Đăng vào: 12 tháng trước
Edit: Chiêu Hoàng Thái phi
Beta: Huệ Hoàng hậu
Tái thẩm thêm nữa, đương nhiên Vinh Phi cũng không thể trong sạch, sẽ chỉ khiến tội danh ngày càng thật thêm. Cố Thanh Sương hiểu rõ điều này, bản thân Vinh Phi cũng biết.
Mấy ngày sau, sau khi Thái hậu đi hành cung, Vinh Phi phái người đến Hoài Cẩn cung, nói muốn gặp Cố Thanh Sương. Cố Thanh Sương vốn không có ý định gặp nàng ta, nghe nói xong ngược lại cũng hơi có hứng thú, muốn nghe thử rốt cuộc Vinh Phi có thể nói ra cái gì.
Người quyền cao chức trọng lại có gia thế chống lưng, cũng nên dốc sức tìm một con đường sống mới đúng.
Nàng bèn ngồi noãn kiệu chậm rãi đến Cảnh Minh điện. Cửa điện của Cảnh Minh điện chưa đóng, khi kiệu dừng nàng vén mành nhìn lên thì lập tức thấy bóng dáng của Vinh Phi.
Ngoài sáng trong tối, Vinh Phi ngồi ngay ngắn ở ghế chủ vị, thân hình bị bóng tối trong điện bao phủ, bỗng dưng để lộ ra vài phần thê lương.
Cố Thanh Sương cong môi, vịn A Thi cất bước vào trong điện. Cung nhân bên cạnh đều hiểu chuyện ở lại bên ngoài, đợi nàng vào điện, A Thi xoay người khép cửa lại.
Cố Thanh Sương ung dung đi đến ghế bên, vừa ngồi xuống vừa mỉm cười nói: "Lúc này sao Vinh Phi tỷ tỷ còn nhàn rỗi thảnh thơi muốn gặp ta vậy?"
Vinh Phi giương mắt lên, tầm mắt đảo qua gương mặt nàng: "Chúng ta làm một cuộc giao dịch đi."
Đôi mắt đẹp của Cố Thanh Sương đầy vẻ kiên định, chăm chú nhìn khuôn mặt hơi tái của nàng ta: "Với tình cảnh hiện giờ của tỷ tỷ, còn có thứ gì đáng giá để giao dịch với ta?"
"Hoàng vị." Ánh mắt Vinh Phi hơi sáng lên: "Ngươi lùi một bước, chúng ta cùng nhau diệt trừ Hoàng hậu và đích tử, ta sẽ thuyết phục Thái hậu, thuyết phục Thi gia, nâng con của ngươi kế thừa ngôi vua."
Có một khoảnh khắc, tim Cố Thanh Sương đập thình thịch.
Nếu có thể thu Thi gia để mình sử dụng đương nhiên là tốt. Kết minh với Liễu gia nàng được không ít chỗ tốt, thế lực của Thi gia còn lớn hơn cả Liễu gia. Nếu Thi gia có ý định nâng đỡ Dư Hiển, xuất thân của Dư Hiển sẽ không là vấn đề nữa.
Vinh Phi lại nói: "Ngươi thịnh sủng không giảm nhiều năm như vậy, Hoàng vị vốn không phải là xa xôi không thể với tới. Nhưng có Hoàng hậu ở trên cản bước, ngươi, Tam Hoàng tử, dù sao cũng thấp hơn một cái đầu. Có điều nếu giết ta trước rồi lại trừ bỏ Hoàng hậu, Thi gia sẽ không cho người đường sống, chi bằng liên thủ với ta, đối với chúng ta đều tốt."
Giọng điệu của nàng ta có vẻ tận tình, giống như sợ nàng không có dã tâm đó, thật sự muốn khuyên nàng tin rằng hễ được sự đồng ý của Thi gia, Hoàng vị là vật trong khay của nàng.
Cố Thanh Sương cười xinh đẹp: "Nhưng bây giờ ta chỉ muốn thấy tỷ tỷ mất mạng. Ngày sau thế nào ta cũng không lo mấy, tỷ tỷ nói nên làm thế nào bây giờ?"
Đáy mắt Vinh Phi run lên: "Ngươi... Đã có mưu đồ từ lâu rồi?"
Cố Thanh Sương ngoảnh mặt làm ngơ, nói một cách tự nhiên: "Ta từ nữ quan Thượng Nghi cục bò đến Phi vị ngày hôm nay, tại sao tỷ tỷ lại nghĩ ta sẽ sợ Thi gia? Thu mua lòng người cũng được, vừa đe dọa vừa dụ dỗ cũng tốt, chuyện gì đến trước mặt cũng luôn có cách của nó. Ngược lại kẻ thù..." Đôi mắt đẹp của nàng quan sát Vinh Phi, chuyển một vòng: "Có Nam Cung Mẫn làm tiền lệ, theo ta thấy kẻ thù vẫn nên đuổi tận giết tuyệt cho thỏa đáng, người chết mới khiến cho người ta an tâm."
Vinh Phi vô thức hít một hơi lạnh, Cố Thanh Sương lại nhìn nàng ta một cái: "Nếu tỷ tỷ không còn chuyện gì khác, ta đi trước đây. Ta đang ở cữ, thái y vốn không cho ra ngoài đi lại, ra ngoài một chuyến các cung nhân lo lắng vô cùng."
Sợ nàng trúng gió, A Thi dẫn các cung nữ dùng lụa quấn chặt cửa sổ của noãn kiệu, lại lệnh cho kiệu phu nâng kiệu đến chỗ gần cửa điện nhất mới đỡ nàng ra, sợ nàng có gì đó không ổn.
Thật ra Cố Thanh Sương cảm thấy thân thể rất ổn, chỉ là không ngờ Vinh Phi bắt nàng đến một chuyến chỉ vì nói những thứ này, đúng là mất hứng.
Nàng đứng dậy đi về phía cửa điện, Vinh Phi im lặng một lát, khi nàng đến gần cửa điện bỗng mở miệng: "Ngươi không sợ ta liều mạng cá chết lưới rách sao?"
Giọng nói nặng nề, đáy lòng nàng chấn động.
Cố Thanh Sương dừng chân, quay đầu, khẽ cười hỏi: "Ngươi muốn như thế nào?"
Vinh Phi nhìn nàng không chớp mắt: "Lòng nghi ngờ của Đế vương, ngươi chịu nổi sao?"
Chân mày Cố Thanh Sương nhíu chặt.
"Lòng nghi ngờ chôn xuống, như hạt giống bén rễ nảy mầm, dù không có chuyện gì liên quan, chỉ cần hắn đa nghi lo ngại thì sẽ khiến cho lòng nghi ngờ càng tăng thêm. Ngươi ở bên cạnh hắn càng lâu càng nguy hiểm, càng được sủng ái thì càng có thể mất mạng." Vinh Phi mím môi: "Sự sủng ái của hắn xưa nay không chịu nổi một đòn. Ngươi chỉ vì muốn lấy mạng của ta mà đặt mình vào chỗ nguy hiểm, có đáng không?"
Cố Thanh Sương từ từ thở ra, chợt có nỗi thổn thức không tên.
Thì ra còn có người có thể nhìn thấu Hoàng đế giống mình, biết lợi dụng Hoàng đế như nàng.
Nếu như là lúc mới vào cung, Vinh Phi nói vậy thì nàng chắc chắn sẽ nhượng bộ.
Nhưng bây giờ...
Vinh Phi vẫn nói không sai, nhưng Hoàng đế đã không có khả năng sinh ra nhiều nghi ngờ như vậy rồi.
Vinh Phi ôm lòng chờ mong nghe được tiếng cười khẽ chẳng chút để ý của Cố Thanh Sương, sau đó người lại đi ra ngoài. Tay áo thêu đầy hoa văn tựa như mang ý giễu cợt, đâm vào mắt nàng ta đến phát đau.
...
Tê Phượng cung, Hoàng hậu ngồi một bên bàn trà, vô công rỗi nghề tìm một quyển truyện đến đọc. Chuyện mà nữ nhân thời đại này có thể làm quá ít, ngày dài nhàm chán, sách càng giống như một nơi tránh gió. Nàng đọc, thả hồn vào nó, như là có một cuộc sống khác. Dù buồn hay vui cũng hơn là nhàn rỗi.
Tiếng rèm châu chạm vào nhau cũng không kéo suy nghĩ của nàng quay về được, Chỉ Thanh vòng qua bức bình phong, ngước mắt lên quan sát, thả nhẹ bước chân tiến lên: "Nương nương."
"Ừ?"Hoàng hậu đáp lời, một lát sau ánh mắt mới hoàn toàn rời khỏi trang sách, nhìn Chỉ Thanh: "Sao vậy?"
"Vừa rồi Nhu Phi đi gặp Vinh Phi." Chỉ Thanh tóm tắt đơn giản rõ ràng.
"Nàng ấy đang ở cữ, còn đi gặp Vinh Phi? Cũng không sợ thân thể bị tổn thương." Hoàng hậu xoa huyệt Thái Dương: "Nàng ấy chủ động đi à?"
Chỉ Thanh lắc đầu: "Là Vinh Phi muốn gặp ngài ấy. Hai người nói chuyện riêng trong điện một lát, nhiều nhất là nửa khắc thì Nhu Phi đi."
Thời gian nửa khắc.
Đôi mi thanh tú của Hoàng hậu nhíu lại, hoàn toàn không hề suy đoán bọn họ sẽ nói chuyện gì - thời gian ngắn như vậy, dù là chuyện gì có lẽ đều hỏng.
Nàng đặt sách lên bàn: "Chỉ Thanh, dạo gần đây lúc nào ta cũng suy nghĩ, ngươi nói trong tình thế này, trong mắt Hoàng thượng Vinh Phi còn có sức nặng không?"
"Sao còn có sức nặng được ạ?" Chỉ Thanh nghĩ đến Vinh Phi, khẽ xùy một tiếng: "Mấy ngày nay Hoàng thượng không đi gặp nàng ta, cũng không có người ở ngự tiền qua hỏi thăm. Nếu không phải Thái hậu nương nương cố ý che chở, sợ là đã sớm hạ ý chỉ phế phân vị của nàng ta. Có điều nương nương cũng không cần sốt ruột, đợi đến khi Cung Chính ti xác thực tội danh, lôi hết những chuyện thối nát mục rữa trước đây ra, sớm muộn gì cũng phải trị tội nàng ta."
"Ý của ta không phải vậy." Hoàng hậu biết nàng ta hiểu sai ý mình, thoải mái cười: "Không phải ta sợ Hoàng thượng không trị tội nàng ta. Ta muốn hỏi... Nếu nàng ta... Nếu bây giờ nàng ta phát hiện một số chuyện không liên quan đến vụ án trước mắt, mang vẻ mặt chính trực đi bẩm báo với Hoàng thượng, liệu Hoàng thượng có tin chút nào không?"
"Sao nương nương lại hỏi vậy..." Chỉ Thanh nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ một lát, lại nói: "Có lẽ vẫn có... Dù sao Vinh Phi đã ở trong cung nhiều năm như vậy, thời gian nắm cung quyền cũng dài, biết không ít chuyện. Nếu nàng ta thật sự nhắc đến chuyện gì đó, không liên quan đến vụ án trước mắt, thì nhìn sơ cũng không phải vì giải tội cho mình, có lẽ Hoàng thượng sẽ nghe lọt."
Chỉ Thanh nói xong liền hỏi: "Nương nương sợ trong tay nàng ta có nhược điểm của Nhu Phi, cắn ngược lại Nhu Phi một cái ạ?"
"Hỏi vu vơ thôi." Hoàng hậu khẽ đáp. Nói xong lại cầm sách lên, tiếp tục đọc.
...
Cố Thanh Sương về Hoài Cẩn cung được khoảng nửa canh giờ thì Hoàng đế tới, nàng dựa vào gối ăn canh gà phòng bếp nhỏ đưa đến, nghe thấy hắn vào cửa đã hỏi: "Không ở cữ đàng hoàng, còn đi ra ngoài gặp Vinh Phi?"
"Thần thiếp nghĩ Vinh Phi tỷ tỷ có chuyện quan trọng, không dám không đi." Cố Thanh Sương vừa nói vừa đưa chén cho A Thi, gật đầu với hắn xem như chào hỏi.
Hắn ngồi vào mép giường, nhíu mày hỏi nàng: "Vinh Phi nói gì?"
"... Vinh Phi nói sẽ không bỏ qua cho thần thiếp, muốn liều mạng cá chết lưới rách với thần thiếp." Nàng khàn giọng cười, nói xong ôm lấy cánh tay hắn: "Thần thiếp không biết nàng ta muốn làm gì, nhưng nếu nàng ta muốn gặp Hoàng thượng, Hoàng thượng đến chỗ thần thiếp gặp nàng ta, được không?"
"Nàng lo lắng cái gì." Đầu ngón tay hắn gõ nhẹ lên chóp mũi nàng: "Trẫm sẽ tự xử lý thích đáng, nàng nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Còn gần nửa tháng ở cử nữa thôi."
"Việc này không giống mà." Giọng nàng mềm đi, dụi mặt vào đầu vai hắn: "Thần thiếp sợ nàng ta nói bậy bạ vu oan thần thiếp với Hoàng thượng, muốn ở kế bên nghe thử, tranh luận nguyên do với nàng ta."
Hắn phì cười ra tiếng: "Tranh luận cái gì, trẫm không tin nàng ta là được, nàng còn không tin vào trẫm à?"
Đúng vậy, không tin được.
Nàng nháy mắt mấy cái: "Đương nhiên là thần thiếp tin Hoàng thượng, nhưng cũng muốn trong sạch rõ ràng. Hoàng thượng chiều thần thiếp đi, đừng để thần thiếp ăn ngủ không yên."
Giọng nói mềm mại của nàng luôn khiến hắn không thể chịu nổi. Hắn đành phải liên tục đồng ý, hứa nếu như Vinh Phi muốn gặp hắn, hắn sẽ đến Hoài Cẩn cung.
Nhưng lúc Vinh Phi chân chính cầu kiến, Cố Thanh Sương đã hết thời gian ở cữ.
Lúc đó Cung Chính ti lại điều tra ra những chuyện khác từ miệng của cung nhân bên cạnh Vinh Phi, ví dụ như chuyện Doanh Lan.
Thiển Khê cung khai, nói Vinh Phi nhét người vào bên cạnh Doanh Lan, dựa vào mối hận cũ của Doanh Lan với Nhu Phi, xúi giục Doanh Lan bỏ thêm đồ vào băng mà nàng dùng hàng ngày.
Chuyện ác thế này cũng liên quan đến nàng ta, đương hiên Hoàng đế cảm thấy bực bội. Vì vậy khi Vinh Phi đi vào Tử Thần điện, bầu không khí trong điện lạnh tới cực hạn. Cố Thanh Sương ngồi bên cạnh Hoàng đế lạnh nhạt nhìn nàng ta, nàng ta cũng nhìn lại một cái, sau đó cũng không chào hỏi mà cười nói: "Hoàng thượng tin hết sao?"
Tâm tình Hoàng đế nhàn nhạt: "Ngươi có lời gì muốn nói?"
"Thần thiếp muốn nói, muốn ghép tội sợ gì không có lý do." Vinh Phi gằn từng chữ một.
Cố Thanh Sương cười khẩy một tiếng: "Lời này của Vinh Phi tỷ tỷ là có ý gì? Ta vô duyên vô cớ, tại sao lại hại tỷ."
"Ngươi thật sự trong sạch sao?" Ánh mắt của Vinh Phi dừng trên mặt nàng: "Thuốc giục sinh là ta thêm, Doanh Lan là ta mua chuộc, nhưng thạch tín trong canh từ đâu mà có? Ta chưa từng biết, Thiển Khê cũng không biết. Nhu Phi, ngươi giải thích được sao?"
Cố Thanh Sương hơi khựng lại, cũng không ngờ nàng ta sẽ lôi chuyện này ra nói.
Có đôi khi như vậy, có sai lầm nhưng liều chết không nhận thì chỉ thể hiện mình là vịt chết mỏ vẫn còn cứng. Nhưng nếu nhận một phần, giữ lại một phần ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy người kia có lẽ có ẩn tình khác.
Huống hồ gì, trong chuyện thạch tín đúng là nàng không sạch sẽ.
Đè sự chột dạ xuống, Cố Thanh Sương bình thản mở miệng: "Thuốc giục sinh và đồ Doanh Lan thêm vào cũng không nhất định lấy mạng của ta, nhưng thạch tín vào miệng thì chắc chắn phải chết. Tỷ tỷ không dám nhận cái nặng nhất này, ta vốn cũng có thể hiểu, cũng không định truy cứu đến cùng, sao tỷ có thể quay lại cắn ta một cái?"
"Đừng vội cưỡng từ đoạt lý." Vinh Phi cười, mặt hiện lên vài phần rét lạnh: "Thiển Khê bên cạnh ta khai ra, vậy thì miệng của cung nhân bên cạnh ngươi cũng chưa chắc kín được bao nhiêu. Không bằng sớm nhận tội, dù sao Hoàng thượng cưng chiều ngươi, cũng sẽ không..."
"Vinh Phi." Hoàng đế chợt lên tiếng.
Vinh Phi im lặng nhìn về phía hắn, hắn cũng liếc nàng ta, trong mắt có vài phần chán ghét: "Không cần phải vu oan cho Nhu Phi như vậy. Trẫm chỉ hỏi ngươi..."
"Giao thừa năm đó, chuyện Hoàng thứ tử đột nhiên phát bệnh nặng, Tình Phi nhận được tin chạy đến cứu nó, sau đó bị vu là hạ độc, có liên quan đến ngươi không?"