Chương 1: Đẹp trai thì có ích gì? đã thế, gọi cậu ta là “phế” đi

Tiếng Lòng Qua Ống Kính

Đăng vào: 11 tháng trước

.

“Cảnh Nhiên, thượng lộ bình an! Concert cố lên anh ơi!”

“Ôn Niên, ăn uống đầy đủ, mỗi ngày một cao!”

“Đừng chen tao! Đm đây là thư tao gửi cho Lục Trường Ngọc! Bảo bối, mẹ yêu con!”

***

Ba anh chàng trẻ tuổi, cao ráo, đẹp trai bước vào cổng an ninh sân bay, cởi khẩu trang rồi bước đến để được kiểm tra. Nhóm fan đông đúc bị chặn ngoài cổng, cuối cùng cũng hết cảnh điên cuồng dí điện thoại vào mặt thần tượng.

Thế nhưng, điều này không đồng nghĩa với việc mọi chuyện đã kết thúc.

“Shhh!” Triệu Khê bị chiếc camera to tướng của chị master đứng sau đập vào vai, cô duỗi tay xoa lên chỗ đau, chắc phải tím bầm lên mất.

Cô nhìn quanh, thấy bên này mọi người vẫn chen chúc, xô đẩy nhau, các chị master cầm camera ngắn dài lớn bé đủ kiểu, vây ba vòng quanh cổng, khiến người ta muốn thở cũng chẳng thở nổi.

Không hổ là Adonis, nhóm nhạc nam hot nhất được debut từ show tuyển chọn. Vừa có ngoại hình xuất sắc, vừa sở hữu khả năng biểu diễn tuyệt vời, họ debut chưa lâu đã thu hút được hàng ngàn, hàng vạn các thiếu nữ điên cuồng theo dõi.

Giang Cảnh Nhiên – đội trưởng, vẻ ngoài lạnh lùng, điềm đạm, hình tượng xa cách và sức hút nam tính khó cưỡng giúp anh “thu hoạch” được vô số fan bạn gái. Ôn Niên, main vocal của nhóm, trắng trẻo, ấm áp, đáng yêu, lại có tiếng dễ tụt huyết áp, khiến các mama fan đau lòng không thôi. Lục Trường Ngọc, main dancer, rất chiều fan hâm mộ, chưa từng từ chối fan điều gì, cứ yêu cầu đăng ảnh selfie là có ngay, rất chăm tương tác. Ba chàng trai trẻ kiểm tra an ninh xong thì vẫy tay tạm biệt fan, khom lưng thật thấp, rất đỗi lịch thiệp dịu dàng.

Triệu Khê giơ camera lên, mặt không cảm xúc.

Một khi các cậu lọt vào ống kính, Triệu Khê lại nghe được tiếng nói mà chỉ mình cô mới nghe được.

Không ai biết cô có thể nghe được tiếng lòng của những người lọt vào ống kính.

“Master này béo như heo, đã thế còn xích lại gần mình, ghê quá đi mất.”

Máy ảnh đang nhắm vào Giang Cảnh Nhiên, người vừa khẽ nhíu mày. Triệu Khê nhanh chóng bấm chụp.

“Bạn fan này xinh ghê, chút nữa lên máy bay phải xin WeChat mới được. Đứa lần trước cứ lề mà lề mề chả gửi tặng gì, xoá quách cho rồi.”

Ôn Niên cười ngọt ngào, vừa nhận lấy hộp quà fan đưa đến, vừa xấu hổ khẽ nói cảm ơn.

“Thư, lại là thư, mấy người không thấy tặng mấy cái này keo kiệt vl à? Hai người kia còn nhận được hàng hiệu, đm suốt ngày tôi chỉ nhận được mỗi mấy bức thư, đủ lắm rồi!”

“Anh ơi, tối nay anh up selfie chứ?”

“Được chứ, các em thích là được.” Lục Trường Ngọc cầm một xấp thư dày, bất đắc dĩ cười nói.

Thành viên nhóm đi qua cổng đăng ký, có một số fan đi theo chuyến bay đã bước theo, còn lại đều giải tán, bước ra ngoài.

Triệu Khê không đi cùng máy bay, cũng không rời đi. Cô để bọc camera xuống, tìm đại một nơi yên vị, mở laptop để chuyển ảnh vừa chụp vào rồi mở Photoshop.

Làm master ấy mà, hơn nhau ở tốc độ tay cả.

Từ master này vốn xuất phát từ nước H nọ với nền giải trí rất phát triển. Ban đầu, master vì yêu thích một người nổi tiếng nào đó mà mở trang web, chia sẻ những hình ảnh mình chụp được, cũng như tổng kết lại những điều mình đã làm để support* thần tượng.*Support (nguyên văn: 应援 hay “tiếp ứng”) là một thuật ngữ của fan, chỉ việc fan chuẩn bị một số công cụ/vật phẩm trang trí để ủng hộ thần tượng tại đêm concert hay ở cả những hoạt động khác. Có thể bao gồm những hoạt động như fanchant phối hợp với những màn biểu diễn, mặc đồng phục với màu đại diện cho thần tượng, đem những vật cầm tay phát sáng, làm tường hoa… Sau này, tiếp ứng/support được xem như một hình thức thể hiện sức mạnh về nhân lực lẫn kinh tế của fan một thần tượng, đặc biệt là thần tượng theo hướng lưu lượng.Sau này, thuật ngữ dần được sử dụng rộng rãi hơn trong nước. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của Internet, không nhất thiết phải thành lập trang web nữa. Chỉ cần đăng ký một tài khoản Weibo thôi là đã có thể xem là một master rồi. Bởi vậy, từ khi một số show tuyển chọn còn chưa bắt đầu, các tài khoản ủng hộ cho các thành viên đã mọc lên như nấm sau mưa. Dù cậu ta có debut được không thì đặt chỗ trước cũng chẳng mất gì.

Chỉnh sửa ảnh xong, Triệu Khê chọn tài khoản, tìm bản nháp đã viết sẵn, đính kèm ảnh vào rồi bấm đăng.

[@Giang Cảnh Nhiên | DayDream: Chúa bảo phải có ánh sáng, từ ấy mới có ánh dương chiếu rọi. Anh chính là ánh sáng ấy @Adonis-Giang Cảnh Nhiên. 4 phút trước, từ sân bay Bắc Kinh.]

Chưa kịp xem những lượt thích và bình luận ồ ạt ập đến, cô thuần thục chuyển sang một tài khoản khác.

[Kho kẹo của Ôn Niên: Lên đường thôi, hôm nay vừa ngoan ngoãn vừa ngọt ngào, đúng là bé ngoan của mẹ.]

Cô mở WeChat ra, bấm vào group chat “Nhóm giao dịch chụp thay Adonis” vốn đã có hơn 99 tin nhắn rồi gửi một tin.

[Cici: Có ba bộ ảnh Lục Trường Ngọc lên đường, góc chụp khác nhau, chưa chỉnh, chất lượng cao, giá cả inbox.]

Trong nháy mắt, cô đã bán được cả ba bộ ảnh. Cuối cùng cũng kết thúc công việc hôm nay, Triệu Khê thở phào nhẹ nhõm.

Cô đeo khẩu trang lên, che đi gương mặt dù không trang điểm vẫn trắng trẻo nõn nà. Cô có hai chiếc di động và rất nhiều tài khoản Weibo, làm master cho nhiều thần tượng trẻ tuổi, chụp sân bay, theo máy bay, đến hiện trường hoạt động đều có. Nhờ vào khả năng chụp ảnh xuất sắc, cô cũng khá nổi trong các cộng đồng fan. Vì sợ có người nhận ra mình không chỉ yêu thích một thần tượng, cô quyết định làm việc đơn lẻ, luôn khư khư đeo lấy khẩu trang.

Làm master cũng không phải việc nhẹ nhàng, phải đặt chỗ sớm, chụp ảnh đẹp, thu hút được nhiều fan. Sau khi có những cống hiến nhất định trong giới fan, từ đó có được quyền lên tiếng, cô mới có thể thu được nhiều lợi nhuận, ví dụ như photobook giá cao, card ảnh độc đáo hay doll mô phỏng thần tượng theo phong cách đáng yêu.

Cô kiểm tra hai link order đăng không lâu trước đó, một cái là photobook giá từ 300 đến 500 tệ, cái còn lại là doll giá tầm 200 tệ. Hiện đã có hơn mười nghìn người đặt, xưởng gia công đang gấp rút tăng ca sản xuất.

Fan vừa nhắn “Chị ơi chị chụp đẹp quá”, vừa bấm vào link đặt hàng.

Đây cũng chính là lý do Triệu Khê vẫn tích cực support những cô cậu thần tượng này dù đã biết được tiếng nói nội tâm chân thật nhất của họ.

Giữ vững hình tượng là công việc của họ.

Ghi lại những gương mặt giả dối của họ là việc của cô.

Có cầu thì có cung, chuyện này cũng bình thường.

Dù sao, cô cũng chỉ là một master không có tình cảm mà thôi.

***

Hôm nay, Adonis chuẩn bị đến thành phố S để tổ chức concert. Tháng trước, tại một đêm concert khác ở thành phố S, một sự cố an ninh đã diễn ra khiến mức độ bảo vệ được nâng lên đến cao nhất. Khi qua cửa kiểm tra vào xem concert, không những không thể đem bất cứ vật nguy hiểm gì, mà đến camera hay bảng đèn cũng đừng hòng lọt vào được.

Không chụp được ảnh thì Triệu Khê cũng chẳng đến làm gì, cô bèn cất máy tính, phủi quần đứng dậy, chuẩn bị về nhà ngủ bù.

Khi quay đầu về phía sau, cô phát hiện ra một chàng trai trẻ cũng đang đeo khẩu trang, phối đồ cực hợp, tóc được tạo kiểu cẩn thận, dáng người cao gầy, đôi chân thon dài. Đến chiếc khẩu trang cũng không làm lu mờ được sống mũi cao thẳng tắp và gương mặt ưu tú khiến người khác không thể không chú ý đến.

Thêm nữa, đi cạnh anh ta còn có một người trông như trợ lý.

Trực giác nghề nghiệp khiến Triệu Khê nhìn kĩ anh hơn.

… Trông quen quen.

Cô thấy quen, vậy hẳn là thành viên nhóm nhạc nam nào đó rồi.

Trong nước hiện có đến hơn một trăm nhóm nhạc nam, cả một trang danh sách super topic cũng không đủ liệt kê hết, nhưng miễn là nhóm có chút ít danh tiếng, Triệu Khê chắc chắn đã có thể chỉ mặt gọi tên.

Không lẽ là…

Cô tìm thử trên mạng, bức ảnh hiện ra giống y chàng trai trước mặt.

Là Mộ Thương, nhóm Pluto.

Pluto là một nhóm nhạc nam thần tượng đã debut gần một năm, thuộc Công ty giải trí Tinh Thần, một công ty giải trí khá có tiếng trong ngành. Theo lý thuyết, là nhóm nhạc được công ty này toàn lực nâng đỡ, Pluto hẳn không đến mức không có một fan nào như hiện nay.

Nói đi cũng phải nói lại, Triệu Khê có nghe được vài điều về nhóm nhạc này.

Pluto là kế hoạch đã được Tinh Thần chuẩn bị ba năm trời, là nhóm nhạc nam thần tượng được tuyên truyền suốt ba tháng, tạo đủ thanh thế và tiếng vang. Thế nhưng, không ai ngờ đến lúc gần debut, công ty đối thủ lại kéo cả bốn người sang, chỉ để lại cho Tinh Thần một chiếc vỏ rỗng mang tên Pluto.

Thời gian quá gấp gáp, Tinh Thần chỉ có thể đổi kế hoạch ngay lập tức, vừa đẩy những thực tập sinh còn lại lên, vừa tìm người mới điền vào chỗ trống, vội vàng chuẩn bị debut.

Tuy nhiên, hiệu quả lại tuột dốc không phanh.

Cư dân mạng nói đùa rằng bốn chàng trai của Pluto mỗi người một vẻ, không bằng chọn cho mỗi người một biệt danh hoa mỹ cho dễ gọi. Nói là biệt danh hoa mỹ, thực ra đều mang ý bêu xấu.

Tô Hàm, đội trưởng, main vocal của nhóm, ngũ quan bình thường đến không thể bình thường hơn, được gọi là “Xấu”.

Tống Mạch Ngữ, lead dancer, chiều cao chỉ đạt 1m76, được gọi là “Lùn”.

Vân Tinh, lead dancer, nước da sậm màu, được gọi là “Đen”.

Mộ Thương, rapper được thêm vào cho đủ số, cũng là người cuối cùng được công khai danh tính. Hồi ấy, trong tiếng mắng vang trời của fan, cuối cùng Tinh Thần cũng tuyên bố một thành viên có vẻ ngoài tuyệt đỉnh, khiến người ta thở phào. Nhưng ngay sân khấu đầu tiên sau khi debut, giọng hát live lệch tông và động tác nhảy vừa nhìn là biết chưa từng trải qua huấn luyện bài bản đã đâm một nhát cuối cùng vào tim mọi người.

Đẹp trai thì có ích gì? Đã thế, gọi anh ta là “Phế” đi.

Pluto đã không còn thuốc chữa rồi.

Cô nhìn lại về phía Mộ Thương, thấy anh chỉ dẫn theo một trợ lý, Triệu Khê phỏng đoán đây là lịch trình cá nhân của anh. Khi thành viên của một nhóm nhạc flop thảm thương bắt đầu có lịch trình cá nhân, khả năng cao nhóm này cũng không còn bao nhiêu thời gian bên nhau nữa.

Mộ Thương đúng là uổng phí ngoại hình trời cho. Anh ca hát, nhảy múa đều không ổn, thế nên hợp đồng tốt nhất Tinh Thần có thể tìm được hẳn thuộc mảng phim ảnh.

Ngoại hình công nhận rất xuất sắc. Chiều cao ưu việt, tỉ lệ hoàn hảo, ngũ quan sắc nét lại còn có vẻ giống con lai, trông rất ăn ảnh. Triệu Khê thầm nghĩ, trông đẹp trai thế này, có diễn tình yêu nông thôn đi nữa cũng sẽ nổi.

Nhưng bây giờ anh còn chưa bắt đầu quay phim.

Cô gặp được Mộ Thương đúng lúc anh còn chưa kịp nổi.

Di động được cô xoay hai vòng rồi lại đút vào túi.

Cô kéo khoá mở bọc camera, nâng chiếc máy giá trị xa xỉ trong tay.

Chỉ cần xây dựng thêm một tài khoản Weibo thôi mà

Cô nhắm camera vào Mộ Thương.

“Mẹ ơi, đói quá, cảm giác dạ dày không còn là dạ dày mình, miệng cũng chẳng còn là miệng mình nữa rồi. Có khi hôm nay mình phải ngủm ở sân bay này mất, trừ khi được ăn một viên kem vị rượu rhum.”

Triệu Khê cạn cả lời.

Mộ Thương ngồi trên sô pha nghỉ tạm, thờ ơ nhìn đường bay qua cửa sổ sát đất, thoạt nhìn rất lạnh lùng thanh cao, cả người toả ra khí chất khiến người ta không dám lại gần.

Thế mà trong đầu anh lại nghĩ đến kem viên?

Tinh Thần ngược đãi nghệ sĩ đến mức nào vậy trời?

Trên đường đến đây có một tiệm kem, chắc là Mộ Thương vừa đi ngang qua đó. Triệu Khê chụp vài bức ảnh, tiếng anh chàng than thở “đói quá, đói quá” cứ vang mãi bên tai cô.

Đặt camera xuống, Triệu Khê thở dài.

Ồn ghê.

Mộ Thương đang giận dỗi trợ lý Lý Tiểu Lượng. Anh đã ăn ức gà luộc ba ngày liền để chuẩn bị cho buổi casting phim sắp tới rồi.

Muốn ăn đồ ngọt quá đi, nhưng trợ lý bảo không được, ăn vào sẽ lên mụn.

Lên mụn kiểu gì chứ, từ nhỏ đến lớn anh chưa bị mụn lần nào, đến thuỷ đậu cũng chưa từng mắc phải.

Ghét ghê!

Khi quay về, anh phải mua hẳn một thùng kem…

Một cốc giấy được đưa đến trước mặt, trên đó có logo quán kem anh vừa đi ngang, trong cốc là một viên kem sẫm màu thoang thoảng mùi rượu rhum.

Mộ Thương ngẩng đầu, trước mắt xuất hiện một cô gái vẻ ngoài rất lạnh nhạt.

Khoảnh khắc ấy, anh tưởng như mình đã nhìn thấy thiên thần.

Ngay sau đó, Mộ Thương nghe được tiếng Lý Tiểu Lượng:

“Xin lỗi, cậu ấy không được ăn đồ fan tặng.”

Lý Tiểu Lượng, tôi gi*t cậu!!!

Thấy đồ ăn mình đưa đến bị trợ lý tịch thu, xem ra không có cơ hội được sử dụng, Triệu Khê cũng nhún vai mặc kệ. Điều này cũng bình thường thôi, minh tinh làm sao ăn đồ ăn của một người xa lạ đưa cho được, lúc nãy chắc là cô nổi hứng lên thôi.

Đưa camera lên, cô chợt khựng lại.

Đây là lần đầu tiên cô đứng một mình chụp người ta.

“Xin hỏi tôi có thể chụp chứ?”

Trợ lý duỗi tay, ý bảo cô cứ tự nhiên.

Trước đây, cô luôn đứng chụp giữa một đám đông, chung quanh có rất nhiều người ríu rít cười đùa, thế nên Triệu Khê chỉ cần cắm đầu vào chụp là được. Bây giờ, khi chỉ còn lại một mình, cô không biết nên nói gì cho phải.

Triệu Khê im lặng giơ camera lên.

“Cảm ơn trời, cảm ơn đất, hôm nay vui quá đi mất! Thế mà lại có người dùng máy ảnh phim chụp một mình mình! Đây gọi là gì nhỉ, là master đúng không? 50 năm nữa, mình nhất định phải nói với con cháu đời sau rằng ông chúng nó có fan, không làm mất mặt nhà ta.”

Triệu Khê im lặng.

“Cô ấy có xin chữ ký mình không nhỉ? Chết, lâu rồi mình không luyện, có khi nào tay nghề thụt lùi không? Mình có nên vào WC luyện tập lại chút không nhỉ?”

Triệu Khê nghĩ thầm: Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi không cần chữ ký đâu.

Có rao trên Xianyu* cũng không bán được.*Xianyu: (nguyên văn: 闲鱼) là một ứng dụng kết nối người bán và người mua mà người bán không cần trải qua quá trình mở cửa hàng phức tạp, chủ yếu dùng để bán hàng secondhand. Đây là một ứng dụng của tập đoàn Alibaba.Cô nhanh chóng chụp thêm mấy tấm. Xong việc rồi, về nhà thôi.

Triệu Khê thả lỏng tay, đang định gỡ camera trên tay xuống, ống kính cũng theo đó chếch xuống dưới.

“Ơ, cô ấy phải đi rồi sao? Ơ ơ ơ? Không phải đến để thăm mình à? Huhuhuhu đừng đi! Fan đầu tiên của mình ơi, đừng bỏ mình mà đi mà QAQ”

Đeo chiếc bọc camera lên lưng, Triệu Khê xoay người bước ra ngoài.

Ánh mắt mãnh liệt phía sau dừng trên lưng cô.

Tiếng gót giày vang trên sàn đá cẩm thạch.

Bấy giờ, Mộ Thương hoàn toàn dỡ xuống mặt nạ lạnh lùng ban nãy. Anh nhìn cô gái vừa quay người lại với ánh mắt long lanh nước chứa chan đợi chờ. Nếu anh có một cái đuôi, hẳn bây giờ nó đã vẫy đến trời rồi.

Triệu Khê thở dài, cô hỏi: “Anhcó thể cho tôi xin chữ ký được không?”