Chương 28: Mạt thế là một trò chơi offline (28)

Chỉ Có Thủ Đoạn Mới Lấy Được Lòng Người

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Cậu nói đúng, nhưng tôi không chấp nhận.

(Edit: Andy/Do not reup)



Chương Thiên thấy “Cố Bạch” lấy vũ khí ra, bởi vì đang bận chăm sóc cho Giai Giai đang say rượu nên không nhìn rõ động tác của Lục Chỉ, cứ nghĩ là bọn họ đã sơ xuất làm lộ kế hoạch. Tang Thi Vương đã không ngồi yên thì bọn họ cũng vậy… bọn họ không phải là hoàn toàn không có chuẩn bị gì.

Một tay Chương Thiên kéo Giai Giai ra phía sau để bảo vệ cô, một tay tạo quả cầu sét chuẩn bị ném về phía bác sĩ An Kỳ. Lòng bàn tay Chương Thiên tụ lại một đống điện quang màu tím, xoẹt xoẹt tia lửa, không khác gì một quả bom, nhìn qua đủ biết cực kỳ nguy hiểm.

Bác sĩ An Kỳ phải đối chiến với người yêu ngày xưa, trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng không phải phẫn nộ với Chương Thiên mà là Lục Chỉ. Yêu đương não tàn! Cứ khư khư muốn thử một chút, An Kỳ bực bối rống lên, “Tôi đã bảo rồi, tôi đã nói rồi, nhất định sẽ bị bại lộ! Anh nhất định không nghe!”

— Anh lấy tự tin ở đâu ra thế? Anh cảm thấy mình có làm gì thì người ta cũng không trở mặt à?!

Chương Thiên lập tức bị mắc kẹt: “… Cái gì?”

Giai Giai vẫn còn đang mơ màng, đầu óc choáng váng, nhưng lý trí đã có dấu hiệu thức tỉnh vì nhìn thấy năng lượng điện sáng chói mắt trong tay Chương Thiên. Trong đầu cô chỉ lặp đi lặp lại ba câu hỏi: Đang xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao chúng ta lại đánh nhau? Chị mình đâu?

Khi ánh mắt Giai Giai vội vàng tìm thấy Doanh Doanh thì Doanh Doanh đang nhìn ông chủ nhà mình, biểu cảm một lời khó nói hết.

Lục Chỉ cực kỳ oan ức, mở ngoặc, chỉ nói với “Cố Bạch”, đóng ngoặc, “Sao cậu lại không tin là tôi thực sự yêu cậu? Bất kể là tôi ở thời không song song hay ở thế giới này thì vẫn là tôi, đều là người yêu cậu mà. Bởi vì kẻ kia là con người còn tôi là tang thi nên tình cảm không còn giống nữa sao? Đây có tính là kỳ thị chủng tộc không? Tang thi tuy không phải là người nhưng cũng có cảm giác giống hệt con người mà!”

Cố Kinh Bạch càng khϊế͙p͙ sợ hơn, Tang Thi Vương còn biết cả thời không song song? Rốt cuộc là tên này lấy lại ý thức từ bao giờ thế?

Lúc trước y đoán Tang Thi Vương bắt đầu có ký ức từ lúc bắt đầu biến về lại thành “người”, nhưng bây giờ xem ra không phải như vậy, thậm chí còn sớm hơn rất nhiều, ít nhất là bắt đầu từ lúc y và Bạch Trường Doanh gặp nhau kể lại chuyện cũ.

“Mấy lời thừa thãi gì đây, nếu đã bại lộ rồi thì trực tiếp làm đi. Anh nghĩ đến nước này rồi mà còn có thể quay ngược trở lại được à?” Bác sĩ An Kỳ bùng lửa giận, một nửa là bị ông chủ khốn kiếp chọc tức, một nửa là diễn.

Bởi vì cô chợt nhận ra hiện tại là thời điểm rất thích hợp để gây chuyện. Bất kể Lục Chỉ có làm bại lộ hay không thì ván cũng đã đóng thuyền, chỉ có thể kiên trì bước tiếp. Kế hoạch dày công khổ cực nhiều năm không thể bị hủy trong tay một tên yêu đương não tàn được! Con người và tang thi trời sinh đối lập nhau, cục diện hòa bình là không thể, hà tất phải giả từ giả bi mèo khóc chuột?

“Ngài muốn lôi kéo thêm đồng minh?” An Kỳ lớn mật thử phỏng đoán nội tâm của ông chủ nhà mình.

Doanh Doanh lại không nghĩ như vậy, cô không muốn phải chia xa với em gái mình, vẫn muốn thử cứu vãn một lần… “Chúng ta, hình như đang có hiểu lầm gì đó?”

Tuy hiểu rõ ranh giới của mình và em gái nhưng Doanh Doanh đột nhiên phát hiện thực ra mọi chuyện không quá khó chấp nhận như đã từng nghĩ.

Trong số toàn bộ những người ở hiện trường, gần như chỉ có Cố Kinh Bạch theo kịp dòng suy nghĩ của Lục Chỉ.

Lục Chỉ không hề bất chấp nguy hiểm bại lộ thân phận để làm rõ vấn đề “Cố Bạch” có yêu hắn hay không mà Lục Chỉ biết mình đã bị lộ rồi, thay vì tiếp tục chờ “Cố Bạch” gây khó dễ, không bằng xông lên tiên thủ hạ vi cường, trong lúc “Cố Bạch” vẫn đang dò xét diễn kịch, có thể tranh thủ được vài lợi ích nào đó.

Tang Thi Vương này không những nguy hiểm mà còn ham muốn rất nhiều, nghĩ thật đẹp.

Sự thật giống như Cố Kinh Bạch suy đoán, Lục Chỉ vừa muốn yêu đương vừa muốn sự nghiệp, cả hai thứ đều muốn nắm gọn trong lòng bàn tay, bất chấp khó khăn.

Chưa đến thời khắc cuối cùng, hắn vẫn không từ bỏ ý định thuyết phục “Cố Bạch” làm đồng minh với mình, đương nhiên, hắn cũng không quên trấn an An Kỳ với Doanh Doanh, “Đúng, tôi là Tang Thi Vương, An Kỳ và Doanh Doanh đều là người của tôi, nhưng chúng tôi không có ý định làm thương tổn ai, chỉ là muốn biến mọi người thành giống nhau, như vậy sẽ không còn mâu thuẫn nữa.”

Nữ phản diện An Kỳ độc ác thất bại trong việc nhen nhóm mâu thuẫn.

Kẻ phản bội Doanh Doanh cũng không còn cơ hội tẩy trắng nữa.

Hai người đầy tớ phẫn nộ, trong lòng điên cuồng mãnh liệt phun tào ông chủ nhà mình.

Còn nhà tư bản Lục Chỉ chẳng thèm quan tâm nhân viên của mình đang nghĩ gì, chỉ quan tâm đến “Cố Bạch”: “Trêи một cái nền phế tích hỗn loạn, xây lại một trật tự thế giới mới với quy tắc vận hành hoàn toàn theo ý muốn của chúng ta, điều này chẳng lẽ không tốt sao?”

Cố Kinh Bạch thẳng tay chĩa nòng súng do không gian mười chiều sản xuất về phía Lục Chỉ, đây chính là câu trả lời của y.

Đương nhiên không tốt.

Thời đại mới này không nên tồn tại một thứ gọi là “vua.”

Nói một cách đơn giản hơn, đối với người nắm quyền mà nói, chuyện này đương nhiên tốt, nhưng đối với tất cả những người còn lại mà nói lại là một cơn ác mộng. Con người sinh ra đều bình đẳng, tại sao chúng ta lại phải cúi đầu khúm núm dưới chân kẻ khác?!

Chương Thiên không hổ là nam chính của trò chơi, bình tĩnh mở miệng nói: “Đó là điều anh muốn, không phải Cố Bạch muốn. Không còn gì đáng nói nữa, buông tay đi, người trong tòa nhà này đã rút ra ngoài, đồng thời tập hợp bao vây toàn bộ nơi này rồi, mấy người có chạy đằng trời. Chi bằng đầu hàng trước, giữ lại một phần mặt mũi, có gì chúng ta bàn lại sau.”

“Mấy trăm đấu ba, các người không có phần thắng.” Ánh mắt Cố Kinh Bạch lạnh lẽo, vừa nói chuyện vừa bóp cò súng, thể hiện lập trường kiên định của mình.

Phí lời với boss phản diện làm gì, cứ theo quy tắc truyền thống mà làm thôi.

Lục Chỉ nhìn thấy rõ ràng ánh lửa lóe lên khi viên đạn lao ra, hướng về phía hắn không chút lưu tình, hình ảnh này giống hệt một pha quay chậm trong phim. Tuy hắn không cảm nhận được dị năng bao quanh viên đạn nhưng trực giác lại điên cuồng kèo còi báo động, nói cho hắn biết hắn nên sợ thứ vũ khí kia.

Sự thật đúng là như vậy, trong chớp mắt Lục Chỉ né được, viên đạn đã nổ tung ngay sau lưng hắn. Một làn sóng xung kϊƈɦ vô hình tỏa ra xung quanh, ầm một tiếng, cửa nhà biến mất. Trêи tường có một lỗ hổng to, nhìn thấy cả đường ống bên trong, xi măng, gạch, vụn gỗ rơi lả tả kèm bụi bặm, thậm chí đạn còn xông thẳng sang nhà hàng xóm.

Nói chính xác hơn là căn nhà ba phòng ngủ một phòng khách của Chương Thiên. Bộ quần áo mới thay khi ra ngoài làm nhiệm vụ về cũng chưa kịp cất, vẫn đang móc ở phòng khách đã bị vụ nổ làm hỏng. Mọi người gần như nhìn được hết bên trong nhà của Chương Thiên, trêи ghế salon ở phòng khách còn đặt một con gấu teddy to như người.

An Kỳ cảm khái: “Anh vẫn còn giữ con gấu này à?”

“Ngài teddy thì làm sao mà phải bỏ?” Chương Thiên theo thói quen cãi lại. Vừa nói xong, cả hai đều ngây ngẩn, trong nháy mắt vừa rồi, bọn họ có cảm giác đang quay lại những ngày tháng chưa chia tay, vẫn còn sống cùng nhau.

Chương Thiên và An Kỳ chẳng phải là cặp tình nhân hoàn mỹ trong mắt mọi người. Họ cũng giống nhiều cặp đôi khác, hết cãi nhau rồi lại cãi nhau, nhiều khi chỉ vì một việc cực kỳ vụn vặt mà giận hờn chiến tranh lạnh. Nhưng trước khi ở bên nhau, cả hai đã thỏa thuận trước, cho dù tranh cãi có to đến mức nào đi nữa cũng tuyệt đối không nói ra những lời chạm vào điểm mấu chốt của đối phương.

Bọn họ đã làm cam kết ban đầu xong xuôi, kết quả cuối cùng vẫn chia tay. Tình yêu chính là thứ khó lường như vậy.

Lục Chỉ tránh được viên đạn, cũng dùng cả tinh thần lực để bảo vệ Doanh Doanh, hai người không bị trầy da tróc vảy một chút nào, nhưng chưa bao giờ Lục Chỉ hiểu hơn lúc này, thái độ của “Cố Bạch” hoàn toàn nghiêm túc.

Không thể chính là không thể.

Sinh mạng không phải là thứ có thể lấy ra buôn bán, cò kè mặc cả.

Lục Chỉ siết chặt nắm đấm, có cảm giác mình đang bị một ngọn lửa không tên nào đó cắn nuốt. Hắn không muốn làm “Cố Bạch” bị thương, chỉ có thể tập trung toàn bộ sức mạnh lên tay rồi đập mạnh lên bức tường rách nát bên cạnh, cuối cùng bức tường cũng bị phá hủy hoàn toàn, tiếng ầm ầm đổ vụn như tiếng âm thanh cõi lòng tan nát.

Cố Kinh Bạch không dùng súng nữa bởi vì y nhận ra súng này dùng để đối phó với những Tang Thi Vương ở các tinh cầu khác thì được nhưng đối phó với Lục Chỉ quá miễn cưỡng. Y phải tìm một cách khác mới đánh thắng được Tang Thi Vương này.

Một hồi lâu sau Lục Chỉ mới tiêu hóa được hiện thực đau lòng trước mắt, khôi phục lại trạng thái thong dong, “Tôi cứ nghĩ ít nhất cậu sẽ chờ Bạch Trường Doanh đến rồi mới động thủ.”

An Kỳ mệt tâm lắm rồi nhưng đã chấp nhận số phận, có một ông chủ đang ở thời kỳ yêu đương não tàn chính là vậy đó. Cho dù người yêu của ông chủ đã rút dao rút súng, chuẩn bị lấy mạng ra đọ sức rồi nhưng ông chủ vẫn cảm thấy mâu thuẫn giữa hai người chỉ như một bữa tối bình thường.

Chẳng có gì to tát.

Thôi dẹp đi, chúc hai người hạnh phúc.

Giai Giai hoàn toàn tỉnh rượu rồi, trí nhớ cơ bắp thôi thúc cô rút súng ra, theo bản năng đứng về phía đồng đội của mình. Nhưng mà cô chỉ chĩa súng về phía An Kỳ hoặc Lục Chỉ, thủy chung không dám liếc nhìn chị gái mình. Giai Giai vẫn chưa tiếp thu được sự thật trước mặt.

“Nguyên tắc sinh tồn trong truyện ma, không được kéo dài thời gian.” Trương Gia và một vài người đã bị lây nhiễm, không biết khi nào sẽ xảy ra biến dị, Cố Kinh Bạch không muốn chờ đợi thêm nữa.

“Làm sao để biến nhóm Trương Gia về lại thành người?” Chương Thiên đặt câu hỏi.

Trong một căn phòng hoang tàn, ba con người và ba tang thi đối mặt, trêи tay đều có nhược điểm của đối phương nhưng vẫn giằng co một cách kiêng kỵ. Cố Kinh Bạch và Chương Thiên muốn moi được cách biến tang thi về lại thành người nhưng đồng thời cũng kiêng kỵ Tang Thi Vương nổi khùng, còn Lục Chỉ muốn thuyết phục “Cố Bạch” chấp nhận quan điểm của hắn.

Cuối cùng bọn họ vẫn phải đi lên con đường mà Cố Kinh Bạch không muốn nhất — nói chuyện phiếm.

“Nếu như có thể biến tang thi về lại thành người thì tôi còn phải mang cái bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ này à?” An Kỳ vòng tay trước ngực, cười nhạo sự ngây thơ của Chương Thiên.

Giai Giai vốn cho rằng dù thế nào cũng không thể chấp nhận sự thật tàn khốc trước mặt, nhưng khi nghe An Kỳ nói vậy, cô lại cảm thấy bình tĩnh dị thường, trong lòng như trút được gánh nặng, không phải lừa mình dối người nữa. Hóa ra là như vậy, quả nhiên là như vậy, tang thi sao có thể biến về lại làm người? Giấc mộng đẹp của cô nên kết thúc rồi, cô nên nhận ra ngay từ khoảnh khắc chị gái biến thành tang thi.

Nếu cô chết ở Trấn Nam thì tốt rồi, chị gái sẽ không vì cô mà biến thành tang thi, và cô cũng không phải đối mặt với sự thật kinh khủng kia.

Là cô không biết tự lượng sức mình, vẫn muốn chống lại số mệnh.

Doanh Doanh mấp máy môi, ẩn nhẫn nhìn em gái, đến cuối cùng vẫn không thể nói những điều muốn nói thành lời. Tang thi và con người chỉ có thể như vậy, là thiên địch của nhau, ngươi chết ta sống.

Cảm xúc của Lục Chỉ lúc này biểu hiện không quá rõ ràng, hắn dùng năng lượng của tinh thần lực truyền giọng nói của mình ra xa để cho toàn bộ dị năng giả đang mai phục quanh tòa nhà này và người bình thường có thể nghe thấy, “Cô ấy là tang thi, nhưng cô ấy là chị gái của em, cô ấy có thể tiếp thu chuyện em là con người, vậy tại sao em lại không thể tiếp thu thân phận tang thi của cô ấy?”

“Bởi vì, vì…” Đồng tử Giai Giai co rút, trong lòng chấn động, ngoài miệng muốn phản đối theo bản năng nhưng tâm loạn như ma, căn bản không biết phải nói cái gì mới đúng.

“Bởi vì tang thi ăn thịt người sao? Nhưng mà ngay từ thời khắc cô ấy vì cứu em mà biến thành tang thi, cô ấy chưa từng tiếp xúc với bất cứ người nào. Tang thi ăn máu thịt càng nhiều sẽ càng mục rữa, đến An Kỳ cũng không thể giở trò với đặc điểm đó, thời gian qua em đã thấy rồi đó, Doanh Doanh có mục rữa không? Hoặc là nói, Doanh Doanh có hại em không? Có hại bất cứ người nào không?”

“Chị ấy đương nhiên chưa từng hại ai!” Giai Giai theo bản năng trách móc Lục Chỉ.

Lục Chỉ cong môi: “Vậy thì em e ngại điều gì? Lẽ nào chỉ vì cô ấy biến thành một chủng tộc khác em nên tình cảm chị em của hai người không còn nữa? Không phải chứ, tình thân của em rẻ tiền như vậy à?”

Chương Thiên thấy Giai Giai bắt đầu dao động, vội vàng quát to một tiếng để cô tỉnh táo lại, đừng lạc theo dòng suy nghĩ của Lục Chỉ, “Hắn đang đánh tráo khái niệm. Doanh Doanh chưa từng thương tổn ai nhưng cô ấy chỉ là ví dụ, Doanh Doanh không hại không có nghĩa tất cả những tang thi khác cũng không hại, cũng không có nghĩa sau khi đi theo phục tùng Tang Thi Vương sẽ không hại. Cô ấy đương nhiên vẫn là chị gái của em, với điều kiện cô ấy không đi theo Tang Thi Vương, không đứng về phía kẻ đang muốn biến toàn bộ con người thành tang thi!”

Nếu như hoàn cảnh hiện tại không quá khốc liệt, Cố Kinh Bạch thật muốn bật ngón cái khen Chương Thiên một câu, không hổ là nam chính, quan điểm rất rõ ràng, đầu óc sáng suốt, tài ăn nói hạng nhất, trong thời khắc mấu chốt hoàn toàn có thể đoàn kết tất cả các lực lượng, thậm chí còn muốn kéo Doanh Doanh đổi phe.

Lời xúi giục Giai Giai của Lục Chỉ không mang lại hiệu quả tốt như hắn nghĩ, ngược lại một câu của Chương Thiên còn làm cho trong mắt Doanh Doanh xuất hiện dao động. Biến tất cả con người thành tang thi chỉ là mong muốn của ông chủ, còn cô vốn cảm thấy mình là người không còn lựa chọn nào khác, bây giờ xem ra…

Lục Chỉ nheo mắt nhìn Chương Thiên, quyết định xử tên chướng mắt này trước, “Vậy Trương Gia thì sao?”

Ở trong game, sau khi bị biến thành tang thi Trương Gia vẫn không quên đổi vị trí của két sắt, còn ở Đông Hải, Trương Gia đã phản bội vị Tang Thi Vương mà mình còn chưa biết mặt. Bởi vì trước khi biến thành Tang Thi Vương, Trương Gia là đội phó của tiểu đội Z, là bạn tốt nhất của Chương Thiên, tính tình thẳng thắn chính trực, may mắn cấp E nhưng có một trái tim trung thành.

Chương Thiên tức giận cướp lời Lục Chỉ, “Bớt gây xích mích ly gián đi, cho dù Trương Gia biến thành tang thi thì cả đời này cậu ấy vẫn là đội phó!”

Tôi vĩnh viễn không bỏ rơi đồng đội nào của mình!

Lục Chỉ lại cong môi, hắn đã có được câu mà hắn muốn, hài lòng rồi. Tinh thần lực của Lục Chỉ không chỉ lan truyền thanh âm của hắn ra xa mà có thể lan truyền cả những gì hắn nghe thấy. Âm thanh kia rất thấm, như thể trực tiếp dội thẳng vào trái tim mỗi người.

Kết quả hiện tại chính là, Chương Thiên nói, tang thi cũng là bạn của mình.

“Nơi này quá nhỏ, chúng ta chuyển sang nơi khác đi.”

Nói xong, Lục Chỉ không đợi ai đồng ý, lần thứ hai đặt tay lên một bức tường còn khá nguyên vẹn. Sau khi nhẹ nhàng đập một chưởng, mặt tường xuất hiện vô số vết nứt. Trong cơn rung chuyển như đang có động đất, tòa nhà vỡ thành từng mảnh nhỏ, chẳng khác nào một miếng đậu hủ nát, gió thổi qua cũng có thể tan đi.

Tất cả mọi người quay về lại mặt đất, bọn họ còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì đã an toàn đáp đất rồi, vững vàng đứng giữa đám đông.

Trêи không trung không biết từ khi nào đã có rất nhiều máy bay không người lái, ghi hình nhất cử nhất động hiện trường ở đây truyền tới cho các khu an toàn khác.

Cuối cùng An Kỳ cũng nhớ ra rồi, tuy chi nhánh cô làm việc nghiên cứu về các thiên thể trong không gian nhưng tổng công ty là một công ty khoa học kỹ thuật. Trước mạt thế, tổng công ty mới chuyển từ nước ngoài về nước, trụ sở chính đặt ở Giang Tả, nhưng kho hàng lại ở Đông Hải, là điểm tập kết hàng lớn nhất toàn quốc.

Chẳng trách Lục Chỉ bằng bất cứ giá nào cũng muốn đánh hạ Đông Hải, không phải là một núi không thể có hai Tang Thi Vương mà là hắn muốn giành lại những thứ thuộc về hắn.

Trước mạt thế tổng công ty đã nghiên cứu ra một nguồn năng lượng mới, nghe nói có một lô máy bay không người lái chưa ra mắt trêи thị trường như đã hoàn thiện đâu vào đó hết rồi, không cần nạp điện, không cần trạm tín hiệu. Lúc đó cô và đồng nghiệp trong văn phòng còn phun tào, nếu không dùng khoa học kỹ thuật hiện tại áp dụng vào thì dùng cái gì? Ma thuật à?

Hiện tại đã chứng minh, đúng là không cần thật. Thế lực ngoại quốc từng chiếm đóng Đông Hải không biết cách sử dụng những cái máy này, thật phung phí của trời.

Bây giờ, Lục Chỉ trở thành kẻ chiếm ưu thế trêи mặt trận truyền thông dư luận.

Hiện trường được phát sóng trực tiếp, Lục Chỉ rất tự tin với lý luận của mình. Hắn quả thật có tư cách, bởi vì những lời kế tiếp của hắn chẳng khác nào một đạo sấm sét giữa trời quang, hoặc giống như năng lượng hạt nhân gây ra một vụ nổ lớn.

“Tất cả những người bị nhiễm virus tang thi đã từng được An Kỳ cứu chữa, cuối cùng cũng vẫn bị biến thành tang thi.”

Dị năng của An Kỳ là chuyển đổi, tức là cũng chỉ chuyển virus sang cơ thể mình. Khả năng tái phát của virus tang thi rất mạnh, dù cho hiện tại trong cơ thể không phát bệnh thì nhiễm vẫn là nhiễm, một thời gian sau, số lượng virus sinh sôi đủ nhiều, biểu hiện bệnh sẽ quay trở lại.

Đây không phải là kết quả do An Kỳ trăm phương ngàn kế tạo ra mà là của vận mệnh, loại virus này căn bản không thể tiêu diệt được.

Cho dù là sau này khu an toàn tung ra một thứ gọi là thuốc chữa bệnh thì cũng không có kết quả.

Trêи thực tế, đã có không ít người âm thầm biến thành tang thi có ý thức, nếu không An Kỳ đã không xây dựng thế lực dễ dàng như vậy. Một số quan chức cấp cao bị nhiễm hoặc là có người nhà bị nhiễm đã chịu sự kiểm soát của An Kỳ.

Còn tiểu đội Z là tiểu đội đã từng trải qua vô số nhiệm vụ nguy hiểm nhất, những người bị tang thi cào cắn bị thương đương nhiên cũng nhiều nhất.

Cho nên tình huống hiện tại là không phải mấy trăm đấu ba mà là một nửa đấu một nửa.

Tư tưởng của Lục Chỉ rất có tính kϊƈɦ động quần chúng.

Cố Kinh Bạch định lấy máy làm sạch ra nhưng lại không thể không suy xét thêm, hình ảnh xe hỏng người chết trước khi đọc file khiến y phải lựa chọn thật cẩn thận.

Trong số những người bị biến thành tang thi ở đây, ai cũng có thể là một Trương Gia thứ hai, y không thể mạo hiểm.

Ném chuột sợ vỡ đồ là đây.

“Nhìn lại những người bên cạnh mọi người đi, bọn họ đã từng là người thân, là đồng đội, là người yêu…” Mục đích của Lục Chỉ chưa bao giờ chỉ dừng ở việc lôi kéo Chương Thiên và Giai Giai, hai người này chỉ là chất dẫn, thứ hắn muốn hướng đến là toàn thể quần chúng, hắn muốn thông qua sự ngầm thừa nhận của Chương Thiên và Giai Giai để chứng minh điều mình làm là đúng, “Tang thi có thể còn ý thức, giữ lại được ký ức, bọn họ vẫn là người mà mọi người đã từng quen biết. Lẽ nào chỉ vì bọn họ biến thành tang thi mà không còn là người thân của mọi người nữa?”

Mọi người hoảng sợ nhìn trái nhìn phải, cố gắng tìm những người giống mình, hoặc là những tang thi khác mình. Trong lòng ai cũng rối loạn.

Không chỉ những người đã từng được An Kỳ cứu, cũng không thiếu những người bị biến thành tang thi từ trước, nếu như bọn họ vẫn có thể khôi phục ký ức…

“Mọi người có thật sự cam tâm vung dao vào bọn họ không?”

Giai Giai đặt tay lên ngực tự hỏi, dù biết rõ suy nghĩ của Lục Chỉ có khả năng đầu độc lòng người nhưng cô thực sự không nỡ động thủ với chị gái của mình. Nếu như chị cô là một thứ không có trí khôn, chỉ còn ɖu͙ƈ vọng ăn thịt người thì còn có thể, bây giờ người đứng trước mặt cô có thể nói cười, không làm tổn thương ai, còn đầy đủ ký ức thì đó chính là chị gái của cô, cho dù biến thành gì cũng không liên quan.

Ánh mắt của Doanh Doanh khóa chặt vào em gái mình, cô cũng vậy, cô vĩnh viễn sẽ không làm tổn thương Giai Giai, đó là cục cưng mà cô toàn tâm toàn ý bảo vệ từ nhỏ đến lớn mà.

“Cho nên, tất cả mọi người hãy biến thành tang thi đi. Tang thi không thể biến về lại thành người, nhưng con người có thể biến thành tang thi.”

Thanh âm của Lục Chỉ như ma quỷ đầu độc, rất có sức hấp dẫn, bởi vì hắn không nói dối, đó thực sự là suy nghĩ của hắn.

Sau lưng Lục Chỉ dần dần tụ lại một đại quân, càng ngày càng có nhiều người gia nhập vào phe của hắn, đối đầu với phe của Cố Kinh Bạch và Chương Thiên.

Lục Chỉ nói với “Cố Bạch”: “Vốn dĩ tôi muốn làm từ từ, bất tri bất giác biến tất cả thành tang thi, bọn họ sẽ không phải thống khổ lựa chọn, không ngờ vẫn bị bại lộ. Thế nhưng không sao, thực ra trước sau gì cũng vậy, đều như nhau. Sức mạnh của tang thi lớn hơn,

tuổi thọ dài hơn, tất cả con người biến thành tang thi thì có gì không tốt?”

“Cậu nói rất đúng.” Cố Kinh Bạch vẫn đang kiên nhẫn nghe Lục Chỉ nói xong, cuối cùng hào phóng thừa nhận quan điểm của hắn, chỉ là…

“Nhưng tôi không chấp nhận.”

Nói xong, Cố Kinh Bạch quyết đoán rút súng ra lần nữa, phối hợp với viên đạn đầy uy lực lần này còn có những mũi tên nước dị năng, không cần cung nhưng vẫn phóng ra như mưa, hướng thẳng về phía Lục Chỉ.

Lục Chỉ lại dùng tinh thần lực chống đỡ, tương tự đánh thái cực quyền lấy nhu thắng cương. Hắn túm lấy toàn bộ những mũi tên đang ác liệt lao đến rồi ném hết lên bầu trời không có người.

Nhưng…

Đó chỉ là một đòn tấn công giả.

Trong lúc Lục Chỉ chuyên tâm đối phó với mưa tên, đòn tấn công chết người mới xuất hiện.

Chẳng biết từ lúc nào Cố Kinh Bạch đã đứng ngay trước mặt Lục Chỉ, dùng tay không đánh nhau. Không phải bởi vì đột nhiên Cố Kinh Bạch không còn dị năng mà là muốn dùng đòn đánh này giải tỏa ức chế trong lòng mình, y muốn đánh cho cái tên ngu xuẩn tự cho mình là đúng ở trước mặt này tỉnh ra.

“Nói xong rồi đúng không? Bây giờ đến lượt tôi.” Cố Kinh Bạch vừa hành hung Lục Chỉ vừa điên cuồng phun tào.

Những lời Cố Kinh Bạch nói mọi người cũng nghe được, điều kiện đầu tiên khi được nhận vào làm ở Cục quản lý Thời Không chính là có tinh thần lực mạnh mẽ.

“Thế giới này của chúng ta không chỉ chứa chấp được duy nhất một chủng tộc, không chỉ giới hạn trong quan hệ huyết thống, cũng không hạn chế các nền văn minh tiếp xúc với nhau.”

“Nhờ sự cộng hưởng tình cảm cảm xúc, chúng ta lựa chọn tôn trọng lẫn nhau.”

“Nhưng vấn đề ở đây là, cậu có tôn trọng sự lựa chọn của người khác không? Cậu đã hỏi qua những người bình thường ở đây xem họ có muốn bị biến thành tang thi hay không chưa? Cậu thấy tốt nhưng không có nghĩa toàn bộ thế giới cũng thấy tốt, cậu có quyền gì mà cưỡng ép người khác biến thành bộ dạng mà cậu muốn?!”

Nói trắng ra, chỉ là một tên ngông cuồng cao cao tại thượng.

Mỗi một câu, Cố Kinh Bạch lại đập Lục Chỉ một cái, vừa tàn nhẫn vừa không lưu tình, quyết không thỏa hiệp. Hai người tới tới lui lui so quyền cước.

“Tang thi có trí khôn và con người hoàn toàn không nhất định phải đứng ở hai phe đối lập. Tang thi ăn máu thịt càng nhiều, mục rữa càng nhanh, diệt vong cũng nhanh. Tang thi không nhất định phải ăn máu thịt để sống, Doanh Doanh không ăn thịt người vẫn còn sống, cậu cũng còn sống, đây là minh chứng rõ nhất. Đối với những tang thi không có trí tuệ, bị đặc điểm gien sai khiến, vô thức tìm cách ăn thịt người để “chữa trị” cho bản thân.”

Đương nhiên, đây là một phương thức cầu sinh sai lầm.

“Nếu không nhất định phải một mất một còn thì tại sao phải biến một chủng tộc này thành một chủng tộc khác?!”

“Tại sao nhất định phải dùng cách hi sinh để thể hiện cái gọi là giữ lấy tình yêu?”

“Người thông minh nhất, dũng cảm nhất không phải là người xem toàn bộ nửa còn lại của thế giới là kẻ địch mà phải tìm ra được cách hóa giải mâu thuẫn, phải làm sao cho phần thế giới không bị thay đổi tiếp nhận được sự khác biệt!”

Lúc trước bọn họ cố chấp muốn tang thi biến tang thi về lại thành người mà không cân nhắc những tang thi có trí tuệ nghĩ gì, điều này quả thực không đúng. Bọn họ đã không suy xét tới việc tang thi biến về lại thành người vẫn bị người thân ghét bỏ sẽ có cảm giác gì. Còn bây giờ Lục Chỉ ép tất cả mọi người biến thành tang thi, chẳng phải đều giống nhau hết à?

“Ngạo mạn cũng phải có giới hạn thôi!”

Đòn đánh cuối cùng, trong đôi mắt Cố Kinh Bạch lóe lên ngọn lửa hủy diệt.

“Nếu cậu có ký ức, hẳn cũng đã nghe được, tôi đã nói rồi, một khi cậu có khuynh hướng làm tổn thương con người, tôi sẽ giết cậu!”

Sau đó tự sát tạ tội.

*** Hết chương 28