Chương 25: Yêu là kiềm chế

Gả Cho Bác Sĩ Kiều

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Tô Hạ rất nhạy cảm với mùi hương, hơn nữa Hứa An Nhiên này còn để lại cho cô ấn tượng rất sâu sắc.

Cho dù cô ra sức muốn bày ra bộ dạng nhe nanh múa vuốt, tay cũng dùng sức bám cổ Kiều Việt, nhưng trong mắt anh cô chẳng qua chỉ là con mèo nhỏ mà thôi.

Kiều Việt bất đắc dĩ kéo tay cô xuống: "Tình trạng của cô ấy không tốt lắm."

Tô Hạ ngay lập tức không náo loạn nữa.

"Vậy bây giờ thế nào?"

"Ở bệnh viện, không chịu phối hợp." Kiều Việt đặt cô lên giường, cả người mệt mỏi đến mức không nói nên lời.

Trong lòng rất mệt.

"Hứa An Nhiên là người thành phố N, sao tự nhiên lại chạy đến đây?"

Ngàn dặm đường xa.

Đúng vậy, Kiều Việt cũng muốn hỏi.

Nhưng mà cô ta đến đây rồi, liều lĩnh, thậm chí nhà mới của Tô Hạ và Kiều Việt ở đâu cũng đã nghe ngóng rõ ràng.

"Anh cũng vừa mới biết," Kiều Việt thở dài, trời mùa đông mà một thân đầy mồ hôi, có chút không thoải mái: "Bây giờ Tần Mộ đang trông, nói cô ta lần này chơi trò mất tích."


Mất tích đến chỗ này, chấp niệm của Hứa An Nhiên đối với Kiều Việt rõ ràng không bình thường.

Tô Hạ chẹp miệng, học anh thở dài: "Anh bình thường một chút thì tốt rồi."

"Hả?" Bác sĩ Kiều đang cởi cúc áo không nghe rõ.

"Sẽ không có nhiều người thèm muốn anh đến thế."

Tô Hạ cảm thấy thật đau đầu, những lời mẹ nói ban sáng liên tục chạy trong đầu.

Lại nhìn thấy áo ngủ đang tùy ý khoác trên tay Kiều Việt, anh đứng ở chỗ kia, trông vừa giống thiên sứ, vừa giống ma vương trong truyền thuyết.

Bỗng nhiên có chút không tự tin.

Kiều Việt cảm thấy thú vị: "Thèm muốn?"

Cô giương mắt, chờ anh nói tiếp.

"Thèm muốn anh, hình như chỉ có em."

Tô Hạ: "..."

Rõ ràng vậy sao?

Hứa An Nhiên nằm viện ở đây, cô cuối cùng có nên đi thăm không?

Trong lúc Kiều Việt tắm rửa, Tô Hạ nằm trên giường rối rắm, mãi cho đến khi anh đi ra.


Trên người anh còn mang theo mùi sữa tắm, làn da bên ngoài áo ngủ vừa lạnh vừa ẩm.

Cô hít vào một hơi, chỉ có thể ôm chăn cắn. Căm giận cắn hai cái, thôi bỏ đi, không cần đi.

Bên ngoài trời nổi mưa lớn.

Nhiệt độ vừa mới tăng được mấy ngày, giờ lại bị gió lạnh đột kích.

Mưa trên mái tí tách, ngày càng nặng hạt.

Chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng. Mới vừa reo hai tiếng đã được nhận, Tô Hạ trở mình, chỉ nghe thấy có người nói vài câu, tạp âm nhiều nên không nghe rõ.

Cô mơ hồ hỏi: "Ai đấy?"

Kiều Việt: "Anh đi ra ngoài một chút."

Đang buồn ngủ thì bừng tỉnh, Tô Hạ chống giường ngồi dậy, thấy Kiều Việt đang thay quần áo.

"Bây giờ là 3 giờ sáng..." cô lập tức ý thức được điều gì đó, đem câu "Anh đi đâu" đổi thành, "Hứa An Nhiên xảy ra chuyện à?"


Kiều Việt mím môi, sắc mặt rất trầm: "Cô ấy chạy rồi."

Tô Hạ xoay người ngồi dậy: "Lại chạy? Làm sao lại chạy rồi?"

"Tình trạng của cô ấy bây giờ có chút phức tạp, không thể cho uống thuốc gì được...chắc là do y tá không chú ý." Kiều Việt mặc quần áo xong, lưu luyến vuốt lại vạt áo.

"Nhưng mà ngoài trời đang mưa to." Cô vén rèm xem: "Thành phố D lớn như vậy, cô ấy đi đâu được?"

Bên ngoài trời tối đen, dưới đèn đường là màn mưa dày đặc mang theo vài phần lạnh lẽo.

Những lời này như nhắc nhớ tới điều gì đó, Kiều Việt trầm mặc: "Đại khái anh đã đoán được."

"Em cũng đoán được..." Cô cắn môi dưới, chỉ ra ngoài cửa: "Có phải đến tìm anh không?"

Hai người đều có ý nghĩ giống nhau.

Tuy rằng không biết chắc Hứa An Nhiên ở trạng thái tinh thần không bình thường có thể tìm đến nơi này hay không, nhưng mà, mù quáng chạy ra ngoài tìm, không bằng ngồi ở nhà chờ.
Bảo vệ ngoài tiểu khu gác rất nghiêm, không có thẻ vào thì phải làm đăng ký.

Tô Hạ nhìn không được cầm ô: "Em và anh cùng đi."

Bộ dáng sau khi điên lên của Hứa An Nhiên cô còn nhớ rõ, cô đi theo không phải vì lo lắng quan hệ giữa bọn họ, mà do sợ hãi Hứa An Nhiên sẽ làm ra hành động gì đó làm tổn thương Kiều Việt.

"Em ngoan ngoãn ở nhà đợi, bên ngoài lạnh lắm."

Kiều Việt nhận lấy ô, thấy vẻ mặt lo lắng của Tô Hạ, lúc mở cửa nhịn không được xoay người ôm lấy cô: "Ngoan, anh và cô ấy không có gì cả."

Lúc anh ôm cô hơi bế người cô lên, Tô Hạ chìm đắm trong hạnh phúc, nhưng đến khi tầm mắt nhìn xuyên qua bả vai của Kiều Việt thấy thân ảnh kia, sợ đến mức thét lên một tiếng chói tai.

Ở, ở cửa có người.

Ở trong hành lang không có ánh sáng, cả người toàn là một màu đen.
Tóc dài, còn đang rỏ nước.

Cô còn chưa kịp nhìn rõ, ngay khi nghe thấy tiếng thét, Kiều Việt xoay người, kéo cô ra sau mình.

Tô Hạ sợ hết hồn lấy tay đè ngực, giọng nói run rẩy: "Em nhìn thấy có người, có phải người không? Chẳng lẽ em hoa mắt?"

Cô không hoa mắt.

Người đứng ở cửa, là một người phụ nữ.

Tóc dính vào trên sườn mặt, mặt bị che mất một nửa. Cũng không biết đã dầm mưa bao lâu, nước mưa lạnh lẽo chảy từ tóc xuống chiếc váy sẫm màu.

Cũng không biết đứng đó bao lâu, mặt đất dưới chân cũng đã ướt hết.

Tiếng thét làm cho đèn trong hành lang sáng lên, người đứng ở cửa cuối cùng cũng nhìn thấy rõ.

Kiều Việt dường như cũng sửng sốt: "An Nhiên?"

Thật sự có người?

Tô Hạ túm lấy áo sau lưng Kiều Việt. Từ cánh tay anh cô lén ló đầu ra, không phải Hứa An Nhiên thì là ai?
Cô ta nhìn thấy Kiều Việt, môi mấp máy. Ngoại trừ vẻ mặt nhợt nhạt bên ngoài, thoạt nhìn coi như bình thường.

Kiều Việt hơi nghiêng đầu nói: "Em lên lầu trước đi."

Tô Hạ đã thấy qua dáng vẻ hung dữ của cô ta, cũng sợ mình không biết làm sao lại khiến cô ta bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ, vì thế nghe theo gật đầu: "Anh...cẩn thận một chút."

Cô chậm rãi lui về phía sau hướng đi lên lầu, phát hiện hình như Hứa An Nhiên không thấy mình, ánh mắt vẫn nhìn Kiều Việt chăm chăm.

Nhẹ nhàng thở ra, chắc là sẽ không nổi điên.

Mà lúc cô vừa bước lên lầu, giống như cảm giác được điều gì đó liền xoay người, liền thấy Hứa An Nhiên ngã xuống.

Tô Hạ hoảng sợ, cũng may Kiều Việt đứng gần cô ta nhất động tác mau lẹ, đỡ lấy cô ta.

Hứa An Nhiên đang sốt.

Kiều Việt đặt cô ta lên sô pha, cả người cô ta nóng bừng bừng.
Sắc mặt cô ta ngoài chút nhợt nhạt. Tô Hạ nhìn chằm chằm, không khỏi nhớ tới bộ dáng lúc trước cô ta mặc quần áo sạch sẽ gọn gàng, trang điểm tinh xảo, giờ biến thành như vậy, trong lòng cũng có chút cảm giác thương xót.

"Làm sao?"

"Sốt phong hàn."

Chỉ là bệnh vặt thôi mà, tại sao mặt Kiều Việt lại nhăn như vậy? Anh gọi điện thoại cho Tần Mộ, đối phương nói sẽ lập tức đến, trong lúc đó Kiều Việt chỉ có thể đo nhiệt độ cho Hứa An Nhiên.

Tô Hạ nhìn một hồi: "Em nhớ trong nhà có hòm thuốc."

"Cô ấy không thể uống thuốc được."

"Vì sao?" Tô Hạ hỏi xong chợt nghĩ ra, chỉ tay xuống bụng: "Mang thai?"

Kiều Việt gật đầu.

"Tình trạng của cô ấy theo lý thuyết thì không thể mang thai, nhưng hình như dạo gần đây cảm xúc có vấn đề, chắc là có liên quan."

Tô Hạ cảm thấy đau đầu, giúp Kiều Việt thay khăn, cuối cùng nhịn không được: "Để em giúp cô ấy thay quầ áo, ướt hết rồi."
Kiều Việt dừng một chút: "Được."

Hứa An Nhiên dáng người cao, quần áo bình thường của Tô Hạ cô ta không mặc được.

Cô gái nhỏ suy nghĩ, lên lầu thay quần áo của mình ra, lấy áo ngủ trên người khoác lên người cô ấy. Ngày hôm qua mặc ngoài áo, vẫn còn sạch.

Áo ngủ rộng thùng thình, mà cô sợ lạnh lại mua loại vải nhung, bê trong là lớp lót giữ ấm, chắc là không có vấn đề gì.

"Em thay, có việc gì thì gọi anh."

Kiều Việt quay lưng đi qua, người đứng ở bên giường.

Tô Hạ nhanh nhẹn cởϊ qυầи áo của Hứa An Nhiên, dùng khăn ấm lau người cho cô, lúc đến chỗ bụng cũng cẩn thận hơn một chút.

Làn da trên người cô ta không vàng như trên mặt, được bảo dưỡng rất tốt, chỗ bụng đã hơi nhô lên, có thể cảm giác được  trong đó đang có một sinh mệnh.

Tô Hạ thở dài.

Chỉ hi vọng đứa bé khỏe mạnh, đừng giống như...
Lúc Tô Hạ thay quần áo xong cho cô ta thì Tần Mộ vừa vặn tới.

Nói thực cô không có hảo cảm với người đàn ông này, nhưng bộ dáng hiện tại của anh ta không tốt lắm.

Sa sút, đây là ấn tượng đầu tiên của Tô Hạ khi nhìn thấy anh ta. Hốc mắt đỏ lên, trên cằm lún phún râu, anh ta mở miệng, giọng nói khàn khàn: "Làm phiền hai người rồi."

Dáng vẻ kiêu ngạo lúc trước hoàn toàn biến mất.

"Anh đưa cô ấy về nhà đi."

"Về nhà?" Tần Mộ cười khổ: "Nhà cô ấy cũng đốt rồi."

"Cô ấy liên tục chạy trốn khỏi bệnh viện, chắc là không muốn ở đó nữa, tôi nghĩ anh nên tìm một người trông nom cô ấy.

"Tôi cũng nghĩ đến chuyện đó, lúc đầu muốn đưa cô ấy đi bệnh viện là muốn xem...đứa bé này có bình thường hay không." Tần Mộ chôn mặt trong lòng bàn tay, một lúc sau ngẩng đầu lên, sắc mặt cũng không còn mệt mỏi như lúc trước nữa. "Thôi quên đi, tôi mang cô ấy đi trước."
Anh ta vừa mới tới gần chuẩn bị ôm lấy Hứa An Nhiên, đối phương liền tỉnh dậy.

Tần Mộ xuất hiện dường như là đả kích rất lớn đối với cô ta, Hứa An Nhiên không còn bình tĩnh nữa, bắt đầu khàn giọng la hét: "Cút ngay! Cút ngay!"

Tính nhẫn nại của Tần Mộ cuối cùng đã cạn, nắm lấy bả vai của Hứa An Nhiên, cơ hồ cũng hét lên: "Em bảo anh cút đi đâu?! Anh là chồng em."

Kiều Việt nhíu mày, cất giọng: "Tần Mộ."

Hứa An Nhiên đánh anh ta, anh ta để mặc cô phát tiết, trong miệng vẫn hét lên "Anh đi —"

Tô Hạ bị hoảng sợ, cuối cùng chuyển mắt xuống phía dưới: "Khoan đã."

Cô kích động kéo vạt áo Kiều Việt: "Hình như em thấy máu."

Cô nghĩ mình nhìn lầm rồi, bởi vì Hứa An Nhiên vẫn động không ngừng.

Nhưng mà áo ngủ của cô màu trắng, màu đỏ sậm kia thực sự rất rõ ràng, ở phía sau mông, phía dưới vạt áo.
Cùng với một loạt động tác, đều thu vào trong mắt cô. Cái này không sai được, chính là máu.

Tần Mộ cũng hoảng sợ, dường như bây giờ mới nhớ ra Hứa An Nhiên đang mang thai. Thừa dịp cô ta đứng lên đẩy mình về phía sau, chính mình ngã nhào vào bàn trà.

Ngã mạnh một tiếng.

"An Nhiên."

Hứa An Nhiên nhất thời không la hét nữa.

Tô Hạ bị tình huống này làm cho choáng váng, cách một hồi lâu mới ý thức được đây có thể là tai nạn chết người. Cô lắp bắp: "Cứu, xe cứu thương."

"Không kịp."

Kiều Việt cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, Tần Mộ không nói hai lời ôm lấy cô ta, Tô Hạ đuổi theo sát chạy ra ngoài.

Bên ngoài thời tiết đóng băng, xe chạy trên đường rất nhanh.

May mắn đang là rạng sáng, cột đèn xanh đèn đỏ sáng đèn vàng, trên đường không có chiếc xe nào.

Tô Hạ ngồi bên ghế phụ, vừa lo Kiều Việt lái xe quá nhanh, vừa quay ra sau nhìn Tần Mộ , nhìn Hứa An Nhiên trong lòng anh ta.
Bệnh viện cách chỗ này hơi xa, lúc chọn nhà cũng không để ý điểm này, ban ngày kẹt xe đi phải nửa giờ mới tới, nhưng Kiều Việt lái nhanh như vậy, đoán chừng mất mười phút là đến rồi.

Nhưn mà...

Bụng của Hứa An Nhiên, có thể chống đỡ được sao?

Cô ta chảy không ít máu.

Bỗng nhiên cảm thấy sinh mệnh thật yếu ớt, cảm xúc lúc thay quần áo cho cô ta vẫn còn đây...

Tô Hạ ngẩn ngơ nhìn đằng trước, lại không nghĩ từ phía sau vươ đến một cánh tay.

Hứa An Nhiên tỉnh lại dùng bản năng tinh thần khống chế thân thể, động tác đột ngột của cô ta làm Tần Mộ không kịp giữ.

"Tôi không đi bệnh viện."

Khí lực của cô ta rất đáng sợ, Kiều Việt đang chuyên tâm lái xe không nghĩ cô ta lại đột ngột đưa tay ra, cánh tay bị cô ta kéo, lệch sang một bên.

Xe đến ngã tư đường phát ra một tiếng chói lọi, đầu óc Tô Hạ trống rỗng.
Xe đâm vào rào chắn, cả người chấn động.

Kiều Việt xoay người nhanh chóng gắt gao ôm cô.

"Cẩn thận —"