Đăng vào: 11 tháng trước
Editor: Fuurin
*Fuurin: Diệp Man gặp lại tra nữ, ác giả ác báo.
Chạng vạng, ráng chiều nhuộm đỏ chân trời, khiến mặt đất cũng biến thành một màu đỏ sẫm.
Không khí cực nóng cả ngày dần giảm xuống, lũ Zombie bắt đầu khôi phục hành động, từ hiên nhà, phòng ốc, cửa hàng, bệnh viện lắc lư chạy ra, du đãng vô định tìm thức ăn. Trên đường cái tùy tiện nhìn cũng có thể thấy rõ tốp ba tốp bốn Zombie đi tới đi lui như nước chảy.
Ban đêm, dường như biến thành thời gian nguy hiểm nhất trong ngày.
Diệp Man quyết đoán từ bỏ việc chạy tiếp, lái xe tấp vào mấy ngôi nhà trệt thưa thớt bên đường lộ. A Bố xung phong nhận việc xem xét, phòng trong phòng ngoài đều rất an toàn, khômg hề có vết tích Zombie từng xuất hiện. Diệp Man chọn một căn ở giữa ở tạm một đêm, ngày mai cô liền có thể trở lại thành phố A rồi.
Vừa vào nhà, lông mày Diệp Man vô thức nhíu lại. Trong căn nhà được dọn dẹp rất sạch sẽ, giường nệm chăn chiếu chỉnh tề, đồ dùng nội thất không một hạt bụi. Đủ loại dấu hiệu đã chứng tỏ rõ căn nhà này gần đây từng có người ở.
Không phải tìm lầm chỗ rồi chứ? Diệp Man có chút hối hận. Nhưng giờ cũng chẳng còn thời gian cho cô kiếm chỗ mới, xe tới núi ắt có đường. Cô vội vàng ăn gói mì ăn liền cho bữa chiều sau đó trực tiếp leo lên giường nằm ngủ.
Gần đây, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch rất lớn, ban ngày có thể lên đến hơn năm mươi độ, đến tối lại tụt xuống còn mười mấy hai mươi độ, hơn nữa khoảng chênh lệch này còn đang có xu hướng ngày càng rộng ra. Việc Zombie xuất hiện không hề có dấu hiệu báo trước, nguyên nhân vì sao chúng nó trở thành Zombie cũng chẳng có ai hay. Từ khi chúng xuất hiện, môi trường sống trên địa cầu cũng dần dàn thay đổi. Diệp Man lo rằng, dưới tình trạng này, dù loài người không bị Zombie diệt chủng, thì cũng sẽ vì hoàn cảnh sinh tồn không còn phù hợp mà lâm vào tuyệt chủng.
Hậu quả của suy nghĩ nhiều chính là mất ngủ.
Diệp Man ngồi dậy.
Đêm khuya lành lạnh.
Trong bóng tối, toàn thân A Bố phát sáng nhè nhẹ, cơ thể nó thu nhỏ lại, rễ thì cắm vào trong chậu hoa đổ đầy đất lấy từ không gian. Thỉnh thoảng nó còn rút rễ lên vung vẩy, phát ra tiếng "sa sa" rất thích thú. Nghe thấy tiếng động từ trên giường truyền tới, A Bố liền lạch bạch chạy đến.
"A Bố..." Diệp Man thấy A Bố chuẩn bị leo lên giường liền vội vàng cản, "Bẩn chết , đừng trèo lên nha."
A Bố nghe vậy tội nghiệp xoay người, gai rũ xuống, ủ rũ như trái cà héo.
Diệp Man cười phá lên, vuốt ve cái đầu đã thu gai lại của A Bố an ủi, "Ngoan nào..."
"Sa." A Bố yếu ớt trả lời, nó cảm thấy tâm hồn mong manh yếu đuối của mình đã bị tổn thương sâu sắc.
Diệp Man nhất thời cười không kiềm nổi: "A Bố, cưng thật là..." dễ thương qúa mà.
Còn chưa dứt lời, thì đột nhiên, A Bố đứng dậy, hai mảnh lá trên đầu giống như lỗ tai nhúc nhích, sau đó đi ra hướng cửa chính.
Dường như A Bố phát hiện ra cái gì đó...
Diệp Man ngây ra chốc lát, rồi nhanh chóng cầm lấy con dao gọt trái cây ở đầu giường để trước ngực, cả người căng như dây đàn, vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm cánh cửa.
Một phút sau, A Bố bỗng nhiên khom người chọt chọt chân Diệp Man, trông dáng vẻ nó không hứng thú cho lắm.
Như vậy thì chắc không phải là Zombie. Mà nếu không phải Zombie thì là cái gì đây? Chẳng lẽ là người sống?
Diệp Man nhẹ nhàng thở ra, cái loại nơm nớp lo lắng đề phòng cả ngày thế này thật mệt mỏi. Cô nghĩ nghĩ, chẳng ngủ nổi nữa nên lăn xuống giường, gọi A Bố, "Đi, đi xem xem."
Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi tới mang theo hơi lạnh. Mọi vật như bị che bởi một tầng sương mỏng, cảnh vật ngoài phạm vi mấy mét đều trở nên mịt mờ.
Diệp Man cẩn thận đi theo A Bố vòng qua một hàng cây rậm rạp, đi thẳng về phía trước. Nhẹ chân nhẹ tay đẩy ra hai bụi cỏ sum suê, một đống lửa trại liền xuất hiện trong tầm mắt. Năm người đàn ông vây quanh một cái nồi đang được gác trên đống lửa bốc khói nghi ngút. Người đàn ông khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị ngồi ngoài cùng lấy ra mấy hộp cá, bỏ vào nồi rồi khuấy đều, hương thơm nháy mắt lan tỏa trong không khí.
Bốn người đàn ông còn lại vây quanh một người con gái trẻ tuổi áo quần rách rưới, nửa người trên bọn họ đều ở trần, có người nóng lòng đã lập tức cởi quần xách súng ra trận. Cô gái giãy dụa kịch liệt, vừa đấm vừa đá. "Mẹ nó, tiện nhân..." Tên đàn ông tát mạnh một cái khiến đầu cô gái lệch cả đi, khóe miệng cũng chảy máu. Những người khác ngồi một bên nhìn, vừa nói những câu trêu đùa, giọng nói vang lên không dứt.
"Các cậu để ý chút đi, đừng có chơi đùa quá trớn đó." Người đàn ông lạnh lùng nghe thấy âm thanh phóng đãng kèm ngôn từ khó nghe, lông mày nhíu lại, lạnh mặt nói: "Tiệt kiệm sức đi, đừng phí phạm trên người phụ nữ, kẻo đến khi đánh Zombie chân lại nhuyễn ra bây giờ."
"Yên tâm đi, Uy ca, trong lòng bọn em có tính toán cả rồi." Một người có khuôn mặt thẹo lớn tiếng nói, "Zombie hoành hành khắp nơi, bây giờ sống được qua ngày đã là may rồi, ai biết trước khi nào sẽ thành đồ ăn cho lũ quỷ đó chứ, nên tận dụng thời gian tận hưởng lạc thú trước mắt mới là chí lý."
"Đúng vậy đó, nếu mà Đại Ca vẫn còn, chúng ta sao có thể lưu lạc đến mức này cơ chứ!"
Vừa dứt lời, cánh tay đang lượm củi của Uy ca bỗng khựng lại, trên mặt lộ ra bi thương, mấy người đàn ông bỗng chốc không còn tâm trạng vui đùa nữa, im lặng đi đến bên cạnh đống lửa, không nói gì thêm.
Không khí nhất thời trở nên nặng nề.
"Đáng chết!" Một lúc lâu sau, Mặt Thẹo đấm mạnh lên đất, vì dùng sức quá mạnh khiến tay sưng đỏ lên, nóng rực, "Đại ca là vì cứu chúng ta mới bị Zombie ăn, tôi tuy rằng không phải người tốt lành gì, nhưng tuyệt đối sẽ không để Đại Ca chết không nhắm mắt!"
Uy ca vỗ vai hắn,vỗ nói: "Lúc còn sống, Đại Ca lo lắng nhất chính là người trong lòng vẫn đang bị vây khốn trong thành phố B của anh ấy, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi sớm chút, ngày mai lại đi xem xem có thể cứu được cô ấy không."
"Có điều, hôm nay Chính Phủ đã ném mấy quả bom nguyên tử vào đó, liệu nữ nhân của Đại Ca..." Câu nói kế tiếp chợt im bặt, nhưng ý tứ trong đó tất cả mọi người đều hiểu rõ ràng.
"Mặc kệ thế nào đi nữa, vẫn nên đi tra lại một chút." Uy ca thở dài nói, "Chuyện đời người, cứ nghe theo ý trời vậy. Cuối cùng vẫn nên có một câu trả lời thỏa đáng với Đại Ca, nếu lại không tìm được người, chúng ta liền rời khỏi đây về thành phố A."
Những người khác gật gật đầu, im lặng ngồi quanh đống lửa ăn tối. Bữa tối là bảy gói mì và ba hộp cá hộp. Bọn họ ăn từng miếng một cách ngon lành, bữa tối nay chính là bữa ăn thịnh soạn nhất trong hai tháng nay của họ.
Người phụ nữ khó khăn ngẩng mặt lên, thèm thuồng nhìn mấy người đang ăn tối, mùi hương thơm phức không ngừng lượn lờ quanh chóp mũi cô ta. Cô ta nuốt nước miếng, ánh mắt lóe lên vẻ âm hiển tàn độc.
Dưới ánh trăng sáng tỏ, khuôn mặt cô ta mơ hồ lọt vào mắt Diệp Man.
Cùng lúc đó, Diệp Man đột nhiên kinh ngạc giật mình.
Khuôn mặt quen thuộc đó...Chíng là của Lâm Lam!
Tình trạng bây giờ của Lâm Lam không tốt lắm, khuôn mặt vốn hồng hào trắng nõn nay trở nên vàng vọt, quần áo hàng hiệu đã bị xé rách tả tơi, nửa có nửa không che được những chỗ nhạy cảm. Phần da thịt lộ ra ngoài đầy những vất bầm tím, chứng tỏ những ngục nhã mà cô ta đã hứng chịu trong những ngày này.
Khuôn mặt hiện lên sự phúc tạp, Diệp Man bỗng có cảm giác không nói nên lời.
Diệp Man không thích Lâm Lam, nhưng giây phút này, thấy cô ta bị chà đạp thê thảm như vậy, từ sâu trong đáy lòng cũng dâng lên cảm giác bi ai. Tình cảnh mà Lâm Lam gặp phải cũng chính là tình cảnh mà đại đa số phụ nữ trong mạt thế phải đối mặt. Nếu không có năng lực, họ chỉ có thể trở thành một công cụ phục vụ cho đám đàn ông. Điều khác biệt duy nhất giữa Diệp Man với các cô ấy, những người sống dựa vào việc bán thân thể, chính là cô có can đảm bước ra chiến đấu với Zombie, hiện tại Diệp Man quyết không cho phép bản thân mình biến thành một Lâm Lam thứ hai.
Đây cũng là điểm mấu chốt của cô.
Diệp Man nhìn Lâm Lam đang run rẩy co thành một cục trong góc, ánh mắt nhìn chằm chằm thức ăn, trong lòng do dự, cô có cần phải cứu cô ta không?
Cánh đàn ông nhanh chóng ăn xong bữa tối, Mặt Thẹo múc thêm một chén canh dưới đáy nồi, nhíu mày đưa cho Lâm Lam. Lâm Lam lạnh lùng nhìn cái chén chỉ còn có mấy cọng mì nhỏ cùng vài miếng thịt vụn bé như móng tay, rồi lại giương mắt lên nhìn chằm chằm Mặt Thẹo, cuối cùng giơ tay lên hất chén canh xuống.
"Cô..." Mặt Thẹo kinh ngạc nhìn cô ta.
"Muốn cho tôi ăn thứ đồ thừa đến chó cũng không thèm này á, nằm mơ đi!" Lâm Lam ngẩng cao đầu, khinh thường hừ lạnh.
"Mẹ nó, tiện nhân. Quả thật là thứ không biết xấu hổ!" Mặt Thẹo giận dữ, sắc mặt khó coi tát mạnh một cái, "Cô muốn ăn đập có phải không? "
Lâm Lam bị hắn đánh sưng phồng cả mặt, cô ta bụm mặt, hung ác nhìn Mặt Thẹo, mắng to: "Tôi cảnh cáo mấy người, mau thả tôi ra, chú tôi chính là thị trưởng thành phố C, nếu chú ấy phát hiện ra các người dám đối xử thế này với tôi, chú ấy không tha cho mấy người đâu!"
"Tao vẫn không tha cho mày đấy, thì sao nào?" Mặt Thẹo giận quá hóa cười, rút thắt lưng xuống, quất mạnh từng roi một lên người Lâm Lam, từng vệt roi hồng hồng nháy mắt xuất hiện trên lèn da trắng nõn của cô ta. "Tao cũng muốn nhìn xem, ông chú thị trưởng của mày không tha cho bọn tao kiểu gì đây."
"Á..." Lâm Lam thét chói tai, chật vật chạy trối chết.
"A Hưng, mày so đo với nó làm cái gì! Lỡ đánh chết rồi, lúc sau mấy anh đây làm sao mua vui nữa chứ?" Vào lúc này, một bàn tay nắm lấy thắt lưng của Mặt Thẹo, "Đối phó với loại phụ nữ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ này, mày đánh có tác dụng gì đâu. Cứ đổ thẳng vào mồm xem ả còn cứng rắn kiểu gì!"
Mấy người đàn ông còn lại vừa cười ha ha vừa đi tới vây quanh Lâm Lam, "Đúng thế, vừa mới ăn no, tinh lực dư thừa không có chỗ xả, đúng lúc có thể để tụi này hạ hỏa."
----- Hết chương 11-----