Chương 75: 75: Trái Tim Bị Đánh Cắp

Trưởng Lão Ép Tôi Làm Thiền Sư

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Chuyển ngữ: PHẬT THỦ
Dù có kiến thức tương đối rộng rãi, nhưng Mạnh đạo trưởng và Dương đạo trưởng nhìn thấy đội ngũ hàng hàng, hàng vạn con quỷ, cũng không khỏi ngây người sợ hãi.

Hai người nhập đạo từ thuở nhỏ, bình sinh thực hiện vô số buổi lễ cầu siêu, nhưng tổng cộng số vong hồn họ đã siêu độ đoán chừng cũng không nhiều bằng đêm nay.

Bạch Tiên Tiên cầm Chuông gọi hồn đứng trên pháp đàn, phất tay ra hiệu cho bọn họ: “Tôi đã dẫn toàn bộ quỷ binh đến, tiếp theo xin nhờ hai vị đạo trưởng.”
Dương đạo trưởng tay cầm pháp kiếm, người mặc pháp phục (*), trịnh trọng gật đầu.

(*) Pháp y hay pháp phục, áo cà sa; áo nhà sư, pháp phục đặc biệt của Tăng sĩ Phật giáo (mặc khi hành lễ).

Đã quá nửa đêm, trên pháp đàn nến thơm đã được đốt lên, trong chậu than ánh lửa hừng hực đốt tiền giấy cháy thành tro.

Dương đạo trưởng một tay cầm pháp kiếm, một tay cầm pháp linh, niệm tụng “Thái Thượng Động Huyền Linh Bảo Thập Phương Cứu Khổ Diệu Kinh”.

“Nhĩ thời.

Cứu khổ thiên tôn, biến mãn thập phương giới, thường dĩ uy thần lực, cứu bạt chư chúng sanh, đắc ly ư mê đồ.” (*)
(*) Trích Thái Thượng Động Huyền Linh Bảo Thập Phương Cứu Khổ Diệu Kinh.

Tro giấy nương theo khói xanh bay về phía trời đêm sâu hun hút, đoàn quỷ binh giống như đột nhiên tìm lại được ý thức, dừng hành động đi không mục đích, chậm rãi di chuyển về phía pháp đàn.

“...!Cứu nhất thiết tội, độ nhất thiết ác… Quy mệnh thái thượng tôn, năng tiêu nhất thiết tội.”
Những linh hồn này đã vất vưởng trên nhân gian quá lâu, nay nghe được tiếng tụng kinh văn như nắng hạn gặp mưa rào(*), tâm trí mơ màng dần dần tỉnh táo.

(*) 久旱后的甘霖 Nắng cạn lâu ngày, ý nói chờ đợi lâu ngày mà được thoả lòng.

Thời điểm rời đi đã đến.

Thần sắc trống rỗng trên gương mặt những quỷ binh dần dần hoá an tường, trong tiếng kinh siêu độ trầm thấp, không ít thân ảnh từ từ tan biến vào thinh không, trong làn khói xanh xám ma mị.

Khu vực trống trải vốn đầy ắp quỷ binh, cũng dần khôi phục sự tiêu điều vắng lặng ban đầu.

Bạch Tiên Tiên không khỏi hít sâu một hơi, lòng nặng trĩu muộn phiền.

Pháp sự đã hoàn thành.

Nhiệm vụ của họ lần này đến trường học cũng đã xong xuôi.

Các đạo trưởng đến từ Trí Hư bắt đầu thu dọn pháp đàn, Bạch Tiên Tiên gọi Dương đạo trưởng và Mạnh đạo trưởng qua một góc vắng vẻ, trao đổi về cảnh tượng cô nhìn thấy sau khi xuất hồn.

Chờ cô nói xong, Dương đạo trưởng trầm tư một lúc mới mở miệng: “Ý của cô là, nơi đó vốn đặt một vật nhằm trấn áp âm khí dưới lòng đất, nhưng đã bị lấy đi.

Do vậy các vong hồn mới thoát ra, xuất hiện tràn lan trên mặt đất?”
Bạch Tiên Tiên đáp: “Tôi cũng không chắc chắn.

Chỉ là muốn hỏi hai vị đạo trưởng đã từng gặp tình huống tương tự chưa?”
Hai người liếc nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu: “Chiến trường cổ xưa này nôm na chính là một nơi tích trữ thi thể.

Âm khí, oán khí nồng đậm, nói chung không nên trấn.

Hơn nữa việc trấn áp cô hồn ngăn không cho họ đầu thai chuyển kiếp là chuyện mà chính đạo tuyệt đối không nên làm, và cũng chắc chắn không làm.”
Mạnh đạo trưởng nghĩ một lát nói tiếp: “Mà theo như cô quan sát, nếu thật sự tồn tại “trái tim”, thì cũng không giống có người cố tình đặt vào.

Nếu như những gì cô miêu tả thì thứ ấy do tự nhiên sinh ra.”
Dương đạo trưởng băn khoăn: “Thế lại càng kỳ lạ! Một nơi chứa thi thể sao đột nhiên lại mọc ra một trấn vật áp chế vong hồn? Nếu thật sự nó tự sinh ra, vậy chỉ sợ là một tà vật chí âm.”
Ba người thảo luận hồi lâu vẫn lâm vào ngõ cụt, cuối cùng đành dừng lại.

Bạch Tiên Tiên tính toàn chờ lúc nào có thời gian sẽ đến hỏi Đỗ Thanh Huyền hoặc Chử Chính Minh.

Thu dọn xong pháp đàn, thầy chủ nhiệm nhận được điện cũng chạy tới, trong tay còn cầm theo ba phong bao lì xì.

Lần này Bạch Tiên Tiên tới đây vốn chỉ muốn làm công tác tình nguyện hỗ trợ trường cũ, không có ý định sẽ nhận thù lao.

Cô lịch sự từ chối vài câu, nhưng thầy chủ nhiệm cứ khăng khăng muốn đưa cô, còn nói nếu cô không cầm là không nể mặt nhà trường, cho nên Bạch Tiên Tiên đành phải nhận.

Trường học xảy ra vấn đề tâm linh, lén lút đến đạo quán tìm thầy, còn dặn đi dặn lại tuyệt đối không được để lộ thân phận, cũng không được cho người khác biết trường học ở sau lưng vụng trộm đi ngược lại tôn chỉ phát triển khoa học kỹ thuật, bài trừ các hoạt động mê tín dị đoan.

Hiện tại may mắn biết Bạch Tiên Tiên là một đại pháp sư lợi hại, còn là cựu sinh viên của trường, ánh mắt thầy chủ nhiệm nhìn cô tựa như ánh mắt người thầy nhìn học sinh ưu tú nhất lớp.

Ông hồ hởi lưu lại số điện thoại và Wechat của Bạch Tiên Tiên, còn dặn dò cô nếu rảnh rỗi thi thoảng ghé trường đi dạo vài vòng, xem xem có vấn đề gì không?
Bạch Tiên Tiên đương nhiên lập tức nhận lời, thầm cảm thấy vòng quan hệ của mình lại rộng thêm một chút.

Bận rộn cả một ngày trời, lúc hai người rời đi đã là rạng sáng.

Bạch Tiên Tiên đã lâu chưa thức xuyên đêm, đầu óc bắt đầu quay cuồng, bám cánh tay Trần Lẫm, lẩm bẩm: “Buồn ngủ quá, cho tôi dựa nhờ tí…”
Trần Lẫm cúi đầu nhìn người con gái đang cọ cọ trên cánh tay mình, cảm giác nửa người đều tê, hồi lâu sau anh mới nhỏ giọng đáp: “Tôi đưa em về ký túc xá.”
Bạch Tiên Tiên dựa đầu lên cùi chỏ anh, mệt mỏi đi về phía trước: “Thôi không tiện đường.

Anh về viện trước.

Tôi tự về được rồi.

Sáng tôi nghỉ nhé.

Tôi phải ngủ bù.”
Trường học chuẩn bị xe đợi sẵn ở ven đường, Trần Lẫm mở cửa xe: “Tôi đưa em về.”
Hai mắt Bạch Tiên Tiên mông lung, ngáp dài một cái, cũng không từ chối, chờ anh lên xe rồi, lập tức nghiêng đầu dựa vào người Trần Lẫm.

Quả nhiên cả người thợ chăm hoa tức tốc cứng đờ.

Cô từ từ nhắm chặt hai mắt vừa thương lại vừa buồn cười.

Đúng là cái đồ con trai ngây thơ, đáng yêu!

Diễn đàn Đại học Vân Xương
Nghe nói chưa các bà! Ma quỷ ở toà ký túc xá số 2 bị xử lý rồi!

Nghe một bạn nữ đi tiểu ban đêm kể lại là nhìn thấy bên ngoài ký túc xá một đoàn quân ma xếp hàng lắc lư bước theo một đạo sĩ rời khỏi trường học.

Lúc đầu tôi còn không tin vụ toà số 2 bị ma ám.

Nhưng tối hôm qua trường học đột nhiên ra thông báo ngắt điện.

Cắt điện cũng thôi đi, còn bắt 8 giờ đóng cửa lên giường đi ngủ.

Rất hiển nhiên hành động kỳ quặc này cốt để che mắt một sự kiện không thể để người khác biết.

Hiện tại liên hệ với chuyện này, lập tức sáng tỏ…
Hôm qua thầy chủ nhiệm dẫn hai người đàn ông vào toà ký túc số 2 tuần tra, nói là lãnh đạo do cấp trên phái tới.

Nhưng tôi nhìn thế nào cũng cảm thấy không giống lắm.

Đặc biệt họ còn cầm theo hai cái túi vải, nhìn cực kỳ khả nghi!
Moá! Mê trường thế nhở! Thì ra tất cả sự hãi, lo lắng của chúng ta trong thời gian qua, Nhà trường đều thấy hết, còn lén lút đi mời đạo sĩ đến trừ tà! Tự nhiên thấy trường cũng dễ thương! Cười xỉu.

Cắt điện mà mấy bà cũng liên tưởng đến chuyện ma quỷ được, tự đặt tay lên ngực hỏi bản thân xem có xứng đáng với cái tên thanh niên thời đại mới không?
Tổ chức một hoạt động mang tính quy mô như thế, mỗi tầng còn bố trí một thầy cô giám sát cả đêm.

Dù sao bà đây cũng không tin đêm qua không xảy ra chuyện gì.

Xê hết ra! Bằng chứng đến rồi! [ảnh 1] [ảnh 2] [ảnh 3].

Nhìn cô gái trong hình 1 có quen không? Chính là một đàn chị khóa trên đã tốt nghiệp, chị này là hoa khôi khoa kỹ thuật cơ khí.

Hiện tại trên diễn đàn vẫn còn lưu bài về cuộc thi hoa khôi các khoá của trường mình, nếu cảm thấy hứng thú có thể tìm thử.

Nhìn hình số 2 đi, thấy quen không? Vẫn là chị khoá trên, thấy chứng nhận trên tay chị ấy không? Đạo sĩ chính tông được Hiệp hội Đạo giáo công nhận! Hình 3 là tài khoản cá nhân của chị ấy, bên trên viết vô cùng rõ ràng, truyền nhân Thiên Sư nhà họ Bạch, trừ tà, bắt quỷ, xem phong thuỷ, tính bát tự.

Tôi hỏi mấy bà, buổi sáng hôm qua đàn chị xuất hiện ở trường chúng ta, có một bạn học còn gặp chị ấy ở toà ký túc số 2, và căn tin.

Buổi tối trường thông báo cắt điện, có học sinh còn tuyên bố đã tận mắt trông thấy đoàn quỷ binh hơn nghìn người lần lượt rời khỏi toà ký túc xá số 2, rồi lại thêm thân phận là Thiên Sư hàng yêu trừ ma của đàn chị.

Các bà còn cảm thấy đêm qua không có chuyện gì xảy ra hay sao? Bằng chứng tôi đã tung ra rồi, các bà tự ngẫm đi!
Trước kia tao sinh hoạt cùng một câu lạc bộ với chị Bạch, người quen chị ấy đều biết ba chị ấy là đạo sĩ, cho nên…
Mấy chuyện kiểu này đều là tuỳ đức tin của từng người.

Nhưng dù sao hy vọng mọi người cũng nên có sự tôn trọng nhất định đối với những lĩnh vực mà mình không hiểu rõ!

Ầm ĩ, huyên náo cả ngày trời, nhưng vẫn không có paparazzi nghiệp dư nào chụp được bức ảnh chứng minh có ma quỷ xuất hiện.

Nhưng kệ cho có tồn tại ma quỷ hay không, dù sao sự việc đã qua, sinh viên của toà ký túc xá số 2 từ ấy cũng không còn gặp ma vào ban đêm nữa, cùng lắm đại học Vân Xương cũng chỉ lưu truyền thêm một câu chuyện tâm linh không thể giải thích.

Thời gian dần trôi, mọi người cũng sẽ không còn để tâm đến sự kiện này nữa…
Chỉ là Bạch Tiên Tiên bất chợt nhận ra, lượng follow của mình càng ngày càng tăng, đơn đặt hàng cũng nhiều hơn, nhìn lướt qua số lượng đơn hàng mua bùa chú mỗi ngày, lại nhìn thông tin khách hàng, tất cả đều là các em khoá dưới.

Đã là sinh viên cùng trường, vậy thì cứ áp dụng giảm 20% cho tất cả các dịch vụ đi.

Vì còn đang là sinh viên nên cơ bản đều chỉ cầu tình duyên, bình an, may mắn, còn với trường hợp tương đối đặc thù như cầu phù chú giúp quay cóp thuận lợi, sẽ bị Bạch Tiên Tiên gọi điện thoại nghiêm túc giáo dục lại.

Vụ việc quỷ binh xem như đã được giải quyết ổn thoả, nhưng ‘trái tim bị khuyết’ vẫn luôn khiến Bạch Tiên Tiên bận lòng.

Dù sau đó cô đã tìm gặp tất cả những vị tiền bối mình quen biết, hỏi thử, nhưng mọi người đều bảo chưa từng gặp tình huống tương tự.

Thế gian nhiều việc thần bí khó lường, ngàn biến vạn hoá, người nào trong Đạo Môn dám tự nhận tinh thông mọi thứ.

Hỏi đông hỏi tây không ra kết quả, Bạch Tiên Tiên đành gác chuyện này sang một bên.

Bởi vì hai ngày trước, cô bỗng nhiên trở thành nhân vật hot nhất diễn đàn trường, cho nên mặc dù đã tốt nghiệp, lâu không liên lạc với bạn học cùng khoá ngày trước, nhưng mọi người đều ít nhiều hay tin, cũng vì biết cô làm trái ngành, lại còn theo nghề đạo sĩ cho nên cực kỳ kinh ngạc.

Càng bất ngờ hơn là, khi group bạn cùng lớp thảo luận việc này, Đỗ Anh Tư người trước kia gai mắt Bạch Tiên Tiên nhất, không chỉ không trào phúng, mỉa mai mà còn thể hiện sự ái mộ không chút giấu giếm.

Cuối cùng không quên trịnh trọng kiến nghị các bạn học: Sau này gặp phải việc tà môn gì cứ cầu cứu Tiên Tiên là chuẩn bài.

Hai ngày liên tiếp, Bạch Tiên Tiên nhận được không ít cuộc gọi của bạn học cũ, đa phần đều muốn xin bùa bình an, tin hay không không quan trọng.

Ban đầu ai nấy đều thể hiện sự kinh ngạc, sau đó là chúc mừng, cuối cùng kết thúc bằng việc xin một lá bùa.

Đây là quy chuẩn của xã hội hiện tại.

Lúc nhận điện thoại của Ô Văn Bá, Bạch Tiên Tiên còn tưởng anh ta cũng muốn xin bùa: “Đàn anh, anh muốn xin bùa về vấn đề gì? Tình duyên hay sự nghiệp?”
Ai ngờ anh ta ngẩn ra một lúc, mãi vẫn không ‘get’ được trọng điểm: “Bùa gì? Anh đây không cần!” Giọng điệu anh ta có vài phần hưng phấn, hào hứng nói: “Tiên Tiên nghe nói cô đổi nghề qua nghiên cứu lĩnh vực bắt quỷ trừ ma rồi? Có thể cho anh xem thành quả nghiên cứu của cô không?”.