Dear Doctor (Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn)
Đăng vào: 11 tháng trước
Cuối tuần, Tam Tam dùng chút thời gian rảnh để tới thăm cơ quan của tôi, cuối cùng cũng cho được một câu đánh giá tương đối ổn:" Môi trường không tệ."
Hai người chúng tôi, mỗi người một cốc trà hoa quả, trò chuyện tán ngẫu.
Sợi dây chập mạch của kĩ sư Tiêu nhà chúng tôi cuối cùng cũng được đả thông. Tiêu Trung Nghĩa cũng được coi là khổ tận cam lai.
Còn chưa kịp uống hết cốc trà, Tam Tam đã nhận được một cuộc điện thoại gọi về tăng ca.
" Đây gọi là bóc lột sức lao động. Thôi cậu nghỉ việc sang công ty Tiêu Trung Nghĩa làm luôn đi." Chắc chắn anh ta cầu còn không được.
" Không đời nào." Tam Tam kiêu ngạo ngẩng cao đầu:" Xa thơm gần thối."
Chúng tôi bước vào tàu điện ngầm vào tầm đông người, trong góc là một đôi nam nữ đang cãi nhau kịch liệt. Từ sau lần bị thương ở bệnh viên, tôi có bóng ma tâm lý với tiếng hét và móng tay của phụ nữ. Nhất là chủ đề cãi nhau của bọn họ còn là.... Tam Tam không thể chịu nổi chuyện này, " chẹp" một tiếng rồi khoác tay tôi định tiến về phía đôi nam nữ để can ngăn. Thật bất ngờ, người đàn ông phía sau phải đi vội nên va phải chúng tôi. Cốc cà phê mới ra lò, còn bốc hơi nghi ngút trên tay anh ta cứ thế mà rơi lên chân tôi.
Đúng là khóc không ra nước mắt. Tại sao người bị thương luôn là tôi?
Về tới căn hộ, Bác sĩ đã hoàn thành giao ca trở về rồi. Tôi bước tập tễnh vào nhà, Bác sĩ liền hỏi:" Có chuyện gì thế?"
" Không cẩn thận va vào người ta, bị đổ cà phê."
Bác sĩ lắc đầu chán nản, giúp tôi thoa thuốc xong sau đó đứng lên vào bếp rửa hoa quả.
Tôi co chân nhảy lò cò ra ban công, đưa mắt nhìn bốn phương tám hướng. Rạp chiếu phim cách đây hai dãy phố lại đổi áp phích khác, chúng tôi mới chỉ tới đó một lần vào 11/11 năm ngoái, xem "33 ngày thất tình" Cứ nghĩ tới câu nói cuối cùng của Vương Tiểu Tiện( haha Bác sĩ Cố * Tiêu Chiến* Ngụy còn từng là Ngụy Vô Tiện kia kìa.):" Em sẽ ở bên anh." Sau lại nhớ câu nói của Tam Tam khi nãy:" Mình cứ luôn sợ sau này sẽ phải rời xa anh ấy." Tôi quay người lại, nhìn Bác sĩ đang gọi hoa quả, hỏi:" Khi hai người ở bên nhau, điều tồi tệ nhất anh có thể chịu đựng được là gì?"
Bác sĩ không ngờ đột nhiên tôi lại hỏi như vậy:" Chuyện tồi tệ nhất? Hai chúng ta.... Ly hôn? " Sau đó anh lắc đầu:" Chưa từng nghĩ tới."
Tôi nhìn anh đưa miếng táo vừa gọi về phía tôi, nghiêm túc nói:" Ừm, cho dù anh có vấn đề, anh bất lực thì em vẫn luôn ở bên anh. Chúng ta có rất nhiều cách đề giải quyết vấn đề, bây giờ khoa học phát triển như vậy." Đến tận bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao khi đó mình lại nói mấy lời ngốc nghếch như thế.
Bác sĩ hiển nhiên bị tôi làm cho kinh hãi, dở khóc dở cười nhìn tôi, nói:" Sao tự nhiên lại nghĩ đi đâu thế?"
" Hôm nay em với Tam Tam đi tàu điện ngầm, gặp một đôi vợ chồng cãi nhau, cuối cùng người vợ mới nói một câu:" Có đứa con thôi anh còn chẳng sinh nổi, anh không phải đàn ông!" Lúc đó em nhìn mà cũng ngơ ngác luôn, trên đường chở về Tam Tam nói:" Những vấn đề này mặc dù không thể nói thẳng ra được, nhưng thật sự nó sẽ ảnh hưởng lớn tới tình cảm của hai người, có rất nhiều đôi vợ chồng tan vỡ chỉ vì phương diện này." Lúc đó em đã nghĩ cho dù như thế nào em cũng không chia tay, cùng lắm em sẽ nghĩ là mình đang yêu một cô gái đi, cho dù có là đồng tính nữ thì cũng phải sống cho thật tốt."
Càng nói giọng tôi càng nhỏ bởi vì tôi ý thức được rằng thảo luận vấn đề này với một người đàn ông thật sự chẳng tế nhị chút nào.
Bác sĩ nhai nốt miếng táo, nuốt xuống, im lặng không nói. Một hồi lâu sau, anh mới quay sang nhìn tôi:" Lâm Chi Hiệu, gả cho anh nhé." ( ôi mẹ ơi, gõ bốn chữ này mà run hết cả tay.)
Tôi đối diện với ánh mắt sâu hun hút của anh... sao chủ đề có thể nhảy cóc nhanh đến như vậy?
" Trong bệnh viện có rất nhiều cặp vợ chồng, gia đình tan vỡ chỉ vì bệnh tật. Có biết vì sao bố em luôn khiến cho người ta ghen ghét, đố kị, ngưỡng mộ không? Bởi vì ông đấy chưa bao giờ phải nghĩ đến việc liệu mẹ em có chê bai ông, có bỏ rơi ông hay không. Cảm giác thỏa mãn khi có một ai đó sẽ luôn ở bên ông như một lẽ đương nhiên ấy khiến anh ngưỡng mộ vô cùng." Bác sĩ vươn tay vuốt má tôi:" Công việc, con cái, gia đình, sức khỏe, rất nhiều phương diện anh không thể đảm bảo rằng cuộc sống của chúng ta sẽ luôn thuận lợi suôn sẻ nhưng anh có thể đảm bảo cho dù tốt xấu ra sao anh sẽ luôn ở bên em. Em có thể giống như thầy Lâm, coi đó là một lẽ đương nhiên, một điều tất yếu."
Ai nói những người học ban Tự nhiên như chúng tôi không biết thế nào là lãng mạn? Lực sát thương của những điều chân thành lãng mạn của chúng tôi còn ghê gớm hơn đống thơ tình ngoài kia gấp nhiều lần. Tôi bỗng thấy khóe mắt mình cay cay, không biết nói gì nữa.
Bác sĩ xoa mặt tôi:" Ngốc rồi sao?"
Đầu óc tôi mỗi lần gặp phải những chuyện này đều phản ứng vô cùng chậm, bình thường thôi mà:" Ừm... hơi hơi."
Bác sĩ nhìn tôi:" Thế thì em cũng phải nói gì đi chứ."
Tôi khịt mũi:" Được thôi, nhưng hộ khẩu để ở chỗ mẹ em."
Bác sĩ ôm chặt tôi, bật cười... nụ cười bật ra từ trong lồng ngực, trong cổ họng, và trong cả ánh mắt của anh.
Suốt cả buổi tối, đầu óc tôi cứ như trên mây, chẳng chịu làm gì cả, cứ nhìn vào mắt Bác sĩ, nhìn đến nỗi muốn nhảy luôn vào trong đó. Tôi cũng chẳng nhớ mình trả lời hết đống câu hỏi của anh như thế nào nữa.
" Ngày mai anh sẽ gọi điện cho bố mẹ hai bên."
" ừm"
" Không thì Quốc Khánh tới để hai gia đình gặp nhau một buổi, sẵn tiện bàn chuyện hôn sự luôn."
" ừm"
" Đi thành phố Y hay ở thành phố X"
" Ừm"
Bác sĩ hoài nghi nhìn tôi, gương mặt bỗng thoáng nét lo lắng:" Em... hay là em không bằng lòng."
Tôi nhanh chóng thoát khỏi đôi mắt hoài nghi sáng như gương ấy, ưỡn ngực nói:" Vừa lẫy em đã đồng ý rồi còn gì." ( Hiệu Hiệu cô nương, cô sẽ hối tiếc về ngày hôm nay... chấp nhận lời cầu hôn của người ta không nhẫn, không hoa, không nến, không đồ ăn... à quên... có mấy quả táo.)
Bác sĩ bật cười, một lần nữa phủ lên người tôi, lời dụng ưu thế chiều cao, ép tôi lên sô pha.
Tôi vùi đầu vào lồng ngực hơi phập phồng của anh, vô lên lưng anh:" Anh đang cười ngốc sao?"
" Ừm"
" yên tâm rồi?"
" Ừm"
" Thế thì anh lên kế hoạch hết những chuyện phải làm tiếp theo đi nhé."
" ừm"
" Không phải anh đã lên kế hoạch xong xuôi hết rồi chứ?"
" ừm"
" Ồ, tiếp theo đây em có nhiệm vụ gì không?"
" Ừm"
Thế cho nên, thật ra tối hôm đó người bị ngốc không chỉ có mình tôi.
Sau khi Tam Tam biết chuyện này, tỏ ra vô cùng kinh ngạc:" Đây mà gọi là cầu hôn sau? Nhẫn cũng chẳng có."
" Khụ khụ... mấy cái đó chỉ là hình thức mà thôi... không quan trọng, không quan trọng.." ( Hiệu Hiệu cô nương đang dối lòng đó ư?)
Tình yêu của tôi và Bác sĩ chưa bao giờ quá nồng nhiệt, nhưng lại có sự cố chấp của cả hai... thuần túy mà sâu đậm.
- --------------------
Bác sĩ:" Haizz, cái lối tư duy nhảy cóc này của em..."
Tôi:" Rõ ràng là anh nhảy cóc hơn em mà."
Bác sĩ:" Em còn thảo luận với anh cả chuyện bất lực rồi, anh còn không thảo luận chuyện kết hôn với em sao?"
Tôi:....