Đăng vào: 12 tháng trước
Edit: Meo
Beta: Ryal
Chị Khương làm lơ cậu nghệ sĩ ngáo ngơ nhà mình, thấy Giản Dịch đã rời đi mới quay sang hỏi bác sĩ: “Bác sĩ Hoàng ơi, người mới nãy là ai vậy? Đến đây có việc gì không?”.
Vị bác sĩ nọ ngẩng đầu liếc nhìn chị một cái, nhìn gương mặt quen thuộc của Giang Thạch thôi là vị bác sĩ này đã đoán ra được thân phận của chị Khương rồi. Hắn cười hỏi: “Sao thế, thấy cậu ta đẹp nên muốn tranh thủ kí hợp đồng à?”.
Chị Khương vuốt tóc, cười đáp: “Không phải đâu, tôi chỉ hỏi vậy thôi”.
Không muốn kí hợp đồng, vậy chỉ có thể là do quá đẹp trai thôi. Trên mặt vị bác sĩ nọ viết rõ mấy chữ to đùng “Tôi hiểu mà”, sau đó mới nói: “Là bạn đại học của tôi. Cậu ấy không tầm thường như chúng tôi đâu, mà là cái loại thiên tài trong thiên tài đó. Trông thì còn nhỏ tuổi nhưng thật ra cậu ấy đã lấy được nhiều giải thưởng lớn lắm rồi. Hầy, người so với người, đúng là không có so sánh thì không có đau thương mà”.
Chị Khương ngạc nhiên: “Giỏi đến thế cơ à?”.
“Thật ra bây giờ cậu ấy cũng có mở một phòng khám tâm lý. Chẳng qua là chỉ khám cho giới nhà giàu thôi”.
Chị Khương nghe vậy thì tụt cả hứng, nét cười cũng phai nhạt đi nhiều: “Khám bệnh mà còn kì thị giai cấp nữa à?”.
Vị bác sĩ nọ lắc đầu: “Cũng không phải vậy. Làm bác sĩ tâm lý chẳng qua là sở thích của cậu ta mà thôi. Chuyên môn chính của cậu ta là sinh vật học, cậu ấy cũng có phòng thí nghiệm riêng của mình rồi, đã vậy còn không phải có mỗi một cái đó thôi đâu. Mọi người chắc ai cũng biết Sâm Nguyên phải không, người nhân tạo được tạo ra từ công nghệ gen đó chính là tác phẩm của cậu ta”.
Tâm tình hứng thú của chị Khương tắt hẳn. Chênh lệch lớn thế kia thì dù có lừa đến tay được thì sao, cũng chỉ có thể vui đùa trong phút chốc mà thôi, sao có thể bền lâu với nhau được.
Tán gẫu về anh chàng đẹp trai kia xong, chị Khương quay lại với cậu nghệ sĩ nhà mình.
Chị “Hứ”một tiếng, nhướng mày: “Tiểu Thạch hôm nay không sợ đau nữa à?”.
Giang Thạch tạm thời không thể nói chuyện, chỉ có thể cố hết sức nháy nháy mắt, ra vẻ cậu đã chẳng sợ đau nữa rồi.
Ấy vậy mà lỗ tai cậu chàng lại đỏ ửng cả lên. E hèm, việc cậu mãi hóng chuyện đến quên cả đau này cậu mới không kể cho chị Khương nghe đâu.
Sau khi rời khỏi phòng khám, phải mất một lúc lâu thì hệ thống phản diện mới lấy lại được sức lực để tiếp tục đấu trí với tên kí chủ mới này.
Nó nghĩ đến việc cậu rất bài xích tiếp xúc với Khấu Lệ, bèn nói:
[Người vừa nãy là bạn thân của Khấu Lệ đó].
Giang Thạch nguỵ trang kỹ lưỡng rồi mới lên xe bảo mẫu. Nhìn thấy dòng chữ này, cậu xúc động thở dài: Quả nhiên là người tài giỏi chỉ có chơi với người tài giỏi mà thôi.
Hệ thống phản diện: …
Nó nhịn.
[Chẳng phải cậu không muốn dính dáng gì đến Khấu Lệ à? Tên kia là bạn thân hắn, cậu cũng không nên dây vào đâu].
Giang Thạch thấy dòng chữ này xong bèn phát cáu.
Cậu rất ngạc nhiên, hỏi ngược lại cuốn sách trong đầu: “Rốt cuộc mày là cái quái gì thế nhỉ, sao mà phải lo lắng vội vàng thế? Việc tao thuận theo hay không thuận theo cốt truyện này rất quan trọng với mày đúng không?”.
“Quào, hay là có người ngoài hành tinh muốn khống chế đầu óc tao?”.
“Tao hơi sợ rồi đó, tao cứ cảm thấy tao mà thuận theo cốt truyện của mày là sẽ bị nó hoàn toàn khống chế đầu óc luôn. Rồi sau đó nó sẽ ăn não của tao, phải không?”.
“Là mình tự tưởng tượng ra à?”.
“Đúng rồi, chẳng phải người lúc nãy vừa hay là bác sĩ tâm lý sao. Lần tới phải hỏi thăm bác sĩ Hoàng cách liên hệ của anh ta mới được. Vừa được khám bệnh vừa được ngắm trai đẹp”.
“Chậc chậc, vậy chẳng phải là đẹp cả đôi đường à, mình đúng là thông minh quá đi mất!”
Trí tưởng tượng của Giang Thạch bay cao bay xa, chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà đã nghĩ ra được không biết bao nhiêu là thứ.
Sau đó cậu vui vẻ đề ra cho mình phương án giải quyết.
Hệ thống phản diện nghe xong chỉ muốn ăn luôn não của cái tên đần này cho rồi.
Nó nghĩ mãi không thông, bộ cái tên đần này có tâm lý phản nghịch à? Việc cậu không cần làm mà cứ cắm đầu cắm cổ đi làm là sao.
Khỉ gió! Biết thế chẳng đề cập tới Khấu Lệ với cậu ta làm gì. Nếu không nói ra có khi tên đần này không thể nghĩ tới việc đi tìm Giản Dịch đâu.
Thật con mẹ nó hối hận đến xanh ruột mà.
Sao lại vơ phải cái tên kí chủ mới như này cơ chứ.
Nó nhất định phải suy ngẫm cẩn thận lại, phải tìm cách ngăn tên đần này đi gặp Giản Dịch mới được.
Chỉ cần tên đần này hớ ra mấy chữ thôi là cũng đủ để thằng biến thái Giản Dịch kia suy ra tất cả rồi.
Hơn nữa Giản Dịch còn đột nhiên xuất hiện, làm nó cứ cảm thấy anh ta có liên quan gì đó với việc Biên Ý thử nó lúc trước.
Nếu không phải không đủ năng lượng thì nó đã bỏ chạy ngay khi mới gặp Giản Dịch rồi.
Đã không chạy được thì bây giờ chỉ còn cách ngăn tên kí chủ này đừng tiếp cận Giản Dịch mà thôi.
Trên bàn ăn đặt hai chén cháo trắng. Cháo được ninh nhừ, toả ra mùi gạo thơm ngào ngạt.
Biên Ý nếm thử một miếng, y nếm thấy vị ngọt dịu. Cháo này không cần đồ ăn kèm cũng đã rất ngon.
Khấu Lệ ngồi đối diện Biên Ý, múc một muỗng cháo nhưng chưa kịp ăn, mỉm cười nhìn Biên Ý, hỏi: “Ngon không? Lâu rồi anh không nấu…”.
Biên Ý lại múc một muỗng, thổi thổi hai cái rồi cho vào miệng, ậm ừ đáp: “Ngon”.
Khấu Lệ cười thầm, không hỏi thêm gì nữa mà chỉ cúi đầu ăn.
Hai người yên tĩnh ăn xong bữa sáng. Nửa tiếng sau, Biên Ý đưa nước cho Khấu Lệ – người nãy giờ vẫn đang nhìn chằm chằm bản đồ địa hình ngọn núi tuyết, dáng vẻ chẳng dịu dàng hoà nhã chút nào, nói: “Uống thuốc đi”.
Khấu Lệ khép sổ tay lại, ngước mắt lên nhìn Biên Ý.
Ẩn sâu nơi đáy mắt hắn là bất an và sợ hãi.
Khấu Lệ rủ mắt, nhận ly nước từ tay y.
Lúc đang nấu cháo hắn đã biết – mình đang phát bệnh với Biên Ý.
Khấu Lệ không hoàn toàn nhớ rõ những việc đã xảy ra, nhưng cũng hơi hơi có ấn tượng, hắn biết mình không làm gì quá đáng cả.
Khấu Lệ đứng dậy, đặt ly nước lên bàn trà. Trước đôi mắt thiếu kiên nhẫn của Biên Ý, hắn cũng rót một ly nước khác đưa cho y.
Biên Ý chẳng hiểu gì cả, nhưng vẫn đưa tay ra nhận.
Sau đó, Khấu Lệ lấy từ va li ra hai chiếc hộp.
Hai chiếc hộp này là quà sinh nhật Biên Ý tặng cho Khấu Lệ rất lâu về trước.
Biên Ý đã chọn rất lâu mới được, lúc ấy y cũng thích nó vô cùng, nhưng thực tế thì loại hộp tình nhân nhỏ xíu này chẳng đựng vừa gì cả.
Lúc ấy bọn họ vẫn còn học cấp ba, vẫn còn rất ngây thơ. Lúc đó y chỉ muốn làm mấy việc ngốc nghếch như là viết thư tình rồi nhét vào hộp tặng cho bạn trai, để sau này già rồi có thể cùng nhau đọc lại những chuyện lãng mạn ngày mình còn thơ dại.
Sau này lớn lên, nhớ lại việc này, Biên Ý xấu hổ đến tê cả da đầu.
Càng chết người hơn chính là Biên Ý thật sự có làm như vậy. Rồi thì vào một đêm nọ, khi hai người đang làm này làm nọ với nhau thì lá thư ấy đã bị Khấu Lệ lôi ra, bắt y đọc diễn cảm. Đêm đó Biên Ý chỉ muốn chết quách luôn đi cho rồi.
Việc này xảy ra lâu lắm rồi, nếu không phải thấy lại hai chiếc hộp, Biên Ý chẳng thể nhớ nổi.
Không ngờ Khấu Lệ vẫn luôn giữ gìn chúng.
Chúng vốn là nơi cất thư tình, mà giờ đây đã biến thành nơi đựng thuốc của bọn họ.
Trớ trêu biết bao, cũng lãng mạn biết bao.
Biên Ý thầm nghĩ.
“Anh nói Giản Dịch kê đó, chỉ là chút thuốc an thần thôi, dùng để ổn định cảm xúc, không có tác dụng phụ gì đâu”. Khấu Lệ đem hộp của Biên Ý đưa cho y.
Biên Ý không nói gì, nhận lấy hộp rồi mở ra. Bên trong có tờ giấy Giản Dịch ghi lại công dụng và liều lượng mỗi lần dùng của thuốc.
Trước kia y có nói chuyện với Giản Dịch, nhưng chưa từng nghe y nói đến việc này.
Khỏi cần nghĩ cũng biết Giản Dịch mặc kệ Khấu Lệ đưa thuốc cho y.
Cái thể loại bác sĩ gì đây không biết nữa? Cứ để bệnh nhân tự tung tự tác mãi thôi.
Nửa tiếng trước hai người mới cùng ăn cháo xong, nửa tiếng sau lại cùng nhau uống thuốc.
Có thể gọi là đồng cam cộng khổ rồi nhỉ?
Biên Ý tự nghĩ ra một mẩu chuyện cười như vậy.
Hôm nay không lên núi tuyết, bọn họ cần nghỉ ngơi.
Uống thuốc xong, Biên Ý chuẩn bị đi ngủ.
Lần này Khấu Lệ không lén lút sau lưng Biên Ý nữa, hắn công khai đặt gói thuốc ngủ bên gối Biên Ý trước mặt y.
Lúc này Biên Ý mới vỡ lẽ ra được tại sao lúc trước ngủ chung với Khấu Lệ cậu có thể vào giấc dễ dàng như vậy.
Giờ mới đi rối rắm mấy việc này cũng chả có ý nghĩa gì nữa.
Biên Ý nhắm mắt lại, nhưng lát sau lại mở mắt ra, quay đầu nhìn Khấu Lệ đang ngồi trên sô pha, nhíu mày nói: “Anh không ngủ à?”.
Khấu Lệ hơi sửng sốt, hắn đẩy mắt kính lên một chút, đứng dậy.
Hắn đáp: “Ừ, anh đi ngủ ngay đây”.
Nghe hắn trả lời xong Biên Ý mới quay đầu lại.
Chốc lát sau, y cảm nhận được bên kia giường nhẹ nhàng lún xuống.
Hai người nằm trên cùng một chiếc giường nhưng lại cách nhau một khoảng rộng.
Biên Ý nhắm mắt lại nhưng hồi lâu vẫn chưa ngủ được.
Có lẽ là do sự xuất hiện bất ngờ của hai chiếc hộp nọ đã khơi lại kí ức rất lâu về trước của y. Đột nhiên Biên Ý cảm thấy sau lưng mình thật trống trải, rõ ràng đang đắp chăn trên người nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.
Biên Ý trở mình, nằm thẳng lại, sau lưng không lạnh nữa.
Nhưng một lúc lâu sau, y vẫn cứ không ngủ được.
Biên Ý hơi bực bội, gói thuốc hôm nay Khấu Lệ lấy ra là giả à?
Ngay sau đó Biên Ý cảm nhận được Khấu Lệ cũng cử động.
“A Ý, anh ôm em ngủ được không?”. Khấu Lệ hỏi mà giọng nhỏ xíu như là đang nói mớ.
Là cẩn thận, là cầu xin.
Tim Biên Ý hơi nhói lên.
Y rất ghét Khấu Lệ mỗi khi hắn cư xử như vậy.
Biên Ý nghiêng người qua, đối mặt với Khấu Lệ.
Quả nhiên, Khấu Lệ vẫn chưa ngủ.
Hắn nhìn Biên Ý một lúc, sau đó khoảng không trống trải được lấp đầy.
Khấu Lệ ôm eo Biên Ý, Biên Ý cuộn tròn trong lòng ngực Khấu Lệ.
Sau vài nhịp thở, hai người đã chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau, thời tiết ở vùng núi tuyết vẫn rất đẹp.
Khấu Lệ đã định trước ngày xuất phát, thời tiết hôm nay đương nhiên cũng đã được chuyên gia tính toán trước cho hắn.
Biên Ý mặc quần áo giữ nhiệt, cùng Khấu Lệ và đội ngũ hắn thuê tiến vào núi tuyết.
Trên xe được trang bị rất đầy đủ thiết bị y tế và chống nhiệt. Hơn nữa hướng dẫn viên cũng rất quen thuộc với núi tuyết, cộng với thời tiết rất biết chiều lòng người nên chuyến đi rất thuận lợi.
Cái Khấu Lệ muốn tìm là một loại vật chất đặc biệt. Hắn nói với Biên Ý rằng, nếu kết hợp loại chất này với thiết bị hắn đang nghiên cứu thì có thể bắt được hệ thống phản diện. Hơn nữa hắn đã nghiên cứu ra thiết bị phòng hộ, ngụy trang cho thiết bị này, có nó, hệ thống phản diện sẽ không thể chạy thoát.
Mấy vấn đề chuyên sâu này Biên Ý không hiểu nổi, nên Khấu Lệ chỉ nói cho y nghe khái quát những điều y có thể hiểu được mà thôi.
Nhưng cũng chính vì chỉ nghe được khái quát ngắn gọn như thế nên Biên Ý cảm thấy mọi thứ dường như không quá chân thật.
Cái hệ thống phản diện đã dằn vặt y lâu đến thế, thực sự sắp bị Khấu Lệ bắt được rồi sao? Bắt được rồi là không trốn nổi nữa à?
Trong đầu Biên Ý cũng có hệ thống, nhưng sao nghe con người nói có cách tống khứ nó đi, thì nó lại chẳng có phản ứng gì hết vậy?
Biên Ý thẳng thừng bỏ qua.
Chỉ cần y không đoán, không nghĩ là sẽ có thể tạm thời quên đi chân tướng.
Y đang điều trị, Khấu Lệ cũng đang điều trị.
Chờ chút nữa thôi, chờ hắn khoẻ hơn một chút, rồi nói cho hắn biết rốt cuộc thứ gì đã cứu y khỏi hệ thống phản diện.
Mọi việc thuận lợi đến không ngờ. Cả đội ngũ chỉ mất một ngày đã tìm ra thứ Khấu Lệ cần trong núi tuyết.
Bọn họ dùng thiết bị Khấu Lệ đem tới để chứa vật chất nọ, sau đó khởi động xe, quay về.
Lúc này trời chỉ vừa mới nhá nhem tối.
Nhìn dáng vẻ ngây ngẩn của Biên Ý, Khấu Lệ gỡ găng tay của y ra, nắm thử, không lạnh lắm.
Khấu Lệ đeo lại găng tay cho Biên Ý, hỏi y: “Em sao vậy?”.
Biên Ý tỉnh táo lại: “Em không sao, chỉ là mọi thứ nhanh hơn nhiều so với em tưởng tượng”.
Lúc này, thư kí ngồi trước mặt bọn họ mới chậm rãi nói: “Ngài Biên, để hôm nay có thể thuận lợi như vậy chúng tôi đã phải chuẩn bị trước cả tháng rồi đấy. Tất cả mọi thứ đã được thăm dò, khảo sát cẩn thận hết rồi. Giám đốc Khấu chưa bao giờ làm gì mà không chuẩn bị kỹ lưỡng đâu”.
Biên Ý nghĩ nghĩ, gật đầu: “Ừ, cũng đúng”.
Mà đúng là như thế thật. Khấu Lệ từ trước đến nay là người đã không làm thì thôi, chứ đã làm là chắc chắn sẽ thành công, hơn nữa còn là thành công đến không thể bắt bẻ gì. Không như y, ra ngoài mạo hiểm mà chỉ lo hưng phấn, lúc nào cũng cảm thấy mình đã chuẩn bị đầy đủ nhưng thật tế thì thiếu sót đủ đường.
Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, chính vì có Khấu Lệ bên cạnh nên sự chuẩn bị của y mới chẳng bao giờ đầy đủ như vậy.
Hành trình quay về cũng suôn sẻ vô cùng. Khấu Lệ hỏi ý kiến Biên Ý, cuối cùng quyết định đến đêm mới về nhà.
Mãi đến khi máy bay cất cánh, Biên Ý vẫn đang trong trạng thái hoảng hốt.
Mọi thứ suôn sẻ đến độ bây giờ y vẫn chưa bình tĩnh lại được. Biên Ý bắt đầu nghĩ viển vông – nếu y và Khấu Lệ thật sự là nhân vật của một cuốn tiểu thuyết, thì có lẽ do sự gặp gỡ của y và Khấu Lệ đã quá thảm thương nên hôm nay tác giả mới phá lệ nương tay, cho bọn họ thuận lợi hơn một chút.
Thật ra lòng y rối rắm rất nhiều chuyện, nhưng lại không dám hỏi ra thành lời. Vì vậy y chỉ có thể cố lái suy nghĩ sang hướng khác.
Một lúc lâu sau, y nghĩ ra việc y có thể hỏi Khấu Lệ, cũng muốn biết rõ ràng sự thật từ hắn.
Y hỏi Khấu Lệ chuyện của Cây Nhỏ, chuyện của kiếp trước.
Khấu Lệ im lặng trong chốc lát, dường như đang tìm từ ngữ, châm chước xem cái gì có thể nói, cái gì không.
“Khi Cây Nhỏ lên bảy, anh đã nói cho con biết người ba kia của con là giả, ba thật của con đã bị người xấu bắt cóc rồi”. Khấu Lệ ngẩng đầu lên nhìn Biên Ý, “Em có trách anh không? Con còn nhỏ mà anh đã nói cho con nghe sự thật tàn khốc này”.
Biên Ý ngỡ ngàng.
Khấu Lệ tiếp tục nói: “Sau khi kể cho con nghe, anh dẫn thằng bé tới phòng chứa đồ của em, chắc do phòng tối quá, nên con bị ngã”.
“Nhưng thằng bé không khóc, con nói với anh rằng con muốn cứu em về”.
Mắt Biên Ý nhòe lệ.
Y nhắm mắt lại, hỏi Khấu Lệ: “Sau đó anh có dẫn con đi bệnh viện không? Thằng bé có bị làm sao không?”.
Khấu Lệ đáp: “Có chứ, con không sao, nhưng Giản Dịch tặng cho thằng bé một cái xe lăn”.
Đcm hệ thống!
Quả nhiên lần thứ hai đó là nó cố ý để y trốn thoát.
Chẳng trách, lúc tới bệnh viện y lại thấy được dáng vẻ kia của Cây Nhỏ.