Chương 27: Nhớ anh, Nguyễn tiên sinh

Ngây Thơ Đáng Yêu

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Editor: Nguyên

Khương Quả không kịp phản ứng lại với quyết định này của tổ tiết mục. Cô ta sững sờ, ước chừng khoảng 5 giây sau, mới từ trạng thái ngạc nhiên phục hồi tinh thần lại, mỉm cười lễ phép, sau đó từ trên chỗ ngồi đi xuống cho Kỷ Khê lên ngồi ở vị trí đầu.

MC cố tình như thể lo chuyện chưa đủ náo nhiệt, dò hỏi Khương Quả: “Hiện tại cô có cảm nghĩ gì không?”

Khương Quả lần này phản ứng lại nhanh chóng, trả lời hoàn mỹ: “Bị cô ấy đá xuống là do tôi không bằng cô ấy, không có gì, tôi sẽ nỗ lực, một lần nữa lấy lại vị trí thuộc về tôi.”

Nói xong cô ta nhìn về phía trên đài, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Kỷ Khê.

Còn Kỷ Khê chỉ an tĩnh ngồi yên trên vị trí của mình, mỉm cười, biểu tình nhu hòa, cũng không có cảm giác gì khác.

Ngược lại, khi Khương Quả nhìn lên, cô ta cảm thấy Kỷ Khê có phần quen mắt.

Trước khi tham gia cuộc thi, công ty đã nói chuyện với ban tổ chức, tổ tiết mục nói rằng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hạng nhất trong danh sách 10 người chiến thắng được chọn ra trông nội bộ chính là cô, cho nên cô không sợ. Khi biểu diễn xong tiết mục của mình, cô cũng không rảnh xem tiết mục của người khác, chỉ lo cùng những người xung quanh nói chuyện.

Mà tiết mục cô chuẩn bị, chính là vở kịch kinh điển từng được học trong sách giáo khoa sơ trung, “Lôi Vũ” của Tào Ngu tiên sinh. Khương Quả diễn cảnh tiểu muội muội lần đầu biết yêu. Đoạn diễn này yêu cầu kỹ thuật không cao, cho nên cô biểu hiện cũng tương đối tốt. Không nằm ngoài dự đoán của cô, sau khi diễn xong giám khảo cũng không làm khó cô, các câu hỏi rất bình thường, cuối cùng thuận lợi lấy được điểm A.

Thậm chí chuyện đột ngột phát sinh này, Khương Quả trong lòng cũng có một chút dự cảm, tổ tiết mục đã ký hiệp ước với công ty sẽ chọn cô, khẳng định sẽ tạo đề tài, mánh lới. Cho dù vòng đầu kết quả đi xuống, nhưng sau này còn nhiều vòng khác, cô hoàn toàn không cần lo lắng nhất thời.

Chỉ là Kỷ Khê lại làm cô nghĩ tới, mấy tháng trước khi cô tập luyện cho “Carmen”, từng gặp được một người chỉ đạo sân khấu xinh đẹp đã bôi xấu mặt mũi cô, tự mình ra nhảy một đoạn, đoạt mất sự nổi bật của cô.


Mà lúc ấy nhà đầu tư cũng ở đó. Sau khi thấy một màn này, trực tiếp cho thấy anh ấy không hứng thú, cho rằng cô không đủ năng lực, không đủ chuyên nghiệp nên loại cô. Nghe nói, nhà đầu tư mới về nước đó, là tân ảnh đế Nguyễn Hiểu Phong.

Là Nguyễn Hiểu Phong đấy!

Nhà dột còn gặp mưa, nhà đầu tư không đến, sau đó diễn tập không đạt, cô không thông qua vòng thủ vai của đoàn văn công, chỉ có thể lui một bước, ký hợp đồng với một công ty quản lí đã nhiều lần mời cô, từ đó chuyên tâm bước đi trên con đường minh tinh.

Khương Quả nghĩ lại chuyện cũ, liền hận đến ngứa răng. Cô nhận ra Kỷ Khê chính là vị chỉ đạo sân khấu kia, trên đời này sao lại có chuyện cố tình trùng hợp đến thế.

‘‘Nhìn dáng vẻ cô ta kìa, giống như không tỏ ra nổi bật sẽ chết vậy đó. ’’ Khương Quả chửi thầm.

Cô chuyển xuống vị trí Kỷ Khê ngồi trước đó, bên cạnh vẫn là Hàn Yên.

Hàn Yên xuất đạo từ rất trẻ, 14 tuổi đã được quay quảng cáo, may mắn nổi lên ngoài ý muốn, từ đó phát triển rất nhanh, trở thành minh tinh người người nhà nhà đều biết, nhưng năm nay cùng lắm cô cũng mới chỉ có 20 tuổi. Hàn Yên nổi danh kín tiếng trong giới, là một cô gái chăm chỉ nỗ lực. Trước đó mấy năm, đối thủ cạnh tranh cố ý công khai phê bình kỹ thuật diễn của cô ấy, làm cư dân mạng cười nhạo một trận. Nhưng là cô gái này ngược lại thừa nhận những thiếu sót của mình, không chỉ có ra nước ngoài học diễn xuất, về nước lại trực tiếp tham gia chương trình này, muốn nâng cao khả năng của mình.

Khi trả lời câu hỏi về việc chọn ghế ngồi, cô ấy nói: “Tôi là một người diễn xuất không tốt, đúng như mọi người nói, phương diện này tương đối khiếm khuyết, cho nên tôi không chọn chỗ ngồi ở hạng A. Nhưng là đồng thời tôi cho rằng tôi cũng không kém đến nỗi vậy, bởi vì tôi có kinh nghiệm, đây là ưu thế của tôi, cho nên tôi chọn vị trí thứ nhất của đội B, tôi nghĩ rằng như vậy tương đối hợp lí.”

Khương Quả muốn tạo quan hệ với cô ấy, rốt cuộc trong hai người một là hot girl mạng, một là nữ minh tinh nổi tiếng, cấp bậc rõ ràng khác nhau như trời với đất, móc nối thêm được một mối quan hệ như vậy sẽ không có hại cho cô ta.

Thời điểm cô ta còn đang nghĩ xem nên nói gì với Hàn Yên, Hàn Yên lại mở miệng.

Cô ấy suy tư nhìn lên phía Kỷ Khê, nhỏ giọng nói: “Thật lợi hại, cô ấy là em gái Kỷ Phân nhưng cảm giác lại không giống nhau nha.”

Cô ấy không giấu sự ngưỡng mộ trong lời nói của mình.

“……” Khương Quả bị câu nói này bịt mồm lại.

Bất quá cũng may Khương Quả không có nghẹn khuất lâu, trước khi có kết quả vòng đầu cuối cùng, lại có bốn người bị loại ra khỏi đội A, hơn nữa có người chọn thử thách một lần nữa, tổ đạo diễn cùng tổ kế hoạch bất ngờ tạo ra một phần mới, để các thí sinh muốn thử thách lại đối đầu nhau.

Dưới tình huống này, Khương Quả rất thông minh mà biết được đây là cơ hội để lên màn ảnh của cô ta. Cô chọn một thí sinh nổi bật khác cùng thi đấu, cuối cùng thành công quay lại vị trí đội A.

Còn Kỷ Khê? Mới xuất đạo mà toàn tai tiếng. Khương Quả khinh thường không thèm nhìn cô, không muốn cô đoạt mất sự nổi bật của mình một lần nữa.

Kết quả vòng đầu xem như làm vừa lòng mọi người. Sau khi quay xong, các thí sinh sẽ chuẩn bị cho nhiệm vụ ở vòng tiếp theo: Ngoài một tiết mục cá nhân như vòng 1, các thí sinh sẽ tự ghép thành các đội, tập một vở kịch với độ khó cao hơn trong hai tuần.

Dù sau đây là cũng là chương trình giải trí, không phải đơn thuần nghệ thuật, một vở kịch thường từ hai giờ trở lên sẽ không thể hoàn chỉnh lên sóng. Vì thể tổ tiết mục sẽ cắt ghép hậu kỳ các vở kịch, chỉ cho công chúng xem những phần hay nhất đã được lọc ra.

Mỗi nhóm đều có đủ thành viên từ các hạng A B C D, bốn người một nhóm. Đồng thời cũng suy xét đến các vấn đề khác, các tổ đều dựa trên cơ sở 4 cá nhân đề thêm vào, tính linh hoạt tương đối cao.

Kỷ Khê là thành viên hạng A của nhóm, không nghi ngờ gì trở thành nhóm trưởng. Khi cô thay mặt tổ bốc thăm, bốc được vở kịch thời dân quốc “The Face of Chiang Kai-shek*”.

*Chiang Kai-shek: Tưởng Giới Thạch

Bản gốc của vở kịch này có 4 nhân vật, trong đó ba người là nam. Ở trường quay tỉ lệ thí sinh nam nữ ước chừng là 2:1. Nhưng lúc tự do lựa chọn nhóm, không có người nào muốn tham dự nhóm của Kỷ Khê.

Ngoại trừ Triệu Nguyệt Hàm là người đầu tiên đến đây tìm cô, muốn gia nhập. Nhưng vẫn còn thiếu hai người.


Triệu Nguyệt Hàm có chút khẩn trương, cũng buồn, chủ động đi tìm rất nhiều người, nhưng không ai đồng ý tham gia.

Ngược lại Kỷ Khê an ủi cô: “Là tại tớ, mọi người muốn thanh danh tốt, không ai muốn hợp tác với một diễn viên tai tiếng cả. Đến lúc chọn nhóm xong, người còn lại sẽ tham gia vào nhóm chúng ta, tuy rằng là nhặt lại, nhưng mà vẫn phải có hi vọng nha.”

Tuy vậy, ngoài dự kiến của Kỷ Khê, người tiếp theo tự nguyện đến muốn gia nhập vào nhóm của họ, thế mà lại là Hàn Yên.

Với sự nổi tiếng và địa vị hiện giờ của Hàn Yên, tất cả mọi người đều muốn cướp cô ấy về, nhưng từ đầu cô ấy không chấp nhận lời mời của bất kỷ ai, mà tự mình xem xét xem kịch bản và nhóm nào hợp với mình nhất.

Cuối cùng cô ấy chọn Kỷ Khê.

Kỷ Khê cũng có chút kinh ngạc, hỏi cô ấy: “Cô nghĩ kỹ rồi à? Xác định muốn tham gia vào nhóm chúng tôi?”

Cô cùng Hàn Yên cũng chỉ gọi là biết nhau, lúc mở màn ngồi cạnh nhau, hai người lễ phép chào hỏi. Lúc sau Kỷ Khê đi lên vị trí của đội A, mà Hàn Yên vẫn ngồi ở vị trí cũ.

Hàn Yên gật đầu nói: “Trước đây tôi từng xem qua kịch bản này rồi, thấy tương đối ấn tượng, tôi hi vọng có thể gia nhập nhóm của cô, mọi người cùng nhau tiến bộ.”

Việc này cũng tương đương với việc nhận được vương bài. Hàn Yên có thực lực, mà tên cô ấy chính là kim tự chiêu bài*, có thể đảm bảo máy quay sẽ quay đến các cô, được mọi người chú ý, sẽ không bị ngó lơ.

*kim tự chiêu bài: ý chỉ nổi tiếng, mọi người đều biết đến.

Ngoại trừ Hàn Yên, lúc sau có một nam diễn viên khá trẻ đến gia nhập nhóm.

Lúc này lại xuất hiện vấn đề, kịch bản vốn là ba nam một nữ, mà hiện tại nhóm lại là ba nữ một nam.

Trải qua kinh nghiệm từ khi quay “Chiếc áo mùa xuân”, Kỷ Khê nghĩ ngay ra một biện pháp giải quyết.

Cô hỏi: “Thế vai, mọi người có ý kiến gì khác không?”

Hàn Yên kinh ngạc một chút, nói: “Tôi không có vấn đề gì.”

Triệu Nguyệt Hàm cũng nói theo: “Tớ cứ theo cậu thì khẳng định không có vấn đề gì, đều nghe cậu.”

Người còn lại là một tiểu thịt tươi, tên là Chu Thanh, 15 tuổi bỏ học đi làm diễn viên, bởi vì tố chất tạm được, điều kiện ngoại hình cũng không tệ lắm, cho nên nhận được không ít vai diễn, chẳng qua đều là những vai người qua đường.

Chu Thanh thực hưng phấn: “Thế vai á? Tôi từng diễn qua vai nữ rồi, kỳ thật thế vai yêu cầu kỹ thuật diễn khá cao, nhưng trái lại khi diễn được thì rất tốt, khi người xem biết được giới tính thực sẽ là sự công nhận với khả năng của chúng ta, lựa chọn này kích thích đó nha.”

4 thành viên ăn nhịp với nhau, quyết định rất nhanh, tiếp theo liền khua chiêng gõ mõ tập luyện với nhau.

Kịch bản của “The face of Chiang Kai-shek” không có bất cứ một nhân vật dư thừa nào, ba nhân vật nam là ba hình tượng riêng biệt. Cốt truyện xoay quanh cuộc tranh cãi của ba vị giáo sư đại học về việc đến dự tiệc tại nhà một đại tá.

Hình tượng của ba vị giáo sư, một người kiêu căng tỏ vẻ thanh cao, cố chấp, đối với lời mời này sống chết không chịu cúi đầu, một người trung lập, trước mặt học sinh thì thề thốt phản Tưởng, nhưng lại do dự chỉ vì nhớ thương đậu hũ chân giò hun khói trong phủ, người còn lại là người thích ứng trong mọi tình cảnh, khôn khéo nên thuận lợi mọi bề, với lời mời này thì duy trì một loại thái độ ái muội.

Khí khái văn nhân, nợ nước thù nhà, bối cảnh loạn lạc, toàn bộ tình tiết xuất hiện chặt chẽ, khôi hài trong một vở kịch. Mỗi câu lời thoại đều không dài, nhưng không có câu nào vô nghĩa.


Muốn diễn tốt vở kịch này cần phải đọc thuộc làu làu lời thoại, mà thời gian của bọn họ chỉ có hai tuần. Vì để phối hợp với chương trình, mỗi người đều phải chỉnh sửa lại lời thoại.

Kỷ Khê có cảm giác quay lại thời gian quay “Chiếc áo mùa xuân”, một mình diễn hai vai học hai kịch bản. Hoặc là năm nào đó khi còn học cao trung, mỗi tiết tự học, chủ nhiệm lớp sẽ mặc kệ bọn họ đi ra ngoài hành lang, hít thở luồng gió thanh mát sáng sớm, nhẹ giọng đọc diễn cảm từng câu thơ, thuộc nằm lòng.

Ngoài kịch bản ra thì lại có chuyện khác.

Tập đầu đã được phát sóng. Tất cả các thí sinh đều bị tịch thu di động nên không biết chương trình sau khi cắt ghép thì sẽ thế nào, nhưng là vẫn có người trộm giấu di động, truyền cho nhau xem tập đầu.

Kỷ Khê cùng Triệu Nguyệt Hàm cũng mượn được chiếc di động này, ở trong ký túc xá, đóng cửa trèo lên giường, hai người chúi đầu vào cùng nhau xem.

Xem xong, Triệu Nguyệt Hàm tức giận đến mức đấm xuống giường: “Khê Khê, cậu rõ ràng là đạt điểm A, mẹ nó vì cái gì lại cắt đến mức thành vô hình thế này? Coi thường rõ ràng quá rồi đấy!”

Trong tập đầu được phát sóng, hai màn biểu diễn của Kỷ Khê bị cắt chỉ còn lại một đoạn, hơn nữa không có giới thiệu. Đoạn được phát sóng cho người xem là đoạn cô diễn vai nữ chính đang sao nhãng khi đi thử vai, rất dễ làm người xem hiểu lầm.

Theo sát sau đoạn này là khi Kỷ Khê đổi vị trí cho Khương Quả. Hiệu quả của loại cắt nối này thì cứ nhìn phản ứng của cư dân mạng sau đó là biết. Cái gì mà không xứng, mang tiền vào đoàn. Cô vô tình biến thành người xấu, mà Khương Quả lại là bông hoa trắng đáng thương nhu nhược.

Kỷ Khê cười tắt điện thoại đi, thở dài một hơi: “Không có việc gì, tớ không thèm để ý mấy cái trò này.”

Thần sắc cô bình tĩnh: “Khi chúng ta ký hợp đồng tức là đã chấp nhận hết thảy hiệu quả ghép nối từ chương trình rồi. Bây giờ tớ chưa đủ lợi hại, cho nên bọn họ có thể thoải mái biên tập, làm khó dễ tớ, nhưng nếu tớ trở nên lợi hại hơn thì sao? Nếu kỹ thuật diễn của tớ là tốt nhất, tớ trở thành người ưu tú nhất, như vậy bọn họ còn dám làm vậy không? Lùi lại một vạn bước trước, đợi đến lúc sau công bố video biểu diễn riêng từng thí sinh, đến lúc đó chân tướng sẽ rõ ràng, tớ không lo lắng.”

Sau đó cô đi viết thư cho Nguyễn Hiểu Phong.

Hai tuần nay gặp phải quá nhiều chuyện, Kỷ Khê nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nên kể thế nào với Nguyễn Hiểu Phong.

Trước đây cô chỉ có một mình, chuyện gì cũng phải tự mình giải quyết, cho nên có ủy khuất gì cũng nhịn, tự mình chịu đựng. Không biết từ khi nào cô đã quen như vậy, từ khi một mình rời nhà, ra nước ngoài học nhạc kịch, cô từng bị người ta theo dõi, vô tình đi qua hiện trường đánh nhau đấu súng, bị đạo diễn mắng, bị người xem nói không hay…… Đủ loại chuyện như thế, có chuyện gì cô không vượt qua được đâu?

Nhưng cô vẫn là một cô gái nhỏ, vẫn sẽ làm nũng, trong lòng vẫn luôn cất giấu mộng tưởng huyền ảo —— bóng dáng một người, mỉm cười đứng đằng sau, vì cô mà che mưa chắn gió.

Cuối cùng chỉ viết vào lá thư.

“Có chút nhớ anh, Nguyễn tiên sinh.”