộ ra hình xăm đang giương nanh múa vuốt, hơi thở thuộc về xã hội đen càng thêm rõ rệt.
"Cháu không sợ ta ư?"
U U lắc đầu.
Khỉ đầu chó rất đáng yêu, tại sao phải sợ chứ.
Vì để bày tỏ sự thân thiện, U U còn cười hỏi:
"Chú khỉ đầu chó, chú có thích ăn chuối hay không... Ư ưm..."
Úc Lan vội vàng đưa tay bịt kín cái miệng đang muốn phát ra lời nói kích thích người khác của bé, chân thành xin lỗi:
"Thật xin lỗi đạo diễn Phí, thật sự chỉ là trẻ nhỏ không hiểu chuyện, ăn nói không lựa lời, chính bé cũng không biết bé đang nói gì đâu."
U U bị che miệng tỏ ra rất vô tội, vừa ưm ưm kháng nghị vừa ra sức giãy giụa không ngừng.
Phí Quân bình tĩnh nhìn U U một lúc. Đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy một cô bé hoàn toàn không sợ hãi ông, cũng là lần đầu tiên bị người ta thẳng thừng gọi là chú khỉ đầu chó, trong lòng cảm thấy vô cùng vi diệu nhưng ông cũng không để tâm.
"Không sao."
Ông nhìn vào đôi mắt sáng ngời không chút nhút nhát sợ sệt của cô bé.
"Trước tiên đến đây, qua xem mấy động vật nhỏ phải dùng đến trong quá trình quay chụp đã."
Nhân vật chính của 《The Last Altyn 》là một cặp cha con. Người cha vì bận rộn công việc mà bỏ bê con gái khiến cô con gái đang trong thời kỳ phản nghịch bỏ nhà ra đi đến một nơi hoang vu hẻo lánh. Trong quá trình hóa giải hiềm khích thì tình cảm giữa hai cha con đã được xây dựng lại và trở nên tốt hơn.
Mà trong phim, chủ tuyến là tình cảm về gia đình và người thân, nhưng lại ẩn chứa những suy ngẫm về trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên của con người.
Úc Lan đảm nhận vai diễn nhiếp ảnh gia về thiên nhiên và nhân văn, chính là người trực tiếp tham gia vào chủ đề bảo vệ thiên nhiên này.
"Nhân vật mà mẹ cháu đóng là một cô gái nhỏ bị lạc đường trong một khu du lịch hẻo lánh, vô tình được một con sư tử cứu sống. Mặc dù thời gian ở cùng với nó chỉ có nửa ngày thôi, nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi này đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của cô ấy..."
"Cảnh bọn chú muốn quay chính là một số phân cảnh mà bạn nhỏ ở cùng với con sư tử kia trong khung cảnh thiên nhiên hữu tình của khu du lịch vắng người..."
1.1.2022