Chương 10: Mạt thế là một trò chơi offline (10)

Chỉ Có Thủ Đoạn Mới Lấy Được Lòng Người

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Xin chào, Bạch Trường Doanh.

(Edit: Andy/Do not reup)



Cố Kinh Bạch cố ý để cho Triệu Tiềm chạy, biến hắn thành mồi câu để tìm ra chủ tử đằng sau lưng gã.

Y cũng cố ý dọa Triệu Tiềm một trận, ngoại trừ việc thay Thiết Tử hả giận, mục đích quan trọng hơn chính là để Triệu Tiềm cảm thấy gã không còn an toàn khi ở lại Giang Tả nữa, nhất định sẽ đi tìm người giật dây cầu cứu. Lúc Cố Kinh Bạch tới gần Triệu Tiềm, y đã lén gắn một thiết bị định vị lên người gã.

Thiết bị định vị này cùng một bộ với chiếc fly-cam kia, nó sẽ luôn đi theo sau Triệu Tiềm, tuy năng lượng có hạn nhưng có thể bổ sung năng lượng mặt trời tại chỗ, bổ sung xong sẽ lần theo thiết bị định vị, tiếp tục đuổi theo Triệu Tiềm.

Không cần biết Triệu Tiềm chạy tới chân trời góc bể nào, chỉ cần gã còn sống thì nhất cử nhất động của gã sẽ bị phòng phát sóng trực tiếp giám thị.

Không gian mười chiều không phải là không có thiết bị khoa học kỹ thuật khác dễ theo dõi hơn, nhưng chịu sự hạn chế của quy định, muốn xin dùng thiết bị giám sát ở cấp cao hơn rất khó.

Kể cả phương án dùng máy quay cấp thấp này cũng phải nhờ thiên tài trợ lý AI lợi dụng khe hở của quy định để xin dùng.

Hiện tại, Cố Kinh Bạch đang ngồi ở Tọa Vong quán cùng với khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp theo dõi hành trình lưu vong của Triệu Tiềm. Không thể không nói, Triệu Tiềm đúng là một tên pháo hôi, làm cái gì cũng không xong, sau khi sợ hãi đến mức lăn xuống sườn núi, gã thực sự nghĩ mình bị bại lộ rồi nên vội vội vàng vàng xuống núi luôn. Đường đi còn khó khăn hơn cả Đường Tăng trải qua chín chín tám mốt kiếp nạn đi lấy kinh, chỉ tìm một cái xe cũng mất hết cả buổi sáng, đến mức Cố Kinh Bạch hận không thể tìm hộ gã luôn.

Nhưng mà vận may của Triệu Tiềm này quả thực rất thần kỳ. Nếu bạn nói số gã may, hiển nhiên là không đúng lắm, nhưng nói gã xui thì gã lại nhiều lần ngàn cân treo sợi tóc thoát chết khỏi miệng tang thi. Ngay tại khoảnh khắc tang thi chuẩn bị cắn Triệu Tiềm, chúng sẽ đột nhiên bị choáng trong vài giây, tập thể sững sờ tại chỗ, để cho Triệu Tiềm có thời gian chạy thoát.

Xem tới đây, fly-cam hết năng lượng, dừng lại tự động bổ sung năng lượng tại chỗ.

Cố Kinh Bạch ngẩng đầu lên khỏi quang não*, hoạt động xương cổ, sau đó y nhìn thấy ngài tang thi đang ngồi nghiêm túc ở bên cạnh, có vẻ như là nhìn y từ rất lâu rồi, có cảm giác như ngài cũng đang nhìn được quang não kia.

(*Quang não là tên viết tắt của máy tính photon, là loại máy thực hiện các phép toán số, toán logic, lưu trữ và xử lý thông tin bằng tín hiệu ánh sáng, thông qua các tia laser, gương quang học, thấu kính, bộ lọc và một số thiết bị ánh sáng khác, thay vì bằng dây điện/electron như máy tính điện tử thông thường – zhihu)

Nhưng điều này tất nhiên là không thể. Quang não của không gian mười chiều có một cánh cổng sắt chặn tinh thần lực lại, hoặc là nói hai thế giới phát triển không giống nhau, [Thế giới nhỏ 156] đang ở giai đoạn sơ khai nguyên thủy của việc nghiên cứu tinh thần lực, còn không gian mười chiều đã là những “người chơi cũ”, kỹ thuật kiểm soát đỉnh cao không gì sánh được. Ở giai đoạn này, cho dù là nam chính Chương Thiên xuất hiện cũng không thể nhìn thấy được nội dung của quang não.

Nếu là Tang Thi Vương thì may ra còn có khả năng. Tang Thi Vương hoàn toàn không phải dựa vào kỹ thuật mà là một thiết lập biến thái của "Kế hoạch Z" đặt ra – trị số tinh thần lực không lường được, nếu không thì Tang Thi Vương không đến nỗi khó đánh như vậy.

“Đang chờ tôi làm xong việc à?” Cố Kinh Bạch nhớ con thú cưng Tuyết Mãn ở thôn cũng giống như thế này. Lúc y làm việc, nó yên tĩnh ngồi hầu bên cạnh, cho dù buồn ngủ lắm rồi cũng không bỏ đi, ngủ gà ngủ gật vẫn cố kiên trì đến cùng. Chỉ nghĩ tới thôi Cố Kinh Bạch cũng bị sự đáng yêu đó làm cho nhũn cả tim, y theo quán tính khen một câu: “Tuyết Mãn thật giỏi nha.”

Lục Chỉ giả vờ ngại ngùng gật đầu. Hắn thực sự rất lợi hại, không chỉ ở việc kiên trì không quấy rầy “Cố Bạch” làm việc, mà còn điều khiển từ xa mấy con tang thi không đi cắn “mồi câu cá” của “Cố Bạch”.

Ban đầu Lục Chỉ thấy “Cố Bạch” rất lo lắng cho mình, đột nhiên hắn nảy ra một suy nghĩ lớn mật, hay là thử một chút, sau đó là thoải mái thực hiện, cứ vậy mà làm. “Cố Bạch” yêu hắn như vậy, vậy thì hắn cũng cố gắng giúp đỡ đối phương một phần, hoàn toàn không phải là vì sau này muốn nghe câu “Tuyết Mãn, không có em thì tôi biết làm sao bây giờ?” đâu!

Tiện nói luôn, Lục Chỉ đã rất cố gắng tìm trong trí nhớ của mình từ hồi còn là con người, tìm kiểu gì cũng vẫn không thể tìm ra cái nhũ danh Tuyết Mãn kia, nhưng hắn lại nhớ tới một câu thơ: “Phù sinh chỉ hợp tôn tiền lão, tuyết mãn trường an đạo*”. Hắn cho là cái tên “Tuyết Mãn” có nguồn gốc từ câu này. Không hổ là người yêu hắn vô cùng, đủ lãng mạn, đủ thơ văn!

(*Câu thơ trích trong bài thơ “Ngu mỹ nhân ký công độ” của nhà thơ Thư Đản (1041-1103) thời Bắc Tống, dịch nghĩa ra là “kiếp phù du chỉ dành cho những bậc tiền bối, tuyết rơi phủ khắp đường Trường An” – baidu)

Sau khi “ngọt ngào” với thế thân của bé thú cưng xong, Cố Kinh Bạch đứng dậy, gửi cho ngài tang thi một lời mời: “Có muốn ra ngoài đi dạo một lúc không?”

Mặc dù đang sử dụng một khối cơ thể “bàn tay vàng” do Cục quản lý Thời Không cung cấp nhưng Cố Kinh Bạch vẫn tận lực duy trì quy luật làm việc và nghỉ ngơi lúc sống ở không gian mười chiều. Sau một thời gian dài nhìn chằm chằm vào quang não làm việc, y muốn đứng dậy đi qua đi lại một chút, vừa rèn luyện thân thể, vừa để cho mắt nghỉ ngơi, và trêи hết là tăng tương tác, cải thiện mối quan hệ tình cảm với Tuyết Mãn.

Còn đối với Lục Chỉ mà nói, một câu dài đọng lại trong đầu hắn chỉ còn hai chữ —- hẹn hò!

Núi Mạc Tầm được cây xanh bao phủ, non xanh nước biếc, không khí trong lành, trước tận thế cũng là một địa điểm nổi danh ở Giang Tả, rất nhiều cặp tình nhân chọn tới nơi này dạo chơi, kể cả người bận rộn như Lục Chỉ cũng biết điều này.

Cậu ấy thật chủ động!

Thực ra cũng không hẳn là không thể.

Cố Kinh Bạch mới vừa đặt ngài tang thi đang cố kìm nén mong đợi vào quan tài, chưa kịp đóng nắp thì bên ngoài cửa lớn của đạo quán truyền đến vài tiếng gõ.

“Xem ra hôm nay không thích hợp để đi dạo rồi.” Cố Kinh Bạch đã nghĩ như vậy khi mở cửa ra và nhìn thấy người bên ngoài.

Đứng bên ngoài là một anh trai khôi ngô tuấn tú, mặt lạnh như tiền, một thân quần áo đơn giản cũng không thể che được khí chất bức người. Người này như một lưỡi kiếm nằm ngoài vỏ, mang theo khí thế khiến người đối diện sợ hãi.

Vị tiểu ca kia đi thẳng vào vấn đề: “Tôi nghĩ là cậu biết tôi.”

Cố Kinh Bạch đúng là có biết hắn, ở trong game. Anh trai trước mặt tên là Bạch Trường Doanh, là người đầu tiên nhậm chức bạn trai của nam chính Chương Thiên, một người có lai lịch bí ẩn, võ công cao cường, một khi động thủ có thể giết người.

Chương Thiên đã gặp Bạch Trường Doanh trêи đường đi thám hiểm. Trêи tay hắn ta nắm một thanh trường kiếm, chém sắt như chém bùn, bước ra từ sương mù dày đặc, đẹp như một bức tranh.

Chỉ liếc mắt một cái liền lưu luyến không quên.

Trong cảnh tượng hoạt hình CG này, đội ngũ phát triển của game đã tốn rất nhiều tâm tư và công sức, trở thành một nốt chu sa nổi bật trong lòng không ít người ở không gian mười chiều. Kể cả những người không chơi "Kế hoạch Z" cũng sẽ từng thấy mặt của Bạch Trường Doanh.

Như đã đề cập, nam chính Chương Thiên trong game tổng cộng trải qua ba đoạn tình cảm. Trong phó bản đầu tiên “Thoát khỏi Trấn Nam”, đối tượng qua lại với Chương Thiên là bác sĩ An Kỳ (nữ); khi kịch bản qua được một nửa, sau khi mở ra phó bản “Tìm kiếm Cố Bạch”, Chương Thiên gặp được vị soái ca lạnh lùng soái khí bức người Bạch Trường Doanh; phần cuối, Chương Thiên có vị bạn trai đời thứ hai, là nhà khoa học Lâm Thư.

Sau khi bác sĩ An Kỳ đi cùng với Chương Thiên tới Ung Kỳ, hai người chia tay vì nguyên nhân nào đó không rõ, còn Bạch Trường Doanh về sau cũng chết ở trong một phó bản.

Dựa theo tiến trình của game mà nói, Bạch Trường Doanh vào thời điểm này lẽ ra là chưa gặp Chương Thiên, hoặc là vừa mới gặp Chương Thiên. Khoảnh khắc đầu tiên hai người nhìn thấy nhau chính là sấm sét gặp lửa, bắt đầu từ quan hệ đồng đội rồi đẩy lên quan hệ tình cảm. Đi cùng nhau suốt một đường, vào sinh ra tử, bồi dưỡng ra được một sự hiểu ngầm với nhau tuyệt vời, chính là kiểu thâm tình được tôi luyện từ hoàn cảnh chiến hỏa khó khăn khốc liệt.

Đáng tiếc, trêи thế giới này không mấy ai có thể “em chết, tôi cũng không muốn sống một mình”, mà thường sẽ là “em chết rồi, tôi phải đi tìm người khác”, “người đã chết rồi, ở trêи thiên đường em ấy nhất định sẽ hy vọng nhìn thấy anh được hạnh phúc.”

Cố Kinh Bạch đứng nhìn ở góc nhìn thứ ba, đương nhiên y cũng không muốn chỉ trích một nhân vật trong game vì vấn đề tình cảm, lựa chọn của Chương Thiên dựa theo logic mà nói là điều hoàn toàn hợp lý.

Nhưng nếu nhìn từ góc độ của Bạch Trường Doanh…

Rất khó để nói hắn thực sự nghĩ gì.

“Tôi nghĩ là chúng ta chưa từng gặp nhau.” Cố Kinh Bạch nỗ lực duy trì quản lý biểu cảm của mình, nói một câu như vậy với người đột ngột xuất hiện ở đây – Bạch Trường Doanh, tuy trong lòng đã có vài suy đoán lớn mật nhưng chưa tới thời khắc cuối cùng y tuyệt đối sẽ không làm người chủ động ngả bài trước, “Tôi là Cố Bạch, là một lữ nhân (hiểu nôm na là dân phượt).”

—- mạt thế lữ giả.

Đây là toàn bộ định nghĩa "Kế hoạch Z" dành cho Cố Bạch. Cậu ấy vội vã đến, rồi vội vã đi, cả một đời không có nơi chốn cố định, làm nhiệm vụ truyền thông tin giữa các nơi, mang đến hi vọng cho thế giới.

Lời tự giới thiệu của Bạch Trường Doanh gây chấn động hơn nhiều, hắn nói: “Tôi là Bạch Trường Doanh, là một người trùng sinh.”

Cố Kinh Bạch tỏ ra kinh ngạc, trong lòng lại nghĩ, quả nhiên.

Vào thời điểm Cục quản lý Thời Không nhúng tay vào diễn biến của thế giới nhỏ rất dễ dẫn đến những tình huống như vậy — tọa độ trêи trục thời gian của một nhân vật nào đó sẽ bị rối loạn, cũng chính là xuyên qua hoặc trùng sinh trong truyền thuyết.

Bạch Trường Doanh hiểu lầm sự trầm mặc của Cố Kinh Bạch, “Đừng lo lắng, tôi chỉ làm cho bạn trai của cậu ngủ trưa một lúc thôi. Theo kinh nghiệm của tôi, một số chuyện nói cho tang thi nghe cũng sẽ bị tiết lộ.”

Bạch Trường Doanh là một dị năng giả hệ Thực Vật. Hắn có thể thúc đẩy thực vật tức tốc sinh sôi, lợi dụng để làm rất nhiều chuyện không thể tin nổi. Làm choáng hoàn toàn một con tang thi đối với hắn mà nói là điều vô cùng dễ dàng.

Lúc này Cố Kinh Bạch mới để ý, ngài tang thi nằm trong quan tài đã nhắm mắt lại. Cố Kinh Bạch nhớ lại lần đầu tiên lúc mình và tiểu đội Mũ Sắt gặp Trương Gia, ngài tang thi cũng ngủ say như thế này.

“Anh và Trương Gia hợp tác với nhau, một người ở ngoài sáng, một người ở trong tối?” Mọi chuyện trở nên dễ hiểu nếu giải thích theo cách này.

Bạch Trường Doanh gật đầu, không muốn cố ý giấu giếm với Cố Kinh Bạch, “Tôi cảm thấy tôi đã thể hiện đầy đủ thành ý của mình, còn cậu thì sao?”

[!!! Thôi xong, Bạch Trường Doanh trùng sinh, vậy thì nhất định sẽ nhận ra sự khác biệt trong tính cách của “Cố Bạch”.]

[Dù cho bây giờ G đại thần có thể qua mắt đối phương thì cũng làm sao có thể thuyết phục được Bạch Trường Doanh là mình không hề thích Chương Thiên? Bạch Trường Doanh cũng là một phần tử của thế giới nhỏ 156 nha.]

[Nhiệm vụ lần này có độ khó địa ngục thực sự, gian nan chồng chất QAQ]

[Không biết vì sao, tôi rất có lòng tin vào G đại thần.]

[Tôi nghĩ đến trọc cả tóc vẫn không biết phải đối phó với tình huống này thế nào, chỉ đành lưu lại một giọt nước mắt chua xót.]

Cố Kinh Bạch… đương nhiên cũng đã cân nhắc đến khả năng này. Y biết sau khi không gian mười chiều nhúng tay vào sẽ có sự hỗn loạn trêи trục thời gian, dù cho trường hợp này tương đối hiếm gặp, nhưng với tính cách của Cố Kinh Bạch, dù chỉ là một khả năng nhỏ nhất cũng sẽ được tính đến và đưa ra phương án ứng phó.

Bây giờ, phương án này thật sự đã có đất dụng võ rồi.

Cố Kinh Bạch gần như không cần thời gian suy nghĩ, đưa tay ra với Bạch Trường Doanh, nở nụ cười nhã nhặn, “Vậy chúng ta làm quen lại với nhau thêm một lần nữa đi. Xin chào, tôi là Cố Bạch, cũng là một người trùng sinh.”

Khuôn mặt băng sơn vạn năm của Bạch Trường Doanh cuối cùng cũng lộ ra một chút thân thiết, hắn bắt tay với Cố Kinh Bạch. Lòng bàn tay của Bạch Trường Doanh có vết chai do luyện kiếm nhiều năm, sờ không thoải mái lắm nhưng rất vững chắc và đáng tin cậy. Tay Cố Kinh Bạch lại trắng nõn thon dài, mềm mại như không xương, ôn hòa vô hại hệt như vẻ ngoài của y.

“Có lẽ chúng ta nên kiểm tra so sánh mốc thời gian của hai bên trước?”

“Hả?” Bạch Trường Doanh ngẩn người, “Tại sao?”

“Thực ra tôi vẫn luôn hoài nghi hình như tôi không chỉ đơn giản sống lại mà là giống xuyên đến một thế giới song song hơn.” Cố Kinh Bạch cúi đầu ngập ngừng, “Thế giới này so với thế giới mà tôi biết có một ít sai lệch, nói ra có thể anh sẽ không tin…”

“Ở thế giới của cậu, cậu không hề thích Chương Thiên?” Bạch Trường Doanh chỉ nghe vậy thôi cũng đã hiểu.

Cố Kinh Bạch vận dụng hết kỹ năng diễn xuất của bản thân, trong ánh mắt toàn là khϊế͙p͙ sợ, sau đó là lúng túng, “Đúng vậy, tôi vẫn luôn có người thích rồi, mà mọi người ở thế giới này đều cho rằng tôi thích Chương Thiên đại ca. Tôi rất cảm kϊƈɦ anh ấy đã cứu tôi, không sai, nhưng mà tôi đã có người ước định sẽ sống bên nhau cả đời.”

Lần đầu tiên bị dính đòn, lần thứ hai sao có thể lại để bị dính đòn tiếp, Lục Chỉ đang giả bộ ngủ say: hóa ra là như vậy!

Cậu ấy yêu mình, vượt qua cả không gian và thời gian!

*** Hết chương 10