Đăng vào: 11 tháng trước
Nếu không phải vì sắc mặt quá nhợt nhạt, Tô Hạ cũng sẽ nghĩ nhất định là vì tối qua cô ta uống quá nhiều rượu.
Trên mặt đất đầy tàn thuốc, bình rượu đã uống cạn , trong phòng mang theo một luồng khí nặng nề.
"Tả Vi?"
Hình như có âm thanh đáp lại, con mắt hơi giật giật, nhưng không hề mở ra.
Tô Hạ sờ trán cô ta, nóng hết hồn: "Tả Vi?!"
Vốn định đem cô ta kéo lên giường, rốt cục cũng không nghĩ nữa, nhìn chằm chằm người đang nằm, bắt đầu hô to kêu cứu.
Tiếng kêu vang lên, cô lại chuẩn bị hét thêm một tiếng nữa, lúc này đã có hai người xuất hiện ở cửa.
Lev vẻ mặt khẩn trương hỏi: "Làm sao vậy?"
Tô Hạ vội vàng né ra, Kiều Việt kéo tay cô hỏi: "Hôm qua cô ấy bị làm sao?"
Nhớ lại ngày hôm qua còn kích động lôi kéo cô ấy, Tô Hạ lúc này bắt đầu hối hân: "Hôm qua lúc về cô ấy vẫn còn bình thường."
"Không có..."
Còn hùng hổ hơn ngày thường.
Lev mở mắt cô ta ra, đồng tử hơi động một chút.
"Có phản ứng."
"Cơ thể cũng nóng."
Lev nghiêng người, thân thể to lớn che phủ cả người Tả Vi, tiếng thở của cô ta có hơi kỳ lạ: "Yết hầu có vật thể lạ."
Người còn đang hôn mê.
Kiều Việt quan sát kỹ từ đầu đến chân của cô ta, tầm mắt lướt qua một bộ phận rất nhỏ: "Khoan đã."
Cạnh sườn có độ cong không bình thường.
Lev bất chấp, vén áσ ɭóŧ trong của Tả Vi lên.
Bên ngực phải làn da gần như trong suốt, lấm tấm vết máu bầm, bên phía ngực trái sắc da có vẻ không bình thường.
"Xương sườn có vấn đề."
Kiều Việt khẽ biến sắc: "Xương sườn thứ 7 và thứ 8, bất thường."
Tô Hạ kinh ngạc che miệng: "Trời ơi."
Hôm qua cô ấy vẫn còn trông như người bình thường, bây giờ sao hai cái xương sườn lại trở nên như vậy?
"Nội tạng bên trong không biết trạng thái thế nào, hô hấp mang theo tiếng gió, tốt nhất là không nên chọc tới phổi."
Lev và Kiều Việt chậm rãi nâng người Tả Vi lên, cô ta kêu lên một tiếng đau đơn, sắc mặt trắng bệch, trên trán vã đầy mồ hôi: "Đau."
Cuối cùng cũng tĩnh, là do bị cơn đau kíƈɦ ŧɦíƈɦ.
Lev buồn bực lên tiếng: "Giúp tôi mang cái chậu lại đây."
Tô Hạ rốt cục lấy lại tinh thần, vội vàng mang cái chậu đi tới.
Người gấu giúp cô ta lau qua vết thương, không hề tỏ ra ghét bỏ, Tả Vi khẽ nhếch miệng, giọng nói khàn khàn: "Tôi còn chưa chết."
Mắt Tô Hạ đỏ hoe: "Mạng cô còn lớn."
"Đau muốn chết."
"Sao lại thành ra như vậy?"
Cô ta không trả lời, nhắm mắt dưỡng thần giả chết.
"Cũng đã bị thương đến thế này." Sắc mặt người gấu cực kỳ dọa người: "Được lắm, dám một mình đi gây chuyện."
Đau không tưởng tượng nổi.
Ánh mắt của Lev và Kiều Việt giao nhau, cuối cùng người gấu phán đoán: "Trước mắt không hình thành máu tụ ở ngực, nhưng mà không thể chụp CT, không thể phán đoán trình tự di chuyển của xương gãy."
Đây chính là phiền toái lớn nhất.
Nhưng mà...
Cũng không hẳn là không dự đoán được.
Lev nhẹ nhàng cởϊ áσ của Tả Vi ra, lớp vải mỏng nằm trên lòng bàn tay: "Cô ấy bị người ta đánh, bằng hung khí giống côn. Từ cạnh sườn đến ngực, vị trí xương gãy chắc chính là chỗ này."
Chẩn đoán xong, hai người đều trầm mặc.
Phải mổ ngay lập tức.
Tô Hạ sốt ruột: "Vậy bây giờ phải làm sao?"
"Không có sóng, không thể kêu trực thăng đến đón người được."
Giọng nói của Lev có chút cay cay: "Ở đây không đủ điều kiện."
Tô Hạ há miệng thở dốc, nhớ tới ngày hôm qua mình còn lôi kéo cô ấy trước cửa.
Chẳng trách Tả Vi cao hơn mình vậy mà dễ dàng bị cô lôi lại phái sau, bởi vì cô ấy đang bị thương.
Cô thậm chí còn hoài nghi không biết hôm qua mình có đụng phải chỗ bị thương của cô ấy hay không, nhất thời cả bàn tay đều nóng lên.
"Tôi còn chưa khóc, cô khóc cái gì?" Tả Vi cắn răng chịu đau, giọng nói run run: "Nếu không thể phẫu thuật, vậy thì tiêm thuốc giảm đau. ĐM, tay run thế này hút thuốc cũng không xong."
Tô Hạ: "..."
Sau khi được tiêm thuốc giảm đau, hơi thở dồn dập của Tả Vi rốt cục cũng bình ổn trở lại.
Cô ta bắt đầu mệt mỏi, nằm xuống cạnh người gấu đang lo lắng.
Chuyện Tả Vi bị đánh gãy xương ngực nhanh chóng được lan truyền.
Ngưu Bối rất tức giận, trong tiềm thức của anh ta đã xem những vị bác sĩ và phóng viên ở đây cao hơn mình một bậc. Ở đây phải chịu bao nhiêu khó khăn gian khổ, trước đây tổ chức Bác sĩ không biên giới đã từng tới, sau cũng vì náo động mà rời đi.
Vất vả lắm mới có thể đón một đoàn nữa, mọi người ở đây vừa cảm kích vừa tôn kính bọn họ, sao bỗng dưng lại có người xuống tay độc ác như vậy.
Lại còn là đánh phụ nữ.
Anh ta trực tiếp chạy, thoắt cái đã biến mất trên còn đường lầy lội sau trận mưa đêm qua.
Chả trách vận động viên da đen trên thế giới nhiều như vậy, ai cũng đều đặc biệt.
Tô Hạ vừa giúp Tả Vi lau đi bùn đất trên mặt, bên ngoài liền truyền đến tiếng ồn ào, có vài người còn hét to, cảm xúc rất kích động.
Cô cẩn thận đặt tay tả Vi xuống, đi cà nhắc ra ngoài xem, phát hiện có vài người không hề khách khí đẩy một người đàn ông ngã trên mặt đất.
Người kia vừa quay sang, làn da đen bóng, đôi môi dày, trên mặt mang theo sự tức giận và không cam chịu, lúc ánh mắt đó đảo qua, nag2 vừa nhìn thấy, theo bản năng liền a lên một tiếng: "Là hắn ta."
Người đập máy ảnh của cô, hắn là người mạnh tay nhất, xuống tay vô cùng tàn nhẫn.
Mọi người lại bắt đầu ầm ĩ.
Trong viện chữa bệnh mọi người đều đang đứng, tuy không đông đủ nhưng cũng có khí thế.
Lev ở trên lầu, Kiều Việt đứng ra, dùng tiếng đại phương trao đổi: "Là hắn."
Ngưu Bối cực kỳ kích động: "Chính là hắn làm, bác sĩ, trừng trị thế nào cũng được. Người này trong thôn hoành hành ngang ngược thành thói rồi."
Ở đâu cũng có côn đồ lưu manh.
Kiều Việt quan sát hắn, chờ mọi người xung quanh yên lặng mới mở miệng hỏi: "Người là do cậu đánh?"
"Buông ra." Người đàn ông trên mặt đất bắt đầu giãy dụa, nhưng mắt thấy những người đồng hương của mình đều không đứng về phía mình, tức giận đến nỗi gân trên trán cũng giật giật: "Người đàn bà điên này. Thừa dịp chúng tôi không chú ý chụp ảnh con gái tôi. Tôi biết các người chán ghét tập tục của chúng tôi, nhưng mà chuyện nên làm thì phải làm, chúng tôi không làm gì sai cả."
Tô Hạ ngẩn người, nhớ tới đứa bé liên tục vừa khóc vừa nháo kia, chân mày nhăn lại.
"Các người không hiểu cuộc sống của chúng tôi, tất nhiên không thể hiểu được tín ngưỡng của bọn tôi, một đám người chỉ biết nói nên làm thế này không nên làm thế kia, dựa vào đâu mà các người cho đó là đúng? Mạnh tay can thiệp vào cuộc sống của chúng tôi, chỉ mang đến tai họa chứ chẳng có gì tốt đẹp."
Mấy câu chụp mũ này, khẩu khí cũng lớn lắm.
Kiều Việt nhíu mày, từ trên cao nhìn xuống: "Cho tôi một lý do."
Người đàn ông trừng mắt nhìn Kiều Việt, ánh mắt làm cho người ta sợ hãi.
Hắn ta nói ra hai chữ, xung quanh phát ra tiếng kinh hô.
"Nguyền rủa."
Hắn ta cười to, mặt dính trên bùn đất, ánh mắt trắng dã hướng lên trên, mang theo ánh nhìn quỷ dị: "Tôi đánh cô ta, còn có cô ta nữa, là người chỉ điểm. Cô ta nói các người là điềm xúi quẩy."
Điềm xúi quẩy?
Khí lực áp chế trên người hắn ta buông lỏng đi vài phần, người nọ đứng lên, sắc mặt âm trầm: "Các người nói mang đến đây hòa bình hữu nghị, nhưng từ lúc đến đây tới giờ, mưa lớn không ngừng."
"Cây cối khô héo, nạn đói sắp xảy ra. Mưa to liê tục, bờ đê sông Nile bị hổng, nước lũ có thể nuốt chửng chúng ta bất cứ lúc nào.
Lời nguyền rủa.
Là từ ngữ kiêng kỵ nhất ở đây, mọi người vừa sợ lại vừa tin, mọi chuyện không tốt đẹp lắm.
Ngưu Bối phản đối: "Năm nào trời chẳng mưa."
"Mọi năm mưa sớm như vậy sao?"
"Đây kh6ong phải lý do để anh đánh người."
"Thế rốt cục anh đứng về bên nào?"
"Nguyền rủa cái gì toàn là gạt người." Ngưu Bối kích động hét lên với mọi người xung quanh, muốn chứng minh: "Đó là do thiên tai, chẳng liên quan gì đến bọn họ hết. Tối hôm qua bác sĩ Kiều còn lo lắng cho an toàn của mọi người, giúp vậ chuyển đồ để phòng ngừa vỡ đê."
Mọi người xung quanh lại chỉ nhìn anh ta, ánh mắt mơ hồ cô rúm lại, không một ai đồng tình với anh ta.
"Nhìn đi." Nếu như nước sông tràn vào, thôn xóm bị chìm, vậy thì chính là do bọn họ gây nên."
Người đàn ông cao giọng, xem ra còn kích động hơn Ngưu Bối: "Tôi thề với trời, đám người này chính là điềm xúi quẩy. Tất cả những gì chúng ta phải chịu đều là do bọn họ mang tới, bọn họ phải rời đi."
Có người bị lung lay.
Có người tiến lên, Kiều Việt cũng tiến lên, sắc mặt lạnh như băng, đáy mắt tối sầm.
Người vừa tiến lên lui trở về.
"Lời nguyền?"
Anh cười lạnh: "Nếu anh bị đánh gãy xương sườn, mà bác sĩ lại khoanh tay đứng nhìn, đó mới chính là lời nguyền của anh."
Giọng nói của anh không lớn, nhưng lại rõ ràng, có khí phách.
Vốn mấy người bị người đàn ông kia kích động nhất thời lui về phái sau, không dám tiến lên.
"Đây là còng tuần hoàn của thời tiết, dòng chảy bất thường khiến mưa to, mưa to dẫn đến nước sông dâng cao. Muốn làm tốt công tác phòng hộ phải củng cố đê điều, nếu khả năng đê vỡ, thì các người nên chuyển đến chỗ cao hơn đi."
"Nếu đây là lời nguyền, như vậy những lời tôi vừa nói với các người chính là lời nguyền."
Mọi người yên lặng.
Ngưu Bối đắc ý: "Đúng thế. Mau giải thích đi."
Kiều Việt lắc đầu: "Không phải tôi cần giải thích."
"Ở trong mắt các người, chúng tôi là người ngoài. Chúng tôi tận lực hòa nhập vào cuộc sống của mọi người ở đây, tuân theo thuần phong mỹ tục, tuân thủ quy định, không gây phiền toái. Vì vậy chúng tôi cũng hi vọng các người có thể đáp lại."
Có người xấu hổ cúi đầu.
Bọn họ đều dùng tiếng đại phương để trao đổi, phát âm phức tạp, từ ngữ cổ quái, từng được cho là ngôn ngữ khó học nhất thế giới, nhưng Kiều Việt càng nói càng thuận, gần như lưu loát.
Tô Hạ không biết bọn họ đang nói chuyện gì, nhưng nhìn từ phản ứng và ánh mắt của những người chung quanh, có vẻ anh đã khống chế được tình hình.
Mang theo khí chất thản nhiên, làm cho người khác bất giác tin tưởng.
Người kia cuối cùng bị kéo ra ngoài, sau đó như thế nào thì không ai biết, nhưng hai chữ "lời nguyền" giờ đã được đặt trong lòng, nặng trĩu vô cùng.
Tuy rằng tạm thời mọi người bị lời nói Kiều Việt thuyết phục, nhưng nếu như trời vẫn tiếp tục mưa, nước tiếp tục dâng cao, chỉ sợ bọn họ thật sự phải đối mặt.
"Chỉ sợ mấy người này trở về, chuyện "lời nguyền" sẽ bị truyền đi xa." merrick lo lắng: "Vừa rồi nghe hắn ta nói qua, hắn ta không phải là người duy nhất."
"Có người hi vọng chúng ta rời đi?"
"Có lẽ." Kiều Việt trầm mặc: "Hy vọng chuyện này có thể khiến họ chú trọng phòng lũ hơn. Đúng rồi, chuyện di dời thế nào rồi?"
"Một số đã rời đi, còn đại đa số vẫn còn do dự. Người có thể đi, nhưng có rất nhiều đồ đạc không thể mang theo được, ví dụ như nah2 cửa, đất đai, ruộng vườn, gia súc."
Kiều Việt nhíu mày: "Do dự cái gì nữa."
"Anh không biết đó thôi." Ngưu Bối cười khổ: "Ai cũng muốn mình là người rời đi cuối cùng, người đi trước làm sao biết được người đi sau lấy đi cái gì của mình."
Thật phiền phức.
Ngón tay Kiều Việt gõ vài cái: "Hạ Hạ."
Bị gọi bất ngờ, Tô Hạ theo phản xạ có điều kiện đứng ra: "Dạ?"
"Vẫn không bắt được tín hiệu sao?"
Cô lắc đầu: "Vẫn không được?"
Mưa to không ngừng, nước dâng lên, tín hiệu bị gián đoạn.
Tất cả mọi chuyện dồn lại một lúc, có lẽ thật sự là "lời nguyền".