Đăng vào: 12 tháng trước
Edit: Vô Tình
Beta: Linh
Sáng sớm thức dậy, Tiết Vân Chu đi vấn an Khang thị. Vì trong lòng canh cánh chuyện liên quan tới Tiết Trùng nên cậu không vòng vèo, chỉ qua loa vài câu với bà rồi đi thẳng vào vấn đề: "Mẹ, con có một việc muốn hỏi..."
Khang thị đang may vá, thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tiết Vân Chu bèn để đồ đang cầm trên tay xuống, cười nói: "Con nói đi, có chuyện gì?"
Thời điểm Tiết Vân Chu mới xuyên tới cái gì cũng không dám hỏi, sợ bị bại lộ thân phận rồi rước lấy phiền phức. Có điều hiện tại cậu và anh hai đã ở bên nhau, lại rời xa kinh thành, vì thế không cố kị nhiều như trước nữa. Huống chi Tiết Trùng vẫn luôn là tai họa ngầm trong lòng Tiết Vân Chu, cậu không thể không đến hỏi Khang thị.
Tiết Vân Chu cân nhắc một chút: "Mẹ có biết trong tay ông ngoại có một đạo thánh chỉ không?"
Tiết Vân Chu nhất thời phấn chấn, vội vàng hỏi: "Trên thánh chỉ nói những gì vậy ạ? Rất quan trọng sao?"
"Cái này... Mẹ cũng không rõ ràng lắm." Khang thị lắc đầu: "Mẹ chỉ biết thánh chỉ này là di chiếu Thái Tổ hoàng đế để lại cho Khang gia, do Khang gia giữ lại và truyền xuống, đã được hơn sáu trăm năm. Còn bên trong rốt cuộc viết cái gì thì chỉ có gia chủ đương nhiệm mới có thể đọc được. Thận trọng như vậy, chắc hẳn... chắc hẳn là rất quan trọng."
Tiết Vân Chu nghe được nghẹn họng nhìn trân trối, nghĩ tới hoàng đế đang ngồi trên long ỷ tuổi còn nhỏ, mà ông ngoại tuổi tác đã cao, trước giờ cậu vẫn nghĩ thánh chỉ là do cựu hoàng đế để lại, không ngờ nội tình lại ngoài ý muốn như vậy.
Khang thị khẽ gật đầu: "Mẹ thân là nữ tử vốn sẽ không được biết việc này. Chỉ là năm đó ông ngoại của con cực kỳ yêu thương mẹ, để mẹ và cữu cữu của con học tập cùng nhau, thường xuyên có cơ hội ra vào ngoại thư phòng. Sau đó có một lần mẹ vô tình nghe được ông ngoại và cữu cữu của con nói chuyện ở bên trong, lúc ấy mới biết trong nhà còn có di chiếu của Thái Tổ để lại."
Tiết Vân Chu há miệng thở dốc, do dự một lúc mới nói: "Mẹ, nếu ông ngoại thương mẹ như vậy, vì sao người không trở về Khang gia? Mấy năm con chưa bị đuổi khỏi Hầu phủ, người sống một mình ở bên ngoài cực khổ rồi."
Sắc mặt Khang thị trở nên ảm đạm, than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói: "Ông ngoại của con rất coi trọng thanh danh, trước kia yêu thương mẹ bao nhiêu thì sau này thất vọng về mẹ bấy nhiêu. Mẹ bị nhà chồng bỏ, lý do còn là bị Tiết Trùng vu oan, dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể chứng minh trong sạch được. Ông ngoại con nghe được việc này tức giận làm bệnh nặng thêm, mẹ... mẹ không còn mặt mũi nào để trở về gặp ông ấy nữa."
"Cái này thì không phải." Khang thị nói xong thì sửng sốt, kỳ quái nhìn Tiết Vân Chu, "Con không nhớ rõ những việc này?"
Tiết Vân Chu bị dọa giật mình, rất là đau đầu. Đây là tình huống mà cậu vẫn luôn lo lắng, ngày hôm qua suýt chút nữa bị lộ tẩy trước mặt Tiết Vân Thanh, hôm nay lại bị lộ trước mặt Khang thị.
Chuyện của Tiết Vân Thanh thì Tiết Vân Chu có thể nói khi ấy còn nhỏ nên không nhớ rõ. Còn với chuyện của Khang thị, năm năm trước cậu mới bị đuổi ra khỏi hầu phủ, tuổi cũng không còn nhỏ gì nữa...
"Con..." Tiết Vân Chu nhếch miệng, kiên trì nói: "Từ lần trước bị thương ở gáy, trí nhớ của con hình như đã không còn tốt lắm..."
Cái cớ này đúng là... ba chấm thật sự
Không ngờ là Khang thị lại tin là thật, vẻ mặt bà tràn đầy lo lắng đứng lên kéo Tiết Vân Chu lại cẩn thận sờ sau gáy của cậu, lo lắng hỏi: "Sao lại như vậy? Còn bao nhiêu chuyện con không nhớ rõ nữa? Chuyện lớn như vậy sao con không chịu nói sớm?"
Tiết Vân Chu nghe vậy cười phất tay: "Không sao không sao, cơ bản không có ảnh hưởng gì lớn, nếu không con đã sớm nói rồi."
Khang thị vẫn không an tâm, kiên trì muốn tìm Tiết Vân Thanh xem bệnh cho Tiết Vân Chu.
Tiết Vân Chu bị dọa lần nữa, vội vàng đi tới đỡ Khang thị ngồi xuống, ánh mắt vô tình lướt qua bụng của mình, nhất thời nảy ra ý tưởng: "Mẹ, con không lừa mẹ, thật sự không có trở ngại gì lớn cả. Vân Thanh hiện giờ rất bận rộn, hơn nữa nếu có cách có lẽ lại phải uống thuốc. Mà con đang mang thai, không thể uống thuốc lung tung được."
"Nhưng..." Khang thị bị Tiết Vân Chu thuyết phục, nhưng vẫn có chút do dự.
Tiết Vân Chu trấn an: "Không sao đâu, mẹ xem, ngày nào con cũng ăn được ngủ được, cần trí nhớ tốt làm gì chứ? Nếu mẹ thật sự lo lắng thì đợi sinh xong đứa nhỏ con sẽ để Vân Thanh nhìn thử xem sao."
Khang thị nghe vậy mới yên lòng.
Tiết Vân Chu an ủi bà, lần nữa nói về chủ đề chính, lúc này dứt khoát không kiêng nể gì nữa: "Con không nhớ rõ ông ngoại ở đâu..."
Khang thị lo lắng nhìn cậu một cái: "Giang Nam." Nghĩ ngợi chốc lát, lại nói: "Trí nhớ của con thế này sẽ không ảnh hưởng đến đứa bé đấy chứ?"
"Sẽ không đâu, cũng không phải bệnh bẩm sinh." Tiết Vân Chu cười gượng hai tiếng, nói: "Nếu ông ngoại có liên lạc với mẹ thì chắc chắn không giận mẹ nữa đâu, mẹ rời khỏi kinh thành chuyển tới Thanh Châu, có muốn viết một lá thư gửi cho ông ngoại không ạ?"
"Mẹ cũng có ý này."
"Vậy... Nếu hỏi một chút về nội dung của di chiếu thì ông ngoại có tức giận không?"
"Xằng bậy, đây là vi phạm gia quy." Khang thị lắc đầu ngay lập tức, lại nghi hoặc nhìn Tiết Vân Chu, "Con luôn hỏi về chuyện di chiếu, rốt cuộc là vì cái gì?"
Tiết Vân Chu trầm mặc một lát, thật ra cậu không hy vọng Khang thị phiền lòng vì chuyện của Tiết Trùng nữa, nhưng mọi việc trước mắt không thoát khỏi liên can với nhà mẹ đẻ của Khang thị, Tiết Vân Chu không thể không nói thật: "Ngày hôm qua con nhận được tin tức, Tiết Trùng... còn sống."
Sắc mặt Khang thị hơi thay đổi.
"Mẹ không cần lo lắng, Vương gia đã hạ lệnh cho người tra xét, nhất định sẽ tìm được hắn."
Khang thị thở dài, gật đầu: "Vậy di chiếu có liên quan gì đến Tiết Trùng sao?"
"Có. Tiết Trùng vẫn luôn muốn cướp lấy phần di chiếu này, chỉ sợ mục đích của hắn không đơn giản. Con muốn biết nội dung di chiếu là gì trước mới có thể đoán được mục đích thật sự của Tiết Trùng, đối phó với hắn cũng dễ dàng hơn."
Khang thị do dự một lát, hạ quyết tâm: "Để mẹ viết thư hỏi."
Tiết Vân Chu hơi giật mình, biết bà làm vậy đều là vì mình, trong lòng ấm áp: "Làm mẹ khó xử rồi."
"Nói ngốc gì đó! Tiết Trùng mơ ước di chiếu của Thái Tổ, chuyện này rất quan trọng. Dù ông ngoại của con chưa chắc chịu nói sự thật thì mẹ cũng muốn nói chuyện này cho ông biết."
Tiết Vân Chu nghĩ đến Tiết Trùng lòng dạ ác độc, trong lòng có chút bất an: "Tiết Trùng muốn có di chiếu sớm muộn gì cũng sẽ ra tay, thủ đoạn độc ác không đạt mục đích sẽ không bỏ qua, con thật sự lo lắng cho sự an toàn của ông ngoại và cữu cữu. Mẹ chỉ cần nói rõ ràng việc này, con sẽ bảo Vương gia viết thêm một lá thư mời bọn họ chuyển đến Thanh Châu, nếu ông ngoại đồng ý thì Vương phủ sẽ phái người đi theo bảo vệ."
Khang thị sửng sốt một lúc lâu, một phần là bị lời Tiết Vân Chu dọa sợ, một phần là không ngờ cậu sẽ dùng cách trịnh trọng như vậy, không khỏi hỏi: "Vương gia sẽ đồng ý chứ?"
"Vấn đề này mẹ không cần lo lắng." Tiết Vân Chu sợ Khang thị nghe xong những việc này tâm tình nặng nề không vui, nói giỡn: "Hiện giờ mọi việc ở Vương phủ đều do con quyết định, con nói cái gì Vương gia cũng sẽ nghe."
Khang thị không nhịn được cười, giơ tay xoa đầu cậu: "Thật sao?"
Tiết Vân Chu sớm đã thích ứng với thân phận mới, vả lại đi cùng nhau một đoạn đường này quan hệ với Khang thị đã thân thiết hơn không ít. Vì thế với những cử chỉ thân mật này của bà cũng không cảm thấy quá kì quái, an tâm đón nhận: "Dĩ nhiên là sự thật."
Khang thị vui mừng thở ra một hơi: "Mẹ vẫn luôn mong con được sống tốt, Vương gia quan tâm chăm sóc con thế nào mẹ đều thấy hết."
Tiết Vân Chu ăn sáng với Khang thị xong mới trở về tìm Hạ Uyên.
Hạ Uyên nghe nói Tiết Trùng vẫn luôn muốn di chiếu của Thái Tổ, vẻ mặt tức khắc ngưng trọng: "Không ngờ Khang gia còn có lịch sử như vậy, nội dung của di chiếu nhất định không phải là việc nhỏ."
Tiết Vân Chu gật đầu, lại nói chuyện viết thư, Hạ Uyên tất nhiên đáp ứng.
Với thân phận là Vương gia của Hạ Uyên, rất nhiều tin tức chỉ cần tra một chút là biết, nhanh chóng tra được rõ ràng tình huống của Khang gia hiện giờ.
Ông ngoại của Tiết Vân Chu tên là Khang Hưng Vi, là vị quan thanh liêm rất chú trọng thanh danh, vì quá thất vọng với triều đình nên từ quan về quê, ở Giang Nam bắt đầu làm tiên sinh dạy học. Khang Hưng Vi còn có một người con trai, cũng chính là huynh trưởng của Khang thị, là cữu cữu của Tiết Vân Chu, lập một võ quán. Phụ tử hai người một văn một võ chuyên tâm dạy học, rất có danh vọng ở Giang Nam. Khang gia còn có nhiều chi thứ khác nữa, nghề nghiệp phong phú, có thể đứng vững gót chân ở Giang Nam không thể không nói tới lịch sử lâu đời của gia tộc.
Gia tộc như vậy tất nhiên sẽ không dễ dàng di dời, hơn nữa danh tiếng của nguyên chủ Hạ Uyên thật sự là không tốt, thế nên Khang Hưng Vi chắc chắn không muốn tới Thanh Châu, cũng không muốn dính dáng gì đến người có thanh danh bê bối như Hạ Uyên.
Tiết Vân Chu có chút đau đầu, gối đầu nằm trên bàn: "Em đã vỗ ngực bảo đảm với mẹ, nếu ông ngoại không tới thì phải làm sao bây giờ?"
Hạ Uyên nói: "Mẹ em cũng chưa chắc để lời đảm bảo này của em trong lòng, tới hay không tới là chuyện sau này, còn thư thì vẫn phải viết, chỉ là cần phải châm chước lời nói một chút."
Tiết Vân Chu gật đầu, nghe xong mấy câu nói sau cùng của Khang thị và kết quả Hạ Uyên điều tra được, kết luận là tính tình Khang Hưng Vi rất bướng bỉnh. Hơn nữa học trò của ông ở khắp thiên hạ, quan phủ địa phương còn phải nể mặt Khang gia, cữu cữu lại mở võ quán, vì thế cậu không lo lắng lắm.
Cũng phải thôi, nếu Khang gia không có chút thế lực nào thì lúc trước không thể kết thông gia với Hầu phủ được. Tiết Trùng muốn trêu chọc Khang gia cũng phải lo lắng cân nhắc, nếu không hắn đã trực tiếp hành động từ lâu rồi.
Không lâu sau đó, thư nhà của Khang thị và thư của Hạ Uyên lấy danh nghĩa của Yến Vương phủ được giao cho thuộc hạ ra roi thúc ngựa đưa tới Giang Nam.
Trong vài ngày chờ đợi tin tức, ở Bình Thành lại rơi thêm hai trận tuyết, thời tiết ngày càng lạnh lẽo, đêm giao thừa ngày càng đến gần.
Khi Tiết Vân Chu và Hạ Uyên đang thương lượng có nên cho mấy lưu dân sửa đường nghỉ một ngày hay không thì Tống Toàn mang tin tức của tri phủ Bình Thành đến, nói tư khố của Đào Tân Tri có động tĩnh.
Lúc này đã là nửa đêm, Hạ Uyên vội vàng khoác áo đứng dậy.
Tống Toàn nói: "Lương thực của Đào tri phủ vốn giữ lại để bán ra, người mua ban đầu của hắn là thổ phỉ núi Kiều Lâm. Mà sau khi núi Kiều Lâm bị Nghiêm Quan Ngọc chiếm lĩnh thì Đào tri phủ đã tìm được người mua khác, cũng là thổ phỉ, chỉ là cách Bình Thành hơi xa, hiện giờ sợ là lương thực đang trên đường vận chuyển."
Đuôi lông mày của Hạ Uyên giật giật: "Thổ phỉ..."
"Vâng. Thuộc hạ còn tra ra chuyện này ở dân gian cũng không hiếm thấy, rất nhiều quan phủ giữ riêng lương thực cho mình để bán đi lấy tiền bỏ túi riêng, tuy rằng giá rẻ nhưng số lượng lương bán ra nhiều nên số tiền kiếm cũng được không ít."
Khóe mắt Hạ Uyên hơi đỏ, giận dữ nói: "Phái thêm người trông chừng thật kỹ càng, đến lúc đó phải bắt bằng được tất cả nhân chứng và vật chứng."
"Vâng ạ!"
Đây là lần đầu tiên Tiết Vân Chu nhìn thấy Hạ Uyên tức giận như vậy vì xã hội cổ đại này, đừng nói Hạ Uyên, ngay cả cậu cũng tức tới mức hận không thể gϊếŧ hết mấy người đó.
Triều đình yêu cầu trưng thu năm mươi cân lương thực, qua mỗi tầng quan phủ lại tăng thêm một ít, đến khi xuống đến dân chúng đã thành một hai trăm cân, thậm chí còn nhiều hơn. Bá tánh không còn lương thực phải chịu đói chịu rét, này là quan bức dân làm phản. Thổ phỉ có lương tâm như Nghiêm Quan Ngọc thà bị đói cướp của cải của thổ phỉ khác, cầm tiền cướp được đi mua lương thực trong tay thương buôn, tuy rằng bản chất không khác gì nhau nhưng cũng không để quan phủ có cơ hội kiếm lời bỏ túi riêng. Còn bọn thổ phỉ không có lương tâm kia, cũng lấy tiền cướp được đi mua lương thực, nhưng lại mua ở chỗ quan phủ, giúp bọn tham quan này kiếm tiền đầy túi.
Vòng tuần hoàn ác tính này cứ lặp lại như vậy, bá tánh vào rừng làm cướp thì làm cướp, bị đói chết thì đói chết, làm quan thì lừa trên gạt dưới, vừa khóc than vừa hưởng lạc.
Triều đình như thế, xã hội như vậy, không loạn mới lạ.
Sau đó không lâu, Đào Tân Tri cuối cùng cũng lặng lẽ mở kho thóc của bản thân vào nửa đêm canh ba. Vốn tưởng rằng thần không biết quỷ không hay, không ngờ lúc đang hăng say chuyển lương thực thì một nhóm người mặc đồ đen đột nhiên lao ra từ trong bóng đêm, đánh bọn hắn trở tay không kịp, hiện trường lập tức loạn cả lên.
Người bên Hạ Uyên có chuẩn bị mà tới, vì thế không tốn bao nhiêu sức lực đã khống chế được tất cả những người ở đây, đồng thời thu giữ rất nhiều lương thực.
Đào Tân Tri nhận được tin tức bị dọa choáng váng, còn chưa kịp chạy trốn đã bị tóm gọn, sợ tới mức hai chân nhũn ra.
Hạ Uyên không đi gặp, chỉ cho người nhốt Đào Tân Tri lại, sau đó bình tĩnh hạ lệnh: Toàn bộ lương thực thu được sung vào của công làm đồ ăn cho lưu dân; Đào Tân Tri áp giải về kinh thành tùy hoàng đế trị tội; ghế tri phủ Bình Thành đang trống, không đợi kinh thành hạ lệnh Hạ Uyên đã chọn người của mình lên thay.
Ngoài mặt thì Hạ Uyên đã trả lại quyền lực nhưng bất luận là kinh thành hay ở địa phương nào cũng có người của anh như trước. Hiện giờ Hoàng Thượng trông như nắm giữ kinh thành, cũng bắt đầu xử lý chính sự, nhưng để nắm giữ được thực quyền chân chính thì không thể không tốn mấy năm để thay máu. Nói cách khác, chỉ cần không phải chức quan quá cao thì Hạ Uyên vẫn có năng lực đề bạt, có điều không thể trực tiếp như trước kia, phải vòng vèo một phen mới được.
Tiết Vân Chu bị một loạt mệnh lệnh của Hạ Uyên làm kinh ngạc, chờ đến lúc lấy lại tinh thần thì vui vẻ không biết trời trăng gì nữa, kích động bổ nhào lên người Hạ Uyên: "Anh hai, anh thật tuyệt vời!"
Hạ Uyên vội vàng đỡ cậu lại: "Chú ý bụng của em một chút."
Tiết Vân Chu không để ý lắm ngồi lên đùi Hạ Uyên, ôm lấy cổ của anh hôn mấy cái thật kêu: "Tốt quá rồi! Đây đúng thật là chuyện vui cuối năm! Nghỉ! Phải nhân dịp này nghỉ vài ngày mới được!"
Hạ Uyên nhìn cậu, khóe miệng hơi cong: "Được."
Tiết Vân Chu thở sâu, cúi đầu sờ bụng của mình: "Hết năm nay là tròn ba tháng, nghĩa là có thể trở về Thanh Châu rồi."
"Đúng vậy." Hạ Uyên cũng đặt tay lên bụng của Tiết Vân Chu, đáy mắt lộ ra dịu dàng và chờ mong vô hạn.
Tiết Vân Chu cười cười cầm lấy tay Hạ Uyên đang xoa bụng mình, nhẹ nhàng vuốt ve: "Anh hai, Tết này chúng ta nên ăn náo nhiệt một chút..."
Lời còn chưa dứt, bên ngoài đã truyền đến giọng nói gấp gáp của Dư Khánh: "Nghiêm, Nghiêm... công tử..."
Dư Khánh chưa kịp thông báo, Nghiêm Quan Ngọc đã nhanh như gió chạy vào phòng theo thói quen, "Ui" một tiếng: "Ân ái như vậy à!"
Hạ Uyên đen mặt: "Ngươi coi đây là đâu? Muốn vào là vào?"
"Đây là núi của ta, dĩ nhiên ta muốn vào nơi nào thì vào nơi đó." Nghiêm Quan Ngọc mặt không đổi sắc nhìn Tiết Vân Chu, nghi hoặc nói: "Sao ngươi lại gọi hắn là nhị ca?"
Tiết Vân Chu cũng mặt không đổi sắc trừng hắn: "Ta thích như vậy đấy."
Nghiêm Quan Ngọc lộ vẻ tò mò: "Thì cũng phải có lý do gì đó chứ? Rốt cuộc là tại sao?"
Tiết Vân Chu nhướng mày nhìn hắn: "Cái gì mà tại sao? Kiếp trước Vương gia là nhị ca của ta được chưa? Ngươi tới có chuyện gì?"
Nghiêm Quan Ngọc thầm mắng một tiếng, nói: "Trời lạnh rồi không có món dân dã gì để ăn cả, quả thực là không chịu nổi nữa. Gần đây không phải các ngươi tịch thu được chút tiền không chính đáng sao, đón năm mới thì phải mua đồ ngon ăn chứ, đúng không? Cho ta ăn ké nữa."
Tiết Vân Chu từ trên đùi Hạ Uyên đứng dậy, lấy một quyển sách trên giá sách bên cạnh xuống ném cho Nghiêm Quan Ngọc: "Chuyện mua đồ ăn giao cho ngươi đấy, trong đây ghi tất cả những thứ cần phải mua, còn thiếu cái gì tự ngươi xem rồi làm. Đừng chỉ lo ăn, hỏi xem những người khác cần cái gì thì mua luôn một lượt."
Nghiêm Quan Ngọc nhận lấy sách mở ra, ánh mắt sáng lên, lập tức coi nó như bảo bối, nói một câu "Ta đi sắp xếp đây" rồi xoay người chạy ra ngoài như một cơn gió.
Hạ Uyên nhìn bóng dáng của Nghiêm Quan Ngọc, nhíu mày nói: "Sổ sách cần phải xem kĩ."
Tiết Vân Chu cười rộ lên: "Em biết rồi, chỉ muốn thử hắn một chút xem nhân phẩm và tính cẩn thận của hắn thế nào, em cảm thấy hắn không giống như biểu hiện ở bên ngoài."
Sắc mặt Hạ Uyên không được tốt lắm: "Không có quy củ gì cả, sau này chúng ta nói chuyện vẫn nên chú ý hơn."
Tiết Vân Chu cười cười: "Anh coi đi, nói thật còn không ai tin luôn kìa."