Đăng vào: 12 tháng trước
Phòng khách tầng một.
Sau khi lau nhà, Hà Trang dựa vào ghế sofa đã thay bọc sạch sẽ, hai chân bắt chéo, ngửa cổ, vừa giơ điện thoại vừa đọc to trạng thái mà Weibo chính thức của đội tuyển ZH mới đăng tải —
Official Weibo đội tuyển ZH: 【Mọi người không cần lo lắng, người đi Mid mới của đội tuyển – Bảy Ngàn đã thành công gia nhập đại gia đình ZH ~ Chúng ta hãy chờ đợi đội hình hoàn toàn mới của ZH trong giải mùa xuân nhé~】
“Ơ hay, rõ ràng chị ấy còn chưa tới!” Sau khi đọc xong, Hà Trang móc mỉa: “Để em xem bình luận thử, cái gì mà — ‘Con gái mà đánh chuyên nghiệp, điên à’, phi, bọn trai thẳng biến thái rác rưởi!”
“Còn cái này nữa, ‘Bảy Ngàn siêu pro kia mà là con gái sao?’, haiz, đương nhiên, đúng là chị ấy rất pro, tiếc là chị ấy thuộc đội chúng tôi rồi.” Hà Trang cười ‘khửa khửa’.
“‘ZH nghèo tới mức không mua nổi người? Tìm một đứa con gái?’, khà, con gái chơi game còn hay hơn lũ anh hùng bàn phím chúng mày đấy, khinh thường ai thế hả?” Hà Trang bỏ chân xuống, đá vào bàn trà.
A Hoán đang cầm ly nước đá, ngồi xổm trên cái ghế trước bàn trà để ăn mì, cái chân của Hà Trang tự dưng kích động đạp bàn một cái khiến cậu suýt chút bị sặc chết.
A Hoán ho ‘sù sụ’ vài tiếng mới đỡ bớt, cậu kéo một hơi Coca giải khát rồi bảo: “Hà Trang, suýt chút là tôi bị ông cho ngỏm rồi… Tự dưng ông làm gì thế hả?”
“Đá trúng bàn à? Hầy, ngại quá~” Hà Trang đặt điện thoại xuống, lười biếng duỗi eo, giọng nói tràn đầy sức sống, “Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu chị ấy nữa thôi!”
Lâm Quý Tuân lấy khăn lau chén, ghét bỏ hỏi: “Ai nói với cậu là mọi thứ đã chuẩn bị xong? Cậu dọn dẹp phòng ốc chưa?”
Phòng của trai thẳng Hà Trang luôn bừa bộn, nhưng nghe Lâm Quý Tuân nói vậy, cậu chẳng thấy sao cả, “Ôi dào, chả sao đâu, chị ấy cũng đâu có tới phòng em.”
Vừa dứt lời, cậu lập tức nghe thấy tiếng chuông cửa bên ngoài ‘Ding dong’ một tiếng.
A Hoán đặt đôi đũa xuống, định đứng lên ra mở cửa nhưng bị Hà Trang cản lại —
Nghe thấy chuông cửa, Hà Trang giật mình ngồi thẳng dậy, sắc mặt kích động, “Nhất định là chị ấy tới rồi, từ từ, các anh chỉnh đốn một chút, em đi kêu anh Xuyên xuống đây rồi bọn mình cùng đón đoá hoa của đội.”
Đối với từ ‘đoá hoa của đội’ mà Hà Trang nói, A Hoán khịt mũi khinh thường, “Đoá hoa cái gì, tôi thấy mấy ngày nay ông trông chờ dữ lắm… nếu chị ấy là khủng long thì sao nhỉ?
“Không có khả năng, tôi có giác quan thứ bảy của đàn ông chuẩn lắm,” Hà Trang chạy tới cầu thang, “Khoan mở cửa đấy, chờ anh Xuyên xuống đã.”
Lâm Quý Tuân bất đắc dĩ nói: “Cậu nhanh lên, đừng bắt bọn anh chờ lâu là được.”
Anh vừa nói vừa đặt chén xuống, đi tới trước cửa, sau đó thông qua mắt mèo nhìn người đứng bên ngoài.
Chỉ thấy đầu tóc đen nhánh.
Lâm Quý Tuân: “…” Lùn thật!
A Hoán rón rén đi lại, ém giọng hỏi: “Đẹp không anh?”
Lâm Quý Tuân sợ người bên ngoài nghe thấy nên dùng khẩu hình để trả lời: “Không nhìn thấy mặt.”
A Hoán đần thối ra, nhỏ giọng lặp lại: “Không chém trúng người?” (A Hoán hiểu sai thành câu đồng âm khác)
Lâm Quý Tuân đen mặt, lặp lại khẩu hình: “Cô ấy lùn quá, không nhìn thấy mặt.”
A Hoán: “Hả? TaiGai [1]? Em đâu có muốn uống trà sữa…”
Hiểu lung tung beng.
Lâm Quý Tuân không có cách nào nói chuyện với thằng nhóc này nên anh quyết định im miệng.
Bên này, Dư Hoán Xuyên đang ở trong phòng tắm, buồn rầu nhìn gương.
Có một sợi tóc mái trên trán anh dựng thẳng lên trời, cứng đầu như cỏ dại vậy, anh đè thế nào cũng không nằm xuống.
Anh đã dùng tay vuốt, dùng máy sấy sấy, nhưng sợi tóc này vẫn cứng đầu như vậy… thoạt nhìn… ngố chết đi được!
Hà Trang phát hiện cửa phòng của Dư Hoán Xuyên không khoá nhưng phòng tắm lại khoá, thành ra cậu chả thèm suy nghĩ đã chạy tới, gõ cửa phòng tắm, “Anh Xuyên! Đừng điệu nữa! Chị ấy tới rồi!”
… Bé đệ tử tới rồi?
Không phải nói là chiều mới tới sao?
Sắc mặt của Dư Hoán Xuyên chợt lộ ra sự hoảng loạn.
Thế mà trong cái khó ló cái khôn, anh chợt nghĩ ra một cách, lập tức vặn vòi nước để hứng một ít nước, vẩy vẩy tay rồi chét bọt nước lên đầu.
Nằm xuống rồi.
Tuyệt cú mèo!
Anh xoay người, mở cửa phòng tắm, “Mày nói ai điệu? Đừng có ăn nói lung tung.”
…
Kiều Hướng Thiển đứng trước cửa, chờ thật lâu vẫn không thấy ai ra mở.
Biệt thự cách âm rất tốt, cô không nghe được bên trong có động tĩnh gì.
Hay là không có ai ở nhà?
Kiều Hướng Thiển nghi hoặc… Không đúng, Hạ Nam đã nói với cô buổi chiều anh có việc nên phải về trụ sở, nhưng đồng đội của cô vẫn ở đây.
Hay là họ không chào đón cô?
Vậy…
Kiều Hướng Thiển nhấn chuông lần nữa, một giây sau khi cô nhấn chuông lần thứ hai, cửa nhà ‘lạch cạch’ mở ra.
…
“Anh Xuyên nhanh lên coi…” Hà Trang kéo Dư Hoán Xuyên xuống lầu, Dư Hoán Xuyên đi chậm, suýt chút nữa là bị cậu kéo cho lảo đảo hụt bước.
Sau đó, cửa nhà mở ra.
Dư Hoán Xuyên cúi đầu, nhìn bé đệ tử kéo theo cái vali cao hết nửa người đang đứng ngoài cửa.
Cô mặc một bộ đầm mùa đông ấm ấp, mái tóc dài mềm mượt xoã xuống, cánh môi chúm chím hồng hào hơi hé, hai mắt sáng ngời ẩn ẩn nghi hoặc. Cô nhìn xuyên qua hai người A Hoán và Lâm Quý Tuân gần cửa, đối mắt với anh.
“Chào mọi người.” Tuy giọng nói của bé đệ tử không lớn nhưng khi lọt vào tai lại có cảm giác rất quen thuộc.
Bước chân của Dư Hoán Xuyên khựng lại.
Bé đệ tử nhà anh…
Sao nhìn quen quen thế nhỉ?
…
Mọi người ngồi quanh bàn trà, mặt đối mặt.
Lâm Quý Tuân, Hà Trang, A Hoán và Dư Hoán Xuyên y chang bốn đứa học sinh Tiểu học, ngồi ngoan ngoãn, vai kề vai, tay đặt trên đùi.
Kiều Hướng Thiển ngồi đối diện họ, cũng ngồi rất nghiêm chỉnh.
A Hoán dẫm vào chân trái của Hà Trang.
Hà Trang nhăn mặt, nén giọng nói: “Ông làm gì thế hả!?”
“Không phải ông ngóng chờ chị ấy nhất à? Nói gì đi chứ!” A Hoán nhỏ giọng quát.
Sắc mặt của Hà Trang trở nên đau khổ.
Làm sao cậu biết được chị gái mới tới này… lại đáng yêu như vậy chứ?
Cậu cao 1m78, chị ấy chỉ đứng tới cổ cậu.
Khiến cậu ngại mở lời gần chết.
Giây tiếp theo, tới lượt chân phải của cậu bị dẫm.
Hà Trang khiếp sợ quay đầu, sắc mặt của đội trưởng Lâm Quý Tuân đen như than, cứ như người khởi xướng không phải là anh vậy.
“Nói coi.” Lâm Quý Tuân nhỏ giọng.
… Mẹ ơi, đội trưởng cũng học thói xấu rồi!
Kiều Hướng Thiển ngồi cách họ một cái bàn, cô chỉ thấy họ tụm đầu ghé tai, hoàn toàn không nghe được họ đang thì thầm cái gì.
Về phía Dư Hoán Xuyên mà cô biết —
Đây là lần thứ hai cô gặp anh ngoài đời.
Chuyện xảy ra vào ba tháng trước, sau ngày hôm đó cũng là lúc cô quyết định chơi Vương Giả Vinh Diệu. Bây giờ nhìn thấy người mà hôm đó, bản thân đã mạnh dạn tới gần, cô liền có hơi căng thẳng.
“Khụ,” Hà Trang hắng giọng, nói: “À thì, em tên Hà Trang, chơi trợ thủ, hai người ngồi bên cạnh em là đội trưởng Lâm Quý Tuân và A Hoán chơi xạ thủ. Còn anh chàng đẹp trai ngồi xa nhất là người đi rừng của đội chúng ta, Dư Hoán Xuyên.”
“Chị biết, trước đây chị từng xem mọi người đánh vòng loại, với cả…” Kiều Hướng Thiển cười cười, “Em cũng học ở Đại học S, chào đàn anh.”
Nghe thấy giọng nói dịu dàng khi gọi hai từ ‘đàn anh’, lý trí của Dư Hoán Xuyên ngày càng bay xa.
Trong đầu anh chỉ quanh quẩn suy nghĩ là bé đệ tử nhỏ nhắn thế, cứ như bế một cái là bế bổng lên luôn vậy, nhưng bây giờ lại biến thành —
Bé đệ tử vừa gọi gì cơ?
Đàn anh?
… Giọng nói của cô thật sự ngọt ngào như thế sao?
Kiều Hướng Thiển yên lặng quan sát Dư Hoán Xuyên, thấy sắc mặt của anh vẫn vô cảm như cũ.
Tới ánh mắt cũng không thèm liếc nhìn cô, dáng vẻ giống như… rất khinh thường.
Đáng sợ thật, anh ghét cô chăng?
‘Ting —’ Điện thoại của Hà Trang chợt đổ chuông, cậu lấy ra xem, là Hạ Nam gửi WeChat tới:
Hạ Nam: 【Cô ấy tới chưa?】
Hà Trang: 【Tới rồi.】
Hạ Nam: 【Chú dẫn cô ấy lên lầu chọn phòng, sáng nay anh có mua một ít đồ vệ sinh cá nhân để trong phòng tắm lầu một đấy, sợ cô ấy không mang, có khăn tắm màu hồng, bàn chải đánh răng màu hồng, còn đôi dép lê màu hồng trong tủ giày nữa. Lát nữa chú lấy cho cô ấy đi, dễ nhận biết lắm.】
Hà Trang bị màu hồng khiến cho sợ hãi, vừa chửi thầm vừa ghi nhớ. Sau đó, cậu đứng lên, “Ờ, chị này, em dẫn chị lên lầu chọn phòng nhé. Nhà chúng ta khá lớn, có nhiều phòng trống, chị muốn ngủ ở đâu cũng được.”
Kiều Hướng Thiển vẫn còn cẩn trọng, đứng lên đáp: “Ừm.”
Hà Trang đạp chân A Hoán, “Phụ kéo hành lý coi.”
A Hoán nhăn mặt, “Mệt thấy bà mà ông còn đày tôi, chúng ta có phải là anh em tốt không đấy?”
Hà Trang cúi đầu, mỉm cười: “Vậy nên ông mới ế tới giờ đó.”
Lại khoét vào tim tôi. – A Hoán chậm rãi đứng lên, tuy ngoài miệng cậu nói vậy nhưng vẫn biết ga lăng, cậu chỉ quen mồm cãi nhau với Hà Trang thôi.
Lúc định kéo chiếc vali khổ lớn của Kiều Hướng Thiển, cậu chợt nghe thấy giọng nói của Dư Hoán Xuyên đang ngồi bên cạnh, “Để anh.”
Dư Hoán Xuyên đứng lên.
Hà Trang nom cứ như thấy chuyện lạ có thật, Anh Xuyên chủ động như vậy từ bao giờ thế?
Tay của A Hoán đã đặt trên vali, nhưng vì hành động bất ngờ của Dư Hoán Xuyên nên cậu yên lặng lui về.
Kiều Hướng Thiển kiểu ‘???’, không phải ban nãy sắc mặt của anh cứ như không chào mừng cô à? Sao tự dưng bây giờ lại giúp cô kéo hành lý?
Thấy xung quanh đột nhiên lặng thinh, Dư Hoán Xuyên ho khẽ, cảm thấy có gì đó không đúng, anh đành mất tự nhiên mà giải thích: “… Đàn em cùng trường, giúp đỡ là chuyện nên làm.”
Hà Trang không tin.
Kiều Hướng Thiển cũng xấu hổ, nhưng sức lực của cô nhỏ thật nên việc bản thân có thể kéo cái vali khổ lớn này lên lầu hai được hay không, trong lòng cô tự hiểu.
Thành thử…
“Đành phiền anh vậy,” Kiều Hướng Thiển rất lễ phép nói: “Cảm ơn anh.”
Dư Hoán Xuyên đảo mắt tới cổ tay nhỏ xinh của cô, lắc đầu bảo: “… Không cần khách sáo.”
Lúc lên lầu, Hà Trang còn lải nhải với Kiều Hướng Thiển, “Chị đừng thấy hiện tại hai người dưới lầu không nói gì mà ngại, chúng ta đều là người một nhà, chị nói gì với họ cũng được hết á.”
“Chị đừng căng thẳng, dù sao…” Hà Trang lo rằng Kiều Hướng Thiển không thích nghi được, cậu vắt óc nửa ngày, cuối cùng rặn ra được câu: “Bọn em đều là người tốt cả.”
“Ừm.” Kiều Hướng Thiển hé miệng cười.
Hà Trang nói y hệt người xấu đang tự nhận là bản thân không xấu vậy.
Kiều Hướng Thiển chọn một phòng hướng ra ánh nắng ở lầu hai, phòng đối diện trùng hợp là phòng của Dư Hoán Xuyên.
“Chị có mang vật dụng vệ sinh cá nhân theo không?” Hà Trang hỏi.
“A,” Kiều Hướng Thiển suy nghĩ một lát, hình như quên mua rồi, “Chị không mang rồi.”
“Không sao, quản lý của chúng ta mua giúp chị rồi, để em xuống lầu lấy cho chị.”
“Làm phiền em.”
“Không phiền gì đâu~” Hà Trang xua tay.
Cu cậu vừa đi, nhất thời trong phòng chỉ còn lại cô và Dư Hoán Xuyên.
Kiều Hướng Thiển đứng bên mép giường, định nói với anh là cô tự kéo vali được rồi, nhưng Dư Hoán Xuyên giúp cô kéo vali tới chỗ trống cạnh giường mới thả tay ra, vươn thẳng eo.
Vừa hay bắt gặp ánh mắt của Kiều Hướng Thiển đang nhìn mình.
Anh mất tự nhiên đút tay vào túi, đảo mắt làm như đánh giá căn phòng, không biết nên nói từ đâu.
Trong lòng anh tuôn trào cảm xúc, bé đệ tử không chỉ là đệ tử mà còn là đàn em của anh? Chưa hết, đàn em của anh còn là người qua đường mà anh đã gặp ở tiệm trà sữa?
Anh nên nói gì bây giờ?
Xin chào, đệ tử?
Không không không, đúng là không thể hiểu được, cứ dị dị thế nào ấy…
Kiều Hướng Thiển nhìn sườn mặt của anh, cất giọng phá vỡ bầu không khí yên lặng này, “Tiếp theo cứ để em tự thu dọn được rồi, anh có việc bận thì cứ đi trước đi ạ.”
Đây là đuổi anh đấy à?
Dư Hoán Xuyên quay đầu, đối diện với ánh mắt của Kiều Hướng Thiển.
Kiều Hướng Thiển bị anh nhìn tới chột dạ, trong lúc nghĩ xem bản thân có nói sai ở đâu không, cô hơi ngẩng đầu, chợt thấy vài cọng tóc trên trán của Dư Hoán Xuyên dựng lên…
Gió bên ngoài cửa sổ ùa vào, cọng tóc đang dựng lên kia cũng lắc lư theo.
Ngố thật đấy!
“Phì.” Kiều Hướng Thiển không nhịn được, bật cười thành tiếng. Ngay sau đó, cô lại ý thức được có gì đó không đúng, vội che miệng lại.
Có điều vẫn không ngăn được tiếng cười phát ra.
Cọng tóc ngố tàu kia thật trái ngược với hình tượng của anh…
Bị cô cười, Dư Hoán Xuyên không hiểu mô tê gì, “Chuyện gì thế?”
“Không có gì, chỉ là… trên đầu anh,” Kiều Hướng Thiển cười đã rồi, tốt bụng giơ tay chỉ chỉ đầu mình, ra hiệu cho anh xem, “Chỗ này này có mấy cọng tóc dựng lên.”
Dư Hoán Xuyên: “…”
Mấy cọng tóc đáng chết!