Chương 22: bỏ bàn tay dơ bẩn của cô ra khỏi người tôi

Lão Công Của Tôi Thật Ngon

Đăng vào: 12 tháng trước

.

ả Giai Giai nhìn Y Thần đến nước dãi cũng sắp rớt ra khỏi mồm cô nghĩ thầm trong bụng


"đẹp trai quá,không một góc chết thật giống minh tinh à không còn đẹp hơn cả minh tinh ,gương mặt lạnh lùng quá nhưng lại rất mê người a,quần áo lại là của nhà thiết kế nổi tiếng ,chắc là người giàu có"


"Không đúng nãy hắn gọi Mạt Mạt là vợ,mình phải nghĩ cách thu hút sự chú ý của người này a"ả ta trầm tư một lát rồi lại gần nắm lấy tay Y Thần


"Anh à,cô ta không xứng với anh,anh nhìn xem em có thể,..."Ả ỏng ẹo dựa sát vào người Y Thần


"Cô ,bỏ bàn tay dơ bẩn ra khỏi người tôi ngay"anh đến nhìn ả cũng không thèm


hừ còn tỏ vẻ thích chị đây rồi còn bày đặc Giai Giai đắc ý


"hic...sao lại lớn tiếng với người ta quá vậy~"giọng ả ngọt đên nỗi da gà dựng cả lên


Y Thần vung tay hất ả sang một bên,vẻ mặt đầy chán ghét,một tay bên kia còn đang ôm Mạt Mạt


anh gằn giọng"Cô hình như không nghe hiểu lời tôi nói"


Ả hất tóc sang một bên tỏ vẻ kiêu căng


"hứ tưởng mặt mấy bộ đồ đẹp này lên là ra oai à,chị đây đã cho cơ hội còn không biết điều"


Y Thần nhăn hai cặp chân mày lại đang định ra lệnh cho bảo vệ thì Mạt Mạt ngăn lại


"đừng,dù gì ả cũng là em của em mà"Mạt Mạt nhìn anh nói


"vậy ả có xem em là chị"anh cúi xuống nhẹ nhàng đáp lại cô


"xin anh đấy,tha cho chị ấy đi"cô năn nỉ anh


"haizz,được rồi"nói xong anh ra hiệu cho bảo vệ lui


Còn ả Giai Giai vẫn tưởng là mình lớn,giọng nói buông xuống với giọng điệu đầy mỉa mai


"Mạt Mạt à chị có muốn ra ngoài tìm trai thì phải biết lựa chứ anh ta chỉ có cái mặt tiền có không mà đòi nuôi chị"


Mạt Mạt bỏ ngoài tai lời cô nói "Không liên quan đến cô "


Ả lớn tiếng"Cô...." ả chưa kịp nói hết câu đã bị cô nhân viên nói nhỏ


"Hứa tiểu thư cô lần này chết chắc rồi"


"tôi "


"Vị kia là Diệp tổng lừng danh của thành phố S đấy"


"cô nói sao hắn là Diệp Y Thần tổng tài của Noanl"cô hoảng hốt


"Vâng"


mình chọc nhầm người rồi"ả lo lắng tay chân luống cuống


Giai Giai vội nhìn qua Y Thần vẻ mặt cung kính


"Diệp tổng ̣tôi có mắt như mù xin ngài bỏ qua"


Y Thần cười khinh bỉ


"Ha cô lật mặt nhanh vậy à"


"tôi..vậy ngài muốn tôi làm gì để xin lỗi tôi cũng làm" hắn mà ra tay với gia sản Hứa gia thì chỉ có nước ra đường ở ,mình còn chưa lấy hết tài sản của ông già mà.


anh im một lúc rồi nói


"Xin lỗi vợ tôi"


dễ quá a "được được"


"Chị Mạt Mạt hôm nay đã mạo phạm thật xin lỗi "


Mạt Mạt nhìn ả mà hả giận,không được mình phải chơi lại mới được


"sao tôi không thấy cô thật lòng vậy"


Con nhỏ chết tiệt đợi tôi gặp lại cô thì cô chết chắc


"Diệp phu nhân xin rộng lượng tha cho tôi lần này được không ạ"


hừm,tôi còn lâu mới tha cho cô


"xin lỗi cũng đã xin lỗi ,tôi cho cô một món quà cô mà không nhận là không nể mặt Diệp tổng đây a~"


cô ả Giai Giai bây giờ muốn nổi điên cũng không được"tôi nào dám chê"


Mạt Mạt nhìn Y Thần nháy mắt ra hiệu anh liền hiểu ngay ý


"Mang chiếc đầm lại đây,Giai Giai tiểu thư nếu như đã muốn có chiếc đầm này thì đây mặc vào,vợ tôi nhường cho cô"


Con mẹ nó đầm này bẩn như vậy sao mà mặc


"Cảm ơn Diệp tổng tôi sẽ mặc"Nói xong ả cầm chiếc đầm mang đi


"Ayza ,tôi tặng cô đầm cô phải mặc chứ,lỡ may cô mang vứt thì sao"A ha cô bao lần ăn hiếp tôi,giờ một sợi tóc của tôi cô cũng không có cửa động vào


Ả Giai Giai bực bội mặc chiếc đầm lên người,bước ra khỏi phòng bao nhiêu ánh mắt tập trung về phía ả,mọi người xung quanh phải nhịn cười nhìn cô với ánh mắt chêu chọc


"Mạt Mạt thù này tôi mà không trả sẽ chết không yên" à vừa đi vừa lấy tay che mặt


---------------------------------


Trong cửa hàng


"Tiểu yêu tinh em thật miêu mô nha"anh búng mũi cô một cái


"A đau anh này"cô lấy tay xoa xoa mũi


cô nhân viên tiến lại gần Mạt Mạt nhẹ giọng nói


"Diệp phu nhân vừa nãy tôi thất lễ rồi xin lỗi cô"


ôi mẹ ơi lật mặt còn nhanh hơn lật sách


Y Thần thấy Mạt Mạt yếu lòng liền nói hộ cô


"Kêu ông chủ mấy người ra đây"anh ra lêṇh


"Vâng Diệp tổng"nói xong cô ta chạy nhanh đi vô gọi ông chủ


Ông chủ vội vàng chạy ra"Diệp tổng đại giá quan lâm'


"nhân viên của anh không đủ tiêu chuẩn ở đây ông biết nên làm gì chứ"


Ông chủ nhìn sang ả nhân viên liếc rồi nói


"từ ngày mai cô không cần đến đây làm việc nữa"


"Diệp tổng tôi biết sai rồi bỏ qua cho cho tôi l̀ần này, lần sau sẽ không vậy nữa" ả nhân viên cúi đầu liên tục
" còn có lần sau " Y Thần gặng giọng