Chương 30: Ngoại truyện 2: Đường Thần Tinh

Nàng Công Chúa Và Chàng Lọ Lem

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Ba mẹ Điền biết Điền Thanh Trừng đã nhận nuôi hai đứa nhỏ, nhưng phải tới Lễ Lao động 1/5 mới gặp chúng lần đầu. Điền Thanh Trừng đưa cả gia đình về nhà mẹ đẻ ăn lễ.

Mái tóc màu hạt dẻ của Đường Cố Thời vẫn xoăn xoăn như cũ, hốc mắt và sống mũi hết sức cân đối, đậm hơi hướm Châu Âu. Nhờ được chăm bẵm, cậu phổng phao trắng trẻo, trông hệt bánh bao nhỏ cưng ơi là cưng.

Đường Thần Tinh vẫn gầy nhỏ, chẳng biết rốt cuộc cơm ăn vào đã tiêu đi đâu, để đầu quả dưa, làn da ngăm đen và một đôi mắt sinh động có thần.

Lúc hai đứa nhỏ tới nơi vẫn còn khá giữ kẽ, nhưng chẳng mấy chốc quen rồi là nhoáng cái bát nháo. So với Đường Thần Tinh hoạt bát, ba mẹ Điền càng xót Đường Cố Thời hơn.

Ba Điền hỏi: “Nghe nói ba nó hồi trước làm cảnh sát hả?”

Điền Thanh Trừng gật đầu: “Vì cứu mạng người khác mà hi sinh ạ.”

Ba Điền thở dài: “Khổ thật. Thế còn cách nào chữa mắt không?”

Điền Thanh Trừng: “Con hỏi bác sĩ rồi, cơ hội khá thấp. Phải cậy vào khoa học kỹ thuật trong tương lai thôi.”

Ba Điền nhướng mày: “Không định sinh một đứa hả?”

Điền Thanh Trừng cười: “Không ạ.”

Ba Điền nhíu mày: “Gia sản to oành của ba thì sao đây?”

“Biết sao trăng gì ạ. Anh họ nội anh họ ngoại cháu trai cháu gái lởn vởn trước mặt ba đầy ra đó. Ba ấy à, thấy ai ưng mắt thì trao người đó. Bảo đảm họ sẽ tranh bể đầu để tỏ hiếu với ba cho coi!”

Ba Điền nổi sùng: “Ba là loại người đó hả? Cô còn không biết điều nhận thêm mấy đứa, đặng tôi còn chọn……”

“Đàn ông tốt không ăn cơm phân nhà, đàn bà khéo không mặc lại đồ cưới (*). Ba chớ trông vào đám con của con. Người có tài cán thì phải tự nắm tương lai. Hai chị em nó hả, học hành xong xuôi là con đuổi ra ngoài hết, thích đi đâu thì đi, miễn cho chúng nhìn bọn con riết chướng mắt.”

(*) Gốc: 好男不吃分家饭、好女不穿嫁时衣. Những người đàn ông tốt biết cầu tiến không sống bằng tài sản họ được chia sau khi ra riêng, và những người phụ nữ tốt không mặc lại những bộ quần áo họ mang theo khi kết hôn. Đó là hình ảnh ẩn dụ để chỉ những người có khát vọng và tài năng, tập trung vào tinh thần tự lập, tự cường

Ba Điền: “Bậy bạ! Con gái chưa nói, thằng nhóc khiếm thị con cũng đuổi đi?”

Điền Thanh Trừng cười khẽ: “Ba à, không ai chịu trách nhiệm cho ai cả đời hết. Hai người tụi con, Tư Nguyên dạy chúng cách sinh tồn ngoài thực tế, con dạy chúng cách tận hưởng vui thú của cuộc sống. Mười mấy năm nuôi dưỡng mà còn không biết cách tự nuôi sống mình, theo ý con, chi bằng nhảy vào hố nước luôn cho rồi, tránh sống trên đời chật vật rước khổ.”

Ba Điền hít sâu một hơi: “Trái tim bây máu lạnh quá……”

Điền Thanh Trừng: “Ba nhìn ba kìa, hở tí là nói con máu lạnh, vô tình. Ba có biết ý nghĩa của tuổi mười tám không? Mười tám tuổi có nghĩa là đã trưởng thành, việc của mình phải tự mình quyết định. Con cho chúng học hành tới nơi tới chốn đã là suy xét thận trọng tình huống thực tế rồi.”

Ba Điền xua tay: “Cô mạnh miệng đi! Cô đỉnh lắm! Để tôi chống mắt lên xem lúc đó cô có làm được không!”

Ông bà nhà họ Điền hết mực yêu quý mấy đứa trẻ, nhất là mẹ Điền, thường xuyên dắt Đường Cố Thời đi chơi khắp nơi. Do khiếm thị, Đường Cố Thời không thể nhập học trường bình thường, đành phải đến trường đặc biệt. Ba Điền càng thấy càng thương, đặc biệt mời một gia sư tới kèm cặp, rồi mua thêm hai cậu vàng làm bạn với nhóc.

Mấy em chó xuất hiện khiến Đường Cố Thời mừng rơn, kêu ông nội bà nội đến là vui, mặc kệ vấn đề xưng hô.

Đường Cố Thời ngày một hoạt bát, cũng ngày một nghịch ngơm.

Trái lại Đường Thần Tinh nối gót Điền Thanh Trừng, dần dà đầm tính hơn, mang dáng dấp của Điền Thanh Trừng.

Hôm nay, vì Điền Thanh Trừng vắng nhà, Đường Thần Tinh tới LIME tìm Đường Tư Nguyên.

Mọi người nhiệt tình chào đón cô nhóc.

Đường Thần Tinh bắt gặp Lý Loan Loan, người đang ở gian trà nước.

Lý Loan Loan: “Họ còn đang họp, không biết chừng nào mới tan làm nữa.”

Đường Thần Tinh đặt chiếc bánh Black Forest vừa mua ở cửa hàng ven đường trước mặt cô ấy, rước lấy tràng hoan hô của Lý Loan Loan: “Ối! Thần Tinh em tuyệt nhất!”

Đường Thần Tinh mím môi hí hửng: “Biết ngay là chị thích mà.”

Lý Loan Loan vừa ăn vừa hỏi: “Gần đây em làm gì thế, trông cứ tất bật……”

Đường Thần Tinh nghiêng đầu: “Đi học nè, đi chơi nè, có hai chuyện thôi à.”

Lý Loan Loan xém nghẹn: “Không học thêm hả? Không có bài tập về nhà? Không có yêu cầu đặc biệt?”

Đường Thần Tinh lắc đầu: “Mẹ em bảo em thích thì đi, không thích thì thôi. Thà làm hài lòng mình còn hơn lấy lòng người khác, ngay cả mình còn không vui thì sao thỏa mãn được ai, mọi thứ đều vô ích. Nhưng trong lúc đó, em không thể lãng phí thời gian, thành ra em đi học đấm bốc, thú vị phết, chị muốn học chung không?”

Lý Loan Loan vội vã lắc đầu: “Chị còn phải vào lớp luyện thi Olympic Toán nữa! Đầu óc chị tối dạ, tính toán chậm, không học bù thì không theo kịp.”

Đường Thần Tinh hỏi: “Thế đua máy bay thì sao? Hồi trước ba có mua cho em một cái mô hình máy bay, nghe bảo có thể điều khiển từ xa á!”

Lý Loan Loan vẫn lắc đầu, băn khoăn: “Sao ba em lại mua mấy thứ đó cho em?”

“Tại em thích chứ sao. Ban đầu ông ấy mua cho em trai, nhưng nhóc Út nhà em chẳng thèm đoái hoài, thành ra dạt qua cho em.”

Lý Loan Loan loáng thoáng biết xíu chuyện nội bộ nhà Đường Thần Tinh, rằng em ấy và em trai đều không phải là con ruột, nhưng giờ phút này, thật khó tả làm sao, dường như Đường Thần Tinh hạnh phúc hơn cô, tự do hơn cô……

“Hay mình đi tới chỗ em trai em đi, mấy em bốn chân của Út mới sinh 5 con ấy, ú nu ú nần trông vui lắm!”

Lý Loan Loan cúi đầu uể oải: “Cuối tuần chị phải học tiếng Anh và Tin học……”

Rồi luôn……

Đường Tư Nguyên mở cửa văn phòng, trông thấy Đường Thần Tinh dạng tay dạng chân trên cái ghế sếp sòng của mình như miếng bánh quy, chẳng có xíu hiền thục nữ tính.

Đường Thần Tinh thấy anh là giở giọng làm nũng: “Ba ơi……”

Đường Tư Nguyên nhướng mày, thả máy tính xuống: “Sao con không chơi với Loan Loan?”

Đường Thần Tinh nhún vai: “Càng ngày càng khó chơi với nhau.Chị ấy phải học thêm, phải khiêu vũ, phải thực tập. Con thấy mình loanh quanh chị ấy như đang quấy rầy í.”

“Thế còn con?”

“Con muốn học nhiếp ảnh và quay phim, chăm cún nè; gần đây mẹ thích làm túi, con cũng muốn làm chung với mẹ; còn đua mô hình, tập đấm bốc, phải luyện thư pháp nữa……”

Đường Tư Nguyên hỏi: “Gần đây mẹ con làm được bao nhiêu túi rồi?”

Đường Thần Tinh nhíu mày, gãi mũi: “Ba vừa nghe tới mẹ là bơ tụi con luôn.”

Đường Tư Nguyên mắc cười: “Mẹ con là vợ ba, cô ấy là người ba yêu nhất.”

“Biết rồi! Biết rồi! Ba ơi ba khỏi nhấn mạnh, con biết lâu rồi!”

Đường Tư Nguyên kéo cô nhóc dậy: “Đi nào! Ba đưa con đi xem đám cún!”

Bấy giờ Đường Thần Tinh mới rối rít theo sau Đường Tư Nguyên.

Hai chú chó của Đường Cố Thời, một con tên Mo Mo một con tên Ceng Ceng, đẻ một hơi được năm đứa giặc con. Lúc này đang độ khát sữa, một đám nhóc nần nẫn thịt, bồng trong lòng tay sẽ ngoan ngoãn liếm đầu ngón tay.

Mẹ Điền đút đồ dinh dưỡng cho gâu mẹ: “Ba con nói sẽ tìm người huấn luyện cho lũ nhóc này đấy.”

Đường Tư Nguyên hỏi: “Giữ lại hết ạ?”

Mẹ Điền cười: “Ừa đó, Cố Thời một con cũng tiếc, ba con nói vậy thì giữ hết. Mai mốt cho nó dắt cả thảy bảy đứa đi dạo!”

Đường Tư Nguyên để Đường Thần Tinh trêu cún, còn anh lên lầu tìm Đường Cố Thời.

Đường Cố Thời đang ngồi trong phòng dương cầm, ngón tay lướt trên những phím đàn tình tính tang. Ánh nắng hắt vào người cậu, khiến cậu thánh thiện và hoàn mỹ như thiên sứ giáng trần.

Chẳng trách ba mẹ Điền thương yêu cậu nhường ấy.

Đường Tư Nguyên tựa cửa, hỏi: “Thích nhạc hả con?”

Đường Cố Thời nghe thấy tiếng thì tức thì thu tay. Đôi mắt tuyệt đẹp nhưng mất đi tiêu cự, cậu khẽ đáp: “Con cũng không biết.”

Đường Tư Nguyên lặng đi một lát, rồi nghe cậu chêm thêm: “Nhưng người như con không đánh đàn thì làm gì đây ạ?”

Đường Cố Thời cười: “Hồi xưa con đã nghĩ cha ruột mình là một kẻ hèn nhát. Nhưng giờ con chẳng thể giữ nguyên lời ấy. Lựa chọn của ông, con không có tư cách chen vào. Đời người quả thực ngắn ngủn chóng vánh, có thể đặt một lòng vào việc nào đấy âu cũng là một loại may mắn. Thật ra con đã rất tốt số, gặp được ông bà mẹ cha, gặp được Thần Tinh…… và sau này là âm nhạc……”

“Ba ơi, ba hiểu âm nhạc không ạ?”

Đường Tư Nguyên thành thật: “Ba không hiểu.”

Đường Cố Thời: “Con cũng vậy, nhưng con muốn đi tìm hiểu. Hiểu cặn kẽ rồi, con sẽ mang âm nhạc đến cho mọi người.”

Đường Cố Thời quyết định con đường đời mình hết sức nhanh gọn. Mặc kệ chủ động hay bị động, cả đời cậu đã được định sẵn kết mối duyên lành với âm nhạc.

Qua một đêm, cậu trai này đột ngột trưởng thành.

Chẳng ai biết căn nguyên.

Ngoài Đường Thần Tinh.

Đường Thần Tinh: “Chắc là muốn báo đáp đó ạ. Những người xung quanh tốt với nó quá, nó muốn làm gì đó để hồi đáp lòng tốt của mọi người, tránh để bản thân thành kẻ vô dụng.”

Đường Tư Nguyên tức tốc liên hệ với nhạc viện chuyên nghiệp, chuẩn bị đưa Đường Cố Thời ra nước ngoài đào tạo.

Anh hỏi: “Sợ không con?”

Đường Cố Thời: “Dạ sợ. Nhưng càng sợ thì càng phải ép mình đi tiếp.”

Trong nháy mắt, Đường Tư Nguyên nhớ về mình của của thời son trẻ.

Điền Thanh Trừng đồng hành cùng Đường Cố Thời vượt ngàn dặm đường, sống cùng cậu một quãng thời gian. Một tháng sau, Đường Cố Thời bắt đầu cuộc sống tự lập.

Sớm hơn cả Đường Thần Tinh.

Cậu chàng vừa đi, ba mẹ Điền tức khắc mất đi trụ cột, trở nên ủ rũ ỉu xìu.

Mãi đến khi trước Tết, chẳng nói chẳng rằng, hai cụ đột ngột bay ra nước ngoài. Trả lại là một ba Điền đầy ắp hãnh diện quay về.

Ba Điền khoe khắp nơi rằng: “Cố Thời cừ thật! Giáo viên trong trường khen không ngớt! Nói nó nhạy với âm nhạc. Nó còn chơi một bài mừng tôi tới, ôi chao, sướng gì đâu!”

Ai mù mờ còn tưởng Đường Cố Thời là cháu ruột thứ thiệt.

So với sự thay đổi của Đường Cố Thời, Đường Thần Tinh trưởng thành thuận buồm xuôi gió hơn. Như những đứa trẻ bình thường khác, cô hết học lại thi, rồi tiếp tục đi học. Năm Đường Cố Thời làm mưa làm gió nơi đất khách, cô nàng còn đang mài đít trên ghế giảng đường.

Năm ấy, cô va phải một sinh viên khoa Y tại lối vào căng tin.

Người con trai có vẻ ngoài lạnh lùng, dong dỏng cao, môi mỏng từa tựa Đường Tư Nguyên. Do va chạm, hộp cơm sạch sẽ rơi xuống đất, đồ ăn vãi cả ra, dầu mỡ bắn lên làm bẩn quần áo Đường Thần Tinh.

Những ngón tay thon của anh kẹp tờ khăn giấy, đưa cho Đường Thần Tinh, ra chiều áy náy: “Xin lỗi, em lau trước đi.”

Trong khoảnh khắc ấy, chợt nhiên Đường Thần Tinh ngỡ mình đã ngã vào yêu.

Cô nhận khăn giấy, đặt lên chóp mũi ngửi, mỉm cười ra chiều sâu xa: “Quần áo em bẩn rồi, phải đền nhé!”

“Hở?”

“Anh có bạn gái chưa ạ?”

Anh cúi đầu, hàng mi dài run run, đoạn chóng ngẩng đầu, cười nhẹ: “Trước tiên, mình và bạn học cùng cấp, không phải đàn anh; thứ hai, mình không có bạn gái; cuối cùng, bạn muốn cưa mình à?”

Anh ấy biết cô kìa!

Đường Thần Tinh thấy mình bị gài!

HOÀN TOÀN VĂN